• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 3,576 từ - Cập nhật:

ee3b12d3-d233-4727-a599-0ff59b1f37af.jpg

Kiểm soát Lạc thành.

Tại cổng nam của thành, một đạo binh mã từ đâu thình lình xuất hiện ngay bên ngoài làm cho lính canh cổng thấy bối rối hoang mang vô cùng. Có vị quân trưởng từ trên lầu thành hỏi vọng xuống ý đồ đối phương: “ Quân binh từ đâu tới, tướng chỉ huy là ai?”

Đó là quân của đô úy Lư Sở, ngài ta ở bên dưới thấy bọn chúng chậm trễ chưa mở cổng bèn đáp lớn: “ Ta là đô úy Lư Sở thuộc Vũ quân, chúng ta là đội tiên phong quân chi viện do triều đình phái tới đánh dẹp phản loạn Mặc gia. Quan binh giữ cổng phải mau mở ra chuẩn bị nghênh đón đại quân nữa phía sau vào thành!”

Bên trên không làm theo ngay, tên quân trưởng giữ cổng vẫn còn một bụng đầy lo lắng mà hỏi tiếp: “ Có gì chứng minh không?”

Thấy bên trên không có thiện trí, lão Sở vốn đang vội lại càng nóng mặt hơn bèn dở giọng dọa nạt ngược lại họ: “ Nếu các người không mở cổng thành, đợi đại quân chi viện do soái tướng Bạch Vân Nhan tới bị chậm trễ chắc chắn ngài ấy sẽ hỏi tội từng tên các ngươi! Tốt nhất làm việc cẩn thận vào nếu không tất cả cùng gia quyến có thể bị trục xuất tới biên ải lao động khổ sai!”

Nghe những lời này, viên quân trưởng giữ cổng cả sợ mà quay sang bàn tính với lính của mình: “ Này, ai đó trong mấy người chạy đi báo lại cho quan tổng đốc đại nhân. Còn lại thì trở xuống vừa mở cổng vừa canh phòng bọn họ.”

“ Ổn không đại nhân, nhỡ...”

“ Chúng ta làm gì có lựa chọn, mấy tên lính quèn địa phương như chúng ta thường không có tiếng nói với quân tinh nhuệ từ trung ương.” Dù có sợ đấy là phản quân cải trang thành lính triều đình, nhưng mấy tên này cũng sợ đó thực sự là quân triều đình đang gấp gáp cần vào thành. Thực sự đặt lên bàn cân thiệt hơn, viên quân trưởng chỉ còn cách làm theo yêu cầu của tướng ngoài kia. Mấy người lính chạy tới cùng hợp sức tháo bỏ chốt cổng, hạ cầu treo bắt đầu mở cửa lớn ra. Lập tức binh mã của Lư Sở ầm ầm tiến vào mà còn chẳng thèm nghe đám quan binh canh cửa đang hô hào kêu họ dừng lại.

Tình hình trong thành bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Tất cả các cổng vốn đều đóng kín cài then chắc chắn, toàn bộ số lính còn lại trong thành đều tập trung hết ở cổng sau khi biết tin quân của quan tổng binh thất trận tại Nhân Trượng. Tuy nhiên những hành động này cộng với vài tin đồn không tốt lành gì đã lây lan như cháy rừng trong dân chúng Lạc thành. Người người, nhà nhà nếu có thể ra đi đều chỉ hận là không chạy nhanh hơn được nữa. Phần lớn người dân chưa kịp chuồn khỏi thành đi di tản thì mọi cổng đã đóng kín, dân chúng dần dần tụ tập hết cả vào đây gây náo loạn.

Ở cổng bắc khi thấy đạo quân lớn từ ngoài tràn vào, dân thường cứ tưởng là phản quân đã tới nên vắt chân lên cổ bỏ chạy tứ tán các kiểu.

“ Đó là Mặc quân à?”

“ Chạy đi!...Mặc quân hay triều đình thì cứ chạy trốn về nhà đi!”

Họ chạy, thậm chí còn xô nhau ngã ra đất mà vẫn vùng lên chạy.

“ Oaa...Tôi còn trẻ, còn cha già ở nhà...!” Có người thấy Lữ Sở phi ngựa đi sát qua đâm ra sợ quá mà xô ngã cả hai mẹ con đứng phía sau ra đất. Nhìn cảnh đó lão Sở không khỏi đau xót, nhưng ông nhanh chóng bỏ qua họ tiếp tục tiến về trước cùng quân dưới quyền: " Dân thường có sợ thì cũng chỉ là chuyện nhất thời, chúng ta cần quan tâm tới nhiệm vụ mà chủ tướng giao phó. Các quân trưởng, chia quân của các ngươi ra kiểm soát cả bốn cổng. Số đội còn thừa theo ta tới phủ tổng đốc Tuyến Châu!”

Binh tướng cứ theo lệnh mà chia nhau đi các ngả, tránh né qua đám dân đang chạy loạn trên phố. Còn Lữ Sở cưỡi ngựa dẫn trăm người tiến tới trung tâm thành, nơi thường đặt các phủ đệ của quan lại. So với những nơi gần cổng vốn loạn như gà bay chó chạy thì khu vực trung tâm lại yên ắng hơn rất nhiều. Phấn lớn các phủ đệ của quan lại, giới văn thân sĩ phu hay thương gia đều đặt ở đây, nhà nào cổng cũng đóng chặt, đường phố chỉ có vài ba tay nha nội của quan phủ đi tuần tra. Họ bắt gặp quan binh ầm ầm đi qua, chỉ thể nép sang hai bên cúi đầu chào. Lư Sở thuận lợi tìm tới được phủ tổng đốc, một nơi trông to lớn bề thế toát nên vẻ uy quyền, nhưng lại đóng chặt mà lính gác tập trung phòng giữ đầy trước cửa vào.

Một tên trong số đó dò hỏi: “ Dám hỏi vị nào đang dẫn binh đến?”

“ Ta là đô úy Lư Sở, tướng tiên phong của viện quân triều đình tới tạm tiếp quản Lạc thành. Viện quân đang đến xin các vị hãy vào bẩm báo lại tất cả với tổng đốc[note55635] như vậy.”

Hắn ta nghe hiểu vội đẩy cửa chạy vào bẩm báo, thoáng chốc sau đó đã quay lại mà truyền lời: “ Tổng đốc đại nhân rất cảm kích sự tương trợ của quân tiếp viện các ngài, đại nhân của chúng ta muốn ngài tới gặp tổng binh Dương Vãn Hưng để bàn việc quân. Còn lại thành Lạc này vẫn nên tiếp tục để đại nhân ta kiểm soát, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa nơi ăn chốn nghỉ cho đại quân triều đình ở bên ngoài thành.”

Nghe thế, lão Sở trợn trừng mắt nhìn lại tên lính đó, ông nói: “ Tại sao lại là ở ngoài thành, ta cần gặp tổng đốc Đình Quân Tuệ ngay.”

Nhưng đối phương không nói gì thêm, chỉ lắc đầu vài cái từ chối. Biết không nói thêm được bằng lời, Lư Sở không nghĩ nhiều chỉ ra hiệu cho lính của mình. Họ hiểu ý lập tức vồ tới đánh bắt trói hết mấy tên binh sĩ canh cửa của phủ tổng đốc.

“ Ah! Các ngươi dám bắt trói chúng ta, ngang nhiên xông vào quan phủ là tội lớn...!”

Sở không thèm nghe, để lính của mình đập cửa lớn cùng ông xông vào trong. Quan tổng đốc Quân Tuệ hóa ra còn ngồi ở thư phòng viết viết văn thư, trong khi hạ nhân bên trong thì thu dọn đồ đạc. Tất cả đều bị lính của Sở úy bắt lại hết, ông cũng phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn sự nhàn nhã của vị quan lớn này. Bởi dù thế thời nguy nan thì lão ta vẫn cứ trầm ổn hiền hòa viết chữ, sau đó từ tốn cuộn hết những tập thơ ca kinh lịch mà mình tự tay sáng tác để vào hòm cẩn thận, nâng niu như là báu vật. Thấy Lư Sở tiến vào thì sự nhàn nhã đó biến mất, thay bằng sự hung hãn khi quở trách lão tướng: “ Tên thất phu nhà ngươi là thuộc hạ của ai mà dám ngông cuồng đạp cửa phủ tổng đốc của một châu?”

Lão Sở lười để ý ông ta, quay sang giám sát lính của mình bắt lại hết hạ nhân, gia quyến của tổng đốc. Đồng thời tiến hành lục soát, tra kỹ mọi hòm gỗ đựng đồ còn chưa được vận chuyển đi.

“ Này cái tên thất phu kia, gan ngươi lớn thật không nghe thấy lời ta hả!”

Giờ thì lão Sở cũng không thể giả bộ lơ đãng tiếp được nữa, quay sang túm cổ tên già cả lẩm cẩm đó lại. Ông xốc lão ta lên mà hét thẳng vào mặt: “ Tổng đốc gì chứ? Quân Tuệ, chúng ta nhận được mật báo rằng ngươi lạm quyền, sai phạm trong quản lý đất đai thuế ruộng, làm việc tắc trách trong đảm bảo trị an của Tuyến Châu. Chủ tướng của ta đã biết hết rồi, bây giờ chứng cứ đều ở phủ của ngươi và sớm thôi chúng sẽ được chuyển về kinh thành để tự tay bệ hạ tra xét rồi phán tội nhà ngươi sau!”

Nói xong thì ném ông ta trở lại cái ghế của mình, lão Sở âm hiểm còn thêm vài câu như dao cắt vào tim: “ Chính vì ngươi mà Tuyến Châu mới loạn, sau khi chủ tướng của ta đánh bại phản quân thì cũng là lúc nhà ngươi rớt đài. Lần này đừng hi vọng nhờ cậy vào phe của Quách thừa tướng.”

Nghe những lời này, lão Tuệ đó mới bị chết tâm hẳn, sự ngạo mạn trong lời nói, sự hung hãn hách dịch trong thái độ đã không còn nữa. Thay vào đó là bộ dạng túm giày của Lư Sở mà van nài ông ta: “ Xin ngài, tha cho lão. Ngài muốn tiền, quyền ở Tuyến Châu này lão có thể cho ngài mà, chẳng nhẽ lão có chút hồ đồ nên tắc trách trong quản lý mà ngài bỏ quên công sức cả đời của lão cống hiến cho triều đình?...Đừng lục tìm các hòm đồ nữa, chúng là tính mạng của lão.”

Sở úy chẹp miệng mặc kệ lão, hất tay lão ta đi mà tiếp tục công chuyện của mình. Lính chạy về báo cáo họ đã kiểm soát được cả bốn cổng, quan binh canh cửa có chống đối nhưng không đáng kể đều đã quy phục. Riêng ở cửa tây lính của Sở úy đã cho mở cổng để những nhóm quân bị nhốt ngoài đó chạy vào trong. Họ cũng đã tìm thấy tổng binh Vãn Hưng khi hắn đang trốn vào nhà một người dân ẩn núp đợi biến cố qua đi.

“ Vậy còn lực lượng của quân trưởng Cẩn Huyên thì sao? Nàng ta vẫn còn ổn chứ?” Lực lượng của Huyên đang tác chiến biệt lập so với quân của Sở úy, nhưng nếu cần ông có thể cử lính ra tiếp viện, cực chẳng đã nếu thất thế thì cũng dễ dàng mở công cho họ rút vào an toàn.

“ Bẩm đô úy, Huyên quân trưởng thân thủ nhanh nhạy đang giao chiến với tướng võ của Mặc quân là Hà Bá. Vị ấy đang chiếm thế thượng phong sớm muộn cũng đẩy lui phản quân thôi ạ.”

Lão Sở gật gù đầu đã hiểu, nghĩ bụng như này là tương đối hoàn thành mệnh lệnh của chủ tướng. Việc còn lại tiếp tục duy trì hiện trạng như vậy tới khi đại quân từ ngoài kia kéo về: “ Dân chúng trong thành cứ tuyên truyền cho họ bình ổn ở yên tại nhà, còn lại kiểm soát chặt chẽ cổng thành không mở cho tới khi chủ lực của quân ta đến nơi.”

“ Dạ vâng...!”

Vũ quân đã kiểm soát được Lạc thành, bắt được tội nhân là tổng đốc hiện thời Đình Quân Tuệ cùng chứng cứ tội trạng đầy đủ.

Đại quân đã đến.

Rầm rậm những tiếng bước chân vang dội của quân chủ lực đã tới trước thành, cổng nam và cổng đông đều đang rộng mở chào đón họ tiến vào. Vũ quân trang nghiêm thẳng người hành quân, không có một chút lộn xộn nào cả.

Cách cổng nam một đoạn, cụm lều tạm được dựng lên để các tướng lĩnh Vũ quân bàn bạc kế sách đánh bại quân phản loạn hiện đang đóng trại ở Nhân Trượng.

“ Thám báo chúng ta đã hai lần báo về cùng một kết quả đó là phản quân có tổng hơn hai vạn người, gần một nửa là kỵ binh tinh nhuệ đã được trui rèn qua nhiều trận chiến và trang bị tốt. Trong khi đó bộ binh của chúng lại trang bị nghèo nàn hơn mà phần lớn là nông dân mới được huy động. Vì thế chúng ta cần chú ý nhiều nhất tới kỵ binh của chúng, phải tiêu diệt lực lượng này trước tiên.” Phó tướng Vu Thủy Thụ phổ biến thông tin cơ bản về kẻ thù đồng thời cũng nêu quan điểm về sức mạnh của chúng. Vị trí đồng bằng Nhân Trượng cách bọn họ một khoảng vừa đủ chục dặm đường. Vân Nhan là chủ tướng rất chú ý tới khoảng cách hành quân và hình dạng của địa hình khu vực Nhân Trượng.

" Với khoảng cách này kẻ thù có thể trinh sát sớm hành động của chúng ta và đủ thời gian bày binh bố trận ngay tại doanh trại chúng. Như vậy đánh trực diện sẽ không có tính bất ngờ." Nàng ta liếc về hình nhân biểu thị Lạc Thành đặt trên bản đồ, nheo mắt lại nhìn: " Còn nếu thủ trong thành thì quá bị động rồi, không sử dụng hết được ưu thế của quân chủ lực."

Lời của chủ tướng không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là khuôn vàng thước ngọc để thuộc cấp, hậu bối học hỏi từ đó. Một đám tiểu tướng đứng sau cột chống lẳng lặng lắng nghe các vị thượng tướng cùng chủ soái bàn luận.

Trong lúc chưa nghĩ ra đối sách, Nhan cất tiếng hỏi thêm thông tin: “ Thủy Thụ, chúng đóng trại như thế nào?”

Vị phó tướng lấy ra một tờ giấy phác thảo sơ bộ hình dáng trại giặc, chúng theo kiểu một lớp trại nhỏ bị kéo dài ôm vào một trại khác lớn hơn nằm ở trung tâm: “ Giống như miếng thịt bao bọc lấy nửa phần cơm nắm vậy. Trại ngoài toàn là bộ binh, trong khi trại trong là nơi trú chân của kỵ binh. Chúng muốn dùng bộ binh làm lá chắn và là tuyến phòng thủ để cầm cự, còn kỵ binh mới là lực lượng cơ động giải quyết chiến trường.”

Nghe giống như chiến thuật rất cơ bản thường thấy của những đạo quân khác. Không có gì quá phức tạp, nhưng dù vậy Nhan vẫn đặt trọng tâm phải diệt toàn bộ kỵ binh tinh nhuệ của chúng trong một lần duy nhất. Bởi càng sớm thành công, các huynh đệ trong quân càng ít đổ máu. Nàng ta khẽ thở dài, chỉ tay về cánh rừng phía nam mà nói: “ Nếu có thể, ta muốn giấu kỵ binh ở đây chờ thời cơ cướp trại địch khi chúng bận giao tranh với quân chủ lực.”

Vừa dứt lời thì một trinh sát khác lại chạy về báo cáo: “ Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã phát hiện một cánh quân triều đình nghi là tàn quân sau trận Nhân Trượng đang ẩn núp trong khu rừng lớn phía nam. Bọn họ liên tục bị phản quân truy quét nhưng hiện vẫn cầm cự được.”

Có vị quân trưởng là Hải Âm nghe xong không khỏi cau mày khó chịu, không may buột miệng nói ra: “ Lại còn thế nữa, tưởng tất cả chạy về Lạc thành này rồi?”

“ Dạ thưa, bọn họ vẫn kiên cường chống trả phản quân ở trong rừng, không hề có dấu hiệu rút lui.” Viên trinh sát khẳng định như vậy.

Vân Nhan đã hiểu đầy đủ về tình thế phát sinh, đáp lại bằng một mệnh lệnh mới: “ Ngươi quay lại cùng các đội trinh sát khác tiếp tục theo dõi nhóm quân đó, nếu được thì hãy bắt liên lạc với họ.”

Đợi cho trinh sát rời đi, Thủy Thụ lúc này mới hỏi chủ tướng: “ Chủ tướng, chúng ta có nên cứu viện đám quân đó hay không?”

“ Nên chứ, dù sao cũng là quân triều đình, ta còn đang tò mò chỉ huy của bọn chúng là ai mà có thể kiên cường tới bây giờ đấy.” Nàng ta nở nụ cười nhẹ đáp lại như vậy, sau đó tiện tay nhặt một hình nhân ngựa lên đặt vào khu rừng phía nam Nhân Trượng đó: “ Còn nữa, phái tất cả kỵ binh tinh nhuệ của chúng ta mang thêm nhiều lương thực và vũ khí trên lưng ngựa đi hỏa tốc tới cứu viện cho đám quân đó. Đừng có để họ chết, ta còn việc cần dùng tới họ sau này.”

Thủy Thụ đã ngầm hiểu ý đồ của chủ tướng, lập tức cúi đầu tuân mệnh rời đi thực hiện ngay.

Còn lại Vân Nhan trong lều vẫn tiếp tục nhìn xuống bản đồ, suy tính về vấn đề tiếp tế cho một trận chiến kéo dài. Lấy Lạc thành làm trung tâm hậu cần, lương thảo, tân binh, vũ khí có thể được chuyển từ kinh thành đi qua các châu huyện bằng đường mòn xuyên tới thung lũng mà họ đã dùng để vào đất Tuyến. Từ đây dừng chân ở Lạc thành, hoặc họ có thể vận chuyển qua đường sông từ phía nam vượt rừng cũng sẽ về tới bên ngoại vi Lạc thành. Lý do mà nàng ta ra lệnh cho Lư Sở và Cẩn Huyên ra quân trước ở Lạc thành chính vì nó vô cùng quan trọng, là ngã tư huyết mạch giao thông của cả Tuyến Châu.

“ Mặc quân có cội nguồn sức mạnh là ở Mặc thành, nơi cực tây của đất Tuyến Châu. Toàn bộ nhân lực, lương thảo và vũ khí của bọn chúng đều được lấy ra từ vùng đất quanh thành này, đây chính là căn cứ địa của chúng.” Nghe chủ tướng nói như vậy, Hải Âm trông có vẻ thông thạo nơi đó mới lên tiếng tiếp lời: “ Chủ tướng, Mặc thành tuy là thành lớn với nhân khẩu lên đến hơn mười vạn dân nhưng lại là tòa thành lộ liễu. Dù xung quanh có rừng và núi nhưng vùng đất ở giữa lại trống trải, do đó phản quân mới phải đóng trại ở Nhân Trượng để bảo vệ thành trì của chúng từ xa. Tuy vậy vị trí này quá tù túng, quân ta khó mà mở rộng chiến tuyến để đánh vào đường tiếp tế của chúng, mà chúng cũng không thể mở rộng địa bàn ra ngoài khi quân ta còn đóng ở thành Lạc.”

Điều đó có nghĩa là hai quân bắt buộc phải giao tranh trực diện, bên nào thiệt hại nhiều hơn phải rút lui thì bên còn lại sẽ có lợi thế nhân đó tiếp tục tiến lên. Xét về tương quan lực lượng, quân số hai bên ngang bằng nhau và còn có sở trường riêng áp chế lẫn nhau. Cho là vậy Nhan nhìn các bộ tướng của mình một lượt, mới nói thật: “ Ta dự đoán chiến dịch này có thể kéo dài một thời gian, chúng ta sẽ không mạo hiểm đánh nhanh tấn công ồ ạt tránh làm tổn hao binh lực. Vì vậy bây giờ phải cho kiểm tra toàn diện lại nơi này, cho dân phu xây dựng đồn lũy và kho vật tư cả trong lẫn ngoài thành. Bến đò cũng cần được xây ở con sông ngoại vi, phải chuẩn bị nơi ở và kho tàng cho một cuộc chiến kéo dài.”

Mấy vị trong đó có ngũ phu trưởng Minh Giang, người quản lý toàn bộ dân phu của Vũ quân đứng ra tiếp nhận mệnh lệnh: “ Tiểu tướng đã hiểu, sẽ bắt đầu cho khảo sát xây dựng ngay ạ.”

Tiếp tục, Nhan quay sang nói với Hoài Âm: “ Quân trưởng Hoài Âm, ngươi cho kiểm tra lại hiện trạng lực lượng địa phương trong thành. Cùng với kho lương, vũ khí và đường sá dẫn tới thành, thấy gì không ổn báo lại cho ta hoặc tìm bàn với các phu trưởng để nghĩ cách giải quyết. Ta muốn thu vét lại toàn bộ vật tư triều đình hiện có trong thành để phục vụ quân đội, ngoài ra nếu thấy thiếu phu thiếu lính thì ngươi và ngũ trưởng Giang cứ việc phát lệnh kêu gọi tuyển mộ dân chúng địa phương đi phu đi lính hỗ trợ cho quân triều đình chống phản loạn.”

“ Đã rõ...”

Có lệnh mới, hai vị này lập tức cung kính cúi đầu mà rời đi nốt. Trong lều bấy giờ đã vơi đi một phần quan tướng, Nhan cảm thấy phân phó như vậy đã tạm ổn mới dám thoải mái tìm lấy ấm nước uống một ngụm lớn cho mát họng. Nàng ta vén lều lên để nhìn về những hàng dài binh mã lần lượt đi vào thành, miệng mím môi cười nhẹ: “ Còn lại các vị, theo ta vào thành.”

Ghi chú

[Lên trên]
Tổng đốc tương tự như chức tỉnh trưởng một tỉnh thời hiện đại. Là người quản lý toàn bộ việc hành chính của một tỉnh mà ở Hoàng quốc gọi là Châu.
Tổng đốc tương tự như chức tỉnh trưởng một tỉnh thời hiện đại. Là người quản lý toàn bộ việc hành chính của một tỉnh mà ở Hoàng quốc gọi là Châu.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận