• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sự Khởi Đầu Của Mạt Thế

Chương 02: Chạy Trốn

0 Bình luận - Độ dài: 2,543 từ - Cập nhật:

5923d6a2-a383-4dc2-9c4a-d0bcec8ff80d.jpg

“Chỉ đường đi, giờ đi đâu?”

“Đi thẳng đi, tới cuối đường rẽ trái, xong đi thẳng là ra ngõ chính rồi.”

Hắn bước từng bước chậm rãi, cứ tới ngã rẽ là sẽ đứng núp ngó nghiêng một lúc rồi mới rảo chân đi tiếp. Zombie quả nhiên đã luyện cho con người ta đức tính cẩn thận.

“Rẽ sang trái đi. Xong đi thẳng khoảng 500 mét nữa sẽ có một cửa hàng tạp hóa.”

Dù nhà tôi không tọa lạc ở khu phố sầm uất, nhưng cũng không tới mức vắng vẻ bỏ hoang, đi vài bước chân là có thể thấy mấy tiệm tạp hóa rồi.

Tôi cứ nghĩ chuyến này đi nhanh về nhanh. Nhưng người tính không bằng trời tính…

“Tiệm tạp hóa này trống trơn rồi mày.”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại thì chuyện này xảy ra cũng là lẽ đương nhiên.

Ngày cuối cùng khi tôi là nữ sinh ở trường trung học phổ thông, trường tôi tổ chức ngày hội bóng nước. Mỗi lớp tự mua bóng, tự đổ nước, tự mang tới trường, ít cũng mấy nghìn quả. Hôm đó, mọi người đã chơi rất vui, nhưng càng về cuối buổi, số lượng bóng ngày càng ít đi, những lớp chuẩn bị không đủ phải nhìn các lớp khác ném nhau. Và chuyện gì tới cũng tới, bọn họ thật sự đi cướp của các lớp khác, thậm chí mang xô mang chậu tới bốc bóng một cách trắng trợn.

Chỉ là một ngày hội bóng nước mà mọi người đã có thể ngang nhiên đi cướp về công sức của người khác, huống chi là ngày mạt thế, khi thức ăn khan hiếm tới cùng cực.

Thời tận thế con người phải chà đạp lên nhau để sống sót, mấy tiệm tạp hóa tất nhiên là miếng thịt béo bở mà ai cũng muốn giằng xé, chúng tan hoang cũng là lẽ đương nhiên.

“Chắc vẫn còn một ít ở trong. Để tao vào tìm xem sao.”

Ngón chân tôi vừa định bước lên bậc cửa, hắn đã kéo tôi ngược trở lại: “Thôi đừng, lỡ trong đấy có zombie thì sao? Mày nghĩ có ai tốt tới mức để dành thức ăn cho mày vào lấy chắc?”

Tôi nhìn tiệm tạp hóa bé nhỏ trước mặt, trong lòng khẽ thở dài. Mấy kệ đựng hàng ngày nào còn ngăn nắp, nay ngã đè lên nhau, đổ rạp ngổn ngang trong căn phòng u tối. Dưới đất, mấy mẩu vụn thức ăn mốc ẩm rơi vương vãi, chỗ nào chỗ nấy đều có mấy vết màu nâu đỏ, nhìn mà muốn rùng mình.

“Đúng là hơi ghê thật.” Tôi chẹp miệng: “Thôi cố đi xa thêm một tí nữa vậy, cách đây tầm ba phút đi bộ cũng có một tiệm nữa. Mày đi thẳng đi, đối diện cột điện trước mặt kia kìa.”

Hắn gật gật đầu, lại sải bước về phía trước.

Tôi đi sát đằng sau hắn, thuận mắt nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao quanh đây vắng lặng như tờ, người thì không nói làm gì, nhưng thậm chí cả zombie cũng không thấy một con nào? Đúng là kì lạ.

“Ê tiệm này cũng bị khoắng sạch rồi, còn chỗ nào không?”

“Có thì có, nhưng mà năm phút đi bộ, ổn không?”

“Không sao. Dù gì không lấy đồ ăn cũng chết, thà liều còn hơn.”

“Thực ra chúng ta có thể vào nhà dân trộm một ít…” Tôi gợi ý.

“Đần à?” Hắn chẹp miệng một cái: “Mày nghĩ đồ ăn mấy tháng không bảo quản thì ăn nổi không? Chưa chết vì zombie mà chết vì đồ ăn mốc thì đúng nhục nhã luôn.”

Tôi bĩu môi. Nhưng hắn nói cũng đúng. Nếu như còn người sống, họ cũng tự giữ đồ ăn cho bản thân họ, nếu như họ đã thành zombie rồi, đống đồ ăn không được bảo quản, ẩm mốc là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, đến cả đồ ăn tiệm tạp hóa còn bị cướp hết, huống chi là đồ ăn trong chính nhà của họ.

“Cũng đúng, nếu có đồ ăn thì họ cũng ăn bằng hết, làm sao còn thừa được nữa.”

Hắn “uây” một tiếng: “Nay mày thông minh ghê, tao tưởng mày lại quên não ở nhà cơ.”

“…”

Năm phút trôi qua rất mau, chốc đã tới cửa hàng tạp hóa, nhưng kết quả không khác trước là bao, cửa hàng này cũng rất “sạch sẽ”, đến cả vụn đồ ăn cũng bị bếch đi hết.

“Giờ làm sao đây? Không lẽ phải ra siêu thị ư?”

“Suỵt.”

“Hả?”

Hắn đột nhiên phi vào tiệm tạp hóa tối tăm, lôi tôi xềnh xệch núp sau kệ hàng đang nghiêng đổ vào tường.

Tôi ngồi xổm bên cạnh hắn, ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa, thì thào: “Chuyện gì thế?”

“Mày không nghe thấy gì à?”

Tôi hướng tai về cửa chính, chờ một lúc vẫn không thấy gì, lại thì thầm hỏi: “Hả? Nghe gì? Có tiếng gì đâu?”

“Suỵt.”

Tôi gật gật đầu, không dám thốt lời nào nữa, nhẹ nhàng thở ra hít vào.

Đột nhiên, một mùi thối xộc vào mũi tôi, một mùi hương khó chịu và cực kỳ khó ngửi. Chưa dừng lại ở đó, mùi ngày càng nồng hơn, nồng tới mức bịt chặt hai lỗ mũi rồi mà tôi vẫn thấy thoang thoảng cái mùi chua chát đó.

Tiếng gì vậy? Nghe như tiếng nghêu ngao, cũng nghe như tiếng rên rỉ, ám ảnh và sợ hãi.

Một vài con zombie ư? Không, không phải, phải là…

Một bầy zombie.

Tim tôi đập rất nhanh, trong căn nhà u ám yên tĩnh càng nghe rõ hơn tiếng đập ‘thùm thụp’ trong lồng ngực tôi.

Lộc lộc….Một cái nắp chai rơi xuống sát chân tôi.

Bầy zombie quay mặt lại, đôi mắt trắng dã chỉ độc một chấm đen li ti, máu khô máu tươi trộn vào nhau một cách ghê tởm.

Chúng ngoạc mồm và lao thẳng vào đây.

Tới tận bây giờ, năm mười tám tuổi, tôi mới hiểu tại sao trong phim kinh dị, nhân vật gặp zombie lại đứng trối chết không cử động.

Không phải không muốn cử động. Mà là không cử động nổi.

Sợ tới mức không cử động nổi.

Cho tới khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, hồn tôi mới hoàn về thân thể.

Tôi ngồi thụp xuống đất, chân tay nhũn ra, cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

“Mày bị ngáo à? Lại còn vẫn ngồi đấy nữa? Tao mà không bế mày vác lên tầng hai chắc mày làm mồi cho bọn xác sống đấy rồi!” Hắn vừa ra sức khóa cửa, vừa ra sức quay đầu lại quát tôi.

Tôi ngồi cạnh tường, tai nghe hắn mắng mà đầu cứ choáng váng, thở không ra hơi, bỗng mắt tôi tối sầm lại, không thấy được gì nữa.

“Ê, ê, mày làm sao đấy? Ê này, Nhi? Này, sao đấy?”

Tôi khó nhọc chống tay xuống đất, đầu tựa vào bức tường bên cạnh. Ngồi như vậy một lúc, bấy giờ mắt tôi mới dần sáng trở lại, nhìn rõ được quang cảnh hỗn độn chung quanh. Chăn ga gối đệm mốc xanh mốc đỏ, mạng nhện bám khắp cả căn phòng, góc tường còn có mấy vết nâu đen như máu khô, nhìn ớn lạnh người.

“Mày sao thế? Ổn không vậy? Uống ngụm nước đi, thở từ từ thôi. Tao khóa được cửa rồi, không sao rồi.”

Tôi đón lấy chai nước, bàn tay vẫn run run khó hiểu, tôi cố gắng trấn tĩnh lại, mà nó cứ run như vậy mãi, không cách nào ngừng được.

“Có vẻ tao bị tụt huyết áp.”

“Sao lại thế? Do đói quá à?”

“Không, do sợ quá…”

“Sợ á?” Hắn hồ nghi: “Mày sợ đến như thế mà sao còn muốn đi ra ngoài?”

Tôi cười cười: “Sợ nên mới phải đi ra ngoài mà.”

Lông mày hắn nhíu lại, dường như chẳng hiểu ý tôi là gì.

Tôi đặt chai nước sang bên cạnh: “Mày từng nghe câu ‘cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều bạn sợ’ chưa?”

Hắn lắc đầu.

“Nói triết lý thì khó hiểu lắm, để tao lấy ví dụ. Ví dụ mày sợ gián đi.”

“Nhưng mà tao không sợ gián.”

Tôi lườm hắn: “Đây là ví dụ thôi, giả dụ mày sợ thứ gì đó đi.”

“Ờ, xong sao, mày nói tiếp đi.”

“Mày sợ nó, mày trốn tránh nó, mày không dám đối mặt với nó, thì nỗi sợ vẫn ở đấy, nỗi sợ có biến mất đâu, có khi càng khiến mày sợ nó hơn.”

Hắn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

“Nỗi sợ chỉ biến mất khi mày dám đối mặt với nó, ví dụ như mày vốn sợ gián, nhưng hôm nào mày cũng phải ăn chung, ngủ chung với lũ gián thì mày tự khắc sẽ hết sợ luôn.”

“Mày lấy ví dụ hơi kinh, nhưng mà cũng hợp lý.”

Tôi tựa ngửa đầu vào tường: “Tao nghĩ thế nên tao mới quyết định ra ngoài để chạm mặt zombie kể cả tao biết nó nguy hiểm vô cùng.”

Nghĩ một lúc, tôi lại cười cười, nói: “Thực ra so với việc chết dần chết mòn ở nhà vì đói, thì chẳng thà ra ngoài liều lấy đồ ăn, có chết cũng chỉ là chết vì bị zombie tợp một cái.”

Hắn nhăn nhó nhìn tôi: “Mày nói nghe ghê quá. Lạc quan gớm.”

“Ơ kìa, thời tận thế thì không được phép lạc quan à? Mày thử nghĩ xem, bây giờ chẳng khác gì cuộc chiến sinh tồn giữa người với người cả, đúng không?”

Hắn gật đầu: “Ờ, đúng.”

“Trừ zombie, trừ chết đói, cuộc chiến giữa con người bây giờ chính là cuộc chiến tinh thần mà. Ai tinh thần thép thì người đó sống tới cuối cùng thôi.”

“Thiếu rồi.”

Tôi nhìn hắn: “Thiếu gì, còn gì nữa?”

Hắn gõ vào đầu tôi một cái: “Cuộc chiến chất xám nữa, ai trốn khôn thì người đó sống.”

Hắn lại vỗ vào vai tôi: “Cuộc chiến thể lực nữa, mày nghĩ ai cũng chạy đua được với bọn xác sống ngoài kia ư? Không đâu, chỉ có những người như tao mới chạy bì được với chúng nó thôi. Như vừa nãy, không có tao thì mày ngỏm rồi đấy.”

Tôi cười khan hai tiếng, nói: “Thôi, dù sao thì cũng cảm ơn bạn ngày hôm nay cứu tôi một mạng, tôi sẽ đền ơn bằng cách cho bạn ở nhờ nhà tôi mà không lấy tiền.”

Hắn bĩu môi: “Cứu mạng mà đền ơn rẻ mạt thế. Thôi cũng được, tạm chấp nhận vậy.”

“Nhưng mà giờ còn chưa kiếm được miếng ăn nào nữa, không lẽ chết đói à? Nếu bọn zombie mà đứng mãi ở dưới nhà thì sao mà trốn được?”

“Ê, nhưng mà mày nghĩ xem, tại sao bọn zombie lại tụ thành bầy như thế nhỉ?”

Tôi nhíu mày suy nghĩ: “Nãy tao cũng thắc mắc, đường phố vắng kỳ lạ, xong tự nhiên có bầy zombie đi chung? Không lẽ chúng nó tiến hóa từ đi đơn thành theo bầy rồi à?”

Hắn trầm mặc, không đáp, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi đột nhiên, cửa phòng phát ra âm thanh to lớn kỳ lạ.

“Không ổn rồi, mau chạy thôi!”

Dù tôi không biết tại sao zombie bỗng lại đập cửa, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

“Nhưng có mỗi một cửa, chạy được đi đâu?”

“Còn ban công.”

Tôi trợn ngược mắt. Vãi! Không lẽ nhảy từ cửa sổ xuống? Không chết thì cũng què!

Tôi chạy ra ban công nhìn xuống, phía dưới cũng là một bầy zombie náo loạn!

Không, tôi nghĩ lại rồi, nhảy xuống chắc chắn sẽ chết, què cũng chết!

“Mày trèo ra ngoài, qua ban công nhà bên cạnh đi. Không phải sợ, tin tao.”

Tôi nhìn hắn, dù sao cũng không còn cách nào, chỉ biết tin tưởng vào người trước mặt.

Tôi phó mặc tôi cho cậu đấy! Liệu mà cứu sống tôi đi!

Tôi trèo ra ngoài, vừa mon men vừa liếc xuống dưới chân nhìn zombie bu đông như kiến, sống lưng bỗng lạnh toát.

Hắn cũng trèo ra ngoài, nhưng hắn chưa qua vội mà lại quay mặt lại nhìn bầy zombie sắp phá tan cánh cửa gỗ.

Cánh cửa đổ rầm xuống, zombie như vũ bão phi vào, lúc chúng chỉ cách hắn ba mươi xăng-ti-mét, hắn liền lấy đà, nhảy vọt sang ban công chỗ tôi.

Tôi thót tim, sợ tới mức hai tay nhễ nhại mồ hôi.

Hay rồi, sống được thêm ba phút, bọn zombie lại chạy qua nhà bên này rồi.

“Ê mày cầm cái bình này đi.” Hắn nhanh chóng rút từ bên hông ra một cái bình hình trụ đưa cho tôi.

Hắn đưa xong, kéo cánh tôi mon men tiếp sang ban công nhà bên cạnh.

“Hả, cái bình này dùng để làm gì?"Còn không có tên bình nữa, cái này rõ ràng không phải thứ mà tôi từng nhìn thấy.

“Nào thích thì dùng.”

Thêm một nhà nữa.

Tôi ngây cả người ra, không biết làm gì với cái bình trên tay với một sợi dây lòi ra trên đỉnh bình.

 “Hả? Là sao? Ôi vãi!”

Lúc này hắn không nhảy tiếp nữa mà ba chân bốn cẳng kéo tôi phi vào phòng.

Chúng tôi lao xuống tầng một, đập cửa phi ra ngoài.

Tôi giật thót tim, lúc phi ra ngoài ấy, cánh tay bê bết máu của lũ zombie đã suýt tóm được vào lưng tôi, tưởng như bị kéo giật trở lại tới nơi rồi.

Bầy zombie đuổi sát nút chúng tôi, bây giờ tôi chỉ mong phía trước mặt không có thêm một bầy nào nữa.

“Ê mày dùng bom khói đi!”

Hả? Bom khói nào? Không lẽ là cái ở trên tay tôi? Hình như phải đốt lửa, bật lửa đâu?

Tôi vừa chạy thò tay lục lọi áo khoác, may thay hôm nay tôi nghĩ thế nào lại mang bật lửa. Đúng là ăn mày được cỗ xôi gấc, vớ bừa mà cũng lấy được đồ có ích.

Tôi đốt xong liền thẳng tay ném ra phía sau, hắn cũng ném một bình khác, khói từ hai bình phun ra ngùn ngụt, giây lát đen sì cả góc đường, không khác gì phóng hỏa đốt nhà.

Đen sì thế này thì zombie có mang mắt cú vọ cũng chẳng thấy nổi đường đi. Nước đi này của hắn thật sự cao minh.

“Thế nào? Nể tao không?”

“Nể, vâng, tôi nể bạn lắm.”

Hắn cười ‘hì hì’: “Cũng may lần trước chôm chỉa được ở một cửa hàng pháo.”

Tôi vừa hùng hục chạy, vừa há mồm ngạc nhiên: “Mày xông cả vào cửa hàng pháo?”

“Không phải, lúc đấy tao chạy zombie, thế quái nào trốn được vào cửa hàng pháo, tiện bếch vài cái.”

“…đúng là chó ngáp phải thịt.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận