• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Sự Khởi Đầu Của Mạt Thế

Chương 01: Sự Khởi Đầu Của Mạt Thế

0 Bình luận - Độ dài: 3,593 từ - Cập nhật:

df17cd46-c26d-4e6f-997f-965c99f25506.jpg

CHƯƠNG I: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA MẠT THẾ

Hắn gầm lên mấy chữ quen thuộc: "Mày đang làm cái gì thế hả?"

Ngón tay tôi chợt dừng trên bàn phím. 

“Lại làm sao?”

“Mười hai giờ đêm rồi, nửa đêm rồi, mày không để tao ngủ hay gì? Cứ 'lạch cà lạch cạch' như thế khó ngủ chết đi được.”

Gặp lần đầu tôi thấy hắn còn tinh tế điển trai lắm, chưa gì hai tháng sau hắn đã lộ bản chất của một thằng ấu trĩ rồi. Lại còn ngủ nghỉ chạy đi chạy lại thoải mái trong nhà của tôi nữa. Thậm chí tôi còn dè dặt hơn cả hắn, hắn thân là khách mà hoạt động còn tự nhiên hơn cả chủ nhà.

Tôi chẹp miệng, tiếp tục gõ phím, mặc tên con trai to xác nằm lăn qua lăn lại trên giường.

Sáu tháng trước, tôi xuyên không vào thế giới kì quái này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là giấc mơ kì lạ về zombie tôi hay mơ thôi. Tận khi nghe thấy tiếng gào thét xé gan xé ruột bên ngoài cửa sổ, tôi mới giật mình vén tấm rèm. Khung cảnh này không khác gì nơi tôi sống, thành phố Hà Nội, chỉ có điều, con ngõ nhỏ xinh đẹp ngày nào giờ biến thành một con ngõ tan hoang đầy rẫy xác chết biết đi.

Tôi sợ tới mức co rúm cả người lại, bụng cồn cào kêu réo mà không dám xuống phòng khách tìm đồ ăn, cứ nằm trên giường ôm điện thoại mà đọc tin tức trong sự lo sợ tột cùng.

Người dân đổ xô ra đường cái chạy đi các thành phố khác, đường cao tốc ùn tắc mười hai tiếng đồng hồ không thể thoát!

Đường Nguyễn Trãi tắc nghẽn, người dân bỏ xe chạy lấy người, vô cùng hỗn loạn!

Sinh vật kỳ lạ xuất hiện tại thành phố Hà Nội, yêu cầu lực lượng cơ động khẩn cấp sơ tán người dân!

Sinh vật kỳ lạ xuất hiện tại thành phố Hà Nội, yêu cầu cư dân không ra ngoài đường, đóng cửa kín, không cho người lạ vào nhà!

Không chỉ vậy, hàng loạt các bài viết, video, hình ảnh về zombie cắn người tràn lan trên mạng xã hội, thậm chí có người đang live stream miệng bỗng sủi bọt, mắt xàm ngoét lại, điện thoại rơi tộp xuống đất rồi mất kết nối.

Bên ngoài cửa sổ, cứ chốc chốc lại có tiếng kêu gào thảm thiết, âm thanh rên rỉ ớn lạnh, rồi tiếng rơi vỡ đồ đạc, chửi nhau um xùm. Thậm chí thức nguyên cả đêm, sáng ra tôi vẫn không thể chợp nổi mắt.

Phải tới tròn bốn ngày sau, tôi mới dám vén rèm cửa, hé mắt nhìn ra ngoài xem tình hình. Con ngõ quá vắng vẻ, tan hoang tới tột cùng, thoạt nhìn tôi cứ tưởng mình đang ở khu ổ chuột. Cửa chính cửa sổ hàng xóm nhà nào nhà nấy mở toang, mảnh thủy tinh vương vãi đầy trên nền đất. Mặt đường bê tông dính đầy những vệt màu nâu loang lổ, vỏ đồ ăn theo gió quệt lạo sạo.

Tôi hít một hơi sâu, thế giới này chân thực quá, tự nhéo tay còn thấy nhói đau, từng căn nhà, ngóc ngách đều giống thế giới thực. Nếu không phải tôi từng mơ về thế giới này, tôi cũng chẳng tin được tôi đang xuyên không.

Kể ra cũng kỳ lạ, tôi có thể cử động trong chính giấc mơ của mình, cũng tự nhận ra được đây là thế giới trong mơ, tất cả chỉ nhờ vào một chi tiết.

Tôi đã từng mơ một giấc mơ giống hệt thế này, khi mà tôi mới xem xong bộ Happiness, một bộ phim zombie của Hàn Quốc. Sau đó một năm, cũng chính là thời điểm hiện tại, tôi xuyên vào chính giấc mơ mình đã từng mơ ấy.

Phải nói là tôi đã có một giấc mơ quá hoàn hảo, từng khu phố, tòa nhà, từng con ngõ, con hẻm, không có gì khác nơi tôi sống, Hà Nội, thủ đô Việt Nam.

À, có một thứ khác, là cái tên đang ngủ ngon lành trên giường tôi là một thằng ất ơ nào đó tôi tưởng tượng ra. Khẳng định là chưa từng gặp nó bao giờ, nó chỉ xuất hiện trong giấc mơ zombie vào một năm trước của tôi thôi. Mà xuất hiện mờ nhạt lắm, trừ cái tên và chiều cao đáng nể của hắn ra thì tôi không nhớ gì về hắn cả.

Tôi nhớ chúng tôi đã gặp nhau như thế này...

Sau bốn tháng kể từ ngày đầu tôi xuyên không tới thế giới này, nghĩa là khoảng hai tháng trước, tôi thích nghi dần với cảnh ăn uống tiết kiệm, chỉ là sống hơi nhàm chán vô vị, không thể giao tiếp với ai, cũng không dùng được internet. Chỉ ăn với ngủ, chán thì mở cửa sổ xem zombie đi đi lại lại.

Tôi xuống phòng khách, cầm chai nước cuối cùng trong tủ lạnh, không biết bây giờ ra ngoài kiếm đồ ăn kiểu gì nhỉ? Tôi lại nhìn về phía cửa chính, hay là cứ thử ra ngoài xem sao?

Tay tôi run run mở cửa, bốn tháng nay tôi ru rú trong nhà, phải can đảm lắm tôi mới dám mở cửa. Phải khẳng định tôi không phải loại con gái nhát gan, chỉ là tôi sợ những thứ tôi không biết nó là cái gì. Ví dụ như việc ra khỏi nhà, tôi không biết liệu zombie có lao tới cắn tôi không, đó chính là “sợ những thứ tôi không biết nó là cái gì”.

“Ôi mẹ ơi!” Tôi hét ầm lên, thuận tay đóng sầm cánh cửa sắt.

“Đừng đừng, bạn ơi, bạn ơi cho tôi vào với!”

Dù tên con trai này nói như thể đang xin tôi, nhưng rõ ràng hắn đã xông vào và đứng trong nhà tôi rồi, tay còn lăm lăm một cái đao tỏng tỏng máu.

Tim tôi như sắp lao khỏi lồng ngực, thở không ra hơi, nói không ra tiếng. Sợ điếng người, chân cứng đờ chạy còn không nổi.

Thử tưởng tượng bạn đang từ từ mở cửa, đột nhiên một thằng con trai người đầy máu, tay cầm dao xông thẳng vào nhà bạn rồi khóa trái cửa xem. Bạn sẽ có suy nghĩ gì? Chắc chắn là sát nhân hàng loạt! Hắn sẽ diệt khẩu!

“Bạn đừng sợ! Tôi không làm hại bạn! Tôi thề luôn, tôi bị lạc, tôi vào bừa mà ai ngờ vào đúng nhà bạn!”

Một tên lạ mặt tay cầm dao bảo bạn là “đừng sợ” thì bạn có hết sợ không?

Tôi nhìn chằm chằm vào con dao trên tay hắn, hắn dường như cũng hiểu ý mà ném con dao xuống đất, hai tay giơ lên trời.

“Thề, bạn tin tôi. Tôi không làm hại bạn. Tôi lạc thật mà. Máu kia là của zombie ấy! Không phải tôi giết người đâu mà!”

Tôi nuốt nước bọt, không thể tin nổi tên này.

Hắn thấy tôi sợ hãi, bèn quỳ xuống tháo ba lô, lấy trong đó ra một chai nước khoáng: “Tôi thề với bạn tôi không hại bạn. Tôi đói nên ra ngoài kiếm đồ ăn, bị zombie đuổi tận đây nên bị lạc. Ai dè đây là ngõ cụt, túng quẫn quá nên lao vào nhà bạn. Tôi xin lỗi đã làm bạn sợ, nhưng mà tôi không hại bạn đâu. Thật! Tin tôi!”

Tôi thở hắt ra một hơi. Cố gắng an ủi con tim đang chạy bịch bịch trong lồng ngực rằng “đây chỉ là mơ thôi, sợ gì?”

Sợ gì nhỉ? Cũng chẳng chết được.

"Tôi chỉ ghé tạm vào nhà bạn một lúc thôi, tôi hứa, khi nào zombie tản ra sẽ lập tức đi ngay!"

Tôi mở miệng nói, giọng vẫn còn hơi run run: “Tôi tạm tin bạn vậy."

Hắn thở phào một tiếng.

"Mà bạn mang đồ ăn thật đấy à?”

“Thật mà.” Nói rồi hắn kéo hết khóa ba lô ra, vạch cho tôi xem đồ hộp ngổn ngang bên trong.

Cũng thông minh, biết lấy đồ hộp chứ không lấy đồ đông lạnh.

Tôi vớ tạm cây chổi đang dựng bên cạnh, rón rén lại gần, lấy cán chổi chọc chọc thử vào ba lô, đúng là chỉ toàn đồ ăn thật.

Hắn dường như cũng biết tôi đang rén nên không cử động gì, kệ tôi chọc ngoáy xung quanh.

Chọc ngoáy một hồi, tôi thả chổi xuống, giờ đuổi hắn đi thì chỗ thức ăn này tôi sẽ chẳng ăn được, đành chẹp miệng, giả vờ bất lực: “Thôi được, nhà tôi có ba tầng, bạn ở tầng một, tôi sẽ ở trên tầng ba.”

“Ôi, bạn cho tôi ở nhờ luôn á?”

Tôi nhìn đống thức ăn trong ba lô của hắn, rồi lại nhìn gương mặt đầy máu đen nhẻm của hắn. Hắn xông vào nhà tôi không khác gì một miếng thịt béo bở, một con người đang sắp chết vì đói như tôi sao lại không xẻ miếng thịt này ra mà gặm được? Cơ bản là tôi không thể đánh hắn một trận rồi đuổi ra ngoài, nên giữ tên này ở lại cũng không khác gì nuôi chó trông nhà, đặt lên bàn cân cũng không có gì là không được.

Nhưng nghĩ lại, bỗng nhiên bắt hắn ở cùng cũng không phải chuyện dễ, suy nghĩ một lúc tôi nghĩ ra một lí do vẹn cả đôi đường: “Bạn bảo bạn bị lạc còn gì? Giờ ra ngoài thì bạn có tìm được đường về không?”

“Cũng đúng…”

Tôi cười cười, giữ được người ở lại rồi, số thức ăn đó sẽ là của tôi: “Nhà vệ sinh ở trên tầng hai, bạn lên đó tắm đi, đừng có lê lết cái thân đầy máu đấy trong nhà tôi. Tắm xong thì tự lau nhà và dọn sạch đống máu kia đi. Trông kinh quá.”

“Dạ, dạ, dạ.”

Phải, tôi và hắn gặp nhau như thế đó.

Bạn muốn hỏi tại sao tôi không thoát khỏi thế giới này mà về thế giới thực á? Bởi căn bản tôi chẳng biết thoát ra kiểu gì.

Tôi cũng không lo lắng về việc người thân của tôi sẽ lo lắng cho tôi lắm. Bởi một năm trước, tôi chỉ mơ giấc mơ này trong đúng mười tiếng thôi, không nhiều, cho dù trong mơ đã qua hẳn hai năm tròn.

Quay trở về thực tại, tên con trai mà hai tháng trước tôi bắt ở tầng một nay đã rón rén chạy lên phòng tôi ở tầng ba để nằm. Tôi cũng không lấy làm lạ, tầng một zombie đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại đập cửa ruỳnh ruỳnh, ai mà dám ở lâu. Tôi là một người khẩu xà tâm Bồ Tát nên cũng nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn mò lên phòng tôi ở.

“Mạng bị cắt rồi, sóng cũng không có, điện thì yếu như sên mà mày còn cố dùng laptop làm gì không biết.”

“Chán quá không có gì làm thì ngồi viết nhật ký thôi.”

“Nhật ký? Mày đúng rảnh thật.”

Thực ra không phải nhật ký, tôi đang cố gắng ghi chép lại những gì tôi thu thập được sáu tháng nay về zombie, đề phòng sau này tôi thật sự phải đối đầu với chúng.

“Kệ tao. Mày ngủ đi, về phòng mày mà ngủ, ngủ phòng tao làm gì? Không dám ngủ một mình à?”

“Bạn nói thế mất quan điểm.”

“Nói đúng quá không cãi được chứ gì.”

“…”

Hai tháng qua tôi với thằng ất ơ này ở chung trong nhà tôi. Bố mẹ và em gái tôi không rõ tung tích. Từ khi tôi xuyên vào trong giấc mơ này, ba người họ chưa từng xuất hiện. 

“Này, Nhi.”

“Sao?”

“Mai chắc tao phải ra ngoài.”

“Mày ra ngoài làm gì?”

Hắn ngồi dậy, nằm dựa vào thành giường: “Nay tao kiểm tra trong túi, trừ chai nước khoáng cuối cùng thì thì hết đồ ăn rồi.”

Tôi nhìn hắn, chẳng biết nên nói gì. Mấy ngày đầu hắn ăn như hổ đói, một ngày bốn bữa, như thể đấy là lần cuối được nhìn thấy đồ ăn vậy. Hậu quả là dần những ngày gần đây, tôi và hắn có ngày nhịn ngày không, phải nói là sống dè xẻn vô cùng.

“Rút kinh nghiệm lần sau ăn ít thôi, mày ăn lắm xong mới hai tháng đã hết cả đồ ăn rồi.”

“Mày ấy.” Hắn bĩu môi: “Một ngày mày ăn cả bốn cái xúc xích. Giờ quay ra bảo tao ăn nhiều.”

“Có mỗi hai ngày đầu thôi nhé, là do tao đói quá thôi.”

Hắn không nói gì nữa, ngửa cổ lên trời mà nhắm mắt ngủ.

“Thế mai tính như nào? Mày định ra ngoài kiểu gì?”

“Thì cứ ra như bình thường thôi.”

“Cứ ra như bình thường? Mày nói nghe hay nhỉ? Xong lúc về người mày lại đầy máu? Mày bị zombie cắn thì tao không cho vào nhà đâu.”

Hai tháng trước, khi tôi thấy hắn lần đầu, người hắn bê bết máu, nhưng không phải máu của hắn, mà là máu của bọn zombie bị hắn chém cho đứt cổ. Cảnh tượng hơi rùng rợn, vốn tôi không định cho vào, nhưng suy nghĩ lại, thời loạn thế mà nuôi một tên biết chém zombie kể cũng có lợi.

“Biết rồi. Bạn cứ tin ở tôi, tôi có kinh nghiệm rồi.”

“Thôi để mai tao đi với mày. Đây là khu nhà tao, tao biết. Mày đi có mà nửa năm không về được.”

Hắn ngồi phắt dậy, lông mày nhướng lên: “Mày đi á?”

Tôi gật đầu.

“Thôi đừng, tao không rảnh để bảo vệ mày được đâu.”

“Xong mày lạc thì sao?”

“Không lạc được, tao là trùm đất Bắc mà.”

“Cái khu này không phải mày cứ đi là tìm được đường đâu, như cái mê cung đấy. Tao không tin được mày.”

“Tin tao.”

Tôi thở dài một cái, tiện tay gập laptop lại: “Thế thôi, tôi có lòng tốt mà bạn không nhận. Thì thôi tôi ở nhà.”

“Ô kê. Bạn cứ ở nhà mà đợi tôi.”

Tôi nằm lên giường, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại như một thói quen. Vẫn không có sóng, không bật được 4G, wifi cũng bị cắt, không liên lạc được với ai, cũng chẳng xem được tin tức, không biết bên ngoài hiện giờ thế nào rồi.

Tôi nghĩ rằng nếu muốn thoát ra khỏi thế giới này, ít cũng phải đợi một năm rưỡi nữa, khi giấc mơ này thực sự kết thúc. Tôi không biết nếu tôi chết trong thế giới này, liệu tôi ở ngoài thực có tỉnh dậy không? Giống như vừa mơ một cơn ác mộng ngắn vậy?

Thực ra nghĩ theo một hướng tích cực hơn, xuyên vào giấc mơ có thể giúp tôi luyện tập trước nỗi sợ thầm kín, dù sao cũng chỉ là giấc mơ, phải cố mà sống hết mình mới phải. Coi như đang đóng một bộ phim giả tưởng nhưng thực thế đi.

“Ê mày.”

“Hả?” Tôi mở mắt, vật vờ ngồi dậy: “Cái gì?”

“Dậy đi với tao đi.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, ô, bảy giờ sáng rồi cơ à? Mình ngủ lúc nào không biết nhỉ? Chưa gì đã tới lúc phải thức dậy rồi?

Tôi chùm chăn lên người, nhắm nghiền mắt: “Hôm qua mày bảo mày tự đi mà ơ? Tự nhiên giờ rủ tao đi làm quái gì? Lười lắm, không đi đâu, tao ngủ đây.”

“Thôi mà, đi với tao. Đừng lười nữa.”

“Nhưng mà làm sao? Tự dưng giờ rủ tao đi?”

“Đi một mình chán lắm.”

“Chịu thật.” Tôi nghêu ngao nói: “Tao không đi, buồn ngủ lắm.”

“Đi đi mà.”

“Không đi.”

“Đi đi, mày chỉ cần chỉ đường thôi, còn lại tao tự làm, mày núp là được rồi.”

Tôi hé mắt, cười cười: “Thật à? Mày bảo vệ nổi tao không?”

“Sao lại không? Bọn zombie đi chậm chết đi được, mày sợ cái gì?”

Tôi lại vật vờ ngồi dậy: “Thôi được, đi thì đi.”

Bạn lại hỏi tại sao zombie đi chậm mà mọi người không ai dám ra đường à?

Nghe tin tức sáu tháng trước, virus zombie bắt nguồn từ một sinh vật bí ẩn từ biển đông, sau đó lan dần tới các loài tôm cá biển. Virus ủ bệnh nửa năm, những ai ăn sinh vật biển đông trong sáu tháng cuối năm 2023 đều phát bệnh, tháng bảy năm 2024 là đại dịch chấn động, cũng là lúc tôi xuyên không vào đây.

Cho nên không phải mọi người không dám ra đường, mà là có còn ai đâu mà ra đường.

Trước đó, tôi còn nghe được một tin đồn được lan truyền trên Tiktok, đó là virus thây ma vốn chẳng phải từ một con sinh vật biển đông nào cả, mà là thí nghiệm lậu của một nhà khoa học nào đó bị rơi xuống biển rồi bị sinh vật biển ăn phải. Virus thâm nhập vào sinh vật, các ngư dân vớt lên, đem bán nên trong hải sản mới chứa Zombie.

Thực ra còn một nguyên nhân nữa, zombie dù đi chậm, nhưng đấy chỉ là zombie đời đầu thôi, zombie biến thể chúng nó chạy như được gắn tên lửa ở mông vậy.

May mắn, virus bùng phát nhất ở các khu ven biển, còn bọn sống ở Hà Nội, khu thành thị đất liền như tôi thì chỉ thỉnh thoảng thấy một hai con zombie biến thể, còn lại đều là zombie đi chậm chạp, lê từng bước thôi.

“Ê, thế nếu gặp zombie biến thể thì sao?” Tôi hỏi.

Hắn vừa sắp xếp đồ đạc, vừa cười nói: “Thì chạy thôi, không lẽ quay lại phang nhau với chúng nó à?”

“Chứ sao nữa? Mày bảo mày là trùm đất Bắc mà, sợ gì mấy con xác chết biết đi. Nhờ?”

“…”

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, thấy hắn chăm chỉ dọn đồ nhét vào balo, tự dưng cũng thấy tên này thú vị. Kể ra cũng may, hắn mà không tới đây, chắc tôi chết vì chán rồi.

“Xong rồi.” Hắn khóa ba lô to sụ lại, đeo ra sau lưng, dùng dây buộc chặt mấy thứ lủng lẳng gì đó lên hông rồi vỗ vai tôi một phát: “Đi thôi.”

“Hả, còn tao thì sao? Tao không cần mang gì à?”

“Không. Mày chỉ cần mang não thôi. Đừng bỏ quên ở nhà đấy.”

“…”

Tôi chầm chậm mở cửa phòng, ngó nghiêng ra ngoài cầu thang. Tôi biết nhà tôi cũng chẳng có zombie được đâu, nhưng thế giới này đã khiến tôi phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh, không dám liều làm gì cả.

Bảy rưỡi sáng, tháng một, ở Hà Nội trời lạnh buốt, vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ, trời không quá sáng, những thế cũng đủ để di chuyển rồi. Điện bây giờ khan hiếm, nếu không thực sự cần thiết, tôi cũng hạn chế dùng.

Cửa nhà tôi có hai lớp, đầu tiên là cửa gỗ dày, cửa ngoài là cửa sắt khóa xích. Tôi hé cửa gỗ, đưa mắt nhìn ra ngoài.

“Ê, không có zombie.”

“Mày chắc không?”

“Chắc.”

Tôi chậm rãi mở cửa sắt, mân mê một hồi mới tháo được khóa cửa. Căn bản vì khóa xích bằng kim loại, cửa cũng là kim loại, nên nếu không cẩn thẩn, hai loại kim loại va vào nhau sẽ phát ra âm thanh rất lớn, lúc đó zombie tụm lại cửa nhà tôi thì không thể ra ngoài được nữa.

“Mày ra trước đi.”

Hắn nhướng mày: “Hả?”

Tôi lườm: “Mày trang bị đầy đủ hơn tao, tao mặc mỗi quần áo với cái dép, lỡ có zombie thì nó cắn chết tao à?”

“Cũng đúng.”

Hắn thò đầu ra ngoài ngó nghiêng một hồi, còn cẩn thận lấy chổi lông gà khua khua xem có con zombie nào ve vãn gần đấy hay không.

“Không có thật.”

Lúc này hắn mới từ từ bước chân ra ngoài, ngẩng mặt lên bầu trời cao mà hít một hơi thật sâu: “Trong lành quá. Yên ắng quá!”

Tôi cũng bước theo sau, nhưng tôi không hề cảm thấy dễ chịu, ngược lại không khí âm u khiến sống lưng tôi ớn lạnh: “Ê tao nghĩ tao phải quấn thêm gì đấy vào người.”

Tôi đang mặc chiếc áo lông dày, lại chạy vào nhà lục lọi thêm quần áo để đắp vào người. Tôi mặc thêm một chiếc quần dày, cẩn thận quấn thêm vài lớp khăn vào bàn tay nữa. Xong việc, tôi cẩn thận khóa cửa, nhét chìa khóa vào một chiếc khăn, lấy dây chun buộc thít lại để đề phòng khi chạy nó phát ra tiếng động, rồi mới an tâm nhét vào túi áo khoác khóa lại.

“Mày đi sau tao đi. Chỉ đường đi, giờ đi đâu?”

“Đi thẳng đi, tới cuối đường rẽ trái, xong đi thẳng là ra ngõ chính rồi.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận