• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Cậu là của tớ!

Chương 05 - Sự trở lại

5 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:

“Ưm...” Kazuya mơ hồ ngồi dậy sau giấc ngủ dài.

Cậu ngơ ngác từ từ liếc nhìn mọi thứ xung quanh mình, khung cảnh sáng nay hình như có gì đó hơi khác so với mọi khi. Nhưng Kazuya lại chẳng mấy bận tâm cho lắm, cậu nhảy khỏi giường rồi lờ mờ đi vào phòng tắm.

Cậu cứ tự nhiên mở cửa đi vào rồi đóng cửa lại mà không hề hay biết rằng, có cả Sakimaina cũng đang ở trong đó. Cậu vừa mới đưa tay lên che miệng ngáp một cái thì bỗng nhiên từ đâu đó, nguyên cả một cái bàn chải lớn bay thẳng vào đầu cậu.

“Ui da!”

“C-cái đồ biến thái nàyyyyy!!!” Sakimaina hét toáng lên.

Đang còn ngơ ngác nhìn ngó xung quanh và chưa kịp hiểu bất cứ chuyện gì thì Kazuya lại phải nhận thêm một cú đạp bất ngờ vào ngay giữa bụng, cậu bay thẳng một mạch ra khỏi phòng tắm trong sự ngơ ngác của chính mình. Và nằm im bất động dưới sàn luôn.

“Cái éo gì vậy...?”

Kazuya thất thần nằm dài trên sàn và ngước lên nhìn vào trần nhà, cậu vẫn chưa thể định hình được chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra nữa. Trong mắt cậu, sự việc vừa rồi cứ giống như là cậu đã bị một thế lực vô hình tấn công vậy. Thật ra là cậu không hề nhận ra Sakimaina cũng đang ở trong đấy.

Thấy nằm suy nghĩ mãi mà chẳng thể giải quyết được vấn đề gì nên cậu quyết định ngồi dậy, dù gì thì hôm nay cậu vẫn phải đi học nên cũng phải đi thay đồ rồi còn tới trường nữa.

“Ưm...” Kazuya khó thở nhắm chặt mắt lại.

Nhưng ngay khi vừa mới ngóc được cái đầu dậy thì cậu lại bị Sakimaina đạp thẳng bàn chân của mình vào mặt cậu với thái độ không hề khoan nhượng, cô đứng phía trên và liếc xuống nhìn cậu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Kazuya thật sự chẳng biết gì hết, cậu cũng chỉ đang mơ ngủ thôi nên chẳng thấy gì cả.

“Cậu làm cái gì đấy?”

“Hành hình kẻ biến thái.” Sakimaina lạnh lùng nói.

Dù không thể nhìn thấy được sắc mặt của cô nhưng Kazuya vẫn có thể cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ cô nàng, một cảm giác thật đáng sợ. Nó giống như nếu cậu lỡ chân mà nhúc nhích một cái thì cái mạng này cũng coi như đi tông.

Cậu vẫn không hiểu được tại sao cô lại tức giận như vậy, rõ ràng là do cô không khóa cửa mà?

Hoặc là do cậu vô ý tứ.

“C-cậu bỏ chân ra được chưa...? Tớ không thích bị thế này đâu...” Kazuya chậm rãi nói với vẻ cầu xin.

“Hừm.”

Nhìn thấy cậu bạn có vẻ không cố ý nên Sakimaina cũng tạm thời bỏ qua cho lần này, cô bỏ chân của mình xuống mà giận dỗi quay mặt bỏ đi vào phòng của mình. Kazuya thì vẫn còn ngồi dưới đất với vẻ mặt khó hiểu, cậu ngước nhìn theo bóng lưng của cô đang từ từ bước vào phòng mà trong đầu lại hiện ra hàng tá câu hỏi khác nhau.

Điều mà cậu quan tâm nhất lúc này có lẽ là về cái tính cách của cô, Sakimaina hôm qua lại rất hoạt bát và thân thiện, sự hồn nhiên và vui tươi của cô lúc trước giờ nó lại biến đâu mất. Bây giờ cô lại tiếp tục quay trở lại với cái tính cách đầy lạnh lùng của mình, Kazuya lúc nào cũng có duy nhất một câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi Sakimaina nhưng mãi mà cậu lại chẳng dám mở lời.

“Cậu bị chứng đa nhân cách đấy à?”

Thôi vậy, cũng sắp trễ giờ rồi nên Kazuya cũng đành mặc kệ mà tiếp tục với công việc còn đang dang dở của mình, cậu từ từ đứng dậy nhưng vẫn còn ôm bụng đầy đau đớn. Cú đạp lúc nãy của Sakimaina đúng là chí mạng thật, nó đã để lại cho Kazuya những di chứng rất khó chịu, từ đau đớn cho đến “khó hiểu”.

Cậu lê từng bước chân chậm rãi và nặng nề của mình vào trong phòng tắm rồi đóng khóa cửa cẩn thận, nhưng chỉ mới vài giây sau thì Kazuya bỗng cất lên một tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong đó.

“Kí lùm mía...! Đau quá!!!”

Sakimaina lúc này cũng đã từ trong phòng bước ra, khi nghe Kazuya hét lên đầy thảm thương như thế cô chỉ cố tỏ ra là mình không hề để tâm, nhưng không hiểu sao Sakimaina lại bất giác mà khẽ nhếch miệng cười.

Cô quay lại chỗ đứng quen thuộc của mình mỗi sáng và lướt điện thoại đợi Kazuya, cậu thì vẫn cứ chứng nào tật nấy. Loay hoay mãi cho đến tận 20 phút sau thì mới thật sự chuẩn bị xong mọi thứ, may mà cậu dậy sớm chứ không là lại ngồi nghe Sakimaina chửi rồi.

Cứ thế mà khung cảnh quen thuộc đã lặp lại một lần nữa, cả hai vẫn tiếp tục cùng nhau đi đến trường trên con đường quen thuộc ấy. Từ khoảng cách này thì Kazuya hoàn toàn có thể nhìn thấy được bóng dáng của ngôi trường Keio của mình, cậu thở dài đầy chán nản rồi liếc nhìn sang cô bạn có vẻ trầm tính của mình.

“Cậu vui vẻ lên thử xem nào.” Kazuya ngán ngẩm cất tiếng.

“Im đi đồ biến thái.”

Nhưng Sakimaina chỉ đáp lại cậu bằng một câu nói chẳng liên quan gì đến câu hỏi, cùng với đó vẫn là một ánh mắt đầy sắt lạnh. Kazuya thì chẳng quan tâm là mấy, cậu chỉ tỏ ra chán nản rồi quay sang Sakimaina.

“Là cậu ép tớ đây nhé.”

“H-hả... Aaaaa...! Đau...!” Sakimaina đột ngột nhảy dựng lên.

Cậu vẫn dùng lại chiêu trò cũ của mình, cứ mỗi lần thấy cô bạn trầm tính hay lạnh lùng thì Kazuya lại đưa tay lên và ngắt một cái thật mạnh vào eo của cô, giống như sửa chữa đồ hư vậy. Đòn tấn công này của cậu lúc nào cũng bất ngờ cả, cho dù là người luôn đề cao cảnh giác như Sakimaina nhưng cô vẫn thường xuyên phải giật mình và nhận toàn bộ sát thường từ nó.

“C-cậu làm cái gì vậy hả!?” Cô tức giận quay sang trách móc cậu bạn của mình.

“Ái chà chà, xem cặp đôi nào đang nô đùa trên đường kìa...”

Trong khi vẫn còn chưa hết tức giận và chuẩn bị chửi Kazuya một trận thì Sakimaina lại nghe được một giọng nói hết sức lạ lùng vang lên, cô cũng theo phản xạ mà quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh đấy.

Ở nơi mà giọng nói đó vang lên là một tiệm cà phê ven đường theo phong cách của Pháp, ngay tại chiếc bàn đầu tiên của quán đang có một cậu thanh niên trông khá trẻ đang ngồi đó nhâm nhi tách cà phê của mình. Cậu ta đứng bật dậy và từ từ tiến lại gần Kazuya.

“Xin chào, xin tự giới thiệu nha. Anh tên là... ừm...” Đang trong tư thế lịch thiệp chào hỏi cùng với bộ vest của mình thì bỗng nhiên cậu thanh niên ấy bị khựng lại vài giây.

“Tên?” Kazuya nghiêng đầu nhìn với vẻ khó hiểu.

Phản ứng của anh ta quả thực rất đáng ngờ, trông thế nào thì vẫn cứ giống như người xấu ấy nên cậu cũng cần phải đề phòng những trường hợp bất trắc.

“À, tên của anh là Sai. Bọn em chỉ cần biết nhiều đó là được rồi, sáng giờ cứ hở anh bắt chuyện với ai thì người đó tự nhiên bỏ chạy hết... nản thật đấy.” Sai tỏ ra chán nản nhìn Kazuya.

“Vâng, bọn em cũng chuẩn bị chạy rồi đây.”

“Nào, đừng có lạnh lùng như thế chứ. Các em học trường Keio đúng không, dẫn anh đến đó đi.”

Dù đúng là có hơi đáng ngờ thật nhưng chắc cũng không có ý xấu, Kazuya tự nghĩ thế.

Cậu cũng đành gật đầu đồng ý dẫn một người mà mình chẳng hề quen biết đến ngôi trường mà mình đang học, không biết cậu thanh niên tên Sai đấy đang tính làm gì nhỉ?

Sakimaina thì lại chẳng mấy bận tâm, cô đang bị tụt hứng bởi chính anh ta là người đã ngăn cản cô chửi cho Kazuya một trận nên có vẻ cô không hề có thiện cảm với Sai. Mà cậu ta nhìn cũng không giống người tốt cho lắm, mới sáng sớm mà mặc đồ kín mít như thế thì không nghi ngờ mới lạ.

“Anh tính làm gì vậy?” Kazuya thắc mắc liếc sang nhìn Sai.

Cả ba lúc này cũng đã đứng trước cổng trường rồi, miệng thì bảo nhờ dẫn mình đến đó nhưng khi đến trước cổng rồi thì Sai lại chỉ im lặng mà đứng đấy. Trên mặt cậu lúc này đang đeo một chiếc kính râm nên rất khó để có thể đoán được cảm xúc, nhưng riêng Kazuya thì cậu thừa sức tinh ý nhận ra Sai đang khóc?

Cậu đã vô tình nhìn thấy khóe miệng của anh giật nhẹ nên cậu nghĩ vậy, Kazuya thở dài một cái rồi bước tới trước cánh cổng to lớn của trường. Ngay lúc đó Tatsuma cũng bước ra, cô vui vẻ mở khóa và đón chào các đàn em của mình.

“Các em tới sớm quá nhỉ?” Cô mỉm cười hiền dịu và vẫn như mọi khi, cô lao đến và ôm chầm lấy Sakimaina.

“Vâng, mà có ông anh này muốn đến trường mình làm gì... ủa!? Anh ta đâu rồi!?”

Trong lúc đang tính nói với chị Tatsuma về cậu thanh niên lúc nãy thì khi Kazuya quay đầu lại, anh ta đã biến mất từ lúc nào. Cậu ngơ ngác và khó hiểu nhìn ngó xung quanh với hy vọng có thể tìm thấy anh ta một lần nữa.

“Sao vậy?” Tatsuma tò mò nhìn Kazuya.

“D-dạ không có gì đâu, hihi.”

Cậu cũng chỉ biết cười gượng cho qua chuyện thôi, Kazuya lúc này đang khá là hoang mang. Cái ông anh hồi nãy mới vừa đứng đây mà đã biến đi đâu mất tiêu, Sakimaina liền thở dài một cái rồi cô đưa hai tay lên ra vẻ bất lực.

“Biết ngay là người xấu mà.”

“Các em đang nói ai vậy?” Tatsuma vẫn khó hiểu nhìn hai cô cậu.

“Ông anh nào tên Sai ấy ạ.” Sakimaina lạnh lùng giải thích.

Ngay khi vừa nghe thấy cái tên Sai từ miệng của Sakimaina, Tatsuma đã đứng hình vài giây, vì đó là biệt danh mà một người bạn của cô rất hay dùng. Cô ngay lập tức bối rối chạy vội ra ngoài và cố gắng nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một ai đó, nhưng sau đó cô lại tỏ ra buồn bã mà quay đầu trở lại trường.

“Cậu đi đâu rồi...” Tatsuma tự lẩm bẩm một mình.

Kazuya nhìn vào hành động lẫn phản ứng đầy khó hiểu của cô, cậu cũng chỉ biết lắc đầu. Sakimaina thì lại thấy khá tò mò, cô liền xích lại gần Kazuya.

“Này, cậu có nghĩ chị Tatsuma có quen biết người đó không?” Cô khẽ nói.

“Ừm, cũng có thể.”

Thấy ý kiến của Sakimaina có vẻ hợp lý nên Kazuya cũng gật đầu tán thành, nhưng thay vì chọn tra hỏi hội trưởng thì cậu lại chọn cách im lặng mà đi lên lớp. Chắc cũng bởi cậu thấy cô lúc này đang có vẻ khá buồn.

“V-vãi... mình đi lộn lớp à...” Kazuya đứng trước cửa thất thần nhìn vào trong lớp.

“Ô, chào nha...” Một chàng trai bất ngờ quay sang vẫy tay chào Kazuya với một nụ cười thân thiện.

Cậu thanh niên đang tự tiện ngồi trên bàn giáo viên và vẫy tay với Kazuya ấy không ai khác ngoài Sai cả, không biết từ lúc nào mà cậu ta đã đi lên đến tận trên đây rồi.

“Ổng là ma à...”

Kazuya cũng bất giác mà có những suy nghĩ khá kỳ lạ, nhưng cậu lại phải gạt nó sang một bên. Điều quan trọng nhất hiện tại là, ông anh trông có vẻ bí ẩn kia là ai vậy?

Nhưng vẫn còn chưa kịp cất tiếng để hỏi thì cậu đã bị Sakimaina dành mất, cô rất bình tĩnh mà chỉ thẳng cánh tay của mình về phía Sai và dõng dạc tuyên bố.

“Anh mà là người xấu thì coi chừng em đấy.” Cô hướng ánh mắt đầy lạnh lùng về phía Sai.

“Hahaha... yên tâm đi, anh không phải người xấu đâu. Anh chỉ muốn quay lại nơi mà mình từng bỏ dở thôi mà.” Sai nở một nụ cười đầy hiền dịu và nhìn 2 bạn trẻ trước mặt.

Kazuya lúc này mới bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ, cậu bỗng dưng có một suy nghĩ về việc anh chàng trước mặt mình đây chính là một cựu học sinh của trường. Nhưng cho dù có là như vậy thì anh ta cũng không có quyền được vào trường một cách tự nhiên như vậy được, thậm chí là còn ngồi lên cả bàn giáo viên luôn.

Và nhìn ông anh chẳng khác gì mấy người hay đi dụ dỗ con nít cả, rất khả nghi.

“Anh là cựu học sinh ở đây à?” Kazuya thắc mắc hỏi.

“Haha, cũng biết nhìn người đấy cậu nhóc.” Sai nở một nụ cười đầy hắc ám.

Bầu không khí xung quanh phòng tự dưng lại trở nên căng thẳng một cách bất thường, cả Kazuya và Sakimaina đều bất giác mà cảm thấy sợ hãi trước sức ép kinh khủng đến từ cậu thanh niên bí ẩn đứng trước mặt.

Sai nhảy xuống khỏi bàn giáo viên và từ từ tiến lại gần Kazuya, khí tức mà cậu tỏa ra dư sức để lấn át đi cái sự tự tin vốn có của Sakimaina. Đến cả một người như cô còn phải cảm thấy run sợ trước chàng trai trước mặt.

“Sao cậu nhóc thông minh thế hả? Hahaha...”

“Hể?” Sakimaina ngơ ngác liếc sang Kazuya.

Cậu lúc này đang bị Sai bất ngờ ôm lấy mà xoa đầu lia lịa, Sai lúc này lại khác hoàn toàn với lúc nãy. Dù chỉ mới cách đây vài giây thôi nhưng Kazuya cảm thấy cứ như anh đã biến thành một người khác luôn rồi vậy, cậu ngơ ngác nhìn lên đàn anh đang mỉm cười đầy hạnh phúc và xoa đầu mình.

“Tuyệt đấy nhóc, hơn cả những gì anh mong đợi luôn rồi.”

Ngay sau đó lại là một nụ cười an tâm đến từ Sai, Kazuya bị bất ngờ đến từ những biểu cảm từ anh. Trong đôi mắt ấy, cậu đã vô tình nhìn thấy một sự an lòng, một sự hạnh phúc và một niềm tin to lớn mà người mới gặp lần đầu ấy đặt vào cậu.

“Tại sao chứ…”

Ghi chú

[Lên trên]
"Niềm tin? Nó là gì cơ chứ..."
"Niềm tin? Nó là gì cơ chứ..."
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Nhảy vô húp luôn chứ ở đó mà không biết🐧
Đúng là miễn là tác vẫn chưa muốn thì chẳng có nv nào nhận ra cái thằng dở hơi đó là Saito cả🐧
Mà tác à, tôi cần cơm!!!!





















mà món hôm nay cũng ngon😆
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mai tôi bán cơm cho bác ăn =)))))
Xem thêm
@Arata_Kazuya: Cơm nhiều đường lên nha🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời