Cọ bay
Meemirai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Làm bạn với nhau

Chương 03: Cậu sẽ nhớ lại cái gì?

0 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

     Tôi của ngày trước và của mơ tưởng mà bản thân hằng mong muốn:

     -Ngồi một mình lặng lẽ chẳng có ai quan tâm.

     -Không để tâm đến những chuyện thừa thãi của người khác để gây lãng phí thời giờ quý báu của riêng mình.

     -Không, không, nhấn mạnh là không bao giờ chủ động nói chuyện với nữ giới nói riêng những người tôi không thân thích nói chung.

     ...Còn hiện tại thì: 

    -Đứng lên giữa lớp để rồi thu hút sự chú ý của nhiều phần tử nổi loạn "được" trường chú ý.

     -Mong muốn thay đổi tình hình lớp học hiện tại, muốn đóng góp một phần công sức của mình để giúp đỡ cô lớp trưởng đáng thương của tôi.

     -Và đặc biệt, đặc biệt nhất chính là Uyên - nhỏ lớp trưởng dễ mến và đáng thương ấy không ngờ lại chính là nữ thần đã cảm hoá tôi chủ động chọc thủng tấm màn an toàn trùm kín bản thân để đồng hành cùng cô.

     Lúc này đây, Uyên đã được nạp đầy sự hứng khởi để quay lại chèo lái con thuyền vận mệnh của lớp. Cùng với Uyên, bánh lái của con thuyền bắt đầu chuyển hướng. Tôi không thể biết trước được cuộc hải trình đó sẽ gặp phải những sóng gió nào. Nhưng với tôi, người thuyền viên đầu tiên muốn cùng cô nhìn ngắm biển khơi, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chuyến thám hiểm cùng cô sẽ thật thú vị và đưa chúng tôi đến chiếc hòm châu báu của mỗi người.

     'Vấn đề là làm sao để bọn họ chịu cùng chúng ta ra khơi bây giờ...?'

     Người ta thường chả bao giờ chịu tham gia một hàng ngũ vì rất nhiều lí do. Tuy đây không phải môi trường quân đội nhưng trường lớp và những hội nhóm thu nhỏ, điển hình là những tập thể lớp vẫn có những quy tắc cũng như mục tiêu mà tất cả phải cùng nhau hướng đến. Nếu không thể đoàn kết, chia sẻ những vấn đề với nhau thì cột buồm của tất cả sẽ đổ sập. Đó chính là nguyên tắc cơ bản của xã hội.

     Uyên bắt đầu màn thuyết phục của mình với vẻ hòa nhã và xởi lởi, hay nói trắng ra là nhìn cô ấy lúc này không khác gì một nhân viên môi giới giàu kinh nghiệm.

     "Cả lớp, mình xin lỗi vì những lời không hay vừa rồi. Mình tin rằng mọi người bầu mình làm lớp trưởng vì đã cân nhắc và hiểu rằng mình phù hợp với vị trí này cũng như các bạn hiểu rằng những trọng trách của nó khiến các bạn không thể tự đề cử bản thân."

     Làm lớp trưởng nói riêng hay những người có vai trò quản lí, lãnh đạo nói chung có lẽ là ao ước của nhiều đứa trẻ cấp một, cấp hai. Tuy nhiên, càng ngày càng lớn, bạn sẽ nhận ra sự phiền phức và trách nhiệm của người lãnh đạo đè nặng bản thân mình. Bạn sẽ phải đứng ra làm trung gian giữa nhiều bên, phải điều phối nhiều công việc cũng như hoạt động, phải đảm nhận vai trò thấu hiểu và hoà giải rất nhiều mối quan hệ,... và bạn phải cố gắng để cái núi đó không đè bẹp bản thân như ngọn núi phong ấn Tôn Ngộ Không không cho nó tự do bay nhảy. 

     Với lớp tôi, điều Uyên vừa nói là hoàn toàn chính xác vì đa phần bọn họ thấy rằng bản thân chẳng thể thoải mái tung hoành ngang dọc được như bây giờ.

     "Được rồi, mình không trách gì các cậu đâu. Cá nhân mình cũng thấy rằng làm lớp trưởng cũng rất vui mà. Tuy nhiên, với một điều kiện là từ giờ..." - Uyên đưa ra lời đề nghị cho cả lớp - "...mình muốn các cậu hãy chia ra từng nhóm và đi với mình sau giờ học, trước mắt là như vậy."

     """"".........."""""

     Cả lớp bối rối khó hiểu trước lời đề nghị của Uyên, cả tôi cũng vậy. Trái lại nhìn sang Uyên, tôi thấy cô ấy có vẻ rất tự tin vào bản thân mình.

     Uyên giải thích rằng.

     "Từ trước đến nay, các cậu chỉ toàn nói với mình mấy câu xã giao hay liên quan đến vấn đề vi phạm nội quy thôi đúng không? Mình nghĩ từ giờ chúng ta nên chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa để các cậu có thể tin tưởng và ủng hộ mình. Trông vậy thôi chứ mình cũng giỏi chơi bời lắm đó, chỉ là các cậu chưa biết thôi, tehee." - Uyên cười lém lỉnh.

     Ra vậy, cô ấy đang muốn cải thiện dần cảm tình của tất cả mọi người từ việc muốn cùng họ chia sẻ đời sống cá nhân với cô. 

     Lớp tôi đang rơi vào tình trạng "ba không": không kết bạn - không hợp tác - không chia sẻ. Điều này cũng dễ hiểu bởi việc này có lẽ khá phổ biến trong việc chuyển cấp. Chỉ là một tập thể mà hội tụ toàn những người mắc vấn đề kiểu này đúng là hiếm gặp. 

     "Khoan!" 

     Một cánh tay đột ngột giơ lên và mọi người chuyển hướng sự chú ý đến cái cậu có vẻ ngoài rất bảnh ấy. Cậu ta có mái tóc vuốt gọn gàng, tai đeo chiếc khuyên hình thánh giá và đang ngồi như một cái bập bênh, thật là dáng vẻ khệnh khạng và ngang ngược đúng như tôi được biết về cậu ta.

     "Tôi rất biết ơn cậu vì đã chịu đảm nhận chuyện chẳng ai muốn làm này, nhưng hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải. Bọn này chẳng có nghĩa vụ cũng như cậu chẳng là gì đáng để bọn này chia sẻ mấy chuyện khác cả. Với cả, cái cậu kia..." - Đoạn cậu ta nghiêng người về phía trước và dập mạnh ghế xuống, chỉ vào tôi rồi hỏi - "...Cậu ta từ trước đến giờ cũng có chõ mũi gì vào chuyện của lớp bao giờ đâu. Nói đi, Uyên, cậu chắc hẳn là phải tuyệt vọng lắm rồi mới đi nhờ cậy cái tên mờ nhạt này nhỉ? Cậu đã làm cách nào vậy? Tiền à? Hay là... mấy chuyện "gì gì" đó ha?"

     """""Hahahahaha"""""

     Sau cùng, tên đó kết luận.

     "Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng biết gì về bọn này cả. Nếu cậu không có gì để cho tôi thấy việc bỏ thời gian ra là xứng đáng thì thôi đi, cả vẻ ngoài lẫn mấy trò cố gắng kết thân của cậu cũng không gặm ra mà ăn được đâu." 

     Ai cũng có cái lí của riêng mình, và những gì cậu ta vừa nói là hoàn toàn đúng. Bên cạnh mấy việc xã giao, việc thân thiết và tin tưởng cần quá trình lâu dài cũng như điều kiện để người với người tạo dựng mối liên kết với nhau. Bởi vậy, đa phần người ta sẽ chẳng bao giờ muốn bỏ thời gian ra để kết giao thêm các mối quan hệ. Nhất là với những người ở đây, họ đều đã có những người "anh em bạn dì" chứ không cần mấy người tự nhiên bị xếp chung lớp này.

     Lúc này, Uyên đang định lên tiếng thì tôi quyết định không đứng yên để tên này làm càn thêm nữa. 

     Tôi chìa tay ra hiệu với Uyên hãy để tôi xử lí. Ngay lập tức, cô ấy liền vui vẻ gật đầu và giơ ngón tay cái chúc tôi may mắn.

     'Cậu hay lắm, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không hiểu gì'

     Tôi hít hơi sâu để lấy đà và bước một bước về phía trước...

     “T-T...Tôi..Tôi......Tôi...”

     “““““..........Hahahahaha””””

     “Mày đang làm cái trò gì vậy?”

     “Cứ tưởng thằng này ghê gớm lắm chứ, ai chè cũng chỉ là anh hùng rơm.”

     “Nãy thấy hắn làm màu với nhỏ Uyên tôi còn nghĩ hắn khá ngầu bà ơi...”

     ...Thôi được rồi, muốn cười thì cứ cười cho đã đời đi. Đúng là chưa phát biểu trước đám đông bao giờ có khác. Vừa mới nãy, tôi cứ chắc mẩm là mình sẽ lo liệu được. Ai ngờ số dopamin đột ngột giải phóng lúc đó đã bay sạch, để lại một tôi loay hoay tìm cách lấy lại thứ dây cót hùng hổ từ đâu đẩy bản thân lên tận đây.

     ‘Làm sao bây giờ...’ 

     Trong thế khó xử, tôi cảm nhận được tay áo mình có gì đó giật giật từ phía sau.

     Quay người lại, tôi thấy Uyên vẫn mỉm cười rất tươi. Nhưng khác với những điệu cười chế giễu và châm chọc, Uyên cười một nụ cười rất khác. Một nụ cười của sự động viên và tin tưởng. 

     Chao ôi! Cô ấy quả thực là hiện thân của nữ thần. Thử hỏi có thể kiếm đâu ra một người có nụ cười đẹp đẽ, duyên dáng và đầy thánh thiện một cách thuần khiết như thế?

     “Cố gắng lên, cậu làm được mà Tâm.” - Uyên truyền cho tôi ngọn đuốc của cô ấy. Lửa từ nó lập tức truyền vào cơ thể, cháy lan đến từng tế bào làm tôi như muốn bùng cháy.

     Tôi quay lại, lần này là đối diện với cả lớp. Hít một hơi thật sâu, tôi phải chắc chắn rằng lần thuyết giáo này sẽ thành công.

     “Tôi nên giới thiệu lại một chút. Tôi là Dương Nhất Tâm. Còn cậu là Tuấn, Hoàng Văn Tuấn đúng không?”

     “Phải, đó là tôi. Thì sao?” - Cậu ta vênh mặt hỏi.

     Giờ mới bắt đầu đến đoạn hay này.

     “Cậu có bố mẹ là chủ một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ có tiếng. Tuy rằng cậu muốn theo đuổi con đường mĩ thuật nhưng bố mẹ cậu muốn cậu về tiếp quản doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cậu đang trong một mối tình giả với cô con gái của đối tá-“

     “Được rồi! Im ngay lại!”

     Cậu Tuấn đứng phắt dậy, chạy xồ tới áp sát tôi.

     “Mày...mày...mày điều tra tao à, mày muốn làm cái gì hả?”

     Rất tiếc, hỡi chàng công tử. Vì được rèn luyện bởi cái tên to con nào đó rồi nên mấy trò này của cậu không có làm lung lay tôi được đâu.

     Tôi nhún vai giải thích cho Tuấn hiểu.

     “Không, tôi chẳng điều tra gì cậu cả. Tất cả những gì tôi biết về cậu đều là từ suy luận của tôi dựa trên những gì tôi thấy. Tôi không giỏi đọc tâm lí cũng như thuyết phục người khác, nhưng tôi có thể suy luận sơ qua về ai đó bằng những thông tin tôi biết.”

     Phải, việc có nhiều thời gian rảnh có lẽ đã mang lại cho tôi vài siêu năng lực ảo diệu.

     “Có thể cậu không để ý, nhưng trên tóc và xung quanh giày cậu thường vương lại ít mùn cưa. Mấy cái trang sức nhỏ bé cậu hay đeo, như cái khuyên tai kia là hàng giới hạn đúng không? Còn nữa, cậu có thói quen dùng dùng mu bàn tay để làm mịn chì đúng không?”

     “......”

     Còn chối cãi thế nào được nữa, tất cả đều đang hiển hiện ngay trên người cậu ta lúc này. Nếu chỉ một hai lần thì không thể chắc điều gì, nhưng tôi đã ngồi góc lớp gần một năm rồi.

     “Từ những dữ kiện trên và còn nhiều thứ khác như thi thoảng tôi nghe các thầy cô nói chuyện, hay đọc mấy tin tức và đi loanh quanh thành phố,.. tôi có thể xác nhận những thông tin tôi vừa nói là chính xác, đúng không?” - Rồi tôi quay ra hỏi mọi người – “ Nếu các cậu chưa tin, tôi có thể nói về tài năng ca hát của Quỳnh, hay việc Lâm là một vận động viên bóng rổ thi đấu nhiều giải đấu, rồi chuyện Hoàng dẹp loạn được mấy tên côn đồ của chợ Xởi. Nào, mọi người muốn biết chuyện gì?”

     Lần này thì tất cả đã ngã ngũ, mọi người xung quanh ai nấy đều há hốc mồm trước những gì tôi vừa nói. 

     “...Đúng...Đúng như những gì cậu nói.” - Tuấn chấp nhận những suy luận tôi vừa đưa ra, cậu ta lùi lại và day day bàn tay vào trán.

     “Mà nếu vậy...” - Tuấn nói tiếp. “...nếu vậy, cậu cứ nói với Uyên đi, cần bọn tôi phải đi chơi và chia sẻ cái gì chứ.”

     Đúng vậy, nếu tôi đã biết đến thế, cần gì những chuyến đi chơi, cần gì những cuộc nói chuyện, cần gì những việc phải cùng nhau cố gắng cơ chứ.

     Tôi cũng đã từng nghĩ thế. Và giờ đây, Uyên và Toàn đã dạy cho tôi biết rằng mình đã sai, quá sai là đằng khác.

     Tôi phải cẩn thận lí giải thật tận tình để mọi người mở lòng ra.

     “Không Tuấn ơi. Người với người không phải nhìn và hiểu như ngồi trước tivi và xem một nhân vật sống ra sao trong một bộ phim. Những gì tôi biết chẳng là gì nếu cậu không kể với tôi, cậu không để tôi đồng hành và gắn bó cùng cậu. Chúng ta phải mở lòng ra vì còn tận hai năm nữa mình học cùng nhau. Cậu muốn sau này khi nhớ lại thời đi học và lớp học này, cậu sẽ nhớ lại cái gì? Những người xa lạ và những việc chẳng ra làm sao à?”

     “.....”

     Cả lớp đã nghe rõ những gì tôi muốn nói. Giờ đây, chuyện còn lại là của Uyên và chuyện họ có chịu mở lòng mình ra hay không

     Bộp! Bộp!

     Uyên vỗ tay hai cái kéo sự chú ý lại phía mình.

     “Được rồi mọi người. Mình biết màn trình diễn vừa rồi của Tâm rất ấn tượng, nhưng mình cũng muốn các cậu lưu ý và suy ngẫm kĩ những gì cậu ấy mới nói bởi đó cũng là mục tiêu mà mình hướng đến. Mình chỉ mong rằng chúng ta sẽ có những quãng thời gian gắn bó vui vẻ trong thời gian sắp tới. Làm ơn, mọi người, mình cũng mong rằng mai sau chúng ta sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp của nhau.”

     Uyên cúi đầu xuống đầy chân thành. 

     Và đây chắc chắn là sẽ thành công.

     Một cánh tay giơ lên và kèm theo lời nói “Tôi muốn theo những gì cô ấy hướng đến.” - Đó là Toàn.

     “““““........”””””

     “Tao nữa!”

     “Mình với Uyên ơi.”

     “Tôi theo, tôi theo!”

     Thành công ngoài mong đợi nhỉ.

     Uyên sau khi ngẩng đầu dậy thì còn mừng đến phát khóc. Khỏi phải nói cô ấy vui đến nhường nào.

     “Chờ đã, chờ đã...” - Giữa lúc cả lớp đang hưởng ứng, Tuấn đột ngột cắt ngang và một lần nữa tiến đến chỗ tôi - “Tôi công nhận cậu rất khá. Chính vì vậy, tôi nghĩ còn một vị trí quan trọng của lớp đang cần cậu đảm nhận để cậu thể hiện chút tài năng nhỉ?” - Tuấn cười nham hiểm.

     ‘H..Hả??? Khoan đã, cái gì cơ???'

     “Đúng rồi ha!” -Uyên đứng bên cạnh tôi reo lên mừng rỡ. - “ Bí thư đoàn, bí thư đoàn, lớp ta vẫn chưa có bí thư đoàn. Tâm, tớ bổ nhiệm cậu làm bí thư đoàn của lớp. Cậu sẽ sẵn sàng làm chứ?” - Uyên nhìn tôi bằng con mắt long lanh và dễ thương đến đáng sợ.

     “Được đó, cậu ta đúng là ngầu ngoài sức tưởng tượng mà. Tôi tin cậu ấy sẽ giúp lớp mình nhiều lắm.”

     “Phải đó, với cái khả năng này, nhiều cuộc thi được Tâm lãnh đạo sẽ ẵm giải nhất cho mà xem!”

     ‘Cái gì vậy???? Ủa, mình đã làm quá rồi à???’

     Uyên quay lại hỏi cô Loan.

     “Cô ơi, cả lớp nhất trí như vậy rồi, cô thấy sao ạ?”

     “Ừm, cô nhất trí.” - Cô Loan đồng ý và giơ tay kí hiệu OK.

     Mà sao lại hỏi cô ấy chứ, dù gì cô Loan cũng đã biết điểm số thi đầu vào của tôi mà???

     Được cô Loan đồng ý xong, Uyên liền quay qua bắt tay tôi rối rít.

     “Vậy nhé, nhờ cậu từ bây giờ nhé, bí thư Tâm!”

     Hơ, hơ, hơ, vậy là tôi phải chấp nhận thôi. Thôi thì, có lẽ Uyên vui thế này cũng là tốt lắm rồi.

     Tôi cười nhẹ và đáp lại cả lớp.

     “Được rồi, nhờ cả lớp giúp đỡ mình nhé.”

     Vậy là, ngày hôm ấy, lớp 10C không chỉ  gắn kết gần lại với nhau hơn mà còn được đón chào thêm người bí thư mới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận