• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,188 từ - Cập nhật:

17bc416b-a677-4a5e-a95a-1f23dfa7aa1c.jpg

Doanh trại Mặc quân.

Trại Mặc quân chia làm tiền trại và hậu trại, phần lớn kỵ binh và lực lượng tinh binh khác nằm ở hậu trại. Ngược lại lực lượng dân binh với quân số đông đảo nằm ở tiền trại, các trại được dựng bằng lớp hàng rào gỗ cao một trượng cùng hàng cọc nhọn phủ bên ngoài để phòng ngự.

Bấy giờ trong lều trướng của mình tại hậu trại, Mặc Hà Bá bị thương vừa được y sĩ chữa trị xong hãy còn rên rỉ nằm trên giường. Khăn lau thấm máu tươi được nhúng xuống chậu nước tanh màu đỏ, vị y sĩ đó liên tục soi xét đầu mũi tên vừa lấy ra với biểu cảm khuôn mặt khó coi.

Đứng bên cạnh ông ta là thủ lĩnh Mặc quân và cũng là huynh trưởng của Hà Bá, Mặc Bác Văn. Vị này cũng quan sát đầu mũi tên như lão y sĩ, nhưng thực là chẳng hiểu ra cái gì bèn hỏi: “ Y phu, rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng phải lúc đầu ông bảo tình trạng của nhị đệ ta chỉ là vết thương ngoài da từ mũi tên thôi sao?”

Y sĩ chỉ lắc đầu ái ngại mà đáp: “ Mũi tên này có độc, mà còn là độc rất nặng! Lão phu lúc đầu cũng tưởng là vết thương thông thường vì nó không có biểu hiện mưng mủ hay rỉ máu đen, nhưng khi kiểm tra thấy da nổi gân xanh, thần trí của Hà Bá tướng quân bắt đầu bị rối loạn thì mới biết đây là có độc...!”

“ Sao lại có thể như vậy...Y phu, xin hãy cứu chữa nhị đệ của ta!” Bác Văn nghe lời lão ta nói mới chấn kinh, không tưởng tượng được có ngày Hà Bá dũng mãnh lại bị tên độc làm nằm liệt giường. Nhưng lão y phu kia chỉ thở ngắn than dài: “ Độc này đến từ trùng độc vốn là loại độc khó kiếm và cũng khó chữa trong dân gian. Kẻ ra tay ắt hẳn phải là cao thủ trong dùng độc, lại có thuật bắn cung xa hơn trăm bước đủ khiến nhị đệ ngài không kịp chống đỡ. Kẻ này thật đáng sợ, bởi người trúng độc ngoài thần trí rối loạn còn khiến cơ thể đau rát nóng lạnh thất thường, về lâu dài còn không có sức để uống nước...!”

Mặc Bác Văn không khỏi đau xót cho nhị đệ của mình, ông ngồi xuống bên cạnh Hà Bá còn đang rên hừ hừ vì thân thể lúc nóng lúc lạnh thất thường: “ Độc này không có thuốc chữa sao y phu?”

“ Nói ra thì thật hổ thẹn nhưng lão cần rất nhiều thời gian mới may mắn tìm ra thuốc giải cho loại độc này, hơn nữa Hà Bá tướng quân còn bị thương tổn tới tận xương thịt. Nhưng xin đại nhân hãy tạm yên lòng, trước tiên lão sẽ cố hết sức tạo thuốc gây ức chế tạm thời độc tính, sau đó nghĩ cánh đẩy độc ra khỏi cơ xương thịt của ngài ấy. Dù vậy thì lão cũng không dám nắm chắc mười phần thành công, cao lắm chỉ tám phần...” Lão y phu vừa trả lời tường tận, vừa cất đồ nghề vào hộp gỗ nhỏ đeo lưng.

Lúc cơ hội nhen nhóm thì lại bị gạt một gáo nước lạnh, Bác Văn mặt mày tối xầm xì đã không thể suy nghĩ được gì hơn. Nhận thấy thủ lĩnh cần một nơi yên tĩnh, lão y phu kia hiểu chuyện cũng lặng lẽ rời đi mất.

Bây giờ trưởng tộc họ Mặc cũng là đầu lĩnh tối cao của nghĩa quân đang vô cùng đau đầu, mặc dù vừa chiến thắng lớn trước quân triều đình ở Nhân Trượng nhưng ngài ta không thể ngờ được khi truy kích bại quân, nhị đệ của mình lại gặp bất trắc lớn. Quan trọng hắn ta là tay chiến tướng mạnh nhất của nghĩa quân, nếu tin tức về việc bị thương nặng của hắn lan ra chắc chắn sẽ làm dao động quân tâm.

Bác Văn lẩm bẩm miệng quyết định phải phong bế tin tức này lại, tìm một tên đóng thế giả làm Hà Bá trước toàn quân là được. Còn về việc cứu chữa, vị thủ lĩnh nhìn lại huynh đệ mình một lần nữa rồi cúi đầu đứng dậy, có vẻ như chỉ còn nước ngóng chờ tin tốt từ y phu.

Vừa lúc nghĩ ngợi thông suốt thì có tam đệ Mặc Đăng Doãn từ ngoài lều trướng tiến vào trong. Vị này quỳ một gối trước người huynh trưởng mà thưa rằng: “ Đại ca, đệ đã trinh sát trở về...”

“ Đứng lên đi, ở chỗ riêng tư này thì huynh đệ chúng ta không cần câu nệ lễ phép.” Bác Văn thấy tam đệ mình trở về an toàn, ít nhất cũng làm ngài ta thoải mái ra mặt. Đăng Doãn đứng lên tới gần cạnh đại ca mà báo cáo lại: “ Đệ đã tìm hiểu kỹ càng về kẻ địch mới của chúng ta, đó là lực lượng có tên gọi Vũ quân vốn là binh mã của Bắc Châu Phủ Minh Thành Vương. Do có lệnh từ triều đình mà vị vương gia đó cử một chiến tướng tên Bạch Vân Nhan dẫn quân từ biên ải hỏa tốc tới đây hòng chặn đứng việc đông tiến của nghĩa quân chúng ta. Bọn chúng có tổng hai vạn người, một phần trong đó là dân phu, mang theo rất nhiều binh khí và lương thực...!”

Nghe tới là quân đội của Bắc Châu Phủ, Mạc Bác Văn đã lạnh hết cả sống lưng rồi, lại còn bảo là đạo quân được đặt biệt hiệu riêng lại càng khiến ngài ta đổ mồ hôi lạnh. Bắc Châu là cực bắc của Đại Thuận quốc, là vùng thường xuyên bị nạn xâm lăng của các tộc du mục người Hồ và Đại Lương. Chính vì thế nơi đây là phòng tuyến quan trọng che chở phía bắc Đại Thuận, là nơi đặt vô số ải quan kết nối với trường thành biên giới. Nơi đó tuy khắc nghiệt để trồng trọt nuôi dân, nhưng lại là thao trường quá đỗi phù hợp để luyện binh tướng. Hiện tại phủ Bắc Châu do vị Minh Thành vương gia cực kì có tiếng giỏi trận mạc, cai trị an bang vùng đó rất tốt. Nay người này cử quan quân tới Tuyến Châu chắc chắn sẽ gây bất lợi lớn với Mặc quân.

“ Chúng ta vì bị áp bức thuế má quá lớn, lại bị quan triều đình chèn ép hãm hại ức quá mới nổi dậy khởi nghĩa. Đâm lao thì phải theo lao, nhỡ phản rồi thì phản đến cùng. Ta đã từng bàn với các huynh đệ việc đông tiến mở rộng thế lực về đông để chiếm lấy nhiều đất đai làm cát cứ một phương. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta phải suy tính lại...” Chuyện này làm cho Bác Văn lại càng thêm lo lắng, ngồi cũng không được mà phải đứng dậy đi lại quanh trướng.

Đăng Doãn một bên nhìn cảnh tượng đó không khỏi khó tin vào mắt, vị huynh trưởng dũng mãnh uy võ không sợ trời đất ngày xưa đâu rồi: “ Đại ca, việc gì phải sợ hãi cơ chứ, quân địch tuy mang danh Bắc Châu nhưng cũng không phải thiên binh. Hơn nữa quân số chúng cũng không hơn chúng ta, lại đi từ xa tới đây không biết gì về đất Tuyến Châu này. Với cả chủ soái của chúng lại chỉ là một con ả đàn bà thích chơi trò quân tử làm tướng quân, chủ tướng đã dở thì binh tốt ắt loạn!”

Lời của tam đệ không phải không đủ lý lẽ để khiến Bác Văn suy xét cẩn thận, nhưng thứ mà hắn ta không bằng ngài đó là trải nghiệm. Văn bèn trả lời lại theo kiểu giọng điệu dạy bảo tiểu đệ: “ Nào có đơn giản như lời đệ nói đâu, ta hồi trẻ từng theo phụ thân cùng các quan võ đi chi viện cho Bắc Châu đã gặp qua binh tướng dưới trướng Minh Thành Vương, bọn họ ai nấy đều đầy một bụng binh mưu võ tráng. Có thể nói tướng tài trong thiên hạ Đại Thuận đều tập trung quá nửa tại Bắc Châu, kể cả cái vị Vân Nhan tướng đó thực trước kia ta cũng có gặp qua. Người này khi xưa là hộ tướng của Minh vương, uy dũng vô song quen tay chảm thủ cấp không biết bao nhiêu tướng giặc, cuộc chiến nào cũng lập công to nhỏ đều có. Nay ả ta lại được Minh vương ra lệnh đi đánh dẹp quân ta chứng tỏ ả phải có tài năng, hơn nữa quân đội của Bắc phủ cũng toàn tinh binh chứ không phải hạng quân địa phương tầm thường mà chúng ta từng đối đầu.”

Bấy nhiêu đó nghe rất tâm huyết, nhưng Đăng Doãn nửa nghe nửa quên vẫn bám chặt với quan điểm của mình: “ Ca, người lo xa quá rồi, ca cứ yên tâm chỉ cần mình đệ cùng quân bản doanh của đệ nhân đêm tối đốt tập kích đốt trại địch cũng có thể khiến quân triều đình khiếp sợ mà lùi binh ba mươi dặm. Cộng thêm kỵ binh của nhị ca nữa, chỉ cần đợi nhị ca thương thể lành lặn thì hai người chúng đệ là đủ làm cặp song sắt giải quyết kẻ ngáng đường Mặc gia ta...!”

“ Không hồ đồ được Doãn, nhị ca của đệ bây giờ thương thể đang...” Biết nói nhẹ nhàng không thuyết phục được tam đệ, Bác Văn bèn thành thật mà thì thầm vào tai hắn tình trạng hiện giờ của Hà Bá, đồng thời cũng căn dặn thật kỹ rằng không có lệnh của ngài ta thì không được phép tự ý hành động.

Đăng Doãn sau khi biết tất thảy, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Hắn lại định lớn miệng kêu trả thù nhưng vị huynh trưởng đã ngăn trở mà bảo rằng: “ Bây giờ ngay đến tứ đệ còn bận giao chiến với tàn quân triều đình ẩn núp trong rừng, quân lực Mặc gia đang bị phân tán nên chúng ta càng không thể khinh suất bởi kẻ địch lần này không giống kẻ địch của ngày trước.”

“ Đại ca muốn đệ phải làm gì đây?” Doãn cắn răng gặng hỏi, giọng điệu trầm thấp uất ức không ít. Còn ở bên cạnh hắn, Bác Văn lại chỉ ôn tồn đáp: “ Không cần làm gì nhiều, đệ hãy ổn định đại doanh củng cố thêm hàng phòng ngự của trại, chúng ta đợi tứ đệ chiến thắng trở về rồi hãy bàn tiếp...”

Lạc thành, tổng đốc phủ.

“ Lôi tên bại tướng đó lên...!” Ngồi ở vị trí chủ tọa trên bục cao Bạch Vân Nhan toát ra đầy mùi quyền uy, giọng nói nặng nề giống như quân lệnh lập tức khiến võ sĩ từ đâu lôi vào mấy tên tội tướng. Không phải ai xa lạ, tên đi đầu béo ục mịch chính là tổng binh Dương Vãn Hưng, theo sau là các thuộc tướng bỏ trận cùng hắn ta không thiếu cấp hàm lớn nhỏ nào. Bọn chúng bị lính ép quỳ gối hết xuống đất, kẻ nào không nghe đã có sẵn lưỡi kiếm kề bên cổ.

“ Khởi bẩm chủ tướng, ngoại trừ mấy người có biểu hiện tốt khi trợ giúp cánh quân của Cẩn Huyên kháng địch ra hay chịu hợp tác với Lư Sở lão tướng thì còn lại hầu hết đều bị lôi tới đây để chủ tướng hỏi tội.” Quân Trưởng Hà Lưu Hiển dõng dạc bẩm báo, được Vân Nhan gật đầu hài lòng cho lui sang một bên.

Nhìn bọn chúng một lượt, Nhan mới lạnh giọng hỏi: “ Vậy vị nào là quan tổng binh Dương Vãn Hưng…?”

Thấy gọi tên mình, Vãn Hưng hắn ta vì bị trói tay phải lồm cồm bò quỳ lại gần hơn tới chỗ đối phương mà đáp lại: “ Dạ dạ...Bẩm đại nhân, tiểu quan là tổng binh Dương Vãn Hưng phụ trách quản lý binh mã Tuyến Châu này ạ...”

Nhìn bộ dạng hắn khép nép trông như cầu khẩn, cộng thêm vẻ mặt cứ cười cười ngờ nghệch làm cho chư vị quan binh đứng quanh đây không khỏi cau mày khó chịu. Nhưng ngược lại với họ Vân Nhan mặt mày thản nhiên, máy môi còn có chút mỉm cười: “ Ra là Hưng tổng binh, thứ tử của Dương Kỳ Đạt thượng thư binh bộ, có tiểu muội là hoàng thái phi đương triều. Mới ba mươi sáu tuổi đã giữ chức tổng binh châu Tuyến, được người trong kinh kì đồn là có tài văn võ thao lược giỏi có thể vừa thủ ải vừa giữ yên một cõi. Phải những điều này là đúng sự thật không ngài tổng binh...?”

Vãn Hưng thấy đối phương biết nhiều về mình, lại càng thêm mừng rỡ liên tục gật đầu đáp: “ Đúng đúng đúng thế, tuy thực ra chuyện tài năng là người đời đồn thổi nhưng tiểu quan cũng không phải kẻ bất tài thưa đại nhân. Nếu đại nhân đã biết rõ về phụ thân cùng thân thích của tiểu quan, vậy chỉ xin đại nhân có việc gì thì cũng giơ cao đánh khẽ một chút ạ, dây trói này trói tiểu quan thực sự chặt quá rồi...”

Nghe lời này của hắn, có võ sĩ nọ nghiến răng lợi hừng hừng ánh nhìn thù địch xuống tên Vãn Hưng, nhìn thôi cũng đủ răn đe người thường. Thấy vậy, Vân Nhan mới bông đùa nói rằng: “ Ấy, vị huynh đệ đây nhìn như vậy lại muốn dọa ngài tổng binh và bản tướng phải khiếp sợ?”

“ Tiểu binh nào dám, xin chủ tướng minh xét.” Anh ta giật mình vội cúi người cung kính mà đáp. Mấy vị khác cũng biết ý thu lại hết khí nộ vào trong mình, để cho chủ tướng dễ bề nói chuyện với đám tội tướng này hơn.

Tiếp tục công chuyện với Vãn Hưng, Nhan nói: “ Trước tiên tổng binh đại nhân vẫn cần trả lời câu hỏi của ta hẵng mới tính đến việc cởi trói.”

“ Xin đại nhân cứ hỏi...Hê hê...” Vãn Hưng hắn vẫn rất ngây ngô mà nhận lời, vì hắn đã đồng ý như vậy Nhan mới thuận lợi hỏi tiếp: “ Vậy quá trình ngài chỉ huy binh mã dưới trướng chiến đấu ở Nhân Trượng là như thế nào, ta rất muốn nghe tường tận sự việc?”

Ra là cái này, Vãn Hưng ấp úng một hồi vì lo ngại sự thật quá trình chỉ huy quân đánh trận của mình sẽ bị lộ. Hắn tương kế tựu kế vừa kể thật vừa pha chút giả vào, hắn kể rằng quân mình bày trận hình cung nghiêm chỉnh với kỵ binh hai cánh cùng lúc xông lên. Hắn kể rằng bản thân hắn ở giữa trận tuyến hiệu lệnh cổ vũ tinh thần cho sĩ binh, quân của hắn đang thắng thế cho đến khi cánh tả quân của vị đô úy tên Hiệu Mã tự ý tách đội hình lui dần vào rừng sâu. Vì vậy mà kỵ binh phản loạn đánh thọc vào sườn trái khiến thế trận của hắn bị vỡ làm cho các nhóm quân ai nấy phải chạy một ngả đường về Lạc thành.

Hết câu chuyện của hắn, Nhan chỉ có thể tròn mắt nhìn. Dù mà muốn nói ra lời thật lòng nhưng lại không dám nói vào lúc này, nàng ta đành chỉ cười cười mà đáp rằng: “ Hóa ra là vậy, Hưng tổng binh quả là đã khổ chiến, vất vả rồi...”

“ Bổn phận là mệnh quan triều đình, tiểu quan cảm thấy thật hổ thẹn với bản thân, với các huynh đệ tướng sĩ, với tổ tông Dương gia vì để thua trận trước đám phản quân...Tiểu quan...” Không để hắn nói thêm nữa, Vân Nhan đã ra hiệu dừng lại rồi đáp: “ Ta hiểu rồi, công tội của tổng binh ta đã rõ ràng, mời ngài lui về sau để ta còn hỏi việc người kế tiếp.”

Không đợi hắn ta kịp phản ứng, một võ sĩ đi tới liền mạnh tay quấn khăn bịt miệng hắn lại áp giải ra phía sau đám tội tướng. Vị tiếp theo bị tra xét là quân trưởng Huỳnh Đạo Vĩnh, không chỉ là thuộc hạ thân cận của tổng binh mà còn là người trực tiếp chỉ huy tiền quân cánh hữu trong trận Nhân Trượng.

“ Ta cũng không muốn dài dòng với nhà ngươi, trận tuyến đang vững vì sao lại vỡ!” Nhan trực tiếp nói thẳng bằng giọng điệu giống như phải đề nén cơn thịnh nộ mà hỏi tội làm cho đối phương run rẩy không thôi, hắn cố hít thở sâu rồi thành khẩn trả lời: “ Dạ bẩm, do nhị quân trưởng Đỗ Nhị tự ý bỏ trận dẫn theo bộ hạ thân tín xông thẳng vào đội hình bộ binh của tiểu tướng. Hắn ta thậm chí còn giết hại sĩ binh đứng hàng đầu của tiểu tướng làm cho các sĩ binh khác sợ hãi mà bỏ chạy khỏi đội hình. Dần dần khi phản quân lũ lượt kéo tới đội hình mỏng đã không thể chống đỡ nổi, một số quan đội thuộc hạ của tiểu tướng cũng bị phản quân giết chết...!”

Lời của hắn ta có pha chút cay đắng của phẫn nộ lẫn bất lực, Vân Nhan cho hắn dừng lại nghỉ ngơi một quãng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu rồi mới hỏi tiếp: “ Hừm, vậy bản tướng còn có việc xa xôi hơn muốn hỏi nhà ngươi. Năm Thuận Hòa thứ 5 đoàn xe vận chuyển tiền thuế của Tuyến Châu vì sao lại bị cướp hết, các quan vận chuyển vì sao đều không có ai sống sót?”

Bị nàng ta hỏi tới chuyện xảy ra từ hai năm trước làm Đạo Vĩnh nhất thời cứng đờ người ra, cho đến khi có tiếng gõ bàn thì hắn mới bừng tỉnh mà hồi đáp: “ Bẩm đại nhân, việc này đã là chuyện từ hai năm trước, đất Tuyến cũng đã bẩm báo kết quả điều tra cùng với giao nộp lại một nửa số thuế bị mất. Cớ sao đại nhân lại dò hỏi về án này ạ, thực thì tiểu tướng hoàn toàn không biết rõ đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào cả xin đại nhân minh xét.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận