• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Vấn đề tình yêu bắt nguồn từ đâu?

Chương 01 Gặp gỡ

5 Bình luận - Độ dài: 2,012 từ - Cập nhật:

Tại một sân thương, khi ánh hoàng hôn tỏa sáng rực rỡ, lúc này đây- Ruko đang nôn nóng đợi người đã gửi bức thư tình vào hộp tủ đựng giày của cậu. Cảm xúc dâng trao trong Ruko khiến cậu không tài nào đứng im được mà đi qua đi lại liên tục. Suy nghĩ thử xem khi gặp mặt rồi nên nói gì đầu tiên.

"Hừm… Mình nên nói gì ta… Khó nói quá! Một thằng chưa từng chạm tay gái như mình thì sao mà biết được chứ!"

Vì suốt quãng đời học sinh của cậu thì chưa lần nào được chạm vào tay con gái dù chỉ một lần, đó chẳng khác gì một trai tân nguyên thủy cả.

Cậu không ngừng lo lắng liệu cô gái hẹn lên sân thượng thật ra là người như thế nào. Nếu đó là một cô gái xinh đẹp thì Ruko nghĩ rằng sẽ không qua khỏi mà chết vì đứng tim khi gặp một mỹ nữ, còn nếu là một cô gái kỳ lạ có mấy cái sở thích biến dị thì xác định.

Vài phút trôi qua những vẫn chẳng thấy ai lên cả, Ruko bắt đầu mỏi chân và ngồi xuống chiếc ghế được đặt trên sân thượng. Trong lòng cậu vẫn khăng khăng rằng sẽ có một cô gái đến nên hãy ở yên đây thêm một lúc nữa. Và cứ thế, thời gian lại trôi đi và mặt trời cũng sắp tắt đi ánh sáng của nó mà nhường chỗ cho mặt trăng.

Cậu tự hỏi liệu đây là trò đùa của ai đó chăng? Suy nghĩ của cậu về việc có một cô gái xuất hiện đang dần bị lay động, trong lúc cậu đắn đo có nên đợi thêm lúc nữa không thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Giật bắn mình, cậu lấy điện thoại ra xem, một đoạn tin nhắn được gửi đến từ người chị của cậu.

“Thằng đần, giờ này con chưa chịu về nữa!”

Dòng tin nhắn có chút bực bội từ người chị của Ruko, nhờ nó mà cậu đã đứng dậy khỏi chiếc ghế trên ban công và ra về. Vừa mở cánh cửa ra vào ban công thì một cô gái đang ngồi ôm đầu gối ở phía dưới cầu thang, khi cô ấy ngước lên nhìn theo phản xạ. Đôi mắt cô ấy long lanh như ánh sao giữa màn đêm với cặp kính bo góc, mái tóc đen nhánh cùn với đôi môi hồng tự nhiên đang mở nhỏ ra.

Cả bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu rồi Ruko trong vô thức đã nói.

"Cậu là… Người đưa bức thư đó sao?"

Ruko vẫn không nhận ra bản thân đã vô thức nói nhưng cô gái đang ngồi ôm đầu gối đó bỗng đỏ mặt lên, cô cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu nhẹ.

Lúc này đây, não của Ruko dường như đang cảnh báo có tín hiệu lạ, nó đang hoảng loạn và bối rồi không ngừng. Cậu đang cố gắng tìm kiếm lời nói tiếp theo để phá vỡ cái bầu không khí e thẹn này.

Nghĩ đi thằng đầu đất! Ban nãy còn suy nghĩ rất nhiều cơ mà! Bộ trong não có động cơ hay sao mà ngừng lại rồi!

Trong khi Ruko vẫn đang đơ người ra vì bối rối thì cô nàng dưới chân cầu thang bỗng lên tiếng.

"Ừm… Xin lỗi…"

Giọng nói gần như thì thầm nhưng cũng đủ cho Ruko nghe được, chất giọng có chút khàn như thể sắp khóc đến nơi vậy. Ruko theo phản xạ có điều kiện liền bước xuống cầu thang rồi nhẹ nhàng vô lưng cô gái, cậu nghiêm túc nói như một ông già đang ra lời khuyên nhủ.

"Này này, đừng có khóc như thế, nếu có ai nhìn được thì cứ ngỡ tớ vừa bắt nạt cậu đấy biết không? Mà bây giờ cũng đã sắp tối rồi nên chúng ta rời khỏi trường thôi."

Cô gái không nói lời nào trực tiếp gật nhẹ đầu, nhưng vào ngay tại khoảng khắc mà cả hai đang thực sự bình tĩnh thì tiếng chuông điện thoại đổ vang lên khiến cô gái giật mình. Ruko nhanh lấy điện thoại ra nghe máy.

“Thằng đầu đất! Bộ tính bỏ nhà đi luôn thật à!”

"Vâng vâng, em về liền."

Ruko vừa cúp máy thì cô gái đứng dậy và hướng mắt về phía cậu, cô nói nhỏ.

"Tớ xin lỗi vì đã không có dũng khí để lên trên sân thương và bắt cậu đợi… Nên ngày mai gặp lại nhé…"

Nói xong cô ấy nhanh chóng quay mặt đi, nhưng dù đã cố tỏ ra bình tĩnh thì sắc mặt cô ấy khi đứng đối diện Ruko lại đỏ chót vì ngại ngùng. Và cậu cũng nhận ra điều này khi nhìn vào tai cô ấy.

Cô ấy… Tên gì vậy nhỉ?

"A."

Giớ cậu mới nhớ ra rằng vẫn chưa biết tên cô ấy thì sao mà gặp lại nhau, nhưng chưa kịp hỏa loạn thì cậu nhận ra trời đã tối nên liền xách cái chân lên chạy về nhà.

Và những gì cậu nhận được của ngày hôm nay chính là được thấy cô gái đã đưa bức thư tình mà người con gái ấy đã để trong hộp tủ của cậu, thật may khi vào lúc bản thân đang do dự có nên về hay không thì lại bắt gặp được định mệnh của đời mình. Ruko sung sướng mà chạy về, cậu không biết rằng khuôn mặt cậu đang đỏ bừng lên vì sung sướng, càng nghĩ về vẻ đẹp ở góc tối đó thì đầu óc cậu càng quay cuồng.

Mình thật sự sẽ được hẹn hò với cô ấy sao!? Như này thì, quá đã!

Khi vừa về tới nhà, cậu lập tức đi vào và thấy chị đang đọc báo. Linh tính cậu mách bảo rằng ông ấy đã phát giác ra cậu và chỉ một lát nữa thôi, sẽ phải nghe một bản giáo lý về ngày hôm nay.

"Về rồi à thằng nhãi, mau mau đi ăn đi. Ăn xong ra đây nói chuyện."

Đây chính là dấu hiệu cho thấy rằng bữa năn tối lần này chính là bữa ăn trước khi xử tội đây mà. Dù vậy, cậu vẫn không hề lo lăng nên liền vào việc ngay.

Sau khi đã ăn cũng như tắm xong, Ruko vác cái xác lên chuẩn bị nhận phạt thì chị cậu đã đưa cho một phong thư. Ruko tò mò hỏi.

"Đây là gì vậy?"

"Tiền."

"Không, ý em là tại sao?"

"Mày hỏi nhiều hơn bình thường rồi đấy thằng nhãi, mau cầm lấy nó đi."

Nói xong chị ấy quay đi xem chuyền hình trên ti vi.

Tatsu- người chị của Ruko, chị ấy từng là giang hồ một thời trước khi có công việc đàng hoàng. Suốt ngay đi đánh nhau xong về nhà người đầy vết bầm tím, Ruko khi đó chỉ có nhiệm vụ là giấu cha mẹ và xử lí vết thương cho chị mình. Cứ như thế một quãng thời gian, Tatsu chị ấy cũng bắt đầu dừng làm giang hồ lại mà tập trung tìm công việc, và chỉ sau vài lần phỏng vấn là chị ấy đã có một công việc chính thông và đàng hoàng. Quản lý văn phòng, đó là công việc hiện tại của Tatsu.

Dù đã từng là giang hồ khét tiềng một thời nhưng chị ấy chưa bao giờ quên chuyện học hành của mình, nên thành tích lúc nào cũng cao, đôi khi Ruko còn cảm thấy ghen tị về điều đó. Vì đã làm giang hồ khá lâu nên tính khí vẫn còn sót lại. Về việc Tatsu từng làm giang hồ đã bị bố mẹ phát hiện nên chị ấy quyết định ra ở riêng, Ruko vì bênh vực cho chị mình nên cũng đi theo nên từ đó cả hai sống chung với nhau. Cứ ngỡ sẽ phải ở đầu đường só trợ nào đó thì Tatsu đã thuê một căn phòng trọ với đầy đủ nội thất và tiện nghi hoàn hảo, có lẽ cũng là vì em trai mình.

Nhưng lúc này Ruko nhìn thấy một phong thư đầy tiền, cậu lo lắng ngồi yên một chỗ, điều này khiến Tatsu đang xem ti vi cũng phải ngồi dậy nhìn thằng em của mình rồi gằn giọng hỏi.

"Thế chú mày muốn hỏi gì?"

"Số tiền này…"

"À à… Yên tâm đi, cho dù là gì thì chị mày cũng không có cái suy nghĩ nông cạn của một con điếm đâu, đây là tiền lương tháng này. Cầm lấy rồi tự chi tiêu cho tiền thuê phòng trọ đi, nó là cho cả hai tháng sau nữa."

Cách ăn nói tuy có chút thô lỗ nhưng cũng nói lên phần nào số tiền mà Tatsu kiếm được là chính công sức cô làm ra, chẳng phải “đứng đường” hay làm những công việc bất chính. Ruko cậu cũng tin chị mình, suy cho cùng thì vẫn là hai chị em ruột thịt.

Ruko không hiểu tại sao lại đưa thêm tận hai tháng, tức là ba  tháng tiền thuê trọ, cậu gắng gượng hỏi thêm.

"Chị tính đi đâu sao?"

"Hừm… Chị mày sẽ đi công tác hai tháng, may sao lại rơi vào cuối tháng tiền thuê trọ nên chị mày đưa luôn. Sao đây, tính nhờ vả gì à?"

"À không, em chỉ hỏi thôi."

"Hể… Chú mày ở nhà đừng có dẫn gái về mà chơi đấy, làm con người ta chịu khổ là không xong với chị mày đâu."

Nét mặt tinh quái của Tatsu lườm cho cậu một cái rồi cười, cô không ngừng trêu chọ đứa em của mình. Bị sự trêu đùa của chị mình, cậu đỏ bừng cả hai tai mà quát tháo lại.

"Đừng có nói mấy cái lời như thế chứ!"

"Rồi rồi, nhưng cũng phải nói. Nếu vã lắm thì qua phòng chị mày, dưới ngăn kéo có một hộp đó."

Tatsu càng nói càng khiến cậu em trai đỏ mặt hơn. Những câu hỏi không nên hỏi liên tục hiện ra trong đầu Ruko

Tại sao lại có cái “hộp” đó? Nó dùng cho ai? Chị ấy có bạn trai từ khi nào vậy!?

Sau khi ghẹo đứa em của mình xong, Tatsu quay lại với chương trình chuyền hình, Ruko bỗng nhiên cảm thấy có chút hơi quá về việc chị cậu ăn mặc quá hở hang khi ở nhà. Vì chiếc áo phông chị ấy mua rất lớn, nó gần như một bộ váy liền thân vậy.

"Chị ăn mặc cho đàng hoàng chút đi."

"Chú mày hứng lắm phải không? Xin lỗi nhé, chị mày là chị ruột của cu em đấy. Ha ha ha!"

Tiếng cười phá lên của Tatsu khiến Ruko không nói nên lời nào, cậu bực tức mà đi về phòng. Thấy được dáng vẻ bực bổi của Ruko, Tatsu trầm ngâm một lúc, cô tự hỏi sẽ ra sao nếu cô ấy để một thằng nhóc như này ở nhà trong thời gian dài mà bản thân phải đi công tác.

"Haizz, phiền não thật chứ…"

Cô ấy vươn tay lấy một lon bia thủ sẵn trên ngực của mình ra để uống, tiếng mở nắp bia vang lên khiến tính thần Tatsu cảm giác tốt hơn một chút.

"Hai tháng sao…"

Cô lấy điện thoại của bản thân ra xem thì thấy rất nhiều tin nhắn được gửi từ cha mẹ.

“Con năm nay có định về không?”

“Thằng Ruko sao rồi?”

“Vẫn còn ổn chứ?”

“…”

Một tiếng thở dài vang khắp phòng khách hòa lẫn với tiếng ti vi, Tatsu nhấp một ngụm bia rồi đặt nó lên trên bàn.

"Có lẽ mình cũng nên kiếm bạn trai nhỉ? Mà thôi, kiếm đâu ra một thằng tận tụy như thằng Ruko chứ."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chị gái làm yang ho :))))) Tui bắt đầu có cảm tình với bà chị rồi 🐱
Xem thêm
AUTHOR
Hình như mình có thấy truyện của bạn lên trước đây rồi. Hay là đây bản viết lại vậy nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng là vậy... Nhưng tui nghĩ mình nên làm một bộ khác, điền hình như bộ truyện này chăng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui không biết nữa...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời