Cọ bay
Meemirai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Làm bạn với nhau

Chương 01: Quay đầu hay lao vào loạt đạn mới là dũng cảm?

0 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

     "Này, chúng mày có thấy không?"

     "Hả? À, thằng đó á? Ngày nào nó cũng ngồi ở đó như vậy ha? Nhìn mà ngứa cả mắt. Có khi nó cũng đã trở thành ma trong trường rồi cũng nên."

     """Đúng vậy ha. Hahahahaha……"""

     Mấy thằng đó cười cho đã đời, rồi ôm cổ nhau mà đi khỏi tầm mắt tôi. Cái góc sân tôi ngồi lại một lần nữa trở về với vốn có của nó, như đã là để chào đón tôi ngồi đây vào mỗi giờ ra chơi.

     Yên bình và vắng lặng, hiu quạnh và trầm lắng. Một cây xà xừ to lớn, vặn vẹo và xù xì lạc quẻ giữa cây bàng, cây phượng trẻ trung, thẳng tắp. Bên dưới gốc cây có một cái ghế đá đã cũ, hàng chữ trên lưng ghế nhòe đi chả còn thấy gì, một bên chân ghế vỡ ra, lộ rõ cả phần cốt thép phía bên trong.

     Và phải, đó là nơi tôi thuộc về, góc sân và khoảng trời của tôi. Một nơi tôi cho rằng khá tốt nếu không tính những cơn gió lạnh vào mùa đông hay thi thoảng là những lời bàn tán vớ vẩn vẫn hay châm chọc tôi.

     Ngồi dưới gốc cây xà cừ lớn ấy, tôi được nó bao bọc khỏi nắng và những trận mưa nhỏ, rất phù hợp để tôi đắm chìm vào khoảng trời đẹp đẽ len lỏi và đu đưa theo những khẽ lá. Mà, bên cạnh đó, tôi cũng có khoảng trời mộng mơ của riêng mình để chìm đắm mỗi lúc ngồi đây.

     Tôi lấy từ balo ra một cuốn sổ nhỏ, lật đến gần hai phần ba của nó và lại bắt đầu để tâm hồn mình về với những tưởng tượng mà với tôi nó còn đáng quý hơn thực tại.

     Tôi cứ viết, cứ viết và cứ viết. Tôi viết về những câu chuyện, những thế giới và những con người do mình tưởng tượng ra. Đó là nơi tôi có thể tương tác với họ, tôi có thể cảm nhận được họ thực sự đang sống và hiểu mình muốn gì.

     Một điều mà tôi không thể hiểu….

     "…Êu, mày có nghe tao gọi mày không hả Tâm!?"

     Tôi bị lôi phựt lại cái thực tại chán phèo này cũng bằng cách chán phèo như nhiều lần trước.

     Cổ áo tôi bị kéo về phía trước bởi thứ bàn tay to lớn và thô bỉ. Trước mặt tôi là đôi mắt căng như kéo giãn hết cả các mạch máu, hai con ngươi trừng trừng muốn vươn ra đập vào mặt tôi.

     Tôi thở dài và trả lời lại cái tên ngỗ nghịch ấy.

     "Đây, tao nghe rồi. Mày lại có chuyện gì sai bảo tao thì nói nhanh đi."

     Thằng đó đẩy mạnh tôi về phía sau, quay người lại và ngồi phịch xuống bên cạnh. Tôi thoáng cảm nhận thấy rằng tình trạng của cái ghế đang trở nên khốn cùng hơn bao giờ hết.

     Khẽ dịch người sang một bên, tôi lại nhận thấy bản thân nhỏ bé ra sao trước thứ thực thể khổng lồ đang hiển hiện trước mắt mình. Có lẽ tôi sẽ bị ép dẹp chỉ trong hai cái vỗ tay của tên đó mất.

     "Hừm….." Cậu ta khoanh hai tay lại, thở ra thứ tiếng như con tàu hỏa chở hàng . Những thớ cơ gân guốc nổi lên, kéo căng lớp da trên cánh tay cậu ta và đan xen vào những đường màu xanh chạy như rễ cây.

     "Mày… Chạy đi mua ba cái bánh mì ở căng tin về cho tao. Nhớ là phải nóng và giòn đấy!"

     Hắn vứt cho tôi mệnh lệnh đó và tiện thể dùng cái chân cạnh tôi đá tôi một phát ngã khỏi ghế.

     "Xùy xùy!" - Hắn xua tay đuổi tôi ra khỏi góc sân và khoảng trời của tôi.

     'Thật là, cái tên này. Hà cớ gì mà hắn lại cứ đến ám quẻ một thằng như ma là mình cơ chứ.'

     Vừa đi đến căng tin tôi vừa nghĩ thế.

     Khoảng ba tháng trước, cái tên đó mới chuyển đến lớp tôi.

     Hôm ấy, khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi thì cô giáo chủ nhiệm đến và dẫn một cậu con trai hơi "quá khổ" bước vào. Cậu ta tên là Toàn. Tuy vẻ ngoài như vậy nhưng cậu Toàn ấy tỏ ra khá dè dặt. Với cả, dù rằng bục giảng khá xa chỗ ngồi của tôi nhưng tôi nhận thấy trong ánh mắt ấy những sự thân thiện và đầy sự cảm mến.

     'Còn bây giờ thì…' Tôi nhớ lại cái tia nhìn long sòng sọc đó, liền cảm thấy kinh dị thay vì sự thay đổi đột ngột của hắn.

     'Cái ngày hôm ấy….'

     "Hời…! Mà cậu ta có phải bạn bè thân thích của mình đâu chứ mà quan tâm làm g-"

     Bước lên những bậc thang dẫn đến căng tin trong dòng suy nghĩ chẳng cần thiết ấy, tôi liền cảm thấy trán mình vừa va chạm với thứ gì đó mềm mềm. Cũng phải nói thêm, độ đàn hồi từ "thứ mềm mềm" ấy khá ấn tượng. Nếu có ai bảo rằng tôi vừa được trải nghiệm chiếc gối cao cấp nhất thì chắc hẳn tôi sẽ tin sái cổ.

     "Ồ…Nhoam nhoam…Tâm đấy hả? Cậu mới nói ai không phải bạn bè…Nhoam nhoam… gì vậy? Quá đáng lắm nha. Chúng ta chung lớp cũng gần một năm rồi còn gì…Nhoam nhoam"

     Phải rồi, làm gì có ai để một cái gối mềm mại chắn đường ngay giữa cầu thang thế này chứ.

     Từ phía trên hai khối cầu căng phồng dưới lớp áo đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, cô gái đó cúi chiếc đầu nhỏ xinh nhìn xuống. Miệng cô ấy vẫn đang nhai nhóp nhép miếng bánh bao và thậm chí tôi còn thấy rõ quả trứng chim cút đang được đá qua đá lại hết sức điêu luyện bằng những chuyển động nhịp nhàng của cơ lưỡi.

     "K-không. Tớ đâu có nói gì cậu đâu. Mà cậu đang ăn sáng hả lớp trưởng. Tớ không ngờ rằng con người nghiêm túc như cậu cũng có lúc vừa đi vừa nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng đấy."

     Bị nói như thế, Uyên - lớp trưởng lớp tôi vội né mình sang một bên, khiến trong thoáng chốc hai thứ kì vĩ ấy theo quán tính cũng có những sự dao động hết sức ấn tượng. Tin tôi đi, nó thực sự ấn tượng lắm.

     Uyên cũng vội đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của cô ấy, rối rít kiếm lời bao biện cho hành động vừa rồi.

     "Ư-ưm, mình đâu có cố ý làm như vậy chứ! Sáng nay mình quên mất chưa ăn sáng nên đói quá biết sao giờ. Đ-đúng vậy! Nhất định là do mình đói quá thôi. Như vậy đã hài lòng cậu chưa hả?"

     Nói "đã hài lòng chưa" như vậy chứ cổ đã dí sẵn một nắm tay ra phía trước trong khi tay còn lại vẫn che ngang mặt.

     Thiệt là, cái cô gái này, bình thường luôn xuất sắc và có vẻ hoàn hảo về mọi mặt như thế nhưng không ngờ cũng có những lúc tỏ ra dễ thương đến vậy. Nhất là khi bị trêu chọc có chút ít là sẽ như thế này à.

     "Thôi được rồi, tớ chỉ chọc cậu một chút thôi. Giờ tớ phải lên căng tin đây. Mà cậu cũng thu hồi cái "cú đấm không trung" của cậu về được rồi."

     Nói vậy xong Uyên mới rụt rè thu tay lại, đồng thời cổ cũng gỡ bàn tay che ngang tầm mắt ra. Tôi thoáng thấy đôi mắt Uyên hơi lấp lánh.

     "T-Tâm, cậu đừng có nói gì với ai về chuyện này đấy nhé. Mà tốt hơn hết là cậu nên quên điii."

     Tôi chỉ vẫy tay lại cô ấy rồi tiến về phía căng tin.

     Mua xong ba cái bánh mì "nóng và giòn" xong, tôi mang trở lại chỗ thằng Toàn đang ngồi cau có mặt mày trên cái ghế đá cũ.

     "Lâu quá đó!" - Cậu ta hét lớn.

     Ôi, hai chiếc màng nhĩ đáng thương của tôi.

     Toàn giật phắt ba túi bánh mì trong tay tôi và bắt đầu ngấu nghiến ăn.

     Tôi rón rén ngồi xuống bên cạnh và bỏ cái balo trên lưng xuống.

     '…Ủa, nó đâu rồi…'

     "Moày thìm nái noày nhả?" (Mày tìm cái này hả)

     Đúng lúc đang loay hoay tìm kiếm, thằng Toàn giơ lên từ cánh tay một cuốn sổ nhỏ màu nâu. Dòng chữ "Tâm" được khắc bên rìa phải của cuốn sổ. Khỏi cần phải nói, đó đúng là vật mà tôi đang tìm. Chắc lúc nãy tôi đã để quên nó trên ghế sau khi cái tên này bất thình lình xuất hiện và bảo tôi đi mua bánh mì cho hắn.

     Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình run lên bần bật. Đôi tai văng vẳng vang lên những âm thanh kinh tởm mà tôi muốn chôn chặt đến tận cùng thế giới.

     "Cái gì đây? Cái thằng này bày trò viết những thứ ghê tởm về chúng ta này."

     "Sao mày dám đặt bút viết mấy câu chuyện rẻ tiền này hả? Chắc bọn tao còn đối xử với mày nhẹ nhàng lắm chứ gì?"

     "………….Mày nên đi chết đi thì hơn, cái thằng dở hơi!"

     …………………………………………..

     Ngay lập tức, cơ thể tôi không hiểu đã lên dây cót tự khi nào mà tôi đã vươn mình về phía Toàn nhằm giật lại quyển sổ.

     Tuy nhiên, thằng Toàn dù đang mải giải quyết bữa ăn của nó vẫn rất nhanh thu tay lại không cho tôi với tới được.

     Tôi thận trọng đưa mắt nhìn Toàn và hỏi.

     "Toàn…Mày…Mày đọc bên trong rồi hả?" - Tôi cảm nhận rõ rằng cổ họng mình đang nuốt và thở khó khăn ra sao.

     "Ừm…Ực." Sau khi nuốt xong miếng bánh mì, cậu ta trả lời tôi hết sức bình thản.

     "Ừm, tao đọc rồi. Sao, mấy cái này tao không được đọc hả?"

     Cũng không phải tôi không muốn cho ai đọc, cũng không phải tôi không muốn cho cái tên bám dai như đỉa này đọc. Nhưng mà…

     "Tao không bảo mày không được đọc. Nhưng phải rồi, mày sẽ lại chê cười… và kinh tởm tao đúng không?" Tôi cười cay đắng nói.

     "…."

     Toàn không trả lời khi nghe tôi nói vậy. Cậu ta ném lại cho tôi một cái nhìn lạ lùng và bối rối. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cái nhìn có vẻ bình thường từ cái tên to con này kể từ sau những ngày đầu cậu ta chuyển đến.

     "Không, tao không cười nhạo gì cũng như chẳng có gì ghê tởm mày cả….-" Toàn nhìn thẳng vào tôi khẳng định dứt khoát.

     "…."

     Tôi thẫn người ra nhìn cái gã vừa nói với tôi câu đó. Trạng thái "chập mạch" của cơ thể ban nãy khi mấy kí ức không hay ùa về đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ, tôi không biết cơ thể mình đang trong trạng thái nào. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng hàng tỉ tế bào thần kinh của tôi vẫn chưa thể phản ứng kịp với lời khẳng định vừa rồi.

     'Liệu có khi nào cái tên này thực ra rất tốt tính không? Hay là cậu ta chỉ đơn giản là không hiểu những gì mình đang làm?" - Tôi đặt câu hỏi để phân tích thông tin dị thường vừa lọt vào tai mình.

     "-…Mà thực ra, tao rất ghét mày."

     Tuy nhiên, những câu tiếp theo của Toàn đã cho tôi biết rằng mình suy luận trật lất.

     "Mày có thể thỏa mãn bản thân chỉ bằng cách ẩn mình đi và viết những thứ này. Nhưng với tao, điều đó là không thể."

     "Hả, mày nói thế là sao?"

     "Tức là… Tao sẽ chỉ hành động để gây rắc rối thôi."

     Toàn giải thích trong khi nắm chặt quyển sổ của tôi. Tôi im lặng nhìn nó làm thế và nghĩ sẽ chấp nhận chẳng thể lấy lại nó được nữa.

     "Và cái tao ghét nhất chính là cái kiểu như mày bây giờ."

     Vút!

     Cậu ta đột ngột chĩa thẳng quyển sổ về phía tôi, làm tôi bất giác ngửa người về sau theo phản xạ.

     "Mày đang chấp nhận để mất cái cuốn sổ quý giá này chứ gì? Nếu tao là mày thì tao sẽ làm một trận sinh tử rồi có giành lại được hay không thì tính sau. Tao ghét nhất cái tính ưa an toàn một cách hèn hạ của mày và tất cả, tất cả loại người như mày."

     "….."

     Tôi im lặng nghe hắn nói. Phải nói đó là những câu từ mang tính sát thương rất khá đến từ cái tên có vẻ não cơ bắp này. Mà, tôi vẫn không thể hiểu được cậu ta nghĩ sao mà không ưa hành động mang tính "bảo toàn tính mạng" của tôi.

     "Thôi được rồi, mày có thể đúng về việc tao không dám lao vào với mày. Nhưng mà, nói cho mày biết, dám thừa nhận và rút lui cũng cần có dũng khí đấy."

     Tôi phải giảng giải cho cậu ta một chút mới được.

     "Việc mày có thể quay đầu giữa một loạt đạn đang hướng tới chả phải là rất can đảm sao? Hay mày thấy việc lao vào đó trong khi sợ đến chẳng thể nhìn thấy gì là vĩ đại hơn hả? Với tao là như nhau thôi" - Tôi nhún vai sau khi thông não cho hắn.

     "…."

     Lần này, đến lượt Toàn im lặng mà ngẫm những gì tôi vừa nói. Cậu ta thậm chí còn nhắm mắt và nhăn trán trông rất đăm chiêu. Có vẻ những lời đạo lí mà tôi dày công chuẩn bị còn hiệu quả hơn cả mong đợi.

     "…Tóm lại là tao vẫn ghét mày!"

     …Thôi được rồi, là ảo tưởng của tôi thôi. Nghĩ sao mà hắn có thể ngấm được triết lí sống của tôi chứ.

     Nói xong, Toàn đứng dậy phủi phủi sau quần toan bước đi.

     Bộp!

     Cậu ta ném quyển sổ vào ngực tôi rồi đi mất hút.

     Vậy là hết mười lăm phút ra chơi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận