• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 04

5 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:

Tôi được đưa trở lại phòng thẩm vấn. Lúc này Moel đã nhàn nhã thưởng thức cốc cà phê nâu nóng, Alust chào tạm biệt rồi đi ra ngoài ngay vì chị vừa được ai đó nhờ giúp.

"Chào em nhé, tý chị quay lại."

"Còn sếp thì đừng có khiến em ấy căng thẳng đấy. Cái gì cũng ăn nói nhỏ nhẹ chút đi, em nó còn nhỏ."

"Lắm chuyện, mau đi đi."

Sau đó Moel hớp một ngụm cà phê rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị. 

Trong khi Moel dùng một tay đẩy tới một cốc nước nóng có màu vàng đậm nghi ngút khói.

"Hừm, được rồi, uống nước không?"

Tôi gật đầu nói lời cảm ơn, tiếp nhận cốc nước mà rờ tay lên bao xung quanh chiếc cốc. Cảm nhận lấy sức nóng lan tỏa vào lòng bàn tay, lòng dịu đi phần nào để chấp nhận hiện thực bây giờ, tôi chưa bao giờ là một người giỏi về cách nhìn nhận hay thực sự biết cách làm sao phải sống, sự hoài nghi rồi chấp nhận...

Tôi nâng chiếc cốc đến gần miệng, nhấp lấy một ngụm ít, cảm giác bỏng rát từ sức nóng khiến lưỡi tôi rụt lại, mặt nhăn đi. Vì nước còn nóng nên tôi thổi phà phà vài cái cho nước nguội đi bớt rồi mới đưa lại vào miệng.

Cảm giác nóng bỏng vẫn còn ở đó, nhưng bây giờ hương vị có chút ngọt như đường lại có chút gì đó hơi chua chiếm giữ lấy khuôn miệng mềm yếu, một cảm giác khoan khoái khi uống thứ nước này, kết thúc là dư vị của một chút gì đó đắng chát. Nhưng tổng tể nó lại ngon lành đến mức tôi phải nhấp thêm ngụm nữa để thỏa cơn thèm. 

"Chúng ta về việc chính, hơi mất thời chút. Được rồi, được rồi, viết vào đây!"

Moel đưa tờ giấy về phía tôi. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy rối rắm với đủ thứ câu từ khó đọc thì tôi nhận ra rằng mình không đọc nổi lấy được một chữ nào cả.

Moel hắng giọng.

"Sao thế?"

"Cháu không đọc được..."

Tôi nói giọng nhỏ dần cho đến gần mức thầm thì.

Viên cảnh sát vuốt mặt mình xong cũng chỉ lầm bầm gì đó trong miệng không rõ.

"Được rồi. Đầu tiên là họ tên."

Tôi thuận miệng nói ra tên của mình, vì sao đây cũng không phải lần đầu bị tra hỏi kiểu này. Nhưng tại sao gương mặt của viên cảnh sát Moel lại trở nên khó coi như vậy? Tôi bất giác rờ tay lên mặt mình, không có dính cái gì hết.

"Hừm, họ và tên?"

Dù có nghi hoặc nhưng tôi vẫn thuận ý nói lại, nhưng gương mặt của Moel không được tốt hơn.

"Nói chuyện cho đàng hoàng vào nhé cô nương, chỗ này không phải chỗ hỗ trợ trẻ không bình thường đâu."

Tôi không nghĩ mình nói gì sai ở đây. Dù không phải một đứa giỏi giao tiếp thì ít nhất tôi vẫn có khả năng ăn nói bình thường.

"Dạ, không ạ, cháu hoàn toàn bình thường."

"Thế tại sao tôi hỏi tên của cô mà cô cứ nói mấy từ không đâu vào đâu như khuyết tật thế?"

Một tràng lời nói khó nghe khiến tôi chẳng dám đối diện với viên cảnh sát. Tự hỏi rằng liệu mình có phát ngôn ra những câu gì để khiến cho chú ấy bực mình như vậy.

"Nhưng tên của cháu là..."

Khi miệng vừa định thốt ra tên mình lần thứ ba, miệng của tôi cứng hẳn lại cùng một nỗi nghi hoặc, tại sao tôi không thể nhớ được cách phát âm ra tên của mình nữa rồi? Nỗi nghi hoặc hay đúng hơn là sự lo lắng đang dẫn truyền một sự sợ hãi vô lý.

Miệng tôi mấp máy cố gặng rặn ra từng chữ một nó vẫn bình thường, nhưng khi cố ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh thì lại không nói ra được?

Sự chột dạ khiến tôi chẳng biết phải làm sao với mớ bòng bong trong đầu mình-với câu hỏi nên làm gì trong đầu - đây là một câu hỏi khó nhưng...

"Alice!"

Tôi ngơ ngác không biết tại sao mình lại nói ra cái tên lạ lùng này, có lẽ là một dòng ký ức hoặc một một điều gì đó đã thôi thúc cơ thể của tôi nói ra điều ấy? Trước khi tôi kịp hiểu điều gì thì Moel đã ngoăng ngoắng cây bút trên tay, sau đó viên cảnh sát tiếp tục hỏi về các thông tin cá nhân như quê quán, sinh năm bao nhiêu, hiện đang học ở trường nào và gia cảnh hiện tại đang như thế nào.

Tuy bị ngợp với số lượng câu hỏi khổng lồ ấy, tôi vẫn cố gắng trả lời chi tiết từng cái một tuy nhiên gương mặt viên cảnh sát không mấy được khả quan lắm, khi hết cau mày lại nhăn trán rồi lặp đi lặp lại câu hỏi nhiều lần. Dường như chú ấy chưa bao giờ nghe tới những địa danh như vậy trước đây.

"Vậy bố mẹ tên gì và hiện tại có sống ở gần đây không mà lại để con cái nằm vạ vật ở ngoài trời thế?"

Tôi cúi gằm mặt xuống bàn muốn sử dụng cách này để cố tránh né câu hỏi ấy. Dù sao tôi cũng chính là đứa đã tự ý bỏ ra ngoài khi đang lãnh chịu hình phạt, một đứa trẻ hư khi dám chống đối lại mẹ mình. Tôi chẳng phải một đứa giỏi giang gì, thậm chí còn là một đứa nói chuyện còn không thông...

"Halo, xong chưa sếp."

Bất chợt cánh cửa văn phòng mở toang ra phá vỡ đi tình trạng căng thẳng tột độ. Chỉ khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn tên khuôn miệng của người vừa cửa - Alust. Trên tay đang cầm một bọc ni lông lớn khi thong rong bước vào bên trong phòng.

"Oh, Jesus! Alust, cô đừng có tự tiện bước vào văn phòng của tôi một cách tự tiện như vậy. Cô không thấy tôi đang làm việc đấy à?!"

"Bình tĩnh đi nào xếp. Mà sao thì buổi sáng xếp ăn uống gì chưa, em có mua mỳ nè. Sếp ăn chung không cho vui."

"Cám ơn, nhưng thôi khỏi."

"Ối xồi, đừng ngại mà xếp, em biết sáng giờ xếp làm việc không ngơi còn chưa có gì bỏ bụng, thôi ăn đi cho có sức." 

Moel lúc này cũng đã chấp nhận hộp mỳ và cầm nó lên tay mình mặt mày khó chịu, Alust vẫn không ngừng nói cho tới khi cả hai vặn lớn âm lượng cho tới khi Moel đi ra ngoài cửa. 

"Sẽ dễ hơn nếu để người cùng giới nói chuyện với nhau, xếp chỉ hợp thẩm vấn mấy tên đầu trộm đuôi cướp thôi, mấy cô nương này là phải để em. Vậy nên việc ở đây cứ để em lo cho mà Sếp."

"Chết tiệt Alust, cô đang đi quá quyền hạn cho phép đấy."

"Rồi, rồi. Sếp cứ thong thả nghỉ ngơi. Khi nào xong em sẽ để việc lại cho."

Một hộp mỳ cùng một đôi đũa gỗ được đặt trước mặt khiến tôi có chút bần thần cùng sự thèm khát. Nước miếng ứa gặp miệng khiến tôi vô thức nuốt ực xuống cái bụng trống rỗng.

"Nè, em ăn không?"

Tôi ngước mắt nhìn Alust, nụ cười rực rỡ trên gương mặt tựa như ánh dương tỏa sáng ấy khiến tôi tự hỏi rằng tại sao chị ta lại đối tốt như vậy với mình như vậy. Thế nhưng cái bụng đói không suy nghĩ được nhiều như vậy, khi mà tất cả sự chú ý của bản thân lúc này đã đổ dồn hết lên hộp mỳ rồi.

"Ăn đi, mỳ còn nóng đấy. Để nguội rồi thì tanh với khó ăn lắm đấy." Alust thúc giục.

Cho tới lúc này thì tôi cũng chẳng còn để ý nữa, mà lập tức nhận lấy hộp mỳ để ăn, một loại mỳ thịt bò với sợi lớn và dai có hương vị đậm dà của thứ nước dùng thanh đạm, vài miếng thịt bò tái dai. Cho tới lúc ăn xong dư vị của nó vẫn khiến khoang miệng của tôi nhớ nhung, nhưng bây giờ cơn đói đã được giải quyết vậy nên có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ ăn ngon chứ. Nhìn em ăn uống như vậy thì chắc chắn là hợp khẩu vị rồi."

Lúc này nhìn lại, chị Alust đang ngồi cầm tờ giấy với dáng nhìn cực kì nghiêm túc.

"Chị sẽ tự hỏi vẻ mặt của em sẽ như thế nào nếu bây giờ chị nói rằng em là một kẻ đáng nghi đấy."

Câu hỏi tại sao hiện lên trong đâu tôi sau câu hỏi bất ngờ ấy. Mặc dù là một đứa chậm tiêu, ứng xử không được nhanh nhẹn nhưng tôi không nghĩ mình trông giống một kẻ khả nghi. Thành thật mà nói tôi chỉ là một đứa vô dụng chỉ cố gắng sống cho qua bẽo ngày bạc tháng, mờ mịt với cái tương lai không biết ra sao của mình.

Tôi lờ đờ nhìn chị, cố tìm cách giao tiếp sao cho phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên trước đây rất ít người đối xử hiền dịu với tôi như thế này, nhưng những gì họ nhận lại được đều chỉ là những sự phiền lòng không đáng có.

Tuy vậy, không có nghĩ tình cảnh hiện tại nên im lặng vì đó là hành vi thiếu sự tôn trọng với người lớn và cực kỳ bất lịch sự với phụ nữ.

"Em..em không biết điều gì khiến chị thấy em đáng nghi...?"

"Ồ, thực ra có nhiều điểm đáng nghi lắm đấy."-Chị ta nói rồi đặt tờ giấy xuống bàn, giọng nói dần nhỏ đi gần như là thầm thì nhưng vẫn đủ để nghe.-"Không, rất nhiều là đằng khác."

Tới lúc này sự căng thẳng lại lần nữa xuất hiện. 

“Một đứa trẻ - chưa thành niên, ít nhất thì cách nhìn nhận hiện tại của chị là vậy, trông rất giống một đứa trẻ ngổ ngáo bỏ nhà đi bụi, nhưng bộ đồng phục học sinh lại cũ thậm chí là logo trường cũng chẳng có. Nhưng xét theo màu sắc đã sờn thì nó hẳn thuộc trường Ford, tuy nhiên trường đã có cải cách về đồng phục vào ba năm trước và thay đổi màu săc cơ bản của đồng phục từ đỏ sang xanh dương. Vậy nên có thể loại bỏ việc em là một học sinh. Được rồi tiếp theo là phong thái với cách ăn mặc, sao nhỉ, trông em cứ lấm la lấm lét ấy, dù ngươi rất sạch sẽ nhưng chân cẳng lại bẩn thỉu và còn không đi giầy nữa, khá là lạ nhỉ?” 

Chị Alust dừng lại nhìn tôi một cách đăm chiêu, vẫn nụ cười tươi rói ấy đầy thoải mái ấy nhưng lại khiến tôi phát sợ.

“Ồ đúng rồi em là một kẻ nhập cư bất hợp pháp, đó là vài phút trước chị nghĩ thế, nhưng rồi chị ngẫm lại rồi thấy cũng không đúng lắm vì cách phát âm dù em nói chẳng nhiều nhặn gì cam, đó là nếu không xem xét việc em đã có sự luyện tập từ trước. Và bộ đó của em có lẽ là đã cuỗm được từ một ai đó rất quý trọng đồ vật của mình."

“Dạ, đồ là do em nhặt được ạ.”

Tôi hốt hoảng chêm lời, cảm nhận được trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự suy đoán kia.

“Được rồi, trông em cũng không hẳn là nói dối Alice.”

Chị bỏ tờ giấy xuống bàn rồi chỉ lên một dòng trên đó, mà khi nhìn vào tôi chẳng hiểu gì xất.

“Tên đẹp đấy, có rất nhiều phụ huynh cái tên như vậy cho con gái và cũng là một cái tên dễ để dùng cho mấy bản khai cung lạ lùng.”

Alust đứng dậy, dọn cốc nước lúc này đã trống trơn rồi quay lại sau ít giây cùng hai ly thủy tinh, chị ta đẩy một cốc về phía tôi. Rồi tất im lặng một hồi lâu, đây cũng là khoảng thời gian dày vò tinh thần nhất khi đầu óc tôi cứ quay cuồng, luống cuống vì sự sợ hãi, còn trái tim thì đập thình thịch, mạnh mẽ đến mức cảm tưởng rằng nó sắp nổ tung trong lồng ngực của mình vậy.

Rốt cuộc thì tôi đã phạm phải tội lỗi gì để bản thân phải lãnh chịu sự hành hạ như vậy, cho tới khi kim đồng hồ điểm qua phút thứ ba kể từ lúc im lặng cho tới giờ chị ta bấy giờ mới mở lời lại.

“Bây giờ em đã bình tĩnh hơn để chúng ta tiếp tục nói chuyện được chứ?”

Tôi ngước đầu lên nhìn gương mặt chị trong thoáng chốc rồi cúi gầm mặt mình xuống lại ngay sau đó.

“Có lẽ là chưa nhỉ…? Thôi được rồi xin lỗi vì đã khiến em căng thẳng, dù sao cũng không phải ai cũng đủ dũng cảm để nói chuyện bình thường với một cảnh sát.”

Tiếng thở dài vang lên, sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi tiếng mở đóng cửa.

Rồi sau đó tôi nghe thấy giọng lèm bèm của Moel đang trách cứ mà chẳng cần nhìn cũng biết là ai chịu trận.

“Được rồi, hơi mất thì giờ rồi đấy, ăn uống no nê rồi thì chúng ta quay trở về việc chính, giờ thì ngẩng mặt lên để nói chuyện đàng hoàng nào.”

Tôi ngẩng mặt mình lên theo mệnh lệnh nhưng mắt vẫn chẳng dám nhìn thẳng, cho tới lúc này bản thẩm vấn cũng đã được ghi chép lại gần như là toàn bộ những gì được tôi nói ra trừ phần bố mẹ, tôi không thể nhắc đến họ bất chấp việc bị trách cứ và la mắng đầy khắc nghiệt từ cảnh sát Moel.

“Hiện tại chúng tôi sẽ giữ cô lại cho tới khi bố mẹ cô đến đón hoặc thả cô ra khi hết ngày.”

Đó là những điều cuối cùng mà viên cảnh sát Moel nói sau khi nhét tờ lời khai vào cuốn tập màu xanh dương rồi đặt nó xuống hốc bàn như thể chưa từng tồn tại. Mặc sợ xanh mặt nhưng tôi cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận quyết định vì bản thân quá bất lực và sợ hãi để có thể bao biện cho bản thân mình. Tôi ôm chân bó gối trong một góc phòng tạm giam, lặng lẽ rơi nước mắt. 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sao số phận của ẻm trong khổ vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chưa, này chưa là gì đâu
Xem thêm
tác ơi, từ xếp viết là sếp mà
Xem thêm
hi vọng ko có yuri hay romance
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi .****.