Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Chuyện bình thường ở phường mười hai

Chương 05 Câu chuyện ngoài lề về ngày đầu nhập học

0 Bình luận - Độ dài: 2,147 từ - Cập nhật:

Xin chào các bạn đọc. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây đúng chứ. Chính sát thì hôm nay là ngày đầu bọn tôi nhập học chính thức, vậy nên chuyên mục kể chuyện phiếm của bọn tôi sẽ tạm thời dời sang một hôm nào đó. Giờ đến chuyên mục chính đó chính là đi nhận lớp. Và đúng như dự kiến, tôi và Lam học khác lớp nhau tôi cách cô ấy tận hai lớp. Nghĩ cũng đúng vì bọn tôi có phải nhân vật chính đâu mà đòi chung lớp với nhau. 

“Thế là chúng ta không cùng lớp nhỉ !”

“Ừ chịu thôi !”

Tôi nhìn lên bảng phân lớp với vẻ mặt hơi buồn phần vì tôi chả quen ai trong cái lớp mới này . Còn phần còn lại là chuyện không được tám chuyện nhân sinh với Lam. Nhớ hồi cấp hai thì bọn tôi cứ ngồi cạnh nhau rồi bàn đủ thứ chuyện trên đời riết thành quen.

“Thôi đến giờ rồi hẹn gặp vào lúc tang học !”

“Ờ chiều nay nhớ đi nhé tôi muốn đọc cho hết phần cuối của nó !”

“Tất nhiên rồi nhưng ông bao đấy !”

“Chốt thôi !”

Chúng tôi thống nhất thông tin cho hoạt động chiều nay, rồi tách nhau ra mỗi người một hướng. Cảnh trời nhộn nhịp và náo động. Tiếng chim tiếng người cứ chen nhau mà vồ vập vào tai tôi. Tuy mệt nhưng đây là không khí của tuổi trẻ của đam mê nê chắc tôi phải hít lấy một vài lần để cho có cái gọi là thanh xuân tình trường nhỉ. Thoáng cái thì tôi đã đứng trước cửa lớp. Một nỗi sợ khủng khiếp cứ liên tục chạy quanh trong đầu tôi. Cố trấn tĩnh lại, kiểm tra những dụng cụ của mình.

“Bút bi, sách, vở. Xem như là ổn giờ thì bình tỉnh nào !”

Tôi tiến vào lớp rồi chọn một chỗ ngồi ổn áp, chủ yếu là nó phải gần máy quạt. Các bạn cũng biết đấy chỗ ngồi cuối lớp là một chỗ ngồi tuyệt vời cho nhân vật chính, nhưng nói cho đúng thì chỗ đó chỉ được mỗi cái danh ngầu mà thôi. Chỗ chi mà nóng và hôi khó tả. Chính vì vậy tôi chỉ quan tâm đến những chỗ gần quạt và bỏ qua cái chỗ ngồi nhân vật chính đó. 

Nếu bạn nghĩ sẽ có chuyện gì hay thì xin lỗi nhé, tôi không có mấy chuyện đó để nói đâu. Sau hơn mười lăm phút ngồi bất động thì giáo viên cũng đã vào đám học sinh ban nãy còn có lời ra lời vào giờ lại yên lặng đến lạ.

“Chào các em nhé cô tên là Thảo, hôm bắt đầu từ hôm nay cô  là chủ nhiệm của lớp nhé !”

“UHAHHH!!!”

“Yes!!!”

Cả căn phòng sôi nổi đột ngột, nhưng hầu như cũng chỉ là tiếng của bọn con trai. Đơn giản mà, cô tên Thảo và cô rất xin. Một người phụ nữ chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi, nên nét đẹp của cô vẫn còn rất chi là tuyệt vời và kiều diễm, mái tóc cắt ngang vai có phần hơi xoăn về đuôi cùng với cặp kính tròn nhỏ xinh. Chính sát là những vũ khí mạnh mẽ để đánh gục những cậu học trò không nghe lời tuổi mới lớn này. Mình có nói hơi quá không nhỉ. Mà thôi ai quan tâm miễn sao cô dễ là được.

“Thôi được rồi mấy đứa, trước hết do ngày đầu mấy em mới tiếp xúc với nhau thôi còn chưa quen biết gì. Hay giờ mình giới thiệu tên của nhau đi nhé bắt đầu từ em !”

Bạn nghĩ là tôi à, không hề chỗ của tôi cách bàn đó tầm hai bàn nữa lận. Tất cả đã nằm trong dự tính của bọn tôi cả rồi. Việc chọn vị trí ngồi và giới thiệu bản thân ở giữa sẽ không gây quá nhiều sự chú ý. Từ đó mà dễ giàn sống sót hơn.

“Xin chào mọi người mình tên Ngân hân hạnh làm quen !”

“Chào các bạn nhé mình là Tú mong mọi người chiếu cố !”

“Xin chào mọi người rất vui được gặp !”

Từng người từng người cứ thế mà giới thiệu tôi cũng thành công trong công tác hòa nhập rồi vậy nên cứ ngồi đó mà thư thả xem mọi người phô diễn thôi.

“Ờ tôi tên Hải !”

“Ha hà ha nhạt vậy bạn !”

“hà ah đừng trêu bạn chứ ông !”

Cả lớp đang cười một cậu trai ngồi dưới gốc lớp sau màn giới thiệu vô cùng nhạt nhẽo của anh chàng. Tôi cũng chả buồn để ý đến làm gì vì biết chắc. Chả bao lâu nữa lớp này sẽ bùng nổ với tâm điểm là cậu ta rồi. Mô típ quá một màu. Kiểu nam chính nhạt nhẽo tài giỏi, không cố tỏ ra là mình thượng đẳng hơn này tôi gặp quá nhiều rồi. Nhàm chán nhìn cảnh này mà tôi có thể hình dung được các bối cảnh của lớp sau này rồi. Ấy chà lớp nào chả có chia bè chia phái, lớp nào chả có người học giỏi nhất và người học giỏi hơn mà giấu. Bối cảnh và tình tiết truyện thế này cũng viết được. 

“Giờ tới phần chọn lớp trưởng nhé, do lớp mình không có ai làm ban cán sự hồi cấp hai hết nên giờ chúng mình sẽ bắt thăm nhé. Các bạn được chọn sẽ làm bạn cán sự trong một tuần rồi sau đó chúng ta sẽ bầu lại nhé !”

“Vâng ạ !”

“Tiến hành ngay đi cô !”

Cả lớp cùng lấy giấy ra viết tên mình bỏ vào một cái rồi, rồi từ đó giáo viên sẽ chọn ra ba bạn làm ban cán sự.

“Ờ này cậu ơi !”

“Hả cậu bảo tôi chi ?”

Trong lúc tôi đang chuẩn bị giấy thì từ sau lưng có âm thanh của một cô bạn truyền đến. Theo phản xạ tôi quay xuống và bắt đầu cuộc hội thoại. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ mặt cô bạn. Một khuôn mặt nhỏ nhắn và có đôi chút lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng đó nhìn tôi nói.

“Cậu cho tớ xin tí giấy được không tại tớ….!”

“Xoẹt…”

“Nè tôi phân nửa cậu phân nửa nhé !”

“Ờ ừ cảm ơn !”

Không hoa mỹ tôi rút tờ giấy từ đoạn giữa cũng một quyển tập rồi chia nó làm đôi đưa cho cô bạn một phần. Nghĩ mình thật là một anh bạn hào phóng mà. Tôi quay lên viết tên mình rồi sau đó nộp lên cho giáo viên. 

“Được rồi nhé các em giờ cô sẽ công bố tên mấy bạn ban cán sự nhé !”

Nếu bạn lại nghĩ tôi dính vào vụ này rồi phải làm một chức vụ gì đó trong lớp, rồi từ đấy làm quen với nữ chính thì xin lỗi bạn lầm nữa rồi. 

“Ngọc, Vi, Thịnh. Các bạn này sẽ lần lượt là lớp trưởng, lớp phó học tập và thủ quỹ nhé. Nào chào các bạn đi chứ !”

“Vâng mình chào các bạn một lần nữa mong mọi người giúp đỡ nhé !”

“Mong mọi người chiếu cố !”

“Mình sẽ cố hết sức !”

Sau màn chào hỏi nhận chức thì có một tràng pháo tay được nổ ra. Tôi không biết mình đang làm cái gì luôn, chỉ biết vỗ tay theo họ. Cứ thế mà kết thúc, cô cho lớp tự quản hết phần thời gian còn lại. Sau khi không có sự hiện diện của giáo viên thì trật tự ban đầu đã chấm dứt mà thay vào đó là những tốp, những nhóm chia nhau tụ tập. Ai có bạn cùng lớp thì ngồi cạnh nhau, ai không quen ai thì quay lên rồi quay xuống cố tìm điểm tựa.

“Hé lô chào bạn nhé cho bọn mình làm quen được không !”

“Ờ ừ !”

Cô bạn bàn trên hình như tên là Ngân quay xuống cùng hai anh chàng tôi không nhớ rõ tên ngỏ ý làm quen với tôi, trông bộ dạng này thì chắc là đang muốn lôi kéo tôi vào nhóm đây mà . Mới đầu thôi mà đã vội tập hợp nhân lực rồi. Tôi khá là không hoan nghênh mấy vụ này, thế nhưng nếu tôi không tham gia vào thì chưa chắc tôi có thể sống yên thân. Vậy nên các tốt nhất là thuận theo họ.

“Tránh ra giúp tôi !”

“Hở bạn à có thấy bọn tôi đang nói chuyện không tìm đường khác đi đi !”

“Đúng rồi !”

Lúc này cô bạn ban nãy mượn giấy của tôi đang muốn đi đâu đó nhưng lại bị một trong hai anh chàng đi cùng Ngân chắn ngang, trông có vẻ là việc không mấy quan trọng nên tôi không để tâm đến. Lúc bấy giờ nét mặt của cô gái kia bắt đầu có những nếp nhăn, đôi lông mi của cô co lại.

“Tôi nói các cậu cho tôi đi qua được không !”

“Không đó nè làm gì nhau báo chính…!”

“Binh!!”

Một cú vung móc hàn được tung ra, cậu trai nặng đâu tầm bốn mươi lăm cân văng đi mấy mét rồi đáp đất cạnh bục giảng. Đơ ra tầm một lát thì bắt đầu có những tiếng la hét. Cả lớp nháu nhàu lên người chạy đi báo giáo viên, người lại kiểm tra anh bạn kia, cũng có những kẻ anh hùng phi vào tiếp tục cuộc tỉ thí võ thuật với tâm điểm là cô gái phi thường kia. Và cũng có những kẻ chả làm gì chỉ đứng đó xem kịch hay. 

“Haizz bóc trúng lớp đặc biệt, thì chắc phải là học sinh đặc cách rồi !”

Tôi tiến ra cửa nơi có những chiếc ghế đá, chỗ mà tôi chắc chắn sẽ quan sát được toàn bộ cuộc tỉ thí võ thuật này.

“Ơ cậu muốn ngồi chỗ này à ?”

“Ờ vậy cho tôi xin !”

Tôi đụng phải anh bạn Hải cũng đang tới chỗ ghế đá để ngồi. Vốn cũng chả muốn có thêm va tram nên tôi cũng đành chia sẻ chỗ ngồi cùng anh bạn nhân vật chính này.

“Uống trà không tôi có mang nè !”

“Không cảm ơn !”

Tôi vừa quan sát cô bạn một mình đối đầu với bốn cậu trai vừa rót tra từ trong bình ra uống không quên mời anh bạn kia. Càng xem tôi càng cảm thấy nó phi lý kiểu gì đấy. Đây đâu phải cốt truyện đời thường lãng mạn đâu, đây là đại hội võ lâm rồi. Thú vị rồi đây. Không phải vì cảnh một mình cô nàng đã làm gỏi hết bốn anh bạn cao to, mà vì tính phi lý mà thuyết phục của nội dung này. Đang quá nhàm chán mà được các cảnh như này chả phải tuyệt vời quá sao.

“Các em dừng lại không được..ủa ngưng rồi sao ?”

Và cứ thế bọn tôi được tan học sớm. Không biết lớp sẽ đi về đâu nữa đây. Tôi còn nghe phong phanh là cô bạn kia cùng bốn anh chàng đang ngồi viết bản kiểm điểm rồi. Đúng là một thế hệ bất ổn.

_

“Và đó là lý do cậu ngồi đây suốt mấy tiếng qua sao !”

“Ờ đúng vậy. Chúng ta không nên gặp nhau ở trường, tôi thì cũng chả muốn về nhà rồi chạy ra nữa nên thôi vào quán đợi cậu vậy !”

Tôi đang ngồi trong quán nước quen thuộc và cố giải thích lại cho Lam hiểu những chuyện gì đang diễn ra trong lớp của mình và cái lý do vì sao tôi lại ngồi trầm quán suốt ba tiếng đồng hồ. Vốn muốn có một cuộc sống yên bình nên bọn tôi cũng đã hạn chế việc gặp nhau trên trường để tránh dị nghị. Mà có vẻ như tôi vào phải một lớp không nên vào rồi nên cuộc sống bình thường của tôi sẽ bị ảnh hưởng không ít đây. Thật đáng lo mà. 

“Thế còn lớp của bà !”

“Cũng chả có gì tên thủ khoa làm lớp trưởng còn tôi thì làm thủ quỹ !”

Lam vừa nói vừa lấy tay lắc nhẹ ly trà. Chuyện tên thủ khoa kia làm lớp trưởng thì không cần quan tâm, nhưng để Lam làm thủ quỹ thì có hơn.

“Tôi đang khá quan ngại về độ trong sạch của bà đấy !”

“Tuy ông !”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận