• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,890 từ - Cập nhật:

4410e446-1ea3-45bf-9945-85245f0c073b.jpg

Viện quân triều đình.

Vũ quân, lực lượng quân sự kiểu mới do một nữ tướng có tên là Bạch Vân Nhan vốn là thuộc tướng của Minh Thành vương sáng lập ra và trực tiếp chỉ huy. Nàng ta phục mệnh từ Minh vương tới viện trợ cho quân triều đình ở Tuyến Châu chống lại phản loạn Mặc gia.

Xuất phát từ đắt Bắc Châu, đạo quân hơn hai vạn người này hành quân liên tục bất kể ngày đêm đi nhiều dặm đường để tới với chiến trận. Trong đó có năm ngàn người là dân phu chuyên nghiệp và phần còn lại là binh lính tinh nhuệ. Họ mang theo nửa năm lương thực, hàng ngàn con ngựa cùng xe thồ và đầy đủ trang bị vũ khí theo kèm. Hiện đã hành quân tới con đường mòn đi qua những thung lũng phía bắc Tuyến Châu, sắp sửa ghé qua thủ phủ của nơi này là Lạc thành.

Những tiếng bước chân vang dội ập vào hai bên vách đá trong thung lũng, từng hàng ngũ bộ binh, kỵ binh chỉnh tề di chuyển nhịp nhàng theo tiếng kèn sáo, thanh thế phô trương ra vô cùng lớn. Cờ hiệu với chữ vũ màu trắng trên nền cờ đỏ tung bay trong gió trời, lá cờ từng mang đến nỗi khiếp đảm cho các tộc người du mục phương bắc nay đã đến với đất Tuyến.

Cách đường mòn một khoảng, trên ngọn dốc cao có nhóm kỵ mã đang nghỉ chân. Họ ai nấy đều mang dáng vẻ tướng soái, tự mỗi người đều choàng trên mình chiến bào có in tên riêng sau lưng để dễ nhận biết. Chỉ một nữ nhân đứng trước mặt bọn họ là khác biệt hơn cả, thân thể kín kẽ chỉ lộ mặt mũi thanh cao thuần trắng sáng, trên người nàng ta ngoài bận giáp phục chỉnh tề còn choàng lên thân mình bộ lông sói xám nguyên con, đầu đội mũ lông nhìn trông không khác gì rợ Hồ trong miêu tả dân gian.

Nàng ta chính là Bạch tướng, Bạch Vân Nhan. Đôi mắt xanh ngọc mở to nhìn ra xa hàng dặm quan sát cảnh quân mã hành tiến qua thung lũng, cảm giác như nàng ta ung dung đứng đây tràn đầy sự mong chờ vào những gì được trải sắp tới.

Có trinh sát từ đâu phi ngựa nhanh lẹ lách qua đoàn quân, sau lưng hắn buộc theo lá cờ vẽ hình cặp mắt chim ưng. Ngay khi tới gần đám người trên ngọn dốc kia hắn lập tức xuống ngựa, chạy đến trước vị giống rợ Hồ đó mà quỳ một chân, kính cẩn bẩm báo: “ Bẩm tướng quân, qua thung lũng này là tới Lạc thành, phía trước thành đang có rất nhiều loạn binh từ hướng tây chạy tới. Cờ xí, khí giới đều vứt cả bên dọc đường, tiểu nhân cũng không rõ được ai là chủ tướng của bọn chúng...”

Nàng ta nghe báo cáo, chỉ lành lạnh hỏi: “ Là quân triều đình hay phản loạn?” 

“ Thưa, tất cả đều là quân triều đình, nhìn bộ dạng đó tiểu nhân cảm giác như họ bị đánh lui từ Nhân Trượng về.”

Trước lời khẳng định của anh ta, đối phương chỉ gật đầu tỏ ra đã hiểu, ra hiệu cho phép người lính trinh sát lui xuống. Một vị đứng sau nở nụ cười ranh mãnh, ghé tới gần nói với nàng ta: “ Vân Nhan, tranh thủ lúc đám lính địa phương này thua chạy. Hãy tới chiếm quyền kiểm soát Lạc thành, như vậy thì quân ta sẽ hợp pháp khi huy động binh lương của cả Châu Tuyến mà triều đình không thể trách móc được.”

Vị này tên Lư Sở, một lão tướng dày dặn kinh nghiệm từng phục vụ dưới trướng Minh vương. Nhưng giờ đây ông ta sẵn sàng hạ mình chuyển xuống làm thuộc cấp của Bạch Vân Nhan, người mà ông vừa đưa ra lời khuyên. Nàng ta còn trẻ mới 24 thời xuân kém tuổi hơn Lư Sở rất nhiều, trước kia cả hai người đều ngang hàng tướng quân mà thôi. Nhưng lão Sở thích cái tài của nàng ta, sẵn sàng kính cẩn cúi người trước hậu bối.

Nhan nhìn ông ta, cái sự thèm thuồng tới ngạo nghễ của viên lão tướng ham đánh trận làm nàng ta thích thú trong lòng, bên ngoài mặt chỉ mỉm cười mà đáp lại bằng hai mệnh lệnh: “ Đô úy Lư Sở, ngài dẫn quân dưới quyền hành binh thần tốc tới đoạt lấy quyền quản lý Lạc thành. Còn Cẩn Huyên đâu...?”

Nghe tới lời gọi, một nữ tướng khác trông còn trẻ hơn nàng ta vội đứng ra phụng mệnh: “ Đại tỷ, muội sẵn sàng!”

“ Thiên quân trưởng Cẩn Huyên dẫn theo kỵ binh dưới quyền tới vây lại cái đám loạn binh bỏ chạy đó cho ta. Ngoài ra nếu có truy quân của phản loạn Mặc gia đuổi tới thì tùy ý đánh trả nhưng dù thắng cũng không được đuổi theo.” Nhan còn cẩn thận nhắc nhở chút, ánh nhìn đặt nặng niềm tin vào bọn họ.

Hai người nhận lệnh lập tức lên ngựa rời đi ngay.

Còn Vân Nhan ở lại tiếp tục quan sát đội quân của mình di chuyển, nghe những báo cáo liên tiếp tới từ các trinh sát khác mà nàng ta phái đi. Từng tình hình của Tuyến Châu đều được cập nhật lại cho vị chủ tướng Vũ quân và các bộ hạ lắng nghe kỹ càng, từ đây suy tính vạch ra những bước đi tiếp theo.

Hai thanh đại đao chạm nhau.

Lực lượng của thiên quân trưởng Cẩn Huyên có nghìn kỵ binh tinh nhuệ, trong khi lực lượng của đô úy Lư Sở có ba nghìn bộ binh hạng nhẹ. Cả hai đều là chiến tướng đã trải qua nhiều trận chiến, quân lính dưới quyền đều từng trải qua mùi máu.

Lư Sở ra hiệu với Cẩn Huyên rồi tách đội quân của ông ta rời đi vào cửa nam của Lạc thành, trong khi bản thân nàng ta tiếp tục thúc ngựa cùng đoàn kỵ binh phi nước đại qua cánh đồng lúa vừa mới bị gặt vẫn còn nguyên gốc rạ cắm trên đất. Chạy vòng tới cổng tây, nơi mà Cẩn Huyên thấy phải mô tả nó giống như một bầy gà vịt lớn ngàn con đang rền la rống lên cả góc trời mà bay nhảy trong hỗn loạn. Không phân biệt thứ bậc gì, bộ đến kỵ hay dân phu, thậm chí cả quan tướng đều tranh nhau mà chạy vào thành.

Cổng tây bất ngờ bị ai đó ra lệnh đóng lại, nhốt bên ngoài không biết bao nhiêu người còn chưa kịp vào. Họ gào thét, họ đập phá cánh cổng liên hồi, một số may mắn thấy lính trên tường thả thang dây xuống thì tranh nhau trèo lên tới sứt đầu chảy máu. Huyên nhìn dưới vó ngựa của mình có mấy lá cờ triều đình, còn có cờ chủ tướng của đám bại binh này. Nàng ta nghiêng thấp người chộp lấy lá cờ triều đình bị vứt dưới đất, giơ cao nó lên mà chạy tới suýt xô ngã một tên quan đội trưởng.

“ Ả đàn bà này, ngươi mắt mù à!” Hắn quát tháo.

Vừa dứt lời thì lưỡi đao dài đã dí sát cổ hắn, chỉ một chút nữa thôi là đủ cắt thịt luôn rồi.  Tên đội trưởng sợ quá quỳ xuống van xin: “ Á! Từ từ đã chúng ta đều là quan binh triều đình...!”

“ Nói đi, cái tình hình này là như thế nào?” Muốn hỏi chút tin tức bằng cách thông thường không được, Huyên chỉ còn cách đe dọa đối phương nôn ra chữ mà thôi.

Trong mắt tên đội trưởng, nàng ta giống như sát thần khi ngồi trên ngựa cao tay cầm đại đao lưỡi dài đó. Hắn vội vàng kể sơ qua việc ở Nhân Trượng tới khi hắn chạy đến Lạc thành này. Căn bản toàn chỉ có chiến bại pha thêm sự sợ hãi chạy rồi chạy của tên quan đội làm cho Huyên càng nghe càng khinh thường ra mặt: “ Tốt lắm, ta là thiên quân trưởng kỵ binh trực thuộc Vũ quân, là nhóm tiên phong của quân tiếp viện. Ngươi mau liên kết với các quan binh khác ổn định lại đám lính dưới quyền chuẩn bị ứng chiến.”

Nghe tới hai chữ ứng chiến, sắc mặt của tên quan đội tái nhợt đi mấy phần. Hắn quỳ xuống cầu xin tha cho một mạng: “ Quan tướng, tha cho tiểu nhân đi mà...Đánh không lại bọn Mặc gia đâu, tiểu nhân còn mẹ già con thơ đang đợi trong thành, tiểu nhân muốn đưa họ chạy nạn đi ngay trước khi quá muộn...!”

Lưỡi đao lần này cứa vào cổ hắn, rỉ ra chút huyết đỏ: “ Ngươi có làm hay để ta cắt đầu ngươi thị uy trước toàn quân?”

“ Tiểu nhân làm, tiểu nhân làm xin quan trên tha cho ạ...”

Huyên để hắn chạy đi kêu gọi đám lính đang loạn như gà vịt kia tập hợp lại. Đột nhiên có viên quan đội dưới trướng đi tới bên nàng ta vội vàng báo cáo: “ Thiên tướng, truy binh của địch đã tới ở ngay trước mặt chúng ta rồi...!”

Chỉ thấy một đám bụi mù đằng xa do kỵ mã tạo thành, có một tên to con tay lăm lăm thanh quan đao dẫn đầu quân giặc.

" Vậy hắn chính là địch thủ của ta trận này à." Nhắm rằng tên đó khả năng cao là tướng địch, Huyên hưng phấn đến cao độ thân thẻ nóng ran. Nàng ta đã muốn lấy thủ cấp của hắn lập công đầu ngay bây giờ. Trước tiên, để không vướng bận gì nàng ta quay sang ra lệnh cho các đội trưởng dưới quyền: “ Kỵ binh nhẹ ở lại giúp mấy tên bại binh ổn định hàng ngũ chuẩn bị ứng địch. Còn những người khác theo ta đánh chặn lũ giặc cỏ đó...!”

“ Vâng...!”

Cả ngàn người cùng hô vang, khí thế đánh trận của họ đã lên rất cao. Như theo phân phó có ba trăm lính đã ở lại dùng thế ngựa để quây đám lính đang hoảng loạn kia dồn vào một chỗ, tên nào không nghe lời họ vụt roi thẳng mặt cho ngoan ngoãn thì thôi. Số còn lại tất cả đi theo chủ tướng của mình bày ra thế trận cánh cung để chặn địch.

Cẩn Huyên nhắm khi tới đủ gần kẻ thù, cách nhau chỉ khoảng tầm 300 bước đổ về thì lập tức ra hiệu: “ Cung kỵ binh, bắn tiễn hạ giặc!”

Đội ngũ kỵ binh dùng cung điêu luyện của Vũ quân lập tức đồng loạt giương cung lên cao nã hết một lượt. Làn mưa tên đạn vụt bay lên trời, rồi khi hết đà thì chúi đầu xuống mặc sức mà xé gió lao tới quân phản loạn. Lực lượng của Mặc gia dẫn đầu bởi Mặc Hà Bá đang ỷ thế lớn định đổ tới diệt gọn đám quân triều đình kia, bất ngờ ăn phải trận mưa tên từ cung kỵ binh đối phương mà tử thương không ít.

“ Ahaa...!”

“ Ua!...Cẩn thận nỏ tiễn...!”

Khi người bị trúng tên họ ngã khỏi ngựa rồi va đập mạnh dưới đất, còn ngựa trúng tên thì lồng lộn lên mà lộn nhào trên đồng. Những kỵ mã bị hạ phần nhiều ở phía trước đã cản trở kỵ mã khác phía sau tiếp tục tiến lên ngay, làm cho Mặc quân bị chững lại mất nhịp độ tấn công ban đầu. Thậm chí một số còn va vào nhau gây ra hỗn loạn trong hàng ngũ, chỉ có mình Hà Bá là vì ngựa hắn khỏe hơn nên chạy đủ nhanh kịp thoát khỏi mưa tên.

Hắn quay đầu nhìn lại đám quân mình dẫn dắt bị tụt dần phía sau, từ biểu cảm khuôn mặt không khỏi thấy thất vọng và khó chịu: " Hừ, đám ăn hại này quá chậm, mới có chút tên của kẻ thù mà đã..."

“ Tách!”

Một mũi tên sắc từ đâu phóng tới găm vào giáp vai của hắn, nhưng bị gãy mà không xuyên được vào trong thịt. Hà Bá ngoái nhìn về trước thì thấy thủ phạm là một tay cung kỵ binh đi riêng lẻ khỏi đội hình, một kẻ liều lĩnh dám ngang nhiên thách thức Hà Bá chỉ bằng cung thuật.

“ Ngươi sẽ phải trả giá!” Hắn gầm lớn, mang cơn hận mà lao thẳng về phía đối thủ không chút do dự, bỏ mặc quân lính của mình đằng sau còn đang ăn thêm trận mưa tên khác. Đối phương bắn tiếp một mũi tên nhắm thẳng cổ hắn, nhưng cây đao kia đã gạt phăng nó đi.

Hà Bá nhắm rằng sắp hạ được tay cung thủ cắn lén hắn rồi, bất ngờ từ thêm kẻ khác phi ngựa xông tới vung cây đao lưỡi dài giáng xuống đầu hắn. Tức thì nhờ phản xạ nhanh hắn đỡ được đòn hiểm đầy bất ngờ đó. Tên này mặc giáp phục kín mít trông giống quan tướng, nhìn kỹ qua nét mặt mới thấy đó là một nữ nhân. Hà Bà ngờ ngợ ra điều kỳ lạ, vội liếc nốt sang tên cung thủ còn lại kia thì hóa ra cũng đều là nữ nhân, hắn cay mũi chửi thề: " Khốn kiếp! Chết bẵm nó! Ta mà lại bị hai con ả đàn bà này cản trở ư?"

Bọn họ là Cẩn Huyên và Thúy Lan, tự mình tách riêng ra để nhắm giết chủ tướng của đám truy binh Mặc gia. Còn đạo quân dưới quyền họ với thành phần là kỵ binh hạng nặng và cung kỵ binh đã bắt đầu tự mình giao chiến với kỵ binh Mặc quân.

Hai vị chỉ huy tách riêng ra giao đấu với nhau, trong khi quân đội dưới quyền tự mình hành động theo bản năng là việc thất thường. Lực lượng hai bên ngang bằng nhau, tuy nhiên phía Vũ quân có kỵ binh hạng nặng trang bị giáp sắt vảy dày che phủ kín mít, thậm chí cả ngựa của họ cũng tương tự. Lúc va vào đội hình vốn đã hỗn loạn của Mặc quân, họ càng tỏ ra có ưu thế. Giáo của địch đâm tới bị gãy mũi khi chạm vào giáp họ, kiếm của chúng vung tới bị chặn lại bởi vảy sắt chắc chắn. Trong khi giáo của Vũ quân đâm thủng người đối thủ, từng tay cung thủ đi sau hàng kỵ binh nặng cũng giương cung bắn loạn xạ khi giao tranh. Hai bên húc vào nhau, bên Mặc quân bây giờ bị đốn ngã hàng loạt vì sức ngựa của chúng yếu hơn đối phương.

“ Gá á á...!”

“ Kyaaa...!”

Một trận hỗn loạn, mỗi người đều tự mặc sức đánh giết với đối thủ mà mình chọn lựa ra. Có mấy người bên Vũ quân vung giáo bổ dọc đầu của kẻ thù, thậm chí múa giáo lưỡi dài cắt qua cổ của chúng. Mấy tay bộ binh địch hợp sức định kéo ngã những tên bọc giáp nặng, nhưng đồng đội cung kỵ binh của chúng ở phía sau lại ra sức bắn cản trở. Mũi giáo từ đâu phi tới xuyên thủng người tay cung thủ đó. Nhìn thấy đồng đội bị giết, tay trọng giáp binh kia cảm thấy điên máu vô cùng. Hắn thúc ngựa xô ngã kẻ đã ném ngọn giáo đó, dùng sức ngựa dẫm đạp tới be bét máu thịt người đối phương.

“ Gaaa...!”

Vị đó giận dữ vung thanh trường kiếm chém bay đầu thêm một tên Mặc quân khác, tiếp tục hướng mắt về kẻ phía trước mà rút rìu nhỏ trên lưng ra phi thẳng mặt hắn. Những kỵ mã Vũ quân hừng hực nhuệ khí điên cuồng chiến đấu hòng giết càng nhiều quân địch càng tốt.

Trong khi hai quân giao chiến, thì ở phía những chủ tướng của họ cũng không hề tỏ ra kém cạnh.

“ Con ả chết dẫm, ngươi là thá gì mà dám cản trở ta...!” Hà Bá vung thanh long đao của mình chém tréo về phía Cẩn Huyên, nàng ta nhanh tay nâng đao ra gạt đi. Hai con ngựa mang theo chủ của mình chạy vượt qua nhau.

Huyên quay lại, hùng hổ đáp trả: “ Ta là cái thá gì à?...Ta là Phượng Cẩn Huyên, Quái Điều[note55626] của Vũ quân, cánh tay trái của Bạch tướng đại nhân. Ta tới đây để xin nhẹ cái thủ cấp của nhà ngươi về lập công!”

Tranh thủ khi ngựa của Hà Bá chậm chạp quay đầu lại, nàng ta dùng ngựa nhanh nhẹn hơn lao tới vung lưỡi đao dài bóng loáng một màu vàng[note55634] xuống vai đối thủ.

“ Choeng!”

Bá may mắn giữ được mạng khi khóe tay giơ được lưỡi đao lên đỡ, hắn trợn trừng mắt mà hì hục dồn sức lực định nâng nó lên gạt đao đối phương đi. Nhưng hắn không thể dễ dàng làm điều mình muốn, ai ngờ đâu nữ nhân đó tuy thân hình chỉ là tầm thường nếu so với hắn vậy mà sức lực lại thừa đủ khỏe để đánh ngang bằng với hắn.

“ Yaaa...!” Hắn gạt được đao địch đi, vung ngược đao của mình xuống lại bị địch thủ đánh lui.

“ Kyaaa...!” Đối đầu với tên khổng lồ tay cầm long đao từng cướp đoạn ngàn mạng người, Huyên tỏ ra không chút nao núng hay sợ hãi. Nàng ta chủ động lao tới vung đao vào người hắn, lần này không nhắm tới thân thể Hà Bá nữa mà là ngựa của hắn.

Hà Bá theo phản xạ kéo dây cương lùi lại, bản thân hắn cũng ngả ra sau để né đòn. Từ ánh mắt sắc bén của mình, Bá đã sớm đoán được đòn này hắn dễ né. Nhưng không ngờ lưỡi đao của nữ nhân đó lại nhắm vào đầu con chiến mã mà hắn quý nhất.

“ Xoẹt!”

Ngựa của Bá may mắn né tránh kịp thoát được một mạng, nhưng tai phải của nó bị chém đứt đi mất. Máu tươi chảy tong tong xuống cỏ xanh bên dưới, ngựa ta đau quá hí vang trời mà lồng lên chạy trốn: “ Yên nào...Ta không thể cứ thế chạy được!”

Huyên thấy đối thủ chạy mất, rất tức giận mà quát lớn với hắn: “ Tên to xác, ta con chưa biết đại danh của nhà ngươi đâu!”

Tên đó không điều khiển được ngựa, chạy lộn xộn rời đi ra khá xa. Hắn căm ghét tình huống này vô cùng, nhưng vì không thể tiếp tục nên vẫn bất đáp dĩ mà đáp lại: “ Ta là Hà Bá, đợi đấy lần sau lại tái chiến tiếp...!”

Mới chỉ đánh vài hiệp mà đã thua chạy, hắn bị đuối sức do tham chiến liên tục cả buổi sáng nay. Tuy vậy, hắn không thể dễ dàng bỏ chạy như thế, Thúy Lan một phía chớp lấy cơ hội hiếm có khi mà địch thủ đang lơ là cảnh giác nhất.

Nàng ta giương cung căng hết cỡ, cánh tay căng cứng tới độ nổi cả gân thịt. Nhắm kỹ phía mục tiêu, rồi buông nhẹ ngón tay kéo cung. Mũi tên bay vọt đi, chớp mắt đã găm thủng vai trái của Hà Bá. Cú bắn mạnh quá làm hắn tý thì ngã khỏi ngựa, tên xuyên từ sau giáp tới bả vai trước là quá đủ để giết chết hắn nếu nó bị dịch vị trí xuống dưới tim thêm một chút nữa.

" Bọn tiểu nhân, các ngươi dám bắn lén ta!" Bá không còn khả năng đánh thêm nữa, chỉ có thể vừa nguyền rủa địch thủ vừa cụp đuôi chạy nhanh hơn mà thôi. Phía sau, Huyên thấy phát bắn đó vội hét lớn về phía Lan nhằm ngăn nàng ta bắn tiếp: “ Thúy Lan, muội dừng tay cho ta!”

“ Nhưng...” Lan đã bắn rất chính xác rồi, phát đó suýt thì xuyên tâm tên tướng giặc. Vì thế mà nàng ta không ngần ngại định bắn thêm phát nữa để giết hẳn hắn ta. Nhưng Huyên lại thúc ngựa chạy tới bên giơ đao chắn trước mặt Lan. Nàng ta không hiểu nổi tại sao cơ hội tốt như vậy mà Huyên tỷ lại ra tay kêu dừng, càng cầm chắc cung lại càng không thể hiểu được.

“ Chúng ta không thể giết hắn theo kiểu đó, làm như vậy không trượng nghĩa.” Huyên tỏ ra đường hoàng mà đánh mới đáng mặt danh tướng, không thể chơi trò tấn công sau lưng khi kẻ thù thất thế như vậy.

“ Tỷ đừng đùa với muội, đây là chiến trường của muội! Mà muội thì muốn giết hắn! Tướng địch đáng ra sẽ chết, hắn phải chết!” Thúy Lan giận tím mặt mày, đanh thép phản bác lại cái lời trượng nghĩa thốt ra từ miệng Cẩn Huyên. Những thứ này e rằng không thích hợp với nàng ta, một cung kỵ xạ thì không có chuyện tử tế với kẻ thù, thay vào đó họ sẽ tận dụng mọi cách để săn giết địch thủ của mình.

Nhưng Huyên vẫn từ từ nhẫn nhịn mà đáp lại, câu từ đều có lý lẽ: “ Đúng vậy, chiến trường của muội nhưng danh dự là của cả Vũ quân. Chúng ta sẽ giết hắn, nhưng đường đường chính chính mà giết hắn nếu không danh tiếng của Bạch tướng sẽ bị ảnh hưởng.”

Nghe tới liên quan đến Bạch tướng, Lan đành phải cắn răng mà chấp nhận dừng tay. Nàng ta tra lại tên vào bao, tự nhủ bản thân tuyệt nhiên không được phép làm chuyện có thể ảnh hưởng xấu tới chủ tướng, bởi đó là người mà nàng ta hết mực tôn thờ kính trọng nhất.

Tuy vậy, Lan vẫn phải nhắc nhở Huyên một điều: “ Nhưng tỷ đừng quên, để một kẻ như vậy còn sống ắt sau này nhiều huynh đệ Vũ quân sẽ phải bỏ mạng vì hắn...”

“ Ta biết, ta sẽ cố gắng hạ hắn sớm nhất trong trận tới.” Huyên đáp vậy, cô nhìn về phía chiến trường đằng kia. Lực lượng của Mặc gia đã rút chạy theo chủ tưởng của chúng trở về, chỉ còn lại lính dưới quyền nàng ta đang tập hợp lại.

Chiến trường nhỏ để lại hàng chục cái xác người lẫn ngựa, rất nhiều mũi tên và binh khí gãy. Trận cửa tây là trận đánh đầu tiên giữa quân phản loạn với Vũ quân, cũng là trận thắng đầu tiên của Vũ quân trong chiến dịch bình định Tuyến Châu.

Ghi chú

[Lên trên]
Quân đội chia làm 2 loại tướng, một là tướng giữ binh, hai là chiến tướng. Tướng giữ binh là nắm giữ quân quyền cả thời bình lẫn thời chiến, nhưng chiến tướng thì thường nắm binh vào thời chiến. Chiến tướng sẽ là người dẫn quân đánh trận, thậm chí là tỉ thí với tướng địch trước ba quân. Còn tướng giữ binh chỉ tập trung vào việc quản lý chỉ huy lực lượng dưới quyền mà thôi. Ở đây Quái Điều là biệt danh giành cho chiến tướng, phải là tay đại đao chuyên trảm thủ cấp tướng địch của ba quân mới nhận danh xưng này.
Quân đội chia làm 2 loại tướng, một là tướng giữ binh, hai là chiến tướng. Tướng giữ binh là nắm giữ quân quyền cả thời bình lẫn thời chiến, nhưng chiến tướng thì thường nắm binh vào thời chiến. Chiến tướng sẽ là người dẫn quân đánh trận, thậm chí là tỉ thí với tướng địch trước ba quân. Còn tướng giữ binh chỉ tập trung vào việc quản lý chỉ huy lực lượng dưới quyền mà thôi. Ở đây Quái Điều là biệt danh giành cho chiến tướng, phải là tay đại đao chuyên trảm thủ cấp tướng địch của ba quân mới nhận danh xưng này.
[Lên trên]
Đao của Huyên có đặc điểm tương tự một thanh trường đao Naginata, tuy vậy lưỡi màu vàng do được làm bằng một loại thép khác nhưng chắc chắn không phải là đồng thiếc. Đây là món đồ Cẩn Huyên được đại tỷ của mình tằjng vào ngày lễ trưởng thành của nàng ta.
Đao của Huyên có đặc điểm tương tự một thanh trường đao Naginata, tuy vậy lưỡi màu vàng do được làm bằng một loại thép khác nhưng chắc chắn không phải là đồng thiếc. Đây là món đồ Cẩn Huyên được đại tỷ của mình tằjng vào ngày lễ trưởng thành của nàng ta.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận