• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 11

2 Bình luận - Độ dài: 5,851 từ - Cập nhật:

POV (Alust):

Tôi đưa con bé trở về nhà mình sống chung với nhau, ban đầu còn dè dặt với ngượng ngùng nhiều lắm nhưng sau một khoảng thời gian quen biết thì mọi thứ cũng dần đi vào tự nhiên hơn, con bé cũng dần bớt khép nép hơn khi ở bên cạnh tôi và dần mở lòng mình hơn. Ít nhất thì đã không còn sự ngại ngùng trong giao tiếp nào nữa.

Nhưng khi tôi hỏi ý định cho tương lai bản thân, Alice dần mất kiểm soát và bắt đầu nói ra những điều lạ lùng có phần hãi hùng với thứ gọi là tương lai tới khi tôi kéo con bé trở lại bình thường thì nhận được một lời xin lỗi. Cho tới lúc an ủi và chấn tĩnh tinh thần đang bất ổn kia xuống.

Sau đó tôi hỏi thêm rất nhiều chuyện nữa, hầu hết là liên tới thế giới cũ và con bé thực sự trả lời một cách thành thực và lưu loát. Tới khi tôi hỏi em ấy và các mối quan hệ trước đây, tới lúc này là sự ngại ngùng ấp úng và cả những lời nói dối vụng về, con bé cố gắng lảng tránh đi những câu hỏi ấy. Mà tôi cũng không cưỡng cầu gì thêm nên đành để yên cho em ấy. Có lẽ giây phút nào đó em ấy sẽ kể cho tôi nghe thôi.

Tôi dẫn con bé đi mua thêm mấy bộ đồ mới thay vì dùng lại mấy bộ đồ cũ, thêm đồ lót nữa, con bé đang ăn mặc thật phong phanh và lộ thiên làm sao, dù sao nó cũng thật chật chội mà. Mà con bé cứ suốt ngày ngỏ nghiêng nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra trong khu trung tâm mua sắm, tò mò trông y hệt một đứa con nít mới lớn vậy.

Và cũng tỏ ra sợ sệt chốn đông người, khi bàn tay con bé cố gắng cầm lấy tay áo của tôi với gương mặt cúi xuống, tôi nắm lấy bàn tay con bé bằng tay của mình, giữ thật chặt để không lạc mất con bé khỏi mình một giây phút nào. Và nở một nụ cười trấn an. Mọi chuyện rồi sẽ ổn khi tôi quay mặt đi mà cố giấu giếm sự lo lắng đến lạ kì nảy sinh trong lòng mình, một sự chua chát đã từ lâu.

Sau đó con bé đề xuất bản thân mình sẽ đảm đương hầu hết việc nhà đáp trả lại đặc ân khi được cho ở, mọi thứ cũng rất chi là bình thường và con bé không thường xuyên đặt ra nhiều câu hỏi mặc dầu nhìn vào con bé là một đứa hay thắc mắc khi luôn nhìn ngắm mọi thứ một cách lơ đãng và đăm chiêu.

Chỉ tới lúc này mới xảy ra kha khá vấn đề khi Alice không thực sự biết cách sử dụng công cụ làm bếp, lò vi sóng và các loại dụng cụ điện tử mà tôi mua về lúc nào cũng trong tình trạng chỉ được sử dụng thinh thoảng chán ăn ngoài.

"Mình đã quên mất cái gì đó."

Khi nói ra câu đó và tới lúc nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, tôi mới nhận ra được mình quên mất đống thức ăn hết hạn chất đống trong tủ lạnh được mua vào lúc hạ giá mà để quên mất. Vì có bao giờ chịu lấy ra để nấu ăn hoặc ít nhất là kiểm tra để vứt nó ra khỏi tủ lạnh nhưng không nó đã ở đó quá lâu để một người hiếm khi nấu ăn như tôi động vào. Và nó được lấy ra và nấu lên cho tôi ăn như một cái giá phải trả cho sự tắc trách.

"Tại sao em không nhìn vào hạn sử dụng."

"Em...em không đọc được..."

Con bé gần như khóc đến nơi rồi.

Và đây là việc tồi tệ thứ hai mà tôi đã quên.

-0-0-0-0-

Tôi và chú Moel tiếp tục bàn luận với nhau về Alice. Những buổi gặp mặt, thường là những lúc ăn trưa hoặc đi cà phê hoặc những giờ rảnh rỗi nơi làm việc. Trình bày những điều mình thu thập được qua mấy ngày này. Về những câu chuyện của em về thế giới trước kia của em – một thế giới song song. Và cả những điều lặt vặt như việc em ấy quá tệ hại trong việc nấu nướng. Việc dạy em ấy học nhận dạng các mặt chữ. Kha khá điều khác nữa.

Bây giờ cũng vậy, tại một quán cà phê không đông khách.

"Chú không thể tưởng tượng được việc con bé bị thầy giáo làm trò cười cho cả lớp chỉ vì cái lỗi bé tí tẹo ấy đâu."

"Cháu đang quên đi mục đích chính của việc đưa đứa trẻ ấy về nhà rồi ấy, chú chẳng thấy có chút tiến triển nào cả. Cháu đừng quên là mình đang làm việc chứ không phải chơi trò gia đình đâu."

Chú Moel gắt lời. Nhìn chòng chọc.

"Cháu biết, nhưng..."

"Nhưng cháu cần thêm thời gian, rồi thời gian đó cháu làm cái gì thì nói chú nghe nào? Làm những điều vớ vẩn như dạy đứa trẻ đó học và tỏ ra như là một người mẹ ấy hả?"

Giọng chú đầy mỉa mai. 

"Ôi, thật bao dung và rộng lượng nếu đó là một người phụ nữ đến từ tu viện hay trại mồ côi, một đại gia đình lớn luôn xem nhau là nhà."

Chú Moel nói với giọng điệu thật hung hăng và quá quắt, nó khiến tôi khó chịu. Tính đáp lại nhưng chưa kịp thì chú đã tiếp tục một tràng đại hải khác khiến tôi chỉ biết câm nín chịu trận.

"Trước khi cháu muốn nói gì đấy thì hãy im cái mồm mình vào và nghe banh cái tai ra mà nghe cho rõ đây. Chú không biết lý do làm sao cháu lại muốn đối xử đặc biệt đối với một đứa trẻ chỉ vừa gặp, chú chẳng hề phủ nhận về lòng tốt của cháu, nhưng đưa nó trở về nhà mà không một chút nghi ngờ hay phòng bị mới thật quá quắt làm sao. Đứa trẻ đó nào đâu có can hệ gì với cuộc đời của cháu, nó chỉ là một đứa chỉ vô tình lướt qua đời cháu như bao con người khác trên cuộc đời này, cháu nào đâu có nghĩa vụ với cuộc đời của nó."

Chú ngừng lại, chỉ ngón trỏ thẳn mặt, gằn giọng.

"Đừng cố bắt chước bố cháu làm gì hết, cũng chính vì cái lòng tốt và sự cố chấp không biết điểm dừng của anh ta khiến chính gia đình mình tan vỡ."

Nghe tới đây tôi không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa.

"Đừng lôi bố cháu vào đây. Đừng nói những điều tương tự như vậy về gia đình cháu."

Nhưng sắc mặt chú ấy đanh lại như khối thép lạnh lùng với giọng điệu kinh khủng muốn phá vỡ màng nhĩ.

"Cháu càng cấm ta càng nói, nghe cho rõ đây! Nếu không phải vì sự lựa chọn ngu xuẩn của anh ta thì mẹ cháu, chị gái cháu hay chính anh ta phải lãnh chịu cái chết thảm khốc như vậy. Và khi cháu cố bước vào con đường cảnh sát này để tìm kiếm nguyên nhân diễn ra vụ việc mười bảy năm trước là ta đã không lấy làm vui mà cố gắng ngăn cấm cháu rồi."

"Đó là lựa chọn của cháu và vụ việc năm đó không chỉ dừng lại ở đó. Không chỉ cháu mà còn..."

Ruột gan tôi ứa lại khi cố đáp lời nhưng lại nghẹn lại lời mình nơi đầu lưỡi. Một cảm giác thật khó thở làm sao.

"Đó là đối với cháu với những cố quẫn trong cái quá khứ đó thôi! Chuyện đó xong lâu rồi, tất cả kết thúc rồi!!! Cháu thật bướng bỉnh và ta đã quá bao dung cho sự bướng bỉnh đó quá nhiều lần để rồi tính tự phụ dẫn dắt cháu vào con đường sai lầm mà thằng anh ta đã đi."

Chú hắng giọng mình lại lấy hơi rồi tiếp tục cuộc mạt sát.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cháu cũng đâu có vừa, đắp lên mình cái nụ cười tươi tắn với nhiệt huyết tràn đầy chỉ để cố lấp liếm đi phần thiếu sót trong con người. Chú biết cháu muốn làm người tốt nhưng việc chăm sóc người khác thì lại là chuyện khác, rượu bia, thuốc lá và những thứ mà cháu luôn tìm kiếm để khiến trí não tê liệt hàng đêm. Họa chẳng may là chất cấm thì chưa đụng tới thôi. Và đừng cố lý sự vì đó là sự thật mà chú luôn biết. Nhưng nhiêu đó thôi, là đủ để tước đi quyền chăm sóc bản thân rồi chứ đừng nói chi đến chuyện chăm sóc người khác."

Gương mặt chú lúc này đã đỏ bừng lên với bàn tay hộ pháp đập thẳng xuống mặt bàn khiến nó vang lớn khiến nhân viên quán cà phê ra mặt hỏi tình hình, nhưng rồi bị đuổi một cách khéo léo.

"Và điều đó khiến chú phải ngồi đây và mạt sạt cháu như thế này. Cháu cũng đã hai bảy rồi, cháu muốn..."

Tôi nói với giọng lạc đi.

"Muốn cái gì nào? Hai mươi bảy thì làm sao? Chú ước mình có thể dùng những lời lẽ nặng nề hơn để khiến cháu thức tỉnh cái đầu đang u mê kia nhưng không thể. Và chú phải nói thẳng rằng, trước mặt chú đây vẫn chỉ là con nhóc mười tuổi còn khóc lóc với chú ngày nào, nôn mửa hàng tiếng đồng hồ, co ro cái thân xác mình trong bồn nước cho tới khi người lạnh ngắt đi. Một đứa luôn lần mò cái quá khứ đã qua. Nhìn lại mình đi! Dù thân xác của cháu có thể lớn nhưng tâm hồn chưa bao giờ trưởng thành đâu Alust!"

Lại một lần nữa tôi bị tước đi quyền được phản bác, nín lặng trước sự phán xét, những lời buộc tội đầy nghiệt ngã. Cả người tôi co rút lại, run rẩy vì điều quái đản, nỗi sợ hãi kinh khủng, tôi cúi thấp mặt mình xuống cố gắng không khiến hơi thở của mình nặng nề thêm. Trái tim tôi quặn thắt lại vì sự đau đớn cùng cực. Cuống họng tôi đau rát vì nghẹn lại một cơn uất hận tới bất lực.

Cả cơ thể của tôi như thể đang trở về mười bảy năm về trước. Yếu đuối và bất lực.

"Nghiền ngẫm đi, thay đổi con người mình đi, đừng cố giấu giếm nó nữa. Còn về phần con bé kia chú sẽ có dự tính khác."

"Chú muốn làm gì?"

"Cho tới khi cháu thực sự nhìn lại cái thân xác thảm hại của mình. Ta sẽ nói chuyện với nhau."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây khi chú Moel rời đi. Để lại tôi một mình đang kiệt quệ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cùng cơn thèm thuốc lá kinh tởm. Tôi cần một điếu thuốc...một chút rượu bia, những thứ độc dược cướp đi khả năng suy nghĩ thấu đáo hay tâm trạng buồn thảm tới đáng thương.

Những lúc tinh thần tôi xuống dốc không phanh, tôi luôn hút thuốc và gần như tinh thần của tôi lúc nào cũng ở đáy vực.

Hôm nay thật tệ với cơn buồn nôn.

-0-0-0-0-

Tôi trở về căn hộ của mình, đứng trước cánh cửa cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Tôi không muốn chìa cái bộ mặt này ra trước mặt con bé nhưng thật khó để nở được một nụ cười sau chừng ấy sự thật hiển nhiên. Những lời buộc tội đúng với sự thật, những lời lẽ xé nát tâm can. Nó còn tồi tệ hơn cả những lần tôi tự làm bản thân mình chìm trong đau đớn.

Tiếng bản lề của cánh cửa gỗ vang lên. Hình ảnh của căn hộ vốn tăm tôi bây giờ đã được thắp sáng lên, không còn những lần về nhà trong đơn côi nữa. Tôi cởi giày bước vào trong nhà và nhìn Alice người lúc đang đeo một chiếc tạp dề tối màu đang đứng cạnh bếp, quay lưng lại với tôi, tóc con bé được buộc gọn lại sau đầu. Và rồi không biết vì sao, mắt tôi hoa đi để rồi hình ảnh của mẹ mình thoáng chốc xuất hiện trên người con bé. Khi này đã quay đầu lại nhìn.

"Con về rồi, Alust"

"Chị về rồi, Alust."

Tôi gật đầu.

Tôi nên đi khám tai mình thôi.

"Chị làm sao vậy? Trông chị tệ quá."

"Không, chị ổn."

"Chị đang khóc đó sao? Chị làm sao vậy Alust?"

-0-0-0-0-

Tôi nhìn quanh phòng mình, nó đã được dọn dẹp tươm tất và đã được xắp xếp lại một cách ngọn ngàng, những chồng giấy giờ, tập file, đặt ra gọn gàng theo lề lối. Chăn mềm được gấp ngọn và tủ quần áo không còn bị mở tung ra vì quần áo chất đống với nhau lộn xộn. Thứ duy nhất còn bừa bộn nhất có lẽ là tấm bảng với chồng chất chữ cái và những tấm ảnh được khoanh bởi bút màu. Sự kiện mất kiểm soát siêu năng lực đã lấy đi mạng sống của hàng trăm con người, trong đó có cả bố mẹ và chị gái tôi. Và cũng chẳng còn mùi bia hay thuốc lá ám muội trong phòng.

Mọi thói quen lề sống đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc Alice sống cùng tôi. Con bé học cách nấu ăn (dù dở những vẫn tiến bộ từng ngày), làm hầu hết mọi công việc nhà mà tôi luôn để dồn lại. Dù vẫn còn thói tìm đến thuốc lá rượu bia, nhưng tôi đã hạn chế tối đa tần xuất lạm dụng những loại chất đó trước mặt trẻ em.

Tôi tự hỏi rằng nếu lúc đó bố không lựa chọn quay lại để cứu người thì mẹ và chị gái vẫn còn sống và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc hay không? Liệu rằng trong thâm tâm của bố lúc đó thay vì lựa chọn theo suy nghĩ của đạo đức và nghĩa vụ mà lựa chọn bảo vệ chính gia đình mình. Tôi không biết. Tôi không biết được. Tôi ghét bố cùng sự lựa chọn với lòng tốt ngu ngốc của chính ông đã khiến cho chính gia đình mình tan vỡ, tôi cũng ghét mẹ và chị gái khi đã bỏ mặc chính tôi trên cõi đời này.

Tôi ghét chú Moel cùng những lời lẽ cay đắng mà khiến trái tim run lên vì những vết thương chưa phai tàn. Những con dao vô hình cứa vào da thịt, hằn sâu trong tâm thức khiến người tôi khắc ghi về một nỗi đau mà mình chẳng bao giờ thoát ra nổi.

Ngồi trong phòng nhà tắm, nơi mà tôi luôn dùng như một nơi để hành hạ cơ thể mình bằng những vết thương da thịt, nơi mà dòng máu nóng ẩm chảy rỉ rách trên bồn nước khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn đang còn sống trong cái cuộc đời đầy khốn khổ này. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải sống khi chính bản thân mình sợ hãi cái chết. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để chịu đựng gần ấy điều trong suốt mười bảy năm qua?

Những suy nghĩ đã được chôn sâu trong dòng hồi ức đau thương, cố gắng rũ bỏ nhưng nó như bóng ma ám ảnh sẽ không bao giờ ngừng đeo bám tâm trí yếu nhược. Bất chấp thời gian và không gian, như một nỗ lực vô vọng trong khi vẫn lay lắt cái thân xác điêu tàn của mình tồn tại trên cái thế giới tàn khốc này lúc sang thế giới bên kia.

Nhưng đan xen với những suy nghĩ đó là khát khao câu trả lời mà đến chính tôi không biết liệu nó còn tồn tại hay không, suy nghĩ lay lắt hay đúng hơn là sự trả thù vô định hình. Vin lấy cái cớ ấy như một lẽ tất yếu, điều đó khiến tôi khao khát được sống để được tìm ra sự thật với sự phân vân với nỗi nghi ngờ chính bản thân mình.

Nhìn vào tấm gương một gương mặt đã bị trôi đi lớp trang điểm bên ngoài để lộ ra những thầm quâng với những đường nét của nhiều lần lạm dụng chất kích thích khiến tôi phải nhận ra cơ thể mình đã bị tàn phá đi bởi thời gian, bởi sự không tuân thủ, cơn ám muội đau đớn từ thuở ngày trước, rốt cuộc, tôi đang làm cái quái với cuộc đời, cơ thể và lý trí của chính mình thế này.

Cơn quặn thắt ruột gan lại tới, lần này nó thật rõ ràng với cơn buồn nôn tởm lợm tới khi không còn chịu đựng được nữa, tôi bắt đầu nôn mửa mà cảm tưởng rằng tất cả nội tạng của mình đều trôi tuột ra. Cảm nhận cái hương vị đắng ngoét tong khoang miệng, cảm nhận sự kiệt cùng của cơ thể. Tôi mới cảm nhận sâu sắc được bản thân mình yếu đuối tới nhường nào, chú Moel đã đúng, tôi không bao giờ có thể thoát ra khỏi quá khứ.

Vĩnh viễn là một kẻ lạc lối cố gắng hòa nhập với xã hội bằng một con người giả tạo - hoạt bát, hòa đồng, luôn nở nụ cười. Những thái độ tốt luôn được đắp trên gương mặt giúp tôi hòa đồng với xã hội, để không khiến mình bị cô lập lạc lối nhưng rốt cuộc tôi có đang đi đúng đường hay không? Và liệu rằng việc đưa Alice về cùng tôi có phải đúng đắn khi tôi đang dần mất đi sự ngờ vực vốn có. Và liệu rằng con bé có thực sự giống như vẻ bề ngoài mà con bé có thể cho tôi thấy?

-0-0-0-0-

Nhìn thành phố vẫn trôi chậm theo dòng thời gian không ngừng. Tôi ngậm điếu thuốc trong sự u uất lạ thường, hệt như thể một ngọn cỏ úa tàn.

"Alust. Vào ăn tối thôi chị."

Nghe thấy con bé gọi mình. Lạ thật. Đến ngay cả cách gọi cũng chẳng khác mẹ là bao. Trừ việc bố sẽ luôn gầm lên với chị gái trong nhà tắm khi chị ấy khóa cửa lại khiến ông không thể ra ngoài. 'Cái thời ấy qua lâu rồi'. Dập điếu thuốc vào cái gạt tàn là lọ thuốc ho được giữ từ hồi lên mười cho tới bây giờ. Dừng lại một chút để sịt lọ khử mùi. Tôi mở cửa mà bước vào trong với tâm trạng rối bời.

Bữa tối diễn ra trong im lặng. Không cuộc trò chuyện nào cho tới khi kết thúc và con bé dọn dẹp hết bát đĩa.

-0-0-0-0-

Chúng tôi có một cuộc đối thoại nhỏ với nhau. Tôi rất biết ơn cái cách mà con bé quan tâm tới tình hình sức khỏe của tôi. Chúng tôi trao nhau lời hứa. Thứ mà có lẽ từ lâu rồi tôi chưa sử dụng. Một sự phụ thuộc. Nhưng liệu rằng lời nói có dễ dàng thực hiện như vậy không?

"Rốt cuộc, gia đình trước đây của em như thế nào? Em có nhớ bố mẹ của mình không? Chắc họ lo lắng cho em lắm đây."

"Ước gì em được mẹ đối xử như vậy... Có, có lẽ mẹ đang lo cho ai đó."

Lại câu hỏi về gia đình của con bé và lần nữa là sự lấp lửng trong lời nói.

Khẽ vuốt mái tóc của em, mái tóc sơ rối làm sao?

"Em có gội đầu không đấy?"

"Dạ?"

Thế nên tôi lôi con bé vào phòng tắm. Gội lại cái đầu của con bé, sẵn cũng gột rửa con người mình luôn. Để đầu tóc như vậy, con bé không thấy ngứa hả ta? Trong lúc sử dụng dầu gội đầu thoa lên mái tóc, tôi nhận ra rằng con bé cứ thinh thoảng lại lia bộ ngực trần của tôi, ánh mắt hệt như một kẻ làm đang chống chọi lại với cái việc xấu mà mình đang làm.

Và cùng nhiều thứ vặt vãnh khác. Nhưng từ nhiêu đó thật khiến tôi nghi ngờ rằng liệu việc con bé từng kể bản thân mình là một đứa con trai liệu có phải là sự thật hay không? Hay do chính thứ năng lực mà tôi nghi ngờ em đang sở hữu đã phần nào đó tác động tới nhân thức về giới tính của em? Thật khó lòng đoán định. Nhưng bây giờ tự nhiên tôi lại cảm thấy ái ngại về những lần thân thiết quá mức này quá và để bớt ngượng ngùng tôi lại bắt chuyện.

"Bình thường em tắm rửa không dùng dầu gội đầu hay sao mà lại để đầu tóc mình sơ rối vậy?"

"Em, em chỉ dùng một nhúm như mọi khi. Như vậy là đủ."

"Không, như vậy là không đủ đâu em ạ, làm như vậy chỉ làm tổ hư hết tóc của em đi thôi. Em phải có trách nhiệm tự chăm sóc bản thân mình đấy, mái tóc là thứ đáng trân trọng trên cơ thể người phụ nữ đấy."

"Nhưng..."

"Phải ngoan ngoãn nghe lời."

"Dạ."

"Phải thế chứ. Alice?!"

Không biết tại sao nhưng người con bé bắt đầu run nhẹ lên với tiếng rên rỉ mà khi nhìn lại đã có một dòng máu huyết tương đang chảy lẫn vào bọt trắng.

-0-0-0-0-

"Em sắp chết rồi hả Alust?"

"Đừng ngốc như vậy. Không ai chết chỉ vì đến tháng đâu."

Tôi không biết liệu có ai chết vì đến tháng chưa. Có hoặc không hoặc quá ít để biết. Tôi an ủi Alice, khẽ vuốt mái tóc bây giờ đã được sấy cho khô khiến nó suôn mượt trong khi con bé năm trên đùi mình.

"Nhưng đến tháng là sao vậy Alust? Em..."

"Không sao đâu. Nó chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường mà cô gái nào cũng phải trải qua thôi."

Tôi cố an ủi con bé. Vào những ngày này, đối với một số người khi đến tháng tùy thuộc vào hoàn cảnh và sức chịu đựng của cơ thể, nó chỉ như một cơn khó chịu thoáng qua hoặc chỉ cảm thấy bị tổn thương nhẹ trong những ngày ấy. Tuy nhiên với vài người thì nó không khác nào cơn hành xác khiến tinh thần họ xuống dốc. Và con bé thuộc vào loại thứ hai với tinh thần tổn thương.

"Nhưng em đâu phải một cô gái."

"Giờ là vậy."

Alice im lặng quay mặt đi, bây giờ nghĩ mấy lời trước khiến tôi nghĩ rằng việc con bé từng là con trai là sự thật. Khing khủng làm sao, bất chấp rằng những người sở hữu siêu năng lực thay đổi cơ thể, ngoại hình, giới tính sinh học và kể cả DNA. Có lẽ trong khoảng thời điểm nào đó tôi thật sự không thể nào tiếp nhận nổi thông tin này. Nhưng trước mắt, bây giờ chỉ có một đứa trẻ đang co người, tóc tai xõa ra nằm trên đùi tôi.

"Mẹ ghét em lắm."

Tiếng thầm thì với hơi thở nóng bỏng xuyên qua lớp quần vải mong manh. Tôi xoa đầu con bé.

"Không người mẹ nào lại ghét con mình cả."

"Không chỉ mẹ, ai cũng ghét em hết. Không ai thích em hết, không ai muốn chơi với em hay ở bên cạnh em. Họ ghét em lắm."

Tôi lắng nghe con bé, những câu trả lời vốn từng lấp lửng giờ đang được bộc bạch trong rối trí với sự nghẹn ngào trong lời nói.

"Gia đình của mẹ và mẹ, họ nói em là vết nhơ, cái thứ ghiệp chướng, cái gồng cùng mà mẹ vô tình gánh chịu từ kẻ khốn nạn hãm hại cuộc sống tốt đẹp của mẹ, và rồi thành quả. Mẹ phải chịu trách nhiệm với sự vô tình đó vì trách nhiệm cưỡng cầu. Chỉ như thế thôi, mẹ không quan tâm tới em. Em đã từng ảo tưởng rằng mẹ làm thế chỉ để tốt cho em. Nhưng sự thật. Mẹ đã vốn luôn ghét em."

"Đừng rối trí như vậy, đó chỉ là cách em nhìn thế thôi."

"Không, Alust, ai cũng nói cho em biết, bất kỳ ai biết đều nói rằng cuộc đời của mẹ sẽ tốt hơn nếu như em không được sinh ra, rằng cuộc đời em là thứ rác rưởi mà mẹ em đáng lẽ phải vứt đi nếu không phải thứ trách nhiệm vớ vẩn mà mẹ tự đảm đương mẹ sẽ có cuộc sống tốt hơn bội phần!!!"

Con bé nói gần như là hét lên và rồi giọng của em lại xuống. Giống như cơn bão chuyển thành cơn mưa phùn trong thoáng chốc.

"Liệu cuộc sống của em có phải là sai lầm không Alust? Chị có ghét em không Alust?"

Tôi giật mình nói cẫng lên như bị người chọc vào gáy.

"Không. Em nói gì vậy? Sao chị ghét em được chứ."

Tuy nhiên, tiếp sau đó những lời của con bé khiến tôi lặng người.

"Vậy tại sao chị lại lạnh lùng như vậy? Nếu không phải vì ghét em thì tại sao chị lại nở nụ cười ngượng ngạo mỗi khi em..."

Trong phút giây ngắn ngủi tôi đã nghe thấy tiếng nấc của em rõ mồm một khi cơ thể em run lên trong lòng bàn tay tôi.

"Trong khi vẫn đối xử tử tế với em. Em đã nghĩ chỉ cần làm thinh rằng mọi chuyện vẫn ổn và chị vẫn bình thường, không có sự ghét bỏ nào hết, nhưng em không chịu được. Làm ơn đi Alust, nói cho em biết rằng chị có ghét em không. Chỉ cần nói một lời thôi. Bất kể là gì, tốt đẹp cũng được, tồi tệ cũng chẳng sao. Nhưng xin chị hãy nói ra. Đừng để em sống trong cái ảo tưởng tốt đẹp mà em đã dựng lên từ lòng tốt của chị, để rồi chị lại lạnh lùng, xa cách. Việc đó cứ dày vò tâm trí em, những lúc chị thức trắng đêm với hàng giờ đồng hồ im lặng hay những lúc tự nhốt mình trong phòng. Nếu đó không phải sự ghét bỏ thì nó là gì?"

Tôi biết rằng việc đến tháng của vài người khiến họ có những tâm trạng không tốt, trầm cảm. Nhưng. Có lẽ đây chỉ là một chất xúc tác khiến cho một chuỗi cung ứng tâm lý của em đạt đến giới hạn khiến nó bộc phát hay bùng nổ sau sự quá tải của bộ máy con người hoặc có lẽ là sự yếu đuối mà em muốn khiến tôi mủi lòng mình trước sự giả tạo.

Và em ấy đã thành công.

Những lời của em như những con dao cứa vào tim tôi khiến cơ thể tôi bất động trong câm nín. Bất kể điều đó có là gì. Đối mặt với sự thật bây giờ đối với tôi là một cô bé đang bộc bạch những điều thầm kín trong ngày đổ máu. Chết tiệt. Đáng lẽ tôi nên học thêm môm văn học. Để rồi giờ đây tôi chẳng biết nên nói điều gì, bố hẳn sẽ biết, cả mẹ và chị tôi nữa, thậm chí là chú Moel dù chỉ là đôi khi. Họ là những người giỏi trong việc an ủi, cả gia đình trừ tôi.

Tôi không biết mình phải làm gì với tình trạng bối rối này

"Chị không ghét em đâu."

Cố giữ giọng mình sao cho thật bình thường.

"Chỉ là có một số việc khiến chị không vui được. Nó khiến chị hơi lo lắng."

"Có phải là do em không?"

Alice hỏi.

"Không...Không phải do em đâu."

Tuy sự buồn thảm có liên quan tới em đôi chút nhưng tôi không thể nói điều đó trong trường hợp này được.

"Đừng lo lắng, chị không ghét em hay gì đâu. Chị vẫn sẽ ở đây với em. Và yêu thương em thôi. Nín đi."

Có lẽ là do quá mệt mà em ấy thiếp đi ngay sau đó trên lòng tôi. Một hình hài yếu đuối đang yên giấc. Khi nhìn em ấy, tôi thấy chính bản thân mình.

Thật mệt mỏi mà.

-0-0-0-0-

Cho tới tận lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Tôi ngồi trên bàn bếp sau khi đưa Alice vào trong phòng ngủ. Đơn côi ở đây khiến tâm trí cuống họng khô khan và cháy khát thèm thuồng được xả xuống cái hơi cay nồng của rượu bia. Tuy nhiên suy nghĩ hiện tại của tôi lại hướng về Alice và những lời của em trong cơn quẫn trí.

Phần bộc bạch về mẹ em và hoàn cảnh của chính em khiến trái tim sầu thảm của khiến tôi tự hỏi em đã trải qua điều gì. Hoàn cảnh sống tồi tệ, liệu rằng nó có giống tôi hay không? Cuộc sống bị ghẻ lạnh liệu có tệ hơn so với cuộc sống cô đơn? Có lẽ có. Không, nó không tệ hơn. Điều đó chẳng là gì. Nhưng, nhưng...

Chết tiệt!

Đau đầu quá!

Khát quá!

Mở cánh cửa tủ chứa những chai rượu đủ loại lỉnh kỉnh.

"Dừng lại Alust, như thế là không được. Con bé cần mày phải tỉnh táo. Con bé cần một người chăm sóc. Alust, con bé cần mày. Con bé đã chịu đựng quá đủ trong quá khứ rồi. Mình. Chết tiệt!!!"

Lấy tay vò cái đầu đau như búa bổ, ấy bừa một chai lên định đập phá để giải tỏa căng thẳng như mọi lần. Một liều giải tỏa thật tốt nhưng tay tôi khựng lại.

"Không được thế này thì con bé tỉnh mất. Hôm nay vậy là quá đủ rồi."

Tôi đặt cái chai về chỗ cũ rồi quay lại ghế ngồi.

Tôi thở hắt ra những tiếng cười.

Trời ạ, mình đúng là điên rồi, chú nói đúng, mình đâu có trách nhiệm nào phải chăm sóc con bé đâu. Con bé ấy cũng chỉ là một người trong vô số người mà tôi sẽ gặp trong cuộc đời này thôi. Đến chính bản thân tôi còn đối xử tệ bạc với chính mình thì làm gì có quyền đòi chăm sóc ai cơ chứ. Cứ để cho chú Moel, đúng rồi, cứ để việc ấy cho chú, chú rất giỏi việc này mà. Nếu khó quá thì cứ việc gửi con bé đến trại mồ côi nào đó thôi. Thế là hết, tạm biệt nhau và chẳng còn can dự gì tới cuộc đời của nhau.

Đầu tôi như muốn vỡ tung với hàng hà sa số suy nghĩ rày vò tâm can. Vò đầu bứt tai. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên đưa em ấy về nhà, đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nhận việc này. Để rồi sự lựa chọn hành hạ bản thân mình thế này.

"Mày đúng là đồ khốn nạn mà Alust, con bé đã phụ thuộc vào mày rõ ràng như sao trên trời vậy mà."

Tôi phải làm sao đây? Em ấy rồi sẽ ra sao? Trái tim tôi cứ thổn thức câu hỏi ấy.

"Không được! Mình phải thay đổi, mình phải thay đổi vì chính mình và vì em ấy!!!"

Cuộc đời tôi đã chìm sâu vào vũng lầy rồi. Tôi không muốn cuộc đời của em ấy bị lún theo, một cuộc sống tốt hơn là những gì cần thiết cho em và tôi sẽ là người đảm nhận trách nhiệm ấy. Bất chấp những lời cảnh báo của chú. Em ấy cần được chăm sóc.

Tôi nhìn xuống đống rượu bia trong tủ với đôi mắt mệt mỏi.

"Có lẽ mình sẽ bắt đầu từ đây."

Sau khi đổ gần hết toàn bộ chỗ rượu bia được cất giữ trong nhà vào bồn rửa bát, để nó trôi tuột đi khiến khoảng bếp ám mùi cồn. Cho tới đến chai rượu cuối cùng, cái chai cổ nhất, loại gin hiệu Jenson, được bố uống vào mỗi dịp cuối tuần. Điều đó khiến tôi chùn lại, hơi men trong không khí khiến tôi thèm thuồng và muốn nhấp một ngụm trước khi đổ cái chai cuối cùng ấy.

Đưa miệng chai lên gần miệng mình, dòng nước sóng sánh đầy mê hoặc ẩn hiện dưới lớp vỏ màu siro nâu đầy hấp dẫn cùng mùi thơm ngạt ngào của tức uống đầy mê hoặc choán hết tâm trí.

Chỉ một ngụm, chỉ đúng một ngụm này thôi.

"Khốn khiếp Alust, khốn khiếp, mày phải loại bỏ thứ khốn khiếp này ngay khỏi cuộc đời của mày. Không một giọt cuối cùng nào nữa hết, cơ thể của mày không thể chứa thêm thứ khốn khiếp vào người nữa!"

Giật mình nhận ra cái ảo giác, lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo lại. Tôi lạnh lùng rốc thẳng toàn bộ chỗ rượu còn lại xuống bồn. Cho tới khi cái chai không còn chứa bất kỳ giọt rượu nào nữa. Tôi đặt cái chai rỗng bên cái tá chai rỗng khác. Còn thuốc lá và bật lửa, quăng chúng thẳng vào thùng rác. Cho tới cái gạt tàn là ống thuốc ho. Lọ thuốc được mẹ tôi mua để chữa cơn ho dai dẳng.

"Quá khứ như vậy là đủ rồi. Alust. Mẹ sẽ thế nào khi biết cuộc sống của mày chứ. Mày phải sống tốt hơn và trưởng thành hơn. Mày sẽ không dày vò bản thân mày nữa. Chết tiệt mình cần nước."

Tôi quăng lọ thuốc ho vào thùng rác. Đây là một khởi đầu mới cho cuộc sống tốt hơn và lành mạnh hơn. Lấy ly nước cho thêm đá trở lại ghế rồi. Lắc cái ly tạo nên những âm thanh leng keng, rồi chầm chậm đưa lên miệng uống, cảm nhận cái lạnh từ đá và nhạt thếch từ nước. Giống hành động uống rượu thường lệ.

"Ôi, khốn nạn thật."

Tôi tặc lưỡi đầy chán nản mà thở dài trên ghế.

Đây sẽ là một hành trình khó khăn với tôi và cả em ấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mặc dù bác viết lặp từ hơi nhiều, cách hành văn hơi khó đọc (đọc lại lần 2-3 mới hiểu bác viết cái gì:))) nhưng cốt truyện đỉnh thật sự.Thx for chap 11
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lặp từ chắc là do mấy chương gần đây với lại dạo này tôi cũng hơi căng thẳng thần kinh, nhưng cảm ơn vì lời khen
Xem thêm