Pháo nở hoa tàn
Hashiwa Hashiwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

Một cảm giác khó chịu được truyền thẳng tới não tôi, một cảm giác khó chịu mà tôi không biết nguyên nhân là gì mà cũng chẳng thể đoán được nó là gì.

Dù ý thức đã quay trở lại nhưng tôi vẫn không tài nào cử động hay cảm nhận được mọi thứ xung quanh, chỉ có sự khó chịu bí ẩn kia là đang đồng hành cùng tôi.

Đây là điều mà tôi chưa từng được trải nghiệm, ý thức thì đã có nhưng lại chẳng thể nào di chuyển và cảm nhận được mọi thứ xung quanh, như thể tôi đang bị liệt vậy.

Chuyện như vậy không phải không có khả năng xảy ra, bởi ở kiếp trước khi tôi nhớ lại quá khứ từ kiếp trước đó nữa thì tôi đã lên mười. Nên cũng có thể là tôi đang bị gì đó cũng nên, hoặc đơn giản là tôi vẫn còn đang là một bào thai cũng nên.

Vì dù sao thì việc chuyển sinh thành bào thai cũng không phải việc chưa từng xảy ra, khi một trong ba anh hùng chuyển sinh khi trước cũng có lại ý thức khi chỉ là một cái thai trong bụng mẹ.

Nếu điều đó xảy ra cũng có nghĩa là tôi sẽ trở thành một đứa trẻ thiên tài rồi, bởi tôi vẫn nhớ được nhiều kiến thức từ cả hai kiếp trước !

Mà nhớ lại thì trong kiếp trước nếu mà không có được mấy quan điểm hiện đại ở Nhật Bản thì cũng có thể tôi đã trở thành một Ma Vương ác độc rồi cũng nên, hoặc thậm chí là chết bờ bụi ở đâu đó rồi…

“?!”

Tưởng chừng là mình đang là một bào thai, nên tôi chìm vào trong suy nghĩ thì đột nhiên đôi mắt tôi mở ra và những tia nắng mờ ảo tràn vào tầm nhìn của tôi, không gian thì bị bóp méo đến nỗi tôi còn chẳng thể biết xung quanh mình đang là thứ gì.

Cũng như các giác quan bắt đầu trở lại, tôi có thể cử động những ngón tay và từ từ là đến cả bàn tay.

Vậy mà tôi cứ tưởng mình sẽ được trải nghiệm cuộc đời từ khi còn là một đứa trẻ chứ.

“Gah !”

Sau khi các giác quan và tầm nhìn của mình trở lại bình thường thì tôi cố kéo cả cơ thể này dậy, nhưng vì một lý do gì đó mà đến tận lần thứ tư mới thành công làm được một việc đơn giản như vậy.

Ngước mắt nhìn xung quanh thì xung quanh tôi bây giờ là một khu rừng xanh với những tán cây xanh tốt, cùng tiếng chim chóc đang hót líu lo đầy sự sống.

Một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi về lý do tại sao tôi lại ở đây, bởi nếu đúng là tôi đang ở Trái Đất thì lý do gì mà tôi lại ở trong rừng.

Có thể là nhà tôi ở trong rừng nếu vậy thì có thể giải thích được lý do tôi vào rừng.

Nhưng nó không thể giải thích được tại sao tôi lại bất tỉnh trong rừng và nằm trên một vũng máu lớn thế này được.

Đúng vậy, tôi nhìn lại cái chỗ mình vừa nằm thì nó là một vũng máu tươi. Nếu là máu của tôi thì tại sao tôi không cảm thấy đau đớn hay chóng mặt gì cả, với lại sao một người bình thường sao có thể chảy nhiều máu thế được.

Tôi cố đứng dậy để xem xét tình hình xung quanh theo bản năng, nhưng ngay khi buông tay khỏi thân cây mà tôi dùng làm bệ đỡ để kéo bản thân lên thì tôi ngã nhào ra phía sau, và phát ra một âm thanh kỳ lạ.

“Kyah !!”

Tôi kêu lên theo bản năng nhưng “Kyah” cùng với một chất giọng trong trẻo và có phần hơi khàn, một thứ mà tôi chỉ nghe thấy mỗi khi các đồng đội nữ trong đội bị tấn công bất ngờ hoặc có tên nào đó bày trò nhìn trộm.

Chưa hết bàng hoàng thì do bị ngã về phía sau nên tôi có thể nhìn thấy hai chân mình đang co lại, một đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo mà khi nãy tôi không nhận ra và tôi đang mặt một chiếc váy đen chỉ cao hơn gối một tí.

“Hả !” Tôi kêu lên một tiếng, và một lần nữa nó xác nhận sự nữ tính trong giọng nói của tôi.

Nhìn kỹ lại nữa thì tôi nhận ra mình không thể nhìn được bụng của mình do hai quả thịt ở ngực đã chắn tầm nhìn của tôi, để mà so sánh thì nó chỉ ở mức trung bình và khi tôi chạm vào thì nó hoàn toàn có cảm giác, chứng tỏ là nó không phải đồ độn.

Tôi khá chắc giờ tôi là con gái, nhưng còn thứ cuối cùng, thứ tiên quyết để xác định giới tính của một con người.

Tôi kéo chiếc váy và cả quần lót của mình xuống, và thứ vũ khí mà tôi để dành một ngày nào đó để sử dụng đã biến mất, chẳng còn lại gì ngoài một cái thung lũng rõ ràng.

Dù thất vọng trong lòng khi có khả năng tôi sẽ là trai tân và trinh nữ suốt ba kiếp người, nhưng việc không có ‘thứ đó’ khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.

Bởi nếu có thứ đó thì nó còn kỳ cục hơn nữa.

Mà chắc là mọi việc sẽ không sao đâu, bởi cái người anh hùng chuyển sinh mà tôi đã nhắc đến khi nãy cũng từng là con trai. Dù vậy thì cô ta vẫn mạnh kinh hồn và sau khi cùng tôi đánh bại ma vương đời trước thì…

Cô ta lấy chồng rồi có được bốn đứa con, sống hạnh phúc tới khi qua đời vì tuổi già sau gần hai thế kỷ-

Nghe thì cũng hay cũng như là một con đường đáng để theo đuổi, nhưng tưởng tượng tới cảnh đó thì thôi…

Tôi xin chịu, vì dù sao tôi cũng là đàn ông suốt cả đời rồi.

“Nhanh nào”

Tôi giục bản thân mình đứng dậy và kéo váy lên, bởi nếu như bị ai đó nhìn thấy thì chắc tôi nhục hết đời này mất, nếu là con gái thì có thể không sao, nhưng là đàn ông thì chắc tôi giết người diệt khẩu luôn.

Do chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tôi chẳng biết làm gì, cũng như vì cơ thể này đang rất mệt mỏi nên tôi chỉ có thể chống một cành cây và bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.

“Hộc hộc”

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cơ thể này đang rất mệt mỏi, cực kỳ mệt đến mức từng bước đi đều cũng phải là do tôi gắng sức để di chuyển.

Tôi đạp lên những chiếc lá khô giòn dưới chân tạo ra những âm thanh *rộp rộp* nghe rất vui tai.

Thấy một cành cây mọc ngang đầu, tôi khom người xuống để bước qua thì có thứ gì đó kéo đầu tôi ngược ra phía sau và một lần nữa tôi ngã ra phía sau.

“Oái !”

Tôi xoa chiếc mông đau của mình rồi nhìn lên cành cây đó, tôi thấy nó đang rung lắc một cách dữ dội và tôi chắc chắn là mình đã chồm đủ thấp để tránh nó.

Nhưng tại sao tôi lại bị bật ngửa, bộ có gì trên đầu tôi sao ?

“Cái gì nữa đây !”

Tôi sờ lên đầu mình, thì cảm thấy hai vật cứng như sắt, có phần sần sùi kéo dài từ sau đầu rồi hướng lên phía tên. Thứ cực kỳ quen thuộc và gắn bó với tôi ở kiếp trước, một cặp sừng với hai đầu nhọn ở mỗi bên.

Nếu đã có sừng thì hẳn là phải có đuôi, tôi kéo phần tà áo phía sau của mình ra bên ngoài và nắm phần chân đuôi, một chỗ có xúc giác khá nhạy cảm với ma tộc.

Cứ thế tôi được nhìn lại chiếc đuôi quen thuộc với đỉnh đuôi như một chiếc đinh ba.

Thất thần trước những gì trước mặt, tôi ngồi im một chỗ dựa lưng vào gốc cây và nhìn vào hàng cây dài đến vô tận trước mắt.

“Đây có phải là Trái Đất không thế ?”

Tôi tự hỏi bản thân bằng tiếng Nhật thứ ngôn ngữ mà tôi đã không sử dụng từ lâu.

.

.

.

Đúng như những lời của Edith nói, thì thế giới này đã không còn là Trái Đất mà cô biết nữa.

Hai trăm năm trước, một sự kiện bí ẩn đã diễn ra và thay đổi thế giới một lần và mãi mãi.

Trên bầu trời của thành phố New York xuất hiện một mặt phẳng hình tròn và che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời chiếu xuống thành phố.

Bao trùm cả thành phố sầm uất là một màu đen bí ẩn và trong thời đại kỹ thuật số khi ấy thì tin tức về một quả cầu khổng lồ đã lan rộng ra toàn thế giới.

Nhưng chẳng ai có thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra ở nước Mỹ cả, bởi thứ đó dường như là nằm ngoài hiểu biết của con người.

Khi một thứ khổng lồ có thể lơ lửng trên bầu trời mà không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ, như thể có phép thuật vậy.

Dân chúng bắt đầu hoảng loạn và chính phủ cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thế là sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh giữa những quốc gia khi đây có thể là một loại vũ khí hủy diệt mới.

Nhưng rồi họ nhận ra đó chỉ là sự nghi ngờ ngu ngốc, bởi nếu có bất cứ quốc gia nào với công nghệ có thể tạo ra thứ này thì quốc gia đó đã đủ sang bằng cả thế giới.

Rồi một tháng trôi qua, màn chắn vẫn ở đó và chẳng có gì xảy ra, mọi người đã quen bóng tối và sự hiện diện của quả cầu khổng lồ này nên chỉ sau khoảng thời gian đó thì mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo ban đầu, ngoại trừ việc các chuyến bay đến New York buộc phải bị hủy nếu không muốn va chạm với thứ khổng lồ kia.

Chính phủ đã cử người lên đó để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chẳng thu lại kết quả gì và họ chỉ đành công bố đó là một 'Màn Chắn' khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.

Tuy nhiên chuyện không chỉ có vậy !

Bởi hiện tại thế giới đang sống trong một xã hội của truyền thông và sự tò mò vô tận đến những thứ bí ẩn, nên nơi đó đã trở thành miếng mồi ngon cho cánh truyền thông và các tổ chức du lịch.

Rồi những chuyến du lịch đưa người lên Màn Chắn được tổ chức và chỉ trong một tháng ngắn ngủi đấy, hàng chục triệu người đã đặt chân lên đấy và thậm chí người ta còn cố xây dựng những điểm du lịch nhỏ, rồi cứ thế nơi đây trở thành một cái máy in tiền không giới hạn.

Trong lúc đó những nhà khoa học nghiên cứu những mẫu vật đã nhận ra có gì đó không đúng, khi những mẫu vật này có khả năng biến đổi cấu trúc di truyền của sinh vật sống như những chất phóng xạ, nhưng lại không giết chết nạn nhân.

Họ, những nhà khoa học và những người ở trên mặt của Màn Chắn khổng lồ đấy quá lâu đã biến đổi, họ sở hữu những đặc điểm của những loài động vật khác như chó, mèo, sói, sư tử… Người ta gọi họ là những thú nhân.

Tuy nhiên thảm họa chỉ bắt đầu khi những mẫu vật vỡ ra và sau đó vài ngày là cả Màn Chắn trở thành những mảnh vụn lơ lửng khắp trên bầu trời.

Những tia nắng đầu tiên trở lại New York sau bốn tháng chìm trong bóng tối. Tuy nhiên đó cũng là ánh sáng cuối cùng mà những người ở thành phố New York khi đó được nhìn thấy.

Bởi ngay sau khi lõi của Màn Chắn vỡ ra, thì tất cả những mảnh vụn tập hợp lại thành một quả cầu và một lần nữa che phủ cả thành phố trong bóng tối.

Nhưng lần này nó đem đến thảm họa.

Khi một cơn động đất khủng khiếp khiến nửa thế giới phải rung chuyển, với trung tâm là thành phố New York. Những tòa nhà dần dần sụp đổ, người chết do những mảnh vỡ tràn ngập khắp nơi, cả thành phố trở thành một đống đổ nát sau chỉ năm phút.

Chẳng còn lại gì, sự tang thương ập tới và bao trùm cả thế giới khi ấy. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, khi sau một cơn động đất là những cơn sóng thần.

Nhưng khi đấy thì nó không còn là sóng thần nữa, nó là cơn sóng của sự hủy diệt khi bốn đợt sóng cao gần ngàn mét lướt qua và cuốn trôi tất cả, chẳng để lại thứ gì.

Cả thành phố gần như đã bị kéo ra đại dương sâu thẳm với không một ai sống sót, chẳng một ai sống sót sau đó…

Phía bên kia lục địa cũng chung chịu sự hủy diệt khi Bồ Đào Nha và cả nước Anh đã bị tổn thất nặng nề bởi những cơn sóng thần, mặc dù chúng nhỏ hơn rất nhiều.

Còn quả cầu thì nó đã biến mất như chưa từng tồn tại và để lại trên mặt đất những mảnh vỡ nhỏ, rồi những con thú hấp thụ chúng và trở thành những Ma Vật với sức mạnh khủng khiếp cùng khả năng sinh sản nhanh chóng, tấn công tất cả con người mà chúng thấy.

Nhưng không chỉ có động vật là như thế, khi con người cũng vậy !

Những người tiếp xúc đủ lâu với quả cầu nếu không bị biến đổi thì sẽ sở hữu phép thuật, thứ chỉ tồn tại trong chuyện cổ tích.

Sau đó một tháng quả cầu đấy lại xuất hiện ở phía bắc nước Nga xa xôi, thế là một vòng lặp mới bắt đầu !

Người ta gọi đó là ngày Nhật Thực.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

adu có vẻ hấp dẫn
Xem thêm