• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 08 - Lưới?

5 Bình luận - Độ dài: 2,291 từ - Cập nhật:

Một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, trên một đoạn đường khá vắng vẻ. Kazuya đang đứng cùng với Sakimaina trước căn nhà bỏ hoang để đợi bạn của họ. Umaru và Nazuta cũng đã đi vào đó được hơn 20 phút rồi nhưng chưa thấy trở ra, Kazuya thì vẫn rất kiên nhẫn mà đứng đợi. Dù là vậy nhưng cậu vẫn có một chút cảm giác khá bất an trong lòng, cậu cứ tò mò mà tự đặt câu hỏi cho chính mình, không biết họ làm cái quái gì ở trong đó mà lâu thế nhỉ?

Sakimaina thì đứng kế bên cậu nãy giờ, cô lại chẳng nói gì cả mà chỉ im lặng nắm chặt lấy chiếc áo Kazuya đưa cho. Cô cứ đứng một chỗ rồi đan hai tay vào nhau, thời tiết lúc này dù không phải mùa đông nhưng chả hiểu sao nó lại khá lạnh.

Cả hai người đứng ngoài này mà cứ bị những cơn gió lạnh thổi qua khiến tay chân như muốn co rút lại, trước mặt họ còn là một căn nhà hoang nữa. Nên cái cảm giác lạnh sống lưng này nó cứ tạo lên một bầu không khí kinh dị, khiến Kazuya cũng phải bất giác mà cảm thấy sợ hãi.

Dù là sợ nhưng cậu vẫn phải đứng đợi hai đứa bạn của mình, Kazuya đã phải chờ rất lâu. Khoảng gần mười phút sau Umaru và Nazuta mới xong và đi ra, trong lúc đó Sakimaina thì vẫn không có gì khác, cô vẫn cứ đứng nắm chặt lấy chiếc áo của Kazuya mà chẳng nói gì.

“Bọn tớ xong rồi đây...!” Umaru từ bên trong căn nhà hớn hở chạy ra.

Theo sau cô chính là Nazuta đang mệt mỏi lê từng bước chân chậm rãi của mình bước ra khỏi cánh cửa ấy, trông cậu lúc này cứ như người mất hồn vậy. Kazuya ngay khi nhìn thấy cậu đã có một dự cảm chẳng lành, cậu từ từ quay sang nhìn về phía Umaru.

“N-này, sao Nazuya nhìn oải thế?” Cậu sợ hãi hỏi Umaru.

“Hửm? À, tại cậu ấy cứ bị dọa bởi mấy tiếng động kì lạ rồi té hoài. Xong giờ cậu ấy bị vậy đó.”

Cô chán nản nhìn sang Nazuta, Kazuya cũng chỉ biết lắc đầu chán nản mà thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết mọi chuyện không như mình nghĩ, nhưng cậu vẫn thấy nản khi hay tin thằng bạn của mình lại tệ như vậy.

“K-không phải... tại Umaru cứ hù tao hoài..” Nazuta vội vã minh oan cho mình.

Nhưng thay vì đồng cảm với thằng bạn trí cốt của mình thì Kazuya lại nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi quay sang Sakimaina.

“Cậu nhìn cái thằng con trai bị con gái hù xém tí són ra quần kìa...” Cậu khẽ nói.

“N-này! Tao nghe đấy nhá, và tao không có són ra quần!”

Umaru khi thấy Nazuta phản ứng dữ dội như vậy không hiểu sao cô lại bất giác bật cười, cả đám cũng chỉ biết nhìn cậu mà cười nhạo khiến Nazuta quê muốn đội quần, cậu lúc này chỉ ước gần đây có cái lỗ để mình chui xuống đó cho vơi đi cái nỗi nhục này.

Khoảnh khắc vui vẻ ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, Nazuta và Umaru cũng đã chia tay Kazuya để đi về nhà của mình. Umaru sống khá gần Nazuta nên cậu là người có trọng trách dẫn cô về nhà an toàn, còn Kazuya thì... sống chung luôn nên cậu không cần.

“Được rồi, về thôi chứ đứng ngoài này lát nữa là thành đá luôn đấy.”

“Ừm.” Sakimaina nhẹ nhàng đáp.

Cô lúc này vẫn còn nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà Kazuya đã đưa trước đó, dù cậu đang rất lạnh nhưng với cái bản tính của mình thì Kazuya vẫn luôn ưu tiên cho Sakimaina hơn là chính cậu. Cô cũng biết điều đó vì Sakimaina đã từng rất thân với cậu lúc nhỏ, nhưng kỳ lạ nhất ở đây là cô vẫn không chịu trả chiếc áo đó cho Kazuya mặc dù đã về đến nhà.

Ngay khi vừa mở cửa ra, Kazuya đã phải khó hiểu khi thấy Sakimaina vẫn còn khoác chiếc áo của mình. Cậu tò mò khều cô bạn của mình một cái.

“Này? Cậu trả cho tớ được chưa?”

“A... N-nè, cảm ơn cậu...”

Trước câu hỏi đầy bất ngờ của Kazuya, Sakimaina có chút giật mình nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Cô cũng từ từ đưa chiếc áo ra để trả cho Kazuya, cậu cũng cầm lấy nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nhúc nhích được. Kazuya khó hiểu quay lại thì thấy Sakimaina vẫn còn nắm chặt lấy nó mà ra vẻ tiếc nuối. Cậu cũng hết cách mà thở dài chán nản.

“Thôi được rồi, cậu cứ giữ luôn cũng được.”

“Đ-được hả?” Sakimaina bất ngờ ngước lên nhìn Kazuya.

“Ừm, nhưng cậu phải nói cho tớ biết lý... n-này...”

Vẫn chưa kịp nói hết câu, Kazuya đã phải bất lực khi Sakimaina đã cầm lấy chiếc áo mà lao thẳng vào phòng, bỏ lại cậu vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn theo bóng lưng của cô. Kazuya đưa tay lên trán rồi thở dài khó hiểu, cậu cũng đi vào và nằm dài trên ghế như mọi khi.

Nhưng mới vừa cầm được chiếc điện thoại lên thì cậu lại nhận được tin nhắn đầy đột ngột của Sakimaina.

“Vô phòng tớ đi, có cái này hay lắm muốn cho cậu xem nè.”

Tin nhắn của cô được gửi kèm với một icon khá nhí nhảnh, Kazuya nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình mà cứ thấy là lạ. Không hiểu sao nhưng cái tin nhắn ấy nó cứ tạo cho cậu cái cảm giác vừa nguy hiểm vừa bất an, cảm giác như đó là một cái bẫy vậy.

Dù biết là thế những Kazuya vẫn quyết định đi vào thử xem sao. “Tớ biết rồi.”

Đứng trước cánh cửa phòng đầy mùi cạm bẫy ấy, Kazuya cứ chần chừ mãi mà chẳng dám mở cửa. Cậu chỉ đứng mà nhìn vào cái tay nắm cửa ấy, nhưng rồi cậu liền giật mình khi thấy nó nhúc nhích. Sakimaina mở cửa ra và nhìn cậu với một nụ cười đầy ma mị, chỉ ngay sau đó, khi vẫn chưa kịp ú ớ gì thì Kazuya đã bị cô kéo thẳng vào trong phòng.

“...” Cậu bất lực ngước mặt lên nhìn vào trần nhà.

Trong căn phòng lúc này chỉ có mình cậu, cảm giác như chỉ có mình cậu. Sakimaina thì đã ngủ mặc dù vài giây trước cô vẫn còn thức và còn trông rất tăng động, Kazuya hiện đang bị cô nàng ôm chặt đến mức khó mà có thể động đậy được. Cậu còn phải khó hiểu trước tình huống vừa xảy ra.

“Dịch chuyển à... mới đứng ở cửa mà...”

Kazuya thất thần nằm trên giường mà bất lực chẳng biết nên làm gì, cậu cũng cứ thế mà nhắm dần đôi mắt của mình lại và chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù là cậu đã ngủ rất sớm thế mà sáng hôm sau Kazuya lại tiếp tục dậy trễ, cậu vẫn như mọi khi mà vội vã chạy khắp nhà chuẩn bị đồ đạc, Sakimaina thì vẫn đứng ở chỗ cũ như mọi lần. Thật ra chỉ là trễ so với Sakimaina thôi chứ Kazuya đã dậy khá sớm.

“Cậu lúc nào cũng dậy sớm nhỉ?” Cậu hướng ánh mắt bất lực về phía Sakimaina.

“Do cậu thôi.”

Cô cũng trả lời cậu bằng cái nhìn khinh bỉ, Sakimaina hất tóc lạnh lùng và tiếp tục cắm mặt vào điện thoại mà chờ Kazuya. Cậu lúc này cũng chả biết nói gì hơn, dù gì thì những lời nói của cô cũng không có gì sai.

“Chẳng phải do cậu ôm tớ...”

“Hả? Cậu nói gì vậy? Tớ không có nghe gì hết á.” Sakimaina mỉm cười và quay mặt sang chỗ khác.

Kazuya cũng đành chịu thua với cô nàng, cậu liền chuyển hết mọi sự tập trung của mình sang việc chuẩn bị đồ đạc để đến trường. Nhưng cậu không hề biết rằng mình đã quên mất một thứ, và nó cũng sẽ là thứ đã thay đổi cả cuộc đời của cậu về sau. Hoặc có thể là ngay hôm nay.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Kazuya và Sakimaina vẫn dạo bước trên con đường lạnh lẽo ấy. Vẫn là bầu không khí thường ngày ấy, Sakimaina thì vẫn lạnh lùng như mọi khi, Kazuya thì cứ mãi cắm mặt vào điện thoại mà chẳng thèm để ý đến xung quanh.

“Này, cậu biết hôm nay có tiết gì không?” Sakimaina bất ngờ quay sang Kazuya.

Điều khiến cậu bất ngờ nhất có lẽ là việc cô hôm nay lại chủ động mở lời trước, nếu là thường ngày thì chỉ toàn là Kazuya mở lời trước mà thôi. Sakimaina cũng không có vẻ cau có và khó tính như mọi ngày nữa, cô lúc này trông rất thoải mái và thư giãn. Đến cả Kazuya cũng phải bất giác mà cảm thấy khó hiểu, nó còn xen lẫn thêm một chút lo sợ.

“Tiết gì?” Cậu tò mò quay sang Sakimaina.

“Hôm nay cô Jun nói là tiết của cô sẽ cho cả lớp ngồi ôn bài đấy.”

Đang đi rất bình thường bỗng dưng Kazuya liền đứng khựng người lại sau khi nghe thấy câu nói đó của Sakimaina, và cậu cũng nhận ra là mình đã quên đem cuốn sổ để ôn bài mất rồi. Kazuya run rẩy từ từ quay sang phía cô bạn của mình, nhưng rồi cậu lại thấy có gì đó không đúng.

“Biết ngay là cậu sẽ quên mà.” Sakimaina vừa nói vừa khẽ nhếch miệng cười đầy khó hiểu.

Kazuya thì đứng ngây người ra đó mà nhìn cô bạn, cậu liền có một cái cảm giác bất an trong lòng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cảm nhận được nó khi nói chuyện với Sakimaina rồi, nhưng cái cảm giác này, giống như cậu đã vô tình rơi vào cái bẫy mà cô giăng ra từ trước vậy.

“Biết ngay? Là cậu ấy biết trước rồi ấy hả? Cảm giác như rơi và lưới nhện ấy nhỉ...?”

Dù thế nào thì cậu vẫn phải đến trường, rồi sẽ lại đến cái tiết đó, Kazuya cũng quyết định chờ đợi để xem Sakimaina sẽ làm gì tiếp theo. Vì cậu biết chắc chắn rằng cô sẽ giở trò gì đó, nhưng cậu đâu có biết, đó chính là quyết định sai lầm của chính mình.

Trước mặt cả hai lúc này chính là cánh cổng trường to lớn của trường Keio, chị Tatsuma cũng đã đứng đợi cả hai ở cổng để đợi cả hai từ trước. Ngay khi vừa thấy hai đứa em yêu quý của mình, Tatsuma đã ngay lập tức chạy đến như mọi khi để ôm lấy Sakimaina.

Nhưng cô liền bị bất ngờ trước phản ứng của cô nàng, Kazuya cũng phải giật mình mà quay sang nhìn Sakimaina với ánh mắt khó hiểu.

“Ể?” Tatsuma ngơ ngác nhìn xuống Sakimaina.

Cô lúc này đang đưa tay còn lại của mình ra để ngăn bà chị năng động của mình lại, trước sự bất ngờ của Tatsuma thì Sakimaina chỉ nhẹ nhàng đi lại gần và thì thầm gì đó với bà chị. Tatsuma đã ngay lập tức hiểu chuyện mà né sang một bên, cô cũng quay sang nhìn Kazuya và nở một nụ cười đắc trí.

“Hể... hết được ôm cô em gái đáng yêu này rồi.”

Kazuya lúc này thật sự bối rối, cậu chẳng hiểu gì hết, cậu cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nữa.

“Saaki thì không giống như mọi ngày, cả chị Tatsuma cũng vậy, không chừng cả 2 thằng bạn chí cốt của mình cũng vậy quá... Trời ơi... cái thế giới này loạn mất rồi!”

Nhưng cậu vẫn phải đi theo Sakimaina để lên lớp dù cậu biết nó hoàn toàn không an toàn, Kazuya mang theo bên mình những suy nghĩ khó hiểu và cậu cũng tò mò đủ thứ. Nhưng rồi cậu lại phải cứng đơ người khi thấy cả 3 người người bạn còn lại của mình đều ở đây, họ đều đang ngồi chơi đánh bài cùng nhau có vẻ rất vui vẻ.

“Tụi bây tới sớm vậy?” Kazuya thắc mắc nhìn về phía cả đám.

Trái ngược lại với vẻ hoạt bát và hòa đồng mỗi ngày thì cả đám nay lại quay sang nhìn cậu khẽ cười một cái rồi cũng im luôn, Kazuya cũng chẳng biết nên làm cái gì cả. Cậu thậm chí còn chẳng biết cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa, điều cậu suy nghĩ lúc nãy đã thật sự trở thành sự thật rồi.

Và cậu lại nhận thấy một điều bất thường khác, Umaru vừa liếc mắt sang hướng này và hình như cô mới nháy mắt với Sakimaina. Kazuya cũng chẳng rõ lắm, cậu chỉ vô tình thấy và cảm nhận được thôi.

Sakimaina lúc này đứng kế bên không biết đang suy nghĩ cái gì những cô bỗng đỏ bừng mặt lên và chạy vội về chỗ ngồi, Kazuya thì vẫn đang bị cuốn vào những suy nghĩ khó hiểu, chúng cứ chạy loạn trong đầu cậu mãi.

“Cái lưới gì đây...”

Ghi chú

[Lên trên]
còn lưới gì nữa... lưới tình chứ gì
còn lưới gì nữa... lưới tình chứ gì
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Văn phong của ôg có vẻ cải thiện hơn rồi nhỉ :)
Xem thêm
AUTHOR
Giọng văn cơ bản nè. Còn chưa được hợp thức lắm. Ngoài ra còn có việc dùng văn kể để viết kha khá phân đoạn dẫn truyện. Cũng còn việc đẩy tình tiết đi bằng thoại hơi rối vì thiếu bối cảnh.

Bù lại chương này tính cách nv thể hiện rõ. Đọc chill và có thể thấy là tác có tiến bộ hơn trước.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bruh giờ tôi mới thấy cái tin nhắn này ;v
Okay bác nha, tôi sẽ sửa
Xem thêm
vãi ò... cái gì thế này tác ơi...
Cơm ngon quá, cẻm ơn :>









Đã nghiện r còn ngại chán Saaki thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko có gì =)))
Xem thêm