Cọ bay
Meemirai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Làm bạn với nhau

Chương 02: Khoảng trời của riêng ai?

0 Bình luận - Độ dài: 2,215 từ - Cập nhật:

     Trở vào lớp sau màn thuyết giáo bất thành, tôi bắt gặp Uyên và cô Loan - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi - đang đứng mặt đối mặt nhau trước cửa lớp.

     Từ hướng mình, tôi chỉ thấy Uyên đang làm vẻ mặt rất mệt mỏi khi cô cố ép môi nở một nụ cười gượng gạo trên gương mặt. Cô đặt hai bàn tay dưới ngực, không ngừng xoa xoa những ngón tay như những chiếc xi lanh lỗi trong một cái động cơ đốt trong mấy năm rồi chưa bảo dưỡng.

     Kết thúc câu chuyện, Uyên cúi đầu mình xuống và đáp lại cô Loan: "Em sẽ cố gắng hết sức ạ." bằng cái giọng thuề thào chẳng giống cô ấy chút nào.

     Đợi khi họ vào lớp, tôi mới lẳng lặng kéo cái cửa còn lại ở phía cuối lớp và tiến vào chỗ ngồi của mình.

     Chỉ cần đi thẳng vài bước, tôi đã đến chỗ ngồi ở ngay cạnh cửa sổ hướng ra sân trường. Trước đây nó là một chỗ trống và thật trùng hợp là nó rất hợp với tôi.

     Cũng phải nói thêm, trường tôi đang học là trường liên cấp quốc tế khá nổi tiếng. Bởi vậy có lẽ ở thành phố Việt Trì này chỉ có trường tôi mới dùng toàn bộ là bàn đơn cho tất cả lớp học. Đó thực sự là một điều tuyệt vời bởi tôi không thích đụng chạm chân tay với người ngồi cạnh hay nhờ họ cho mình vào ra khỏi chỗ trong trường hợp tôi bị xếp ngồi cạnh tường.

     Nhớ lại thì, lúc xin chuyển vào trường tôi đã phải vượt qua thứ gọi là "bài kiểm tra đầu vào". Nếu nói những bài kiểm tra ấy khó thì cũng không phải. Chỉ có điều, hầu hết những câu hỏi đều được mở rộng và liên quan đến nhiều vấn đề trong cuộc sống nên đòi hỏi phải có nhiều quan sát và kinh nghiệm thực tế.

     Và thật may mắn (mỉa mai) là, một thằng hướng nội như tôi đã dành rất nhiều thời gian để làm và quan sát những việc không ai quan tâm ở cái độ tuổi này nên tôi đã đạt điểm gần như tuyệt đối, một số điểm chưa từng có của trường. Tôi còn nhớ khuôn mặt ngạc nhiên đến kinh ngạc của người giám thị khi đưa bài làm của tôi vào hệ thống chấm bài.

     Mà, trường này có quy định không công khai điểm số của học sinh nên tôi vẫn cứ một mình góc lớp từ đó tới giờ.

     'Chắc còn do cái vẻ ngoài như đưa đám này của mình nữa.' - Tôi thầm nghĩ.

     Tôi không quan tâm lắm về ngoại hình của mình và hài lòng với mái tóc hơi dày ôm trọn đầu. Đặc biệt, phần tóc mái ôm quanh trán khiến tôi cảm thấy thoải mái.

     Nói mấy chuyện của tôi thế là đủ rồi. Hãy cùng quay lại để xem tình hình trong lớp.

     Đúng như tôi nghĩ, cô Loan đang đứng trên bục giảng nhắc lại những lời than vãn của các thầy cô bộ môn về tình trạng bất hợp tác của lớp trong những giờ học.

     Kết thúc một tràng những lời kể lể và nhận xét, cô thở dài chán nản rồi hỏi cả lớp.

     "Vậy giờ, các em tính sao để khắc phục tình hình này đây?"

     """".............""""

     Sau mười, à không, chỉ sau năm giây im lặng, cả lớp bắt đầu nhốn nháo và ồn ào cãi nhau.

     "Tại mày cứ suốt ngày ngủ trong giờ đấy thằng ngu."

     "Thật không thể hiểu nổi, tao mới không học bài có đúng hai lần mà ông thầy giáo đó gim luôn tao chúng mày ạ."

     "Mẹ, cái bọn kỉ luật làm gắt thật đấy, tôi mới làm tóc hơi lên tone tí thôi mà bọn nó đã tóm rồi bà ơi."

     Vâng, tuổi nổi loạn cũng không chừa ngôi trường danh giá này. Và thật trùng hợp là, lớp tôi có vẻ như là nơi hội tụ của phần lớn những thành phần xốc nổi muốn khẳng định bản thân.

     "...Ơ mà mình ở đây có phải lạc loài quá không vậy?"

     Giữa cái đám như bầy kiến vỡ tổ này thì có đúng tôi là cứ ngồi thù lù một góc mà chẳng ai chú ý đến.

     À nhân tiện, vì là tên hướng nội vô hại nên tôi chẳng làm gì vi phạm nội quy bao giờ cả. Đúng là làm một kẻ cô độc cũng có cái tốt của nó.

     Giữa lúc tôi đang nghĩ và cả lớp đang náo loạn hơn bao giờ hết thì một tiếng Két! chói tai vang lên.

     Tất cả mọi người đều hướng về cô gái ngồi trên tôi ba bàn vừa đứng lên như một ngọn thu lôi giữa cơn bão.

     Là Uyên, cô ấy đứng với hai tay nắm chặt mép bàn, mặt cúi gằm xuống và không lên tiếng một chút nào.

     Lần này, thực sự là sự im lặng đích thực đã bao chùm tất cả. Âm thanh duy nhất vang vọng trong phòng học của lớp tôi là tiếng thở ngày một dồn nén và đuổi bắt nhau của Uyên. Tiếp theo đó, những tiếng nấc khẽ kêu lên, cả cơ thể Uyên run rẩy và cuối cùng là tuôn trào thành tiếng khóc nức nở.

     Tuy không rõ khoảng thời gian trước đây Uyên làm lớp trưởng như thế nào nhưng kể từ ngày tôi chuyển đến là đã nhận ra sự bất hợp tác của các thành viên trong lớp. Cứ mỗi khi cô ấy định nói gì đó với lớp, y như rằng sẽ có những người pha trò cợt nhả. Cứ mỗi khi cô ấy muốn cùng cả lớp làm gì đó, y như rằng đa phần sẽ chỉ làm qua loa. Cứ mỗi khi cô ấy hi vọng về lớp, y như rằng bọn họ sẽ quẳng lại cô mớ thất vọng to kềnh.

     Tóm lại, cô nhỏ lớp trưởng Uyên đã thực sự cố gắng quá sức…

     "Mọi người...." - Uyên sau một hồi khóc lóc đã lên tiếng với chúng tôi - "...Mình biết, việc bảo chúng ta dừng làm những thứ mới mẻ mà mình muốn là hoàn toàn ích kỉ-"

     Đúng vậy, chúng tôi hoàn toàn có quyền làm những gì mình muốn. Đó là điều đương nhiên. Tuy nhiên, việc gì cũng phải có khuôn khổ và phạm vi của nó. Nếu tất cả mọi thứ đều chạy đi với thú vui của mình thì sẽ chỉ như những nguyên tử ngu ngốc làm mất hết hạt nhân của mình, nó sẽ gây nên sự hủy diệt với toàn bộ vũ trụ.

     "-Mình muốn chúng ta hiểu rằng, tất cả chúng ta ở đây đều có nhiều bầu trời mà bản thân mong muốn khám phá. Tuy nhiên, mình cũng muốn chúng ta nhớ rằng mình đang ngồi dưới một bầu trời chung của tất cả chúng ta.-"

     Nghe đến đây, tôi đã phải ngồi thẳng dậy và thực sự tập chung  vào những gì Uyên đang truyền đạt.

     Cô ấy đã nói đúng ý tôi, tôi cũng có bầu trời của riêng mình nhưng tôi không cố dùng nó đi bành trướng trên đầu ai cả. Tôi cũng dành một phần trời để hòa chung với tất cả mọi người, mong muốn đóng góp cho tập thể và tất cả những người tôi yêu quý.

     Có lẽ không chỉ tôi mà phần đông những bạn trong lớp cũng đã cảm nhận được những gì Uyên muốn cả lớp thực hiện. Họ đã chăm chú hơn trước rất nhiều.

     Đúng là cô lớp trưởng này vẫn thật là tuyệt vời nếu không tính những phần trẻ con trong lúc sơ hở buông lỏng bản thân.

     "-Thực ra là, việc làm lớp trưởng với mình có quá nhiều việc phải quản lí và lo lắng. Trong năm học vừa rồi, mình đã rất cố gắng để cân bằng việc học và việc theo sát sự bất ổn lớp ta cũng như chú ý các hoạt động của trường. Mình đã thực sự nghĩ rằng…" - Uyên ngừng lại như ngập ngừng rồi hít một hơi và nói. "-Có phải các cậu đang muốn bầu mình làm lớp trưởng để đẩy mình gánh vác mấy việc phiền phức này còn mọi người thì thoải mái mặc kệ mình không lo nghĩ không?..."

     """""…….."""""

     Dĩ nhiên, câu hỏi đó đào sâu thêm sự căng thẳng và khó xử của bầu không khí ngột ngạt như đang cạn kiệt oxi trong lớp học.

     Không ai, không một ai đứng ra trả lời câu hỏi nặng đến nhói lòng của Uyên. Bọn họ chỉ cúi mặt xuống, hay quay ngoắt đi như muốn bảo rằng đây chẳng phải việc đáng để họ quan tâm.

     ...Vậy là họ vẫn chả nhận ra được gì cả.

     'Cái bọn này… Sao chúng mày có thể…?' - Tôi không thể kìm được lòng mình khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng tại lớp học mà tôi chuyển đến.

     Dẫu rằng, ở đây tôi đã hoàn toàn vô hình, tôi đã được trở về với khoảng trời hoàn hảo mà tôi nghĩ là an toàn với mình. Vậy mà, vậy mà tại sao trong thâm tâm tôi vẫn không thể nào chịu đựng được khi nhìn Uyên đang đứng như chôn chân giữa lớp học?

     Mà vốn dĩ, đây cũng đâu phải là việc mà một tên như tôi có thể chõ mũi vào chứ…

     "Mày có thể thỏa mãn bản thân chỉ bằng cách ẩn mình đi và viết những thứ này. Nhưng với tao, điều đó là không thể."

      "Tao ghét nhất cái tính ưa an toàn một cách hèn hạ của mày và tất cả, tất cả loại người như mày."

     Giữa lúc ấy, lời nói ban nãy của thằng Toàn vang vọng trong tâm trí tôi.

     Tôi đánh mắt sang phải nhìn về chỗ ngồi của nó, nằm ngay cạnh cửa sau của lớp học. Cậu ta ném lại tôi cái hất hàm rất nghệ về hướng Uyên, đôi lông mày thì khẽ nhảy lên thúc giục tôi.

     '"Ưa an toàn một cách hèn hạ", à…'

     Tôi thở dài và tự cười hổ thẹn thay cho con người mình.

     'Cái tên to con đó…'

     Hắn ta thực sự là ghét tôi vì cái lí do này nhỉ…

     Ấy thế mà, ấy thế mà, bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình đáng ghét đến như vậy. Thật chua xót và cay đắng làm sao!

     Tôi đứng dậy, gạt phăng chiếc ghế an toàn gông xích bản thân lại.

     Nghe thấy tiếng động, Uyên quay lại và nhận ra tôi là chủ nhân của chiếc dù vừa bung ra đỡ cô ấy khỏi việc bị rơi vào cái hố của tuyệt vọng. Cô ấy tặng cho tôi một nụ cười rạng rỡ đến chói lóa, hệt như một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp giữa hai hàng nước mắt trên gương mặt đáng thương của cô.

     Thật đáng yêu biết bao! Thật đáng thương biết bao!

     Cô lớp trưởng mạnh mẽ của tôi ơi, cô đã chiến đấu một mình như vậy là đủ rồi. Giờ đây, tôi xin nguyện góp cùng cô chút sức mạnh nhỏ bé của mình, góp cùng cô một khoảng trời nhỏ bé mà tôi vẫn cứ nghĩ là chỉ cần an toàn cho riêng mình là đủ. Giờ đây, khoảng trời của tôi mong muốn cùng cô giúp lớp học này trở nên tốt đẹp hơn.

     Tôi không muốn đứng nơi góc lớp nữa. Tôi tiến lại đứng bên cạnh Uyên, cho cô mượn chiếc khăn tay để lau đi bộ dạng mít ướt của mình. Cô nhận lấy nó một cách trân trọng và bắt đầu công cuộc chăm chút lại bộ dạng bản thân ít phút.

     Lúc này, tôi mới nhận ra mình đang bị tất cả những con mắt khác đổ dồn vào. Có lẽ do những gì Uyên vừa nói đã gây áp lực rất lớn nên chẳng có lời bàn tán nào được đưa ra cả. Tuy vậy thì, chắc chắn rồi, tôi đành phải vĩnh biệt cuộc sống lặng thầm mà tôi hằng mong muốn vậy.

     'Giờ thì, nên giải quyết mớ vấn đề của lớp như thế nào đây.'

     Một lúc sau, Uyên cuối cùng đã lấy lại bộ dạng mạnh mẽ tự tin của thường ngày. Cô quay lại và nhìn tôi bằng ánh nhìn tràn đầy sức sống và niềm tin vào cậu con trai đứng trước mặt mình.

     "Cảm ơn cậu nhé Tâm. Không hổ danh là người mình ấn tượng nhất!" - Uyên chìa tay ra bắt tay tôi và tuyên bố thế.

     Tôi cũng đưa tay ra bắt lại cậu ấy…. Quả thật tay Uyên mềm mại thật.

     "Ư-Ừm…Không có gì đâu. Mà…cậu nói "ấn tượng nhất" là sao?"

     Uyên cười tinh nghịch đáp.

     "Không, giờ không nói cho cậu biết đâu. Giờ quan trọng hơn, cậu sẽ cùng mình giải quyết rắc rối phía trước chứ?"

     "Ừm, chắc chắn rồi." - Tôi mỉm cười đáp lời Uyên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận