Pháo nở hoa tàn
Hashiwa Hashiwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,521 từ - Cập nhật:

Đã ba tuần kể từ khi tôi quay trở lại Trái Đất.

Trong khoảng thời gian đó tôi không biết là mình đã đi được bao xa hay đã đi đến đâu, nhưng trong suốt từng ấy thời gian thứ tôi thấy chỉ là cây và cỏ, không có gì hơn, lâu lâu thì có vài con sóc và bọ nhảy ra hù tôi mấy cái rồi chạy mất tiêu.

Bởi dù từng là Ma Vương và giờ là Ma Tộc nhưng tôi vẫn sợ mấy thứ nhảy ra một cách bất thình lình. Một phần là tôi vốn như thế, hai là vì tôi giờ quá yếu.

Yếu đến mức mà nếu nếu chia sức mạnh cũ của tôi ra mười ngón tay- không hai mươi ngón luôn đi ! Thì bây giờ chắc tôi chỉ bằng phần móng tay dư ra ở ngón út.

Bể ma lực thì bé như cái lỗ mũi, đến mức chỉ cần châm lửa thôi cũng gần hết ma lực.

Dù than vãn là thế, nhưng nếu tôi không phải là ma tộc và không có ma lực thì chắc tôi đã chết ở ngày thứ hai rồi, khi tôi bị một con cáo tấn công và tôi phải dùng phong thuật để tiêu diệt nó.

Nhưng cũng chính con cáo đó đã giúp tôi sống sót tới giờ, khi cung cấp một lượng thịt tươi cho tôi mặc dù nó dở như hạch và cũng chẳng có gia vị, hay dụng cụ gì để chế biến cả nên tôi chỉ có hai lựa chọn là nướng lên hoặc ăn sống.

Thức ăn thì là thế, còn phần nước uống thì tôi dùng phép thuật để tạo ra mỗi hai ngày một lần, và mỗi lần chỉ được vài ngụm. Không phải vì tôi tiết kiệm mà là vì ma lực của tôi không đủ để ngưng tụ nhiều hơn.

Nói chung thì hiện tại mọi thứ chả khác gì một cái địa ngục trần gian cả.

Mà cũng khá may mắn khi từ đó tới giờ tôi chưa gặp phải một con thú dữ như gấu hay sói gì. Bởi dù là tôi mạnh hơn người thường nhiều nhưng hiện tại thì thể trạng của tôi đang rất xấu, và nếu chạm mặt chúng, tôi không nghĩ mình sẽ sống sót.

Còn ma vật thì chắc là không đâu, bởi dù sao đây là cũng là Trái Đất. Mấy sinh vật đó làm sao mà xuất hiện được chứ, dù cũng có khả năng là chúng ở đây thật bởi tôi còn là ma tộc cơ mà.

“Hộc hộc !”

Sau hàng giờ liền di chuyển, thì đôi chân này đã thấm mệt nên tôi dừng chân và tựa người vào một thân cây to lớn tưởng chừng như phải có hai người ôm mới xuể, nhưng nếu đem so sánh với những cái cây khác thì nó chỉ như một đứa nhóc nhỏ.

Ban đầu thì tôi cũng khá bối rối khi đa phần những cái cây trong khu rừng này sở hữu đường kính và chiều cao bất thường, nhưng rồi thì tôi cũng quen với sự khổng lồ này.

Tôi ngước mặt lên nhìn buổi trời đêm sáng và tĩnh mịch, khi những sinh vật cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nên không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng bước chân nặng nề của tôi trên mặt lá.

Tính đến đêm nay thì đây đã là đêm thứ ba tôi không ngủ, vì bọn thú nhỏ cứ liên tục quấy phá và khiến tôi tỉnh giấc giữa đêm.

Nên bây giờ cơ thể tôi đang trong tình trạng báo động, nó muốn từ chối hoạt động nhưng bằng một phải thủ thuật nhỏ tôi bắt nó phải hoạt động.

Dù vậy thì việc lạm dụng cái thủ thuật đó sẽ có ngày khiến tôi phải trả giá, tôi hiểu rõ điều đó.

Nhưng giờ là tình thế bắt buộc, nên tôi phải làm vậy chứ tôi cũng chẳng muốn làm vậy chút nào..

“Hết rồi”

Tôi lấy túi nước tự chế được làm bằng ruột cáo đã được làm sạch của mình ra, qua cái lỗ nhỏ như đầu ngón tay tôi trút nước xuống.

Tuy nhiên sau gần hai ngày thì giọt nước cuối cùng đã được tôi sử dụng vào mấy giờ trước, dù biết là sẽ chẳng có giọt nước nào chui ra từ cái lỗ nhỏ đó nhưng lâu lâu tôi vẫn kiểm tra xem còn nước không.

Mà hiện trạng giờ chủ yếu là do tôi không biết tiết kiệm mấy thứ như nước uống. Một phần cũng bởi là ở kiếp trước tôi chẳng cần lo mấy việc này, khi chẳng cần ăn uống gì mà cứ liên tục tiêu thụ ma lực thay thức ăn và nước, đến mức tôi cũng chẳng còn ngủ.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu được nỗi khổ của những mạo hiểm giả rồi, thế mà lúc trước tôi còn trêu chọc họ.

Tôi đúng là tệ mà !

“Uệ !!”

Không chỉ cuống họng tôi là đang gào thét để cầu xin nước, mà cả bụng tôi cũng bắt đầu cồn cào như muốn lộn ra ngoài.

Bởi thịt cáo thì cũng chỉ đủ đến hai hôm trước, nên gần hai ngày rồi tôi không có gì bỏ bụng.

Để giảm bớt cơn đói thì tôi cũng đã ăn luôn lá cây trên đường để cho đầy bụng, nhưng tôi là ma tộc chứ không phải bò với lại chúng là lá cây chứ không phải rau nên làm sao tôi có thể tiêu hóa được. Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi sẽ nôn ra hết những gì có trong bụng.

Nhìn đống lá cây trước mặt tôi lại càng thấy tởm, khi mùi của dịch vị hòa trộn cùng tươi khi bị cắt của lá cây bốc thẳng vào mũi, khiến tôi cảm thấy muốn nôn ra thêm.

Nhưng chẳng còn gì trong dạ dày nên còn lại chỉ là sự nôn nao và khó chịu…

Kể cả vậy thì tôi cũng phải di chuyển ra khỏi khu rừng này, tôi không muốn chết ở đây.

“Hửm”

Tôi ngước mặt lên và nhìn về phía trước thì thấy thứ ánh sáng đỏ và vàng mạnh mẽ hắt lên những tán cây lớn xung quanh, khiến một phần của khu rừng sáng lên như chìm trong biển lửa.

“Cháy rừng ?”

Trong khi tôi thắc mắc thứ gì ở trước mặt thì một tiếng *uỳnh* rồi kèm với đó là sự rung động của mặt đất, khiến tôi chao đảo và những cành cây cũng rung rinh theo, lá của chúng rơi xuống mặt đất ẩm ướt, còn những con sóc nhỏ và chim bắt đầu chạy toán loạn tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Tôi thì suýt té do mất thăng bằng, nhưng nhờ cây gậy gỗ nên tôi vẫn đứng được dù gặp chút khó khăn.

Nhưng chưa kịp để tôi hình dung chuyện gì đang xảy ra thì những âm thanh chói tai cứ nổ vang trời, khiến tôi vô thức buông cây gậy ra và bịt tai lại, những rung chấn liên tục khiến phổi tôi như bị ép lại.

Tiếng gào thét cứ vang lên cùng những câu nói run rẩy khó hiểu, giống như tiếng cầu cứu vậy. Nhưng chúng chỉ vang lên một lúc rồi lại im lặng.

Có vẻ như có một cuộc chiến đang diễn ra ở đây, vì đây là Trái Đất và tôi đang trong rừng nên có lẽ là cuộc chiến giữa các băng đảng.

Tôi biết mình không nên dính líu đến mấy việc này, bởi dù không rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn nhớ lờ mờ mấy video Brazil chất lượng thấp.

Tôi không muốn mình là người tiếp theo trong mấy video đó đâu, dù vậy thì tính tò mò của tôi trong tình huống này đã lấn át đi phần suy nghĩ đó .

Tôi cố vác chân của mình lên và di chuyển qua những mảnh đất gồ ghề để đến nơi đang diễn ra trận chiến.

Hiện ra trước mắt tôi là một khu đất trống và một chiếc xe bán tải theo kiểu quân sự đang đậu ở đó, có lẽ thực sự là cuộc chiến của mấy băng đảng thật rồi.

Cùng với sự hiếu kỳ của mình, tôi đưa sừng và cả đầu của mình qua một thân cây để xem chuyện tình hình cuộc chiến.

“Hả ??!!”

Tôi thốt lên một tiếng khá to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhưng do tiếng súng nổ quá lớn nên chẳng ai nhận ra sự hiện diện của tôi.

Tôi không bất ngờ bởi quy mô của cuộc chiến mà là thứ mà những con người này đang cố tiêu diệt.

Một con Sói Bạc Đầu Xám, một Ma Vật phổ biến có thể bắt gặp khắp nơi. Nhưng đừng nghĩ chúng đông mà chúng yếu, bởi một con có thể to như một cỗ xe ngựa của các thương nhân với sức mạnh tỷ lệ thuận với kích thước, dù vậy chúng vẫn giữ được tốc độ của loài sói, một loài săn mồi đầu bảng. 

Một con Sói Bạc Đầu Xám đầu đàn có thể giết cả một đội mạo hiểm giả tầm trung, và con trước mặt đám người kia là một con như vậy.

Để mà nói thì chúng có hai điểm yếu, đầu tiên là không được thông minh cho lắm hay nói cách khác là chúng ngu, thứ hai là chúng hèn nên thường bỏ chạy vì sợ.

Nhưng-

“Tại sao chúng lại ở đây ?”

Tại sao Ma Vật lại xuất hiện ở Trái Đất, từ lúc quay trở về đây tôi luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng tôi không nghĩ là nó lại như thế này, kể cả khi chính chủng tộc của tôi đã là một thứ không nên tồn tại ở đây.

Con sói nhìn vào đám người kia và bắt đầu gào lên như con mãnh thú chuẩn bị xé xác con mồi của mình, có lẽ số họ tận thật rồi.

Bởi như đã nói thì đúng là chúng ngu, nhưng không đến mức thiểu năng. Bọn chúng như lũ bắt nạt vậy, luôn đi theo bầy đàn và thích thú với việc nạn nhân sợ hãi, nên việc những người kia thất thế chỉ càng khiến chúng tự tin hơn.

Nhìn sơ qua thì có vẻ súng đạn không đủ gây sát thương lên nó, và ở đây cũng không có ai có đủ khả nă-

“Cái gì ?!!”

Một lần nữa tôi hét lên, tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại phản ứng thái quá như vậy dù đúng là tôi thực sự bất ngờ.

Bất ngờ vì hai trong số bốn người kia, một thú nhân tộc sư tử và một elf hai chủng tộc đáng lý không thể tồn tại ở đây, họ vừa sử dụng vũ khí hiện đại và phép thuật cùng một lúc.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi tôi ở thế giới khác vậy ?

Bốn người họ nói với nhau bằng ngôn ngữ gì đó, nhưng tôi không hiểu và cũng không cần hiểu.

Có lẽ tranh thủ lúc này, tôi nên rời đi là tốt nhất bởi thông tin của tôi giờ quá loạn và tôi khá chắc là bốn người họ không thể đánh bại được nó, kể cả khi tôi tham chiến.

Nhưng nó có thực sự là tốt nhất không ?

Bởi nếu như họ thất bại ở đây thì rất có thể là con sói sẽ nhận ra và nhắm đến tôi, lúc đó tôi sẽ phải chiến đấu một mình và chắc chắn chỉ có cái chết là chờ đợi tôi.

Mà kể cả thế thì tôi cũng chẳng thể tham chiến với tình trạng này được, không vũ khí, không thể lực, không chút sức mạnh, thứ tôi có thể làm bây giờ là dùng phép thuật cấp thấp.

Nhưng bể ma lực của tôi quá nhỏ, dùng được có mấy phép đâu…

Nếu dùng đến thứ ‘đó’ thì chắc chắn là tôi có thể giết được con sói, mà vậy thì tôi cũng chết luôn mất.

 “Gah !!”

Lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, con mãnh thú tông mạnh vào người đàn ông với quân trang kín thân, một cú húc cực mạnh hất văng ông ta vào hông xe và khiến nó bị móp một phần, còn người đàn ông thì nôn ra máu và nằm im một chỗ.

Dù vậy thì ông ta chỉ bất tỉnh và những trang bị trên người đã cứu sống ông ta một phen.

Thế là một người đã bị loại khỏi cuộc chiến và chỉ còn lại ba người đang đứng vững.

Người thú nhân với thân hình gần gấp đôi người trưởng thành và trông rất mạnh mẽ nhưng dường như không biết chiến đấu, bởi những thứ anh ta làm chỉ là đấm qua, đấm lại rồi bị ăn đòn.

Người phụ nữ thì trong có vẻ là giàu kinh nghiệm nhất, từ cách chọn vị trí đến việc trả đòn với con sói một cách thuần thục khi nhắm vào yếu điểm ở vùng cổ của nó. Nhưng vì là con người với lại súng đạn khó lòng mà vượt qua được lớp da và lông đó, nên những gì cô cố gắng làm chả khác gì lấy muối bỏ biển cả.

Cuối cùng là chàng trai tộc elf, một elf cổ điển với tai nhọn và tóc đuôi ngựa vàng được buộc tương tự tôi. Theo con mắt nhìn người của tôi thì cậu ta là gánh nặng của tổ đội này khi gần như chả biết chiến đấu, cậu ta giống một học giả hơn là pháp sư chính thống nhiều.

Nếu trong một cuộc chiến với ba người này thì thứ tự mục tiêu để tấn công của tôi sẽ là: người phụ nữ, thú nhân rồi sẽ đến Elf. Bởi người phụ nữ là đối tượng nguy hiểm nhất, còn thú nhân và elf chỉ như là quái phụ, chẳng đáng quan tâm.

Nhưng như đã nói thì nó không thông minh tới mức đó, mà chỉ tấn công ai ở gần nhất và cậu elf là người xấu số được chọn.

Nó đưa hàm răng sắc nhọn của về phía cậu ta, sự sợ hãi gần như đã chiếm trọn tâm trí nên cậu ta đờ người ra và không thể di chuyển được nữa.

Nhưng trong khoảng thời gian tôi ở thế giới kia, tôi đã học được một thứ. Nếu như sinh vật có trí khôn thì nó sẽ cố để vượt qua mọi nghịch cảnh để sống sót, hay còn gọi là bản năng sinh tồn.

Nên ngay cái khoảnh khắc mà cậu ta chuẩn bị biến thành món thịt cho bữa tối của con sói thì-

“Bewegungslos”

Cậu ta sử dụng phép bất động, khiến cho con sói đứng im và không thể di chuyển rồi tiếp tục lùi về phía sau. Tuy là phép cao cấp nhưng cùng lắm thì phép đó cũng chỉ giữ con sói ở đó được vài giây là cùng, và với tổ đội thì nhiêu đó thời gian là không đủ để họ lật ngược tình thế.

Nhưng với tôi đó là một tín hiệu tốt, bởi chỉ cần như vậy thì tôi có thể tiêu diệt được nó !

“Phong thương !”

Phong thương, một phép cơ bản mà những pháp sư tập sự phải sử dụng được, nó sử dụng ma lực của người sử dụng để bóp méo không khí và biến chúng thành những luồng không khí cô đặc, có độ rắn và sức mạnh tỉ lệ thuận với ma lực được rót vào.

Vì vậy mà nếu không có một bể ma lực đủ lớn thì sát thương gây ra chẳng được bao nhiêu. Đương nhiên với lượng ma lực còn lại thì tôi không thể làm được gì nó, nhưng đó là với những pháp sư bình thường…

Không khí bị biến dạng tạo ra những luồng gió bất ổn tập trung ngay trước lòng bàn tay tôi, ban đầu nó có hình dạng như một cây thương nhưng rồi biến thành hình mũi khoan dài và mỏng.

Tôi xoay bàn tay mình theo chiều kim đồng hồ, mũi khoan trước mặt tôi bắt đầu xoay theo hướng ngược lại, gió từ từ xoáy quanh khối không khí cô đặc trước mặt tạo ra một gia tốc đáng kinh ngạc.

Mũi khoan xoay nhanh đến nỗi không khí xung quanh cũng bị hút vào trong và âm thanh gió rít khó chịu như lời thì thầm của tử thần, chuẩn gặt mạng kẻ xấu số.

Tiếng gào thét của con sói vang lên một lần nữa, tiếng hú vang vọng trời đất nhưng rồi đột nhiên nó quay lưng và tức tốc chạy đi như một con chó sợ hãi, khiến cho ba người kia bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đó là bởi vì họ không thể cảm nhận được cái chết, thứ cảm giác giúp sinh vật thấy sợ hãi và giúp đa số những loài sinh vật tự nhiên nhận biết được mối hiểm họa sắp tới.

Nhưng thường là quá trễ để chạy trốn khi cảm nhận được nó.

“Phóng !!”

Tôi quăng mạnh lòng bàn tay về trước và ngay lập tức phong thương lao thẳng về phía con sói.

Không khí cô đặc lao đi như một viên đạn, vượt qua rào chắn của âm thanh tạo ra những tiếng nổ lớn khiến cho những thân cây kiên cố nhất phải cũng rùng mình sợ hãi.

Như một cơn lốc nó quét qua tất cả những thứ dám đứng trước mặt nó.

Cảm nhận được tử thần đang ngay sau lưng, nó tăng tốc với hy vọng có thể trốn thoát khỏi lưỡi hái của hắn. Nhưng cái đầu quá cao của nó như lời khiêu khích đối với hắn.

Mũi khoan như ngón tay của tử thần nó chạm vào đầu của con sói *Xoẹt* chẳng cần một chút lực nào, nó xuyên qua đầu của con sói, đâm thủng hộp sọ và với tốc độ của mình nó biến não của con vật đáng thương thành chất lỏng sánh màu đỏ, vương vãi khắp nơi tô điểm cho bức tranh chết chóc của hắn.

Mùi máu bùng lên lên khắp nơi, khiến cho người thú nhân phải lấy tay che mũi mình, còn cậu elf thì nôn ra sự kinh tởm và sợ hãi trong lòng, riêng người phụ nữ vẫn tỏ ra sự bình tĩnh nhưng dường như cô cũng không khỏi thấy bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt.

Tôi nhìn vào xác của con sói, nó vẫn di chuyển nhờ những tín hiệu cuối cùng của não bộ, nhưng khi tín hiệu đó kết thúc thì nó cũng dừng lại và lăn ra như một món đồ chơi cạn ma lực.

Con sói đã chết, một cái chết nhanh chóng và đáng sợ. Nhưng mũi khoan thì không, nó xuyên qua những tán cây và quật ngã chúng rồi mới dừng lại.

Khói bụi bay lên khắp nơi và những con sói sợ hãi thấy trưởng tộc của minh đã chết, liền liều mình chạy về phía rừng, chúng còn giết cả những con non đứng chắn đường không hiểu gì để tăng khả năng sống sót của bản thân.

Đúng là những con vật hèn nhát !

Tuy vậy không chỉ có chúng là hoảng sợ trước cảnh tượng vừa diễn ra, mà cả những con người tôi vừa mới cứu.

Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm và có phần sợ hãi, có thể họ vẫn chưa hết sợ hãi sau khi suýt chết dù vậy thì sao họ lại nhìn tôi như vậy ?

Nhưng trước khi hiểu ra tại sao thì cơ thể này đã tới giới hạn của nó, bởi dù phong thương là phép tốn ít ma lực thì cơ thể này vốn đã ở tình trạng cạn kiệt ma lực.

Nên lúc nãy để dùng phong thương tôi đã ép bản thân đi quá giới hạn, và điều này gây lên một áp lực cực kỳ lớn lên cơ thể yếu ớt này.

Dù đã cố để giữ thân bằng nhưng đôi chân mất hết toàn bộ sức lực khiến tôi ngã quỵ, cả cơ thể đổ quỵ về phía trước, đôi tai chẳng còn nghe được thứ gì ngoài tiếng xì xào và âm thanh tĩnh lặng của màn đêm u tối.

Rồi từ từ đến cả ý thức của tôi cũng nhạt dần, tôi không thể giữ bản thân tỉnh táo sau những ngày mệt mỏi, kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất.

Cứ như thế tôi bất tỉnh trước mặt những con người xa lạ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận