Phần 1: Một sự khởi đầu mà không có kết thúc?
Chương 16: Một lần nữa, có vẻ tất cả là tại tôi
0 Bình luận - Độ dài: 4,439 từ - Cập nhật:
Ánh nắng chói chang của ngày hè chiếu xuyên qua cửa kính ban công vào căn phòng trọ chật hẹp. Tôi vừa đang ngủ với một nửa ý thức đang thức liếc mắt nhìn quanh, cảm nhận sự ấm áp dịu nhẹ của nắng sớm, thư thả hưởng thụ một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi.
Trên tầng hai của căn phòng trọ, mặt trời tiếp tục lên cao, đưa ánh nắng chiếu sâu hơn vào từng ngõ ngách trong căn phòng cùng nhiệt độ tăng dần. Một tôi với ý thức còn mơ hồ buộc phải thức giấc, trước mũi kim nóng chảy của mặt trời chiếu thẳng vào con mắt còn đang ngủ say.
“Mệt.”
Như một điều hiển nhiên, thay vì ‘vươn vai chào ngày mới’ như mọi ngày tôi lại chọn mệt mỏi để đón chào một buổi sáng sớm sau hai ngày mệt nhọc vừa qua.
Tôi mở cửa ban công, ngước ra ngoài nhìn ngắm khu phố đông đúc người qua lại. Cảm nhận một cuộc sống bình yên mà bản thân hằng mơ ước.
"Phiền."
Kéo tấm rèm lại che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào bên trong, lúc này đây tôi mới bắt đầu vươn vai, đón nhận một ngày đầy bình yên mới.
“Thật tuyệt vời làm sao, mọi vấn đề đều đã được giải quyết.”
Sau một ngày mất thời gian chơi vì bị màn đêm ghé thăm, cuối cùng tôi cũng đã tự do, thong thả mà hưởng thụ cuộc sống đầy màu sắc. Giờ đây, tôi đã không bị gò bó, ngán đường bởi bất cứ thứ gì. Tôi lúc này là con người của tự do, một con người có quyền được tự do sống.
“...”
Hình như, bên ngoài đang có chuyện gì đó phải không nhỉ?
Dưới phố rộn ràng và đông đúc, việc có tiếng ồn là không thể tránh khỏi nhưng đây là âm thanh, tiếng chạy vội vã của một sự việc nghiêm trọng gì đó đã xảy ra. Tôi đã nghe thấy nó quá nhiều để có thể nhận biết được điều đó.
Đem sự nghi ngờ của bản thân mở tấm rèm cửa, tôi đưa đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo nhìn xuống phía dưới lòng đường.
“Vắng tanh-” Không một bóng người.
Có lẽ những người vừa rồi là những người cuối cùng còn sót lại. Những tay hóng hớt chuyên nghiệp cuối cùng.
“Mình nghĩ mình nên đi xem thử?”
Hướng bước chân nơi họ chạy đến là Hội Mạo Hiểm, và nghe phong phanh từ mấy người chạy dưới đó thì có vẻ đây là một vụ án mạng. Mà vì tôi cũng có gọi là một chút liên quan tới hội nên là… ừm, chắc phải đi xem thử thật, nhỡ lại bị tình nghi thì chết.
Quay ngược trở về phòng, thu xếp mọi thứ sao cho thật hoàn hảo xong tôi liền quay trở lại ban công kiểm tra hai bên đường xem có ai không rồi tôi liền từ tầng hai ban công nhảy thẳng xuống dưới luôn cho tiện.
"Được rồi, đi nào…"
Quay gót hướng về nơi vừa rồi mọi người chạy vội vã, tôi ngán ngẩm mà lê từng bước chân nặng nề như mọi ngày đến Hội Mạo Hiểm. Trên đường đi, để cho chắc chắn tôi không quên quan sát thật kỹ lưỡng mọi thay đổi dù là nhỏ nhất ở quanh để chút nữa nếu có bị nghi ngờ gì thì còn có cớ để thoát thân.
Mà, vì dù sao tôi cũng là một con người hoàn toàn vô tội nên khả năng cao chỉ bị hỏi này hỏi kia thôi, sau đấy là cũng có thể rời đi nhanh chóng mà không bị nghi ngờ gì… có lẽ là thế.
Sau khi lấy lại được tinh thần, tôi lại nhẹ nhàng cất bước. Bước những bước đi thư thả dọc trên con phố mới hôm qua còn thấy rộn ràng cười nói, mà giờ lại vắng vẻ đến lạ thường.
Tôi trầm ngâm, nghĩ ngợi một thứ gì đó mà ngay cả 'tôi' cũng không biết trong khi tiếp tục đi bộ.
"Chán thật…"
Vì chỗ ở tạm thời của tôi và Hội Mạo Hiểm ở khá xa nên cần một khoảng thời gian để tôi có thể đến đó, đến cái nơi tôi nghĩ là nguồn cơn gây nên sự khác thường của ngày hôm nay. Nhưng vì tốc độ đi bộ của tôi hơi bị nhanh quá nên không mất quá nhiều thời gian thì cũng đã đến nơi. Tôi đã nhìn thấy hội ở phía trước. Và còn cả, một đám đông người tụ tập trước cửa vào Hội Mạo Hiểm.
“...”
“Sao lại có kẻ độc ác tới mức này cơ chứ?”
“Rác rưởi đến mức nào, mới có gan làm ra chuyện này?”
“Nghe họ nói, có phải chính là hắn không? Cái tên người mới ấy."
Chưa kịp tiến lại gần hơn để nghe ngóng, tôi đã nghe thấy được những lời bàn ra tán vào từ những người quanh đây. Họ có lẽ đang truyền tai nhau một lời đồn nào đó về tên sát nhân đã sát hại một ai đó bên trong hội.
Tôi vì cũng là một đứa khá tò mò về vụ sát hại người ghê rợn gì gì đó này, nên khi nghe những lời đám đông đằng trước xôn xao bàn tán không thể đứng ngoài nhìn lâu liền đi tới, muốn xem thử xem có gì đặc biệt, có gì kinh khủng.
“Làm ơn cho qua…”
Vượt qua đám đông chắn ở lối đi phía trước, tôi chen lên để nhìn hiện trường một cách toàn cảnh dù cho tôi chỉ cần đứng ngoài nhún chân lên nhìn cũng đã đủ thấy.
“Phiền mọi người cho qua…-!?”
Đã bao lâu rồi tôi không thấy cảnh này? Trong thoáng chốc tôi đã nhớ về nó, những ký ức mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Tôi nhắm mắt trong giây lát để bình tâm, cũng như… trấn an ‘tôi’ để không phải nhớ lại về cái ngày ấy.
‘Thật phiền phức.’
Chứng kiến cảnh tượng ở phía trước, tôi bỗng rùng mình, sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ mà tôi đã cố quên ấy lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa.
…
Máu tươi tung tóe khắp sàn nhà, cơ thể biến dạng tới mức khó mà hình dung. Hình ảnh ở sâu trong tiềm thức giờ đây lại thật rõ ràng, có vẻ chứng kiến cảnh tượng ở ngay trước kia đã khiến bộ não tôi tái hiện lại rõ ràng hơn hình hài 'người ấy' lúc đó.
‘Tại sao cứ phải là một người nào đó liên quan tới mình nhỉ?’
Thi thể của một cô gái với mái tóc trắng đã nhiễm màu đỏ tươi của máu đang ngồi tựa lưng lên bức tường bên phía đối diện… Thi hài của cô ấy lúc này, kỳ thực trông nó khá tàn nhẫn, và có phần hơi kinh dị.
“M- Molina…?”
Phải rồi, cô ấy là Molina, người quen của tôi.
"..."
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đờ người quan sát.
Molina, cô ấy lúc này trông thật tội nghiệp.
"..."
Thi thể của cô ấy biến dạng, hay đúng hơn phải dùng từ 'tan nát'.
"Phù…"
Khuôn mặt cúi xuống làm tôi không thể thấy gì, nhưng tôi vẫn thấy có một chút máu đang chảy từng giọt xuống sàn. Tay phải bị chặt đứt, nó đang nằm gọn trên đùi của cô ấy. Còn tay trái, cả năm ngón tay đều bị bẻ cong. Xong còn có đến hai vết đâm lớn xuyên bụng…
'Rốt cuộc… là ai?'
Khóe mắt tôi bỗng giật một phát, hệt như sắp khóc tới nơi. Nhưng vì tôi không còn cái cảm xúc buồn đau tới nỗi chảy nước mắt ấy nữa nên khuôn mặt tôi lúc này chỉ hiện lên là sự vô cảm.
Mà, nói thật thì tôi cũng chẳng đau buồn đến thế. Những gì đang xảy ra là một người thân quen ra đi đột ngột mà thôi. Nó chỉ có vậy.
So với những gì tôi đã từng trải qua cho đến tận lúc này, thì những gì tôi đang được chứng kiến… phải nói là chẳng có gì to tác.
'Nhưng vấn đề là… chúng là gì mới được?'
Tạm gác lại chuyện tôi không cảm thấy buồn bã gì. Vấn đề lúc này là trên người Molina hiện đang có những vệt đen đen rất kỳ lạ, thêm cả vật thể lạ hệt như những cây nấm.
'Liệu có phải… là nó không?'
Căn bệnh mà chỉ mới hai hôm trước Molina nói với tôi, liệu chăng chính là nó?
Căn bệnh tồi tệ mà trong quá khứ đã khiến cho rất nhiều người chết, tạo nên một nỗi sợ ẩn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân trong Vương quốc đối với những người sở hữu hai màu mắt.
Họ gọi những con người với mắt hai màu là 'dị sắc', và căn bệnh được sinh ra từ những người dị sắc là 'dị thể'. Một chứng bệnh kỳ lạ khiến người mắc phải bị hoại tử và mọc trên người những cây nấm nhỏ màu đen.
Ngay lúc này có lẽ Molina đã và đang mắc phải căn bệnh đó, nên hầu như chẳng ai dám lại gần mà chỉ đứng ngoài quan sát. Những người quanh đây chỉ có thể đứng ngoài bàn tán về kẻ đã sát hại cô ấy và còn khiến cô ấy mắc bệnh.
Nhưng tôi vẫn thấy kỳ kỳ, đặc biệt là khi đó là Molina, một người sở hữu mức hạng khá cao là S. Bởi, không phải ai cũng sở hữu được thứ sức mạnh như Molina để đánh gọi là ngang cơ với cô ấy-
Chỉ là, trong mấy ngày này, Molina thực sự chỉ mạnh như một người bình thường, mà những người biết được điều đó ngoài tôi và Norland chứng kiến ở đó ra thì chẳng còn ai nữa.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ kỹ năng <Giám Định> sẽ có thể nhìn ra được, nhưng tôi thử rồi, thử mấy lần, mấy ngày luôn mà chẳng thể giám định được. Có lẽ bởi vì Molina là bán Thần, một tồn tại vượt xa khả năng của <Giám Định> nên mới như vậy.
Cơ mà, vấn đề ở đây không phải liên quan tới việc có nhìn được việc Molina có bị yếu đi thật hay không, vấn đề là ai là người đã sát hại cô ấy? Nhất là khi những người có thể biết được điều đó chỉ có thể là tôi và Norland, hay cũng có thể là người thân của Molina. Thành ra, có thể khoanh vùng những người tình nghi-
“Hắn! Là hắn!!!”
Giữa đám đông người tụ lại bỗng dưng lại có một ai đó hốt hoảng mà la lên. Qua giọng nói, tôi thầm nghĩ rằng bản thân biết người đó là ai vì mới chỉ ngày hôm qua thôi, chúng tôi còn nói chuyện.
"Norland?" Tôi tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về nơi giọng nói vừa hét lên đầy hoảng loạn và nhìn thấy Norland, anh ta đang hướng ánh mắt với nỗi sợ hãi tột cùng hướng thẳng vào tôi. Cơ thể anh ta run lẩy bẩy như chẳng thể khống chế nổi bản thân.
"Ý anh là sao? Tôi là người làm vậy với cô ấy?" Tôi không rõ bản thân có nhầm lẫn gì không, chỉ đơn giản là tôi muốn chắc chắn… Liệu có phải sự run rẩy và giọng nói thất thanh kia có phải là hướng vào tôi, hay chỉ vì tôi đứng gần chỗ với ‘hắn’?
Nghe tôi hỏi vậy, Norland nuốt nước bọt như để giữ vững sự bình tĩnh. Anh ta gần như đang là người bị chú ý nhiều nhất, chỉ sau tôi - một thằng vừa bị vu khống là thủ phạm trong khi chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra.
“Đúng, là mày!”
Một lần nữa anh ta lại chỉ tay vào thẳng mặt tôi, khiến cho một đứa vô tội như tôi cảm thấy hơi khó xử một chút.
“Được rồi… bình tĩnh đã nào.” Tôi thở dài ngán ngẩm.
Chả hiểu kiểu gì, từ khi bị dịch chuyển đến thế giới này tôi đã bị vu khống hẳn hai lần trong khi thực lòng tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả!
Nào là bị vu oan hãm hại ngài Đội trưởng hiệp sĩ Rion, giờ lại đến phiên Molina cũng là do tôi làm nốt!?
“Câm đi tên khốn!! Tao, tao… tao đã thấy rất rõ…”
Anh ta ngừng la hét gọi tôi, thay vào đó là nắm chặt nắm đấm, nhắm chặt mắt, đầu cúi xuống thấp, người rung lên có vẻ vì tức giận.
“Phù…” Tôi thở nhẹ để lấy hơi, chuẩn bị tham gia vào một cuộc cãi vã cực kỳ phiền phức liên quan mật thiết đến danh dự của một thường dân như tôi.
“Tao sẽ kể lại tường tận mọi việc đã xảy ra để mày không thể nào chối được nữa…”
Norland ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt dấy lên một sự kiên định và chắc chắn.
“Sau khi tao đuối sức vì sử dụng năng lực của dấu ấn anh hùng, tao đã gục xuống tại chỗ, nhưng vẫn thấy được đó là mày! Ôm theo Moalina như chuẩn bị chạy tới chỗ tao giúp, thì lại…!”
Anh ta bỗng ngưng lại như không muốn nói, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt bất cần đời của tôi khi này, cơn giận dữ đã chiến thắng.
“Sao tao lại ngưng lại, nhỉ? Phù…” Norland hít thở một hơi sâu, sẵn sàng tiết lộ một bí mật động trời với người thực hiện nó là tôi dù cho tôi còn chả biết.
“Khi đó, những xúc tu khổng lồ của con quái vật đã lũ lượt kéo tới chỗ mày. Và mày, với thể trạng vượt trội, sức mạnh ưu việt hơn tất cả những người ở đó lại chẳng làm gì, à không, phải là mày đã giảm tốc độ tránh né thượng thừa của mình để những xúc tu kia theo kịp, dí sát nút, rồi ngay sau đó, ngay khi những xúc tu trúng phi tới tính đâm mày… mày đã lấy cô gái bị thương mày mang theo để thế chỗ dù cho mày hoàn toàn có thể tránh được!!!”
“Vậy à…?” Ra đó là lý do cho việc có hai vết thương lớn trên người cô ấy?
Nghe anh ta kể lại câu chuyện có vẻ như nó khá hợp lý, mặc cho sự thật có khác tương đối nhiều. Dù sao thì, nó cũng không vấn đề gì mấy. Cơ mà, nếu anh ta thực sự cho rằng tôi là hung thủ thì tôi cũng chỉ muốn hỏi một vài câu hỏi liên quan…
"Này nhé… Nếu tôi thực sự là hung thủ thì tại sao phải mang thi thể của cô ấy-"
“Câm mồm lại! Kẻ giết người không có quyền lên tiếng ở đây!!” Hàng loạt con mắt đổ xô vào nhìn tôi. Sự căm phẫn, sự thù địch, nỗi bất an trong lòng của tất cả mọi người có mặt đều hướng thẳng vào đối tượng quá rõ ràng là tôi.
“Chậc." Chẳng thể làm gì ngoài nhún vai tỏ vẻ chán nản. Tôi tặc lưỡi trước sự căng thẳng của Norland và đám đông.
'Giờ thì phải… làm gì đây?'
Tôi cảm thấy khá bất lực, bởi lẽ, tôi là người mới, không có được sự tin tưởng như Norland - một người đã làm mạo hiểm giả được nhiều năm. Ngay cả khi tôi có muốn phản bác lại ý kiến của anh ta, thì với những dòng suy nghĩ ‘hắn’ hay còn gọi là ‘tôi’ được Norland nãy giờ kể lể đã thấm vào sâu trong não họ, tôi hoàn toàn không thể làm gì được nữa. Nên có lẽ lúc này, tôi chỉ có thể tự cứu chính mình bằng câu hỏi này thôi.
“Rốt cuộc thì… anh có bằng chứng, chứng minh tôi là thủ phạm không?”
Dù cho những gì Norland vừa kể thực sự rất có lý, kể cả tôi nếu không biết sự thật như nào có khi cũng tin sái cổ. Nhưng quan trọng nhất không phải là chỉ ra hung thủ mà phải bằng chứng. Ngay cả khi lập luận có chặt chẽ đến đâu, biết rõ được mọi tình tiết trong vụ án tới đâu, thì chỉ cần không có bằng chứng, không lý nào lại bị bắt được.
"Bằng chứng…" Norland ngay khi nghe xong câu hỏi kia của tôi liền tỏ ra bối rối. Những người nãy giờ còn đang nhìn tôi với ánh nhìn thù địch cũng tạm quay sang Norland để tôi được yên ổn trong một khoảng thời gian.
"Chán thật…" Tôi lẩm bẩm, nhắm mắt lại để suy nghĩ một chút.
Norland, anh ta nếu không có thù oán gì với tôi tại sao phải kỳ công tạo ra một câu chuyện như vậy nhỉ?
Nếu như, vì một lý do cá nhân nào đó khiến cho tôi bị anh ta ghét cay ghét đắng, thì cũng không nên lấy sinh mạng người đã khuất ra chơi đùa như vậy. Đặc biệt là khi anh ta là một người sở hữu dấu ấn anh hùng- Khoan đã! Từ đó tới giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, liệu cái thứ được gọi với cái tên 'dấu ấn anh hùng' năng lực của nó thực sự chỉ có vậy?
Tôi đặt ra một giả thuyết, có thể mọi chuyện từ đầu đến giờ đều là do Norland đã cố gắng dựng lên.
Anh ta hãm hại Molina khi tôi rời đi, sau đó bí mật đặt cô ấy ở hội khi trời sắp sáng. Đợi đến khi nhiều người đến xem và đặc biệt thấy tôi - mục tiêu mà anh ta nhắm đến tới thì lập tức kích hoạt dấu ấn anh hùng, kích động những người xung quanh anh ta tin vào lời nói của mình rằng, 'hắn ta là kẻ giết người' khiến cho tôi bị vu oan… có thể lắm.
Tôi lại mở mắt ra, nhìn Norland đang loay hoay xử lý rắc rối mang tên 'bằng chứng' mà tôi vừa 'giúp' anh ta tạo ra.
Tôi thở dài thất vọng.
"... Chỉ vậy thôi sao?"
"Bằng chứng… có đây."
Lời nói tôi ngay khi dứt, một giọng nói trong trẻo khác bất chợt cất lên.
"Mary?" Người phản ứng và quay sang nhìn 'người ấy' trước là Norland.
Ngay sau đó cũng đến lượt tôi quay sang nhìn Mary, người không rõ từ đâu bỗng xuất hiện và nói rằng có bằng chứng.
"Mary? Ý cậu là sao? Bằng chứng? Thực sự là cậu có nó sao?"
"Ừm…"
Norland như tìm thấy hy vọng, anh ta kệ mấy người đang đứng vây quanh mình mà lại gần chỗ chị Mary, bám chặt lấy vai chị ấy với khuôn mặt niềm nở như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Ngay sau đó, sự ồn ào của những người quanh đây lại tiếp tục lên tới đỉnh điểm, khiến cho ngay cả tôi cũng chẳng thể rõ được hai người kia đang nói chuyện gì liên quan tới cái ‘bằng chứng’ đó. Bởi vậy, tôi chỉ có thể nhìn sơ sơ khẩu hình miệng qua góc nghiêng của họ và đoán già đoán non xem họ nói gì nhưng rồi cũng chịu chết. Nhìn hai người họ nói chuyện, tôi theo kinh nghiệm không hợp với số tuổi cơ thể thì thấy quan hệ giữa hai người họ khá là tốt mà đúng hơn phải nói là rất thân. Nhỡ đâu có chuyện gì với Norland, khả năng cao anh ta được Mary bênh là rất cao. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy khá phiền phức.
Tôi lại thả mình mà nhắm mắt, nghĩ ngợi… một lúc không quá lâu cho đến khi bị gọi bởi chị Mary.
"Albert, chị không ngờ đấy…" Giọng chị ta nghe có vẻ khá cứng rắn, nhưng chỉ cần nhìn qua vẻ mặt kia cũng thừa biết rằng Mary đã cố gắng đến nhường nào để không phải đổ lệ.
"Nhưng, em vô tội…-"
Chẳng kịp nói hết câu, như diều gặp gió, Norland với món 'vũ khí' bí mật để phanh phui tội lỗi của một tôi hoàn toàn vô tội đã được bày ra.
"Hết chối nhé, thằng khốn."
Và thứ anh ta bày ra là một tấm bảng, trên đó ghi 'Danh sách mạo hiểm giả tử trận khi làm nhiệm vụ', và nó còn có đầy đủ cả nguyên nhân, lý do vì sao họ lại chết. Đặc biệt làm tôi chú ý đến, là dòng cuối cùng được ghi trong cái bảng này… Nó đã ghi người gián tiếp giết Molina, là tôi.
"Không, vô lý! Cái đ-!" Chẳng rõ từ đâu, một lưỡi dao nhọn hoắt phóng sượt qua mắt tôi.
"Là ai!?" Tôi lấy tay che mắt cẩn thận để không bị lộ ra, bởi, vị trí mà lưỡi dao kia sượt trúng… chính là con mắt mà tôi đã đổi màu.
"Này, đó chẳng phải là…"
"Dị sắc!!"
Tất cả những người quanh đây hét toáng lên khi nhận ra tôi là một dị sắc, và có vẻ như thông tin này còn đáng chú ý hơn việc tôi là hung thủ. Bọn họ chạy loạn hết cả lên, nhưng tôi thì chẳng buồn quan tâm vì đang bận bịu tìm kẻ biết được bí mật này của tôi.
"Là hắn! Kẻ đã ra tay giết hại ngài Đội trưởng hiệp sĩ Rion!!"
"!?"
Không chỉ một mà hẳn hai bí mật, rốt cuộc thì…
"Ngươi là ai!?? Chết tiệt!" Chẳng còn có thể làm gì trước những lời buộc tội phiền phức đó, giờ tôi chỉ có thể ngay lập tức mà bỏ trốn trước khi mọi chuyện đi quá xa khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng, như đã chuẩn bị cho việc vây bắt tôi từ trước của 'kẻ đó', một đội quân với những hiệp sĩ mặc bộ đồ trắng có gán một viên ngọc bích ở trước ngực đã được cử đến đây với mục đích rõ ràng là tìm cho bằng được tôi - kẻ vừa bị tình nghi là hung thủ vừa là một dị sắc.
"Phiền quá…" Tôi gục xuống, mệt mỏi nhìn lên bầu trời xanh sau khi đã lẩn lên mái nhà với một tốc độ mà chỉ Thần Thánh mới có thể theo kịp…
"Nhưng mà… rốt cuộc thì hắn là ai chứ?"
Kẻ biết tôi là dị sắc, lại còn biết tôi từng bị vu oan khi giết ngài Rion.
"Rốt cuộc… kẻ đó là ai?"
Đứng trên mái nhà rồi nhìn xuống với một hy vọng nhỏ nhoi nào đó có thể tìm ra kẻ thủ ác đã khiến tôi ra nông này, nhưng thay vì nhìn thấy một ai đó khả nghi đang cười vui sướng phía bên dưới, tôi lại thấy một cảnh tượng thực sự khiến tôi nhức đầu.
Đám hiệp sĩ đồ trắng ban đầu tôi cứ tưởng rằng được cử đến đây để bắt tôi, ấy vậy mà giờ lại đang truy đuổi, giết hại dân chúng một cách tàn nhẫn.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ?"
Vì chẳng có lý do gì phải ở đây chứng kiến cảnh đẫm máu bên dưới, nên tôi đã chạy đi trước, tránh những rắc rối tồi tệ có thể sẽ xảy ra với bản thân.
"Đúng thật là… mọi thứ đang dần trở nên phiền phức."
***
Ở một nơi nào đó…
"Tên khốn chết tiệt!"
Tại một nơi mà không có nổi một nguồn sáng, một giọng nói mang đầy sự giận dữ bất chợt phát ra.
"Thằng chó khốn nạn! 'Vật mẫu' cao cấp của tao!!"
Hắn tức tối, vung tay làm xô đổ nhiều vật dụng không rõ là gì xuống đất tạo ra những tiếng leng keng chói tai.
"Moalina, nó, là nhờ tao đã cứu nó, nuôi nấng nó, đặt tên cho nó…! Vậy mà mày lại ngăn tao sử dụng nó bằng cách này!??"
"Thằng khốn chó chết!!"
Cơn tức như chẳng thể xoa dịu, nhưng hắn chỉ tặc lưỡi, nuốt trôi cơn tức đang sục sôi và trở nên bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì.
"Chậc. Sao cũng được, tao vẫn còn một đứa khác."
Như thực sự bỏ qua cho 'cậu ta', hắn lấy ra một quả cầu phát sáng ở trong hộc tủ, đặt lên bàn, nhìn chăm chú vào nó.
"Tao sẽ xem mày làm được gì theo, với cánh tay kỳ lạ mà khi đó mày 'dâng tặng' tao…"
"Có phải mày cũng giống chúng? Là một Thánh Thần?"
Hắn ta đặt bàn tay đeo găng tay đen của mình lên quả cầu phát sáng, khiến nó càng lúc càng sáng hơn. Nhưng sau cùng nó lại quay trở về lại với ánh sáng gốc.
"Tao sắp rồi… sắp hoàn thành nó rồi!"
Hắn cười phá lên, như không thể kiềm chế nổi sự sung sướng khi sắp hoàn thành được 'nó'.
"Ngay cả khi, mày có là Thánh Thần, tao cũng chẳng sợ nữa…"
"... chỉ cần tao hoàn thành được nó, chỉ hai năm nữa thôi…"
Tiếng cười của hắn làm rung chuyển cả mặt đất, như tiếng sấm điên loạn của ngày tận diệt.
"Mày đã làm chậm tiến trình của tao tận một năm, nhưng không sao, tao sẽ tha thứ."
Hắn bất giác quay người về sau không rõ muốn làm gì, chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý với một thứ gì đó trong bóng tối. Và ngay sau đó, hắn quay lại nở một nụ cười toe toét.
"Thú vị! Tao sẽ giúp mày. Tao sẽ quan sát mày. Tao sẽ thăm dò mày!!"
"Ở đây thôi, tao sẽ tặng mày một món quà đặc biệt… nhưng sẽ có giá."
…
"Tất cả! Chỉ cần mày đủ tiền, tao sẽ tặng mày bất cứ 'hàng' nào tao có ở đây!!"
Hắn cười phá lên như một kẻ tâm thần, sau đó biến mất vào bóng tối cùng quả cầu phát sáng…


0 Bình luận