Vol. 2: Thủ đô Vargyr - Vũ khúc ảo ảnh
Chương 04: Dù là hoàng tử thì cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình
0 Bình luận - Độ dài: 8,786 từ - Cập nhật:
Hoàng hôn dần dà buông xuống, trải dài vạt màu cam ấm áp lên khắp thành phố rộng lớn này. Khác với sự tấp nập của buổi sáng thì người dân lúc này ở thành phố đang dần thưa thớt, những hàng quán không mở buổi tối cũng bắt đầu thu dọn, nhiều ngôi nhà đã bật sẵn đèn lên.
Sau vụ việc đã xảy ra với Gauna, gã quý tộc đã bỏ tiền ra mua Dahlia thì cả năm người đều cùng nhau đi tìm ba người Watt, Dee và Falk.
Dù lúc trước Itsuki đã nói là không muốn đi tìm cùng Arthur do sẽ xảy ra những vụ việc phiền phức, nhưng sau hành động đứng ra bảo vệ Dahlia của ngài thì Itsuki cũng chẳng dám mà từ chối lời giúp đỡ của vị hoàng tử tốt bụng.
Vậy là Layla đã phải chạy đi mua gấp cho Arthur một cái mặt nạ mới để mọi người cùng nhau đi tìm. Nhưng sau khoảng thời gian dài thì cũng chẳng thấy bóng dáng của bất kì một ai trong ba người họ.
"Hay là cứ về xe ngựa chờ thử xem?"
Dahlia đã gợi ý như thế.
Thế là cả đám lại lọ mọ quay về chỗ để xe ngựa, mà ngoài việc này ra chắc cũng chẳng có cách nào khác.
Ngạc nhiên thay, có vẻ nhóm của Falk đã đến từ trước và đã nhờ ông chủ giao cho Itsuki lẫn Dahlia một bức thư.
[Chào Đại ca/Đại tỷ,
Ba người bọn em bằng một cách nào đó đã tìm thấy nhau nhưng chẳng hề có tý tung tích nào của hai anh chị nên bọn em sẽ để lại bức thư này.
Vì có vài việc cần phải giải quyết nên bọn em sẽ không ở đây chờ anh chị được. Nhưng vào buổi tối, hãy đến quán rượu Sóc Bay ở phía tây thành phố mà ăn uống ngủ nghỉ trước nhé, rồi bọn em sẽ đến sau.]
Itsuki thở dài.
Hàng tấn thời gian bị tiêu tốn vừa qua hoàn toàn vô nghĩa khi ba người kia đã rời khỏi khu chợ tự lúc nào. Nhưng dù sao họ vẫn an toàn lẫn tìm được cách để mọi người hội họp vào buổi tối nên Itsuki cũng không quá là bực dọc.
"Vậy thì tôi đoán đây có vẻ là nơi ta chia tay nhỉ?" Itsuki nhìn sang Arthur mở lời.
"Hửm?"
"Ba người đồng đội khác của bọn tôi đã tìm thấy nhau rồi. Họ còn hẹn gặp ở một quán rượu tên là... Sóc Bay... này này. Nên là tôi không muốn làm phiền mọi người thêm nữa. Còn về số tiền mà anh phải bỏ ra cho Dahlia, tôi nhất định sẽ đền đáp."
"Khoan khoan! Chờ chút đã nào. Tôi vẫn có thể đưa hai người đến quán rượu mà."
Itsuki ngay lập tức đưa tay lên từ chối.
"Không được đâu! Bọn tôi không thể làm phiền mọi người thêm được nữa."
Mối quan hệ giữa người với người luôn được xây dựng dựa trên sự bình đẳng với nhau. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu thì Arthur liên tục giúp đỡ Itsuki hết chuyện này đến chuyện khác khiến sự bình đẳng đó hoàn toàn biến mất.
Mà để cả hai có thể giữ mối quan hệ thân thiết này như lời Arthur đã nói thì Itsuki không thể cứ thế mà để cán cân nghiêng về phía vị hoàng tử kia như này được.
"Không sao đâu, dù gì tiếng chuông vẫn chưa ngân lên nên tôi không thể về lâu đài được. Vả lại, quán rượu Sóc Bay là nơi cả ba bọn tôi thường đến ăn uống mà, cũng tiện đường thôi."
"Tiếng chuông gì chưa ngân lên cơ?" Itsuki hỏi.
"À đúng rồi! Itsuki với Dahlia không biết nhỉ? Cứ mỗi năm một lần, vào mùa xuân đến thì trong lâu đài sẽ mở cuộc họp bao gồm toàn bộ những nhân vật chủ chốt của vương quốc để báo cáo lại các hoạt động năm vừa rồi. Không những thế, cuộc họp còn đưa ra nhiều thay đổi cho vương quốc trong năm nay nữa.
Vì là một cuộc họp quan trọng bậc nhất trong năm nên thường nó sẽ kéo dài cả ngày. Và khi kết thúc thì sẽ có một tiếng chuông vang lên từ lâu đài để báo hiệu cho người dân để họ chuẩn bị tinh thần nhận thông báo vào ngày mai."
Arthur giải thích cặn kẽ khiến Itsuki gật gù suy nghĩ.
Anh thấy khá ấn tượng với mức độ chi tiết trong cách xây dựng thế giới của những tên đã tạo ra Isekai Game. Chắc đây là chế độ AI nào đó giúp những người dân ở thế giới này tự định hình nên cuộc sống của chính họ, từ đó giúp trò chơi trở nên sống động hơn.
Song, tất cả chỉ là phỏng đoán. Nhưng điều Itsuki ngạc nhiên hơn cả là cái đám hoàng tộc thối nát kia, trừ Arthur ra, lại thực sự ngồi xuống nghĩ về các vấn đề của đất nước.
"Vậy sao tên Gauna gì đó theo như anh nói là bộ trưởng bộ tài chính sao lại không tham gia vậy?"
"Đây là cuộc họp của toàn bộ hệ thống bộ máy vương quốc Eoforwic mà, làm sao mà họp tất cả mọi người cùng lúc được. Chắc sau khi sự việc đó xảy ra hắn đã tới lâu đài mà tham gia cuộc họp rồi ấy mà."
"Vậy sao...."
"Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi biết anh không muốn nhờ tôi chỉ đường vì sợ sẽ mắc nợ tôi quá nhiều, phải chứ?"
"À thì..."
Quả nhiên là hoàng tử Arthur, người có thể dễ dàng đọc tâm trí Itsuki như một quyển sách ngay từ lúc ở khu chợ khiến Itsuki cũng chỉ biết im lặng gãi đầu.
"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Dù gì bọn tôi cũng sẽ ở quán rượu cho đến khi tiếng chuông báo hiệu ngân lên nên là tiện đường thôi. Vả lại, nếu có hai người tham gia chung cùng bọn tôi thì sẽ vui hơn rất nhiều đấy."
"Hoàng tử à, ngài nên chú ý đến thân phận của bản thân nhiều hơn chút đi. Trong tương lai thì ngài sẽ là người trị vì vương quốc này đó, ngài không thể cứ thế mà đi kết thân với người khác dễ dàng như thế được."
Layla lấy tay che mặt tỏ vẻ mệt mỏi mà nhắc nhở vị hoàng tử với tích cách dễ gần quá thể đáng kia.
"Nhưng nhóm Itsuki là những người tốt mà?"
"Đó không phải là điều tôi muốn nói."
Layla đá mắt nhanh về phía Itsuki cùng Dahlia rồi nhìn về lại hoàng tử. Cả hai người kia đều thấy được việc đó nhưng không rõ ý của Layla muốn nói là gì.
"Rồi rồi tôi hiểu mà. Là vấn đề liên quan đến khoảng cách thân phận rồi sát thủ lẫn gián điệp phải không? Nhưng từ nãy đến giờ tôi chỉ toàn nói những thông tin mà ai cũng biết thôi mà, Itsuki còn cứu mạng tôi một lần nữa không phải sao?"
Itsuki thầm nghĩ lại điều Arthur vừa nói và cũng nhớ ra. Nhưng lúc đó anh chỉ la lên báo cho Arthur biết rồi tung ma thuật khống chế tên côn đồ thôi. Với thân thủ của vị hoàng tử kia thì chắc hắn cũng chỉ làm xước khuôn mặt ngài mà thôi nên gọi là cứu mạng thì cũng hơi quá.
"Với lại...", Hoàng tử trĩu vai xuống thỏ thẻ. "... Chẳng phải mới hôm qua cô đã bảo tôi kiếm việc gì đó để khiến tinh thần vui vẻ lên hay sao? Giờ tôi kiếm được rồi thì cô lại nói. Làm hoàng tử quả thật khó khăn quá đi."
"Tôi... Bob nói gì đi chứ?"
Thấy Arthur đột ngột tỏ vẻ giận dỗi như vừa bị ai đó lấy đi món đồ chơi yêu thích khiến Layla không biết làm gì mà quay sang cầu cứu anh chàng đầu húi cua.
"Tôi sẽ chỉ làm đúng công việc mình làm được giao là bảo vệ hoàng tử thôi, còn ngài quyết định làm sao là việc của ngài."
"Ư.... Haizz... thôi được rồi."
Nhận thấy ý kiến của mình chỉ chiếm số ít tại đây nên Layla cũng chỉ biết thở dài mà nương theo tính khí của hoàng tử.
"Haha, thế là quyết rồi nhé! Đi thôi Itsuki, Dahlia."
Arthur ngay lập tức ưỡn ngực cười híp cả mắt rồi tung tăng bước đi.
"Vị hoàng tử đó... trẻ con thật nhỉ?"
Cả Itsuki lẫn Dahlia đều có cùng suy nghĩ sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
"Giờ sao đây Itsuki?"
"Thì đi cùng thôi chứ biết sao giờ. Dù gì cũng ta cũng đỡ phải tìm đường."
Dù vẫn ngại mắc nợ thêm nhưng trời đã vào chiều rồi thì có người dẫn đường đến quán rượu sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.
Đó là chuyện của vài phút trước.
Bây giờ mọi người đang cùng nhau lê bước đến quán rượu sau một ngày dài vận động liên tục, thậm chí bụng của Dahlia còn liên tục réo từ nãy đến giờ làm cô ngại muốn chết.
Elf, Intruder, hoàng tử cùng hai người cận vệ, đây là một tổ hợp có thể nói là hiếm có khó tìm trên khắp Elysium này.
Vừa đi, Itsuki vừa nhìn quanh ngắm quang cảnh thành phố rộng lớn này.
Khác với khu chợ sầm uất kia thì thành phố vào buổi chiều tốt dù có khá nhiều người nhưng vẫn không so được với khu chợ. Nhưng chất lượng cảnh quang thì lại khác.
Toàn bộ nhà cửa đều xây nên bởi gạch, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của căn nhà gỗ nào. Căn nhà nào cũng vì thế mà được trang trí bởi cây cỏ, hoa văn khiến chúng trở nên đẹp đẽ hơn nhiều. Có nhiều cung đường được lót gạch trông khá tinh tế, không khí trong lành, chắc vì đã có Abyss nên nơi này không có khu ổ chuột, không có ăn xin hay những thứ phá hỏng mĩ quan bởi sự nghèo nàn nó mang lại như những nơi khác.
Dù chỉ mới là nơi ở của Lớp Người 2 tại thành phố nhưng ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được khí chất to lớn, vĩ đại mà một thành phố lớn tại thế giới Fantasy có thể mang lại cho những người đến từ thế giới khác như Itsuki.
Ngoài ra nếu so với các thành phố ở thế giới của Itsuki vào thời trung cổ ở thế kỷ 17, 18 thì nơi này mức độ hiện đại cao hơn khá nhiều. Có lẽ sự khác biệt giữa hai nơi đó chính là ma lực và ma thuật, một sự khác biệt không hề nhỏ cho lắm.
Hãy thử tưởng tượng nếu nơi này tiếp cận được các món hàng công nghệ ở thế giới của Itsuki thì có lẽ Elysium sẽ còn trở nên phát triển hơn nữa.
Nhưng dẹp những suy nghĩ vĩ mô đó sang một bên, bây giờ Itsuki không muốn gì hơn ngoài một chiếc giường êm ái để anh ngả lưng, bồn tắm để anh có thể ngâm mình cũng những món ăn nóng hổi lấp đầy cái bụng đói đang réo khắp đoạn đường không thua kéo gì Dahlia.
Thế là anh ráng dồn sức vào chân mà cố gắng tiến tới quán rượu Sóc Bay thật nhanh.
***
Sau khi đến được quán rượu Sóc Bay nhờ sự giúp đỡ từ Arthur cùng hai người cận vệ, Itsuki khá là ngạc nhiên khi thấy quán rượu này lớn như thế nào. Ngay từ lúc đứng ngoài cửa thì anh đã nghe tiếng mọi người bên trong hát hò, trò chuyện vọng ra đến tận bên ngoài.
Bước vào bên trong, đây là một quán rượu mang gam màu vàng be trông khá ấm cúng. Các ngọn nến lẫn đèn được sắp xếp sao cho ánh sáng bao phủ khắp phòng, bàn ghế có vẻ như được đã được xếp khá gọn gàng cho đến khi những người dân đến rồi di dời nó trong lúc ăn nhậu.
Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ, trên tay cầm những ly bia ly rượu gỗ cụng nhau mà đưa lên miệng uống liên tục. Bên tay mặt của Itsuki và Dahlia còn có mấy người khoác vai nhau nhảy nhót trong tiếng kèn xếp đầy vui nhộn. Tiếng gọi món, tiếng phục vụ, những âm thanh múa hát nhộn nhịp làm Itsuki ngay từ khi bước chân vào đã cảm thấy phấn khích.
Nhưng điều làm Itsuki ngạc nhiên hơn nữa là quán rượu này còn là nhà trọ giành cho những vị khách vãng lai hay những người lữ hành như nhóm của Itsuki nghỉ ngơi. Đây là quán rượu bốn tầng gồm hai tầng đầu để làm quán rượu còn hai tầng trên cùng dùng làm nhà trọ nghỉ ngơi.
Việc đỡ phải tìm nhà trọ khi ba người kia đến đây khiến Itsuki mừng thầm vì đỡ biết bao là việc.
Ngay sau khi làm các thủ tục thuê phòng đơn giản, hai người Itsuki và Dahlia cất đồ trong phòng riêng của mình rồi xuống tầng hai như đã hẹn cùng hoàng tử Arthur.
"Itsuki, Dahlia, bên này."
Đang ngó nghiêng ngó dọc tìm người thì cả hai nghe thấy tiếng của Layla. Cô ấy đang đứng dựa lưng vào tường, có vẻ đang đợi nhóm Itsuki, trước một căn phòng nằm trong góc.
"Itsuki với Dahlia đấy à? Vào đi nào."
"Cái quái gì thế này?"
Ngay khi bước vào căn phòng thì Itsuki đã lập tức bị choáng ngợp với số thức ăn ở trên bàn trong khi Dahlia thì mắt tròn xoe nhìn vào bàn ăn với cái miệng không thể ngậm lại.
Anh đếm vội chắc cũng được hơn hai mươi loại đồ ăn thức uống được bày biện trông khá là đẹp mắt. Tuy nhiên ngoại trừ các món thịt nhìn thấy là biết ngay thì hầu như các loại đồ ăn đều lạ mắt với Itsuki lẫn Dahlia.
"Hơi nhiều quá sao?"
"Hơi á?"
Itsuki vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với Arthur, Dahlia cũng lân la ngồi bên cạnh anh. Layla cũng từ từ tiến đến ngồi bên trái Arthur vì Bob đã ngồi bên còn lại.
"Xin lỗi. Bình thường khi đi ăn thì chỉ có ba người bọn tôi thôi, giờ có thêm hai người khiến tôi có chút phấn khích ấy mà."
"Mặt nạ của ngài đâu hoàng tử?" Layla hỏi trong khi khéo léo chia đều muỗng nĩa cho mọi người.
"Ta để ở góc kia kìa."
Arthur chỉ tay về góc trái căn phòng, nơi có cái mặt nạ Layla vừa mua mới nãy đang nằm chơi vơi dưới sàn.
"Hoàng từ à, tôi không muốn nhắc là khi trước vì để quên mặt nạ trong lúc uống say thì ngài đã làm náo loạn cả quán rượu đấy nhé."
"Ầy... Ta sẽ không quên lần nữa đâu. Với lại ta cũng đã nhắc Bob nhắc ta rồi, phải không Bob?"
Arthur đá sang chàng trai mắt híp ngồi bên cạnh đang cố uống một hớp rượu.
"Tôi sẽ cố." Anh mỉm cười.
"Anh có vẻ đã tìm được chỗ khá là riêng tư ấy nhỉ?" Arthur hỏi.
"Tôi đã bảo rồi mà, đây là quán ruột của bọn tôi. Khi nào bọn tôi đến thì chủ quán đều cho bọn tôi sử dụng phòng này để tránh làm loạn quán rượu."
"Thế mà ngài vẫn làm đấy thôi."
"Cô vẫn đang nói tiếp chuyện lúc nãy à?"
Layla mỉm cười nhún vai.
"Đúng rồi." Hoàng tử Arthur quay lại tiếp chuyện với Itsuki. "Toàn bộ đống này đều là chủ quán hào phóng tặng cho ta nên là hai người cứ ăn thoải mái đi nhé."
"Thật á? Tại sao chứ?"
"Ông ấy bảo là cảm ơn vì những gì tôi đã làm cho mọi người, cũng như là đã ủng hộ ông ấy bấy lâu."
Itsuki nheo mắt lại khi nghe câu trả lời của Arthur.
"Phải không đó? Ngài không tự dùng tiền túi trả hết đống này rồi nói dóc với hai người bọn tôi đâu nhỉ?"
Mặt Arthur căng lại trong một chốc rồi lại thả lỏng mà vẫy tay chối đây đẩy.
"Này nhé, dù gì tôi cũng là hoàng tử đấy, sao có thể nói dối dân thường được chứ. Thôi nào, cứ nói chuyện thế này thì đồ ăn nguội mất. Nâng ly đi."
Itsuki không ngốc đến nỗi không thấy được lời nói dối của vị hoàng tử trước mặt. Nhưng anh cũng mặc kệ, với tính cách của Arthur thì có nói gì anh vẫn chối mà thôi. Giờ cứ ăn uống vui vẻ trước rồi tìm cách trả nợ ân tình sau vậy.
"Hửm? Đây là rượu à?"
Itsuki nhìn vào cốc nước có màu đen đỏ đang sóng sánh trên tay. Vừa cầm lên thì mùi của cồn lẫn nho đã xộc thẳng lên mũi anh rồi.
"Đương nhiên, trong những lúc như này thì uống rượu mới phải chứ."
Bob và Layla bên cạnh gật gù.
"Nhưng tôi chưa đủ tuổi uống rượu."
Dù đã sang thế giới khác nhưng người dưới hai mươi tuổi như Itsuki vẫn biết tự giác mà tránh xa rượu bia.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Layla hỏi.
"Mười tám." Itsuki trả lời sau khi suy nghĩ vài giây.
"Thế là bằng tuổi hoàng tử rồi mà có sao đâu."
"Anh cũng mười tám tuổi à Arthur?"
"Phải, mặc dù chưa đến sinh nhật tôi. Tôi không ngờ là ta bằng tuổi nhau đấy. Trông anh chững chạc thế tôi tưởng anh ít nhất cũng hai mươi lăm tuổi rồi cơ."
Lúc này Itsuki mới giật mình nhận ra điều khác thường.
"Mà mười tám tuổi ở đây đã được uống rượu rồi á?"
"Ở đây? Ý anh là ở Eoforwic này à? Làm gì bọn tôi giới hạn độ tuổi uống rượu đâu, ai muốn uống thì uống thôi. Từ lúc mười hai tuổi tôi đã tiếp rượu với mọi người trong các bữa tiệc tại lâu đài rồi."
Itsuki khá ngạc nhiên trước việc Arthur đã tiếp xúc với đồ uống có cồn sớm như thế. Nhưng sao anh dám đánh giá cơ chứ, anh có phải là hoàng tử đâu.
Thế là Layla phải đi gọi giúp Arthur một ly nước ép cam.
"Được rồi mọi người, bắt đầu bữa tiệc nào!"
Arthur ra hiệu bắt đầu ngay khi Itsuki cầm ly nước trên tay, thế là mọi người đều cụng ly một tiếng cạch thật to trước khi nhảy vào đống thức ăn ngon lành.
"Ăn từ từ giữ ý tứ đấy nhé Dahli...."
"Hửm?"
Ngay khi vừa quay sang định nhắc nhở Dahlia ăn uống đàng hoàng trước người khác thì anh đã thấy cô ngậm đống đồ ăn trong miệng, nhiều đến mức hai má cô phồng cả lên. Tay trái cô cầm ly rượu, tay phải thì cầm một miếng bánh, bên dưới thì đã có hai đĩa thức ăn trống.
Thảo nào nãy giờ Itsuki không thấy Dahlia nói năng gì, cứ tưởng là sự việc lúc chiều đã khiến cô trầm tính hơn. Nhưng chắc là Itsuki tự suy diễn lung tung rồi.
"Hầy.... Không gì đâu."
Thôi thì Dahlia cũng đã chịu nhiều thứ trong hôm nay nên Itsuki quyết định tha cho cô ấy bữa ăn này mà sẽ nhắc nhở cổ sau.
***
"Món này ngon thật đấy nhỉ?"
Itsuki đưa lên miệng một miếng thịt lợn phủ bơ to tướng rồi gật gù tận hưởng hương vị thơm ngon lẫn béo ngậy của bơ đang tan dần trong miệng.
"Anh nên ăn món này nữa nè."
Dahlia đưa lấy một tô súp bí ngô lớn đưa cho Itsuki.
"Vị hơi nhạt nhỉ?"
Itsuki đưa ra cảm nhận sau khi dùng muỗng nếm thử tí vị súp. Gọi là nhạt thì cũng không hẳn, nếu so với những món canh khác thì vị nó cũng dễ nhận ra nhưng sau khi ăn miếng thịt béo ngậy kia thì chắc cảm thấy món đó nhạt là dễ hiểu.
"Dùng nó để ăn sau khi đớp miếng thịt ấy cũng là một cách để làm sạch vị giác trước khi ăn các món mặn khác đó."
Itsuki vỗ tay với khuôn mặt đầy ấn tượng.
"Quả là thực thần có khác."
"Này Itsuki, bây giờ anh nói cho bọn tôi biết là anh đến từ đâu được chứ?"
"Gì cơ?"
Hoàng tử Arthur bắt chuyện bằng chủ đề đó khiến Itsuki có chút ngạc nhiên.
"Thì đó... cái tên kì lạ, 'người ở đây', mái tóc bạc, con mắt màu tím ấy cùng các kỹ thuật chiến đấu đó nữa. Tôi không biết anh đến từ đâu nhưng chắc chắn không phải là từ Eoforwic này. Đế Quốc sao? Không, anh không giống người của Đế Quốc cho lắm."
Itsuki bỗng bật cười nhẹ khi thấy Arthur cứ liên tục săm soi các chi tiết về anh để đoán mò với khuôn mặt như một đứa trẻ đang cố giải một bài toán khó.
"Tôi là một Intruder."
Lần này thì không chỉ Arthur mà cả hai người bên cạnh cũng ngạc nhiên khi nghe đến từ ấy, đến độ họ còn phải thả chiếc muỗng lẫn nĩa đang cầm trên tay xuống. Có vẻ sự tồn tại của Intruder ở thành phố này có gì đó nghiêm trọng hơn họ tưởng.
"Là một Intruder sao...."
Nét mặt lẫn giọng nói của Arthur có chút gì đó đăm chiêu khiến Itsuki khó hiểu.
"Có vấn đề gì với Intruder ở thành phố này sao?"
"Cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cho lắm." Layla tiếp lời thay cho hoàng tử. "Vì vài vấn đề bảo mật an ninh quốc gia nên tôi sẽ không nói quá chi tiết. Chỉ là... bắt nguồn từ năm ngoái thì các vương quốc trên khắp Elysium này đều tiến hành các cuộc thử nghiệm trên Intruder hòng tìm ra quy luật đến từ khả năng tăng tiến sức mạnh vô hạn của họ, và vương quốc tôi cũng có tham gia."
Thí nghiệm trên các Intruder.
Nghe đến từ đó thôi cũng đủ để khiến máu của anh sôi sùng sục cả lên. Vì chính Itsuki là nạn nhân của các thí nghiệm đó dù cho khi ấy anh còn chẳng thể sử dụng được ma thuật. Nó bấu sâu vào trong linh hồn anh đến nỗi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ để Itsuki rùng mình.
"Mặc dù hoàng tộc của Eoforwic chủ trương trong việc hạn chế bắt cóc lẫn hãm hại các Intruder hết mức có thể.", Layla nói tiếp. "Nhưng nếu là Intruder thì tôi nghĩ riêng ở vương quốc này thì anh nên giấu nó đi thì hơn. Gần đây hoàng tử đã nhận khá nhiều báo cáo về việc có nhiều Intruder bị bắt cóc để thực hiện các thí nghiệm vô nhân đạo rồi."
Itsuki cười khổ, nếu dạo trước mà có người nhắc anh như thế này thì tốt biết mấy.
"Tôi biết rồi."
Itsuki chỉ buông lơi câu như thế trước khi đưa ly nước ép lên làm một hớp.
"Vậy Itsuki, kể cho bọn tôi nghe về thế giới anh từng sống đi."
"Tôi cũng muốn biết nữa."
Khi nghe thấy Arthur gợi ý Itsuki kể chủ đề nghe khá là thú vị thì Dahlia đã sẵn sàng bỏ thức ăn xuống mà năn nỉ Itsuki kể về nơi anh từng sống. Dù đã đồng hành cùng nhau khá lâu nhưng tuyệt nhiên cô chẳng biết tí gì về nơi Itsuki sinh ra và lớn lên cả.
Vì cũng đã có khá nhiều chuyện nên Dahlia cũng không có cơ hội mà hỏi, thế nên lần này quả thực là cơ hội khá tốt để cô biết thêm về người đồng đội của mình.
"Để mà kể hết thì thật sự có khá nhiều cái tôi có thể nói đấy."
Arthur giang rộng hai tay ra.
"Thế anh có việc gì cần làm à? Tôi đã dặn trước với chủ quán bên dưới sẽ báo ta khi những người bạn khác của anh đến rồi. Nên cứ thong thả đi."
"Được thôi."
Thế là Itsuki bắt đầu kể mọi thứ.
Một thế giới được bao phủ hầu hết bởi nước, một thế giới có hàng trăm quốc gia nói hàng trăm các thứ tiếng khác nhau. Itsuki kể về các cuộc chiến tranh, quá trình hội nhập của các quốc gia, cũng như cách mà các quốc gia ấy giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ chung như thế nào.
Không những thế còn có máy bay, điện thoại, máy tính, cùng hàng tỷ thứ đồ công nghệ tiện ích khác nhau được con người chế tạo nên xuyên suốt chiều dài lịch sử. Những món đồ ấy nghe ảo diệu đến mức mà bốn người kia ai nấy đều chăm chú nghe câu chuyện của Itsuki với đôi mắt tròn xoe.
Càng kể thì Itsuki càng không thể ngừng. Một phần là anh muốn khoe nơi mình từng sống đẹp đẽ và tuyệt vời như thế nào, một phần thì càng kể anh càng cảm thấy nỗi nhớ nhà tràn ngập trong lồng ngực mình hơn.
"Chắc là dừng lại tại đây thôi, nếu nói thêm thì chắc cả ngày tôi kể cũng không hết được đâu." Itsuki nói sau khi thao thao bất tuyệt suốt ba mươi phút đồng hồ.
"Tuyệt vời thật đấy Itsuki!"
Hoàng tử Arthur hứng khởi đứng lên với khuôn mặt sáng bừng sau khi nghe những điều Itsuki vừa kể.
"Thật sự có một nơi như vậy tồn tại sao?"
"Tuyệt thật."
"Vậy mà anh chưa từng kể cho tôi nghe lần nào cả Itsuki."
Không chỉ Arthur mà Itsuki còn cảm nhận được sự phấn khích lẫn tò mò trong lời nói của ba người còn lại. Đến độ người phàm ăn như Dahlia còn không cho bất cứ món nào vào miệng mà chỉ tập trung lắng nghe những gì Itsuki nói.
"Mọi người nói quá rồi."
Dù Itsuki cũng khá ấn tượng với những điều con người đã đạt được ở thế giới của anh, nhưng chắc vì đã sống ở đó khá lâu nên những sự ấn tượng mà anh thấy từ bốn người kia hơi khó hiểu.
"Nói quá ư? Thiết bị có thể giúp ta liên lạc dù cách nhau hàng ngàn dặm, cỗ máy giúp bất cứ ai cũng có thể bay trên trời như chim hay các loại phương tiện có tốc độ nhanh gấp hàng trăm lần xe ngựa mà cũng không cần nghỉ ngơi. Anh có biết là các vương quốc này sẽ chi hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng vàng để có thể sỡ hữu được chúng không?"
Dù những điều Arthur vừa nói không thật sự chính xác hoàn toàn cách thức hoạt động của những "thiết bị tuyệt vời" ấy. Nhưng nghe ngài ấy nói như thế thì đột nhiên Itsuki cũng cảm thấy mấy thứ đấy cũng khá là tuyệt.
"Thế tại sao anh lại từ bỏ gia đình mình cùng thế giới tuyệt như thế mà tới với Elysium này vậy?"
Itsuki bỗng sững người lại khi nghe thấy câu hỏi của Layla, những người còn lại cũng nhìm chằm chằm vào anh như chờ đợi anh trả lời. Và câu hỏi ngốc nghếch đó khiến anh cảm thấy khá tức cười.
"Mọi người chưa từng nói chuyện với các Intruder khác ngoài tôi à?"
Arthur quay sang nhìn Layla rồi lại quay sang nhìn Bob trông cứ như họ đang cố hỏi nhau bằng ánh mắt xem có ai trả lời được câu hỏi của Itsuki không vậy.
"Không hẳn.", Arthur trả lời. "Đúng là tôi từng có gặp mặt nhiều Intruder nhưng chỉ chào hỏi qua loa khi gặp họ trong lúc họ đang chuẩn bị đi làm thí nghiệm tại lâu đài thôi. Mà cũng chủ yếu là họ chào tôi rồi tôi đáp lại chứ cũng không trò chuyện gì nhiều. Sao thế?"
Itsuki thở dài rồi tiếp tục làm ngụm nước khi biết là sắp tới mình sẽ phải nói chuyện rất nhiều.
"Intruder bọn tôi không tự nguyện đến đây, bọn tôi bị đưa đến."
"Cái gì cơ?"
"Chuyện là như này...."
Itsuki lại gằn giọng khiến cổ họng thanh thoát hơn rồi kể.
Bắt đầu từ việc anh bị đưa đến đây bởi một nhóm người bí ẩn, đương nhiên là giấu nhẹm chuyện Elysium này là thế giới trò chơi được người khác tạo ra, cùng hàng triệu người khác trên thế giới. Bị ép phải từ bỏ gia đình mình để mà bắt đầu hành trình tiêu diệt toàn bộ Ma Vương ở nơi này.
Không dừng lại ở đó, như đang trong đà kể chuyện mà Itsuki cứ tiếp tục kể về những điều anh gặp phải khi đến đây.
Không thể dùng ma thuật, bắt cóc, tra tấn, bạn thân bị giết, gặp được người trong mộng, người ấy bị giết, bị quẳng vào hầm ngục, cuộc gặp gỡ với Dahlia, thoát được khỏi đó, giải cứu ngôi làng gần đây rồi tới với Vargyr này.
Dù vẫn giữ cho mình tính đa nghi nhưng có gì đó ở ba người này khiến Itsuki hoàn toàn tin tưởng vào họ mà anh kể hết mọi sự kiện đã xảy ra cho họ nghe. Gần như là toàn bộ thôi, dù gì thì cũng phải lược bớt vài thứ cho mọi thứ đỡ rối rắm hơn.
Vì đây là chuyện Dahlia đã nghe rồi nên cô tiếp tục tập trung vào chuyên môn chính của mình trong khi ba người kia nấy đều trưng ra vẻ mặt khá đăm chiêu.
Lúc này con ngươi hoàng tử Arthur bật ra hết mức như ngài vừa nhận ra điều gì đó.
"Chờ chút đã! Ma Vương, ngôi nhà trong rừng, cậu nhóc sống cùng. Người mà Lancelot kể là anh sao Itsuki?"
Lúc này thì Layla lẫn Bob bên cạnh cũng vừa giật mình như sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Lancelot? Cậu nhóc sống cùng? Anh đang nói gì thế?"
Hoàng tử Arthur vung tay lộn xộn lên tóc rồi sau lưng của mình.
"Thì người đàn ông đứng tuổi mái tóc nâu đỏ điểm bạc rồi đeo thanh đại kiếm vàng kim trên lưng ấy. Là Lancelot, người được chọn bởi thần, chiến binh thiên tài, thánh kỵ sĩ của Eoforwic đó, ông ấy đang ở trong lâu đài ngay lúc này đấy."
Itsuki như cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, anh không thể nói được lời nào khi chỉ cần nghĩ đến vết thương của Alice cùng thanh kiếm vàng kim nhuốm máu của cô cũng khiến máu anh sôi sùng sục lên như vạc dầu sôi.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
"À còn nữa, tên bác sĩ đã tra tấn anh, tên gì nhỉ? À, là Steroid Silva, ông ta cũng đang ở đây."
"Gì... cơ?"
"Phải. Ông ấy là bác sĩ trực thuộc Đế Quốc được chính cha tôi, hoàng đế của Eoforwic, đích thân mời đến để giúp đỡ trong việc tìm hiểu cũng như tái tạo khả năng của các Intruder."
*Rầm
Itsuki không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa, anh lập tức đứng lên mà đập hai tay xuống bàn một tiếng thật to. Chiếc ghế anh đang ngồi cũng ngã xuống khi anh đột ngột đứng dậy. Hơi thở của Itsuki càng lúc càng gấp gáp hơn, hình ảnh của hai người đó cứ liên tục quanh quẩn trong tâm trí của anh ngay lúc này.
Một tên đã tra tấn anh, khiến anh chịu đau đớn khôn xiết trong suốt một tháng trời. Không những thế còn chính là kẻ đã tước đi mạng sống của người bạn thân nhất của anh.
Một kẻ thì xuống tay giết chết đi tình yêu đầu đời của Itsuki rồi thảy anh vào hầm ngục để anh tự sinh tự diệt trong đó.
Hai tên ấy đã khiến Itsuki mất ngủ trong hàng tháng, thậm chí đến bây giờ anh vẫn không thể yên giấc vì bọn chúng.
Thế mà ngay bây giờ Arthur lại nói là cả hai tên đó đều đang ở trong lâu đài, nơi cách không quá xa Itsuki. Anh siết tay lại thành nắm đấm chặt đến mức in hằn móng lên lòng bàn tay.
Itsuki biết anh đã tự hứa với lòng là sẽ không giết bất kì ai ngoài tên GM của Isekai Game, nhưng khi biết hai tên kia đang ở gần thì anh như bị một con quỷ bên tai thỏ thẻ những điều sai trái.
Itsuki muốn lao vào bẻ cổ Steroid sau khi dần nhừ xương hắn, anh còn muốn dùng kiếm của Dahlia mà cho Lancelot một nhát chém thật sâu như cách ông ta đã làm với Alice.
Nhưng nếu làm thế thì cuộc hành trình của Itsuki lẫn Dahlia sẽ kết thúc tại đây khi mà một tên là khách quý được chính đức vua mời đến, một người là thánh kỵ sĩ của vương quốc.
Bỏ qua hai kẻ kia mà tiếp tục hành trình hay tự đưa mình lên đoạn đầu đài hoặc Abyss suốt cuộc đời bằng cách tiễn vong cả hai.
Anh hoàn toàn không biết nên chọn làm như thế nào mới phải cả.
Mà cũng không hẳn.
Itsuki biết nên chọn điều gì là đúng, là nên làm. Nhưng anh không biết lựa chọn nào của anh sẽ khiến bản thân yên giấc vào mỗi đêm mới đúng.
Lúc này Dahlia cũng đột ngột đứng dậy mà dí sát mặt vào Itsuki khiến anh bất ngờ mà phải lùi về sau vài bước nhưng cô gái Elf vẫn cứ tiếp tục đưa mặt mình gần Itsuki với ly rượu trên tay.
"Nghe này Itsuki~ Hức! Tôi đã hứa là sẽ giúp anh trên chuyến hành trình này nên tôi sẽ nghe theo mọi quyết định của anh~. Nếu anh muốn bỏ qua mọi chuyện mà đi tiếp thì tôi sẽ không phàn nàn~. Nếu anh muốn giết hai tên đó tôi cũng sẽ giúp anh một tay~, tôi sẽ giúp dù cho quyết định của anh là gì. Nhưng mà!"
Dahlia vừa nói với giọng lắc lư vừa liên tục dùng ngón trỏ ấn vào ngực trái của Itsuki.
"... Đó là phải điều trái tim anh thật sự muốn đã."
Khuôn miệng Itsuki từ từ mở ra khi nghe những lời nói đó của Dahlia với ánh mắt như thể vừa nhận ra chân lý gì đó. Sau khi suy ngẫm một chút thì anh chậm rãi đưa tay đặt lên vai Dahlia rồi cứ thế...
Đẩy cô ra xa.
"Người cô hôi quá đấy Dahlia, cô đã uống bao nhiêu rồi đấy hả?"
"Quá đáng đấy nhé! Nãy giờ tôi chỉ uống có chút xíu à. Hức!"
"Cái dáng đứng nghiêng ngả đó của cô đang nói ngược lại đó."
Lúc này Itsuki mới nhận ra là trong lúc anh đang kể chuyện thì Dahlia bên cạnh đã liên tục gọi bồi bàn tiếp thêm rượu.
Dahlia vừa nghe vừa uống rượu như uống nước lã nên người của cô lúc này đang nồng nặc mùi cồn cũng như hai chân cứ xiễng niễng không hề vững vàng chút nào.
Itsuki không biết những lời nói vừa rồi là vô tình hay cố ý khi con bợm kia liên tục mời rượu những người khác. Nhưng những lời ấy đã thật sự kéo Itsuki ra khỏi vũng lầy thù hận anh chuẩn bị chìm vào.
Lúc này Itsuki mới chợt nhận ra nỗi băn khoăn lúc nãy của mình thật vô nghĩa.
Hành trình hiện giờ của Itsuki không phải chỉ là của riêng anh nữa rồi. Dahlia, Watt, Dee rồi còn cả Falk nữa, mọi quyết định của anh dù đúng hay sai đều sẽ ảnh hưởng đến họ. Vì thế trước khi thực hiện điều gì đó thì Itsuki phải suy nghĩ thật thấu đáo để những người anh yêu quý không gặp nguy hiểm.
"Cảm ơn nhé Dahlia."
"Hở?"
Dahlia quay sang khi đột nhiên nghe Itsuki nhắc đến tên mình nhưng Itsuki chỉ lắc đầu.
"Không gì đâu. Arthur?"
Itsuki giờ mới để ý là Arthur đã không còn ngồi ở bàn. Ngài tay cầm ly rượu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuyên qua những căn nhà nhỏ bé mà dán mắt bức tường to lớn phía trước, nhưng có lẽ ngài đang nhìn về phía tòa lâu đài ẩn sau bức tường ấy.
Ánh mắt như mặt biển xanh mướt của ngài vừa đăm chiêu vừa buồn bã đồng thời ánh lên chút gì đó giận dữ nếu như Itsuki không nhìn nhầm.
"Itsuki này. Có thể anh sẽ không tin tôi hay bất cứ ai trong hoàng tộc sau những việc đã xảy ra với anh. Ở lâu đài, các Intruder được đối xử như khách quý, họ có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, có chỗ tập luyện thể chất, muốn làm gì thì làm miễn là họ lúc nào cũng ở trong lâu đài và thực hiện các thí nghiệm đúng lúc. Những việc tên Steroid đã làm ở nhà ngục Red Death thật sự không thể chấp nhận được, nhưng việc đó không hề liên quan đến bọn tôi."
Hoàng tử Arthur vẫn nhìn về phía lâu đài phía xa mà bộc bạch nỗi niềm trong lòng mình. Ngài cảm thấy có lỗi với Itsuki mặc dù những thứ Itsuki từng trải qua chẳng liên quan chút gì tới ngài ấy cả.
"Tôi đã nói với anh rồi phải không Itsuki? Ở thành phố Vargyr này thì cha tôi không hề muốn có nhà tù ở đây nên mới đày những tên tội phạm xuống Abyss. Nhưng ở những thành phố khác, những nơi có các lãnh chúa cai quản, thì lại có nhà tù riêng để xử lý tội phạm. Những nhà tù ấy được xây bằng tiền của vị lãnh chúa đó cũng như những người dân trong thành phố nên nó nằm ngoài tầm kiểm soát của hoàng tộc."
Sự tức giận trong ánh mắt lẫn lời nói của vị hoàng tử trẻ càng lúc càng trào dâng hơn trong lồng ngực của ngài.
"Tôi không biết lãnh chúa đã xây nên Red Death biết hay không nhưng tên Steroid Silva ấy ngoài mặt thì chấp nhận làm thí nghiệm ở lâu đài nhưng sau lưng thì lại lén chúng tôi thực hiện những việc bẩn thỉu như thế."
Cuối cùng Arthur cũng thôi đứng bên cạnh cửa sổ mà quay về chỗ ngồi với tâm trạng nặng trĩu sự tội lỗi trong lòng. Layla lẫn Bob bên cạnh muốn nói gì đó để vực dậy tinh thần cho ngài nhưng rồi cũng thôi.
"Itsuki, Dahlia, những việc xảy ra với hai người... tôi thật lòng xin lỗi."
"Chờ chút đã, tại sao Arthur lại phải xin lỗi bọn tôi cơ chứ? Những việc đã xảy ra đâu phải do anh đâu." Itsuki chau mày bất bình.
"Nói điều này với anh lẫn Dahlia thì chắc cũng không sao."
Layla có ý định ra tay cản Arthur lại nhưng ngài chỉ nhìn cô ấy rồi lắc đầu.
"Ngay từ lúc lên mười tuổi thì tôi đã được tham gia các buổi họp thượng đỉnh như hôm nay để đóng góp các ý tưởng giúp vương quốc phát triển rồi. Hai người không biết đêm trước buổi họp tôi đã nôn nóng như nào đâu, bãi bỏ chế độ nô lệ, tăng gia sản xuất, giảm thuế cho người dân, tôi rất nóng lòng muốn trình bày ý kiến của mình cho mọi người, đặc biệt là cha tôi.
Thế nhưng khi vào cuộc họp thì tất cả mọi người, kể cả người mà tôi ngưỡng mộ nhất là cha tôi cũng cho rằng ý kiến của tôi quá trẻ con và gạt phăng nó ngay lập tức. Lúc ấy tôi thật sự rất buồn bực nhưng vẫn tự nhủ rằng bản thân sẽ làm tốt hơn trong năm sau.
Thế là năm sau rồi lại năm sau rồi lại năm sau nữa. Bác bỏ, bác bỏ rồi lại bác bỏ. Dù tôi có mười hay mười lăm tuổi đi chăng nữa thì ý kiến của tôi vẫn bị xem là ngây thơ và trẻ con. Mọi chuyện cứ thế cho tới hai năm trước, lần đầu tiên tôi đã trốn họp. Lúc ấy tôi đã nghĩ trong đầu là nếu kiểu gì ý kiến của mình cũng bị bác bỏ thì đi họp làm gì cho bõ công.
Vậy nên trong hai năm qua tôi đã luôn trốn buổi họp thượng đỉnh đó mà ra ngoài trở thành Hiệp Sĩ Mặt Nạ giúp đỡ mọi người cho đến khi chuông báo hiệu vang lên, ít ra như thế tôi còn có thể tìm hiểu và trở nên có ích với người dân hơn.
Anh luôn miệng hỏi vì sao tôi lại đối tốt với anh cũng như mọi người, tại sao tôi lại dễ dàng bỏ ra sáu trăm đồng vàng để chuộc lại Dahlia đúng chứ? Tôi nghĩ câu chuyện vừa rồi có thể giúp tôi trả lời những câu hỏi đó đấy.
Là để tôi cảm thấy khuây khỏa hơn, để tôi có thể sáng mai thức dậy nhìn vào bản thân trong gương mà không đấm vào nó."
Lúc này Itsuki đã hiểu câu "vẫn chưa" mà hoàng tử Arthur đã nói lúc ở khu chợ. Sự buồn bực lẫn bất lực mà ngài ấy đã chịu đựng khi nhìn về phía Abyss, nhìn về những việc mà các nô lệ gặp phải.
"Vương quốc Eoforwic này đã có một vị hoàng tử quá nhu nhược, quá yếu đuối, quá dễ bỏ cuộc. Nếu không thì Dahlia đã có thể tận hưởng cuộc sống bình thường ở đây mà không bị xem như một món đồ để ai muốn bán là bán. Anh cũng sẽ không bị tra tấn, sẽ vẫn còn người bạn bên cạnh."
"Tuyệt đối không phải! Mọi chuyện không phải là do lỗi của hoàng tử, là một người đã bên cạnh ngài từ khi còn bé thì tôi đã chứng kiến ngài cố gắng để giúp vương quốc này nhiều như thế nào rồi! Nhờ sự quyết tâm khi ấy mà ngài khiến tôi ngưỡng mộ ngài và giúp ngài trên con đường trở thành đấng minh vương chân chính. Việc hoàng tử tự xem thường bản thân như thế chẳng khác nào xem thường sự ngưỡng mộ của tôi cả."
Có vẻ như vì có chút men say trong người nên Layla đột nhiên quay sang quát tháo vào mặt người mà cô phải bảo vệ. Nhưng những lời ấy chẳng hề có chút cay độc nào, ngược lại còn cực kì chân thành, chỉ là âm lượng hơi to chút thôi.
"Tôi cũng nghĩ như cô ấy đó hoàng tử."
"Bob..."
Ngay cả người ít nói như Bob cũng phải lên tiếng đồng ý với quan điểm của Layla.
"Tôi cũng nghĩ thế Arthur, rằng mọi chuyện không hề là lỗi của anh."
Itsuki nói rồi đưa một miếng salab phủ giấm lên miệng.
"Nếu ta đỗ lỗi tất cả những việc xấu xa trên thế giới cho người duy nhất muốn thay đổi nó thì chẳng phải quá bất công hay sao?"
Arthur làm khuôn mặt ngạc nhiên trong phút chốc rồi phì cười.
"Phải rồi nhỉ. Đã để mọi người phải cười chê rồi."
Dù nói thế nhưng ai trong căn phòng đó cũng thấy phiền muộn của Arthur chỉ vừa vơi đi chút ít chứ không hề khá hơn tí nào.
"À còn nữa Itsuki, về Lancelot. Liệu anh có thể tha thứ cho ông ấy được không? Ông ấy chỉ làm tròn trách nhiệm đối với vai trò của mình là bảo vệ vương quốc này thôi."
"Tôi sẽ không kiếm chuyện với ông ấy, nếu đó là điều anh muốn nói. Nhưng để mà tha thứ cho kẻ đã giết Alice thì e là hơi...."
Dù biết Lancelot đang ở trong lâu đài nhưng nhờ những lời Dahlia đã nói thì Itsuki thật sự chẳng muốn dính đến Steroid hay Lancelot. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây mà hoàn thành sứ mệnh mà Isekai Game giao cho mà thôi.
"Tôi hiểu. Nhưng nếu được thì tôi muốn anh biết là ông ấy dù được ban thưởng nhưng cũng đã bị nhiều người chỉ trích khi tha mạng cho anh. Lancelot đã có thể giết anh ngay lúc anh lao vào ông ấy để đoạt lấy Con Mắt Tham Lam, thay vào đó chẳng phải ông đã cho anh tự quyết định cuộc sống của mình trong hầm ngục hay sao? Để mà giờ đây anh có thể gặp được Dahlia, gặp được và ăn uống cùng bọn tôi."
Itsuki vẫn cặm cụi ăn món salad mà nói với giọng điệu bình thản.
"Vậy nên tôi phải tha thứ cho ông ấy sao?"
"Không hề. Chỉ là... nếu được thì tôi thật sự muốn anh bỏ ông ấy ra khỏi danh sách kẻ thù. Như thế vừa giúp anh nhẹ nhõm hơn, cũng như là giúp mối quan hệ giữa chúng ta thoải mái hơn nữa."
Hoàng tử Arthur nâng ly rượu của mình lên với mong muốn cùng mọi người cụng ly thêm lần nữa.
"Tôi thật sự muốn kết bạn với anh đó Itsuki, cả cô nữa Dahlia."
"Tôi sẽ cố gắng."
Nói rồi Itsuki cũng bỏ nĩa xuống mà cụng ly với Arthur và mọi người.
Buổi trò chuyện cứ thế tiếp diễn với không khí khá trầm. Nhưng một lúc sau cũng được nâng lên lại nhờ chế độ xay xỉn của Dahlia và Layla. Về mặt ăn nhậu thì hai người ấy có lẽ xứng danh tri kỷ với nhau, Itsuki đã nghĩ như thế.
Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện vui vẻ cùng nhau cho đến khi tiếng chuông ngân lên, vang vọng khắp toàn thành phố để báo hiệu cho hoàng tử Arthur cùng hai người kia biết đã đến lúc trở về lâu đài.
Tiếng chuông cứ thế kéo dài độ chừng mười lăm phút. Mọi người vẫn ngủ vẫn sinh hoạt vẫn ăn uống như thường lệ mà không biết rằng hồi chuông ấy sẽ định hình lại toàn thể Eoforwic vào ngày mai.
***
"Itsuki..."
"Itsuki!"
Đứng giữa khu rừng rộng lớn hít thở không khí trong lành, tận hưởng mùi hương dễ chịu của rừng hoa xung quanh thì Itsuki nghe thấy Yoshito và Alice gọi tên mình.
"Hai người...."
*Xoẹt
*Rẹt
Bỗng chốc mọi thứ tối sầm lại. Steroid từ đâu chui ra dùng móng vuốt đâm thủng người Yoshito rồi dùng chính kiếm của cậu chém đứt lìa đầu cậu. Lancelot cũng từ trên trời bay xuống cho Alice một vết chém xé toạc nửa thân người của cô.
"Không...."
Hai người kia từ từ quay đầu lại nhìn Itsuki với ánh mắt sắc lẹm trong lúc Yoshito cùng Alice từ từ tan biến.
"Không.... Không!"
Itsuki choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Anh vội vã ngó nghiêng xung quanh như đang muốn kiểm tra thứ gì đó thì anh chợt nhận ra mình đang ở trong căn phòng đã thuê ở quán rượu Sóc Bay. Itsuki cảm nhận chiếc giường êm ái bên dưới, đưa tay lên sờ bức tường bên cạnh để chắc chắn vừa nãy chỉ là cơn ác mộng.
"Hộc.... Hộc.... Hộc...."
Itsuki thở dốc trong khi tim đập liên hồi. Anh nhìn xuống bên dưới thì thấy chiếc áo đen bó sát người đã ướt đẫm mồ hôi tự lúc nào.
Anh gãi đầu rồi cố gắng khiến tâm trí mình bình tĩnh lại mà nhấc chân ra khỏi giường tiến về chiếc bàn nằm đối diện cửa sổ, bên cạnh giường của anh. Dù gì cũng không thể ngủ lại liền nên Itsuki ra ngồi ngắm cảnh qua khung cửa sổ để khiến mình bình tâm lại.
Anh dùng tay trái rót cho mình một ly nước từ bình nước được chủ quán tặng miễn phí vì là bạn của hoàng tử rồi nhìn vào bàn tay của mình. Ngón giữa và ngón áp út bị tên trùm hầm ngục dạo trước thổi bay giờ được tái tạo tạm bợ bằng ma thuật băng và điều khiển bằng ma lực.
Suốt từ sáng đến giờ anh luôn mang bao tay để che đi hai ngón tay băng ấy nên có lẽ Arthur lẫn hai người kia không hề biết gì về chuyện này.
Itsuki vừa uống nước vừa nghĩ về một ngày dài anh vừa trải qua hôm nay. Abyss, mọi người lạc mất, hoàng tử của vương quốc, nô lệ, rồi còn hai tên Steroid với Lancelot đang chỉ cách anh đúng hai bức tường lớn. Mọi thứ có lẽ đang dần trở nên quá mức mà Itsuki có thể gánh vác rồi.
"Khò...."
Lúc này tiếng ngáy của Dahlia ở phòng bên cạnh đột nhiên vang lên khiến Itsuki bất ngờ, nhưng đồng thời cũng khiến anh bình tâm lại một chút khi nhớ về những điều cô ấy đã nói.
"Miễn đó là điều trái tim mình muốn... à..."
Rốt cuộc là mặc dù đã chờ đến tận đêm nhưng tuyệt nhiên ba người kia không hề xuất hiện cũng như có bất kì lời nhắn nào đã khiến Itsuki cảm thấy có chút lo lắng phần. Nên sau khi đưa Dahlia đã không thể đi đứng như người bình thường về phòng rồi cởi áo choàng lẫn đắp chăn cho cô, anh đã về phòng tính ngủ sớm mà sáng mai sẽ đi tìm họ.
Vậy mà giờ Itsuki lại ngồi đây ngắm trăng vào lúc nửa đêm thế này.
Itsuki đã luôn gặp chứng khó ngủ ngay từ khi còn dưỡng thương cùng Dahlia và Fiona. Nhưng sau những thông tin mà Arthur đã kể vào bữa tiệc khi ấy đã tác động khá mạnh mẽ vào tiềm thức của anh khiến chứng khó ngủ càng tệ hơn.
"Nhanh cái chân lên!"
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gì đó làm Itsuki tò mò, anh đứng dậy mở cửa sổ thật nhẹ nhàng rồi chòm đầu ra ngoài xem thử.
Hàng dài người đang bị xích lại cùng nhau đi thẳng một hàng dưới sự giám sát của nhiều vệ binh mang vẻ mặt hung tợn, tay cầm đuốc hăm he, hối thúc những người kia.
Itsuki không biết đây là chuyện gì nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt của ai cũng tối sầm lại cứ như đang chuẩn bị bước vào địa ngục vậy.
"!!!!!"
Itsuki đập mạnh tay xuống bàn, cố gắng nâng người cao hơn khi thấy ba khuôn mặt quen thuộc lẫn trong đó.
Watt, Dee và Falk với tay chân lẫn mặt mũi bầm tím, máu me bê bết, chân tay bị xích hết lại đang lê bước cùng dòng người kia.
Không chần chừ thêm bất cứ một giây nào, Itsuki mở tung cửa sổ mạnh bạo đến nỗi phát ra tiếng động khá lớn thu hút sự chú ý của những người phía bên dưới. Anh trèo ra khỏi cửa sổ, niệm ma thuật cường hóa lên bản thân mình rồi nhảy xuống đứng đối diện với một tên vệ binh.
Itsuki biết hành động này rất ngu ngốc khi đứng lên chống lại vệ binh của lâu đài cũng như hậu quả về sau mà anh phải nhận.
Nhưng dù thế Itsuki vẫn phải cứu ba người họ.
Bởi anh đã tự hứa với lòng mình rồi.
Steroid với Lancelot là đã quá đủ, anh không muốn bất kì gương mặt nào xuất hiện trong giấc mơ của mình nữa.
Anh tuyệt đối sẽ không để....
Bất kì ai anh yêu quý rời xa nữa!
***


0 Bình luận