Isekai Game
Arthur Stable Diffusion
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 2: Thủ đô Vargyr - Vũ khúc ảo ảnh

Chương 03: Có là Elf thì cũng bị ám ảnh bởi quá khứ

0 Bình luận - Độ dài: 8,138 từ - Cập nhật:

Quay ngược lại thời gian một chút, vào lúc mà Dahlia vừa lạc khỏi Itsuki cùng ba người kia. 

"Nè Itsuki, tôi biết là anh muốn tiết kiệm tiền nhưng làm ơn có thể cho tôi mua cái bánh này được không?"

Dahlia cúi thấp người dán mặt vào tấm kính của một tiệm bánh chặt đến mức nhiều người đi ngang qua phải ngoái nhìn với khuôn mặt hiếu kỳ. Mà gặp ai thì chẳng thế, một chủng tộc hiếm như Elf lại nhìn chằm chằm vào tiệm bánh với nước dãi khắp miệng không phải là chuyện có thể thấy hằng ngày.

Tuy vậy thì trong đầu cô lúc này cũng chỉ có cái bánh táo thơm ngon đang đặt trên kệ trưng bày của tiệm kia. Vỏ bánh vàng ươm nở cực đẹp, đến nỗi có thể thấy người nướng đã chăm chút bột bánh như thế nào. Điểm lên đó là những đường vân bánh tuyệt vời như được làm bằng những máy móc hiện đại, các lớp đường rắc trên bánh chỉ cần nhìn vào cũng cảm nhận được sự ngọt ngào của thứ mỹ vị nhân gian này.

Dù cách qua tấm kính khá dày nhưng mũi của Dahlia vẫn không thể ngừng hấp thụ thứ mùi hương quyến rũ đó. Đến mức khiến cô cảm giác có nhiều anh chàng điển trai với đầu là bánh táo vây quanh hòng mê hoặc cô bằng thứ mùi tên là "bánh vừa ra lò".

Dahlia lấy tay quệt nước dãi chảy khắp vòm miệng bằng tay rồi thẳng người lên mà hạ quyết tâm. Dù có phải ăn vạ ngay tại đây như con nít đi chăng nữa thì nhất định cô phải được ăn cái bánh táo trước mặt.

Phẩm giá của cô dù như nào cũng không bằng đồ ăn được, ít nhất là lúc này.

"Itsuki! Tôi nhất định phải ăn-- Itsuki?"

Phải đến khi tâm trí cô chạy ra khỏi tiệm bánh trước mắt thì Dahlia mới nhận ra là chẳng có ai mà cô quen ở xung quanh cả.

"Itsuki ới! Watt! Falk! Dee! Mọi người đâu hết rồi."

Dahlia cố gắng giữ bình tĩnh mà kêu to tên của mọi người dù cách này thường không có nhiều hiệu quả cho lắm. 

"Lạc thật rồi...."

Dahlia dần chấp nhận thứ hiện thực nghiệt ngã mà cô đang gặp phải.

Cô rảo bước từ chỗ này đến chỗ kia, từ cửa hàng này đến cửa hàng nọ để tìm những người đồng đội bị thất lạc của mình nhưng chẳng có tí dấu hiệu nào. Dahlia không ngờ rằng vừa mới được nhắc nhở cách đây không lâu mà giờ cô lại để bị lạc mất.

Ọt~

Bụng Dahlia bỗng nhiên kêu lên khá to khiến cô đỏ mặt dù người đi đường xung quanh chẳng có ai để ý, dù gì đây cũng là khu chợ ồn ào.

Nhưng người ngạc nhiên nhất ở đây lại là Dahlia. Cô cũng không thể ngờ việc bụng mình lại cồn cào như thế sau khi vừa hốc hàng tá thức ăn khi nãy dù chưa hoạt động đến mức gọi là quá nhiều.

"Lỗi là do con người làm đồ ăn quá giỏi thôi."

Bỏ lại câu đính chính như thế dù chẳng ai hỏi, Dahlia lại tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm Itsuki cùng những người khác.

*Ọt

Nó lại réo lên thêm lần nữa khi cô đi ngang qua một hàng thịt gà nướng. Con gà được treo cẩn thận trên xe hàng rồi quay đều khiến mùi hương của nó tỏa ra khắp xung quanh hòng lôi kéo thêm nhiều khách hàng.

Trong đó có cả Dahlia.

"Ô cô là Elf à? Thật hiếm thấy đó. Có muốn thử tay nghề của loài người không?"

"Hở? À không, tôi không cần đâu."

Lúc này Dahlia mới chợt nhận ra là chân của cô trong vô thức đã tự đi đến hàng thịt gà này. Cô đưa tay lên vội từ chối rồi nhanh chóng chạy đi chỗ khác.

Từ nãy đến giờ cái bụng của cô cứ liên tục gào thét biểu tình đòi thức ăn cho nó khi cô đi khắp cái chợ này. Phải nói là khu này quá cám dỗ, nếu không kìm được bản thân thì chắc toàn bộ số tiền mà cô đang có sẽ bị xài hết trong chốc lát mất.

Dahlia nhìn vào một tiệm bánh ngọt có đề chữ 'Tiệm bánh nhà Baker' to tướng ở phía trước. Có vẻ như quán đó khá nổi tiếng khi cô thấy hàng dài người xếp hàng xung quanh nó. Cô cứ thế đứng nhìn trong chốc lát rồi lại tiếp tục đi tìm mọi người sau khi vỗ mặt mình thật mạnh.

Cô muốn lao vào tiệm bánh đó muốn chết đi được, nhưng cô không thể làm thế. Dù chuyến hành trình này của Itsuki chẳng giúp ích gì được cho Dahlia nhưng cô đã hứa với anh là sẽ giúp anh trên đoạn đường gian khổ này. Vì cảm thấy cần có trách nhiệm với lời hứa của mình nên nếu Itsuki muốn tiết kiệm tiền thì Dahlia cũng sẽ cố gắng nghe lời mà tiết kiệm tiền cùng Itsuki. 

Mà quả thật Dahlia cũng đã tiêu kha khá cho đống đồ ăn lúc nãy rồi nên giờ nếu không được Itsuki cho phép thì cô sẽ ráng mà không sử dụng thêm đồng nào.

"Itsuki! Watt! Falk! Dee! Mọi người đâu rồi?"

Dahlia lại tiếp tục vừa tìm kiếm vừa gọi tên mọi người.

***

"Hầy..." Dahlia thở dài khi đang tựa lưng vào một căn nhà để nghỉ ngơi. 

Đã một tiếng trôi qua rồi mà cô chẳng thấy được bất kì bóng dáng của ai, thậm chí trong lúc đi xung quanh cô còn đảo về chỗ cất xe ngựa vài lần nhưng cũng không có kết quả. 

Dahlia biết khu chợ này rất rộng nhưng tỷ lệ mà năm người đi tìm nhau xung quanh khu này mà không gặp được nhau nó thấp đến mức nào chứ.

Trong lòng Dahlia bỗng trào lên sự bất an.

"Chẳng lẽ không có ai đi tìm mình? Ầy! Làm gì có chuyện đó, mọi người là đồng đội của mình mà."

Dahlia tự nói chuyện một mình trong khi cố gắng rũ bỏ cái suy nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ bị mọi người bỏ rơi, một lần nữa. 

"Mình đúng là lúc đầu có hơi cọc cằn với ba người kia chút nhưng giờ cũng đâu còn. Mình cũng tỏ ra khá có ích với Itsuki mà. Dù có hơi lo chuyện bao đồng tí, với cũng ăn hơi nhiều tí, tiêu hơi nhiều tiền tí thôi. Nó chẳng phải là việc gì quá to tát cả.... nhỉ?"

Dahlia nhìn xuống chân, ánh mắt cô run rẩy. Dù có cố mà gạt cái suy nghĩ vô căn cứ kia ra khỏi đầu thì nó cứ thế mà quay trở lại.

Dahlia tin tưởng Itsuki, anh chắc chắn sẽ không đời nào bỏ cô lại đây một mình mà tự đi tiếp cuộc hành trình đâu. 

Tuyệt đối không.

Nhưng khi nhớ về những việc đã xảy ra ở quê hương thì Dahlia không thể ngừng lo lắng. Ngay cả những người bạn chơi với nhau suốt cả trăm năm còn đuổi cô đi, cả mẹ cô cũng bỏ rơi cô, không có bất kì ai đứng ra bảo vệ cô để rồi chính Dahlia bị bắt mang đi bán làm nô lệ thì một người chỉ mới quen vài tháng như Itsuki thì...

"Hê...." 

Dahlia cười khổ, cô ngửa mặt lên trời nhưng ánh mắt lại trùng hẳn xuống.

Chính bản thân Dahlia cũng biết bây giờ không phải là lúc để nhìn trời ngắm mây mà suy nghĩ linh tinh nhưng chân cô cũng chẳng chịu bước đi với cái đầu rối bời như thế.

Cứ ngỡ bản thân từ lâu đã vượt qua được cái sự ám ảnh đó mà vui sống nhưng giờ gặp chuyện này thì cô mới nhận ra, sự việc đó khắc sâu vào tâm trí nhiều hơn cô nghĩ. 

Dahlia lắc đầu cố gắng quên đi những cái suy nghĩ không cần thiết kia ra khỏi đầu.

*Rầm

Bỗng bên tai cô vang lên tiếng đồ vật rơi đổ, Dahlia nhìn sang phải thì thấy có bé gái thú nhân đang nằm trên đường mà thở nhọc khó khăn, trái cây nằm lăn lóc xung quanh. 

"Em không sao chứ?"

Không chần chừ một giây nào, Dahlia vội chạy đến đỡ cô bé dậy bằng hai tay trong khi mắt cô đảo khắp người cô bé vì sợ bé bị thương ở đâu đó. 

Quả thật là có. Đầu gối bầm tím, khuôn mặt có nhiều vết cắt nhỏ, bộ lông vàng của tộc cáo bị bẩn, tay chân thì trầy khắp nơi. Nhưng cái đáng chú ý nhất có lẽ là vòng sắt ở trên cổ con bé, đó là vòng nô lệ được khắc trên đó huy hiệu sư tử kỳ lạ.

Giờ đây khi nhìn đứa bé trên tay mà nghĩ đến việc con bé phải chịu cuộc sống này khiến Dahlia nhớ ra bản thân ghét chế độ nô lệ như thế nào.

"Này Trix à tỉnh dậy đi em, nếu chủ nhân phát hiện em sẽ bị đánh đó."

Một cô gái cũng là thú nhân thuộc tộc cáo lo lắng chạy đến lay đứa trẻ được gọi là Trix kia dậy, trên cổ cô ấy cũng mang vòng nô lệ giống Trix.

"Vâng...."

Trix cố gắng điều hòa hơi thở của mình rồi đứng dậy mà cúi đầu cảm ơn Dahlia với đôi mắt không còn chút sức sống nào. Cô bé nhìn đống trái cây rơi đầy xung quanh một lúc rồi nhanh chóng nhặt chúng với sự giúp đỡ của cô gái thú nhân.

Đương nhiên Dahlia không ngồi yên mà cũng đứng lên nhặt phụ hai người họ. Những người đi đường xung quanh khi nhìn thấy huy hiệu trên vòng cổ thì gương mặt có chút hoảng loạn mà đi chỗ khác. Các nô lệ khác ngoài hai thú nhân này thì chỉ lo tập trung vào công việc của mình.

"Cảm ơn cô. Nếu không nhanh chóng mà giúp Trix thì con bé sẽ lại bị phạt mất."

Cô gái thú nhân cầm quả táo trên tay quay sang cảm ơn Dahlia.

"Ừm, không gì đâu."

Dahlia mỉm cười với khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Cứ nghĩ đến số vết thương trên người Trix thì cô lại cảm thấy không thoải mái.

Vì từng là nô lệ nên Dahlia lúc nào cũng muốn giải thoát toàn bộ nô lệ trên khắp thế giới. Nhưng dù có sức mạnh nhưng cái vòng cổ kia lại có thể dễ dàng khắc chế cô. Nếu như không được mở khóa bằng chìa khóa mang ma lực của chủ nhân, vòng cổ sẽ phát nổ khiến nô lệ banh xác ngay lập tức.

Dahlia nắm chặt tay lại. Loài người có thể là giống loài yếu nhất trong số các chủng tộc, nhưng cũng là loài thông minh và chăm chỉ nhất. Cơ mà có vài người lại sử dụng trí thông minh của mình để tạo ra thứ như vòng cổ nô lệ khiến Dahlia càng thêm tức giận.

"Này mấy đứa kia! Đang làm gì đấy hả?!"

Tiếng nói của một gã đàn ông trung niên vang lên khiến hai người kia giật nảy người. Mồ hôi chảy đầy khắp mặt, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, cứ như cả hai vừa gặp ma vậy.

Không những thế, nỗi sợ còn lan truyền qua cho các nô lệ khác khiến họ cũng chỉ biết đứng im tỏ vẻ sợ sệt.

Dahlia quay đầu lại thì thấy gã đi đến với khuôn mặt tức giận. Tay đeo đầy nhẫn vàng, bộ quần áo trắng vàng xa xỉ, hắn chống cây gậy gỗ được khảm đá quý trên đó hằm hè đi tới với cơ thể béo ú.

Nhìn sơ qua thì cũng có thể dễ dàng nhận ra tên đó thuộc Lớp Người 1, tầng lớp quý tộc gánh vác cả nền kinh tế của vương quốc.

"Con nhỏ này! Đống trái cây này là mày làm rơi đúng không?" Hắn quát tháo.

*Chát

Trong cơn tức giận, gã quý tộc vung cây gậy đang cầm trên tay quật vào đầu Trix khiến cô bé ngã xuống đường, đầu chảy đầy máu. Khi hắn định cho Trix một gậy nữa thì cô gái thú nhân đứng bên cạnh đã đưa thân ra che chắn.

"Làm ơn thưa chủ nhân, nếu ngài cứ tiếp tục thì con bé sẽ chết mất. Làm ơn hãy tha cho nó đi."

Cô gái khóc lóc van xin tên quý tộc dừng tay nhưng hắn trông không có vẻ gì là nguôi giận cả, ngược lại mặt hắn lại đỏ hơn.

"Cả mày nữa, hai đứa mày cứ như vậy thì công việc tao giao khi nào mới xong hả? Muốn tao tha sao? Thế thì ăn đòn hộ nó đi."

Gã lại vung cây gậy lên cao hòng cho cô gái một đập thật mạnh, cô ấy cũng tự giác mà đưa tay lên cố chống đỡ bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhưng khi chuẩn bị chạm vào đầu thì nó đã ngừng lại giữa đường. Dahlia đứng bên cạnh quan sát từ nãy đến giờ đã đưa tay ra mà chộp lấy cây gậy dễ dàng.

Việc cô làm không chỉ gây ngạc nhiên cho cô gái thú nhân, các nô lệ mà còn khiến những người xung quanh đó phải trố mắt nhìn.

"Xin lỗi, khi nãy tôi không cố ý lỡ đụng trúng cô bé, còn cô gái bên cạnh thì muốn phụ giúp thôi. Nếu được thì ông tha cho bọn họ được không?"

Dù trong lòng cô như có ngọn lửa bừng lên nhưng Dahlia vẫn phải cố nhẫn nhịn mà nói chuyện nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Mày là-- Chà... một Elf sao? Có vẻ như lũ thượng đẳng bọn mày chưa hiểu cách thế giới loài người này hoạt động rồi."

Gã quý tộc gạt cây gậy đang cầm ra khỏi tay Dahlia vừa nói vừa chỉnh cà vạt trên cổ.

"Một khi mang trên cổ cái vòng sắt ấy thì lũ này đã trở thành đồ vật của tao, tao muốn đánh chúng nó, treo chúng nó lên tường để làm cảnh hay sử dụng như nào là quyền của tao. Nên là nếu như không muốn bị tao kêu lính đến gô cổ thì khôn hồn mà ngậm miệng lại."

Dahlia nghiến chặt răng.

Những điều hắn nói không hề sai, vì thế Dahlia mới tức giận. Một khi đã trở thành nô lệ thì bất kì ai, bất kì chủng tộc nào cũng thành "đồ vật" như hắn nói. Thậm chí ngay cả việc cố gắng giải cứu nô lệ cũng sẽ bị quy vào tội ăn cắp mà bị tống vào tù.

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến chuyến hành trình của cô lẫn Itsuki nên Dahlia dù không muốn cũng phải nuốt cơn giận lại mà cúi đầu xin lỗi rồi đi chỗ khác.

"Đứng yên, mày tính đi đâu?"

"Hửm?"

Gã cười khệnh. 

"Chính miệng mày nói là do mày mà đống trái cây của tao mới vương vãi dưới đất như này đúng chứ? Tao không biết lũ Elf chúng mày ở Euphoria sống thế nào nhưng mà làm rơi đồ của người khác như này thì không phải cứ muốn đi là đi như vậy đâu."

Dahlia nhăn mặt, tim cô dần đập nhanh hơn. Nhìn vào ánh mắt lẫn nụ cười của hắn khiến cô cảm thấy bất an.

"Tôi đã xin lỗi rồi mà?"

"Cứ xin lỗi là xong à? Nhè tiền ra nhanh! Số trái cây trên mặt đất giờ hết ăn được rồi nên mày phải đền cả hộp cho tao."

"Hầy... bao nhiêu?"

Dahlia không muốn phải bỏ tiền ra chút nào, nhưng để mọi chuyện đi quá xa như này cũng là do cô lo chuyện bao đồng. Thôi thì cứ trả tiền rồi xin lỗi Itsuki sau vậy.

"Một trăm đồng vàng."

"Ông đừng có giỡn mặt!"

Dahlia quát lớn sau khi nghe số tiền khủng bố đến mức hư cấu ấy. Sau khi công phá hầm ngục, Fiona đã chia cho Itsuki và cô mỗi người hai trăm năm mươi đồng bạc cùng một trăm đồng vàng.

Sau khi mua nhiều thứ từ sáng đến giờ thì cô làm gì còn đủ tiền. Cơ mà dù có đủ tiền đi chăng nữa thì một thùng trái cây giá một trăm đồng vàng thì vẫn là quá đáng.

"Đừng có giỡn mặt? Tao đùa với mày làm gì? Từng hộp thức ăn mà lũ nô lệ này phải mang là do tao phải cất công nhập từ khắp nơi trên Elysium này. Riêng hộp trái cây mà mày làm đổ thì tao đã phải nhọc công năn nỉ người quen ở tận vương quốc Vale mang đến đấy."

Dahlia siết chặt tay mình lại, giờ cô phải cố nhịn lắm mới không lao vào cho tên khốn trước mặt một đấm.

"Nhưng tao cũng không phải là người quá khắt khe hay gì cả. Trông mày cũng có tí gọi là nhan sắc, cơ thể cũng không tệ, nếu mày chịu ngủ với tao hai đêm thì tao sẽ xóa nợ cho mày. Thế nào?"

Cơn ớn lạnh chạy khắp người Dahlia khi gã đưa ra đề nghị cô bán thân để trả tiền với khuôn mặt đê tiện kia. Dahlia cũng biết hắn đã lên kế hoạch này ngay từ lúc hắn báo giá rồi.

"Tôi thà rút kiếm ra để tự cắt đầu mình còn hơn là phải ngủ với một con lợn như ông."

Dahlia trừng mắt tuyên bố hùng hồn khiến gã quý tộc đanh mặt lại ngay lập tức. 

"Thế thì đưa tiền ra nhanh trước khi tao-- chờ chút đã."

Trong khi đang quát tháo với các đường gân nổi đầy trên trán thì hắn bỗng ngừng lại. Hắn đảo mắt khắp cơ thể Dahlia, đặc biệt là phần cổ của cô khiến cô nổi cả da gà, rồi gã trừng mắt nhìn lại Dahlia.

"Elf, tóc trắng, mắt ngọc bích, trên cổ có vết xẹo nhỏ. Mày là Dahlia đúng chứ?"

Bỗng bị gọi tên khiến Dahlia bất giác lùi về phía sau một bước, nhìn vào dáng vẻ của hắn khiến nỗi bất an trong cô lại trào dâng.

"Sao ông......"

"Hahahahaha.... ", gã lấy tay che mặt rồi cười phá lên khiến nhiều người xung quanh sợ hãi.

 "... Thần linh đúng là không phụ lòng người mà. Món hàng mà ta đã bỏ tiền ra cuối cùng cũng đã tự giác quay lại rồi!"

"Cái gì cơ?" Dahlia nhăn mặt.

"Mày đó Dahlia, tao chẳng cần mày phải ngủ với tao để tao bỏ qua chuyện này. Ngay từ đầu mày đã là của tao rồi!"

"Ý ông là sao?"

"Ôi Dahlia ơi Dahlia à, mày thật sự không nhớ gì cả nhỉ. Khi mày còn là một con nô lệ bẩn thỉu ở phiên đấu giá, chính tao đã mua mày với giá là năm trăm đồng vàng!"

"Không...."

Dahlia sững cả người lại như bị ai đó đã dùng ma thuật đóng băng cô, mồ hôi cô túa ra như suối, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, nhịp tim tăng cao đến nỗi nó sắp nhảy ra ngoài. 

Giờ cô mới nhận ra, gã với chiếc mũ cao đã mua cô ở phiên đấu giá chính là tên khốn trước mặt. Các ký ức đen tối, đáng quên nhất trong cuộc đời của Dahlia bỗng ào trở về dồn dập như những cơn sóng dữ.

"Mày biết không? Khi nghe tin đoàn xe chở món hàng trị giá năm trăm đồng vàng của tao rơi vào hầm ngục thì tao đã rất tức giận, nhưng giờ mày lại tự trở về. Ha! Không những thế còn tươi tắn, hồng hào, nảy nở hơn trước, mày không biết tao đang vui đến mức nào đâu."

Tên khốn đó vẫn cứ đứng bên cạnh mà thao thao bất tuyệt mặc cho Dahlia cứ đứng yên đó trơ mặt ra như con ngốc.

"Tao phải đối xử với mày thật đặc biệt mới được."

Gã nhào tới chộp lấy cổ tay Dahlia thật mạnh khiến cô vô thức dùng lực đẩy gã ra xa khiến tên lợn ấy ngã ra đằng sau rồi tiếp đất bằng lưng.

"Con điếm này! Mày dám đẩy tao?" Hắn đứng dậy quát to.

"Tôi... Tôi không thể nào theo ông được."

"Mày nghĩ mày có thể dễ dàng mà thoát được ra khỏi đây sao? Tao có tên lẫn máu của mày trên hợp đồng mua nô lệ nên trừ khi mày chết thì MÀY là vật sỡ hữu của tao con nhãi."

Dahlia muốn nói gì đó nhưng không thể, cứ như ngôn từ đang bị mắc kẹt trong cổ vậy. Những gì hắn nói không hề sai, theo luật là thế. Hắn đã sở hữu tên và máu của cô, đồng nghĩa với việc nếu cô không theo hắn thì sẽ trở thành một kẻ đào tẩu và bị vệ binh truy bắt.

Thế nhưng Dahlia tuyệt đối không thể đi theo hắn, vì cô đã hứa với Itsuki là sẽ giúp anh trên hành trình phía trước.

"Dù có phải trở thành tội phạm đi chăng nữa, dù có bị bắt ép thế nào đi chăng nữa. Mình vẫn phải đi tiếp cùng Itsuki." Dahlia nói với âm lượng đủ để cô nghe thấy.

*Xoẹt

Dahlia rút thanh kiếm được Gilbert rèn cho từ sau lưng ra thủ thế.

"Lùi lại! Nếu không tôi sẽ ra tay đấy."

Ánh mắt Dahlia trở nên kiên định hơn bao giờ hết. 

Cô biết việc chiến đấu chống lại hắn sẽ kéo không chỉ cô mà đến Itsuki hay ba người kia vào nguy hiểm. Thậm chí khi biết cô làm thế có thể Itsuki cũng sẽ từ bỏ Dahlia vì cô đã trở thành một quả bom di động gây ảnh hưởng đến cuộc hành trình. 

Dahlia nhớ về những suy nghĩ tầm phào khi trước về việc bị bỏ rơi, giờ lại xảy ra cái tình huống khiến việc đó dần trở thành hiện thực. Nhưng lần này, Dahlia sẽ đặt cược vào Itsuki và sẽ để anh tự quyết định.

"Mày tính làm gì với cái thứ vũ khí không có lưỡi đó hả? Mà thôi kệ, nếu muốn uống rượu phạt thì tao cho mày uống rượu phạt vậy."

*Huýt

Gã đưa tay lên huýt sáo thật to. 

*Rầm

Bỗng từ trên trời có bóng dáng ai đó lao xuống chém vào người Dahlia nhưng cô đã nhanh chóng né đòn.

Khi khói bụi từ nhát chém dần tan đi, khuôn mặt của cái bóng khi nãy dần lộ ra.

Đó là một cô gái có mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa cẩn thận, làn da trắng, màu mắt đen, lông mi uốn cực đẹp. Cô cầm trên tay thanh katana của Nhật, tay còn lại giữ bao kiếm. Cô nàng đó chỉ mặc chiếc áo tắm xám đen để che ngực mình, phần dưới thì chỉ là cái váy ngắn đến nổi cơ thể cử động nhẹ cũng khiến quần lót bên trong bị lộ.

Bộ đồ ấy cứ như là được thiết kế bởi một tên biến thái nào đó rồi ép cô phải mặc chúng vậy. Đặc biệt hơn hết là cái vòng sắt đen trên cổ cô với gia huy con sư tử, thế cũng đủ hiểu tên biến thái đó là ai rồi.

Nhưng đó không phải điểm mấu chốt.

"Kim..."

Dahlia thốt ra một cái tên khiến lông mày cô gái trước mặt giật nhẹ.

"Vẫn nhanh nhẹn như vậy nhỉ Caroline?" Gã vừa nói vừa vuốt ve cái lưng trần trắng nõn của cô.

"Con nhỏ đó, bắt sống nó về cho tao."

Tên quý tộc chỉ cây gậy về phía Dahlia rồi đưa mệnh lệnh cho cô gái. 

Tức thì cô lập tức tra kiếm vào bao rồi phóng đến chỗ Dahlia vung một đòn cực nhanh bằng kỹ thuật rút kiếm Iaijutsu. 

*Keng

"Chờ đã Kim! Là tôi này, Dahlia đó! Dừng tay lại đi."

*Keng *Keng *Keng

Dù Dahlia có liên tục van nài cô gái gọi là Kim trước mặt đi chăng nữa thì những nhát chém vẫn cứ dội xuống như mưa khiến Dahlia phải đổi dạng lôi mà chống đỡ. Vũ khí Dahlia đang cầm biến thành thanh đoản đao ngắn bọc trong sấm sét, nhưng cô chỉ dùng nó để đỡ đòn chứ không trả lại được nhát nào.

"Đó là... Chết tiệt! Nếu không phải do lũ ăn hại đó thì con Elf đó đã là của mình dễ dàng rồi."

Tên quý tộc đứng gần đó nghiến răng ken két khi chứng kiến ma pháp của Dahlia.

"Nhanh chóng áp giải nó về đây ngay cho tao!" Hắn hét lớn.

Kim không đáp lại lời nào mà vẫn giữ khuôn mặt vô cảm liên tục chém vào Dahlia. Nhưng dù cô có sử dụng kỹ thuật Iaijutsu điêu luyện như nào hay nhanh như nào đi nữa thì vẫn không thể đả thương được đối thủ trước mặt.

Kim tung một nhát chém từ trên xuống rồi xoay người tung cước từ dưới lên nhắm vào vũ khí của Dahlia khiến cô mất thăng bằng đôi chút.

Cô ta tra kiếm vào bao rồi hạ thấp trọng tâm xuống. Kim khéo léo dùng cổ tay trái xoay ngang bao kiếm trên hông, dùng tay phải đè lưỡi kiếm mạnh vào vỏ rồi rút ra. Vẫn sử dụng kỹ thuật rút kiếm từ nãy đến giờ nhưng khi chà xát lưỡi kiếm vào vỏ kiếm thì thanh kiếm đột nhiên bén lửa như một que diêm rồi bốc cháy dữ dội.

Một chém cực nhanh kết hợp cùng lực đẩy của lửa được tung vào người Dahlia. Dù cô vẫn kịp hạ thấp kiếm xuống để đỡ lấy đòn tấn công nhưng khi lửa lẫn lôi điện chạm vào nhau thì nó tạo ra một vụ nổ khá to đẩy lui cả hai ra xa.

Kim vẫn giữ đủ tỉnh táo để xoay người trên không trung mà đáp xuống mặt đất dễ dàng. Dahlia thì không may mắn như thế, cả người cô tông quán ăn gần đó tạo ra cái lỗ to tướng ngay chánh diện căn nhà. 

Bàn ghế lẫn vài cục gạch đè lên cơ thể bị bỏng rát nhẹ của Dahlia do sức nóng của ngọn lửa.

"Khụ! Khụ!"

Dahlia ho khan rồi cố gắng đẩy đống vụn trên người mình ra.

Ngay khi vừa đẩy đống đổ nát trên người thì Kim đã nhảy lên hòng đâm một nhát vào bụng Dahlia nhưng cô đã kịp chộp lấy thanh kiếm mà lăn người sang một bên né đòn.

*Rầm

Lưỡi kiếm ngay khi chạm vào sàn nhà đã tạo nên một vụ nổ nhỏ khiến những người xung quanh kinh hãi. 

Dahlia nhanh chân đứng dậy mà chạy ra ngoài để tránh liên lụy đến những người khác nhưng Kim ngay lập tức đuổi theo sau lưng.

*Keng

Kim dùng tốc độ lập tức áp sát bên cạnh Dahlia tung một chém vào chân cô nhưng Dahlia vẫn dễ dàng mà chặn được.

"Các đòn tấn công của cô ấy dù nhanh nhưng không quá hiểm. Cơ mà nếu cứ tiếp tục như này thì kiểu gì người gặp bất lợi cũng sẽ là mình."

Trong lúc Dahlia đang suy nghĩ thì Kim đưa thanh Katana lên sát mặt rồi lao vào tấn công.

"Cái gì-?!"

*Keng *Xoẹt *Xoẹt

Kim tung ra một đòn chém ba hướng liên tiếp cực kỳ nhanh, nhát chém đánh từ trên xuống, ngang và từ dưới lên gần như cùng lúc khiến Dahlia không kịp trở tay. Cô chỉ có thể đỡ được một đòn, hai đòn còn lại một vào vai trái của cô, một vào hông phải của cô.

Đó chính là kỹ thuật [Nhạn Hồi Đao] có thật trong lịch sử Nhật Bản, một kỹ thuật cực kỳ khó thành thục nhưng Kim vẫn có thể sử dụng nó mà áp đảo Dahlia.

Dahlia lùi lại nhưng tâm trí cô vẫn không quá hoảng loạn mà vẫn nghĩ cách để tránh Kim bị thương nhất có thể. 

Dahlia xoay kiếm, tức thì mái tóc cô chuyển thành màu xanh dương tuyệt đẹp của biển cả, mái tóc phấp phới bay trong gió cứ như là những cơn sóng nhẹ nhàng đang trôi nổi trên không trung. Hai mắt cô biến thành hai viên sapphire xanh dương lấp lánh ánh lên tia nắng của mặt trời đang rọi vào cô. 

Không những thế, thanh đoản kiếm Dahlia đang cầm cũng cảm nhận được sự thay đổi ma lực, nó lập tức chuyển thành một cây roi khá dài làm từ nước. 

Dahlia vung roi khéo léo khiến nó trói chặt chân của Kim rồi cô đẩy tay ném Kim đi thật xa để giữ khoảng cách. 

Cứ thế Dahlia đã tìm ra cách để ngăn không cho Kim tấn công mình một cách triệt để. Nếu cô ấy cứ cố lao vào thì Dahlia sẽ tìm cách dùng roi quăng cô ấy vào các bức tường gần đó. Dù có vài đòn rút kiếm của Kim khá nhanh nhưng Dahlia cũng chỉ cần đổi sang dạng lôi để đỡ rồi dùng dạng thủy để giữ khoảng cách. 

Bằng cách đó Kim sẽ bị bòn rút thể lực nhiều hơn là Dahlia do liên tục bị liệng vào tường. 

Đã mười phút trôi qua nhưng Kim vẫn không tài nào tìm được cách để có thể chạm vào người Dahlia lần nữa. Dù thế thì càng đánh Dahlia càng cảm nhận rõ, Kim đang cố nương tay với cô. 

Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhưng Dahlia biết nãy giờ Kim đã nhận ra mình mà chỉ dùng đúng một chiêu rút kiếm mà lao vào tấn công cô không suy nghĩ để tự khiến bản thân kiệt sức. Nhát chém lửa hay kỹ thuật chém ba nhát liên tục không hề được Kim sử dụng lại thêm lần nào. 

"Đừng có đùa với tao Caroline! Tao biết là mày đang nương tay đó."

"Quả thật lộ liễu đến mức cả hắn cũng nhận ra nhỉ?"

Ngay khi Dahlia tự độc thoại thì Kim bỗng đứng yên, cô đánh rơi thanh kiếm mà nằm xuống gào thét đau đớn. 

"Arg!! Gah!!! A!!!!"

Kim không giữ được nét mặt vô cảm của mình nữa. Khuôn mặt cô nhăn nhó cùng khuôn miệng méo mó, hít thở thì khó nhọc trong khi tay chân thì cong vẹo lại. Dahlia hoàn toàn hiểu được cơn đau đó đến từ đâu khi nhìn thấy vòng cổ của Kim ánh lên màu tím xung quanh.

Chiếc vòng cổ vừa to vừa nặng mà các nô lệ đang mang có ma lực của người chủ nhân trên đó, vì thế nếu bất kì nô lệ nào dám chống đối thì người chủ nhân có thể kích hoạt vòng cổ bằng ý nghĩ mà khiến nô lệ phải chịu cơn đau đớn khắc sâu đến tận linh hồn.

Dahlia trừng mắt nhìn gã béo với ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống gã. Cơn đau Kim đang phải chịu là cơn đau điếng người mà không có bất cứ ai, kể cả tội phạm đáng phải chịu đựng nó. Một người bình thường nếu chịu cơn đau quá lâu cũng có thể khiến đầu óc lú lẫn, thân tàn ma dại.

Dahlia chuyển dạng lôi định lao vào chém bay đầu tên béo trước mặt ngay lập tức, nhưng khi vừa định di chuyển thì Kim đã gượng người ngồi dậy mà tung đòn đâm cực nhanh và mạnh vào vai của cô.

Dahlia cố nghiên người né đòn nhưng lưỡi kiếm vẫn kịp để lại trên má cô một vết xẹo khá to, vai cô đã trúng đòn nhẹ trong khi một mảng tóc nhỏ cũng bị thổi bay.

"Kim..."

Kim đứng thẳng người lên rồi tra kiếm vào lại bao. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi bùng phát ma lực của mình đẩy lùi Dahlia về sau vài bước.

Dahlia bây giờ thật sự mới thấy rõ từ nãy đến giờ Kim đã nương tay như thế nào, nhưng sau cơn đau từ vòng cổ ấy thì cô quyết định sẽ tung hết sức mình ra. 

Nàng Elf của ta cũng thế, nếu bây giờ không thực sự chiến đấu nghiêm túc thì cô sẽ chịu đòn khá nặng rồi để bị bắt đi mất. Dahlia liếc nhìn về gã béo thật nhanh rồi tự hạ quyết tâm. Cô cũng bùng phát ma lực, đổi sang dạng hỏa, cây roi nước biến thành thanh trường kiếm khá lớn rồi thủ thế. 

Càng chứng kiến khả năng thay đổi nguyên tố liên tục của Dahlia thì gã quý tộc càng tức giận khi thứ sức mạnh ấy không nằm trong tay mình. Nếu như vừa có Kim vừa có Dahlia trong tay thì vị trí của hắn ở vương quốc sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều.

"Mau kết thúc đi Caroline, rồi mang nó về cho tao. Nó bị thương nặng cỡ nào cũng được, để nó còn thở là được."

Cũng như khi nãy, Kim không đáp lại lời nào nhưng vẫn thủ thế. Kim khụy nhẹ gối, xoay người sao cho bao kiếm ở phía sau còn tay phải đặt lên chuôi kiếm. Dahlia cầm chắc thanh trường kiếm bằng hai tay mà đưa ra phía sau tạo ra một cơn bão lửa bao bọc xung quanh cô lẫn thanh kiếm.

Mọi người xung quanh nãy giờ nhiều chuyện thấy cảnh tượng đó cũng tự giác vắt chân lên cổ mà chạy. Vì nếu hai đòn chém kế tiếp chạm vào nhau thì chắc chắn khu vực xung quanh sẽ không hề yên ổn chút nào đâu.

"Hừm!"

Kim thở phắt ra thật mạnh mà búng tới chỗ Dahlia như một viên đạn, cô để bao kiếm hướng lên trên rồi tung đòn rút kiếm tạo ra một nhát chém hình vòng cung từ trên xuống như ánh trăng lưỡi liềm. Dù ngay khi tiếp cận Dahlia, cơ thể của Kim đã đỏ rực vì ngọn lửa nhưng tốc độ lẫn sức mạnh dường như vẫn không có gì thay đổi.

Dahlia thì hạ thấp thanh trường kiếm rồi dùng lực đẩy của ngọn lửa vung kiếm từ dưới lên nhắm thẳng vào thanh Katana dù nhanh nhưng mỏng dính phía trước.

*Rầm

*Keng

Không biết nhát chém đã chạm vào nhau chưa nhưng khói bụi đã tỏa đầy ra một vùng rộng lớn, dù thế cũng chẳng hề có bất kì vụ nổ nào xảy ra, tiếng động cũng không quá lớn khiến nhiều người vẫn đủ gan ở lại phía xa không biết tình hình như thế nào rồi.

"Hở?"

"...?"

Ngay khi khói bụi vừa tan đi thì Dahlia lẫn Kim đều thấy đòn tấn công của mình đã bị chặn lại.

 Nhát chém của Kim thì bị một cô gái tóc ngắn mặc quân phục dùng kiếm để triệt tiêu, Dahlia thì bị chàng trai đầu húi cua dùng găng tay chặn lại, dù hai tay áo bị đốt trụi hoàn toàn nhưng vết thương lẫn vết bỏng không quá là lớn.

"Dahlia! Đúng thật là cô rồi. Lại gây chuyện gì nữa à?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau Dahlia khiến cô nảy mình một chút. 

"Lạ thật... rõ ràng chỉ vừa mới vài tiếng trôi qua thôi mà."

Dù không được nghe giọng nói ấy chỉ mới vài tiếng nhưng đột nhiên khi nghe thấy nó khiến Dahlia cảm động vô cùng. Một sự ấm áp chợt dâng lên trong lòng cô, đánh bay đi những phiền muộn kỳ lạ cô cảm thấy từ nãy đến giờ.

Dahlia chậm rãi trở về mái tóc trắng quen thuộc, thu vũ khí về trong sự ngạc nhiên của Bob, anh chàng đầu húi cua trước mặt, mà quay đầu về sau.

"Itsuki..."

Từ đằng xa, Itsuki đang hối hả chạy đến cùng anh đẹp trai tóc vàng lạ mặt nào đó bên cạnh.

"Không sao chứ Dahlia? Sao người cô đầy vết thương thế này? Là cô ta gây ra sao?"

Itsuki ngay khi vừa chạy đến đã lập tức kiểm tra khắp người Dahlia và lập tức vào chế độ quan tâm mà hỏi han về các vết thương trên khắp người cô.

"Tôi... không sao đâu."

Ngược lại thì Dahlia chỉ mỉm cười mà trấn an Itsuki.

"Lũ các người là ai đấy hả?"

Khi khói bụi tan hết đi thì bỗng có tiếng của gã quý tộc vang lên một cách giận dữ. Itsuki nghe giọng hắn liền lập tức hành động như một phản xạ mà tiến lên phía trước che chắn cho Dahlia dù cả anh lẫn cô đều biết Dahlia mạnh hơn Itsuki nhiều.

Nhưng cô hoàn toàn chẳng thấy khó chịu chút nào.

Ngược lại còn cảm thấy có chút ấm áp.

Kim khi thấy tình hình có vẻ không ổn cũng nhảy về lại bên cạnh chủ nhân của mình, để rồi chỉ nhận lại những câu chửi mắng cùng những lần vung gậy vào người.

"Con nhỏ vô dụng này! Lỗi do mày không tập trung để mà tình thế thành ra như này! Tối nay tao chắc chắn sẽ cho mày sống không bằng chết."

Hành động của hắn khiến những người xung quanh, đặc biệt là Itsuki nóng hết cả mặt.

Sau khi cho Kim ăn gậy đến mức mệt cả người thì gã quý tộc béo mới lôi thân hình ục ịch của mình về phía nhóm Dahlia.

"Nghe này lũ kia! Tao không biết bọn mày là ai cũng như là từ đâu đến, nhưng con nhỏ đó là con nô lệ tao đã bỏ số tiền khổng lồ ra mua. Nó là vật sỡ hữu của tao, mau giao nó ra đây trước khi tao huy động toàn bộ vệ binh bắt hết chúng mày."

Itsuki siết chặt tay lại khi nghe những lời nói đầy xúc phạm đến Dahlia kia, nhưng anh vẫn ráng nén cơn giận mà quay đầu hỏi Dahlia.

"Hắn nói vậy là sao?"

"Anh còn nhớ việc tôi đã bị bán đi với cái giá năm trăm đồng vàng mà tôi đã kể khi ta ở hầm ngục chứ? Hắn là... tên đã bỏ tiền ra mua tôi."

"Nó nói đúng đấy! Năm trăm đồng vàng không phải là số tiền nhỏ, tao còn có cả hợp động lẫn máu của nó để làm cho nó cái vòng cổ riêng nữa. Nên là nhanh chóng giao con nhỏ Elf đó ra ngay trước khi quá muộn."

Dahlia khi nghe những lời ấy chỉ biết cúi đầu xuống mà nép mình sau lưng Itsuki. Lúc này đầu óc cô lại trở nên rối bời khi nghĩ đến việc vì mình mà Itsuki sẽ bị săn đuổi, tệ hơn là Itsuki sẽ nghĩ đến lợi ích tương lai của bản thân mà đưa cô cho hắn ngay bây giờ.

Đương nhiên Dahlia sẽ vùng vẫy để bảo vệ bản thân, nhưng cô không muốn đánh nhau với Itsuki chút nào cả. Ngay từ đầu ngoài tên béo đó ra thì cô cũng chẳng muốn đánh nhau với bất kì ai.

"Mình phải làm gì thì mới được đây?"

Nếu khó khăn như thế thì chỉ cần để Itsuki đứng ra quyết định cho cô là được.

"Tôi từ chối."

"Hả... ?" Dahlia ngẩng đầu lên với nét mặt ngạc nhiên.

"Mày nói cái gì?"

Câu nói của Itsuki khến tên quý tộc nhăn mặt đầy tức giận, điều duy nhất hắn có thể làm trong suốt khoảng thời gian này. 

"Thứ nhất, nếu ông cứ tiếp tục xem Dahlia như món đồ thì tôi sẽ lao vào mà cho ông ăn đấm ngay lập tức đấy. Thứ hai, là lỗi của ông khiến Dahlia rơi vào hầm ngục để rồi cô ấy phải chiến đấu đến mức nát cả người mới có thể thoát ra khỏi đó. Thứ ba, Dahlia bây giờ là đồng đội của tôi và tôi sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ cô ấy."

Giọng Itsuki vang lên đều đều, bình tĩnh đến mức lạ thường. Nhưng bất kì ai ở đó đều biết, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, đôi tay siết chặt, giọng nói có chút bực bội cũng có thể biết Itsuki đang khá tức giận. 

"Mày... mày nghĩ có thể sống sót ở đây khi tao huy động vệ binh của toàn vương quốc sao? Mày có biết tao là ai không? Hành động của mày ở đây được xem là ăn cắp đấy, tao sẽ khiến cả vương quốc này chống lại mày."

Itsuki đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt gã, không những thế, anh còn nâng cao giọng. Không còn là giọng nói bình tĩnh như nãy, bây giờ Itsuki đang thực sự chửi thẳng vào mặt hắn.

"Dahlia không phải là món đồ của bất kì ai, đặc biệt là tên lợn béo như ông! Cô ấy có quyền tự quyết định mọi thứ trong cuộc sống của mình, và cô ấy đã chọn cùng đồng hành với tôi, trở thành đồng đội của tôi. Nên là tôi cóc có quan tâm đến lời đe dọa từ tên phản diện hạng hai như thế! Dù có là vệ binh trên khắp đất Eoforwic này, hay toàn bộ cõi Elysium này đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ép tôi giao cô ấy ra cho ông, hay bất cứ ai khác."

"Itsuki...."

Ngay từ đầu khi mở lời nhờ vả thì Itsuki đã hạ quyết tâm rồi. 

Gia đình, Yoshito, Alice, tất thảy những người anh yêu quý đều dần rời xa khỏi anh chỉ vì anh quá yếu đuối và nhu nhược. Thế nên bây giờ, cho dù có phải chống lại gã béo nào đó hay thậm chí là cả Ma Vương thì Dahlia, Watt, Dee và Falk, anh tuyệt đối sẽ không để bất kì ai anh yêu quý bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Đặc biệt là Dahlia.

"Giỏi lắm! Mạnh Miệng lắm! Để xem cái tinh thần đó có giúp được mày hay không."

"Ái chà ngài bá tước Gauna Vermillion à. Từ lúc nào mà ngài có quyền điều động vệ binh cũng như là điều khiển cả vương quốc vậy?"

Anh chàng tóc vàng đi bên cạnh Itsuki khi nãy bắt đầu lên tiếng sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện từ phía xa từ nãy đến giờ. 

Ngài bước lên với phong thái của một người trong hoàng tộc đích thực, Bob cùng Layla cũng biết mà đứng sang hai bên để ngài tiến lên phía trước.

"H-H-Hoàng tử Arthur? Ngài... Ngài đang làm gì ở đây vậy?"

Thái độ của Gauna Vermillion bỗng quay ngoắt khi nhìn thấy Arthur, khuôn mặt thì co rúm lại như đang đứng trước mặt con thú săn mồi hung dữ nào đó.

"Tôi biết chức vụ bộ trưởng bộ kinh tế của vương quốc rất cao nhưng những lời vừa nãy chẳng phải là quá kiêu ngạo sao?"

"Nhưng thưa ngài, chiếu theo luật pháp thì tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi đã thực sự mua con nhỏ Elf đó, tôi có thể đưa hợp đồng để chứng minh thưa ngài. Tôi không có ý tỏ vẻ gì với ngài nhưng trong trường hợp này thì tôi chỉ là nạn nhân cố gắng giữ đồ của mình trước những tên cướp xấu xa thôi."

Cái thái độ cùng giọng điệu thảo mai đó khiến Dahlia buồn nôn, nhưng cô cũng biết là hắn nói đúng. 

Hoàng tử Arthur nhìn chằm chằm vào Gauna một lúc rồi đưa ra lời đề nghị với hắn.

"Thế thì ta sẽ mua cô ấy."

"Vâng?"

"Ngươi đã mua cô gái Elf đó với giá bao nhiêu?"

"Năm-Năm trăm đồng thưa ngài...."

"Ta có hứng thú với cô ấy thế nên ta sẽ mua cổ với giá sáu trăm đồng vàng."

Lời nói của Arthur không chỉ khiến Itsuki, Dahlia mà cả hai người cận vệ cũng ngạc nhiên trước quyết định của ngài. Nhưng Arthur chỉ nhìn Itsuki với ánh mắt trìu mến như muốn nói "hãy tin tưởng tôi" nên Itsuki không nói gì cả.

"Nhưng thưa hoàng tử... tôi...."

"Ông không đồng ý với đề nghị của ta sao?"

Arthur trừng mắt nhìn khiến Gauna sợ hãi.

"Tôi không dám. Ngay cả một kẻ hèn mọn như tôi cũng biết yêu cầu đến từ hoàng tộc là tuyệt đối."

Dù tỏ vẻ đồng ý nhưng lời nói của gã vẫn có chút gì đó cay đắng.

"Ừm. Ta sẽ cho người chuyển tiền đến dinh thự của ông, giờ thì đi đi."

"Nhưng tôi... Vâng thưa ngài..."

Thế là Gauna đành ngậm ngùi mà cúi chào Arthur trước khi quay về cỗ xe ngựa của mình. Nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên trút giận lên những người nô lệ khác. Hắn nắm tóc bé gái thú nhân khi nãy lỗi đi xềnh xệnh khiến cô bé gào khóc trong đau đớn mà vừa đi vừa chửi. 

Gauna quay sang chửi Kim rồi quát mắng, đánh đập những người nô lệ khác trước khi bực dọc ngồi vào cỗ xe ngựa đắt tiền với lớp gỗ mun đen sang trọng.

Chứng kiến cảnh tượng đó khiến Itsuki sôi máu não, anh tính bước lên làm gì đó nhưng Arthur đã đưa tay ra chặn lại. 

Ngài nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu Itsuki đừng manh động khi bọn họ chỉ vừa mới thoát nạn. 

"Kim!"

Dahlia kêu lớn tên của cô gái tóc đuôi ngựa cầm katana khiến cô ấy sững người lại trong một khắc, nhưng rồi cổ cũng đạp nhẹ chân mà phóng lên những căn nhà đi theo sau chiếc xe ngựa của gã béo kia.

"Dahlia... cô ổn--??!!"

Khi Itsuki vừa tiến lên vài bước định nói gì đó với Dahlia thì cô lập tức quay người lại mà ôm chầm lấy anh thật chặt khiến Itsuki bối rối. Cô vùi mặt mình vào ngực Itsuki mà chẳng nói bất kì lời nào khiến Itsuki cũng không biết nên nói gì trong tình huống kì lạ này.

Itsuki chầm chậm định đưa hai tay lên ôm lại cô nhưng rồi cũng chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô rồi hạ tay xuống.

"Cô... không sao là tốt rồi Dahlia."

"Cảm ơn nhé Itsuki." 

Itsuki cảm thấy giọng nói của Dahlia có chút run rẩy nhưng anh cũng biết mà không hỏi sâu về nó.

"Sao lại cảm ơn tôi."

"Vì đã đi tìm tôi."

"Đương nhiên là tôi phải đi tìm rồi, để cô đi lòng vòng thì cô tiêu hết tiền vào đống đồ ăn mất."

Dahlia bật cười.

Cô luôn nghĩ đến nhiều thứ tiêu cực về Itsuki chỉ vì nỗi ám ảnh trong quá khứ luôn ôm chầm lấy cô.

Nhưng Itsuki đã tìm kiếm Dahlia, đã không bỏ rơi Dahlia mà còn đứng ra bảo vệ cô dù khi ấy cô còn tự cảm thấy bất an về chính những hành động, quyết định của bản thân.

Cái ôm ngay lúc này đây hoàn toàn không phải là cử chỉ lãng mạn trai gái gì giữa Dahlia và Itsuki. Nó chỉ đơn giản là lời cảm ơn, lời xin lỗi, sự nhẹ nhõm cũng như là tự hào mà cô muốn gửi đến người bạn đồng hành của mình.

"Tôi xin lỗi... nhưng tôi có thể giữ như này thêm chút được chứ?"

Itsuki không nói gì, anh chỉ chậm rãi đưa tay tên mà đặt trên bờ vai của Dahlia.

"Ừm."

Hoàng tử Arthur cùng hai cận vệ đứng bên cạnh cũng chỉ biết mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt vì tưởng mình bị bón cơm chó vào mồm.

Cứ thế, Dahlia đứng ôm Itsuki vài phút trước khi hoàng hôn dần kéo đến mà choàng lên thành phố Vargyr lớp áo vàng cam dịu dàng.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận