Tập 05 Tác giả lãng mạn với kinh nghiệm tình trường bằng không
Chương 01 Khởi đầu không thể nào lãng mạn hơn được nữa
0 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:
“Chị ơi…chị…chị hai !”
“Hỡ !”
Tôi mở đôi mắt của mình nhìn về hướng âm thanh đang phát ra. Nơi em trai tôi Phong, đang gọi. Tôi lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế dài cạnh cầu thang, có vẻ như tôi đã ngủ quên khi đợi thằng nhóc mua đồ nhỉ. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, một nơi tựa trung tâm mua sắm lớn đông đúc và náo nhiệt. Thật là không hiểu tình tiết như thế nào mà tôi lại có thể ngủ ở một nơi như này được. Tôi lấy tay nhìn đồng hồ rồi hỏi lại Phong.
“Tiếp theo chúng ta nên làm gì nhỉ ?”
“Bà bị ngốc à tiếp theo là đi mua quà cho mẹ chứa gì mai là hai mươi tháng mười một rồi, xem ra chị ngủ nhiều đến mức quên hết rồi ?”
Khép nhẹ đôi mi tôi có thể đã nhớ ra, hôm nay có lẽ chúng tôi đang đi chọn quà cho mẹ, mình đúng thật là quá lơ đãng. Không nên dài dòng, tôi đứng dậy đi theo Phong lên tầng hai để chọn quà cho mẹ. Mẹ tôi là một giáo viên nhỉ. Đúng rồi bà là một giáo viên xuất sắc, là một người tôi ngưỡng mộ và muốn trở thành trong tương lai. Có phải không.
“Theo em thì chúng ta nên chọn cái gì nhỉ ?”
“Nên chọn áo khoác, hay giày ?”
Chúng tôi đi qua khu bán quần áo. Nhìn vào chiếc gương đối diện tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn, với phong cách ăn mặc không được đáng yêu cho lắm. Chiếc áo phông trắng, ẩn trong chiếc áo khoác màu đen đi cùng tông với ống quần rộng. Phải đúng rồi đó cô ấy là tôi. Trong lúc tôi đang trong quá trình tái cơ cấu ký ức, thì Phong đã tiến đến nhắc nhở tôi.
“Này chị vào trong chọn đi !”
“Sao em không vào luôn ?”
“Cốc”
Phong gõ đầu tôi một phát thật đau khiến tôi phải ôm đầu trong đau đớn.
“Bà bị điên à, chốn đó sao tôi vào được !”
“Ờ nhỉ !”
Tôi cứ thế mà bước vào cửa hàng, bên trong có khá nhiều đồ. Từ quần áo, váy vóc, cho đến nội y đều có. Nhân viên thì người chạy kẻ đi mặc dù không đông khách cho lắm.
“Chào em, chị thấy em hợp với chiếc váy sơ mi này nè em có muốn xem thử không ?”
“À À em em vậy lấy em cái kia đi !”
Đột ngột bị bắt chuyện tôi xoắn hết cả lên cứ thế mà chọn đại một chiếc áo phông hình gấu. Thấy tình hình không ổn nên tôi có ý định chọn lại nhưng cô nhân viên đã nhanh tay đóng gói nên chỉ còn cách môi tiền ra thanh toán. Thôi thì chắc cũng không sao quà của bọn nhỏ thì bật phụ huynh sẽ không trách móc gì đâu.
“Đinh đinh”
“Cảm ơn quý khách !”
Tôi bước ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt rầu rĩ, dù còn dư khoản kha khá tiền nhưng với cái món quà như thế này tôi không vui được. Nhìn thấy Phong đang đứng đợi tôi ở một góc gần đó. Tôi tiến lại với vẻ khá là không được tự tin cho lắm, dù sao thì có thể đây là tiền tiết kiệm của hai chị em mà tôi không chắc thằng bé có đồng ý với thứ này không.
“Sao rồi ?”
“Áo phông hình gấu, còn dư một phần tư tiền !”
“Ô hay được chị đưa tôi phần đó đi !”
“Ờ !”
Trái với viễn cảnh tôi sẽ bị thằng nhỏ lôi đi mua lại thì, có vẻ như mọi chuyện ổn áp hơn tôi nghĩ rồi. Thôi dù sao thì có quà cho mẹ rồi chúng tôi nên về thôi. Tiếp xúc với xã hội nhiều quá sẽ khiến cho cái não bé xinh của tôi bốc cháy mất. Tôi nhanh chóng đưa hết số tiền còn lại cho Phong rồi hối thúc thằng bé đưa tôi về nhà.
“Nhanh đi còn đếm nữa là sao vậy ?”
“Chị đợi tí đi tôi phải xem coi còn dư bao nhiêu mới được chứ !”
Trong lúc đang dùng tay nắm lấy vai Phong lắc mạnh để hối thúc thằng bé đi về với tôi. Thì phía sau lưng Phong chỗ đám đông phía trước cách đó không xa, tôi nhìn thấy một cô gái đang phi đến đây với tốc độ khá nhanh. Nhìn sơ qua cô ta thì tôi chả nhận ra đấy là ai vì toàn thân cô ta bị che hết bởi lớp quần áo, nón và khẩu trang rồi. Chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí đang hướng đến chúng tôi. Tay cô ta thì cứ giữ chắc trong túi cứ như thể là đang giữ thứ gì đó. Lúc này khoảng cách cũng khá gần rồi. Ý thức được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo tôi dùng hết sức ném Phong qua một bên. Rồi dùng tay túm chặt vai cô ả, vật mạnh xuống đất tay ghì chặt cô ta tay còn lại ra hiệu cho mọi người báo với bảo vệ. Không hiểu sao lúc đấy tôi lại không thể nói chuyện được nổi nữa.
“Sao nào tuổi trẻ đẹp nhỉ, vậy thì cho nó dừng lại mãi mãi luôn nhé !”
“Bà nói….cái..gi !”
Sức lực của tôi đang dần bị rút đi nhưng khá may mắn là đã có vài anh cao to lao vào ghim chặt không cho ả duy chuyển, tôi cũng được kéo ra nhưng không thể đứng nổi hai chân tôi tê cả rồi vậy nên cứ ngồi quỳ ở đó.
“Này bà ổn chứ !”
Phong chạy lại hỏi tình hình của tôi.
“Không sao chi…!”
Nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Phong tôi lấy làm lạ rồi đánh mắt theo vị trí ánh nhìn của thằng bé. Cách ngực tôi một khoản thấp chỗ dưới bụng máu đã chảy lên láng. Con dao với phần cán màu vàng nổi bật hơn cả trên nền đỏ thẫm tanh tưởi của máu, không biết từ bao giờ vẫn đang cấm trong người tôi. Cơn đau lúc này mới gõ dần. Ý thức tôi bắt đầu tối dần rồi tắt lịm.
“Yo chào nhóc con !”
“Ông là ?”
Trong một khoản không tối tâm tôi nhìn thấy một bóng người. Cái bóng đó bắt đầu rõ dần, rồi xuất hiện trước mắt tôi là một ông chú trung niên. Tuổi tầm đâu đó ba mươi thôi. Nhìn sơ qua thì nhìn lão khá giống tôi sao.
“Gì vậy mới có mười mấy năm mà đã quên ông già này rồi sao !”
“Ông là !”
Tôi nhíu mày, mặt nhăn nhó cố nhớ lại con người này là ai. Thấy vậy ông chú từ vẻ mặt buồn bã quay sang vui vẻ gợi ý cho tôi.
“Nhớ lại xem hồi đó ông đây bế mày đi uống cà phê khắp xóm đấy à !”
Mọi chuyện dần sáng tỏ, tôi biết người này qua những câu chuyện được bà nội tôi kể lại.
“Bố là bố phải không ?”
“Đúng rồi đó con gái của bố, suốt thời gian qua chắc con nhớ bố lắm nhỉ !”
Ông chạy tới với ánh mắt trìu mến tay dang rộng chuẩn bị ôm lấy tôi. Nhưng tôi lại né sang một bên. Khiến ông ấy mất điểm tựa rồi ngã xuống.
“Đau qua sao con tránh bố, bộ con không thương bố sao !”
“Trước hết thì ông chết khi tôi chỉ mới có hai tháng tuổi thì nhớ kiểu chi hả bố. Với lại con cũng lớn rồi làm trò này thì ngại lắm !”
Ông ấy chỉ ngồi đấy ôm lấy đầu gối tủi thân nói.
“Hu hu con gái tôi lớn rồi !”
“Này bố !”
Tôi tiến lại đặt tay lên ông hỏi.
“Nếu con gặp bố ở đây thì chắc con đã !”
“Trên lý thuyết là vậy. Mất máu nhiều quá bố không chắc con có khả năng không nữa !”
Tôi lấy tay chọc chọc vào người ông. Mặt vui vẻ nói.
“Không sao con có bố ở đây, mà không sợ cô đơn đâu !”
Thế rồi ông đứng dậy chỉ tay về phía hai cánh cửa. Một đen một trắng nói tiếp.
“Cánh màu trắng là cõi thanh bình nơi ta đang sống, còn cái còn lại là thực tại thế giới !”
Tôi nắm lấy tay ông, kéo lại gần cửa máu trắng. Mặt tôi hiện chút vẻ thanh thản nhìn vào đôi mắt đầy quầng thâm của ông nói.
“Thế hai bố con mình cùng đi nhé, con muốn xem nơi đó như thế nào !”
Khi tôi định kéo ông bước qua cánh cửa thì lực tay của ông bỗng trở nên mạnh hơn. Ông kéo tôi lại.
“Con gái không phải bây giờ, con vẫn còn việc phải làm !”
Nói rồi ông đẩy tôi qua cánh cửa màu đen. Tôi mất động lực nhanh chóng rơi vào sâu bên trong. Chỉ có thể nhìn lại mà buông lời chửi mắng lão.
“Ông được lắm đợi tôi đi tôi nhất định sẽ quay lại aaaaaaaaaa !”
“Được đấy con gái bố đợi con !”
Tôi rơi vào màng đêm tối tâm nhưng dần dần, những ánh sáng kỳ lạ kéo tôi đi qua một vùng sáng chói mắt.
“Hờ hức”
Tôi lấy lại nhịp thở, mở đôi mắt nhìn xung quanh. Xúc giác lúc này cũng quay trở lại. Không còn cái lạnh không cảm giác được mà thay vào đó là sự ấm áp khó quen, một luồng khí mát đang chạy thẳng vào mũi tôi. Nhìn xuống thì thấy đó là ống thở. Lúc này mới nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện. Xung quanh không có người, dường như là ban đêm nên không có ai thật. Tôi toan đứng dậy nhưng cơ bụng vẫn còn quá đau khiến tôi bắt buộc phải nằm yên để giảm đau.
“Đói quá !”
Nhìn bàn tay tái nhợt của mình và cơn đói đang hành hạ bản thân tôi quyết định xuống giường tìm đồ ăn. Mặc kệ cơn đau.
“Đói nhưng mà không có sức !”
“Yo bạn hiền !”
“Á ai vậy trời !”
Khi tôi vừa bước ra tới cửa thì phát hiện một anh bạn đang đứng đối diện tôi không biết từ lúc nào. Tôi giật lùi lại, tay chỉ vào cậu ta nói.
“Người hay ma ?”
Thấy vậy cậu chàng vẫy vẫy tay, bên trên có chiếc đồng hồ kỳ lạ. Nó phát sáng, khá sáng.
“Nhìn đi là người, ma sợ ánh sáng mà nhỉ !”
“Ừ cũng đúng !”
Thấy vậy tôi quay về giường ngồi nghỉ, không còn tí sức nào để đứng rồi. Anh bạn đó cũng lẽo đẽo theo sau tôi, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
“Cậu muốn cái gì canh ba đến đây tính bắt tôi sao ?”
“Không tôi đến đây để báo cho cậu một tin tốt và một xấu !”
Nói rồi cậu ta ném cho tôi một quả táo đã gọt sẵn. Tôi chộp lấy rồi gặm liên tục dù sao cũng đói sắp ngỏm rồi không ăn của cho thì tiếc chết.
“Hum hum thế tin xấu trước đi !”
“Thiệt luôn cậu tin tôi sao ?”
“Không biết cậu nói thì tôi nghe thôi !”
Nói rồi cậu ta đưa cho tôi ly nước ngay sau khi tôi vừa ăn hết quả táo. Vẻ mặt trầm ngâm cậu ta nói.
“Được rồi, tin xấu là hiện tại tiền viện phí của cậu vẫn chưa được thanh toán !”
“Ừ để hôm sau đi !”
“Còn tin tốt là cậu và phụ huynh sẽ không mất tiền viện phí nếu…!”
“Thật sao ?”
Tôi bật dậy nắm lấy tay cậu ta nói. Thế nhưng bị cậu ta gạt phăng đi.
“Tôi chưa nói hết, tôi chỉ có thể giúp cậu nếu cậu đáp ứng được yêu cầu của tôi ?”
“Đa cấp à ?”
Tôi đánh mắt đi chỗ khác ngỏ ý đánh giá. Thấy vậy cậu ta chỉ rút ra một que nhỏ nói.
“Cậu cho tôi xin một hai giọt máu là được rồi !”
“Eo kinh vậy !”
Tôi toan từ chối thì thấy số tiền lớn đặt trước mắt tôi. Là một con người liêm chính sống hợp với đức hòa với luật tôi.
“Đây lấy đi !”
“Cảm ơn !”
Đưa tay ra để cho cậu ta đặt que đó lên đầu ngón tay. Nói thật thì nó cũng không đau lắm, sau khi lấy que ra tôi thậm chí còn không thấy vết máu. Xong rồi cậu ta cho nó vào một hũ nhỏ rồi cất đi. Thấy thế tôi toan lấy đống tiền, nhưng bị anh ta ngăn lại.
“Không được đống này tượng trưng thôi !”
“Sao anh bảo thế mà ?”
“Tôi chỉ nói là thanh toán tiền viện phí cho cô thôi chứ đâu cho đống này !”
Tôi nhún vai tỏ vẻ không đồng tình.
“Này lỡ như tiền viện phí đã được thanh rồi sao !”
“Không có đâu !”
“Thế được người đâm tôi bồi thường rồi chứ !”
“Không có luôn tiền bồi thường chỉ chuyển về cho gia đình thôi, chứ bệnh viện đâu có nhận. Đó là lý do cô nằm ở phòng này phòng hạng bét cho bệnh nhân không có tiền đấy !”
Cậu ta đứng dậy rồi lấy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Thấy thế tôi cũng đi theo như khổ nổi do còn khá đau nên tốc độ của tôi khá chậm. Bị cậu ấy bỏ một khoản khá xa, mất một lúc sau tôi mới theo kịp đến chỗ cậu ta lúc này đang đứng ở quầy thu ngân. Thấy tôi đến cậu ta mới lấy từ tay y tá trực ca đó một tờ biên lai, rồi đưa cho tôi.
“Nhìn đi cô bé có ai đã thanh tiền rồi mà bây giờ mới có biên lai viện phí chưa, tôi đang khá quan ngại về gia đình của cô đấy ?”
“Gia đình của tôi thì kệ tôi không cần anh quan tâm đâu !”
Tôi cầm tờ biên lai viện phí rồi bước ra khỏi bệnh viện, quay đi quay lại thì trên đường lúc này không một bóng người. Rồi làm sao về, biết vậy tôi cứ nằm ở trong kia cho rồi. Lúc này anh bạn kia cũng vừa hoàn thành xong thủ tục xuất viện cho tôi mà bước ra.
“Khá đau ví đấy, cô có muốn về nhà không ?”
“Tất nhiên rồi như nhìn đường kìa không một bóng xe thì làm sao về, từ bệnh viện này về nhà tôi cũng tầm ba tiếng đi xe đấy !”
Nghe vậy cậu ta chỉ nở một nụ cười bí hiểm rồi kéo tôi vào một bãi gửi xe gần đó.
“Này cậu làm gì vậy tính chơi trò gì à, tin tôi báo công an không ?”
“Thì cô muốn về nhà thì tôi đưa cô về nhà chứ đi đâu trời !”
Tôi khá chắc anh ta là một bác sĩ nhà giàu vì bãi này chỉ toàn xe bốn bánh. Tính ra cũng tiện nên.
“Anh đưa tôi xem cái gì đây ?”
Trước mắt tôi là hai cái đĩa hình thang màu xanh xếp đối nhau, diện tích nó khá to có thể đủ cho ba người đứng cùng mà còn dư. Nhìn tổng thể thì trông nó khá dị. Tôi nhướng đôi mày nhìn cậu ta hỏi.
“Thứ này à ?”
“Đúng rồi !”
Nói rồi cậu ta bước đến chiếc đĩa đó nhấn vài nút. Rồi nhìn tôi với vẻ nghiêm túc.
“Nghe đây những điều mà cậu sẽ thấy sắp tới đây cậu nhất định không được phép báo cho bất kỳ ai nếu không tôi sẽ khử cậu đấy !”
“Vô lý !”
Và đó cũng là từ mà tôi đang được chứng kiến lúc này. Chiếc đĩa phía trên không biết vì điều gì mà lại bay lên cách mặt đất một khoản khá xa, dù không có bất kỳ thứ gì nâng đỡ nó. Công nghệ mới à. Khoảng giữa hai chiếc đĩa có một cột sáng trong, màu lam kỳ dị. Nhìn thì nó cứ như một buồn thí nghiệm trong mấy bộ khoa học viễn tưởng vậy như chỉ khác mỗi cái nó không có kính thôi. Thấy tôi đang há hốc trong kinh ngạc anh ta chỉ đi lên nó như thể muốn cho tôi biết rằng nó an toàn.
“Nào đi thôi !”
“Anh có chắc cái trò ảo thuật của anh nó có hiệu quả không ?”
Thấy vậy anh ta chỉ thở dài một tiếng rồi kéo mạnh tôi vào, ấn nút rồi ôm ghì tôi lại.
“Bám vào không được táy máy tay chân, ra khỏi vòng chết tôi không chịu trách nhiệm đâu !”
“Thả tôi ra…!”
Tôi toan chống cự nhưng mà có một điều gì đó đã khiến cho cả cơ thể tôi nhẹ tên, ngay lúc tôi còn chưa hết câu thì trước mắt tôi đã là sân sau nhà mình. Tôi bước ra rồi tự lấy tay đánh vào mặt mình.
“Đây không phải là mơ và anh cũng chả phải bác sĩ vậy anh là ai ?”
Tôi quay lại hỏi anh chàng, lúc này chiếc máy đó đã biến mất chỉ còn mỗi anh ta đang đứng đó và cất cái gì đấy vào túi mình. Đối diện trước câu hỏi của tôi anh ta chỉ nhẹ nhàng đáp.
“Bảo rồi tôi không phải bác sĩ. Mà tôi là người bên cục phản gián thời không trực thuộc tổ chức bí mật, những gì cô thấy đều là thật. Và tôi tiếp cận cô cũng vì có việc thôi !”
“Thế việc gì ?”
“Tạm thời không nói, trước hết cô cứ quay về cuộc sống bình thường của mình đi. Và những chuyện hôm nay tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu không tôi sẽ khử cô và cả những thứ cô muốn đấy !”
Nhìn vẻ mặt bảy phần nói xạo ba phần còn lại là nói chơi của anh ta thì tôi cũng à ừ cho qua chuyện. Không nói cũng chả sao mà nếu có nói cũng chả chết.
“Vậy đi, nhiêu thôi nào có việc tôi sẽ nhờ cô sao !”
“Ờ cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tạm biệt !”
Tôi quay đi vào trong nhà mặc cho anh bạn đó muốn làm gì thì làm dù sao thì không tốn tiền cũng được rồi, trên hết vết thương hiện tại của tôi không cho phép tôi vận động mạnh và đi đứng nhiều vậy nên vào nhà tìm thứ gì đó ăn rồi ngủ là cách tốt nhất.
[ Hết Truyện ]
_
“À thì này là gì đây ?”
Tôi cầm quyển sách mắt nhìn đi chỗ khác không dám chạm mắt với Lam, dù biết đó là hành vi chả vui vẻ gì như nhìn bạn mình phải tụt cảm xúc vì thứ này dù là ai cũng không đáng.
“Truyện ổn !”
“Tôi biết bà không cần phải kìm nén nó đâu !”
Tôi quay sang nhìn thì thấy Lam đang khác vui, vẻ ảm đạm ngày nào được thay bằng một nét trẻ con đáng yêu và dễ mến. Tôi cũng chỉ biết ngơ ra đó mà không có thêm bình luận gì. Hy vọng chương sau không khó nuốt như này.
0 Bình luận