Pháo nở hoa tàn
Hashiwa Hashiwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 4,519 từ - Cập nhật:

Mở đôi mắt nặng trĩu sau một thời gian dài chìm sâu vào trong giấc ngủ của mình, thì đập vào mắt tôi là một không gian kỳ lạ.

Chẳng biết đâu là trên, là dưới, là trái, là phải, nơi này làm tôi hoàn toàn mất đi phương hướng của mình.

Một màu trắng bao trùm lấy tất cả, nhưng không hề thấy chóa cũng như đau mắt mà lại rất dễ chịu.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình, tôi bắt đầu bước đi về phía trước một cách vô định.

*Bạch bạch bạch !*

Mặc dù chẳng hiểu là mình đang đứng trên thứ gì, nhưng những bước chân của tôi đều có cảm giác là mình đang đạp lên một thứ gì đó.

Mà tôi cũng không biết là mình có đang đi thẳng không nữa, bởi chẳng có thứ gì làm mốc cho tôi xác định phương hướng nên có thể nãy giờ tôi chỉ đi thành hình vòng tròn.

Cứ thế đưa chân của mình về phía trước, và đẩy cả cơ thể theo trong hàng chục phút liên tục. Nhưng tôi chẳng hề thấy mệt mỏi gì cả, dù rằng ở tiết thể dục tôi luôn bị điểm kém trong khoảng thể lực.

Kể cả khi biết nơi này không hề bình thường, nhưng càng ngày tôi có cảm giác nó càng quái dị…

“Hửm ?”

Trong lúc tôi đang đứng ngẫm nghĩ và nhìn kỹ xung quanh thì tôi thấy một thứ gì đó.

Ở cái nơi mà tôi vừa đi ngang qua, nhưng trước đó tôi không thấy có gì ở đó.

Một căn phòng cổ kín được thiết kế theo phong cách các nhà tư bản thời đại công nghiệp hóa ở châu Âu.

Với sàn và tường được lát gỗ hoàn toàn, nội thất tinh xảo trông cực kỳ đắt đỏ, với bàn ghế và một chiếc lò sưởi lớn nằm ở phòng.

Mặc dù chẳng hề có trần mà có chỉ hai vách tường và một cái sàn ghép lại như trục tọa độ không gian, nhưng bóng đèn dây tóc vẫn có thể lơ lửng và sáng đèn trong không trung.

“Quả là một giấc mơ kỳ lạ” vừa nghĩ như vậy, tôi vừa di chuyển khắp căn phòng.

Do bản tính tò mò của mình nên tôi cầm cây bút lên và viết lên mảnh giấy nhỏ ở trên bàn, nhưng dường như nó đã hết mực.

Lật những cuốn sách trông rất kỳ lạ trên tủ, như thể đó là những cuốn sách được viết tay hoàn toàn và mang một vẻ bí hiểm khó tin.

Mở chúng ra thì đập vào mắt tôi là những dòng chữ mà tôi chẳng thể hiểu lấy một từ, vì vậy mà tôi đặt chúng lại về chỗ cũ.

Rồi tôi ngả lưng lên chiếc sofa êm ái nằm giữa phòng, cơ thể nhẹ tênh của tôi lún xuống chiếc ghế như thể nuốt chọn lấy tôi.

Một sự thoải mái lan tỏa khắp người tôi, khiến cho những mệt mỏi sau nhiều ngày ôn thi trên trường gần như biến mất.

*Cạch !*

Âm thanh của tiếng cửa mở khiến tôi giật mình, và nhận ra mình không ở đây một mình, có ai đó cũng đang ở đây với tôi.

“?!”

Nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi dường như tôi chỉ giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ vừa rồi, chứ chẳng hề có chút sợ hãi gì.

Tôi nghĩ việc đó cũng chẳng có gì đáng lo và luôn có cảm giác như mình có thể giải quyết mọi chuyện.

Chẳng hề giống tôi một chút nào, một kẻ luôn sợ hãi vì mọi thứ lại có thể tự tin như vậy.

“Chào”

Tôi ngước nhìn ra sau và bước vào bên trong là một người đàn ông cao lớn, trong bộ vest lịch lãm được cách tân và phối màu kỳ lạ khi một nửa là đen, một nửa là trắng giống như hai mặt của một đồng xu vậy.

Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh ta như muốn hút tôi vào sâu bên trong, tuy vậy anh ta trông chẳng có vẻ gì là buồn bã cả.

“Chào”

Anh ta từ từ tiến lại và ngồi vào chiếc ghế đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Không biết phải làm gì với con người trước mặt, nên tôi đáp lại lời chào lúc nãy.

Nhưng đột nhiên khuôn mặt anh ta tỏ rõ sự bất ngờ, rồi lại nhếch mép cười một nụ cười ma quái.

“Đúng là Ma Vương có khác”

“Hả ?”

Không hiểu anh ta đang nói gì nên tôi đưa mắt nhìn cả căn phòng, nhưng chẳng có bất kỳ dạng sống nào hiện diện nơi đây trừ tôi và anh ta.

Anh đang nói chuyện với ai thế ?

Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của tôi anh ta đáp lại.

“Tôi nói với cậu đấy ?”

“Ể ?”

Tôi chẳng hiểu tại sao anh ta lại gọi tôi là Ma Vương nữa, đúng là lúc bé tôi có lấy biệt danh Ma Vương để đi phá làng, phá xóm thật và có lẽ anh ta muốn trêu chọc tôi cũng nên.

Nhưng kể cả vậy, tôi chẳng hề chối bỏ cái tên đó và chấp nhận nó trong lòng.

Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.

“Dù gì thì tôi cũng bận, nên tôi sẽ nói ngắn gọn với cậu” Không còn vẻ bất ngờ cũng như sự ranh ma trên mặt, anh ta chậm rãi nói.

“Vâng”

“Cậu đã chết và sẽ được chuyển sinh”

“Hả ?!”

Bất ngờ trước câu nói của anh ta, tôi tính hỏi lại nhưng rồi những ký ức ngay trước khi tôi tỉnh dậy ở đây bắt đầu tràn về.

Một mảnh ký ức mơ hồ, nhưng lại cực kỳ quen thuộc khi những tên bắt nạt vô tình khiến tôi rơi từ tầng thượng của trường xuống.

Sau khi tôi làm chúng ngứa mắt vì chuyện gì đó mà tôi cũng chẳng biết.

Bình thường thì rơi từ đó xuống thì nhẹ nhất là gãy xương hoặc trường hợp tệ nhất mà tôi từng biết khi rơi khỏi nơi đó là sống thực vật.

Nhưng khi đó do hoảng loạn và thời gian để từ tầng hai rơi xuống đất là quá nhanh so với một người chậm chạp như tôi, nên tôi đã tiếp đất bằng đầu và gãy cổ, tử vong tại chỗ.

Một cái chết tuy đáng sợ nhưng chẳng quá đau đớn…

Mà nếu như anh ta nói vậy thì tôi sẽ được chuyển sinh vào thế giới khác sao ?

Thế là tôi đạt được một trong ba giấc mơ lớn nhất của học sinh cấp ba toàn thế giới, gồm: Có người yêu đẹp, có sức mạnh đặc biệt và chuyển sinh.

Mà chuyển sinh thường đi đôi với việc sở hữu sức mạnh đặc biệt, nên cũng có thể coi là hoàn thành cả hai đi.

Nhưng điều đó cũng phụ thuộc vào thế giới mà tôi sẽ được chuyển sinh vào.

Càng nghĩ tôi lại càng thắc mắc và hào hứng, khi không biết mình sẽ đi đâu…

“Trái đất, tôi sẽ cho cậu quay về trái đất”

“Ể ?” Tôi thất vọng khi nghe đến đó.

Nhưng mà suy nghĩ lại thì có lẽ nó cũng không tệ đến mức đó, khi ít nhất là tôi vẫn sống và có cơ hội làm lại cuộc đời và với ký ức này thì tôi có thể trở thành một thiên tài cũng nên.

Với lại thì Trái Đất cũng là một nơi yên bình, ít chiến tranh và tôi thì nhát nên nếu chuyển sinh qua mấy thế giới nơi đang chìm trong biển lửa thì thôi, chắc từ thiên đường thành địa ngục mất.

“Tôi hiểu mà, dù sao thì cậu cũng đã gắn bó với thế giới đó lâu lắm rồi. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành mọi thứ rồi, đã đến lúc trở về rồi”

“Hả, anh nói gì vậy ?”

“Hả ?”

Tôi và anh ta nhìn thẳng vào nhau, bởi tôi chẳng hiểu anh ta đang nói gì và anh ta cũng nhận ra có gì đó không đúng đang diễn ra.

Nãy giờ tôi có cảm giác như anh ta đang nói chuyện với ai đó, chứ không phải với tôi.

Anh ta mở tập hồ sơ trên tay rồi bắt đầu nhìn lên tôi và nhìn vào đó, với khuôn mặt bối rối. Còn tôi thì đang cực kỳ khó hiểu, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có thể việc tôi ở đây là do cái thực thể có vẻ là thần thánh trước mặt nhầm lẫn, mà nếu đúng là vậy thì có thể tôi sẽ chết hoàn toàn luôn sao ?

Nhưng thật kỳ lạ tôi lại cảm thấy rất bình thản, không một chút lo sợ gì.

Dù rằng tôi là một người cực kỳ sợ chết và vẫn có nhiều dự định chưa hoàn thành…

“Cậu đợi tôi một lát”

Nói rồi anh ta rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại cục gạch, thứ mà có thể dùng để làm vũ khí với sát thương cực đại, nhưng khác với mấy điện thoại gạch bán ngoài đường thì của anh ta cực kỳ sành điệu và sang chảnh, đến mức khiến tôi cũng muốn có một chiếc giống vậy.

Sau đó anh ta gọi cho ai đó và bắt đầu cuộc nói chuyện của mình với đầu dây bên kia.

“Ngài bắt về đúng người không đấy ?”

Do quá xa nên tôi chẳng thể nghe người kia đầu kia nói gì, còn anh ta thì vẫn nhìn xuống tập hồ sơ được viết bằng ngôn ngữ kỳ lạ rồi lại nhìn lên tôi.

“Nhìn bề ngoài thì giống mô tả rồi, nhưng bên trong dường như không phải” Anh ta gật đầu xong quay qua hỏi tôi “Cậu đến từ đâu, tên gì ?”

Không hiểu sao anh ta lại hỏi vậy, nhưng tôi vẫn trả lời theo bản năng khi bị hỏi của mình.

“Tokyo, Nhật Bản còn tên thì-”

Một thứ gì đó không phải đang diễn ra trong tâm trí tôi, một điều tưởng chừng không thể đã xảy ra…

Tôi quên tên của chính mình, tôi không hiểu tại sao lại như thế.

Cái tên gần như là thứ gắn liền với mỗi cá nhân và sống trong xã hội hiện đại như Nhật Bản thì thứ nhiều nhất mà mỗi người nghe thấy hằng ngày chính là tên của bản thân mình.

Thế nhưng tôi lại quên mất, và nghĩ kỹ lại thì chính tôi cũng chẳng nhớ bản thân mình và những người mà tôi từng gặp ra sao.

Bản thân trông như thế nào, cha, mẹ và những kẻ gây ra cái chết của tôi ra làm sao.

Tôi chẳng nhớ gì cả, tất cả chỉ là những ký ức mơ hồ một cách chung chung.

Như thể ai đó đã lấy đi ký ức của tôi vậy- Không, đúng hơn là chính tôi đã quên mất nó !

Tôi đã không thể trả lời hết câu hỏi, nhưng dường như đó mới chính là điều anh ta cần.

“Vâng, không nhớ được tên của bản thân luôn… Vậy là đúng rồi đúng không ?” Từ từ đặt máy xuống, anh ta nói “Cảm ơn ngài” rồi cúp máy.

Ngả lưng về phía sau, anh ta thở dài cùng với một biểu cảm khó chịu.

Rồi đột ngột anh ta bật dậy và nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt xanh đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng như đã nói thì tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi gì cả, như thể người trước mặt tôi không phải là thứ có thể khiến tôi để tâm.

“Cậu có biết gì về Ma Vương Edith không ?”

“Không, lần đầu tôi nghe thấy đấy”

Ma Vương Edith, lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Dù là một cái tên rất nữ tính, nhưng khi đi theo hai chữ ‘Ma Vương’ thì nó sang hơn hẳn.

Nghe cứ như một Ma Vương mạnh mẽ, với sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ vậy…

Nhưng thực sự thì tôi chẳng có có ký ức gì về cái tên Ma Vương Edith cả, từ trong game cho tới ngoài đời…

Mà dù sao thì tôi cũng chỉ là người bình thường mà, sao mà biết được mấy thứ huyền thoại như ma vương-

“Ặc !”

Đột nhiên tôi trở nên choáng váng cùng một cơn đau đầu kỳ lạ, rồi ngã về phía trước nhưng trước khi đổ sập vào chiếc bàn thì tôi được anh chàng bí ẩn đỡ dậy, và đặt vào ghế.

Cơn đau ngày càng nghiêm trọng, đến mức tôi cảm thấy như vỏ não muốn nổ tung trước áp lực khủng khiếp này.

“Gahhh !!”

Tôi bắt đầu gào thét vì cơn đau như muốn giết chết tôi lúc này, cơn đau lớn đến nỗi tôi chẳng còn thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng, khung cảnh bắt đầu nhòe dần và tôi dường như là đã bất tỉnh.

Nhưng tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo bất chấp cơn đau, mắt chẳng còn nhìn thấy thứ gì.

Điều đó làm tôi cảm nhận cơn đau này một cách rõ ràng nhất có thể, một sự tra tấn tàn bạo.

Tại sao tôi lại phải chịu đựng cơn đau này ?

Tôi quằn quại trong sự thống khổ mà chỉ có mình tôi cảm nhận được một khoảng thời gian dài, nhiều lúc tôi ước là mình chết đi luôn cho rồi.

Rồi từ từ cơn đau dần dần biến mất, và tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng cơ thể của tôi thì không như vậy, nó bất động, từ chối di chuyển.

Tôi không còn quyền kiểm soát cơ thể nữa…

Thế rồi một lần nữa, những ký ức kỳ lạ bắt đầu chạy qua đầu tôi về một cuộc sống mà tôi chưa từng trải qua.

“Thằng bé dậy rồi kìa !”

Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ và cặp sừng trên đầu đang ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi, và dù rằng cô ta đang nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhưng tôi vẫn có thể hiểu toàn bộ.

Rồi trong tầm mắt tôi xuất hiện một người đàn ông xa lạ, điển trai và cũng sở hữu cặp sừng trên đầu khác ở chỗ là nó có màu trắng.

Không hiểu tại sao nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi nhìn thấy hai con người này.

‘Edith của-”

Cái tên Edith một lần nữa xuất hiện, nhưng trước khi kịp nghe được toàn bộ câu nói đó thì khoảng không lại bao trùm lấy tôi.

.

.

.

“Này Edith”

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu trắng, từ từ xuất hiện trước mặt tôi cùng với phong cảnh của một ngọn núi bị nhấn chìm trong cái lạnh.

Tôi ngồi cùng với anh ta trên một vách đá hiểm trở hướng về ngôi làng nhỏ nằm ở chân ngọn núi, trời quang nên tôi mới có thể chứng kiến được vẻ đẹp như tranh vẽ này.

Những đám mây nặng bắt đầu xà xuống chân núi như một cơn bão, nhưng thực tế thì nó chỉ xuống để chào hỏi mọi người và tan vào không khí.

Một buổi sớm mai được chào đón một cách nồng nhiệt bởi thiên nhiên lạnh lẽo, tạo nên một sức sống đặc biệt chỉ có ở vùng chân núi này.

Anh ta đốt điếu thuốc trên môi bằng một chiếc bật lửa nhỏ, kéo một hơi ngắn rồi bắt đầu ho sặc sụa vì dường như anh ta chẳng biết hút thuốc.

“Khụ khụ, cho cậu đấy”

Tôi không biết hút thuốc, nhưng rồi cơ thể tôi tự di chuyển và cầm lấy điếu thuốc rồi lại đưa lên miệng một cách thành thục.

“Xin”

Kéo một hơi dài thật thoải mái và tôi nhìn Winterauge, người lần đầu tiên tôi gặp nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.

Tôi chẳng biết tại sao tôi biết tên của anh ta nữa, bởi nó tự nhiên bật ra trong đầu tôi.

“Tôi quyết định rồi ! Tôi sẽ đi khám phá thế giới này !”

Anh ta đứng sát trên vách đá nói về dự định của mình mà không có một nỗi sợ, chỉ cần một bước sai là cậu ta sẽ trở thành thịt băm.

Tuy nhiên cái khí thế mà cậu ta tỏa ra khác hẳn so với một con người bằng xương, bằng thịt mà như là một vĩ nhân.

“Thế tôi sẽ đi cùng cậu”

Thế là tôi quyết định di theo cậu ta, dù tôi cũng chả rõ tại sao mình làm thế.

Nhưng tôi có cảm giác là mình nên làm như vậy-

Một lần nữa, khung cảnh trước mặt tôi bắt đầu mờ dần và một khung cảnh khác lại hiện ra…

.

.

.

Tôi nhớ lại rồi, những ký ức dài nhưng vẫn đầy mơ hồ. Nhưng tôi đã biết bản thân mình là ai.

Một chàng trai cô đơn sống ở Nhật Bản bị sát hại, rồi được chuyển sinh vào một thế giới phép thuật dưới thân phận một ma tộc và khi lớn lên thì bắt đầu hành trình khám phá thế giới rộng lớn. Rồi sau nhiều biến cố thì trở thành ma vương để tham gia cuộc chiến trăm năm chống lại ma thần và hi sinh.

Tôi là Ma Vương Edith !

“Đau thật !”

Mở đôi mắt của mình ra, thứ tôi thấy là một khoảng không gian kỳ ảo với chỉ độc một màu trắng và chiếc đèn lơ lửng trên không trung.

Tôi kéo người về phía trước và nhìn vào anh chàng bí ẩn lúc nãy, anh ta có vẻ đang khá bực bội và liên tục rung đùi và nhìn vào khoảng không vô tận phía xa.

Lúc nãy tôi không thể cảm nhận được ma lực của anh ta, nhưng sau khi nhớ lại thì tôi đã có thể làm việc đó và tôi mới nhận ra người đứng trước mặt mình khủng bố tới cỡ nào.

Mặc dù bể ma lực của anh ta không thể bằng được với vô hạn ma lực của tôi nhưng nếu buộc phải so sánh thì nó có phần hơn cả hai ma thần là- là- là gì đó mà tôi đã tiêu diệt.

“Cậu nhớ lại gì chưa”

“Rồi, nhưng cũng không hẳn”

Thực sự thì tôi đã nhớ lại những ký ức quan trọng nhưng đó không phải là tất cả, vì còn rất nhiều thứ cực kỳ mơ hồ.

Những ký ức xuất hiện như những mảnh vỡ trong vài giây rồi lại biến mất.

Thêm vào đó thì khi còn là Ma Vương Edith, tôi đã sống rất lâu đến mức có thể gọi là tồn tại thời cổ đại khi phép thuật vẫn còn khá sơ khai.

Nên với tôi bây giờ thì ký ức mơ hồ về Edith đậm nét hơn là Nhật Bản nhiều.

“Vậy từ giờ tôi sẽ gọi người là ngài”

“Sao cũng được”

Được người khác gọi là ngài với tôi nó khá xấu hổ, bởi lẽ tôi từng là một con người hiện đại và việc được gọi là ngài giống một lời trêu chọc hơn là thành ý thực sự.

Nhưng sau nhiều năm thì tôi cũng đã quen với việc này, nên cũng quen rồi.

“Giờ tôi xin giải thích, thì sau khi tiêu diệt được hai tên ma thần kia thì ngài đã chết và tôi ‘Ý Chí Vĩ Đại’ sẽ giúp ngài được sống lại một lần nữa”

Khác hẳn với lúc đầu, giờ anh ta nói chuyện với tôi bằng một giọng kính nể, tôi hiểu lòng thành của anh ta nhưng-

“Tại sao”

“Hả ?”

“Tại sao cậu lại muốn giúp tôi chuyển sinh, tôi chắc chắn là chưa từng gặp cậu lần nào trong đời”

Anh ta giật mình khi nghe tôi nói như vậy, bình thường thì sẽ chẳng ai từ chối việc được sống cả. Nhưng được giúp đỡ như vậy khiến tôi cảm thấy không thoải mái, như thể được thương hại vậy với lại đây có thể là vì mục đích mà tôi chưa biết tới.

Tôi cũng chưa từng nghe đến ‘Ý Chí Vĩ Đại’ bao giờ, nghe giống như một giáo phái bí ẩn vậy. Có thể anh ta chỉ đang muốn lợi dụng tôi cũng nên.

“Vậy là ngài nghĩ vậy sao ? Mà cũng phải thôi, là lỗi của tôi khi không giải thích rõ”

Tôi quên mất là anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi, và với vẻ mặt bình thản của mình, anh giải thích lý do cho tôi.

“Đúng là ngài chưa từng gặp tôi, nhưng tôi thề rằng là mình không hề có ý định lừa dối ngài, với lại tôi chỉ phục vụ chủ nhân mình là Đấng Tạo Hóa Luis thôi !” Anh ta nói tiếp “Tôi muốn giúp ngài vì đó là thế giới mà tôi sinh ra, ở đấy vẫn có những người thân của tôi”

“Kiểu như phần thưởng vậy đấy hả ?”

‘...”

Vậy là giống như kiểu phần thưởng vì đã bảo vệ thế giới sao ? Thực tế thì lúc tham chiến tôi chỉ biết là phải tiêu diệt tất cả ma thần vì người dân và vương quốc của mình.

Chứ tôi chẳng nghĩ là sẽ được báo đáp và công nhận bởi ai cả, với lại nếu muốn thì cũng không được…

“Tôi chấp nhận phần thưởng của cậu, mà sao cậu có thể làm được điều đó vậy ?”

“Làm gì thưa ngài ?”

“Nhớ về tôi đấy, phép ‘Löschen’ xóa bỏ sự hiện diện của tôi ở hiện tại và cả quá khứ mà”

Löschen là phép mà tôi đã dùng để kết liễu hai tên ma thần gì đó, và cũng chính là phép đã giết chết tôi.

Phép có thể coi là tối thượng nhất toàn bộ vũ trụ này, khi nó xóa bỏ sự hiện diện của mục tiêu ở cả quá khứ và ở hiện tại, bằng cách chồng chéo sự tồn tại của thứ đó ở những dòng thời gian đã xảy ra.

Nó xóa bỏ sự hiện diện của mục tiêu trong ký ức của thế giới và khi đó thế giới sẽ loại bỏ luôn thể xác vật lý và linh hồn của thứ dị biệt đó.

Nói chung thì Löschen là phép mạnh nhất tôi có thể dùng, và trong cả cuộc đời dài hàng chục thiên kỷ của mình tôi chỉ dùng nó đúng ba lần.

Tất nhiên là chính tôi cũng chẳng nhớ mình đã dùng lên ai, kẻ nào vì những kẻ đó đã không còn tồn tại.

Mà đó cũng chính là lý do mà tôi bị mất trí nhớ, bởi tôi đã trúng phép của chính mình. Bởi nó xóa luôn ký ức của tôi về chính tôi.

Nên tôi rất thắc mắc là tại sao anh chàng trước mặt này có thể nhớ về tôi.

“Thực sự thì tôi cũng không nhớ được, mà là nhờ ngài Luis mà tôi mới có thể”

“Luis sao ?”

Đấng tạo hóa Luis, tôi có gặp cô ta hay ông ta gì đó một lần khi vô tình chọc giận hắn ta. Nhớ lại lúc đó thì tôi cực kỳ ngu ngốc khi chọc hắn ta, dù tôi chẳng nhớ mình đã làm gì.

Hắn đã cho tôi thấy sức mạnh của mình bằng cách phá hủy tất cả các thế giới rồi tái tạo lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần đó là lần đầu tiên mà tôi lại cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Nhưng hắn ta có tấm lòng nhân ái và không chấp gì mấy chuyện cỏn con nên các thế giới vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

Nếu anh ta đã nói vậy thì tôi sẽ tin lời của cậu ta, bởi ở thế giới của tôi chả ai biết về sự tồn tại của Luis trừ tôi, nên hẳn người đàn ông này là đầy ta của hắn ta.

“Vậy thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi, thế giờ tôi đi luôn có được không”

Như đã nói thì tôi không từ chối việc được sống đâu, nên sau khi hiểu được chuyển gì đang xảy ra thì tôi muốn đi liền.

Với lại tôi không thích không gian này, nó thật kỳ lạ.

“Tất nhiên rồi, ngài chỉ cần đi qua cánh cửa đó là được”

Anh ta chỉ tay về cánh cửa với thiết kế kỳ lạ và mỉm cười như thể trút được mọi gánh nặng, tôi đứng dậy và tiến lại chỗ đó.

Nhưng trước khi mở cửa và bước ra thì tôi nhìn lại đống kệ sách trên tủ và tôi thực sự hiểu chúng viết gì. Có lẽ không chỉ ký ức của tôi quay trở lại, mà là cả những khả năng như đọc và viết nữa.

Không biết tôi có thể sử dụng phép thuật không nữa, mà tôi cũng đâu cần sử dụng phép thuật để làm gì ở Trái Đất.

Nhưng ở đấy mà có thể dùng được mấy thứ sức mạnh đó thì sẽ rất hay ho đấy.

*Cạch !*

Sau cánh cửa đấy chỉ là một khoảng trắng vô tận giống như không gian bên ngoài, kỳ lạ nên tôi đưa mắt ra nhìn lại anh chàng bí ẩn.

Nhưng rồi anh ta giơ ngón cái lên biểu thị mọi thứ vẫn ổn thì tôi mới bước vào.

Ký ức của tôi mờ dần ngay lập tức và chẳng còn cảm giác gì nữa, cơ thể tôi đang tan biến vào hư vô.

Ma Vương Edith đã chết, một cuộc đời dài đằng đẵng suốt mười lăm thiên kỷ đã kết thúc.

Một cuộc đời mới, yên bình không còn những cuộc chiến sinh tử một mất, một còn nữa.

Lần này tôi sẽ tận hưởng cuộc sống, cháy bỏng cùng đam mê, không quan tâm những lời người khác nói nữa, sống vì gia đình và bản thân, làm những điều mà mình chưa từng làm.

Sống một đời cấp ba vui vẻ, kiếm một cô vợ và sống an nhàn đến hết đời bên con cháu, nó sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho tôi.

.

.

.

Đó là những gì Edith nghĩ, nhưng thực sự thì đấy chỉ là bắt đầu cho một cuộc hành trình dài đầy đau khổ khác của cậu hoặc cô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận