Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa

Chương 58: Một ngày "Sáng mưa chiều nắng".

1 Bình luận - Độ dài: 5,506 từ - Cập nhật:

Bầu trời hiện lên đầy tối tăm với những đám mây đen trôi bồng bềnh, lâu lâu lại có những tia sét xanh giáng xuống mặt đất tạo ra những âm thanh chói tai cho người đi đường. Nước mưa ngập cả mặt sân, những dòng mưa nặng hạt thay nhau xối xuống nền đất. Lâu rồi Vương Đô mới trải qua một ngày mưa lớn như hôm nay, tất cả mọi người kể cả học sinh đều mang theo ít nhất một chiếc ô bên người đi trên những vỉa hè ẩm ướt.

“Trời mưa khó chịu thật đấy.”

“Đúng vậy nhỉ.”

Pierre và Clara, hai người cùng nhau có mặt tại lớp học khi chuông còn chưa reo. Họ đi sớm cũng chỉ để tránh lượng mưa xối xả của ngày hôm nay nhưng vẫn phải chịu ướt người.

Nhưng ngoài hai người ra, vẫn còn một tên đang nằm la liệt trên cái bàn của hắn. Thân người trông khá ốm yếu hướng ra ngoài chiếc cửa sổ đầy nước mưa ở bên cạnh. Mái tóc xám cũng xìu xuống đến đáng thương, gần như chưa bao giờ Pierre thấy Gimel tơi tả đến mức này.

“Ê, có sao không đấy.”

Cậu lấy tay chọc vào lưng Gimel vài phát nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, tuy nhiên người vẫn còn ấm, tức là còn sống. Cậu cảm thấy hơi kì nên đưa miệng vào cận kề tai của Clara thì thầm.

“Cậu ta bị gì thế?”

“Sau vài ngày đi chơi với Theresa thì cậu ấy trở nên như vậy.”

Clara gãi đầu trả lời.

“Thế à.”

Đã vài ngày kể từ khi Theresa chuyển đến trường này. Sau ngày đầu tiên cúp học thì mấy ngày sau Gimel luôn có mặt ở lớp. Nhưng hình như cứ đến sau giờ học thì cậu ta sẽ bị Thánh Nữ kéo theo đến một nơi nào đó. Càng về sau nhìn cậu ta càng xơ xác hơn, càng nghĩ cậu càng thấy sợ Theresa, may mắn là có Gimel gánh hết vụ đi chơi với cổ.

Pierre muốn để cậu ta nghỉ ngơi cho lại sức. Tuy nhiên bây giờ để cậu ta ngủ gật ở đây cũng không phải là phương án tốt. Pierre tiếp tục bàn bạc với Clara.

“Mình nên đánh thức cậu ta dậy chứ?”

“Mình nghĩ là nên, cậu ta sẽ bị thầy Alan mắng mất.”

Pierre gật đầu đồng ý rồi liên tục chọt vào gáy Gimel đang nằm ngủ nhưng cũng chẳng có tác dụng mấy. Đến lượt Clara dùng phép chữa trị hay phép hồi phục tinh thần cũng chẳng ăn thua. Đang trong trạng thái bất lực thì tự dưng cả hai đều nảy ra một ý nghĩ. Tự dưng cậu nhớ lại ngày trước lúc luyện tập cậu ta thường đánh thức hai người như thế nào.

Cậu nhìn Clara rồi cả hai cùng gật đầu. Từ trong túi, Pierre móc ra một que diêm mới mua hồi hôm qua. Tay còn lại bắt đầu tập hợp ma thuật làm nên một đám cháy nhỏ. Với nụ cười man rợ, cậu nhét que diêm vào mũi Gimel.

Clara bật cười thích thú.

“Cậu tính trả thù à?”

“Không, đây là để đánh thức cậu ta thôi.”

Bàn tay nắm chặt, ngọn lửa trên tay Pierre bỗng chốc trở nên to hơn, từ một que diêm đã trở thành một đống que diêm được nhét vào mũi Gimel. Cậu hét lên với bàn tay dùng hết sức mình tiến tới.

“Tao sẽ trả thù.”

“Bùm.”

Một tiếng nổ vang trời xảy ra ngay trong lớp học, khói bay mù mịt khiến Clara phải ho vài cái. May mắn là vẫn chưa có nhiều học sinh trong lớp, thầy Alan cũng chưa xuất hiện nên chưa bị mắng. Chỉ có điều là khi ngọn khói đã tan hết, một ngọn lửa đang cháy phừng phừng.

“Tay tui.”

Thứ đang cháy không phải người Gimel mà lại là cái tay của Pierre. Ngọn lửa này là do que diêm chứ không phải ma thuật của cậu nên khi cháy là nó có thể gây nên bỏng da. Cậu cố vẫy tay liên tục cho hết lửa và ngay lập tức cả bàn tay bị đóng thành một tảng băng lớn. Cái lạnh tê cóng đột ngột khiến cả cái tay cậu còn thốn hơn trước.

“Cậu có sao không?”

Clara là người hỏi thăm, cũng chính là người đã đóng băng cái tay cậu lại. Pierre chỉ có thể quay với vẻ mặt nhăn nhó có chút ngấn lệ.

“Không sao mới lạ.”

“Để mình chữa trị cho.”

Clara đưa tay ra niệm chú, vết bỏng của Pierre nhanh chóng được chữa khỏi. Nhưng Gimel vẫn chưa thức dậy, cái bàn học cũng tràn đầy những que diêm đã bị đốt, chỉ có mỗi cậu ta vẫn bình an vô sự. Điều này khiến Pierre có chút sôi máu, cậu gồng cơ bắp lên, không quên cho thêm vào một đống ma thuật hệ lôi nữa.

“Dậy mày.”

Cậu hét lớn cùng lúc với một đòn sấm sét giáng thẳng vào đầu Gimel, tiếng sét vang vọng khiến Clara cũng phải bịt tai lại. Một thứ ánh sáng lóa mắt xuất hiện khi đòn đánh được tung ra lại làm cho mọi người phải nhắm mắt lại. Sau vài giây thì ánh sáng biến mất, tất cả đều có thể nhìn lại như bình thường.

Lúc đấy, một chiếc đũa đã đâm thẳng vào cổ Pierre. Vết đâm chỉ vừa chạm cổ nên vết thương là không có. Nếu nó là một con dao thì mọi chuyện đã khác. Còn về phía Gimel, cậu ta đang đứng vững, tay trái cầm chặt chiếc đũa với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chứa cả sát khí. Còn tay phải thì giữ chặt lấy tay Pierre, không cho cậu cử động dù là một tí.

“Mày làm gì đấy?”

“Chịu dậy rồi hả?”

Cả hai buông người nhau ra nhưng vẫn còn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cho đến tận khi ngồi vào chỗ rồi nhưng ai đứa vẫn thủ sẵn thế để lao vào đấm nhau bất kì lúc nào.

“Hai người thôi đi được không?”

Đến cả Clara cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu ra mặt, lúc này Pierre mới chịu thôi.

“Mày làm gì mà nằm một đống ở đấy? Kêu mà không chịu dậy luôn.”

“Tao mệt chết, ngày nào cũng bị con Thánh Nữ kia bào đến tận tối khuya mới được về nhà.”

Gimel than thở như chưa từng được rên vậy, gần như trước đó cậu ta khi gặp chuyện thì ngay lập tức được giải quyết ngay chứ chẳng bao giờ phải chịu khổ đến mức này. Pierre nghĩ đây có thể là sự kiện làm thay đổi tính cách của cậu ta chăng. Cậu cảm thấy việc này khá tốt, nhưng quan trọng nhất là cậu muốn thấy thằng này chịu khổ.

“Ừ, tao hiểu mà.”

Cậu đặt tay lên vai Gimel thể hiện sự an ủi chẳng có chút thiện cảm nào. Đầu gật gù nhưng vẻ mặt gần như chỉ nở một nụ cười chế giễu.

“Giả bộ vừa vừa thôi, tao không cần.”

Nói xong, Gimel cũng nở một nụ cười điên loạn. Cảm tưởng như cậu ta đã thoát khỏi xiềng xích. Tuy nhiên khi Pierre nhìn vào đôi mắt thâm quầng kia thì cậu không chắc Gimel có thực sự ổn không, có khị cậu ta bị điên rồi.

“Tao đã tìm được… Tìm được cách để thoát khỏi con Thánh Nữ kia rồi.”

Trong lúc Gimel đang cười méo cả mồm, Pierre cảm thấy bất ổn thì một âm thanh trong trẻo của một cô gái vang lên. Đó không phải Clara, cô vẫn đang ngồi yên lặng ở bàn mình. Khi nhìn kĩ lại, một mái tóc vàng rũ xuống ngay bàn của Gimel, đây cũng chính là nơi đã phát ra âm thanh ấy.

“Thoát khỏi ai cơ?”

“Thoát khỏi cô đấy.”

Theresa đã xuất hiện và ngồi lên mặt bàn của Gimel từ bao giờ. Cô đưa tay lên cằm cười tinh nghịch trong khi Gimel trả lời cực kì thẳng thắng. Cậu ta cũng cười nhưng là cười đắc chí, có lẽ kế hoạch của cậu có thể tránh khỏi Theresa sau giờ học thật.

“Ồ, thế cậu tính thoát khỏi mình bằng cách nào?”

Theresa đưa mặt đến gần Gimel rồi vuốt cằm cậu ta. Tuy nhiên Gimel chỉ nhếch mép rồi móc ra một chiếc huy hiệu nhỏ. Trên đó là một biểu tượng dạng một thanh kiếm đỏ máu cắm sâu vào đầu một con rồng đen đáng sợ.

“Là huy hiệu của câu lạc bộ kiếm thuật.”

“Chính xác.”

Từ đằng xa, Clara cung cấp thông tin và nhận được cái gật đầu của Gimel. Cậu ta ngay lập tức quay mặt lại chỗ Theresa với ánh nhìn nghiêm túc. Cậu ta nhanh chóng chuyển tông giọng thành kiểu cà khịa.

“Thế nên từ giờ lúc học xong tui sẽ ở câu lạc bộ nhé, không rảnh để đi chơi đâu.”

“Thế sao?”

Theresa cười lại và có vẻ như đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó rắc rối hơn. Điều này khiến Pierre thấy rén ngang, nhưng cậu lại thấy hai đứa này hợp nhau một cách kì lạ. Cậu bắt đầu nghĩ rằng mình nên bắt đầu “đẩy thuyền” xem sao. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Clara mà tự nhiên cậu hiểu cô ấy cũng chuẩn bị xong tinh thần để “đẩy thuyền” rồi.

Một tiếng thở dài xuất hiện cùng lúc với tiếng chuông nhà thờ, giờ học đã đến và thầy Alan cũng đã bước vào lớp. Tuy nhiên Theresa vẫn cứ ngồi trên bàn Gimel khiến cậu ta lại nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

“Ê, tránh ra đi, ngán đường quá đấy.”

“Ồ, xin lỗi nhé.”

Theresa cười tự tin rồi nhảy xuống khỏi bàn của Gimel, để lại một chút mùi hương thoang thoảng của một loại nước hoa cao cấp. Có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã dự định “tấn công” Gimel bằng cách này rồi. Được con gái ngồi lên bàn để lại mùi hương thì ai mà chả thích. Chắc là chỉ trừ mỗi Gimel, kẻ có “Kháng phụ nữ 95%”.

Cậu ta nhìn thấy dấu vết của bộ váy trên bàn mình và tỏ ra khinh bỉ. Xong thì móc từ trong cặp ra một chai xịt khử mùi và một tờ khăn giấy. Bàn tay cực kì nhanh nhẹn, xịt một chút là lấy khăn giấy lau lấy lau để cái bàn cho hết sạch dấu vết của Theresa. Cuối cùng, mặt cậu ta dịu đi và trông có vẻ thoải mái khi tống khứ thành công những vết bẩn trên bàn.

“Đào đâu ra cái chai xịt khử mùi vậy? Mà thế giới này có chai xịt khử mùi hả?”

Pierre cảm thấy hơi rợn người với suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên lại bị ngắt quãng bởi một tiếng đập bàn siêu to khổng lồ đến từ bàn giáo viên.

“Trật tự.”

Thầy Alan la lên một phát để bọn học sinh phải im lặng. Xong thì ổng đặt nguyên bị xấp tài liệu to chà bá lên bàn và bắt đầu tiết dạy, nhưng trước tiên lão phải dặn dò đám học sinh về một số vụ việc đang diễn ra gần đây tại trường. Lần lượt những tờ giấy thông báo được truyền tay nhau ra khắp cả lớp.

“Mấy em, dạo gần đây trong trường mình xảy ra khá nhiều vụ mất tích. Hầu hết là những người sống tại kí túc xá của trường.”

Cả lớp trở nên ồn ào hơn khi mọi người nhìn vào những tờ thông báo. Tổng cộng đã có hơn chín người mất tích, tất cả đều là người ở kí túc xá trường. Có khá nhiều nhân chứng cho rằng những người đó bị mất tích vào ban đêm, ngoài ra thì không còn bất kì manh mối nào cả.

“Có khi nào là do ma làm không?”

“Hay là bị bùa chú gì rồi.”

Cả lớp có hơi sốc trước thông tin này nhưng vẫn cố bàn luận. Được một lúc thì thầy Alan lại phải kêu lớp trật tự.

“Biết mất tích rồi thì tự biết mà phòng tránh, không có ai đâu mà kêu cứu. Mấy cái thông báo đấy có sẵn hết biện pháp phòng vệ đấy, đọc cho kĩ vào.”

“Vâng.”

Dù có nói thế nào thì cả lớp cũng chỉ đáp lại như thể chẳng quan tâm gì về sự kiện này. Có lẽ ai cũng nghĩ là: “Làm gì đến lượt mình mất tích” nên họ cứ ung dung bắt đầu bài học ngày hôm nay.

Riêng chỉ có mình Pierre nhếch mép cười, cậu biết rõ sự kiện này sẽ diễn ra như thế nào, từ thủ phạm đến cách thức gây án. Tất nhiên thông tin là do tựa game cậu chơi mà có. Cậu cất hết những tài liệu vào trong cặp và bắt đầu tính kế hoạch cho xong vụ này sớm. Bời vì sau đó còn một sự kiện nữa sẽ diễn ra, đó là Lễ hội văn hóa của trường.

“Bắt đầu học thôi.”

Chiếc bút chạm mặt giấy trắng và tiếng giảng bài bắt đầu. Cơn mưa tối tăm cứ thế mà xả xuống mặc kệ những con người bên dưới. Cứ như vậy, mây đen dần thưa bớt, chúng kéo nhau đi xa khỏi vùng đất này để lại một buổi chiều nắng ấm. Khi này sân trường cũng chỉ con vài vũng nước mưa còn đọng lại, đây cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ vang khắp thành phố.

“Tới giờ về rồi nhỉ? Được rồi các em nghỉ, nhớ là bốn ngày sau có tiết thực hành khám phá hầm ngục, đừng có trễ giờ.”

Nói xong, thấy cũng rời khỏi lớp.

Đám học sinh nhanh chóng bước ra khỏi trường như bầy ong vỡ tổ. Pierre cũng đứng dậy mà xếp hết đồ đạc vào cặp để đi về, Clara cũng là tương tự. Còn thằng quỷ Gimel thì nó leo cửa sổ qua tòa nhà câu lạc bộ từ đời nào chẳng ai biết.

“Hôm nay cậu vẫn qua bên hội học sinh nhỉ?”

“Đúng rồi, mình đi trước nhé.”

“Ừ, tạm biệt.”

Nói xong, Clara chạy một mạch ra khỏi lớp học. Còn Pierre, cậu chưa kịp bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nhớ ra một chuyện.

“Ủa, hôm nay bị mấy vụ mất tích nên hội học sinh đâu có hoạt động đâu?”

Cậu đứng yên ngẫm nghĩ một lúc, hình như trước đó cũng rất nhiều lần Clara nói là mình đi qua họp hội học sinh trong khi mấy bữa đó được nghỉ. Kể cả trong game cô ấy cũng có những hành động y hệt, thực sự khá khó hiểu. Thế là tự nhiên cậu phải bám theo để đề phòng chuyện xấu xảy ra.

Pierre nhanh chóng gồng cơ chân chạy ra ngoài hành lang, sau đó thì phóng ra ngoài cửa sổ y như Gimel để trèo cho lẹ. Nhanh chóng cậu phóng qua các tòa nhà của trường để có mặt ở gần tầng thượng, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy phòng của hội học sinh từ xa.

“Đây rồi.”

Với một cái ống nhòm, cậu có thể quan sát rất rõ ràng những gì đang diễn ra bên trong phòng. Tuy nhiên, cậu chỉ thấy mỗi Clara, một mình vô hồn chẳng ngồi chung với bất kì ai cả. Phòng của hội học sinh hoàn toàn trống rỗng như thông báo, thế mà cô ấy vẫn đến.

Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, Pierre nhận thấy rằng Clara trong game cũng là tương tự. Nếu là trong game thì việc cô ấy xuất hiện cùng một chỗ để người chơi dễ tìm thì không khó hiểu nhưng thế giới cùng cũng hoạt động y chang thì có hơi kì. Cảm tưởng như Clara là một con người máy hoạt động theo lập trình vậy.

“Khó hiểu thật, chắc game nó là vậy chăng?”

Cậu kéo ống nhòm ra khỏi phòng hội học sinh thì bất ngờ kéo ngang qua một căn phòng khác tại tòa nhà câu lạc bộ.

“Đây là…”

Vô tình, đây là nơi mà Gimel vừa mới đăng kí vào để trốn Theresa. Tuy nhiên Pierre lại vô tình thấy cô ta cũng đang ở kế bên căn phòng đó. Thế là cậu tò mò mà tự phóng khỏi sân thượng, nhanh chóng cậu có mặt ngay tại bên ngoài cửa sổ phòng để theo dõi.

“Cô ta tính gia nhập chung câu lạc bộ sao? Không, về kiếm thuật thì chắc cô ta bị loại từ lâu rồi chứ.”

Cậu suy diễn lung tung một tí rồi bắt đầu ló mắt vô xem chuyện gì đang xảy ra.

Gimel đang đứng thành hàng với rất nhiều những người khác trong câu lạc bộ. Ai nấy đều cầm theo một thanh kiếm tre gác ở hông kể cả người hướng dẫn của bọn họ. Căn phòng này khá to và được chia thành bốn sân tập nhỏ để luyện đối kháng, nhìn chung thì cậu ta vào đây cũng chỉ để trốn nên chắc mấy thứ này không quan trọng lắm.

Ngồi đợi một lúc, người thầy chịu trách nhiệm cho câu lạc bộ bước vào. Nhìn bề ngoài ông ta chẳng khác lão Weiss khốn nạn kia là mấy, nhưng ông này thực sự liêm khiết. Trong game khi được chọn câu lạc bộ thì Pierre chắc sẽ chọn kiếm thuật, bây giờ cậu thấy không cần thiết nên thôi.

Nhanh chóng Gimel được mời lên để giới thiệu bản thân, mà màn thể hiện của cậu ta chắc chắn là không ổn chút nào. Pierre cố theo dõi xem và cậu đoán đúng.

“Chào mấy anh chị, tôi là Gimel Lugnering, người đứng đầu kì thi đặc biệt bữa trước. Hôm nay tôi đến đây chỉ để trốn giặc, thế thôi.”

Vừa nói xong, cậu ta đã phải chịu đựng những ánh nhìn khá tiêu cực từ những người tiền nhiệm. Chưa biết giỏi tới đâu mà thái độ bố láo thì cũng sẽ bị đào thải sớm. Mời đầu vô mà xém nữa một trận ẩu đả đã diễn ra nếu không có sự ngăn cản kịp thời của giáo viên. Mọi thứ trở lại khuôn khổ trong một khoảng thời gian ngắn.

Và rồi lão giáo viên tiếp tục giới thiệu thêm người mới vào câu lạc bộ lần này. Nhưng chỉ vừa nghe xong, Gimel lẫn Pierre ở phía bên ngoài liền đổ đầy mồ hôi, mặt cả hai có chút hoảng sợ khi thấy bóng hình người đó đang dần bước vào trong.

“Thì hôm nay ngoài thành viên mới thì chúng ta còn có thêm một nhà tài trợ nữa. Bạn này sẽ làm phó quản lí của đội nên mấy em hãy hòa đồng nhé.”

Trong một thoáng, cô gái tóc vàng nghệ bước vào phòng với vẻ vô cùng tự tin nhưng vẫn có nét yểu điệu. Tất nhiên hình ảnh ấy khiến mọi người đều trở nên háo hức, thậm chí có người còn la toán lên vì cuối cùng cũng được gặp Thánh Nữ bằng xương bằng thịt.

“Ơn trời, cuối cùng con cũng đã có thể yên tâm ra đi rồi.”

“Đây là cơ hội tuyệt nhất đời mình.”

Trong khi đó Gimel ôm đầu hét toáng lên, mặt cậu trở nên tối sầm lại với những đường nét đau khổ trải dài đến tận chân. Chân cậu bắt đầu chuyển động không ngừng, sự run rẩy tiếp sức cho đôi chân ấy chạy với vận tốc âm thanh. Cậu đã cố tình chọn câu lạc bộ kiếm thuật để Theresa không vào được vì kĩ năng kiếm thuật kém. Tuy nhiên tất cả đã thất bại.

“Chịu thôi, không học kiếm nữa. Tao bỏ cuộc.”

Tức tốc một làn khói trắng bao trùm cả căn phòng. Nó chẳng phải do ma thuật hay chất hóa học nào mà chỉ là do tốc chạy nhanh quá tạo thành khói. Mọi người ho liên tục và Theresa nhanh chóng đuổi theo ra ngoài cửa. Mặt cô có chút tức giận và khó chịu khi nghiến chặt cả hàm răng.

“Đáng ghét, tên chết tiệt đó. Cứ trốn như thế làm sao mình có được bình phong chứ.”

Trong lúc có hơi nóng giận, cô đã lở miệng nói ra việc mình chỉ tính lợi dụng Gimel cho mục đích riêng của mình và nhà thờ. Tuy nhiên ở ngay phía trên, Pierre đã nghe thấy hết. Còn Theresa thì vẫn cứ la hét chửi rủa không ngừng.

Bỏ qua những người vẫn đang ngơ ngác trong phòng, cô siết tay đấm mạnh vào bờ tường khiến nó tạo ra một vết nứt nhỏ. Bất ngờ thay, nó lan rộng lên phía trên và vô tình làm Pierre trượt chân té. Cậu bị bất ngờ nhưng vẫn cố nắm tay bám chắc vào bức tường cửa sổ và treo mình trên đó.

Nhưng khi cậu đảo mắt xuống thì lại thấy Theresa đang ngơ ngác nhìn lên. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau đắm đuối gây ra một tính huống có hơi khó xử.

Pierre có cảm giác không ổn và cố quay đi chỗ khác, mắt cậu trợn tròn lên còn tròng mắt thì bé lại. Miệng cậu chu ra giả vờ huýt sáo.

“Mình không nghe thấy gì hết.”

“Thế là nghe hết rồi hả tên kia!”

Một tiếng “vút” xuất hiện đi theo đó là một làn sát khí mạnh mẽ đi đến chỗ Pierre. Cậu giật mình đưa chân lên cổ để tránh do có một cảm giác không an toàn lắm.

“Rầm.”

Pierre run cả người khi đang bị treo lủng lẳng, từ đâu một chiếc phi tiêu khổng lồ đã bay đến và mém nữa chẻ phần “hạ bộ” của cậu ra làm đôi. Hiện tại chiếc phi tiêu vẫn còn ghim chặt trên tường khiến cậu không thể đặt chân xuống đất.

Nhưng bất ngờ thay, chiếc phi tiêu ấy tự rút ra và bay trở về tay Theresa. Cô ấy cầm lấy chiếc phi tiêu đỏ chót ấy với khuôn mặt nhuốm màu đen tối của sát khí. Điệu cười tự tin hằng ngày đã biến thành một nụ cười ác quỷ lộ cả hàm răng sắc nhọn.

“Lần này đừng hòng bà ném hụt.”

Pierre nổi cả da gà và nhanh chóng buông tay đáp đất. Cả người cậu dù trở nên xanh lè nhưng vẫn cố gác chân lên cổ mà chạy, miệng cũng chỉ có thể hét toáng lên những lời vô nghĩa. Có thể là tiếng kêu cứu nhưng cũng chẳng ai chắc chắn được.

“Đứng lại tên kia.”

Còn ở phía ngược lại, một con ác quỷ đang đuổi theo cậu sát nút. Vẻ mặt Theresa biến đổi, mái tóc xù lên như một ngọn lửa, đến mức chẳng ai nhận ra đấy là Thánh Nữ. Cuộc rượt đuổi bắt đầu với sự hỗn loạn của sân trường.

Pierre chạy ngang qua câu lạc bộ võ thuật, ba người bị tông trọng thương. Cậu lướt qua hồ bơi của trường, bốn người bị đánh té xuống nước. Cậu phóng qua câu lạc bộ mĩ thuật, chiếc phi tiêu phóng trúng một bức vẽ khổng lồ và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tại đó.

Cậu thậm chí leo cột cờ hay trèo lên cả nóc nhà nhưng vẫn bị áp sát. Cho đến khi cậu leo đến tầng thượng thì mới nhận ra mình đã phạm sai lầm. Cậu nhìn về phía sau hàng rào trên nóc, chẳng còn chỗ nào để chạy cả. Bầu trời sau cơn mưa rất xanh, nhưng mặt Pierre hiện tại còn xanh hơn cả trời. Cậu quay về phía Theresa và lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cái hàng rào.

“Từ từ, bỏ cái cưa máy xuống trước rồi nói.”

“Cưa máy? Đây là Cơ Quan Đốn Cây Ma Pháp Bán Tự Động do chính tôi sản xuất.”

“Khác quái gì nhau, bỏ nó xuống.”

Theresa bỗng tắt nụ cười khoe khoang về món đồ của mình, thay vào đó là ánh nhìn của một tên sát nhân máu lạnh.

“Chắc đây là lần đầu chiếc cưa nhuốm máu nhỉ.”

Cô tắt chế độ tự động của rồi đưa lên lưỡi cưa lên miệng liếm, không chắc là để làm màu hay gì mà Pierre thấy máu đã đổ lên cái phần kim loại của nó.

“Á, đứt lưỡi rồi.”

“Giờ thì nhuốm máu rồi đó. Mà cảnh này quen quen.”

“Sơ hở.”

Lợi dụng lúc Pierre có chút lơ là, Theresa nhanh chóng cầm lại cái cưa lao thẳng đến cậu. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu ngày trong việc né đòn, cậu uốn người cong tận 90 độ và thành công né được. Lưỡi cưa ngay lập tức chọc thủng cả cái hàng rào ở phía sau.

“Tuyệt kĩ, né phấn thần chưởng.”

Theresa có vẻ đỏ mặt lên vì cay, cô tiếp tục chém loạn xạ với lưỡi cưa trên tay. Còn Pierre thì cứ né như chưa từng được né, còn cái hàng rào thì nó nát tươm thành một đống bầy nhầy gớm ghiếc. Bây giờ sơ hở một chút là té khỏi tầng thượng liền. Tất nhiên là ở đây có một đứa đang tấn công dồn dập mà chẳng thèm để ý gì đến cái hàng rào.

“Cẩn thận.”

Trong một thoáng chốc, Theresa đã bước hụt chân, lao thẳng ra ngoài hàng rào. Mặt cô đơ ra như chết lặng.

“Ơ kìa… Cứu! Mị sợ độ cao!”

Cô cựa quậy bằng hết sức mạnh mình đang có và làm chiếc cưa rơi xuống sân trường. Pierre thì đã kịp thời chụp lấy một cánh tay trước khi cô rơi xuống dưới. Tuy nhiên nếu cô cứ cử động liên hồi như thế thì có lẽ cô sẽ rơi sớm thôi.

“Bình tĩnh lại đi. Ủa, ngất rồi à.”

Theresa ngừng cử động bởi cô đã xỉu ngay tại chỗ, nhờ thế mà Pierre có thể dễ dàng kéo cả người cô lên.

“Giờ xử lí kiểu gì đây?”

Cậu cho cổ nằm đại trên tầng thượng và che đỡ một cây dù cho đỡ nắng. Chẳng mấy chốc mà dòng người ở trường thưa đi thấy rõ. Hoàng hôn cũng đã chực chờ để xuất hiện trước thành phố hoa lệ này. Theresa nằm đó cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

“Tôi là đâu? Đây là ai? Cái cưa đâu rồi?”

“Tỉnh rồi sao?”

Pierre thờ dài ngán ngẩm vì phải trông một đứa mà mình còn chẳng nhắm đến. Nhưng vì nhiều lí do mà cậu vẫn phải ở đây trông chừng con mắm này. Một trong số những lí do đó là đoạn này xém nữa cổ chọn tự sát trong ở trong game.

“Lộ rồi, lộ rồi… Nhà thờ mà biết mình chọn người qua loa để làm bình phong thì… Cho tôi chết đi!”

Theresa hét lớn trong sự hoảng loạn rồi chồm dậy với ý định nhảy xuống tầng thượng một lần nữa. Tuy nhiên Pierre đã đề phòng trước và nhanh chóng búng tay thẳng vào đầu cô.

Trong thoáng chốc, Theresa cảm giác như mình bị bay lên trời. Nhưng khi nhìn lại thì mình lại một lần nữa nằm dưới cái bóng của chiếc ô. Ở vị trí này, cô chẳng thấy được cảnh sắc của buổi hoàng hôn hôm nay. Nhưng nếu tiếp tục nhìn, cô chẳng biết mình có che dấu được khuôn mặt đẫm nước mắt của mình không. Trước mặt cô giờ chỉ có một chiếc ô vô cảm nhưng lại giúp cô che dấu được bản mặt ấy.

“Nè, có phải tôi là một đứa tồi tệ không? Nếu phải, sao không để tôi chết đi?”

“Tồi tệ? Với ai? Nhà thờ hay Gimel? Hay là những người khác nữa.”

Pierre ngồi quay mặt về phía hoàng hôn để tránh mặt Theresa, cô cũng là tương tự khi cố chìm người vào bóng tối. Cậu biết rõ rằng đây sẽ là lúc mà cô ấy tự nói lên suy nghĩ thầm kín của bản thân. Đáng ra việc này phải diễn ra trễ hơn khi nhân vật chính chinh phục được trái tim cô ấy, nhưng có lẽ Gimel đã thành công theo một cách nào đó.

“Ngày nhỏ, mẹ tôi là Thánh Nữ, nhưng lại mất khi tôi mới ba tuổi, cha tôi cũng đã đi theo một năm sau đó. Rồi tôi được chọn trở thành Thánh Nữ hiện tại. Giáo Hoàng bắt tôi học, bắt tôi phải làm đủ thứ, tôi ghét nó.”

Cô siết tay đập vào sàn nhà.

“Nhưng rồi sao? Tôi sống trong nhung lụa, tôi thấy bao nhiêu người khổ cực từ làng quê cho đến tận thành phố. Nhìn xem, có thấy Chúa xuất hiện đâu, tự tôi phải truyền đức tin về một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng tôi ngu ngốc, tôi trẻ con, tôi chẳng mang lại giá trị cho nhà thờ, khác hẳn với những thứ họ đã mang lại cho tôi.”

Pierre vẫn im lặng lắng nghe, cậu quyết định tạm thời không an ủi, để cô từ từ nói ra suy nghĩ. Hoàng hôn cũng đang dần biến mất, một thứ bóng tối đang bao trùm lấy cả hai người. Theresa ngồi dậy nhưng vẫn chưa dám lộ mặt mình ra.

“Còn Gimel, một tên ngông cuồng, mạnh mẽ, bá đạo. Đó là thứ tôi điều tra được từ bên ngoài. Nhưng khi tiếp xúc với cậu ta, tôi thấy mấy cái đó đúng, rất đúng. Chỉ có điều là người ta thấy không hết. Cậu ta không chỉ mạnh mà còn biết đọc tình huống, phân tích, đã thế còn rất khéo tay với ga lăng nữa chứ. Thế mà tôi lại tính quyến rũ cậu ta vì cái chức Thánh Nữ. Tồi tệ, mình quá tồi tệ, ở mảng nào cũng tồi tệ.”

Sau khi nói hết một tràng, Theresa cũng chịu ngừng khóc. Hoàng hôn cũng đã kết thúc để lại một bóng đêm bao trùm khiến Pierre phải dùng một ít ma thuật để thắp sáng sân thượng. Tuy nhiên Theresa vẫn chưa dám ra khỏi bóng tối dưới chiếc ô.

“Cậu cũng khổ cực nhỉ?”

“Chứ sao.”

“Thế cậu nghĩ mình có thật sự thích Gimel không?”

Theresa nhăn mặt rồi nờ một nụ cười gượng gạo trong bóng tối.

“Gimel? Có lẽ là tôi thích cậu ta, nhưng chắc là chỉ là tình bạn thôi.”

“Cậu đã cố gắng nhiều rồi. Giờ không muốn tiến tới sao? Đã có nền tảng tốt rồi mà.”

Theresa thở dài bước ra khỏi cây dù, đôi mắt đã trở nên khô cứng nhưng vẫn cố nhìn về nguồn sáng trên tay Pierre. Đợi một lúc thì tự mình dụi mặt vào bộ đùi trắng tinh của bản thân.

“Có thể.”

Cô liếc mắt ra ngoài để nhìn vào Pierre, cậu vẫn tập trung duy trì ma thuật ánh sáng. Cô nhìn thấy sự bình tĩnh của Pierre mà tự thấy một sự quen thuộc đến kì lạ. Cảm tưởng như cô đã tiếp xúc với một người tương tự. Bỗng chốc cô bật cười khi nhận ra đó là ai.

“Cậu giống Gimel thật đấy. Phải chi từ đầu tôi chọn thích cậu thì hay biết mấy.”

Pierre ngay lập tức lắc đầu.

“Làm ơn đi, có đứa giết tôi mất.”

“Clara sao?”

“Có thể.”

Giờ đến lượt Theresa lắc đầu.

“Cô ta không thích cậu đâu. Cảm xúc của cô ta giống như một con rối đang giả vờ làm người ấy. Kì lạ lắm.”

“Thế thì tôi phải làm cho cô ấy thích mình, phải không?”

“Không hợp lí lắm đâu.”

Theresa lại cho ra một tràng cười sảng khoái, cuối cùng cô cũng được tâm sự với một người hiểu mình. Cô đứng thẳng dậy vươn bờ vai cứng nhắc của mình.

“Khỏe thật đấy.”

Cô nhìn sang Pierre với nụ cười tinh nghịch như đã hồi phục hoàn toàn thể trạng.

“Giờ cậu biết hết chuyện rồi, cậu là đồng phạm của tôi. Đứng có nói vụ này với nhà thờ, với lại giúp tôi cua thằng Gimel đi. Độ “miễn nhiễm với gái” của nó cao quá.”

Pierre đang tắt ma thuật thì ngay lập tức phải ho vài cái trong sự bất ngờ. Cậu liếc nhìn Theresa một chút và rồi cũng cười một tràng sảng khoái.

“Được thôi, không thành vấn đề.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

phổi bạn rồi :)))
Xem thêm