Chuyện Sau Mưa
Midori no
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 Chuyện bình thường ở phường mười hai

Chương 03 Buổi trực đêm

0 Bình luận - Độ dài: 2,823 từ - Cập nhật:

Từ ngày có điện, nhiều thứ đã được cải tiến nhiều hơn trước. Từ điện đường trường trạm mọi thứ đều thay đổi một cách mới lạ. Không phải vụt một phát lên thành thời hiện đại gì, chỉ đơn giản là có thêm vài cái đèn cái quạt cho vui xóm vui làng thôi.Nhưng đó cũng đã là bước tiến lớn của phường rồi. Ví dụ như buổi trực đêm hôm nay. Lại là An và Hòa. Nhưng họ đã khác chiếc đèn dầu trong buổi trực hôm trước nay đã được thay bằng chiếc đèn bão được gắng một cái bóng đèn dây tốc. 

“Ấy chà nhờ ý tưởng của bồ, mà mấy hôm nay công cuộc trực đêm của chúng ta bớt phần khó khăn rồi nhỉ !”

“Không đâu, tôi chỉ giúp vài phần ấy mà công lao đều của mọi người ấy !”

Nói đoạn An lấy tay chống cằm mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, chiếc đèn dây tốc tuy sáng ấy nhưng với màng đêm tối tăm rộng lớn này thì nó cũng chỉ là một đốm sáng lẻ loi. Không tính cái phường đang sáng như đèn pha cách đó một cánh đồng rồi.

“Này Hòa cậu biết gì về hai cô gái kia ?”

“Ý cậu là hai cô gái bí ẩn đó hả. Tôi cũng không biết nữa họ ở đây từ trước khi tôi đến đây rồi !”

Hòa nhún vai rồi xoay tay tỏ vẻ nghiêm nghị nói.

“Tốt nhất là cậu không nên quan tâm đến họ không khéo lại đăng xuất lần hai !”

“Kinh vậy !”

An lùi lại trong có chút sợ, chắc cậu cũng không nghĩ họ là con người như vậy. Thấy vậy Hòa tiến lên nói.

“Thôi tốt nhất ta không cần động đến họ thì họ cũng sẽ chả làm gì ta đâu !”

“Ùm cậu nói cũng đúng !”

Cuộc trò chuyện của hai anh chàng chỉ bị gián đoạn, khi phía trước họ xuất hiện động tĩnh. Là một đám dị biến với hình dạng Goblin.

“An coi chừng có dị biến phía trước kìa !”

“Đã thấy, có Hai tốp mỗi tốp bốn con. Giờ ta nên !”

Hòa lấy ra một khẩu Vintorez. Bỏ qua cái việc làm sao tên này tạo ra được nó đi, thì với hỏa lực đến từ đầu đạn cận âm này cộng với kính ngắm đêm đã tích hợp. Thì bọn goblin chỉ có nước đi mà không biết tại sao mình đi thôi. Nhưng vấn đề là Goblin là đám đi theo đàn nếu một con ngã xuống ắt sẽ đánh động đến bọn còn lại.

“Vậy nên nhờ ông đánh lạc hướng chúng tôi sẽ lo phần hạ lõi cho. Ở khoản này thì một viên một con rồi không cần lo đâu !”

“Được rồi tin hết vào ông đó !”

Sau khi bàn chiến lược xong, An cùng Hòa tách nhau ra ngọn đèn cũng được tắt đi trả lại màn đêm yên tĩnh cho nơi này. Trong màn đêm yên lặng, có một cái bóng lứt nhanh qua những ngọn cỏ cao chỉ qua phần thắt lưng tiến đến chỗ bọn Goblin.

“Gau..ẹt..ọt..”

“Hú..ọt..ẹt..”

Bọn Goblin vô cùng hoảng loạn khi không biết kẻ nào đang tấn công mình. Hai tốp thi nhau chạy loạn sau khi phát hiện hai thành viên tử nạn.

“Bịt bịt”

Sau loạt âm thanh nghe như tiếng đập tay thì lại có thêm hai thành viên nữa ngã xuống. Lúc này chúng mới ý thức được có nguy hiểm nên réo nhàu tụm lại rồi nổi lửa lên. Goblin là một loài thông minh, chúng biết tận dụng ưu thế số đông và làm việc nhóm làm lợi thế cho mình. Đoàn kết là tốt nhưng đây không phải là hang và chúng nó cũng không có chỗ để trốn đâu. Hai tốp Goblin con cầm đuốc, con cầm cung và rìu đứng tựa lưng vào nhau thành một hình tròn. Phòng thủ kiểu này đảm bảo được việc cảng và phản lại những đòn tấn công từ mọi phía, chiến lược hay đây nhưng.

“Vũ khúc hỏa lạc ma thuật sĩ toàn phần !”

“Bùm!!”

Tại nơi bọn Goblin tập trung ấy một quả cầu lửa bao trọn lấy bọn chúng. Ánh sáng lóe cả một vùng rồi tắt lịm đi.

“An hay lắm đấy !”

“Cậu cũng bắn tốt mà. Ê nữa làm cho tôi vài khẩu đi, chứ chạy vòng bọn nó như này mệt lắm !”

Hòa với tay chiếc đèn vừa bật chiếc lên vừa nói.

“Nếu cậu muốn thì tôi có thể tạo cho cậu nhưng dùng súng thì khó lắm. Không phải như ma pháp của bà Huy và cậu, bằng một phát là chết bọn nó. Súng thì phải tính xem coi đạn bao nhiêu ly mới đủ xuyên đến lõi của bọn nó, chưa hết còn hàng tá yếu tố khác nữa kìa !”

“Vậy ông chỉ cho tôi đi !”

An chạy theo sau Hòa nài nỉ, có vẻ như cậu ấy thật sự muốn học nó nhỉ. Từ phía không xa một luồng khí áp khó chịu vô cùng như đáp lại vụ nổ vừa rồi nó lao qua hai chàng nhanh chóng. Nó khiến cho An rung không ít, Hòa cũng nhận thấy nó không phải là thứ gì đó dễ ăn. Cậu loi ra chiếc kính ngắm đêm của khẩu súng mới nãy rồi nhìn về phía khu rừng nơi khí áp đó phát ra.

“Sao rồi cậu thấy gì không ?”

“Tối đen chả thấy gì cả. À một bóng đen !”

Nói chưa hết câu Hòa lại tiếp tục lấy đồ ra trong khi mắt vẫn đang nhìn về phía khu rừng đó. Cậu ta chuẩn bị cứ như thể sắp có một cuộc chiến lớn vậy. Nào áo chống cháy, mũ, mặt nạ phòng độc, băng bông và cả súng. Một khẩu Mosin Nagant đời một chín bốn mươi lăm và khẩu Vintorez ban nãy.

“Này An giờ cậu có hai sự lựa chọn. Một là chạy hai là ở lại làm nốt ca này !”

“Làm đi tôi muốn về ngủ sớm đấy !”

Sau khi nghe lời xác nhận của An, Hòa ngay lập tức trang bị đầy đủ dụng cụ trên người. Rồi cậu ném cho An khẩu Vintorez.

“Được rồi này khi có pháo thì cậu hãy chạy nếu có thể nhé, cứu viện sẽ đến sau năm phút nữa. Ca này khó rồi !”

“Khoan đã cái…?”

“Phéooo”

An chưa hỏi hết, thì Hòa đã lôi ra khẩu súng bắn pháo sáng rồi nã thẳng lên không. Ánh sáng soi rọi cả một vùng. An cũng nhìn thấy thứ ở phía khu rừng là gì rồi. Một con dị biến cỡ bự mang hình dạng một con rồng phương tây. Và giờ cái thứ dài mười sáu mét đó đang nhìn về phía phát ra ánh sáng. Mắt con rồng ánh lên trong màn đêm đang được soi sáng này.

“An chạy đi ba !”

“Hở hở !”

An ngơ ngác đứng nhìn con rồng vì nó đang nhìn cậu, nhưng cậu đã được kéo về thực tại là Hòa đang gọi cậu. Lúc này anh bạn chí cốt của An đang cách cậu ta không quá một trăm mét. Đúng là chuẩn bị cho mạnh thật nhưng mà mạnh ai mới lo. Khi nhận thấy đối phương không còn quan tâm đến mình nữa con rồng liền nhả yêu cho An một quả cầu lửa. Quả đạn lao nhanh về phía cậu. Nhưng khoảng cách khá xa nên cậu đã có thể né được trong gang tất. Không chần chừ cậu biết mình đã động phải ổ kiến lửa rồi nên cứ thế vắt chân lên mà chạy.

“Vèo…benh….”

Viên đạn từ khẩu Mosin Nagant đời một chín bốn mươi lăm, với sức công phá cao nhưng khi lao vào lớp vảy của con rồng cứ như muỗi đốt vậy. Không thắm cho lắm. Nhưng nó cũng thành công chuyển sự chú ý của con rồng sang. Từ An sang Hòa. Nhận ra có nhiều hơn một kẻ thù con rồng cắm đầu xuống đất ngoạm lấy một mảng đất lớn. Rồi nó phun hết tất cả lên trời, đất đá được bao phủ bởi lửa và các hỗn hợp không biết khác nhau. Cứ vậy mà thi nhau rơi xuống. Cảnh tượng không khác gì một vụ va chạm thiên thạch với hàng chục viên cầu lửa lớn, nhỏ đang phá hủy mọi thứ tại nơi nó rơi xuống. Một đòn quét sạch diện rộng thật nguy hiểm. An tí nữa phải hít hương khi mà một viên rơi vào cậu đã được một bức tường đất của Huy ngăn lại kịp lúc. 

“May thật cảm ơn chị nhé. Nếu không có chị chắc em khó thoát !”

“Cứu viện đến vừa kịp lúc đấy nhân vật chính à ha ha !”

Nói rồi chị với tay cầm lấy cây trượng mà Thanh vừa đem đến. Chĩa thẳng nó về phía con rồng lúc này đang tìm con muối cứ liên tục đốt mình.

“Từ ngàn xưa, cổ tích và những câu chuyện, phát sinh sự sống vào mùa xuân và chấm dứt vào mùa đông. Nay ta nhân danh mẹ Persephone yêu cầu các ngươi xuất hiện bao lấy mọi thứ và lấy đó làm nguồn sống. Mộc phát !”

Hàng trăm thứ trông như rễ cây đâm từ lòng đất lên bám lấy và cố định con rồng. Nhận ra tình hình không ổn nó liên tục phản kháng nhầm thoát khỏi đống rễ cây. Nhưng Huy đã nhanh tay hơn.

“Hồ đến lượt ông đó !”

“Nghe rồi !”

“Bùm..phùuu”

Sau đám rễ hàng loạt thanh thép trồi lên đang vào nhau ghim chặt con rồng. Chuyến này khó thoát rồi nhe bé. Huy cắm cây trượng lại xuống đất miện thì bắt đầu niệm chú.

“Kết tinh từ điện ngục, hủy…..aaa !”

“Bùmm !”

Có vẻ như con rồng đã nhận ra được nguy hiểm nên nó mới chuyển mục tiêu sang Huy. Hơn hết thì có vẻ như đám rễ và đóng đồng nát của Hồ không thể kìm nổi nó. 

“Nhân vật chính kết liễu nó nhé tôi đi phụ hai tên kia !”

“Nhưng làm sao em hạ được nó !”

Nghe An run rẩy hỏi Huy lấy ra một mảnh giấy vẽ vời vài thứ. Đúng rồi đó nó là cấu tạo của Uranium hai trăm ba mươi lăm.

“Để tránh thất bại thì tôi viết luôn cấu tạo nguyên tử của nói rồi đấy, nhân vật chính chỉ cần cho nó đạt đến tới siêu hạn rồi làm sao kích cho nó bắt đầu chuỗi phân hạch là được !”

“Khó vậy chị đơn giản nó bằng thần chú của chị đi này em không thể làm được !”

Huy đứng dậy cười lớn.

“Ha ha ha nhân vật chính à cái thần chú đó tận tám trăm chữ đấy đợi tôi viết ra xong thì con thằn lằn đó cũng thoát được rồi !”

“Nhưng em sao làm được đấy là bùm đó. Hơn hết thì mình còn cách nào không ?”

“Tôi tin cậu nhân vật chính à. !”

“vèo..”

Nói rồi Huy lao đi bỏ lại An. giờ không phải là lúc hồi tưởng đâu. Con rồng quá lớn để mấy viên đạn của Hòa có thể  làm đau nó. Hồ và Huy cũng chỉ có thể câu giờ cho An mà thôi, lại một lần nữa cậu là người phải quyết định.

“Thôi được chơi luôn. Có chết đâu mà sợ !”

Sau khi An ghi nhớ hình dạng của Uranium hai trăm ba mươi lăm. Cậu đặt tay xuống đất cố gắp tạo ra nó ngay trên đầu con rồng. Lúc này một quả bóng sắt bắt đầu xuất hiện cách đầu con rồng hai mươi mét. Nó thì vẫn đang loay hoay với đám người Huy, Hồ và Hòa. Nên cũng chả chú tâm đến cậu hay quả bóng sắt cách nó một khoản xa vậy.

“Cho nó đến siêu tới hạn là như nào !”

An dùng hết lượng kiến thức mà mình biết cố lôi hết ra những gì mình biết. Cuối cùng cậu cũng rút ra được một ý. Chỉ cần gia tăng mật độ các nguyên tử của Uranium hai trăm ba mươi lăm, là có thể xem như cho nó đạt tới siêu giới hạn rồi. An dồn mọi khả năng cố gia tăng mật độ các nguyên tư lên nhưng đồng thời cậu cũng phải giữ nguyên được kích thước của quả bóng sắt.

“Cố lên sắp được rồi !”

Sao vài lần nở ra, co lại thì cuối cùng quả bóng sắt đó cũng đã đạt tới siêu tới hạn. An dùng hàn trăm khối thuốc nổ dẻo bọc nó lại để làm vụ nổ mồi và giờ thì.

“Thanh cho tôi cây nỏ với dây điện  !”

“Có ngay !”

Thanh ngay lập tức lấy ra một cây nỏ và kéo luôn cọng dây điện gần đó đến. An cắm dây vào đầu mũi tên rồi bắn đi.

“Đằng kia giản táng ngay. Bom tới !”

“Bỏ bao !”

“Lui nhanh không chết mấy thằng quần chúng nữa !”

“Chạy nè !”

Cả ba người Huy, Hồ và Hòa mỗi người phi một hướng, khiến con rồng không hiểu gì. Nó ngơ ra một tí rồi mới chú ý đến thứ ánh sáng màu trắng đang lao đến trên đầu nó. Thứ ánh sáng ấy cắm vào một quả cầu lơn ở trên đầu nó rồi tắt lịm đi.

“H..BÙM!!”

Một mặt trời xuất hiện giữa đêm rồi tỏa ra khắp cả một vùng rộng khắp. Mặc cho An đã giới hạn nó lại nhưng, có vẻ như bán kính vụ nổ lớn hơn năm trăm mét này không phải là điều gì đó tốt. Đúng vậy cái này là tự bốp chính mình rồi. Việc cắm đầu chạy là vô nghĩa. Không ai thoát khỏi bán kính đó với thời gian tính bằng giấy được. Một vùng bị thổi bay không cong thứ gì sống sót. Thứ ánh sáng đó quá đối lập với ánh sáng cách đó không sang rồi. Một cái màng đến niềm vui. Còn cái này là tự hủy cực mạnh. 

“A má ơi nóng…ủa sao mình lại ở nhà vậy ?”

An tĩnh lại và nhận ra trời cũng đã sáng rồi. Mơ sao. Không toàn thân cậu đang rất là đau nhức cứ như thể vừa trải qua thứ gì đó kinh khủng vậy. Cậu bước ra và nhìn thấy Hòa đang chạy qua nhà cậu.

“Sao rồi ?”

“Tôi vừa có một giấc mơ khủng kiếp !”

“Ha ha mơ cái nổi gì hôm qua cậu thực sự tự hủy luôn đấy !”

“Hả thật sao, nhưng tôi vẫn còn sống mà !”

“Đây là phường mười hai đấy, chuyện này là bình thường. Cậu lo đi xin lỗi chị Huy và anh Hồ kìa nãy Thanh có bảo là họ đang tìm ông với vẻ khó coi lắm đấy !”

[ Hết truyện ]

_

Đóng cuốn sách lại tôi nhìn Lam với vẻ cũng không dễ chịu gì mấy.

“Tôn trọng nguyên tác đi ?”

“Tôi biết mà !”

Tôi biết chứ nhưng không thể nào cứ ê a đọc như trong sách ra được chứ mình là người kể mà tại sao không làm cho nó phong phú hơn chứ. Thôi tôi không bàn đến điều đó cái quan trọng là dạo gần đây Lam cứ liên tục khó chịu với tôi mặc dù tôi chả làm gì phiền cô ấy. Khó hiểu thật. Như chuyện sáng nay, cô ấy mang cuốn sách đến rồi ném nó thẳng mặt tôi. Đấy là thái độ gì vậy. Chắc cô bạn nhà ta cũng đến tuổi nổi loạn rồi nhỉ, thi thoảng chống đối cũng tốt.

“Nè mai đi học ấy !”

“Ừ chuyện đó tôi biết !”

“Thế còn chuyện này ông tính sao ?”

Tôi xoay cuốn sách trên bàn, trả lời và không để ý đến nét mặt đang thay đổi của Lam. 

“À thì chắc ta sẽ cùng xem nó vào buổi tối. Tôi thấy cách đó là tuyệt nhất đấy, bà nghĩ sao ?”

“Cũng được vậy thì chốt ý đó đi !”

“Ừ mấy ngày này bà…ặc !”

Chưa dứt câu tôi đã bị Lam đấm một phát mất ý thức lăng ngay ra sàn. chả còn biết gì ngoài.

“Hãy nhớ nâng niu những cuốn sách !”

Trong ánh mắt đang mờ dần của tôi, Lam đóng cửa bỏ về cùng cuốn sách. Sống mà thua một cuốn sách thì giá trị của mình chắc cũng chỉ bốn mươi lăm nghìn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận