• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Vấn đề tình yêu bắt nguồn từ đâu?

Chương 03 Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

3 Bình luận - Độ dài: 4,235 từ - Cập nhật:

Trên đường đi đến thư viện, Mihoko dù biết mình vẫn đang ôm lấy cánh tay của Ruko, cô thật sự mong muốn rằng điều này có thể khiến cậu hài lòng. Dù trong suy nghĩ của cô ấy dường như đang liên tưởng đến một ngày nếu không thể vun đắp bằng tình yêu của mình cho Ruko thì cậu ấy sẽ rời xa cô.

Mình… Không muốn cậu ấy rời đi chút nào…

Cô nhắm chặt mắt lại, siết lấy cánh tay của Ruko. Mặc dù cú siết có phần uy lực nhưng Ruko đang gồng mình để không cố phát ra tiếng kêu, và cơn siết một lúc càng mạnh hơn, nó không còn là cái ôm tình yêu nữa. Cậu quay lại chọc nhẹ lên tay của Mihoko khiến cô ấy giật bắn mình.

"A!"

Âm thanh phát ra của Mihoko khiến cậu kinh ngạc, còn cô ấy thì ngay lập tức đã lấy cánh tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ hết lên. Trong đầu Mihoko hốt hoảng khi vừa kêu lên một âm thanh có phần gợi cảm, cô xấu hổ mà tự trách bản thân.

Không xong rồi… Cậu ấy có nghĩ mình là một đứa cố tình kêu lên cái tiếng dâm dục ấy không!? Nếu là vậy thì mình sẽ bị Ruko khinh ra mặt mất!

Hình ảnh ở một chiều không gian khác trong đầu Mihoko dần hiện lên, đó là viễn cảnh mà cô nghĩ ra khi lỡ phát ra thứ âm thanh đó.

"Tớ đã nghĩ cậu là một cô gái dễ thương và hiền lành… Không ngờ cậu lại trở nên như vậy, chúng ta dừng lại đi."

"Đừng đi mà! Ruko!"

Mihoko gục xuống nhìn người mình yêu dần rời xa đi và có một cô gái dễ thương và xinh đẹp hơn cô khoác vai bám cổ Ruko.

Viễn cảnh cô nghĩ ra không khác gì những câu chuyện đùa như ‘những ông chồng bất lực’. Không chấp nhận được việc đó, câu quay mạnh đầu về phía Ruko, vào chính ngay lúc này khi mà Ruko nghĩ Mihoko bị bệnh hay đau bụng nên cậu cúi xuống. Một cú va đập giữa cằm và chiếc đầu thép của Mihoko, tiếng ‘cộp’ vang lên khiến Ruko xém chút thôi đã lệch quai hàm. Sau cú va đập đó mà Mihoko vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra, cô vẫn làm theo ý định của mình là giải thích cho Ruko nghe.

"Tớ… Tớ không phải mấy đứa lẳng lơ đâu! Chỉ là tớ bị giật mình thôi, nên là đừng bở tớ mà Ruko! Thật sự đó là bản năng thôi, tớ không phải như thế mà…"

Để cố gắng giải thích, cô vô tình bật khóc đến chảy cả nước mắt. Ruko lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì sau khi ăn một cú từ Mihoko, đến lúc nhận ra thì cậu thấy mọi người đi đường xung quanh đang nhìn cả hai. Tiếng thút thít của Mihoko làm cậu nhanh chóng quay lại xem tình hình của cô ấy.

"Này này, cậu không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Chân bị thương sao? Hay đau bụng?"

Ruko luẩn quẩn xung quanh Mihoko khi hỏi cô ấy có bị sao không, trong khi Mihoko thì đang nức nở đợi câu trả lời từ cậu.

Những ánh mắt xung quanh mắt đầu tập trung về phía cả hai nhiều hơn, Ruko cảm thấy có điều không ổn nếu cả hai cứ đứng ở đây- liền cầm lấy tay Mihoko mà kéo cô ấy đi đến công viên, nơi gần nhất trường.

Không ổn rồi, nhiều người nhìn quá. Mình nên đưa cậu ấy đến công viên!

Kéo cô ấy đi, Ruko từng bước nhẹ nhàng để cho tốc độ chân của Mihoko bắt kịp bước chân của mình, cậu không biết tại sao cô ấy lại khóc bù lu bù loa lên như vậy. Bởi khi đó cậu vẫn đang nghĩ về việc sẽ được ngồi cạnh Mihoko trong lúc ngắm nhìn cô ấy học bài, bởi thế tiếng kêu thất thanh của Mihoko cậu không hề nghe thấy. Ngược lại, Mihoko tưởng rằng cậu tức giận vì hành động vừa rồi khiến Ruko tức giận, cô nín khóc để không làm xấu mặt cậu ấy trước người khác.

Mình làm cậu ấy tức giận rồi… Mình không cố ý mà…

Sau khi rời khỏi đám đông và đến công viên gần đó, Ruko dừng lại thở hổn hển vì đã thoát được khỏi nơi đông người đó, cậu nhẹ nhàng để Mihoko ngồi xuống chiếc ghế công viên.

"Cậu ngồi xuống đi, Mihoko này. Ban này có chuyện gì sao? Tự dưng lại khóc lên như thế chứ?"

Vẻ mặt Ruko khó hiểu khi chính cậu còn chẳng biết Mihoko khóc vì thứ gì, trong khi được cậu nhẹ nhàng hỏi thì trong đầu Mihoko đang nghĩ rằng đang bị trách mắng mà im như hến. Suy nghĩ nếu nói gì đó không vừa ý của Ruko thì cô có thể mất đi tình yêu của mình, chính vì điều đó mà khiến cho Ruko càng không hiểu.

"Cậu đau ở chỗ nào sao?"

Ruko nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay mềm nhũn của Mihoko, khiến cô ấy cảm thấy ấm áp khi được sự quan tâm của cậu dành cho cô. Giọng nói trầm và nhẹ nhàng của Ruko đã mê hoặc Mihoko, cô ấy dần thả lỏng cơ thể rồi ngước nhìn cậu.

"Tớ… Tớ không, không phải loại con gái đó đâu…"

Tiếng nấc của cô ấy làm ngắt quãng lời nói, Ruko vẫn không hiệu loại con gái mà cô ấy nói là như thế nào. Biết rằng ngay lúc này chỉ có thể chiều chuộng Mihoko, cậu không cần biết nó là gì-liền nhấc bàn tay đang nắm của Mihoko lên trước mặt cả hai.

"Không sao, tớ tin là cậu không phải loại con gái đó."

Mình đang nói cái quái gì thế này!?

Dù bên ngoài tỏ ra an ủi và ân cần nhưng sâu bên trong Ruko thật sự đang hoảng loạn, vì nắm lấy tay của Mihoko mà tim cậu không ngừng đập mạnh hơn, như thể có hàng vạn tiếng trống đang ầm lên trong cậu vậy. Khi cảm nhận được sự quan tâm của Ruko, Mihoko cảm thấy hưng phấn khi được cậu nắm tay, trai tim cô gần như tan chảy trước lời an ủi và hơi ấm bàn tay của cậu phát ra.

Bối cảnh thân mật giữa hai người toát ra một màu hường của tình yêu, Mihoko cứ thế đã bị Ruko kéo chìm xuống trong tình yêu mà cô cảm nhận được từ cậu, trong khi đó Ruko lại đang lo lắng đến mức liền dùng chút sức bóp chặt tay mình lại khiến cho Mihoko có chút đau.

"Tớ… Cậu, có thể thả tay tớ ra được không… Nó, đau quá…"

"A! Tớ xin lỗi, có đau lắm không."

Mihoko lắc đầu nhẹ kèm với âm thanh “ưm” từ cô họng phát ra, Ruko thở phào khi đã giải quyết được sự việc lần này. Đối với cậu thì vừa nãy thôi đã là một ca khó đối với thằng chưa từng nắm tay gái như cậu thì đó chính là một thành tựu to lớn. Trong lòng cậu không ngừng tung hô bản thân.

Mình tuyệt quá! Không ngờ có thể tự thân giải quyết vụ việc lần này! Mày đỉnh quá Ruko! Thế là đã có một điểm cộng trong mắt cô ấy rồi.

Ruko dừng tự tung hô bản thân lại, vì đây chính là đòn tấn công tiếp theo và sẽ là điểm cộng nữa trong mắt Mihoko. Cậu quay sang nhìn cô ấy rồi chỉnh lại mái tóc đã vướng vào chiếc mắt kính, cố tỏ ra thật chu đáo và ngầu lòi trước Mihoko. Nhưng đó là những gì Ruko nghĩ, cho đến khi thực hành thì cái mặt cậu méo mó một cách buồn cười.

"Mi-Mihoko, tóc mái… Của c-cậu rồi rồi này."

Suy nghĩ và thực hành là hai chuyện khác nhau, chính vì vẻ mặt buồn cười của cậu đã khiến Mihoko không nhịn được mà cười khúc khích. Cô quay mặt đi để không cho Ruko thấy lúc mình cười cậu. Hành động này của Mihoko đã khiến Ruko cảm thấy an tâm hơn, cậu đứng dậy mà đi đến chiếc máy bán hàng tự động rồi lấy hai lon nước giải khát. Để một lon nước lạnh chạm nhẹ và má của Mihoko, một lần nữa cô lại phát ra thứ âm thanh khi nãy.

"A!"

"Của cậu đây, cầm lấy đi."

"À… Ừm…"

Mihoko đỏ mặt mà nhận lấy lon nước từ cậu, Ruko ngồi xuống bên cạnh-tim không ngừng đập nhanh, tiếng kêu của cô ấy khi nãy văng vẳng trong đầu cậu. Hàng tá thứ liên tục xuất hiện trong chí tưởng tượng của Ruko.

Tiếng động vừa nãy… Nó, nó phát ra từ cô ấy sao! Mihoko!? Không không, đúng hơn là Mihoko đã rên to như thế sao! Không ổn rồi, tim mình đập nhanh quá, âm thanh vừa nãy gợi cảm quá đi mất!

Ruko liên tục đấu tranh nội tâm trong khi cậu vẫn không biết rằng Mihoko đã lặng lẽ chụp một bức hình cả hai đang ngồi cùng nhau ở công viên. Trong bức hình, Ruko đang đỏ mặt mà trong khi đang đấu tranh nội tâm để không cho phép bản thân sa vào dục vọng, vẻ mặt của Mihoko thì lại cười tươi như đóa hoa nở vào mùa xuân.

Nhìn bức ảnh chụp từ chiếc điện thoại, Mihoko ngắm nhìn nó, dù cho chỉ là một bức chụp lén nhưng rồi sẽ có ngày nó sẽ trở thành một bức chụp hai người một cách công khai.

Cậu ấy… Dễ thương quá, Ruko. Đến lúc nào đó cả hai sẽ chụp với nhau một cách đàng hoàng hơn nhé. Nếu có cơ hội, mình muốn chụp một bức ảnh cưới…

Suy nghĩ về một bức ảnh khi cả hai khoác trên người bộ đồ cưới cô dâu và chú rể, khuôn mặt của Mihoko đỏ chót lên vì suy nghĩ táo bạo vừa rồi của mình. Liền bật nắp lon nước ngọt mà uống hết một hơi.

Minh chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này!

Trong lúc Mihoko suy nghĩ về bức ảnh chụp lén, Ruko vẫn đang đấu tranh nội tâm, suy nghĩ rằng liệu Mihoko là một cô gái bình thường có nét đẹp ẩn giấu hay là một người con gái lẳng lơ. Chí tưởng tượng bắt đầu bay xa khi nghĩ đến tiếng rên bất chợt của Mihoko.

Không được, mày vẫn chưa thể suy nghĩ mấy thứ đồi bại đó nếu không được sự cho phép của lương tâm! Tâm phải tịnh, não phải thông… Bình tĩnh lại nào…

Cả hai con người, một nam và một nữ, cặp đôi luôn suy nghĩ ngược với người kia nhưng lại chung một suy nghĩ, đó chính là mang lại tình yêu cho đối phương. Khi cả hai đang ngại ngùng thì dòng suy nghĩ bỗng nhiên đồng nhất lại, đó là cần phải mở lời trước để xua đi sự ngại ngùng đang ngăn cách cả hai.

“Không được rồi, phải mở lời trước thôi!”

Ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cả hai cùng đồng thanh nói.

"Chúng ta đến thư viện thôi! Cậu thấy như vậy có ổn không?"

"Hể?"

Những lời nói ra như thể hai bộ não đã cùng tần số với nhau vậy, Ruko đơ mặt ra vì cả hai đồng thanh nói không sai một câu. Mihoko thì cảm giác ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy cười lên khiến Ruko chú ý đến nụ cười tự nhiên đó.

"Ha ha ha! Thật là, tớ không ngờ sẽ phải nói cùng câu nói với ai đó. Hôm nay tớ đã thật sự rất lo khi đây là lần đầu tiên tớ đi hẹn hò, cả đêm qua đã không ngừng suy nghĩ về ngày hôm nay. Cậu biết không Ruko, tớ đã nghĩ bản thân sẽ phá hỏng buổi hẹn hò này…"

Cô dừng lại và đứng dậy khỏi chiếc ghế, xoay một vòng khiến cho tà váy của chiếc váy trắng với một chiếc áo khoác màu vàng nhạt được khoác bên ngoài. Cảnh tượng này càng đẹp hơn khi một cơn gió nhẹ thổi qua khiến Mihoko càng trở nên sinh động hơn, từ hình dáng, đôi mắt, nụ cười đang hướng về phía cậu. Tất cả mọi thứ từ Mihoko, đã thực sự khiến trái tim cậu rung động lên vì nó, một cảm giác không xác định được bắt đầu xuất hiện trong cảm xúc của chính mình.

Cô ấy, đẹp quá… Nhưng sao mình lại có một cảm giác gì đó… Nó là gì vậy chứ?

Mihoko nói tiếp.

"Nhưng nhờ có cậu, người con trai mà tớ đã chọn, người mà tớ thật sự yêu. Cậu đã khiến cho buổi hẹn hò hôm nay thật sự rất vui! Và về việc đi thư viện để học… Là nói dối."

"Nói dối sao?" Ruko bị cuốn theo lời nói của Mihoko một cách vô thức, cậu ngước nhìn cô ấy mà không chớp mắt.

"Phải, tớ đã nói dối, vì để kiếm cớ gặp cậu nên tớ đã nói dối. Và ngày hôm nay rất vui, khi mà tớ đã tìm được người có thể hiểu được cảm xúc của mình."

"Cảm xúc… Của cậu sao?"

Ruko lúc này đây, cậu không thể phân biệt được sự yêu thích và tình yêu. Vì cô gái trước mặt ngay lúc này, cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao Mihoko lại chọn mình, bởi khi thật sự nhìn ra vẻ đẹp của cô ấy. Nó đã làm cho sự tự tin bên trong cậu bị đè bẹp.

Lý do là gì? Cô ấy sao lại quyết định chọn mình?

Mihoko nói xong, cô ngồi lại bên cạnh Ruko mà nhìn cậu với một nụ cười mỉm như thể được bôi mật ngọt trên đó.

"Tớ thật sự rất yêu cậu."

"Cậu… Tại sao lại thích tớ?"

Lại một lần nữa, câu hỏi mà Ruko đã không có câu trả lời khi Mihoko và cậu gặp nhau ở chân cầu thang ở sân thượng, một lần nữa lại vô thức nói ra.

"Tại sao ư? Hừm… Nếu cậu không phiền, tớ có thể nói ra, dù gì đến cuối cùng cũng sẽ phải nói cho cậu biết thôi… Dù sớm hay muộn."

Đôi mắt dần trĩu xuống của Mihoko, cô gần như mất hết niềm vui trên gương mặt và chỉ để lại một nụ cười lạnh nhạt trên đó.

"Vào mùa lễ hội pháo hoa ba năm trước, cậu vẫn còn nhớ lúc ở khu trò chơi bắn súng chứ? Khi đó chính cậu đã chỉ cho tớ cách chơi, cứ tưởng đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Nhưng tớ đã lầm, sau khi rời đi tớ đã bị một đám trẻ vây lại bắt nạt và rồi… Chàng bạch mã đã đến và giải cứu tớ, cầm trên tay cây súng bằng đồ chơi mà bảo vệ tớ khỏi lũ bắt nạt."

Hình ảnh trong đầu Mihoko hiện lên, khi cô đang ngồi khóc nức nở, một giọng nói đã văng vẳng trong đầu cô suốt ba năm liền.

"Cậu có sao không? Mấy lũ khốn đó chẳng biết được vẻ đẹp của con gái gì hết!"

Lời nói đó đã khắc sâu vào tâm chí Mihoko.

"Thôi chết, bé Yuuta sắp bị bán hết rồi! Tớ đi trước đây, hẹn gặp lại nàng công chúa đêm lễ hội pháo hoa nhé."

Dù chỉ là lời nói, nhưng đối với Mihoko thì chẳng khác nào một lời cầu hôn cả. Và cô đã đem nó nuôi nấng đến từng giây phút một.

Ruko nghe xong liền ngơ ngác, cậu nhớ lại vào ba năm trước. Nó hoàn toàn trái ngược lại, bởi khi đó cậu đang tham gia một sự kiện âm nhạc trực tiếp do chị cậu hát, vậy thì làm cách nào mà có thể trở thành bạch mã hoàng tử của Mihoko.

"Cậu… Có nhầm lẫn gì không Mihoko? Vào ba năm trước, tớ đã không tham gia lễ hội mùa xuân…"

"Hả?"

Sắc mặt Mihoko thay đổi rõ rệt, đôi mắt cô mở to trong sự kinh ngạc, sự hoang mang liên tục khiến cô nhìn Ruko với một con mắt kinh hãi.

"Cậu… Nói sao?"

"Tớ nói là mình đã ở lễ hội âm nhạc của chị mình. Nên đã không đi lễ hội pháo hoa vào ba năm trư-"

Một tiếng “chát” xé toạc cả không gian yên tĩnh, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Ruko không hiểu tại sao mình lại phải nhận những điều như này, cậu bất ngờ khi thấy Mihoko tát mình.

"Miho-"

"Câm miệng lại, cậu không có quyền được phép gọi tên tôi…"

Mihoko ngắt lời Ruko, nét mặt cô ấy cay nghiệt một cách đáng sợ. Nói xong, Mihoko quay lưng bỏ đi, Ruko vẫn không hiểu tại sao nên liền đuổi theo, cậu nắm lấy cổ tay cô ấy thì bất chợt nhận được một cú thục đầu gối vào bụng của Mihoko. Cô ấy trừng mắt, đưa ánh mắt kinh tởm về phía Ruko.

"Kinh tởm, đừng đụng vào tôi."

Mihoko bỏ lại cậu một mình trong khi vẫn đang chống chịu lại cú thúc vào bụng vừa rồi. Rõ ràng rằng người có lỗi ngay từ ban đầu chính là Mihoko, vì cô đã không nhận nhầm người, sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần khiến cậu cảm thấy trái tim mình vừa bị xé nát.

Loạng choạng đứng dậy và ngồi vào ghế của công viên, Ruko buồn chán mà nhìn xuống chân mình.

"Vãi thật… Mình đã bị nhận nhầm là bạch mã hoàng tử của cô ấy sao… Ha ha, cái con mẹ gì đang diễn ra vậy?"

Sự nhầm lẫn của Mihoko đã xé nát trái tim yếu ớt của Ruko một cách dứt khoát, tình yêu và sự lo lắng từ nãy đến giờ của cậu đều công cốc. Ấy vậy mà Mihoko còn gieo cho cậu một niềm tin về tình yêu khi tỏ ra yếu đuối và dễ thương trước mặt cậu. Một người con gái đã xem cậu là ‘chàng hoàng tử của lễ hội pháo hoa’, cho đến khi nhận ra không phải chàng ấy thì nàng công chúa không lòng thương xót liền xé nát niềm tin của Ruko.

"Nếu biết trước điều này… Đáng ra mình không nên đặt hy vọng vào cái tình yêu hiện thực như này…"

Từ rất lâu về trước, khi cậu vẫn là một thằng nhóc trung học thì đã được xem là một tên nghiện gái ảo, bị bạn bè trong lớp xa lánh nhưng cậu vẫn không hề buồn. Bởi bản thân khi đó của Ruko chính là niềm tin và lời yêu thương chân thành của những cô gái ảo. Mọi thứ chỉ kết thúc khi cậu nỗ lực để trở thành một con người, một “Ruko” hoàn hảo và hòa nhập với mọi người.

Tất cả.

Đã kết thúc.

"Ruko, Saitou Ruko-học sinh năm nhất, học lớp 2-B. Một học sinh nam nỗ lực trong học tập và vui vẻ hòa đồng với mọi người, được hẹn hò với một cô gái nhầm lẫn, thật đáng thương làm sao khi mà bị đá khi đang chìm trong hạnh phúc của tình yêu học trò. Tôi nói đúng chứ Ruko?"

Người con gái với mái tóc ngắn ngang vai màu đen, khoác trên người chiếc áo trùm đầu, cô chính là người bạn thuở nhỏ của cậu, Kobayashi Hinata.

Ruko ngước mắt lên nhìn Hinata, đôi mắt cậu khô khan, không hề có một giọt nước mắt rơi xuống.

"Hinata, cậu làm gì ở đây?"

"Đương nhiên tôi được chị Tatsu kêu qua chăm cho thằng em thất bại của mình rồi.Tôi bất ngờ khi mà thằng thất bại như cậu lại hẹn hò với cô ta."

Hinata không một lời an ủi mà trực tiếp xát muối vào trái tim của cậu, Ruko chỉ có thể bất động ngồi im trên ghế, không còn động lực nào cả. Thấy được cảnh này khiến cho Hinata cảm thấy khó xử, bởi từ nhỏ đến lớn khi cô chơi chúng với Ruko thì lúc nào xảy ra sự cố thì cậu ta đều trở nên trầm tính lại.

"A… Thiệt tình, đứng dậy mau nào, hôm nay tôi sẽ nấu cho mà ăn. Đến khi chị Tatsu về thì tôi sẽ rời đi."

Hinata cúi xuống kéo vai Ruko đứng dậy, cô nắm lấy tay Ruko mà dắt đi. Mặc cho Hinata có đang nắm tay, thường thì cảm xúc của cậu sẽ ngại khi được đôi bàn tay con gái nắm, nhưng giờ lại chẳng có một chút gì trong tim cả. Cậu suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào ba năm trước, khi đó tại buổi trình diễn âm nhạc của chị cậu, chẳng có bất kỳ ai mà Ruko quen biết. Lúc đó người duy nhất luôn ở bên cạnh chỉ có mình Hinata, cô giống như một người chị thứ hai của cậu vậy.

Cứ như thế, cậu được Hinata dẫn về lại phòng trọ. Bước vào bên trong nhà, Ruko đã đi về phía phòng ngủ của mình và đóng chặt lại. Hinata thấy nhưng cô chẳng thể nói gì, vì đó là cách duy nhất để cậu ta cảm thấy ổn nhất.

"Thiệt tình, người chị thì oa hùng và hung bạo bấy nhiêu thì người em trai lại nhu nhược vào yếu đuối bao nhiêu. Không hiểu sao họ lại là chị em ruột nữa."

Hinata bước vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai, cô không ngừng suy nghĩ về việc Mihoko đã đá Ruko.

Trên đường đi tìm Ruko theo định vị chiếc điện thoại, mình đã thấy cô ta đi ngược hướng của mình, trên khuôn mặt còn khóc rất nhiều nữa. Cho đến khi mình thấy Ruko, đã có chuyện gì đó đã xảy ra vào ba năm trước. Ba nằm trước sao…

Ngược dòng thời gian vào ba năm trước, khi mà Ruko vẫn là một thằng nhãi chỉ mê gái ảo. Cậu được chị và Hinata yêu thích vì hiểu rõ tâm lý họ và ân cần với mọi người, dù vậy nhưng đối với Hinata thì nó lại là điểm yếu của Ruko. Quá nhân từ, dễ dàng bỏ qua cho người khác, tự chịu đựng và dày vò bản thân. Bỗng Hinata sực nhớ ra điều quan trọng.

"Ba năm trước à, vậy thì lúc đó thằng Ruko đang có bạn gái. Vậy thì giờ cô ta đâu?"

Cô nhớ lại khi thấy Ruko đi chung với một người con gái rất xinh đẹp, dù không nhớ rõ được khuôn mặt nhưng Hinata có thể đoán chắc rằng người con gái đó có một đặc điểm mà không ai có. Đó là vết sẹo nhỏ trên cổ tay.

Hinata thở dài vì lo cho đứa bạn thuở nhỏ của mình quá từ bi, nhưng dù có là gì thì cô vẫn luôn thầm thích Ruko. Thời gian chơi cùng Ruko đã khiến cô thích thầm nhưng lại chẳng nói ra, cô suy từ một hồi lâu rồi tự nói với bản thân mình.

"Nếu cậu không còn ai để yêu nữa… Sao lại không chọn tôi cơ chứ… Ruko, cậu đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa mà…"

Những tiếng ‘phập phập’ từ con dao cắt thức ăn liên tục vang lên trong nhà bếp. Không gian cho những tiếng động của vật dụng trong bếp cứ vang lên.

Ruko lúc này bên trong căn phòng, căn phòng tối om cùng với chiếc màn hinh máy tính đang phát sáng. Cậu mở một trang web mà cậu thường xuyên lui tới vào những năm thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, đó là một trang web đưa ra lời nhận xét-‘Lumia, đóa hoa biết nói’. Cho đến bây giờ thì lượt truy cập chỉ còn lại một và người hoạt động của trang web vẫn chưa bao giờ đóng cửa.

Tiếng gõ phím bắt đầu vang lên trong căn phòng, cậu gửi một tin nhắn yêu cầu nhận xét cũng như trò chuyện với chủ trang web.

“Tôi là Ruko, lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Tôi muốn nói chuyện và những lời nhận xét từ Lumia.”

“Ồ! Là cậu sao? Phải… Cũng được bốn năm rồi nhỉ.”

Ruko ngồi trước màn hình nở một nụ cười, trái tim cậu dường như được chưa lành khi được một lần nữa nhắn tin cùng chủ trang web này. Bởi cầu biết rằng, người đang duy trì trang web chính là một cô gái dịu dàng.

“Ừm, tôi cũng nghĩ như thế Lumia.”

“Vậy… Chào mừng trở lại với giờ nhận xét, Ruko. Người bạn tôi luôn mong được nói chuyện, và tôi cũng rất nhớ cậu."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Wtf :)))) hai chương đầu đang ngon mà, sao giờ a main bị đá rồi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui... Cần cho nhân vật mình, ăn chút hành...
Xem thêm