“Oáp…”
Alicia tỉnh dậy với mái tóc rối bù. Có lẽ hôm qua mải mê tiệc tùng với mọi người nên cô nàng đã quên khuấy mất việc tắm rửa.
Trong căn phòng nhỏ, một tia ấm áp rọi vào qua khe nhỏ giữa rèm cửa vừa đủ để thấy được hầu hết mọi thứ trong phòng.
Vẫn là một khung cảnh bừa bộn hết sức với ngổn ngang sách, giấy và tài liệu rải rác khắp sàn nhà. Tấm chăn trắng tinh không biết đã tuột khỏi giường từ khi nào.
Bên cạnh chỗ Alicia nằm ngủ là một hộc tủ với chiếc đèn ma lực đặt bên trên đã tắt ngúm. Kế bên là giá sách với năm ngăn đã bám một lớp bụi dày. Ở ngăn thứ ba từ trên xuống có một quyển sách với cái tên mạ vàng được đặt ngay ngắn ở giữa.
Phù thuỷ biển cả
Có lẽ hôm trước mẹ cô đã xếp nó lên giá một cách ngay ngắn vì dẫu sao đây cũng là quyển sách mà bố cô nàng mua tặng vào ngày sinh nhật bảy tuổi của Alicia. Song đó cũng là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất.
Alicia đứng dậy với bộ đồng phục đã bốc mùi từ hôm trước rồi vươn vai cái một.
Tiếng răng rắc phát ra cùng sự thoải mái của cô nàng. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy nên cô không phải đến học viện để thỉnh những tiết học nhàm chán nữa.
Chung quy lại thời gian vẫn còn dư dả cho tới hết ngày chủ nhật.
Sau vài ba động tác khởi động cơ thể đơn giản, Alicia từ tốn mở cửa bước ra khỏi căn phòng nhưng gặp phải đôi chút khó khăn do mấy quyển sách bị kẹt dưới nền nhà.
Phải mất một lúc loay hoay thì cô mới thành công thoát ra khỏi cái “chuồng lợn” do mình tạo ra.
Lúc đó Alicia mới thấy cánh cửa phòng mẹ cô vẫn còn đóng chặt, hẳn là bà chưa hoàn toàn hồi phục sau đêm hôm trước. Đó cũng là lần đầu tiên cô dậy sớm hơn mẹ mình, thành tựu này khiến Alicia nhảy cẫng lên vì thích thú.
Bất chợt Alicia nghe thấy âm thanh gì đó dưới tầng một.
Để mà miêu tả về thứ này thì nó ăn đứt tất cả những âm thanh cô từng nghe qua từ trước tới giờ. Nói một cách vu vơ chắc nó phải ngang ngửa nguyền chú xuất hiện trong truyền thuyết mất.
Alicia phải bặt kín tai để tránh âm thanh tởm lợm này lọt vào tau trong lúc bước xuống cầu thang.
Khi biết được sự thật cô nàng mới ngã ngửa vì sốc.
Hoá ra thứ đó lại phát ra từ miệng anh Hans, người đang nằm ngủ lăn lóc trên nền nhà, trên tay vẫn cầm một bình thuỷ tinh rỗng tuếch.
Alicia không thể tin được âm thanh đó lại được tạo ra bởi một con người, thật đáng sợ. Những rốt cuộc tại sao Hans lại nằm ở đây mà không phải về nhà chứ?
Alicia vò đầu, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua xảy ra tại quán ăn.
Khi bữa tiệc khép lại thì Lucas và Mary ra về cùng nhau vì dinh thự của gia tộc họ nằm sát gần nhau. Thực chất đó lại là khởi đầu cho bữa tiệc của người lớn.
Mẹ cô cùng Hans lập tức đem rượu ra cùng với một chút đồ nhắm để nhậu cùng nhau. Họ uống say bét nhè chẳng biết sao trăng gì cả nên đống bát đĩa cùng thìa dĩa bẩn vẫn còn nằm nguyên si trên bàn.
Chí ít thì cửa quán vẫn được khoá cẩn thận nên không vấn đề gì.
Còn mẹ cô với Hans chắc phải mất một thời gian nữa mới tỉnh giấc được. Nhưng cả hai đang có một giấc ngủ ngon lành nên Alicia không tiện đánh thức.
Biết vậy Alicia đành bê chỗ đồ trên bàn vào trong bếp để rửa hộ mẹ. Dẫu sao đây cũng là đồ gỗ nên có thể đảm bảo không vấn đề nếu cô nàng có vô tình đánh rơi.
Bên trong nhà bếp có hai khu vực chiếm tới bảy mươi phần trăm diện tích là nơi để nấu ăn với đầy đủ dụng cụ còn lại là một góc dành cho việc rửa bát với hai bồn rửa lớn.
Bên trong vòi nước đã được lắp ma thạch hệ thuỷ để tạo ra nước. Thông thường sau một tuần sử dụng thì lượng ma lực cạn vừa khéo để mẹ cô nàng thay thế.
Ngoài ra bên cạnh còn có hệ thống làm khô tự động bằng vài viên ma thạch hệ phong khá hữu ích trong nhiều trường hợp bao gồm cả việc sấy quần áo.
Không nằm ngoài dự đoán, Alicia đánh rơi không chỉ một hay hai chiếc đĩa mà là gần như toàn bộ đống đồ cô đem vào. Ngay cả thìa dĩa cũng không phải ngoại lệ.
Thôi thì chúng không sứt mẻ gì nên Alicia mới thở phào nhẹ nhõm chứ đây mà là đồ sứ thì…
Mới nghĩ đến thôi mà cô nàng đã lạnh người.
Có điều rửa bát xong thì nửa dưới chiếc áo cũng ướt sạh sành sanh nên cô nàng quyết định đi tăm rửa để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ngày hôm nay của mình và Shizue.
Bộ đồ mà cô lựa chọn là một chiếc áo cộc tay màu trắng cùng chiếc váy nâu được thêu bằng tay dài tới đầu gối có thể gọi tạm là mát mẻ trong mùa hè.
Mọi thứ vô cùng hoàn hảo và vừa vặn với dáng người của Alicia đặc biệt là chiếc áo cô nàng đang mặc vì dẫu sao ngực Alicia cũng bằng phẳng có chút nhú lên nhưng không đáng kể.
Song cô nàng chạy bình bịch lên phóng với mái tóc vẫn còn hơi ẩm để chọn sách cho Shizue.
Nhìn vào tủ sách bám bụi của bản thân khiến Alicia nhăn mặt suy nghĩ.
Không phải vì cô nàng có quá nhiều sách để chọn mà sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Trên tủ rặt chỉ là mấy loại sách linh tinh cô mò được trong mấy tiệm sách cũ, đâu đấy còn có quyển đã nát bét không nhìn ra được chữ gì. Mấy quyển viết về lịch sử và ma thuật thì không đáng kể.
Biết thế chiều hôm trước Alicia đã đến thư viện để mượn chứ giờ đem ra mấy quyển thực sự hay thì đúng là điều không tưởng.
(Đành chọn tạm mấy cuốn tạm ổn vậy.) – Cô nàng vừa nghĩ vừa lấy những quyển sách cũ từ ngăn thứ nhất, hai và năm.
Vỏn vẹn chỉ được độc bốn quyển.
Những nghiên cứu về ma lực
Sự phát triển của vương đô Liones
Sử thi khám phá cây ma lực
Ma vật chiến kí
Nếu chỉ mỗi vậy thì khá ít nên Alicia lấy thêm cuốn Đơn giản hoá ma cụ đang nằm dưới đống giấy vụn trên bàn học của mình. Xong việc cô nàng xếp cả năm cuốn sách vào trong chiếc tủi nhỏ được đeo bên hông của mình khiến nó nặng trĩu.
Khi chuẩn bị rời đi thì Alicia vô tình vấp phải một cuốn sách đang nằm trên mặt đất. Đó là quyển sách cô nàng mượn về từ thư viện mà tưởng như bản thân đã làm mất.
Một nghìn năm
Alicia bỗng dưng nở nụ cười rồi vơ luôn quyển sách đó rồi chạy xuống tầng một.
Dưới này đã sạch đẹp hơn khá nhiều so với ngày hôm qua vì Alicia đã bỏ thời gian ra để dọn dẹp. Chỉ trừ một thân hình đang nằm chết dí dưới nền nhà cùng tiếng gáy khủng khiếp, thứ mà Alicia vĩnh viễn không thể quên được.
Vậy nên cô nàng vội cầm lấy “người bạn thân” ở góc nhà rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán bằng cửa sau. Ở đây có một khoảng sân cỡ vừa để Hans chuyển đồ ăn tới cũng như giúp gia đình cô chặt củi.
Alicia đứng đó, triển khai ma lực-truyền vào trong cây chổi khiến cả cô lẫn nó đều lơ lửng. Do lần này làm cẩn thận hơn nên mọi thứ xung quanh không còn bị bụi tung lên nữa.
Một vụt lạc giữa không gian im ắng.
Bóng hình Alicia đã khuất dần vào bầu trời trong vắt.
Tháp chuông giữa thị trấn vừa lúc rung lên mấy hồi khi kim giờ vừa điểm chín giờ sáng.
Hôm nay quán ăn bà Belle đã không mở cửa.
Ã
Alicia hạ cánh trên bờ cát trắng quen thuộc.
Tuy vậy cô nàng không hề thấy bóng dáng của Shizue đâu. Đáng lí ra cả hai nên hẹn trước chứ không phải tới một cách bừa bãi như này.
Nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì vì mọi thứ đã xảy ra rồi. Alicia đành ngồi đợi cho tới khi Shizue xuất hiện vậy. Mong sao sẽ không mất quá nhiều thời gian cho việc chờ đợi.
Cô nàng tiến tới gần khúc gỗ hôm trước rồi để chiếc chổi bay sang bên cạnh. Kế đó, Alicia chèo lên bên trên khiến túi đựng sách như muốn đứt ra.
Hướng mắt về biển khơi đằng xa. Mọi thứ vẫn thật bình dị đến lạ.
Bầu trời tháng bảy vô cùng trong trẻo với vô vàn loài chim đang dang cánh. Giữa nền trời trong vắt, có vài đám mây trôi đi chậm rãi như thể thời gian đang đọng lại.
Một khối trắng muốt khổng lồ rời khỏi vị trí của nó cũng là khi vầng dương ló rạng toả ra ánh nắng chói loà soi rọi khắp thị trấn Sorad.
Dang hai tay dưới cái nắng hè ấm áp, Alicia nhắm mắt cảm nhận sự đẹp đẽ vô hạn của thiên nhiên.
Nhưng chỉ thế thôi thì chán quá độ nên Alicia chọn bừa một cuốn sách trong túi để đọc lại trong khi Shizue chưa xuất hiện.
Sau khi chọn đại, cô nàng đã lựa được quyển Những nghiên cứu về ma lực. Một cuốn sách phải nói là cực kì chán đối với Alicia vì bên trong chỉ toàn chữ là chữ, lâu lâu còn xen chút cổ ngữ vào đặc biệt là nội dung bên trong khó hiểu hơn hẳn so với những cuốn sách khác.
Là thứ đồ được viết từ hơn trăm năm trước do vậy giấy được dùng còn là giấy da nữa. Bảo quản được tới lúc này thì đúng là một kì tích mà!
Nhưng đã lỡ lấy rồi thì phải đọc thôi chứ chọn lại thì lại mất thêm thời gian. Dẫu sao đó cũng là phép tôn trọng với những tác phẩm được tạo ra.
Đương lúc cô nàng lật được vài trang thì một cơn gió xuất hiện. Tiếng lá cây xào xạc với nhau hoà quyển cùng âm thanh sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng. Một con tàu chạy bằng ma lực đằng xa rít lên. Và một viên sỏi rơi xuống từ trên mỏm đá xuống mặt biển tõm một cái.
“Cho tôi mượn quyển sách đó đi.”
“Oái!”
Shizue không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên mặt biển. Sự đột ngột này khiến Alicia bị giật mình mà ngã ngửa khỏi khúc cây. Mái tóc vàng nhạt trong chớp mắt dính đầy cát trắng.
Cũng không thể trách được cô nàng vì ai mà lại không bất ngờ khi có một người bất thình lình hiện ra như hồn ma cơ chứ. Nếu Alicia là người yếu bóng vía chắc cô đã ngất từ nãy rồi.
“Ơ ờm chào cậu nhé Shizue.” – Alicia đứng dậy phủi bớt cát dính trên người.
“Chào và cho tôi xem thử cuốn sách cô đang cầm đi. Cuốn hôm trước tôi đã đọc xong rồi.” – Shizue vẫn cầm Tổng quan ma lực và sự phát triển trên tay.
“Được rồi, mình tới đây.”
Alicia chạy về phía thiếu nữ đang đứng trên mặt biển. Cô đưa cho Shizue chiếc túi mà mình đang đeo trên người cùng quyển sách đang cầm trên tay.
Còn Shizue trả lại quyển sách về với vị chủ nhân tạm thời.
“Cảm ơn.”
“Không có chi, cậu vui là mình vui rồi. Mà quyển sách có gì hay ho không, mình tò mò quá. Cậu nói cho mình vài điều bên trong được không?”
“Không vấn đề nhưng cô đừng quá bất ngờ.” – Shizue đáp bằng giọng lạnh băng.
“Không sao không sao. Kể từ vụ việc vài tháng trước thì không gì có thể khiến mình bất ngờ nổi nữa rồi he he.”
“Thiếu, thiếu sót quá nhiều.”
Alicia vẫn cười hề hề nhưng cô chợt nhận ra điểm bất thường.
“Kh…khoan đã thiếu sót á? Chẳng phải nó được mấy học giả trên vương đô tổng hợp và ghi chép lại sao. Nếu thế thì sao mà gặp nhiều vấn đề vậy được chứ. Tận năm đồng vàng cơ đó.”
“Tôi không rõ về tiền bạc hay tác giả đâu, đó chỉ là đánh giá của tôi mà thôi.
“Chờ chút, để tớ đọc qua thử biết đâu cậu trêu tớ thì sao.”
“Ai thèm lừa cô chứ.”
Kết thúc cuộc trò chuyện đầy chóng vánh, cả hai người bắt đầu đi vào không gian của riêng mình.
Một người ngồi trên thân cây bật rễ mà bắt đầu tiếp thu một cuốn sách được coi là cực kì kém chất lượng theo đánh giá của một ai đó. Người còn lại đang lướt nhanh qua những cuốn sách mà Alicia mang theo, phải nói tốc độ đọc của cô nàng quả thực quá ghê gớm
Trong khi Alicia mãi mới đọc hết nửa quyển thì Shizue đã gần kết thúc quyển sách thứ hai rồi. Khuôn mặt cô nàng vẫn chẳng có chút cảm xúc nào dù đang tiếp xúc những cuốn sách thuộc hàng cổ.
“Lạ nhỉ, tớ thấy nội dung khá đầy đủ mà ta. Tất tần tật khái niệm với cách vận hành đều được ghi rõ ràng nè đã vậy còn dễ hiểu nữa chứ.” – Alicia tỏ ra khá khó hiểu.
Nhưng vốn dĩ Shizue đang tập trung cực độ nên mấy lời nói ấy hoàn toàn không chạm đến cô nàng.
Chỉ còn lại tiếng lật sách giữa một vùng biển tĩnh lặng. Thấy cô nàng không chịu đáp lại mình, Alicia chán nản ngồi nhìn thiếu nữ xinh đẹp ấy một cách chăm chú. Cô nghĩ rằng chỉ cần làm thế này thì chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Gần mười bốn phút rồi mà Shizue chẳng thèm liếc nhìn cô nàng lấy một cái. Thế này khác nào coi cô như khí không thôi cơ chứ.
Không biết vì lí gì mà Alicia bày ra bộ mặt hờn dỗi song quay đi chỗ khác đọc sách tiếp. Có lẽ Shizue vừa nãy chỉ nói đùa nên Alicia cũng chú tâm vào việc nghiền ngẫm thứ này cũng không tệ.
Một chốc lại trôi đi nhanh chóng.
Alicia gập quyển sách không quá dày trên tay để lộ khuôn mặt thoả mãn. Phải nói tác phẩm này trên cả tuyệt vời.
Chữ nghĩa rõ ràng, chất lượng giấy phải nói là cực tốt, nội dung vượt ngoài mức mong đợi đã đáp ứng đủ sự hiếu kì của cô nàng. Quả thực năm đồng vàng(của mẹ cô) không uổng phí mà.
Lúc đó Alicia mới chợt nhận ra Shizue đang nhìn mình chằm chằm.
“Mà nè…tại sao cậu lại lừa tớ chứ, rõ ràng những gì được ghi chép trong này cực kì đầy đủ cơ mà. Đã vậy còn dễ hiểu nữa chứ đâu đến nỗi gọi là thiếu sót đâu. Có lẽ cậu nhầm rồi.”
Đáp lại Alicia đang hoạnh hoẹ, Shizue quẳng cho cô một cái nhìn đáng thương.
“Này, đừng nhìn tớ kiểu vậy chứ.”
“Vậy thì cô sử dụng ma lực như thế nào.”
“Thì tớ sẽ tập trung dòng chảy ma lực vào một chỗ để phóng ra bên ngoài. Cái này là cơ bản trong hầu hết các loại ma pháp đó.”
“Cái đó chỉ là một cách mà thôi.”
“Hả, nó chẳng phải là duy nhất sao? Ý cậu là tồn tại cả cách dùng khác à? Chuyện đó sao có thể chứ.” – Alicia tỏ ra khó hiểu trước những gì Shizue đang nói.
“Sáng tạo vật chất, điều khiển vật chất, biến đổi vật chất, x… Nói ngắn gọn thì cô và toàn bộ lũ được gọi là học giả đều sử dụng cái cơ bản nhất và cực kì kén ma lực.”
Shizue nói với giọng điệu không đổi.
“Cô tạo ra ma pháp dựa trên thứ gọi là “thiên phú” bằng cách sử dụng ma lực trong cơ thể. Có nghĩa thứ vật chất đó ban đầu không hề tồn tại mà chỉ xuất hiện ngay trong khoảnh khắc ấy mà thôi. Đồng nghĩa với việc nó ngốn lượng lớn ma lực có trong cơ thể của cô.”
Những gì Shizue nói khiến Alicia cảm thấy choáng ngợp. Vốn dĩ ma lực dùng để tạo ra ma pháp nhưng cô nàng chưa một lần nghĩ tới việc bản chất của ma pháp là gì.
Liệu rằng những vị học giả kia đã đào đủ sâu để với tới cái thứ gọi là ma lực chưa?
“Cuốn sách đó có ghi ma lực được hình thành dựa trên mana chuyển hoá khi qua cơ thể. Nhưng lại thiếu ở điểm tốc độ chuyển hoá mana càng nhanh thì việc sử dụng ma pháp càng dễ dàng nhưng điều đó lại thuộc về bẩm sinh nên luyện tập sẽ không thể đạt được.”
“Do đó một số cá thể trong cộng đồng sẽ bị liệt vào phạm trù yếu kém so với những người xung quanh vì lí do này. Vậy nên mới có một cách tốt hơn để sử dụng ma lực đó chính là “điều khiển vật chất”.”
Alicia đập hai tay vào nhau như vừa ngộ ra chân lí.
“Vậy tức là ta sẽ sử dụng những thứ vốn có sẵn phải hén? Kiểu như người có thiên phú về hoả ma pháp sẽ dùng ngọn lửa đang cháy hay người dùng thổ ma pháp có thể sử dụng đất và đá đúng không?”
“Cô hiểu nhanh đấy.”
“Ehehe, tớ mà lị.”
Không nói gì thêm, Shizue nhắm hai mắt, bầu không khí xung quanh cô nàng dần tĩnh lặng đến khó tin. Sau đó một vùng nước biển được chùm sáng xanh dương bao bọc lấy.
“Thuỷ long.”
Nước biển bay lên không trung với nhịp độ ổn định. Chúng quyện vào nhau với tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường. Dòng chảy của nước lúc này chẳng khác khoảnh khắc ở chỗ câu lạc bộ là bao. Đẹp đẽ và hấp dẫn đến khó tin.
Dần dần dòng nước di chuyển chậm cũng đã có hình dạng của riêng nó. Từ khung xương cho tới các thớ cơ và lớp vảy và móng vuốt.
Mọi thứ đều chân thật đến khó tin làm cho Alicia không khỏi trầm trồ. Cuối cùng một con rồng khổng lồ với uy thế kinh hồn đang bơi quanh vị trí của Shizue như một sinh vật ngoan ngoãn nghe lời chủ.
“Thuỷ nhận.”
Dòng nước trên không trung bất ngờ tách thành những dải nước khác nhau rồi gộp lại thành một thanh dài. Song nó dần xuất hiện hình dạng của một thanh kiếm hoàn chỉnh đầy sắc bén tưởng như có thể cắt đứt mọi thứ.
“Đây là điều khiểu vật chất, một trong những điều không hề tồn tại trong quyển sách đó. Nom cũng là cách sử dụng ma thuật khôn ngoan nhất.”
“T-Tuyệt quá. Tớ cũng muốn làm thử điều này.”
“Vậy thì thử thôi.” – Shizue phẩy tay. Toàn bộ những gì cô vừa tạo ra trở về bình thường rồi trút xuống như một cơn mưa. Nhưng điều đó chẳng thể làm ướt cô nàng dù chỉ là một mảnh vải nhỏ nhất.
“Có điều thứ tôi sử dụng là mana chứ không phải ma lực. Tuy chúng được coi là khác nhau nhưng về cơ bản vẫn là một nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Ồ ra vậy.”
“Về cơ bản việc điều khiển bao gồm hai việc truyền dẫn và kiểm soát. Nếu làm đủ tốt thì cô sẽ điều khiến được ngọn gió xung quanh mình. Nhưng nó vẫn đòi hỏi mức độ kiểm soát “đầu ra” ở mức độ trên cả tốt.”
Truyền dẫn và kiểm soát. Hai khái niệm mà bất cứ người nào theo đuổi ma pháp đều phải thấu hiểu rõ ràng vì nó chính là cái căn bản nhất.
Muốn sử dụng được ma pháp thì phải truyền dẫn được đồng thời muốn ổn định được ma pháp bản thân sử dụng thì phải kiểm soát được.
Theo lời mà Shizue nói thì việc truyền dẫn ở đây là phát tán ma lực trong cơ thể ra ngoài để bao bọc lấy nguyên tốt thuộc về thiên phú của người sử dụng. Đồng nghĩa với việc Alicia phải lấy ma lực trong cơ thể mình để phủ lên một ngọn gió đang tồn tại.
“Để dễ hiểu thì cô tưởng tượng nó như chiếc bánh mì kẹp hôm trước đi. Giả dụ lớp vỏ sẽ là không khí, phần nhân là mana và chỗ rau ở giữa sẽ là vật chất. Nếu muốn điều khiển được vật chất đồng nghĩa với việc phải thẩm thấu ma lực vào giữa lớp mana và vật chất.”
“Ra vậy, mình có thể hiểu được đại khái việc này rồi.”
Dẫu vậy việc này vẫn là một vấn đề đối với một thiên tài như Alicia. Bởi khi rời khỏi cơ thể, ma lực sẽ tiếp xúc trực tiếp với mana. Việc này sẽ khiến liên kết trong ma lực trở nên yếu ớt, nếu không kiểm soát tốt thì chắc chắn việc truyền dẫn sẽ bị phá vỡ mà gây nguy hại nặng nề. Đó là lí do ma cụ được tạo ra để giúp con người tránh khỏi những tình huống ngoài ý muốn như vậy.
Hơn nữa việc phát tán ma lực ra bên ngoài giống như đang can dự trực tiếp vào dòng chảy mana. Tuy không gây mất ổn định nhưng ắt ma lực cũng sẽ biến mất nhanh chóng. Vì độ đậm đặc của mana hơn hẳn ma lực do đó cách tốt nhất để điều khiển vật chất chính là nương vào ma lực tự nhiên.
“Ưmmmmm cái này khó quá. Đẩy ma lực ra khỏi cơ thể thì mình làm được nhưng vấn đề ở chỗ làm sao cho nó thẩm thấu vào giữa hai lớp lại là vấn đề khác, hầu như toàn bị chặn đứng thôi à.”
“Quan trọng nhất vẫn là việc kiểm soát. Một khi thành thạo nó ở mức độ cực cao thì cô sẽ chạm tới được thứ gọi là mana.” – Shizue nhìn cô nàng đang nỗ lực hết mình.
“Được tớ hiểu rồi. Xem đây!”
Sau một lúc luyện tập về khái niệm kiểm soát, Alicia cảm giác được có gì đó đã thay đổi.
Độ đậm đặc của ma lực mà Alicia phát tán ra ngoài ngày càng tăng cao song việc dòng việc chảy mana cũng trở nên khác biệt rõ rệt. Rõ ràng cô đã chạm tới một đỉnh cao mới của một pháp sư.
Dường như ma lực của cô nàng đã đi xuyên qua lớp mana vững chắc để bám lấy thứ vật chất bên trong.
Cùng lúc có một thứ gì đó đang hiện hữu trong lòng bàn tay cô nàng. Là một cơn gió nhỏ, nó đang di chuyển xung quanh đôi bàn tay nhỏ nhắn của Alicia. Cô không hề sử dụng ma lực để tạo ra nó mà lấy đi quyền kiểm soát cơn gió từ dòng chảy mana thôi.
“M…Mình làm được rồi. Tuyệt quá đê, mình đúng là thiên tài mà ha ha. Chà cỡ như này chắc phải ẵm được vài cái chứng nhận về pháp sư ấy nhỉ, phải không Shizue?”
“Vậy à.”
Shizue im lặng nhìn ngọn gió trên tay Alicia. Điều này là không hề bình thường ngay cả với một thiên tài thì việc này vẫn quá nhanh. Phải chăng có gì đó không bình thường sắp xảy đến như thể việc này là một lời cảnh báo.
Đúng như suy đoán của Shizue, giây sau mọi chuyện đã xảy ra.
Alicia đang đứng vui cười nhảy nhót bỗng dưng khựng lại rồi đổ gục về phía trước. Tay chân cô nàng cứng đờ không thể cử động như một con búp bê bị cứng khớp. Tuy miệng vẫn nói được nhưng toàn thân không thể làm gì cả.
“À rế à rế, sao mình không cử động được thế này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Oé, mình bị chảy máu mũi nữa! Quãi, cứu mình với Shizue!”
“Bình tĩnh đi. Cô đang bị “quá tải mana” mà thôi. Đợi một chút là cơ thể tự ổn định lại được. Cô nên thấy may mắn vì chỉ là trường hợp nhẹ đi.”
“Á đó có phải là sự cố cực kì nguy hiểm khi các ma thuật sư huy động lượng lớn ma lực phải không? Mình nhớ là như vậy á.”
“Phải.”
Trái với những điều thường thấy ở những vụ mất kiểm soát khi sử dụng ma lực.
Quá tải mana chỉ xảy ra khi ma thuật sư sử dụng quá nhiều khiến lượng ma lực vốn có bị vắt kiệt nhanh chóng, do đó lượng mana cần hấp thụ vào bên trong tăng cao.
Hiển nhiên khi vượt quá ngưỡng cho phép, tâm ma lực không thể chuyển hoá kịp thời khiến dòng chảy mana bạo phát và tác động thẳng tới tim, nội tạng, não bộ và tứ chi. Từ đó dẫn đến triệu chứng xuất huyết.
Nhẹ thì chỉ bị bất động một chút hoặc ngất đi, nặng hơn thì điều trị vài tuần cũng có thể là mạch ma lực bị rối loạn. Tệ nhất vẫn là chết ngay tức khắc.
Tuy được coi là hiếm xảy ra trong những năm gần đây nhưng con số ấy chưa bao giờ là không. Hằng năm thường có ít nhất một trường hợp dính phải nó khi sử dụng ma pháp.
Do khi nãy Alicia đã giải phóng một lượng lớn ma lực trong cơ thể bên ngoài điều đó khiến cho lượng mana cô hấp thụ đã tăng lên khá nhiều khiến tâm ma lực ở phía đối diện trái tim bị quá tải mà dẫn tới hiện tượng này.
“A nhân cơ hội này mình nói chuyện một chút đi Shizue. Tớ muốn biết thêm về cậu.”
“Tôi đọc sách đây.”
Tiếng lạch phạch của giấy như lời khẳng định cho câu nói của Shizue.
“Kh…Khoan đã Shizue, trước hết thì cho tớ biết lí do được không? Tại sao tớ lại gục ấy.”
Nhìn cái đầu bị úp xuống cát đang phát ra âm thanh một cách kì dị. Shizue thở dài đành phải giải thích cho Alicia.
“Hiển nhiên là do cô dùng quá nhiều ma lực còn gì.”
“Ờm…Cái đó thì mình biết rồi nhưng tớ không nhớ bản thân đã giải phóng nhiều ma lực đến thế.”
“Một cái bình đựng nước đâu thể biết được bản thân nó cạn khô khi nào nếu có một cái lỗ dưới đáy đâu. Độ đậm đặc của mana lớn hơn nhiều so với ma lực nên việc cô huy động nhiều mà không nhận ra cũng là dễ hiểu. Khái niệm kiểm soát cũng chưa thành thạo hẳn.”
Hoặc việc này xuất phát từ việc Shizue đánh giá sai khả năng ma thuật của Alicia chăng? Dù gì cô cũng chỉ nghe cô nàng bô bô về việc bản thân giỏi chứ chưa thấy thực lực lần nào. May mắn lần này không bị nặng nên còn tốt chán.
“Vậy là tớ vẫn còn kém xa so với Shizue nhỉ.”
“Có lẽ vậy.”
Bỗng dưng Alicia nở nụ cười mặc dù mặt cô đang tiếp xúc trực tiếp với đống cát.
“Hehe nhưng ít nhất tớ vẫn dùng được ma pháp vô niệm còn cậu thì vẫn cần niệm chú. Tính ra tớ với cậu cũng ngang nhau đấy chứ.”
Dù bị chọc tức nhưng Shizue vẫn không để lộ chút biểu cảm. Cô gập sách lại rồi đáp trả Alicia.
“Thứ đó tôi tưởng ai cũng làm được.”
“Ồ, vậy thì tại sao vừa nãy cậu phải đọc thần chú cơ chứ.”
“…”
Lần này Shizue đã cứng họng, quả thực cô cũng không biết bản thân đọc thần chú để làm gì. Chứ việc cô biết ma pháp vô niệm là điều hiển nhiên.
“Hehe cậu không nói được gì nữa đún…”
“Tưởng tượng ra hình ảnh mà ma pháp bản thân định sử dụng rồi điều chuyển ma lực trong cơ thể để hình thành lên thứ đó. Vô niệm là vậy phải không? Nhưng vì thứ gọi là tưởng tượng khá mơ hồ về hình dạng, sức mạnh và lượng ma lực cần dùng nên cần thêm những thiết lập cơ bản đúng không?”
“Ph…Phải…”
Lần này lại tới lượt Alicia cứng họng. Cô nàng không biết bằng cách nào Shizue có thể nói được cách sử dụng chi tiết tới vậy. Dù sao người đã nói cho cô bí mật này chính là bà Belle trong một lần đọc sách đã khoe với cô. Còn về quyển sách đó thì nó đã bị cháy mất trong một lần Alicia vào bếp.
“Đúng là nó tiện thật nhưng không ước chừng được lượng ma lực đang có trong cơ thể thì chắc cũng như cô mà thôi.”
Alicia bẹp dí lúc này không thể phản pháo. Vì khuyết điểm này thực sự đang tồn tại. Nhưng bây giờ vẫn chưa có cách nào giúp cô đọc được lượng ma lực còn lại trong cơ thể.
“Phải ha nhưng giờ mình đã ngồi dậy được rồi nhé!”
Alicia xoay người ngồi dậy với khuôn mặt dính đầy cát. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói.
“Vậy có cách nào để mình sử dụng điều khiển vật chất không?”
“Nếu đi theo con đường hiện tại thì tiếc là không thể. Vì tâm ma lực của cô không đủ khả năng chịu đựng áp lực lớn tới vậy. Có cố thêm thì cũng không nhận lại điều gì.”
“Nghĩa là vẫn còn con đường khác sao?”
Alicia hào hứng ra mặt.
“Cũng đúng nhưng mà sẽ khó khăn hơn nhiều và là cách duy nhất nữa.”
“Không sao cả mình chắc chắn sẽ làm được mà thôi.”
“Đó là tr…”
Reng Reng Reng
“Oái! Chuông báo của mẹ! Cái chổi…ầy nó xa quá.”
Nhìn cái chổi cách mình nửa mét, Alicia chán nản gục mặt. Hiện tại cô chân cô vẫn chưa hồi phục nên chỉ có thể dùng tay nhưng cũng không đủ để với tới.
“Đó là ma cụ à?” – Shizue tỉnh bơ hỏi Alicia đang bất lực.
“Chính xác đó, cái này là tớ tạo ra để mỗi khi mẹ tớ có gọi về nhà thì tớ còn biết.”
“Một món đồ không tồi.”
“Đúng đó, nhưng phải có thiết lập ma lực của cả hai mới dùng được cơ.”
Reng reng reng
“Ầy, nhưng nó cứ kêu mãi nếu như không trả lời đó. Ở trường mình cũng bị nhắc gỡ đi vì gây ồn ào rồi.”
Một cơn gió bỗng thổi qua khiến cây chổi đổ vào người Alicia. Nhìn vận may của bản thân Alicia há to miệng vì cú sốc đến liên tục.
“Chà, giờ cũng đã là giữa trưa rồi, mẹ tớ gọi về nhà ăn cơm thì phải. À mà cậu có cần ăn gì không?”
Alicia có nhã ý hỏi Shizue khi đang đứng lên.
“Có lẽ là một chút đồ ngọt.”
“Nhất trí, chiều tớ sẽ tới tiếp nhé. Mong cậu hãy dạy bảo tớ tiếp nhé.”
“Không vấn đề.”
Nhận được câu trả lời của Shizue. Alicia nở nụ cười rồi ưỡn người một cái trước khi ngồi lên chiếc chổi quen thuộc.
Cô vẫy tay chào tạm biệt Shizue trước khi trở về.
“Vậy hẹn cậu buổi chiều nhé!”
Trong chớp mắt, bóng hình Alicia chỉ nhỏ bằng một hạt đậu. Còn Shizue vẫn đứng trên mặt biển đang phản chiếu ánh nắng lấp lánh của mặt trời. Cô im lặng dõi theo thiếu nữ phiền phức kia.
Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ hoà cùng âm thanh của gió đang lùa vào trong bãi biển nhỏ.
Shizue nhắm mặt tưởng tượng ra khung cảnh dạy học buổi chiều hôm nay. Có lẽ “trung hoà mana” sẽ có tác dụng.
0 Bình luận