• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 04 - Cậu không cô đơn đâu

1 Bình luận - Độ dài: 2,331 từ - Cập nhật:

Bây giờ đang là 9 giờ sáng, Kazuya cũng đã chợp mắt được một thời gian khá lâu rồi, lúc cậu bất ngờ tỉnh dậy là do tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cậu từ từ mở mắt ra rồi ngước nhìn xung quanh.

“Ưm... hửm?”

Trong khi vẫn đang mò mẫm để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, Kazuya đã bất chợt có một cái cảm giác gì đó rất lạ ở đỉnh đầu của mình. Cậu tò mò ngước mắt lên và rồi cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho giật mình.

Sakimaina cũng đã gục đầu xuống mà ngủ luôn lúc nào không hay, còn cái cảm giác kì lạ ở trên đầu của Kazuya chính là bàn tay mềm mại của cô đang vuốt ve tóc của cậu. Dù đang nhắm mắt giống như đang ngủ nhưng bàn tay của Sakimaina vẫn di chuyển lên xuống trên đầu của Kazuya khiến cậu thấy khá khó hiểu, nhưng cũng vì thế mà cậu không thể ngồi dậy ngay được.

Cậu sợ nếu ngồi dậy bất chợt thì sẽ đánh thức Sakimaina mất nên cậu đang cố động não để tìm cách khác, Kazuya chậm rãi đưa hai ngón tay lên và bắt lấy bàn tay của Sakimaina rồi từ từ đặt nó sang một bên.

Kazuya rón rén ngồi dậy thật nhẹ nhàng để không làm Sakimaina tỉnh giấc.

“... Cậu dậy rồi à... ưm...” Cô vương vai và thở dài.

Kazuya bất ngờ bị giật mình trước câu hỏi đầy đột ngột của Sakimaina, cậu bất giác mà run nhẹ người lên giống như mình vừa làm việc gì đó mờ ám vậy. Sakimaina lại chẳng mấy để tâm, cô đưa tay lên dụi mắt rồi đứng dậy im lặng đi vào nhà vệ sinh mà chẳng thèm nói gì.

“Hể?” Kazuya ngơ ngác hướng ánh mắt của mình theo bóng lưng của Sakimaina.

Cậu có hơi sốc vì trông cô hôm nay khá lạ, mà thật ra là đã rất kì lạ từ lúc sáng rồi. Phản ứng đầy tự nhiên của cô khiến Kazuya bất giác có một cái suy nghĩ về cái thế giới này. “Tận thế chắc rồi.”

Kazuya thở dài rồi ngồi bật dậy, cậu đang tính đi vào bếp để kiếm gì đó ăn thì lại bị đứng hình khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên.

“Ai mà gọi giờ này vậy trời... vãi...” Kazuya bực bội quay lại và cầm điện thoại lên.

Đang tính chửi rủa kẻ vừa gọi tới cho mình thì cậu đã phải ngăn cái miệng của mình lại khi nhìn thấy cái tên của người đang gọi cho mình, Sayuri.

Dù đang rất muốn bắt máy để nghe nhưng Kazuya lại không biết tại sao bàn tay của cậu lại chẳng thể nhúc nhích được, cậu cứ đứng yên đó mà nhìn vào màn hình điện thoại rung lên.

Mọi cảm xúc trong cậu lúc này chẳng thể nào diễn tả được bằng lời nữa, cứ như hàng mớ những thứ đấy đang chạy loạn khắp cơ thể cậu vậy. Kazuya đang dần đi xa ra khỏi thực tại, ánh mắt của cậu bây giờ đã dường như trở nên trống rỗng nhưng cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện lên dòng chữ, “Sayuri đang gọi.”

“Này? Cậu sao vậy?” Sakimaina khó hiểu chồm tới.

Lúc nãy cô đã vào trong nhà vệ sinh để thay thêm một bộ đồ khác nữa, nhưng có vẻ Kazuya lại không hề nhận thấy điều đó.

“K-không có gì đâu, haha...” Kazuya giật mình ngước lên nhìn cô rồi cười một cách đầy gượng gạo.

Cách che giấu cảm xúc của cậu thật sự quá dở, cậu còn thậm chí giống như đang thừa nhận mọi thứ mà Sakimaina vừa hỏi vậy. Cô cũng cảm thấy khá tò mò nhưng buộc phải dừng lại vì sắc mặt của Kazuya lúc này trông rất tệ, cô cũng hiểu được rằng đó là một chuyện khá tế nhị nên đành không hỏi thì hơn.

Đúng vào cái lúc mà Sakimaina đột ngột chồm tới thì Kazuya đã bị giật mình rồi lỡ tay ấn vào nút từ chối cuộc gọi, cậu cũng cảm thấy hơi có lỗi nhưng rồi lại gạt văng nó đi rất nhanh chóng. Điện của tòa chung cư bây giờ cũng đã được mở trở lại.

“Ui... có điện rồi nè!” Sakimaina vui vẻ đi lại và ngồi ngay ngắn vào ghế rồi cầm chiếc điều khiển tivi lên.

Kazuya thì vẫn đang cứ đứng thất thần một chỗ, cậu cứ mãi bị cuộc gọi lúc nãy khiến cho đầu óc cậu bây giờ bắt đầu loạn hết cả lên.

“Tại sao mình lại không thể bắt máy chứ, mày sao vậy hả Kazu... Mày bị sao vậy hả...?” Cậu đứng lẩm bẩm rồi tự đánh vào mặt mình vài cái.

Lúc này Sakimaina lại bỏ chiếc điều khiển xuống và chạy vội vào trong bếp, cô lướt nhanh qua người Kazuya nhưng vẫn kịp thì thầm vào tai của cậu đôi lời khiến cậu chợt bừng tỉnh.

“Lát cậu sẽ là gối ôm của tớ...”

Kazuya giật mình ngước mặt lên và vội vã quay về phía sau.

“H-hả!? Cậu vừa nói gì đấy Saaki?” Cậu bất ngờ quay mặt về phía nhà bếp.

Nhưng cậu chỉ nhận lại được một sự im lặng đến từ Sakimaina, cô chỉ mãi chăm chú nhìn vào chiếc tủ lạnh rồi lục lọi gì đó. Kazuya nhìn cô với vẻ khó hiểu rồi quay về phía chiếc ghế sofa.

“Này...! Tớ tắt tivi nha...!” Cậu hét lớn vọng vào bên trong bếp.

“Để đó cho tớ! Cậu mà tắt là tối nay coi chừng...”

“Hả!? Cậu nói gì tớ nghe không rõ!?”

Câu lúc đầu thì Kazuya hoàn toàn có thể nghe được nhưng khúc sau thì không hề, cậu chỉ vừa mới thoát khỏi được sự hỗn loạn bởi chính cảm xúc của mình, thì giờ đây cậu lại bị Sakimaina quay như quay dế chỉ bằng những lời nói hết sức bình thường.

“Không có gì đâu.” Cô đưa một nửa khuôn mặt của mình ra và nép mình đằng sau bức tường ở trong bếp.

Kazuya cũng chỉ biết thở dài rồi chẳng nói gì thêm, cậu buồn bã ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi ngã người nằm dài trên đó. Lúc này cậu mới để ý, chiếc tivi hiện đang mở một trò chơi thuộc thể loại thế giới mở, đặc biệt là cốt truyện của nó cực kỳ dài. Cũng vì vậy nên cậu dường như là chẳng bao giờ đụng vào nó cả, cho đến bây giờ khi nhìn thấy lại tựa game ấy khiến cậu có đôi chút bất ngờ.

“Cậu ấy tính làm gì vậy trời...” Kazuya thở dài rồi nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

Buồn là vậy nhưng game vẫn là chính, cậu mặc kệ hết những thứ xung quanh mà cầm lấy chiếc điện thoại của mình lên. Kazuya hào hứng và nhanh chóng mở ứng dụng game mà cậu hay chơi lên, cho dù những tựa game khác có hay đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ chơi mãi một tựa game duy nhất mà thôi.

Trong lúc đó thì Sakimaina cứ mãi làm gì đó trong bếp, những âm thanh nồi niêu xoong chảo cứ vang lên liên tục trong bếp.

“Làm món gì đây nhỉ...?” Sakimaina thì thầm ở trong bếp.

Cô đang loay hoay và hình như là đang chuẩn bị để nấu một cái gì đó, đồ ăn trưa chăng?

Kazuya cũng chẳng buồn mà để tâm làm gì, cậu cứ cắm mặt vào điện mà chơi và cũng không thèm để ý đến cái bụng của mình đang réo lên vì đói. Nó cứ kêu lên liên tục nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ mà chơi tiếp, Kazuya đã thực sự chơi game suốt 3 tiếng đồng hồ mà không biết chán là gì.

Trong khi Sakimaina đang cứ mãi lục đục làm gì đó ở trong bếp thì cậu vẫn cứ nằm yên một chỗ mà chơi game. Dù đang khá tập trung để chơi nhưng Kazuya vẫn dư sức nhận ra hình như có người vừa ghé qua nhà mình và đưa cái gì đó cho Sakimaina. Nhưng cậu lại bỏ qua mà dồn hết mọi sự tập trung của mình vào tựa game.

Một lúc sau, Sakimaina bỗng đi từ trong bếp ra với thái độ rất vui vẻ, trên tay cô đang bưng khá nhiều các món ăn vặt đủ loại và để lên chiếc bàn ở trước chiếc ghế sofa.

“Hửm?” Kazuya bất ngờ nhìn lên Sakimaina với vẻ khó hiểu.

“Hửm cái gì mà hửm? Tớ đã nhờ Umaru mua giúp vài nguyên liệu để làm đó, cậu nên biết ơn đi.”

Sakimaina đứng chống tay ngang eo rồi ra vẻ kiêu hãnh, cô tự hào mà khoe cho Kazuya biết những gì mình đã làm trong lúc cái tên vô dụng ấy đang nằm mải mê chơi game.

Nhưng thay vì tỏ ra bất ngờ rồi khen cô bạn vài câu thì trông Kazuya lại chẳng vui vẻ mấy, cậu chỉ thờ ơ mà chậm rãi ngồi dậy.

“Vậy à.”

Trước câu trả lời trống không của Kazuya, Sakimaina đã có chút bực mình nhưng cô cũng đành thở dài vì cô biết cậu đang có chuyện buồn hoặc gì đó. Sakimaina nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Kazuya rồi háo hức cầm lấy chiếc máy chơi game.

“Được rồi, giờ thì cậu chơi chung với tớ đi.” Cô mỉm cười dịu dàng và đưa chiếc máy còn lại cho Kazuya.

“Ừm...”

Thấy cô có vẻ thân thiện và vui vẻ như thế không hiểu sao trong lòng của cậu lại có chút ấm áp, Kazuya cũng vui vẻ gật đầu và cầm lấy chiếc điều khiển mà cô đưa cho cậu.

Cả hai người cứ thế mà ngồi vừa chơi game cùng nhau vừa ăn vặt, thời gian cứ như bị tua chậm lại vậy. Kazuya vui vẻ ngồi tận hưởng từng chút một khoảng thời gian được chơi game cùng cô bạn thuở nhỏ của mình.

Cậu cứ như đã quá nhập tâm vào mà dường như đã quên mất đi định nghĩa về thời gian, Sakimaina cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cậu trong công cuộc chinh phục tựa game ấy. Dù Kazuya mới là người hướng dẫn cho cô.

Khoảnh khắc ấy, cũng là lần đầu Kazuya thật sự cảm nhận được sự an ủi và hạnh phúc trong lòng, một thứ cảm giác mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được kể từ khi chuyển ra ở riêng.

Thời gian  thì vẫn cứ trôi đi nhanh chóng nhưng đối với cậu lúc này nó chỉ như dậm chân tại chỗ mà thôi, Kazuya đang cố gắng tận hưởng hết mức có thể, cậu muốn được như này mãi. “Ước gì tớ vẫn được cùng cậu chơi như này suốt nhỉ?”

Suy nghĩ ấy đã bất ngờ xuất hiện trong đầu của cậu nhưng rồi nó lại vụt mất rất nhanh, một cảm giác yên bình đến lạ thường. Tựa game mà cả hai đang chơi cũng đã đến đoạn cao trào nhất nhưng Kazuya lại chẳng thấy hồi hợp tí nào, không biết vì sao trong tim cậu lúc này cứ nhói lên vì đau.

Cứ như nó đang từ chối một thứ gì đó vậy, thứ cảm xúc mà cậu chưa từng biết đến trước đây. Cái cảm giác rung động trước mỗi lần Sakimaina mỉm cười với mình, Kazuya đã vẫn luôn cố gắng phớt lờ nó trước đây. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, cậu đã thật sự cảm nhận được hơi ấm đến từ cô.

“Ưm... tớ buồn ngủ rồi...” Sakimaina đưa tay lên dụi mắt tỏ vẻ mệt mỏi.

“Chắc do chơi nhiều quá đấy, cậu đi ngủ đi.”

Kazuya đặt chiếc tay cầm của mình xuống rồi cậu đỡ Sakimaina dậy, cậu cũng tử tế mà dẫn cô tới trước cửa phòng rồi mới tạm biệt.

“Cậu ngủ đi nhá, mai còn đi học nữa.”

“Ưm...” Sakimaina bất ngờ nắm lấy cánh tay của Kazuya.

“N-này?”

Bất ngờ trước hành động của cô, Kazuya chỉ biết đứng nhìn trong sự ngơ ngác. Cậu đưa chiếc điện thoại của mình lên rồi nhìn vào màn hình.

Mới có 7 giờ tối thôi, cậu đã nghĩ rằng chắc là do cô vẫn chưa muốn đi ngủ nên đã có ý định quay lưng đi ra ngoài lại. Bất ngờ thay, ngay Kazuya khi vừa quay đi, cô lại kéo thật mạnh cậu lại rồi ôm chầm lấy khiến cậu cứ như bị đứng hình luôn.

“S-Saaki?” Kazuya hoảng loạn nhìn Sakimaina.

Cô lúc này chỉ ôm và dùi đầu mình vào người cậu mà chẳng nói gì khiến cậu khá hoang mang, nhưng chỉ vài giây sau đó, Kazuya đã bị kéo thẳng vào bên trong phòng với sự ngỡ ngàng. Sakimaina lạnh lùng đẩy cậu xuống giường rồi cô cũng nhảy lên theo.

Trong khi Kazuya vẫn còn đang bị sự bất ngờ làm cho đứng hình thì cậu đã bị Sakimaina biến thành gối ôm rồi ngủ luôn lúc nào không biết, cậu cúi xuống nhìn cô nàng đang dựa đầu vào người mình mà ngủ một cách ngon lành. Nhưng thay vì đẩy cô ra thì cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười rồi cũng ôm lấy Sakimaina.

“Từ nay nếu có gì bất trắc hãy chia sẻ với tớ nhé, chúng ta đều là người một nhà mà.” Sakimaina khẽ nói trong khi vẫn dụi sát đầu vào Kazuya.

Cậu chỉ biết khẽ gật đầu, lúc này Kazuya cũng cảm thấy như đã chút được gánh nặng ở trong tim mình ra ngoài. Cảm giác thật nhẹ nhõm.

“Ừm.”

Ghi chú

[Lên trên]
“Từ nay nếu có gì bất trắc hãy chia sẻ với tớ nhé, chúng ta đều là người một nhà mà.”
“Từ nay nếu có gì bất trắc hãy chia sẻ với tớ nhé, chúng ta đều là người một nhà mà.”
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
“Lát cậu sẽ gối ôm của tớ...”
Thiếu từ
Và miêu tả cảm xúc Kazuya hơi ít
Xem thêm