Tuyệt Sắc
Kenneki313
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Một khởi đầu mới hay chỉ đơn thuần là bắt đầu cho kết thúc?

Chương 01: Ngày thế giới bắt đầu xoay chuyển

0 Bình luận - Độ dài: 2,867 từ - Cập nhật:

Trong khoảng không nơi tận cùng mà màn đêm đang bao phủ, tâm trí tôi vẫn không thể nào thoát ra được cái cảm xúc đang dâng trào trong trái tim.

Tại không gian tăm tối và cũng thật lạnh lẽo, thứ cảm xúc ấy vẫn cứ đeo bám tôi suốt một quãng thời gian, vẫn cứ đeo bám tôi… khiến cho tôi rơi vào trong vòng lặp của sự hối hận.

Và đó, chính là thứ cảm xúc tội lỗi tột cùng trước cái chết của một người con gái.

Một thiếu nữ ngây thơ, xinh đẹp và gần như lúc nào cũng tươi cười. Nhưng lại không may qua đời vì số phận quá xui xẻo.

Người con gái ấy, một người quan trọng với tôi mà không thứ gì có thể sánh bằng. Người đã cho tôi hiểu thế nào là tồn tại, người đã cho tôi hiểu thế nào là thực sự sống, người mà đã cho tôi hiểu thế nào là yêu…

Tại nơi ý thức còn đang mơ hồ, một ‘tôi’ khác đã thốt ra những lời có phần cay nghiệt trước khi hoàn toàn tan rã.

“Những tồn tại cao ngạo như chúng mày thật không đáng sống! Thay vì tồn tại, ký sinh như lũ côn trùng rác rưởi thì sao không rời đi, trở thành một ‘ý chí’ vượt trội hơn? Lũ cặn bã, ngu muội nhưng vẫn được xem là xuất sắc. Thật thất vọng…”

“Lý do cô ấy chết, là do tất cả chúng ta đấy…?”

Trong thứ cảm giác tội lỗi mà chính bản thân tự tạo nên, mọi ý chí đều bị rũ xuống, lòng oán trách bản thân ngày một tăng.

Bên trong không gian tăm tối mà chỉ có chính mình, tôi một lần nữa suy ngẫm, nhớ lại những kỷ niệm xưa nhất cùng người con gái ấy, khiến trái tim đã vụn vỡ nay càng thêm tan nát hơn.

“Đồ thất bại…03.”

Ở nơi những suy nghĩ đang tự giằng xé lấy lý chí, tôi đã tìm đến cái chết như một cách tốt nhất để có thể thoát khỏi nỗi đau đớn không nguôi bên trong cái xác rỗng.

Nhưng sau ba lần tự sát bất thành, những suy nghĩ ngu ngốc ấy đột nhiên tan biến, ý chí xưa kia mất đi cũng dần trở lại.

Đó cũng là lúc, tôi nhớ đến những lời mà cô ấy nói với tôi trước kia. Khi mà tôi, đang chọn cách để mình biến mất khỏi thế gian này…

“Nè, cậu biết không? Sinh mạng của cậu là vô giá, là thứ được kết tinh từ tình yêu thương của cả cha và mẹ cậu. Chính vì thế, đừng tự kết liễu bản thân như vậy…”

“Tài năng mà cậu có. Năng lực mà cậu có. Tất cả, thay vì chọn cách tồi tệ nhất đó, cậu có thể chọn trở thành ‘anh hùng’. Sử dụng tài năng của bản thân của mình để giúp đỡ mọi người. Không phải, đó là cách tốt nhất thay vì cách này sao?”

“Với lại… thay vì chết như vậy, nếu có chuyện gì không may xảy ra với mình, mong cậu hãy sống tiếp… cả phần của mình nữa nhé?”

Những lời cô ấy nói như những nhát dao đâm sâu vào cái trái tim chỉ toàn ý nghĩ tiêu cực của tôi lúc đó. Nó như thanh tẩy, gột rửa mọi tội ác mà tôi đã gây nên trong quá khứ.

Cũng nhờ vậy, ý nghĩa tồn tại của tôi đã được tạo nên, lệ thuộc hoàn toàn vào người con gái ấy.

***

Khi tỉnh dậy từ cơn mệt mỏi đêm qua thì trời đã sáng, hiện giờ tuy không chắc lắ- À không, chính xác thì bây giờ là năm giờ sáng.

Ngày hôm qua tôi đã ngủ khá sớm so với mọi ngày. Tuy cũng chả sớm được là bao nhưng do hôm nay phải đến trường nên mới phải như vậy.

Chật vật bò dậy khỏi giường, tôi nhanh chóng di chuyển đến tủ quần áo để thay bộ đồ ngủ. Kế tiếp thì làm mấy việc lặt vặt như đánh răng, rửa mặt các kiểu. Cuối cùng, tôi tập một số bài thể dục khá đơn giản trước khi dùng bữa sáng.

Nơi tôi đang ở là một căn nhà được mua bởi chính số tiền mà bản thân tôi kiếm được.

Nó là ngôi nhà một tầng có diện tích khá lớn đủ cho tôi sống từ đây cho tới lúc chết. Ngôi nhà này gồm ba phòng ngủ, một phòng khách và một căn bếp đầy đủ tiện nghi. Tiếp đến, rời khỏi nhà rồi vòng ra từ cửa sau. Một khu vườn nho nhỏ hiện lên ngay trước mắt.

Trước kia, khu vườn này còn chẳng có lấy một mống cây bởi vì khi đó tôi chỉ sống có một mình. Nhưng kể từ khi ấy, nhờ bàn tay của người con gái tựa như thiên thần, nơi đây đã từ từ được cải thiện, tạo nên những màu sắc vô cùng sặc sỡ cho khu đất trống vắng.

Nếu một ai đó bảo tôi đánh giá toàn bộ căn nhà được bao nhiêu điểm trên thang điểm mười, thì chắc chắn tôi sẽ nói rằng nó đạt bảy trên mười vì tôi thích thế.

Bỏ qua những điều không đáng quan tâm, tôi tiến vào căn bếp rồi làm một số món ăn bình dân mà ai cũng làm được rồi đặt chúng lên chiếc đĩa thủy tinh giá 12700 yên và bê tới bàn ăn được làm từ thân của cây gỗ nào đấy khá quý mà tôi không nhớ nổi tên.

Đặt đĩa thức ăn lên bàn, tôi cũng theo đó mà ngồi luôn lên chiếc ghế sẫm màu đã có sẵn. Với chiếc dĩa được làm riêng trong tay, tôi lấy thức ăn và từ từ bỏ vô miệng.

Trong khoảng thời gian ăn sáng nhàn hạ, tôi ngẫm lại những gì mà bản thân đã trải qua trong suốt quãng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng lại dài gần như bất tận vừa qua.

Thì.

Khoảng thời gian tôi sống tại nơi đây có thể được miêu tả bằng hai chữ ‘hỗn độn’.

Và, chỉ có thế.

Sau khi đã ăn sáng xong, tôi nhanh chóng vứt hết đống đồ mình vừa sử dụng vào bồn rửa bát và tắt hết điện rồi bước tới cửa nhà. 

Hít thở một hơi sâu, tôi chấn chỉnh lại bộ đồng phục, cũng chỉnh luôn cả tâm trạng bản thân. Tôi mở cánh cửa và bước ra bên ngoài.

Với thứ cảm xúc đã được ‘điều chỉnh’ lại một cách chỉnh chu, bước ra ngoài với phong thái đầy tự tin, tôi rảo bước tới phía trường cấp ba mà tôi đang theo học.

Tôi, Katagiri Kaito từng là một kiểu học sinh có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu. Một con người vô cùng tầm thường.

Điểm số đạt mức trung bình, không chơi thể thao giỏi, nhan sắc cũng chỉ tàm tạm.

Và đó, đương nhiên là những tiêu chuẩn của tôi đánh giá về chính mình. Cũng như, đó là kiểu ‘nhân vật’ mà tôi đã tạo nên khi ở trường.

Một con người u ám trong lớp, luôn tỏ ra là mình không cần làm bạn với bất cứ ai, hay đúng hơn, phải gọi đó là kiểu ‘nhân vật chính cô độc’.

Nhớ lại những kí ức có phần ngu muội của bản thân, tôi lại nghĩ về lý do vì sao mình lại thay đổi, gạt bỏ đi những cái tiêu cực ấy.

“Phiền thật…”

Dù sao thì cũng sắp trễ giờ vào lớp rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ rất phiền phức, tôi nghĩ bản thân nên nhanh chóng tới trường trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Bước đi như một cơn gió và chẳng để ai phát hiện. Đó là cách tôi đi tới trường hằng ngày kể từ cái ngày sự kiến ấy xảy ra làm cho tôi hoàn toàn thay đổi.

Ngay từ đầu tôi đã là một con người vô cùng ghét ồn ào và phiền phức. Hơn thế, điều tôi ghét nhất là gặp người quen khi đi trên đường mà tâm trạng bản thân đang có ‘chút’ vấn đề.

Và kể từ khi chuyện ấy xảy ra, mọi thứ xung quanh còn làm tôi càng thêm phần khó chịu hơn trước.

Chính vì thế nên tôi đã ẩn mình để hưởng thụ cuộc sống một cách yên bình, để có thể không sống trong một cuộc đời phiền phức, cũng như, tôi đây còn phải sống cho thật tốt cái cuộc đời mà người con gái ấy đã giao phó cho mình nữa.

***

Men theo dãy hành lang các lớp học, cuối cùng tôi cũng đã đến được cái lớp mà tôi cần phải tới. Đứng trước cánh cửa gỗ mang màu xám trắng, tôi chần chừ ít lâu bởi dù sao bản thân cũng đã không đến trường được một khoảng thời gian có thể nói là tương đối dài.

Nhưng những thứ cảm xúc dư thừa của bản thân đã dễ dàng bị tôi gạt bỏ hoàn toàn. Mở cánh cửa ngăn cách bản thân với những người trong lớp, tôi đã ngay lập tức nhận ra những khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

“Yô Kaito, lâu lắm rồi không gặp chú!”

“Kaito, lâu rồi không gặp cậu.”

Anh bạn đầu tiên chào tôi là một cậu con trai có tên Watanabe Tendo.

Nếu chỉ đơn thuần xét về ngoại hìn- Nhầm, ngay cả khi kết hợp cả ngoại hình, tính cách hay cả học lực. Tất cả mọi thứ đều sẽ được đông đảo phái nữ bình chọn bởi cậu ta là một người có hết mấy thứ đó.

Mái tóc mang màu đỏ tươi được chải sang kiểu hai mái với đôi mắt mang màu ngọc bích sắc lẹm. Đôi lông mày đặc biệt nhếch lên khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút. Cùng với đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa vóc dáng cao và cơ thể cực kỳ săn chắc.

Với những gì bản thân có được, Tendo không hề tỏ ra ngạo mạn hay coi thường người khác. Trái ngược với điều đó, cậu ta luôn tỏ ra bản thân mình là một con người hòa đồng, có thể dễ dàng làm bạn với bất cứ ai dù chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất.

Không chỉ dừng lại ở đó, Tendo không bao giờ chểnh mảng trong việc học mặc cho bản thân luôn được mọi người gọi với danh hiệu ‘thiên tài’. Nhờ vậy, điểm số cậu ta luôn luôn đứng đầu khối, khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết ước bản thân có thể giống như cậu ta dù chỉ một phần nhỏ.

Người thứ hai là Satou Kagura. Một mỹ nữ xinh đẹp nhất nhì cả trường chúng tôi.

Cô ấy sở hữu một mái tóc mượt mà mang màu hồng nhạt dài ngang lưng, cùng với đó là đôi con ngươi to tròn màu ngọc lam tuyệt đẹp. Thân hình cân xứng hoàn hảo không có lấy một điểm chê.

Đứng thứ hai toàn trường với điểm số chỉ sau Tendo, Kagura luôn được mọi người quý mến bởi không chỉ vì vẻ ngoài xinh tươi như hoa hồng, mà còn tính tình hòa hợp, luôn đối xử tốt với mọi người.

Có lẽ với tôi, Kagura là người bạn nữ thân nhất chỉ sau ‘cậu ấy’.

Cả hai người họ, Tendo và Kagura là những người bạn thân và rất quan trọng đối với tôi. Hai cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cái ngày xảy ra sự kiện ấy.

Nghe thấy họ chào mình, tôi khựng lại đâu đó tầm hai giây bởi không nghĩ sự hiện diện của bản thân hiện giờ có thể rõ ràng nhận thấy đến thế. Nhưng vì không muốn mang tiếng xấu là một người bạn tồi tệ, bạn bè chào rồi lại không chào lại. Tôi đã quyết định mở miệng chào họ với một thứ cảm xúc khó tả.

“Chào 2 cậu nhé…” 

Nghe thấy lời chào có phần ‘hơi’ bất ổn của tôi, bọn họ cau mày một chút rồi quay lại nói chuyện tiếp với các bạn cùng lớp.

Mặc dù ngay lúc này chắc ai cũng nghĩ hai cậu ấy chỉ chào tôi cho xong chuyện, nhưng điều ấy là hoàn toàn sai khi nghĩ về những con người tuyệt vời đó như thế. Bởi, lý do họ hành động như vậy là vì tôi, vì cái không khí hay đúng hơn là thấy được cái tâm trạng tồi tệ đang không muốn bắt chuyện với bất cứ ai của tôi nên các cậu ấy đã chọn hành động như vậy.

Mặc cho mọi chuyện cứ tiếp diễn, tôi bước từng bước nặng nề tới chiếc ghế thân thuộc của bản thân và sẵn sàng ngồi xuống và ngắm nhìn những sinh vật đang ở dưới sân chơi đùa.

Ngay khi vừa đặt mông lên ghế, không rõ từ đâu, một vòng tròn ánh sáng kỳ lạ xuất hiện và bao phủ toàn bộ lớp học.

Thứ này có một vẻ đẹp mà chắc chắn sẽ chẳng có thứ gì ở Trái Đất có thể so bì lại với nó. 

Ở ngay phía trên mặt vòng tròn đó là những ký tự đặc biệt kỳ lạ đến đáng nghi. Chúng liên tục tỏa ra những luồng ánh sáng vàng xanh như có khả năng thôi miên người khác bởi sắc đẹp kỳ ảo không cùng một thế giới.

Nhận thấy vòng tròn ánh sáng khổng lồ đang bao quanh phòng học, những học sinh trong lớp liền trưng ra một vẻ mặt hết sức ngớ ngẩn, họ ngạc nhiên hốt hoảng không chỉ vì sự xuất hiện đột ngột mà còn bởi vẻ đẹp diệu kỳ của cái thứ không bình thường này.

Với tôi mà nói, họ phản ứng như vậy cũng là điều hiển nhiên. Chắc chắn sẽ chẳng có ai lại có thể bình tĩnh lại nổi trước sự xuất hiện có phần đột ngột của một vòng tròn kỳ quái. Thứ tự dưng lại chui ra từ một xó xỉnh nào đấy mà chả ai biết.

‘Mình có nên rời đi và mặc kệ những người có mặt ở đây không?’ Đó là những gì tôi nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị chỉ có tại cái lớp cực ‘may’ mà tôi may mắn được chọn vào.

Khi một lần nữa nhìn ngắm thứ tưởng chừng như là ảo giác của chính bản thân, tôi ngay lập tức đưa ra quyết định và rời đi, bỏ mặc tất cả những con người ngu ngốc đang đơ ra vì sự xuất hiện của vòng tròn kỳ quái.

“Phiền phức.” Tôi lẩm bẩm, lặng lẽ bước đi tới phía cửa lớp mà chẳng để ai biết.

Tưởng chừng như mọi chuyện đều suôn sẻ vượt qua, ngay khi chỉ cách cánh cửa một cánh tay, đã có người hét lên làm chính tôi đây cũng bị giật mình.

“CHẠY RA KHỎI LỚP NHANH LÊN MỌI NGƯỜI!!!”

Quay lại nhìn cái người vừa hét toáng lên, tôi đã biết được đó là Nakamura Takeshi, một người thuộc câu lạc bộ nào đó liên quan để thể thao mà tôi chả nhớ. Thứ duy nhất để lại cho tôi ấn tượng về cậu ta là cái danh hiệu ‘đấu sĩ’ được mọi người nhắc đi nhắc lại.

Nói đến vấn đề này, ‘đấu sĩ’ được mọi người nhắc đến ở đây chính là thứ sức mạnh siêu việt một địch năm của cậu ta đã từng biểu diễn ở đâu đó và khoảng thời gian nào đó mà tôi cũng chả nhớ.

Và nếu tôi nhớ không nhầm, cái lúc mà… 'khoan đã? Tại sao mình lại đứng đây nói nhảm? Thay vì đứng đờ ra đó không làm gì thì sao không mở cửa và đi ra ngoà-’

Trước khi có thể làm được bất cứ điều gì, vòng tròn khổng lồ đó lập tức lóe sáng, cô lập tất cả những người bên trong với thế giới bên ngoài. 

Những ký tự trên đó cũng bắt đầu hiện lên ngày một rõ ràng hơn, chúng trôi nổi, nhảy múa trên không và sau cùng là dừng lại ngay khi di chuyển được một phút.

Các viền sáng của vòng tròn liên tục nhấp nháy. Ánh sáng mà nó phát ra càng lúc càng khiến cho người ta cảm thấy lóa mắt. 

Và cuối cùng sau vài giây, vòng tròn đã dừng hẳn.

“N-nó kết thúc rồi đúng khôn-”

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đời không phải mơ. Vòng tròn kỳ lạ với những ký tự kỳ quái phát ra một luồng ánh sáng chết chóc bao trùm lấy tất cả nơi đây, nuốt chửng tất cả mọi thứ vào bên trong nó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận