• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Vấn đề tình yêu bắt nguồn từ đâu?

Chương 05 Nước đi táo bạo của 'Gia Sư Chiến Lược Tình Yêu'!

10 Bình luận - Độ dài: 4,167 từ - Cập nhật:

Vào sáng sớm, khi này mặt trời còn chưa kịp mọc thì Ruko đã tỉnh giấc, đó không phải là vì cậu mất ngủ hay mong chờ lần gặp mặt của Lumia. Cơ thể cậu tự thức giấc và cảm thấy rất sảng khoái, cầm chiếc điện thoại lên để xem giờ, Ruko thấy một dòng tin nhắn từ trang web Lumia.

"Chúc ngủ ngon."

Tin nhắn được gửi từ nửa đêm hôm qua, chứng tỏ rằng cô ấy đã nhắn vào lúc cậu không truy cập. Tâm trạng Ruko bỗng nhiên tốt lên, cậu mỉm cười trước đoạn tin nhắn đó.

"Không biết hôm nay sẽ ra sao đây."

Cậu rời khỏi chiếc giường của mình, rồi ra khỏi phòng, bước ngang qua phòng khách thì thấy Hinata đang nằm vật vưỡng ở giữa phòng khách, dáng vẻ ngủ của cô ấy rất xấu, tay thì nắm chặt lại còn chân thì kẹp chiếc gối. Ruko tiến lại gần, cậu lấy chiếc mền bị cô ấy đạp khỏi người, nhẹ nhàng đắp lên bụng Hinata để tránh việc cô ấy bị cảm.

"Sao cái tướng ngủ xấu vậy trời... Có lẽ mình không nên gọi cậu ấy dậy."

Rời khỏi phòng khác, cậu bắt đầu tiến vào nhà tắm. Khi nước ấm đã được chuẩn bị, Ruko ngồi vào bên trong và bắt đầu bật vòi sen đối diện để nó xả nước vào tóc.

Tiếng xào xào của vòi sen áp đi những tiếng ồn xung quanh, cậu thả lòng người rồi nhấn mình xuống nước. Ruko suy nghĩ về chuyện của ngày hôm qua, khi nhớ lại khuôn mặt tựa như bông hoa hướng dương của Mihoko, những lời kể của cô ấy về chàng bạch mã ở lễ hội pháo hoa. 

"Thật sự rằng, khi đó tớ đã yêu cậu, Ruko."

Khuôn mặt của người đang yêu thật sự như muốn xé nát Ruko, đó không phải là cảm xúc dành cho cậu, mà nó dành cho một người khác trùng tên. Dòng suy nghĩ của cậu về người mà Mihoko thật sự yêu cứ liên tục xoay quanh trong đầu.

Saitou Ruko sao... Trùng tên lẫn họ, trên thế giới này còn có một người như vậy sao? Mình... Chỉ là thằng được hưởng phước bởi cái tên thôi sao?

Đôi mắt trùng xuống, để cho nước ngậm nửa khuôn mặt của chính mình. Càng nghĩ về ngày hôm qua, tâm trạng cậu càng trở nên tệ hơn.

Khi đã ngâm mình đủ lâu trong nước, cậu tắm qua một lượt rồi rời khỏi phòng tắm, bước lên phòng và chuẩn bị đi học. Trong khi đang thay đồ thì bỗng nhiên điện thoại cậu vang lên một tiếng thông báo, Ruko ngạc nhiên khi ai lại nhắn tin cho cậu vào lúc sáng sớm như này. Khi bật màn hình lên, một cái tên lạ lẫm đập vào mắt Ruko.

Suzuki Yuuna.

Một cái tên lạ, nó không hề có trong danh bạ cũng như bất kỳ cái tên nào mà cậu từng biết. Cảm giác quen thuộc ấy bỗng xâm chiếm lấy Ruko. sự lo lắng, bối rối, hồi hộp.

"Lại nữa sao... Mình có nên nhắn lại không? Lỡ như người ta nhắn nhầm thì sao?"

Nhìn vào điện thoại của mình, cậu không dám tin bất cứ thứ gì lạ thường đối với mình nữa, nhưng rồi một dòng tin nhắn hiện lên khiến Ruko bất ngờ.

"Saitou Ruko, tên Otaku cực kỳ dễ thương và biến thái, cậu dậy chưa thế?"

Ruko không thể tin được rằng việc cậu là một tên Otaku lại bị lộ ra cho người khác, vì đối với cậu thì chỉ có ba người duy nhất được phép biết đến, đó là chị Tatsu, Hinata và... Lumia.

"Lumia? Là cậu ấy thật sao?"

Nhanh chóng đáp lại với dòng tin nhắn của cô ấy, những câu hỏi liên tục về việc đối phương có thật là Lumia hay không.

"Cậu là Lumia sao? Có thật không thế? Những gì cậu nhắn là thật sao? Nói tôi biết sao lại có địa chỉ Line của tôi."

"Trời ạ, cậu đúng là ông giá rồi đấy Ruko. Trước hết thì mọi thông tin liên lạc đều được ghi lại khi cậu nhập học và nó có ở trang web của trường, nó công khai nên ai cũng có thể biết được."

Cậu bất ngờ khi lần đầu tiên mới biết được điều này, vậy là cái lần Mihoko nhắn tin với cậu chính là dùng bằng cách này để có thể dò ra địa chỉ Line của Ruko.

"Và thứ hai...."

Bỗng một bức ảnh chụp của cậu từ đêm qua hiện lên khiến Ruko bất ngờ càng thêm bất ngờ, cậu không thể tin được rằng cô ấy thật sự là Lumia.

"Là cậu ấy rồi... Không ngờ mình lại có thể gặp trực tiếp với cậu ấy."

Dòng tin nhắn lại lần nữa hiện lên qua chiếc điện thoại.

"Hiện tại tớ không có mặc đồ, lúc ngủ nó làm tớ vướng víu lắm, cậu có muốn xem không?"

Một tin nhắn đầy táo bạo khi Yuuna nhắn cho Ruko, đây không phải là một tin nhắn mà cậu có thể làm ngơ được. Vì đã nói chuyện và cậu hiểu rõ tính cách của Yuuna thông qua web nói chuyện Lumia kia, thì cô ấy sẽ làm ngay nếu đó là điều bản thân muốn.

Cậu lập tức nhắn lại ngay để tránh việc máu mũi cậu phịt hết ra ngoài.

"Đừng gửi! Tớ tin cậu là Lumia rồi, nên đừng có gửi!"

Yuuna ở đầu bên kia lại tươi cười trong bộ đồ ngủ của mình, cô áp nó vào trước ngực như thể đang ôm lấy Ruko, một tiếng thở phào phát ra.

"Hôm nay, tớ sẽ đợi cậu ở trạm xe buýt, Ruko."

Bỗng tiếng con mèo của Yuuna vang lên, nó nhảy vào người cô rồi co người lại nằm ỏ đó. Yuuna nhẹ nhàng vuốt ve còn mèo, trong khi nói chuyện với nó.

"Nè Mimi, chị hôm nay sẽ có một cuộc gặp mặt sau bốn năm đó, hừm... Không phải là bốn năm, mà nó là năm năm đó Mimi. Chị đã chờ đợi cho đến ngày hôm nay đó, em biết chứ?"

"Mèo...."

Cô nhấc bổng con mèo lên rồi thả nó xuống giường, chuẩn bị sửa soạn quần áo để đi học. 

Một bên khác, lúc này ở phòng trọ của Ruko thì cậu đang đợi đồ ăn sáng do Hinata chuẩn bị. Ngồi lướt mạng xã hội một chút trong khi đợi cô ấy nấu đồ ăn sáng, Hinata quay sang mở lời hỏi về tâm trạng của Ruko.

"Nè, cậu đỡ hơn rồi đúng chứ?"

"Ừm, hôm nay tớ ổn hơn nhiều rồi."

"Ha ha, phải rồi. Nhưng tớ nói trước, thích ai thì tốt nhất hãy nói với tớ."

Ruko thắc mắc, liếc nhìn Hinata đang chiên trứng trong chiếc tạp dề màu hồng mà chị Tatsu mua.

"Tại sao tớ phải nói với cậu chứ?"

"Ờ ờ, ai mà biết được cái thằng nào đó sẽ tự mình chuốc họa vào thân rồi trầm cảm ngồi một góc đâu chứ. Đương nhiên với cương vị là người bạn thuở nhỏ thì việc quan tâm đến cậu là hiển nhiên, có gì sao sao?"

Cô ấy quay người lại cùng với chiếc chảo đang chiên trứng, không một động tác thừa, Hinata trực tiếp hất miếng trứng chiên vào dĩa cơm. Kỹ năng nấu nướng của cô ấy rất đỉnh, Ruko ngồi xem mà lác mắt nhìn.

"Cậu biết nấu ăn từ khi nào thế?"

"Hừm... Khoảng một năm trước, tớ buộc phải nấu ăn vì bị đưa đi cắm trại của câu lạc bộ"

Câu lạc bộ mà Hinata theo đó là ‘câu lạc bộ ngoài trời’, thường tổ chức những chuyến đi cắm trại, cô có mặt ở một câu lạc bộ như thế là bởi vì chẳng còn câu lạc bộ nào có thể vào ở trường.

Nghe được điều đó Ruko có chút ngưỡng mộ. Bữa sáng đã nấu xong, Hinata cũng vào ngồi ăn sáng chung với cậu, khi Ruko nhìn sơ qua bộ đồng phục thì biết ngay hôm nay cô ấy sẽ đi học.

"Hôm nay cậu đi học sao?"

"Ừ, tớ không thể trốn thứ hai được, do có một con đười ươi sẽ vác xác đến tìm tớ mất."

"Vậy lát nữa cậu đi chung với tớ thì sao, Hinata?"

"Nghĩ cái gì vậy? Tớ sẽ ở nhà chơi game một lúc, nên đi trước đi."

Trong lúc đang dùng bữa sáng, Ruko cứ cảm giác ánh nhìn của Hinata luôn hướng về cậu vậy, nhưng khi nhìn sang thì thấy cô ấy vẫn đang vừa ăn vừa bấm điện thoại. Thấy không có gì xảy ra, cậu tiếp tục ăn, nhưng linh cảm của cậu khi cảm nhận được Hinata nhìn mình là đúng. Chỉ một thoáng chốc thôi, Hinata đã gần như nhìn Ruko một cách say đắm, cô ấy vô thức nhìn chằm chằm cậu, khi bị phát giác liền trở nên lạnh lùng. Nhưng trong tim Hinata thật sự đập rất nhanh vì xém nữa là bị Ruko nhìn thấy khuôn mặt lúc ngắm nhìn cậu ăn.

Chết dở rồi! Xém chút nữa là bị cậu ấy phát hiện rồi... Ruko, cậu ăn cái gì mà nhạy quá vậy...

Dù vậy cô vẫn liếc nhìn Ruko một cái rồi quay lại bấm điện thoại để điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Kết thúc bữa ăn sáng, cậu rời khỏi căn phòng trò rồi bước đến cuối hành lang để đi thang máy xuống. Gió mát vào sáng sớm khiến tâm trạng Ruko bỗng thoải mái hơn nhiều, nó tiếp năng lượng cho một ngày dài ở trường cho cậu. Nhưng khi vừa đến trước chiếc thang máy thì một cô gái từ đầu xuất hiện và bước vào trong cùng với cậu.

Trong một không gian chật hẹp mà hai người ở cùng nhau, điều này như thể đang rút cạn năng lượng của Ruko vậy. Cậu không ngừng hoang mang vì sao mới đầu tuần mà mọi chuyện đã như thế này.

Sao mới sáng ra là gặp rồi! Mình phải tỏ ra không có chuyện gì mới được.

Ngay khi vừa cúi xuống thì mắt cậu đã như một cục nam châm mà dán chặt vào ngực cô gái trước mắt, nhìn vào bộ đồ mà cô ấy đang mặc thì nó đích thị là quần áo của trường mà Ruko theo học. Nếu bị cô ấy phát hiện khi đang tia ngực thì khả năng cao sẽ bị đồn là biến thái cho cả toàn trường biết.

"Nè cậu kia sao tự nhiên nhìn chằm chằm tôi vậy?"

"A, tôi... Tôi không cố ý đâu..."

Thôi chết! Bị người ta phát hiện rồi.

Ruko bối rối, cậu cúi gằm mặt xuống đất mà không dám nhìn thằng vào mắt cô gái trước mặt. Người con gái đó nói tiếp.

"Tôi sẽ báo cảnh sát nếu cậu không chịu nói sự thật, tại sao lại nhìn chằm chằm tôi?"

Ám lực một lúc càng nhiều khi giọng điệu của đối phương trở nên nghiêm trọng hơn, và hơn hết. Cô gái trước mặt Ruko là học sinh cùng trường, nếu không giải quyết sự hiểu nhầm này thì cậu sẽ xác định.

"Tôi... Tôi không cố ý đâu."

Ruko cảm thấy tồi tệ khi phải chịu sự hiểu lầm này, cậu không thể giải thích được việc mình vô tình nhìn ngực của cô ấy. Cậu đã không biết rằng từ nãy đến giờ, người con gái từ nãy đến giờ đang đứng trước mặt câu chính là Yuuna, cô không ngừng kìm giọng lại để tránh việc quá mắc cười mà làm lộ danh tính. 

Cậu ấy... Thật sự cùng chung cư với mình!

Sự suy đoán của Yuuna đã đúng khi cô cho rằng cả hai đã cùng chung một chung cư, niềm vui bất tận trong cô như muốn bùng lên khi biết được điều này. Yuuna dừng lại những gì đang làm với Ruko, cô không muốn cậu ấy sợ vì cái trò đùa của mình. 

Hơi cúi người xuống và ưỡn ngực về phía Ruko, cô cố tình để tầm nhìn của cậu thấy ngực mình. Ruko bất ngờ liền lùi lại và áp lưng vào thành thang máy.

"Cô... Tôi thật sự không cố ý nhìn trộm đâu."

Dù đã thấy khuôn mặt của Yuuna, nó khiến tim cậu lệch một nhịp. 

Đôi mắt tựa như hạt dẻ, hai hàng lông mi kiêu sa như thể nó được dệt nên từ những tấm vải mỏng chất lượng cao, đôi mắt cô ấy mở to và nhìn về phía Ruko. Cô ấy cười một cái thật tươi trước mặt Ruko.

"Hì hì, chào buổi sáng Ruko."

Ruko hoang mang không biết cô gái trước mặt là Yuuna, cậu chỉ biết ngượng đỏ mặt và im lặng.

Yuuna thấy Ruko không nhận ra mình, cái tính thích trêu ghẹo bắt đầu nổi lên trong cô. Một hành động táo bạo, Yuuna ép người Ruko sát vào tường thang máy. Cô ghé sát vào tai của cậu rồi thì thầm.

"Vậy, để, tớ, cho, cậu, biết, nhé... Phù..."

Tiếng thì thầm được nói ra, thang máy cũng đã dừng lại ở tầng chệt. Yuuna thả Ruko ra và bước ra ngoài trong khi kéo cậu theo sau, cũng may là hiện giờ vẫn chưa có ai dùng thang máy cả, không thì cả hai sẽ bị bắt gặp.

Cô cứ thế nắm lấy tay của Ruko mà bước đi, còn cậu thì chẳng hiều cái chuyện quái gì đang diễn ra. Vừa ngại khi được cô ấy nắm tay vừa bị kích thích vì những lời thì thầm đó, đối với cậu- Yuuna chính là người con gái táo bạo nhất mà cậu gặp.

Cô ấy... Là Lumia, đẹp thật đấy...

"Ruko, cậu có muốn cả hai nắm tay lâu hơn không?"

"Hả?"

Lời đề nghị của Yuuna khiến trái tim cậu lại lần nữa lệch một nhịp, Ruko đắn đo khi nghĩ về nó.

Yuuna thấy Ruko im lặng, cô quay đầu lại nhìn cậu. Kiểu tóc buộc đuôi ngựa của cô ấy nhẹ nhàng xoay theo sự chuyển động của Yuuna, cô nhìn vào mát Ruko rồi nói.

"Cậu không muốn sao?"

"À, không phải... Chỉ là, nó có hơi..."

Cậu vẫn còn cảm giác va chạm với Mihoko, nó khiến Ruko cảm thấy có chút sợ hãi khi phải nắm tay ai đó. Ruko đã từng nghĩ rằng được nắm tay con gái thì rất thích, nhưng giờ cái suy nghĩ đã chết từ lúc cậu bị đá bởi Mihoko rồi.

Mình... Cảm thấy sợ nó sao?

Yuuna thấy đôi mắt lảng tránh của Ruko, cô không những không buông tay khỏi Ruko mà còn tiến sát lại gần cậu.

"Hừm... Ruko mà tớ biết, là một người thành thật và hoạt bát cơ. Nếu không muốn, tớ có thể bỏ ra, chỉ cần cậu nói thôi."

Cô đưa tay mình lên trong khi đang nắm tay cậu, Ruko nhìn thấy nhưng cậu không nỡ buông tay cô ấy ra, có một cảm giác rất khác khi cậu nắm tay Yuuna.

Cảm giác như... Nó không phải là tình yêu hay tình bạn... Mình thật sự đang cảm thấy như nào chứ?

Ruko nhìn Yuuna, cậu dần nhận ra sự khác biệt giữa cô ấy và Mihoko. Cô ấy chính là người đã nói chuyện, cho lời khuyên và là "gia sư chiến lược tình yêu" cho cậu.

"Ừm..."

...

Một lúc sau, Ruko và Yuuna lên xe buýt để đến trường, cả hai ngồi chung với nhau. Lúc này đây, Ruko để cô ấy ngồi bên trong vì cậu muốn bảo vệ Yuuna. Cậu không thể phân biệt được giữa ngưỡng mộ hay yêu đối với cô ấy. Yuuna lúc này đang dựa vào vai cậu, cô vẫn đang quan sát sắc mặt của Ruko một cách âm thầm, cô muốn xóa bỏ hình ảnh của Mihoko khỏi tâm chí cậu ấy, muốn cậu ấy hoàn toàn quên đi những gì liên quan đến cái quá khứ tồi tệ của ngày bị đá.

Thật là... Khi nào cậu mới chịu nhìn tớ cơ chứ? Tớ muốn cậu chú ý nhiều hơn... Cho dù có phải trở nên hư hỏng... Mình nghĩ cái gì vậy trời...

Xua đi cái suy nghĩ hư hỏng của mình , câu ngước mặt lên nói chuyện với Ruko.

"Nè Ruko, cậu vẫn còn cảm thấy buồn sao?"

"Hả, à... Không, tớ ổn."

"Vậy à... Thế thì tớ yêu cậu."

Lời nói yêu của cô ấy nói ra một cách thản nhiên, bởi nó đã được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi, giờ đây cô đã không còn ngại khi phải nói lời yêu với người con trai mà cô đã yêu sâu đậm như Ruko.

Ruko thấy Yuuna nói lời yêu với cậu, đỏ hết cả hai bên tai lên và quay mặt sang chỗ khác. Cậu suy nghĩ Yuuna cũng như Mihoko, chỉ là sự hiểu nhầm của cả hai.

Không được... Lỡ như mọi thứ lại biến thành đống hỗn độn nữa thì sao? Mình không xứng đáng với một cô gái đẹp như Yuuna, cậu ấy quá nổi bật đối với cái thằng nhạt nhẽo như mình.

Chỉ vì bị đá một lần bởi thái độ kinh tởm của Mihoko đối với cậu, khuôn mặt ghê tởm nhìn Ruko hiện lên trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân.

Yuuna thấy cậu quay mặt đi, cô liền dùng tay mình kéo cằm Ruko về hướng mình. Cô tràn đầy sự tự tin về tình yêu mà cô đã ấp ủ rất lâu, sẵn sàng nhận lời từ chối của cậu, bởi đối với Yuuna thì chỉ cần Ruko hạnh phúc thì nó cũng là hạnh phúc của cô.

"Nhìn vào mắt tớ đi, có thấy điểm nào giống nói dối không? Tớ yêu cậu Ruko, yêu, yêu, yêu cậu rất nhiều đó."

Bị ép nhìn vào mắt Yuuna, cậu trở nên bất ngại ngùng khi thấy mình bị lép vế trước cô ấy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, nó ánh lên sự quyết tâm và chờ đợi câu trả lời của Yuuna, cậu lại một lần nữa hỏi câu hỏi khi mà lần đầu gặp Mihoko.

"Tại sao... Cậu lại thích tôi?"

"Tại vì tớ yêu cậu."

Yuuna dứt khoát nói về tình yêu của mình, cô muốn mình được yêu bởi Ruko, người mà cô thật sự yêu. Không nói lời nào, cô nắm lấy cổ áo của Ruko kéo lại rồi hôn lên môi cậu.

Bị đòn tấn công bất ngờ của Yuuna, Ruko không thể kháng lại sức mạnh từ cánh tay của cô ấy. Cố gắng dùng tay đẩy Yuuna ra, cậu lớn tiếng..

"Cô bị sao vậy! Sao tự nhiên lại hôn tôi cơ chứ! Đừng có biến tôi thành thằng ngốc!"

Cậu tức giận mà lau miệng của mình, Ruko không ngờ nụ hôn đầu lại bị Yuuna cướp mất. Nhưng Yuuna thì lại khác, cô ngơ người ra khi thấy cậu tức giận với mình như vậy, chưa bao giờ cô thấy cậu tức giận về mình. Lời nói của Ruko không hề có ác ý, nhưng trái tim mềm yếu của Yuuna lại bị nó đâm vào khiến tim cô nhói lên.

"Tớ... Tớ xin lỗi..."

Côi cùi gằm mặt xuống vì hành động của mình, Yuuna không biết làm như vậy sẽ khiến cho Ruko trở nên khó chịu, chỉ bởi cô quá hưng phấn khi đã được bên cạnh người mình yêu nên suy nghĩ của cô không được thông suốt. Thấy được dáng vẻ có phần hối lỗi và buồn bã của Yuuna, Ruko không nỡ bỏ mặc cô ấy bởi khi đứng trước con gái thì cậu lại mềm lòng. 

"Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng... Nhưng vừa rồi quá bất ngờ, nên... Tôi có hơi mất kiểm soát."

"Thật sao? Cậu... Không giận sao?"

Yuuna quay sang nhìn Ruko, khiến cậu có chút ngại khi thấy cô ấy làm nũng trước mặt mình. Quả thực cậu không nên suy nghĩ quá lên, không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, Ruko xích lại gần Yuuna để kiểm tra xem cô có bị thương hay gì không, dù gì khi nãy cậu đã đẩy mạnh cô ấy ra khỏi mình.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Có..."

Giọng nói của Yuuna nhỏ dần, khiến cho Ruko lo lắng khi không biết mình đã dùng lức quá mạnh với một người con gái.

"Thật sao!? Cho... Cho tớ xin lỗi, vậy cậu đau chỗ nào? Tớ có mang theo băng gạc."

"Ưm... Đau ở đây..."

Yuuna chỉ tay vào trước ngực mình, nhưng lúc này cô không hề giỡn, vì khi nãy Ruko đã mạnh tay đẩy mạnh vào ngực cô ấy. Khi cậu nghe được điều này liền đỏ hết cả mặt lên, không nghĩ đến việc bản thân lại đụng vào ngực cô ấy như vậy.

"Có... Có đau lắm không?"

"Có... Đau lắm... Vậy, cậu ôm tớ được không? Nó có thể giúp tớ bớt đau đó."

Yuuna đỏ mắt nhìn Ruko trong khi dang tay ra đợi cậu ôm mình. Còn Ruko lúc này thì lại cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu không còn cách chuộc lỗi nào khác ngoài làm theo yêu cầu của cô ấy.

"Vậy... Tớ sẽ ôm một lúc thôi, dù gì cũng sắp đến trường rồi."

Cậu vòng tay ôm lấy Yuuna, hơi ấm từ cơ thể cô ấy tỏa ra khiến cậu cảm thấy ngại, không những thế- mùi hương từ tóc và mùi cơ thể thơm một cách quyến rũ từ Yuuna khiến đầu óc Ruko trống rỗng. Cảm nhận sự mềm mại từ ngực Yuuna đang ép vào ngực mình, cậu có chút ngại nhưng nhờ hơi ấm từ cơ thể cô ấy mà quên đi.

Sau vài phút ôm nhau, cậu liền thả Yuuna ra và hỏi xem đã đỡ đau hon chưa.

"Nó còn đau lắm không?"

"Ưm, tớ hết đau rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé."

"À, ừm... Không có gì."

Ruko gãi đầu trước sự cảm ơn nhiệt tình từ cô ấy, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao khi nãy Yuuna lại đi cưỡng hôn cậu. Ruko quay sang hỏi ngay lập tức khi vẫn còn cơ hội.

"Khi nãy, sao cậu lại hôn tớ thế?"

"Là đánh dấu chủ quyền đó, tớ đọc được trên mạng nên hôn người mình yêu thì tức rằng tớ đã đánh dấu họ là của mình. Nên mới hôn cậu đấy."

Lời giải thích ngây thơ của Yuuna khiến cậu đỏ mặt, không ngờ đến cô ấy lại cố tình 'đánh dấu chủ quyền' với cậu.

Cô ấy... Yuuna muốn mình là của bản thân của cô ấy sao! Cái này... Không được rồi, mình sẽ lại sa vào lưới tình một lần nữa mất.

Hình ảnh Yuuna như một con nhện khổng lồ trực chờ cậu rơi vào chiếc lưới đã dăng sẵn của mình mà chén sạch cậu. Ruko liếc nhìn Yuuna, cô ấy cũng quay sang nhìn lại cậu, bốn mắt chạm nhau khiến Ruko ngại mà quay đi.

"Sao thế? Cậu muốn chúng ta hôn nữa không?"

"Thôi bỏ đi, đừng có nói về nó nữa."

"Hừm... Vậy trước khi bước vào trường, cho tớ ôm cậu một cái được không?"

Ruko nhìn qua bên ngoài cửa sổ, quả thực đã gần đến trường, cậu không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp ôm lấy Yuuna.

"Vậy được chưa?"

"Ừm... Được rồi, tớ đã đầy năng lượng cho ngày hôm nay rồi."

Yuuna cắm mặt vào vai Ruko mà hít một hơi mạnh, điều đó khiến Ruko có chút nổi da gà.

Cuối cùng chiếc xe buýt  cũng đã dừng lại, Yuuna đứng dậy bước xuống xe mà không quên quay người lại chào tạm biệt Ruko.

"Vậy nhé, tớ đi học đây Ruko."

"Ờ... Ừm..."

Ruko vẫn đơ người ra khi thấy Yuuna vẫy chào tạm biệt, đến khi cô ấy đã bước vào trường rồi mà cậu vẫn chưa xuống xe thì bác tài xế bắt đầu ho sù sụ để đánh thức cậu.

"Chà... Nhóc có một cô bạn gái biết làm nũng đấy."

"Hả? À... Chúng cháu... Không có gì đâu ạ."

Cậu ngại ngùng mà rời đi trước lời nói của bác tài xế. Ruko không ngờ từ nãy đến giờ khi mà cả hai bắt đầu nói chuyện, tất cả đã bị bác ấy chứng kiến hết.

Cái gì thế này! Mình vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này! Yuuna... Cô ấy thật sự yêu mình sao!

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ê ông tác giả, th main từ đầu đến cuối có mấy em dị
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui... Nghĩ, cậu nên đọc lại từ đầu để nắm rõ hơn...
Xem thêm
@Ling-Bonk: hông phải ý tui là đến khi hết truyện thì main có mấy em
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời