• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 07

2 Bình luận - Độ dài: 2,760 từ - Cập nhật:

Ánh dương chiếu qua cánh cửa sổ. Tôi mệt mỏi mở đôi mắt mình dậy, nhìn xuống thân thể mình.

Chà, nó vẫn không thể trở về bình thường.

Rồi tôi lại nghĩ về cái chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua, một giây phút bốc đồng không đáng có, ý định của sự bậy bạ. Nhưng thôi điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa.

Tôi rời khỏi giường mà ra khỏi phòng.

Ra bên ngoài thì thấy Alust đang bận bịu dọn dẹp vỏ lon đang lăn lóc trên sàn nhà. Nhìn thấy tôi chị dừng tay mình lại rồi nở một nụ cười tươi.

“Chào buổi sáng, Alice, em dậy sớm thế. Chị đang dọn dẹp nhà cửa lại một chút.”

Dù là một đứa chậm tiêu đến đần độn. Tuy nhiên tôi vẫn biết mình cần phải giúp đỡ người cho mình ở nhờ dọn dẹp nhà cửa cho phải phép, đó là một cách tốt để giữ một mối quan hệ tốt giữa người với người. Được rồi chỉ cần mở mồm ra là được.

Nhưng mà tôi nên nói gì bây giờ mới được nhỉ?

Tôi hoàn toàn bị động và không phải một người giỏi mở đầu các cuộc trò chuyện. Tôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm nói chuyện với người khác giới, thậm chí là đối với người thân hay người lạ cũng chưa bao giờ quá được năm câu.

Mà thôi mặc xác việc nói chuyện sang một bên đi.

“Để em giúp.”

Chúng tôi dọn dẹp căn phòng suốt hai mươi phút đồng hồ, chủ yếu là dọn dẹp hết đống vỏ lon vào bịch rác, rồi dóng gói chúng lại thành đống rồi gom lại thành một chỗ rồi đem đi bỏ. Chị Alust chịu trách nhiệm mang hết đống túi đen đi còn phần tôi thì đi lau nhà. Rồi lau dọn bàn ghế. Công việc thuận lợi và diễn ra một cách chóng vánh khiến căn nhà trở nên sạch sẽ và bớt đi mùi của bia rượu hơn khi được xịt hương thơm từ cái máy phun xương.

Cả đống quần áo chất thành một đống lâu ngày cũng đã được đem vào máy giặt ở ngoài ban công.

“A, cảm ơn em nha, nhờ có em mà dọn dẹp nhà cửa nhanh hơn hẳn. Nè chị có mua bánh bao xá xíu nè, ăn không?”

Alust quay trở lại sau mười lăm phút vắng mặc, trên tay là một hộp bánh bao.

Ngừng tay mình lại, tôi gặm chiếc bánh bao một cách chậm chạp. Nó ngon với vị mặn với độ ngọt của vỏ bánh, thật tệ nếu ăn hết trong một lần cắn.

“Vậy em có dự tính gì cho tương lai của mình không?”

Câu hỏi bất ngờ đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Việc nhai nhuốt bây giờ cũng thật khó khăn khi nghe tới hai từ tương lai.

Thật khó khăn khi nghĩ về tương lai của mình, thứ mà đã từ lâu

Câu hỏi đột ngột ấy khiến dạ dày tôi khó chịu, việc nhai nhuốt cũng trở nên khó khăn hơn khiến chiếc bánh bao ngon lành trở nên nhạt nhẽo khó ăn.

Hai từ tương lai khiến tôi phát sợ, thật không thể nào tưởng tượng được việc sau này cuộc sống của bản thân mình sẽ thay đổi như thế nào so với bây giờ.

Tôi biết nhiều người cũng sẽ có sự lo lắng và lăn tăn về cuộc sống sau này giống như mình.

Không biết sau này liệu rằng bố mẹ sẽ còn sống với mình hay không. Hầu hết, nhiều người muốn lớn thật nhanh trong tương lai để thoát khỏi chính sự đùm bọc của gia đình.

Và tôi đã từng ước mong rằng bản thân mình sẽ lớn thật nhanh để thoát khỏi mẹ mình, nhưng rồi khi ngẫm lại thì rốt cuộc sự hèn nhát và yếu đuối khiến tôi chùn bước và tất cả đều chìm nghỉm trong chính suy nghĩ của bản thân.

Tuy nhiên, bây giờ tôi lại đang trải nghiệm chính cái tương lai trong suy nghĩ.

Nó tệ hại hơn sự tưởng tượng của bản thân khi giờ đây chính mình đang lung lạc trong sự chơi vơi và vô phương của bản thân mình.

Tương lai của một người là do người đó quyết định?

Nhưng tôi phải làm gì với tương lai của mình đây?

Tôi không phải một người giỏi?

Tôi không biết.

Niềm vui của một thế giới tồn tại siêu năng lực đã chẳng còn là niềm vui mà bây giờ nó đã trở thành một cơn ác mộng. Sự sợ hãi lan tràn trong trí óc tôi về những điều sẽ xảy ra trong tương. Như một kẻ mù mịt trong sương mù, bước đi vô định mà chẳng biết được rằng liệu phía trước là đường đi hay vực thẳm.

“Em không biết…”

Tôi đáp.

“Em không biết, em chẳng biết mình nên dự tính điều gì trong tương lai, em thực sự không biết, em chỉ.”

Tôi căng thẳng mà lăp từ, mất nhịp, lạc điệu. Mọi thứ tồi tệ nhất trong cuộc trò chuyện khi trở nên căng thẳng đều đè nén lên nơi đầu lưỡi, phá hoại suy nghĩ sáng suốt rồi cuối cùng khiến tôi nói ra những điều ngu ngốc.

Tôi ghét chính bản thân mình.

Tôi chỉ là một học sinh chuẩn bị bước vào cấp ba đột nhiên xuất hiện tại một thế giới song song tồn tại siêu năng lực.

“Em chỉ là một thằng nhóc, sống ở một nơi bình thường và đột nhiên tỉnh dậy ở một bãi rác, ở một thế giới xa lạ và trở thành một đứa con gái. Khi đó, em nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ cho tới khi phải chấp nhận rằng đây là một sự thật hiển nhiên. Rằng bản thân mình đã trở thành một cô gái và cả thế giới. Điều đó. Thật buồn cười. Phải không?”

“Đợi chút đã, ý chị là…”

“Em xin lỗi.”

Tôi nói.

Mình đã thực sự quá đà.

“Em lại điên khùng nữa rồi. Nhưng mà. Em thực sự không biết mình sẽ làm gì sau này.”

“Chị hiểu mà, có một vài người thực sự không biết mình muốn làm gì trong tương lai.” Chị Alust trầm ngâm. “Đôi khi là cảm thấy mình lạc, giống như câu truyện của một cô bé đi chơi và bị lạc, cô bé suy nghĩ đến việc bị mắng, điều đó khiến cô bé càng bị lạc đi trong khu rừng, và rồi cô bé nhận ra mình cần phải thoát khỏi khu rừng bởi vì đó là điều mà cô bé cần làm để trở về nhà. Em biết không?”

Liệu nó có liên quan không?

Tôi không biết.

Giá như tôi hiểu được câu truyện ấy.

“Tương lai là của sau này Alice, quá khứ là điều đã vãn hồi, còn em bây giờ là của hiện tại dù hoàn cảnh có thế nào, chúng chẳng hề liên quan tới nhau. Nếu có, hãy lấy những điều trong quá khứ mà xây dựng bản thân của em hiện tại rồi hướng tới tương lai sau này. Nó sẽ là một điều tốt đẹp vậy. Giống như…”

Alust ngừng lại, dùng tay lắc cốc nước rồi uống. Rồi hướng ánh mắt về tấm ảnh duy nhất có trong phòng khách.

“Giống như chị nè, chị cũng không nghĩ là mình sẽ trở thành cảnh sát đâu hihi.”

Tôi cười trước câu đùa nhạt.

Một nụ cười khù khờ mà chẳng biết mình nên cười vì điều gì.

“Và một cảnh sát có nghĩa vụ phục vụ người dân của mình bằng phẩm giá của một người cảnh sát.”

Alust nói với một giọng điệu tự hào.

“Bất kể là ai đấy, cô bé đáng nghi điên khùng. Như em nói, sao nhỉ, không thể trở về nhà nữa thì hiện tại chắc sẽ không về nhà được nữa rồi, bình thường thì, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Mười sáu ạ.”

“Mười sáu à, vậy cũng hợp lý. Xem nào.”

Chị lẩm bẩm điều gì đó, dùng ngón tay gãi đầu mình.

“Trước mắt thì em cứ ở lại nhà chị lấy khoảng thời gian cho ổn định trước đã, đó là nếu em không ngại.”

Tôi không có quyền từ chối lời đề nghị này. Và điều này cũng rất đáng mừng vì sẽ không còn cảnh nằm ngoài đầu đường xó chợ rồi để bị bớ lên phường như này hôm qua nữa.

Tôi muốn nói điều gì đó để thể hiện lòng biết ơn.

Hoa mỹ hay bình thường, một câu gì đó khiến Alust vui hoặc thoải mái.

Nghĩ đi nào.

“Em nghĩ sao?”

“Um…dạ, nếu được thì em cảm ơn ạ.”

“Vậy, tốt, chốt thế nhé. Còn phòng thì cứ ở tạm phòng em vừa ngủ đi, tất nhiên là phải giặt giũ lại đồ trước chứ đừng có mà nằm ngủ luôn lên như hôm qua nhé, chị quên đi mất. Nhưng mà trước đó thì đồ có mặc chật quá không?”

Bộ đồ hiện tại mà tôi đang mặc là một chiếc áo thun trắng in hình cá heo đen, và một cái quần thun sát gối, và chúng đều là đồ của chị Alust, cái quần thì rất thoải mái, những cái áo thì rất cộm người và co dãn một cách khó chịu.

Nhìn sơ thì tôi với chị cũng không có mấy cách biệt về chiều cao.

“Mà hình như em cũng không có bộ đồ lót nào phải không?”

Hình như là vậy thật, bên trong người tôi không mặc bất cứ bộ đồ lót nào trên người, đêm qua đi tắm tôi đã lột sạch đồ ra rồi.

Và kể cả lúc dọn dẹp khi nữa, khi dọn dẹp hai cái cục trước ngực tôi cứ lung lay như hai quả bóng, rất khó chịu.

Nhìn lại lúc này Alust đang nở một nụ cười kỳ lạ.

-0-0-0-0-

Đây là một trải nghiệm hết sức mới lạ.

Tôi lúc này được chị Alust dẫn tới khu trung tâm thương mại để mua đồ.

Mặc dù đã từng nhìn thấy cách hình ảnh hào nhoáng và đông đúc của những khu vực mua sắm thông qua cách bộ phim.

Nhưng để mà nói thì trải nghiệm thực tế lại đem lại một cảm nhận thực sự khác biệt.

Mặc dù bây giờ mặt trời sáng tỏ nhưng ánh đèn điện bên trong đây lại được bật hết lên cùng cách tấm biển quảng cáo điện tử. Mọi chỗ đều xầm uất, những cửa tiệm hay chỉ đơn giản là những gian hàng được xắp xếp theo một lề thói ổn định, bày bán những mặt hàng hào nhoáng, tiếng mời chào cùng những nụ cười hớn hở của những nhân viên mặc đồng phục hòa lẫn cùng sự ồn ào của nhiều người đang ra vào trung tâm.

Thật sự choáng ngợp và hút hồn.

“Nghó nghiêng thì cũng một vừa hai phải thôi, đừng có tròng tròng nhìn như người mất hồn thế, mà nhớ theo sát chị nhé. Chỗ này đông người dễ bị lạc lắm đấy.”

Tôi gật đầu, cũng không còn nhìn ngó cửa hàng thêm gì nữa. Và tiếng của cái loa thông báo to tới át cả sự ồn ào của hàng người tìm trẻ lạc vang lên ngay sau đó. Dàn người cứ ồ ạt, cứ hai mười đi riêng thì lại có một tốp đông, vậy nên dù chỗ này có rộng nhưng vẫn đem lại cái cảm giác nhỏ bé.

Điều này khiến tôi phát hoảng, nếu lỡ như bị lạc ở trong này thì tàn đời.

Tôi vội vàng túm lấy vạt áo của Alust.

Chị quay lại nhìn tôi thở dài và rồi dùng tay của chị nắm lấy tay tôi, trái tim tôi dịu lại cùng sự an tâm.

Trên tầng hai là khu vực mua bán đồ ăn thức uống với đủ loại hình dạng bắt mắt cùng mùi hương thơm ngon.

Chúng tôi chỉ dừng lại ở tầng ba vì chỗ này là nơi này mua bán chủ yếu là đồ mặc. Chí ít thì chỗ này cũng không đông lắm, vậy nên tôi có thể yên tâm mà bỏ tay ra khỏi tay của chị.

Chúng tôi dừng lại trước một gian hàng bán đồ lót.

Khi này có hai nhân viên nữ mặc đồng phục với gương mặt được trang điểm xinh đẹp ra tiếp đón chúng tôi. Họ giới thiệu và tư vấn cực kỳ nhiệt tình và niềm nở. Nhưng mà đồ lót của nữ giới thực sự là một cái gì đấy rất khó để hình dung được, ngay cả khi được tư vấn bởi chính những người phụ nữ tôi vẫn chưa định hình dõ được công dụng và chức năng của nó.

Nhất là áo ngực.

Lần này thực sự tôi tái nhợt mặt mình ra mà nhìn hàng những loại đồ lót nữ nhiều hình dáng, màu sắc và có phần gợi cảm quá mức đang được trưng bày trên người những con ma nơ canh.

Xấu hổ quá.

“Hừm, cỡ ngực của em là bao nhiêu vậy Alice?”

Tôi lắc đầu trước câu hỏi.

Cho tới lúc này mới là điểm sai lầm khi một trong hai nhân viên nữ đề nghị kiểm tra cỡ ngực của tôi. Mà khi kịp phản ứng lại thì tôi đã bị kéo vào trong phòng thay đồ, cô nhân viên dùng một cái dây có đánh số, đi một vòng tròng vòng qua người, ngay trước ngực đủ để khiến sợi dây căng ra mà không khiến phần ngực, lúc này đã phình to ra.

Nhưng mà đầu ti, nhột quá.

“Vòng chân ngực là 80, cỡ lưng áo là 36, cỡ cup C, không tệ. Em có một bộ ngực đẹp lắm đấy.”

Đấy là một lời khen, trời ơi, nhưng tôi là con trai mà, mặt tôi đỏ bừng hết cả lên, mặt cúi gằm xuống.

Sự đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng kết thúc khi tôi quyết định lựa chọn áo ngực theo kiểu thể thao, giống bộ áo nịt mà tôi mặc ban đầu, ít nhất thì nhìn nó giống một cái áo ba lỗ, mỏng hơn, bó hơn, ôm sát người hơn. Ít nhất thì nó khiến cơ ngực tôi thoải mái hơn là được rồi. Chí ít là điều này khiến tôi không cảm thấy mình biến thành con gái.

“Chị tính mua đồ trước nhưng mua vài bộ đồ lót trước vẫn tốt hơn, dù có thể mua quần áo ở trung tâm nhưng mà đồ ở đó đắt lắm, dù có vài mặt hàng giảm giá nhưng chất vải với độ thuận mắt thì không được đẹp lắm.”

Chị nói với tôi khi dẫn cả hai đi khỏi khu trung tâm, mua thêm một vài món đồ nhu yếu phẩm rồi quay quắt đi vào đến một gian hàng bán đồ nhỏ mà theo cách nhìn nhận thông thường của người ngoài thì là cực ế ẩm và hiu quạnh hơi người.

Có lẽ do vị trí địa lý không được tốt vì nó nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi mà một sạp bán hoa quả và một của hàng tiện lợi đối diện nhau cũng đang trong tình trạng tương tự.

Đây là cửa hàng của một bà lão có mái tóc bạc lơ phơ cùng gương mặt trải dài những nếp nhăn của tháng ngày cực nhọc.

Khi này Alust cất lời thăm hỏi thân tình quen biết sâu đậm. Mà lúc này tôi mới biết chị thường đi tới chỗ này nhiều lần nếu có dịp để mua đồ mới để mặc, vì nó rẻ hơn mà chất lượng vải cũng tốt. Phù hợp với giá tiền của một người làm công ăn lương.

Tôi lựa chọn lấy ba bộ đồ, chủ yếu là quần với áo với kích thước phù hợp. Mặc dù được khuyến khích mua thêm một hai bộ nữa nhưng thế này là đủ rồi, không nên mua nhiều thêm làm gì vì đấy là tiền của chị.

“Vậy chào bà Gaga nha, cháu về đây.”

Alust gửi lời tạm biệt.

Tôi cũng cúi đầu chào bà rồi lên xe để trở về nhà cùng chị.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main kể là nam → nữ, nhân vật hỏi cỡ áo ngực, mâu thuẫn.
Xem thêm
đoạn 53, nghĩ vụ > nghĩa vụ
Xem thêm