Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Thiếu nữ kì lạ

Chương 5: Điều khiển

0 Bình luận - Độ dài: 6,683 từ - Cập nhật:

    Alicia đang ngồi trên nền cát mím chặt môi không dám nhìn thẳng vào mắt Shizue.

    Lí do cho sự vụ lần này tất thảy là do Alicia mà ra.

    Buổi trưa ngày hôm qua khi cô tạm biệt Shizue để trở về nhà. Nhưng trước đó Alicia đã hẹn buổi chiều gặp lại rồi cuối cùng lại thất hứa.

    Mặc dù Alicia cũng cảm thấy có lỗi vì hành động của mình nhưng cô không thể làm gì khác được bởi vì mẹ cô đã bắt ở lại nhà để làm việc. Nào ngờ mọi thứ lại tiêu tốn lượng lớn thời gian kết quả là khi xong chuyện thì trời cũng đã trở tối.

    Vậy nên Alicia không thể ra khỏi nhà như lời hứa của mình.

    Shizue nhìn thiếu nữ đang quỳ gối trước mắt mà không có chút biểu cảm. Dù sao cũng chỉ là một lời hẹn gặp bình thường. Với cả hai người cũng không có dụng cụ liên lạc nên việc này ắt không thể tránh khỏi.

    “Tôi không giận đâu, cô đừng làm trò nữa.”

    “N…Nhưng mà tớ đã không giữ lời mà.” – Alicia đáp lời nhưng không dám nhìn thẳng với Shizue.

    Dù gì thì cô cũng là người có lỗi. Chí ít cũng phải có hành động tạ lỗi. Vậy nên bên cạnh Alicia là một giỏ bánh nóng hổi đang bốc mùi thơm lừng của lúa mạch.

    “Tớ có một chút quà mong cậu nhận lấy với cả tha cho tớ nhé.”

    Alicia đứa giỏ bánh cho Shizue đồng thời chắp tay bày tỏ sự chân thành với cô nàng.

    “Không sao, tôi không giận đâu.”

    Shizue cầm lấy giỏ bánh mì từ tay Alicia rồi nói bằng tông giọng không đổi.

    “À cậu cầm lấy cái này đi. Đây là dụng cụ liên lạc mà kêu ing ỏi hôm qua đó.”

    Alicia cho tay vào túi lấy ra món đồ hình tròn có dây treo giống móc khoá. Ở vị trí trung tâm là một lớp cảm biến ma lực dùng cho việc xác nhận liên lạc giữa người với người.

    “Đây là món đồ hôm qua sao?”

    “Đúng rồi, tớ mới làm ra đó.”

    “Ồ.”

    Tuy khuôn mặt Shizue vẫn cứng đờ nhưng giọng nói có phần bất ngờ.

    Vì cô biết chế ra một món ma cụ như này không phải chuyện người bình thường có thể làm trong một thời gian ngắn. Có lẽ cái danh “thiên tài” cũng hợp lí với thiếu nữ này.

    “À cậu truyền ma lực vào đây đi, nó sẽ lưu lại ma lực của cậu khi ấy chúng ta có thể liên lạc với nhau.”

    Tuy gọi là liên lạc nhưng thực chất món ma cụ này chỉ có thể kêu ra mấy âm thanh nhức óc chứ khả năng trò chuyện thông qua nó là bất khả thi. Nhưng đây vẫn là một ma cụ thuộc hàng khá đổ lên.

    Sau khi hoàn thành việc xác nhận danh tính lên món ma cụ. Shizue bỏ nó vào trong túi váy. Cô mở nắp chiếc giỏ ra rồi lấy một chiếc bánh mì còn ấm đưa lên miệng rồi cắn một miếng lớn.

    “Mà hôm qua cậu định nói gì vậy? Phương pháp giúp mình có thể dùng điều khiển vật chất ý.”

    “Trung hoà mana.”

    “Trung…hoà? Nghe lạ quá.”

    Shizue ăn nốt miếng bánh trên tay rồi tiếp tục nói.

    “Là một cách nhưng không được ghi trong cuốn sách đáng tự hào của cô hôm qua.”

    “Xì, mình biết rồi mà. Nhưng rốt cuộc nó là gì vậy.”

    Khuôn mặt Alicia bỗng trở dễ thương. Đôi mắt cô lấp lánh như một chú cún. Shizue cảm giác như có một chiếc đuôi đang vẫy liên hồi sau lưng cô nàng.

    Nhìn thấy Alicia ngày càng sát lại, Shizue nắm tay cô nàng giữ chặt.

    “A, đau quá.”

    “Trước hết thì tôi đi sơ qua mớ kiến thức đã.”

    “Hừm được rồi, tớ nghĩ là tớ nắm chắc cái này.” – Alicia nói khi vẫn còn ôm đầu.

    “Vậy thì tốt rồi.”

    “Bắt đầu nào!”

    Shizue đưa tay lên cằm suy nghĩ.

    “Trước tiên ta vẫn nên đi từ thứ cơ bản nhất.”

    “Ý cậu là tâm ma lực và tốc độ chuyển hoá mana phải không?”

    “Chắc vậy.”

    Thứ cả hai vừa nói với nhau được coi là phần cốt yếu của mọi pháp sư.

    Với là tâm ma lực là khối cầu nằm đối diện tim của người sở hữu. Đặc biệt nó là thứ duy nhất giúp con người chuyển hoá mana thành ma lực. Ngoài ra nó cũng là bể chứa ma lực khổng lồ của các pháp sư, tuỳ thuộc vào cơ địa của mỗi người độ lớn của tâm ma lực có thể khác nhau.

    “Nó có thể trở thành trái tim thứ hai nữa. Lịch sử đã từng ghi nhận một số trường hợp như vậy rồi.”

    Vẻ bối rối hiện lên gương mặt Alicia. Đoạn trước cô đã hiểu nhưng đoạn sau thì chưa từng thấy nó được đề cập bao giờ. Như thể điều đố vốn dĩ chỉ là trí tưởng tượng mà thôi.

    “Quả thực nghe rất khó tin nhưng điều này chỉ xảy ra trong tình trạng tim của người sở hữu ngừng đập hoàn toàn nhưng tâm ma lực và mạch ma lực vẫn hoạt động ổn định. Nhờ đó mà tâm ma lực có thể thực hiện chức năng thay thế cho trái tim.”

    “Quào khủng thiệt đó…Cậu có làm được không Shizue?”

    Nghe câu hỏi của Alicia, cô bất giác đưa tay lên ngực mình rồi đáp lại một câu lạnh băng.

    “Tôi không biết. Thứ này chưa từng dừng đập dù chỉ một lần.”

    “Phải hén, nếu tim cậu mà dừng thì ai rảnh mà nói chuyện với tớ đây.”

    “Hẳn là vậy rồi.”

    Shizue đưa tay vào lấy thêm một miếng bánh.

    “Còn về phần tốc độ chuyển hoá mana, tớ nhớ nó thuộc về bẩm sinh nhỉ. Nhưng tại sao mana có thể đi vào trong cơ thể con người thì tớ không rõ lắm.”

    “Chính xác.”

    Bản chất mana khi đi vào cơ thể con người vẫn sẽ là loại ma lực tự nhiên thông qua các mạch ẩn. Khi đó phần tự nhiên của nó sẽ mặc định bị loại bỏ để tạo ra thứ ma lực an toàn cho cơ thể con người. Sau cùng phần tự nhiên sẽ bị đào thoải ra khỏi cơ thể như cách nó tiến vào.

    “Trong trường hợp bản thân sử dụng quá nhiều ma lực khiến lượng mana hấp thụ tăng lên đột ngột khiến các mạch ẩn bị vỡ. Điều đó tạo tiền đề cho hiện tượng quá tải ma lực. Để tránh khỏi tình trạng đó ta có thể phủ một lớp ma lực bên ngoài cơ thể.”

    “Phủ à? Tớ chưa từng nghe thấy điều này bao giờ.”

    Shizue nuốt xuống chỗ bánh còn lại trên tay rồi nói tiếp.

    “Đại khái thì cô sẽ đẩy ma lực trong cơ thể lên trên bề mặt da với cường độ thấp hơn mana thì đầu vào của ma lực tự nhiên sẽ giảm bớt khá nhiều.”

    Mana cần được chuyển hoá thì mới có thể thành ma lực. Điều đó tương đồng với việc chúng không giống nhau hoàn toàn, vậy nên khi phủ ma lực lên bề mặt da thì hoàn toàn có thể giảm lượng mana mà bản thân hấp thụ.

    “Nhưng thế thì khi tắt lớp phủ đó chẳng phải mana sẽ lập tức trần vào sao? Nếu thế thì vẫn có thể xảy ra quá tải ma lực mà.” – Alicia thắc mắc.

    “Thực tế ma lực luôn yếu hơn mana nên nó không thể chặn toàn bộ mana được. Và nó cũng không tiêu tốn quá nhiều ma lực vì nó thuộc về khái niệm “giữ” và “kiểm soát” nên lượng giải phóng sẽ không mất đi hoặc tồn tại được một thời gian dài.”

    “Thế mà mình cứ tưởng.”

    Alicia cúi xuống suy nghĩ một hồi tạo điều kiện cho Shizue thưởng thức thêm một miếng bánh yến mạch ngon lành. Khi cô ngẩng đầu lên cũng là lúc chiếc bánh đã nằm trong bụng Shizue.

    “Tiếp theo là các thuộc tính nhỉ.”

    “Phải, cô biết bao nhiêu.”

    “Quá đơn giản. Đáp án là năm thuộc tính cả thảy nếu không tính hệ vô. Xin giới thiệu lại lần nữa mình chính là Alicia, pháp sư thiên tài sử dụng ma thuật hệ phong.”

    Mặt Shizue không một chút biểu cảm, một cái nhăn mặt cũng không. Sự lạnh lùng vô tình này làm cho Alicia đang biểu diễn trong giây lát cảm thấy ngượng ngùng như muốn độn thổ.

    Mặt cô đỏ ửng lên như sắp toả khói ra ngoài.

    “Đúng, thế giới có tất thảy sáu thuộc tính cố hữu nhưng thế vẫn là chưa đủ.”

    Alicia đang xấu hổ phản ứng lại ngay.

    “Hể…tớ tưởng chỉ có sáu thuộc tính là hoả, thuỷ, thổ, mộc, phong với vô thôi mà. Ai cũng được dạy như thế mà.”

    “Thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, chỉ đơn giản là chưa đào đủ sâu mà thôi. Chính xác ra sẽ có nhiều thuộc tính hơn được chia nhỏ từ năm thuộc tính đó như là băng từ nước, nham thạch từ lửa hay kim loại từ đất. Hẳn là bọn họ đã bỏ qua vấn đề này mà thôi.”

    Thực chất để khai thác tiềm năng từ nền tảng ma thuật khởi nguyên về căn bản là điều cực kì khó nhăn. Nó không chỉ đòi hỏi những kĩ năng chuyên sâu cùng độ hiểu biết rõ ràng về ma thuật đó. Hơn hết chính là sự gắn kết của người sử dụng với thuộc tính của chính họ.

    Ngoài ra sự phân nhánh khổng lồ cũng là một điểm chưa thể khắc phục. Vậy nên để chạm tới phả hệ của ma thuật khởi nguyên vẫn cần một đòn bẩy ma chưa ai biết được. Như thể nó là sự ngẫu nhiên với xác suất cực thấp.

    “Vậy tính ra tớ không chỉ điều khiển được cơn gió mà có thể điều khiển được cả không khí á?”

    “Cái đó cô phải hỏi chính mình.”

    “Chính mình sao.”

    Trong khi Alicia nhăn mặt nghi ngờ lời nói của Shizue thì thiếu nữ trên mặt biển lại im lặng khoanh tay.

    Khuôn mặt Alicia trở trầm ngâm như đang cố nghĩ một điều gì đó mà mãi không thể rặn ra nổi.

    “Để xem nào…Nãy giờ cậu nói tốc độ chuyển hoá ma lực không thể thay đổi vậy liệu rằng mạch và tâm ma lực liệu có thể cải thiện được không tại vì tớ quen hai người có tổng lượng ma lực trong cơ thể khá thấp.”

    “Hai thứ này khác với tốc độ chuyển hoá nên chúng hoàn toàn có thể trở nên tốt hơn được.”

    Đúng như lời Shizue nói. Trái với tốc độ chuyển hoá mana, tâm ma lực và mạch ma lực hoàn toàn có thể tăng trưởng.

    Tâm ma lực là một bể chứa trong cơ thể có thể mở rộng bằng cách sử dụng một số loại dược liệu có tính chất ma lực cao giả dụ như quả Malasdia, một thứ có hàm lượng ma lực cao vô ngần. Ngoài ra lập khế ước với tinh linh cũng góp phần mở rộng tâm ma lực thêm vài lần.

    Nhưng khác với tâm ma lực, mạch ma lực không thể nở rộ bằng những chiêu trò như vậy. Vì thứ này vốn dĩ đã hằn sâu vào bên trong con người như rễ cây cắm xuống lòng đất nên việc thay đổi không hề đơn giản. Vậy nên chỉ khi mạch ma lực bị phá vỡ do quá tải ma lực rồi được chữa trị lại thì mới có thể mở rộng ra đôi phần.

    “Cô có biết sự khác biệt lớn nhất giữa người có tâm ma lực khổng lồ và người có khả năng chuyển hoá mana thần tốc là gì không?”

    Alicia vuốt cằm, ngẫm nghĩ một hồi lâu.

    “Có lẽ là khả năng sử dụng ma pháp chăng. Ắt ít nhiều cũng sẽ ở điểm đó nhỉ?”

    “Không sai. Người có tâm ma lực khổng lồ đủ khả năng sử dụng những loại ma thuật cấp cao nhưng bù lại sẽ có giới hạn nhất định, thậm chí có thể sinh ra quá tải ma lực trong quá trình đó.”

    Alicia đập hai tay vào nhau như thể hiểu ra gì đó.

    “Vậy thì người có tốc độ chuyển hoá mana thần sầu sẽ sử dụng được ma pháp liên tục mà không gặp phải trạng thái bất thường đúng không? Nếu thế thật thì nó cũng phụ thuộc vào tâm ma lực của họ nhỉ.”

    Bị Alicia tranh lời khiến Shizue có phần khó chịu nhưng cô không ngờ được Aliciai có thể đoán được chính xác những gì cô định nói. Có lẽ từ “thiên tài” kia cũng không ngoa.

    “Thế mà trong sách cứ viết ma lực vô hạn này nọ. Sai quá sai mà. Mai sau tớ tốt nghiệp sẽ tạo ra những cuốn sách chứa đựng những kiến thức này để giúp đỡ mọi người.”

    “Ít ra cô cũng nên xin phép chính chủ chứ.”

    “Vậy tớ xin phép nhé. Cậu sẽ cho tớ mà đúng không.”

    Alicia bày ra một khuôn mặt nũng nịu nhưng đáp trả cô vẫn là sự lạnh lùng của Shizue. Rồi mặt Alicia cũng chuyển dần sang nhăn nhó vì chẳng nhận được hồi đáp.

    “Nếu cô muốn thì cứ việc dùng đi.”

    “Tớ cảm ơn nhé hehe.”

    Khi Shizue định tiến vào phần trọng tâm nhất, trung hoà mana thì cô nói thêm một câu.

    “Còn nữa, nếu ma lực đang lưu thông mà bị ngắt đột ngột có thể khiến người đó ngất xỉu hoặc chết ngay tức khắc.”

    “Nghe đáng sợ ghê…” – Alicia giả vờ run người.

    “Không phải nghe đâu mà là sự thật. Ngoài ra nếu dòng chảy ma lực bị rối loạn thì điều tương tự cũng có thể xảy ra nhưng sẽ không nặng bằng. Cùng lắm chỉ xuất huyết nhẹ hoặc không dùng được ma lực trong thời gian ngắn mà thôi.”

    “Cái này nghe quen quen ta hình như tớ nghe thấy ở đâu rồi thì phải.”

    “Coi như là mấy cái thường thức này xong rồi nhé, ta đi vào cái chính của hôm nay nào.” – Phớt lừo câu nói của Alicia, Shizue tiếp tục.

    “Ơ kìa, tớ còn chưa nói xong mà…”

    Shizue vẫn tiếp tục làm lơ cô.

    “Trung hoà mana là thứ tôi cần cô hiểu rõ nếu muốn điều khiển vật chất. Có thể về mặt lí thuyết với thực hành cô đều khá ổn nhưng chỉ vậy thì chưa làm được. Nói chung thì chịu khó còn hơn không dùng được.”

    Đối diện với câu nói nghiêm túc của Shizue là thái độ hờn dỗi dở dở ương ương của Alicia.

    Cô nàng cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh giả vờ coi Shizue là khí không để lấy được chút chú ý.

    “Không nghe à. Tôi về đây.”

    “Ơ kìa…Đừng đi mà, dạy cho tớ đi…”

    Alicia lao tới hòng ôm lấy Shizue khiến cát bắn đầy lên người. Suýt chút nữa cô chạm vào được nhưng Alicia đã bị Shizue dùng nước biển gạt sang một bên khiến toàn thân cô ướt đẫm.

    “À mà nhà cậu ở đâu vậy, nói cho tớ biết được không?”

    “Một tuần. Thành thạo trung hoà mana tôi sẽ nói.”

    “Cậu hứa rồi nhé!”

    Alicia ngoắc tay Shizue như một đứa trẻ vừa nở nụ cười hạnh phúc.

    Nhưng Shizue có vẻ không vui như vậy.

    Mặt mũi cô tối sầm vì khó chịu do bị đụng chạm. Trong một khoảnh khắc bốn thanh gươm bằng nước đã xuất hiện sau lưng Shizue chỉ sẵn sàng chờ lệnh để xử lí Alicia bất cứ lúc nào.

    May mà Alicia cũng biết sợ nên vội vàng chạy lên bờ khiến đôi chân trần của cô dính đầy cát nóng.

    Sau khi Alicia đã ngồi ngoan trên khúc gỗ thì Shizue mới phẩy tay cho mấy thanh gươm biến mất. Nhìn cô nàng có mái tóc mật ong pha loãng đang dùng gió để hong khô bộ đồ ướt đẫm Shizue cũng cạn lời. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục giải thích cho Alicia.

    “Để nói một cách dễ hiểu thì trung hoà mana cũng có thể gọi là tương tự so với việc điều khiển vật chất vậy. Chỉ khác ở chỗ cô dùng ma lực để bao bọc lên cả lớp mana lẫn vật chất chứ không phải xen vào giữa lớp mana và vật chất.”

    “Nghe như kiểu bọc lớp giấy lên đồ ăn ấy nhỉ.”

    “Có thể nói là thế. Nghe đơn giản vậy thôi chứ trên thực tế nó khó gấp bội lần. Đặc biệt là nếu cô không nhìn thấy mật độ mana thì cũng sẽ gặp nhiều bất trắc trong quá trình thực hiện.”

    “Khoan khoan khoan đã, cái mà mật độ manacó thể nhìn thấy được sao? Làm kiểu gì hay vậy chỉ tớ đi.”

    Shizue chỉ vào đôi mắt vô hồn của mình và nói:

    “Cô truyền ma lực vào trong mắt của bản thân là xong.” – Mặt Shizue vẫn tỉnh bơ.

    “Chỉ vậy thôi á? Không có gì phức tạp luôn, nghe nó cứ thế nào ý.”

    “Cô làm thử đi. Nhớ truyền một lượng vừa phải thôi không là mù luôn đấy.”

    Alicia đang định làm thì giật mình do lời Shizue nói.

    “Không sao đâu. Nếu bị thương thì tôi có thể trị thương được.”

    “Để tớ cố gắng vậy…híc…”

    Theo lời Shizue nói, muốn nhìn được mật độ mana thì truyền lượng ma lực vừa đủ vào mắt là xong. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là lượng “vừa đủ” đó là bao nhiêu và mắt cũng là vị trí dễ bị tổn thương nhất.

    Do đó chỉ cần quá tay một chút thì chắc chắn sẽ đi tong cả đôi mắt của chính mình. Tuy vậy Alicia vẫn làm vì cô biết đây là vì mình. Với cả không làm thì sẽ gặp phải bất lợi to tướng trong con đường tiếp theo.

    Việc đổ ma lực vào mắt cũng như nhỏ nước vào một chiếc cốc gần đầy, phải cực kì cẩn thận để nước không chảy ra ngoài.

    Vậy nên Alicia chỉ dám truyền một lượng ma lực cực nhỏ chứ không dám làm phát ăn ngay.

    Nhưng đột nhiên tầm nhìn của Alicia hoá thành một màu đen vô tận. Quả nhiên là không thể tránh khỏi thất bại trong quá trình thực hành mà.

    “Hồi phục lại rồi. Chắc là ổn nhỉ.”

    “Sợ thiệt đó. Tớ hoàn toàn mất đi thị giác luôn. Xung quanh đã hoá thành một màu đen xì ấy. May mắn là có cậu ở đây với tớ.” – Alicia nhìn khuôn mặt lạnh băng của Shizue mà cười hì.

    “Bị vậy mà cô vẫn lạc quan nhỉ.”

    “Thì bi quan có nhận lại được gì đâu mà.”

    Sau khi dụi mắt, Alicia tiếp tục nói.

    “Mà ma thuật cậu vừa dùng là gì vậy? Tớ chưa thấy bao giờ.”

    “Thuật hồi phục. Dùng mana để thay thế những phần cơ thể “đã chết”.”

    Alicia trở há hốc. Cô không ngờ lại có thứ ma thuật giống với thuốc hồi phục đến vậy. Nếu nó được phổ biến thì có lẽ mọi người cũng sẽ được giúp đỡ ít nhiều chăng.

    “Nghe tuyệt vời nhỉ. Cậu dạy tớ loại ma thuật đó được không?”

    “Nhưng cô đâu thể sử dụng được mana.”

    “A…Phải rồi hén.”

    “Thực ra ma lực cũng có thể…”

    “Dạy tớ đi.”

    Alicia nhanh nhảu nói chen vào miệng Shizue. Hai mắt cô rực sáng khi biết thêm được một cách thức tối ưu ma lực.

    “Ít nhất là sau khi cô sử dụng được trung hoà mana đã.”

    “Đồng ý.”

    Kết thúc màn trò chuyện ngắn gọn. Alicia cũng chẳng điều tra gì thêm về thứ ma thuật mà cô chưa từng nghe kể. Đã vậy lại còn tập trung vào việc truyền ma lực vào giác mạc khiến Shizue có phần bất ngờ.

    Nhưng kế đó lại là thất bại liên tục tới từ phía Alicia, cô không ngừng mất đi thị giác rồi lại được Shizue hồi phục trở về ban đầu.

    Mọi chuyện lặp lại nhiều tới mức thiếu nữ trên mặt biển cảm thấy chán nản. Cô biết thất bại là điều không thể tránh khỏi nhưng thế này cũng là quá nhiều rồi.

    “Lại đây một chút đi. Tôi kiểm tra một lát.”

    “Ể?”

    Dù hơi bất ngờ trước lời nói của Shizue nhưng Alicia vẫn tiến sát lại gần thiếu nữ mới quen này.

    “Nè…”

    “Yên lặng.”

    Với vẻ mặt nghiêm túc, Shizue tóm lấy cằm Alicia rồi kéo xuống bằng cánh tay trắng toát, hướng sang trái rồi phải. Gương mặt cô nàng áp sát, đến mức mà mũi của cả hai như sắp chạm vào nhau.

    Nhưng cách biệt về chiều cao này khiến Alicia cảm thấy khổ sở. Vì cô cao hơn Shizue hẳn một cái đầu giờ lại bị kéo xuống như một đứa con nít. Ít nhiều gì cũng khiến cô bị đau gáy.

    (Có lẽ cơn đau này là một loại ân huệ nhỉ.)

    Đó là những gì Alicia nghĩ khi nhìn gương mặt nhỏ nhắn không kém phần lạnh lùng. Sự dễ thương kết hợp cùng sự ngầu lòi tạo ra biểm cảm tuyệt hảo không tả được.

    Quan trọng nhất là cô nàng không hay biết Shizue định làm gì mình. Nếu là hôn môi thì sẽ chạm mốc “đắc đạo” rồi. Hai má Alicia đỏ bừng khi nghĩ đến điều này. Hai mắt cô nàng nhắm chặt chờ đợi một điều bất ngờ.

    Quả nhiên bất ngờ đã đến thật.

    Chỉ khác với suy nghĩ của Alicia ở một điểm là cô đã bị đẩy ngã khiến chiếc váy bị dính đầy cát.

    “Oái, cậu làm gì vậy chứ.” – Alicia bĩu môi.

    Đáp lại chỉ là cái thở dài cùng bộ mặt cau có của Shizue. Cô quay ra nhìn mặt biển êm ả rồi mới tiếp tục nói trong khi chẳng buồn quay mặt lại.

    “Cô không thể nhìn thấy mật độ mana, đấy là điều chắc chắn. Dù cho có cố gắng tới nhường nào thì tỉ lệ thất bại vẫn luôn ở mức cao nhất. Có lẽ sẽ không thể thay đổi.”

    Alicia mới nãy còn hơi nhức với cú ngã nhưng giờ đã ngơ ra khi nghe được câu nói ấy. Thực lòng cô không nghĩ tới việc bản thân thất bại là do mình mà là lỗi kĩ thuật trong lúc thực hiện. Nhưng Alicia đã nhanh chóng lấy lại tinh thần cùng một nụ cười tươi rói.

    “Mà…cũng có sao đâu dù gì cũng chỉ là không dùng được thôi mà. Cùng lắm thì đi theo phương pháp thông thường vậy. Khó chút cũng không vấn đề gì.”

    Cô nàng đứng dậy phủi bụi trên chân váy. Và dù Alicia có bày ra cảm xúc vui tươi thế nào thì Shizue thừa khả năng để nhìn ra điều mà cô nàng đang che giấu.

    Sự buồn bã, thất vọng xen lẫn khó chịu nhưng Alicia vẫn nở nụ cười. Quả thực là một người con gái mạnh mẽ, mạnh mẽ đến đáng thương.

    “Tôi sẽ giúp cô. Làm một vài lần rồi cô cũng cảm thấy quen thôi. Dẫu sao dòng chảy mana nơi nào cũng giống nhau ngoài những vị trí đặc biệt ra.”

    “Tức là cậu sẽ làm đôi mắt của tớ đúng không?”

    “Ừ.” – Shizue đáp một câu tỉnh bơ.

    “Không ngờ cậu lại một làm “một phần” của tớ đến vậy luôn á. Cậu đúng là “tà đạo” đó nha.”

    Bụm

    Shizue thụi một phát vào bụng Alicia bằng cánh tay mảnh khảnh.

    “Im đi.”

    “Hự…Đau quá đó.” – Alicia giả vờ gục xuống.

    “Cô chuẩn bị đi để vào việc chính.”

    “Nhất trí.”

    Trong tích tắc Alicia đã lật mặt trăm tám mươi độ.

Ã

    Hiện tại Alicia vẫn đang cố gắng để trung hoà mana, một phương pháp Shizue đã nói với cô. Vấn đề là làm điều này khá vất vả, nhất là khi mới bắt đầu, nó đã ngốn một lượng lớn thời gian của cô nàng.

    Ngay cả khi nhận được sự giúp đỡ của Shizue thì cô vẫn khó lòng thành thạo được.

    Thế là từ sáng tới tận chiều, Alicia phải nghe mấy câu “Thêm đi.”, “Bỏ bớt một chút.”, “Cho thêm vào.”, “Dừng tay.” đến phát ngán rồi.

    Về cơ bản để thực hiện được trung hoà mana thì người dùng cần phải bao bọc lấy khối mana cùng vật chất bằng ma lực của bản thân.

    Quan trọng là độ đậm đặc phần ma lực ấy phải nhỉnh hơn mana đang bao quanh bề mặt vật chất một chút. Thực ra nhiều hơn bao nhiêu cũng được nhưng nếu càng đậm thì càng khó biến mất. Bởi vậy phần ma lực ấy chỉ dùng để cách ly lớp mana bao quanh vật chất với dòng chảy mana bên ngoài.

    Sau đó khi độ đậm đặc của cả hai giảm về bằng nhau thì chúng sẽ quyện vào nhau tạo thành hỗn hợp mana và ma lực. Khi này người sử dụng chỉ cần truyền thêm ma lực của bản thân vào lớp vỏ ấy để chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát lên hỗn hợp này.

    Mặc dù Alicia có thắc mắc nếu như lượng ma lực và mana về bằng nhau thì không phải dòng chảy mana bên ngoài cũng sẽ đi vào nhưng Shizue đã giải thích cặn kẽ như sau.

    “Đúng là khi trước tôi có nói mana đi xuyên qua ma lực bởi vì cường độ của chúng cao hơn. Nhưng vì đã mất đi phần tự nhiên nên ma lực mới có thể chặn được hầu hết mana thâm nhập. Ngược lại ma lực có khả năng xuyên qua các lớp mana vì bản chất nó vẫn là một dạng mana.”

    Shizue còn thêm thắt vài điều sau khi xử lí miếng bánh cuối cùng trong giỏ.

    “Mana tuy có cường độ cao hơn ma lực là điều không phải bàn nhưng liên kết của mana lại yếu hơn hẳn ma lực bởi vì người sử dụng có thể tự do tăng cường liên kết của chúng. Vậy nên khi liên kết và cường độ của ma lực chạm tới mức nhất định nó sẽ khiến mana không thể tiến vào được.”

    Nhờ đó Alicia lại đặt ra thêm một câu hỏi khác.

    “Tớ vẫn không hiểu được thứ gọi là cường độ ma lực ấy. Giả như “cái đó” của mana thực sự cao hơn ma lực thì tại sao mọi người vẫn có thể sử dụng các loại ma pháp trong cuộc sống cơ chứ.”

    “Tự động tăng cường. Toàn bộ những người cô nhắc tới đều tăng cường độ ma lực trong vô thức để tạo ra ma pháp. Lấy ví dụ như những ma pháp cấp cao thì càng cần tiêu tốn nhiều ma lực. Hoặc đơn giản là ngày hôm qua cô đã vô thức đẩy cường độ ma lực lên mức cực đại nên mới có thể xuyên thủng lớp liên kết vững chắc giữa mana và vật chất.”

    Alicia mồm chữ ô, hai tay đập bộp vào nhau như thể mới nhận ra chân lí.

    Tính tới hiện tại, lượng kiến thức về ma lực và mana của Alicia đã thuộc diện cực lớn rồi. Có lẽ đem đi so sánh với mấy giáo sư thuộc hàng top của học viện Spes chắc cũng chẳng kém cạnh gì.

    Dẫu vậy nhiêu đó vẫn là chưa đủ vì cô nàng vẫn thiếu thực hành một cách nghiêm trọng.

    Việc vừa phải “phủ” một lớp màng ma lực với cường độ thấp hơn mana lên người và trung hoà mana cùng lúc khiến cô gặp không ít khó khăn.

    Tuy việc này sẽ giúp hạn Alicia hạn chế lượng mana hấp thụ, giảm khả năng quá tải ma lực cũng như tăng cường khả năng điều tiết ma lực tốt hơn trong quá trình sử dụng ma lực.

    Nhưng nó cũng làm cô không thể tập trung trong việc trung hoà mana được.

    Và Alicia phải duy trì trò hành xác này cho tới tận khi tháp chuông tại thị trấn vang lên mấy hồi. Chắc chắn là đã đến năm giờ chiều rồi, còn Alicia thì mệt lử người.

    Cô nàng nằm lăn ra thở hổn hển trên bãi cát.

    Dù là kĩ thuật “phủ” hay trung hoà mana thì Alicia chưa thể thành thạo một cái nào cả. Nói chính xác hơn thì cô nàng làm cả hai việc đó khá tệ.

    Chắc chắn phải mất nhiều thời gian hơn cô mới có thể làm chủ kĩ thuật này.

    Bầu trời tuy còn trong xanh nhưng đã phảng phất sắc vàng cam của buổi hoàng hôn. Nhìn một đám mây lững lờ trôi giữa khoảng trời, Alicia không nhịn được mà nói ra một câu thật lòng.

    “Aaaaaa tớ đói bụng quá…Quên béng mất vụ ăn cơm rồi, mà mẹ cũng chẳng gọi gì cả…”

    “Thế à.”

    Thấy Shizue vẫn còn đủ sức để trả lời cô, Alicia định nói tiếp nhưng tiếng ọc ọc phát ra từ bên dưới như trả lời giúp cô luôn.

    “Ồ, có vẻ là đói thật.”

    “Híc, đói kinh khủng luôn, bụng tớ réo ầm ĩ luôn mà. Cậu không cảm thấy gì sao?”

    Shizue nhìn chiếc giỏ trống không trong tay mình.

    “Cũng bình thường.”

    “Mà trông cậu có vẻ thích thứ món bánh đó nhỉ vậy mai cậu muốn món gì nữa không để tớ mang cho. Nhà tớ là một quán ăn đó, tuyệt vời không.”

    “Đồ ngọt. Tôi muốn một ít đồ ngọt.” – Shizue vừa nói vừa đưa trả Alicia chiếc giỏ nhẹ tênh cùng chỗ sách cô đã giải quyết xong.

    “Dĩ nhiên là được. Tớ cũng thích đồ ngọt lắm đặc biệt là các loại bánh mà mẹ tớ làm ý.”

    “Vậy sao, với cả nếu cô về thì men theo lối mòn lên trên ngay đằng sau cô ấy.”

    “Đ…Đừng nói là cái đường rừng rú đó nhé.” – Giọng Alicia run rẩy.

    “Không sai. Cô đi cho quen đường thôi chứ bay tới đây thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra.”

    “Ừ ha…Dẫu sao chỗ này cũng phải bí mật mà nhỉ.”

    “Nói chung là đi cho quen đường thôi. Nơi đó không có ma vật đâu.”

    “Nhưng nếu có thì sao…Cậu dám cá với tớ không?”

    “Nếu có tôi sẽ dạy cô ma pháp hồi phục ngay lập tức.”

    “Đồng ý hai tay hai chân. Tạm biệt nhé, mình về đây.” – Dứt lời Alicia chạy phắt đi theo lối mòn trong khu rừng để lại Shizue một mình trên mặt biển cùng những cơn sóng nhẹ nhàng.

        

Ã

    Tâm trạng Alicia lúc này có thể nói là khá phấn khỏi vì cô đã thoả thuận với Shizue vài điều. Và chúng đều là những gì Alicia mong muốn.

    Dù gì thì cô cũng muốn biết thêm về Shizue và cả thứ ma pháp kia nữa.

    Thành thạo trung hoà mana chắc luyện tập thì vẫn có thể thành thạo trong một tuần. Dù khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng cô nàng chắc mẩm bản thân sẽ hoàn thành được.

    Còn về việc ma vật xuất hiện trong khu rừng này thì tỉ lệ khá thấp vì đơn giản thị trấn Sorad chưa từng ghi nhận trường hợp nào suốt cả trăm năm nay. Vậy nên để biết thêm về thứ ma pháp kia gần như là không thể.

    Cầm chiếc chổi trên tay, cô đã từng có ý định bay thẳng về nhà cho nhanh nhưng vì lời hứa nên Alicia đã không làm vậy.

    Dẫu vậy điều này cũng hơi tốn sức vì túi sách của cô đựng tận bảy quyển hơn hết là chúng đều nặng một cách kinh khủng.

    Vốn dĩ Alicia là một người không quá tốt về mặt thể lực mà giờ đây lại đang bị vắt kiệt đến cùng. Cô bắt đầu có những hơi thở rối loạn đè lên nhau song đôi chân cũng run run mà dừng lại không di chuyển được nữa.

    Cảm thấy thể lực đã cạn nên Alicia quyết định ngồi xuống một hòn đá lớn ngay bên cạnh để nghỉ ngơi.

    Vừa ngồi cô nàng vừa ngước nhìn lên tán lá xanh phía trên. Ánh nắng vàng của buổi chiều hoà quyện với màu xanh lục tạo ra cảnh sắc vô thường nhưng cũng thật bình yên khó tả. Âm thanh tiếng chim và côn trùng vọng lại trong khu rừng rậm rạp, cùng đó là âm thanh rì rào của lá cây.

    Thật nhẹ nhàng.

    Mặc dù nơi này nó mang cái vẻ thần bí gì đó nhưng cũng thật hút mắt.

    Dưới mặt đất được phủ kín bởi nền cỏ xanh ngắt trải rộng tới khắp nơi trong khu rừng, đôi khi sẽ thấy được một vài viên sỏi đá nằm rải rác. Một cơn gió nhẹ thoáng tạo ra mấy làn sóng êm ả trên thảm cỏ.

    Alicia nhắm mắt rồi dang hai tay ra để cảm nhận sự thuần khiết của thiên nhiên.

    Bỗng cô nghe thấy một âm thanh gì đó. Là tiếng của lá cây và cỏ bị dẫm nát. Âm thanh sột soạt ấy cứ càng lúc càng tiến lại gần khiến Alicia nuốt nước bọt ực một cái.

    Tình hình hiện tại có vẻ không mấy ổn áp.

    Cơ thể Alicia đã hoàn toàn cạn thể lực, thứ gì đó không rõ đang tiến lại gần. Ma lực tuy còn đủ nhưng cô không chắc bản thân có thể đánh bại được nó không, dẫu sao cô cũng không giỏi ma pháp hệ công kích.

    (Biết thế phải nhờ cậu ấy kèm thêm.) – Alicia thầm nghĩ mà lòng đầy cay đắng.

    Nhưng hình như có gì đó vừa xảy ra khi một âm thanh lớn vang lên cùng. Sinh vật không rõ đó có vẻ như đã trượt chân khi bước xuống dốc nên đang lăn xuống một cách nhanh chóng.

    Có điều “nó” lại lăn chính xác tới chỗ của Alicia đang ngồi mà không đập trúng cái cây nào.

    (Cái vận may của mình hoạt động chẳng đúng lúc gì…)

    Alicia cười gượng khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

    Nhưng cô vẫn quyết định gồng gánh cơ thể của mình mà đứng dậy. Cô đã tập trung ma lực về một phía rồi nên chỉ cần sinh vật đó tới đây thì sẽ lập tức thổi bay ngay thôi.

    Khi bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, âm thanh của rừng xanh như thể biến mất sạch bỗng Alicia thấy một dáng hình quen thuộc.

    Không thể nào mà cô lại sai. Cái quả tóc bù xu như tổ chim và bộ đồ quê mùa ấy không thể nào mà lệch đi đâu được. Lại thêm cả cái tính bất cần đời thì ôi thôi chắc chắn là anh Hans rồi.

    Do không muốn nhìn người quen tiếp tục lăn đi như quả bóng nên Alicia ma thuật hệ phong để dừng chàng thanh niên lại.

    “Ui cha cha dừng lại rồi này. Đòn phanh gấp của mình đúng là hiệu quả.”

    “Không có đâu cha nội ơi, anh mà lăn thêm lúc nữa thể nào cũng đập đầu vào cái cây phía sau đấy.” – Alicia nói với giọng chán nản.

    “Oái con nhỏ hậu đậu. Sao nhóc lại ở đây, anh cứ tưởng chủ nhật nhóc phải chạy đến chiếm dụng cái thư viện của trường chứ hay là lảng vảng ở mấy tiệm sách cũ như mấy đứa dở người chứ.”

    “Anh nghĩ em là loại người nào vậy. Với lại câu đó phải là của em chứ. Không phải giờ anh đang đi chăm sóc khu vườn thân thương của mình à?”

    “Anh mày đi kiếm chút nấm Turphis, cái loại dùng làm dược phẩm ấy. Có người cần gấp nên nhờ anh đi tìm hộ, thông tin thì người ta chỉ cho là ở đây có nấm thôi chứ tìm cả buổi mà chẳng thấy cây nào.”

    “Có khi anh bị lừa rồi đấy.”

    “Xời anh mà gặp phải phường lừa đảo chắc nhóc giờ bị bán lên vương đô rồi haha.” – Hans cười sảng không nhìn thấy mắt mũi đâu.

    Có vẻ như khó chịu trước câu nói của anh Hans mà cô đã lập tức giải trừ ma thuật phong hệ khiến anh ta lao thẳng vào cái cây khiến nó bị nghiêng đi đôi phần.

    “Ui da, trêu có tí mà nhóc cứ làm quá lên, đúng là đồ nít ranh.”

    “Hừ, à mà anh có biết đường đi lên thị trấn không.”

    “Dĩ nhiên là có rồi.” – Hans trả lời khi đang đứng dậy.

    Sau cùng thì anh cũng chẳng tìm được cây nấm nào nên phải quay về. Vẫn là phí mất hai tiếng cuộc đời mà chẳng nhận lại được cái gì. Giờ đã gặp Alicia ở đây rồi thì đưa cô về cũng không sao, coi như là tiện đường.

    “Cứ đi theo lối mòn này là đảm bảo sẽ thấy con đường lát đá thôi. Do cũng ít người qua lại nên hiếm ai có thể biết được lối đi này. Anh cũng phải lần mò mãi mới ra được đây đấy. Với cả nhóc chưa trả lời anh lí do tại sao lại có mặt ở đây đâu mà bộ đồ nhìn sạch đẹp nhỉ.”

    “Tại dưới đó có bãi biển vắng hoe mà lại hút mắt nữa. Hôm bấy em bay bên trên tìm thấy nên quyết định chọn nó làm cứ điểm bí mật luôn. Cũng tiện cho việc lấy mẫu vật làm thí nghiệm.”

    Riêng sự tồn tại của Shizue thì cô phải giữ bí mật với người khác mới được. Dù gì thì cô cũng chưa hiểu rõ về thiếu nữ này. Có lẽ đến khi cô hiểu hơn về cô bạn mới quen ấy thì sẽ giới thiệu với mọi người sau.

    “Vậy à. Nào anh xuống được không?”

    “Thôi khỏi đi.”

    “Nhóc phũ với anh quá đấy…À mà nhìn nhóc như đang băn khoăn điều gì phải không Alicia.”

    “Hừmmmm, liệu rằng ở đây có ma vật không?”

    Bỗng dưng anh Hans cười phá lên trước câu hỏi ngớ ngẩn này khiến cô đỏ mặt tức giận.

    “Đùa kiểu gì vậy haha, nhóc mới ngủ dậy nên vẫn còn sảng à? Làm quái gì có vụ ma vật ở nơi này. Ai bảo nhóc cái đó vậy há há há?” – Hans chỉ về phía Alicia mà ôm bụng cười lớn. Có khi ngồi ở trong nhà vẫn nghe được giọng của anh ta.

    “Ư…”

    Quá cay cú mà lại không thể nói gì, Alicia dùng phong thuật đẩy anh Hans khiến chàng thanh niên trượt xuống cùng cái cây đã bật rễ còn cô thì cứ tiếp tục bước đi bỏ mặc lại người vẫn còn trong cơn choáng váng vì phải xoay thêm mấy vòng.

    Thế là một điều mà cô thành giao với Shizue đã thất bại thảm hại. Thôi thì đành phải cố nốt cái còn lại vậy.

    “Em về trước đây.” – Alicia nói với giọng điệu khó chịu.

    Còn anh Hans vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Chắc phải mất thêm một lúc nữa đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận