“Đó…là thứ gì?”
“Tiểu thư không biết sao, nhưng đừng lo, ta sẽ cho cô được trải nghiệm nó ngay đây.”
Tiếng chân bước nặng nề trên nền đá ẩm, hắn cúi xuống và đưa món đồ kim loại lại gần. Không thể để mặc cho tên này làm mọi thứ hắn muốn, Luna chớp thời cơ bật người dậy cụng mạnh đầu hắn, cơn đau khiến cô hơi choáng váng, nhưng chí ít như vậy sẽ làm hắn khựng lại.
“Khà khà, vị tiểu thư đây chẳng ngoan ngoãn chút nào…”
“!”
Mặc cho vết bầm lớn trên trán, tên đàn ông kia chẳng tỏ đau đớn hay phân tâm chút nào cả, trái lại ánh mắt có phần bệnh hoạn kia lại dí sát gần hơn, chúng trông thật kinh tởm khiến cô nàng phải ngoảnh mặt đi. Ngay lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện nơi những đầu ngón tay, nhìn xuống thì bàn tay phải của cô đã bị vật thể kim loại kia ghim chặt lấy, không nhúc nhích được gì.
“Ta sẽ giải thích một chút cho vị tiểu thư đây hiểu. Mỗi một câu hỏi mà ta đưa ra không được cô trả lời, hoặc ta không hài lòng với câu trả lời đó, thì ta sẽ vặn một chiếc vít xuống. Tiểu thư chắc cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra chứ nhỉ?”
Luna nín lặng nhìn chiếc kẹp ngón tay chết chóc kia, cả năm chiếc vít của nó đều đang ghim chặt vào từng ngón tay cô. Chỉ cần bị vặn xuống, nó sẽ xoáy sâu vào trong da thịt và kẹp nát từng ngón tay cô, khỏi phải nói đây là một phương thức tra khảo tàn bạo mà chỉ có lũ khốn nạn tột cùng như này mới có thể nghĩ ra được.
“Ta còn có một loại khác sẽ kẹp nát cả bàn tay chỉ với một con vít đây, tiểu thư muốn thử không? Hay là muốn chọn một dụng cụ khác trong bộ sưu tập tuyệt vời của ta? Ha ha ha.”
“…”
“Không trả lời sao? Được thôi, vậy ta sẽ bắt đầu với cuộc trò chuyện nghiêm túc vậy. Đầu tiên, cô là ai?”
“Ta chỉ là một người bình thường tò mò với buổi tiệc bí mật này thôi…Aaa!”
Không báo trước, tên đàn ông đột ngột xoáy mạnh chiếc vít ở ngón út ngoài cùng, ngay lập tức cơn đau dữ dội ập đến khiến cô không kìm được tiếng kêu của mình. Sự nhức nhối và đau rát nhói lên từng hồi, chiếc vít đâm thẳng xuống tận xương khiến cô phải rất cố gắng để giữ nhịp thở ổn định trở lại. Ngẩng mặt lên, Luna nhìn khuôn mặt ngập tràn thích thú của hắn đang theo dõi mọi biểu cảm của cô như thể đang dõi theo vật thí nghiệm yêu thích của bản thân vậy.
“Hô hô, tiểu thư thật giỏi làm sao, có thể chịu được từng đấy đau đớn mà không gào lên thảm thiết, ta càng cảm thấy hứng thú hơn rồi…Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi, chúng ta còn nhiều trò vui phía trước lắm.”
Bàn tay hắn ta lần mò sờ đến chiếc vít tiếp theo, giọng nói không giấu được sự phấn khích của một kẻ bệnh hoạn:
“Ta hỏi lại một lần nữa, cô là ai?”
“Như ta vừa nói, ta chỉ là…Á á! Hự…hộc hộc…”
Một chiếc vít tàn độc khác lại nhẫn tâm vặn xuống. Cơn đau khủng khiếp như muốn đánh gục cô nàng, Luna đã bắt đầu thở dốc khi phải chịu đựng cảm giác đau đớn liên miên này. Về phần tên tra khảo kia, hắn không lấy gì làm thương xót mà không ngừng nhìn ngắm từng nét mặt gắng gượng của cô, thậm chí còn chạm vào ngón tay bị thương khiến cô nàng kêu không thành tiếng.
“Tiểu thư thật kín tiếng, như này khó cho ta quá. Vậy xin phép ta sẽ đổi cách tra khảo một chút…”
Vừa nói, hắn vừa quay lại liếc mắt nhìn tên đàn em. Kẻ đó vẫn đứng im trong bóng tối quan sát nãy giờ, liền lập tức nhận lệnh và bước ra ngoài.
“…Mang hắn vào đi.”
Theo sau câu nói đó là một thân người trùm kín mặt bị kẻ đó kéo lê vào phòng, hắn mạnh bạo ném người đó xuống mặt sàn và lùi lại như nhiệm vụ của bản thân đã hoàn thành. Toàn thân người kia bị dây xích trói chặt, bộ đồ dạ phục vốn vô cùng đẹp dễ giờ đây lấm lem đầy đất cát và te tua thảm hại. Trên bộ đồ còn hằn lên vô số những vết đánh đập, cứa hẳn vào cả da thịt rỉ máu.
Vừa trông thấy bóng dáng người đó, Luna đã không kìm nổi cảm giác đau xót mà kêu lên:
“Mobius! Anh không sao chứ!?”
“Ôi chao, vị tiểu thư lại quan tâm đến kẻ này vậy sao?”
Tên tra khảo đá mạnh vào bụng anh chàng, khiến Mobius đau đớn ho ra một bụm máu. Hắn cúi xuống gỡ túi che mặt ra, khuôn mặt của anh sưng và bầm dập khắp nơi, đủ hiểu bọn người kia đã tra tấn anh tàn bạo đến mức nào. Nhìn thấy cảnh nào Luna không thể nào kìm được lửa giận trong lòng, cô gay gắt lớn tiếng với kẻ thù trước mặt:
“Các ngươi đã làm gì anh ấy?!”
Bất chợt, hắn ta rút từ đâu ra một chiếc khăn tay, và nhét thẳng vào miệng cô nàng khiến Luna không thể nói được gì khác ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa. Hắn ta giơ tay lên ra dấu im lặng:
“Suỵt, ta cần chút riêng tư để nói chuyện với tên này.”
Quay sang với Mobius, hắn lập tức dùng đế giày góc cạnh giẫm mạnh lên tay của thân người đang nằm gục dưới sàn, thích thú nhìn kẻ dưới chân oằn mình vì đau đớn.
“Nào, nói đi, các ngươi rốt cuộc là gì? Lũ chuột thích chõ mũi vào chuyện của người khác hay là những con chó thám thính của bọn đối địch?”
Đôi mắt hắn hiện lên những vần đỏ, đầy điên loạn hỏi từng câu dồn dập, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kiên quyết không tiết lộ lấy một lời của Mobius. Anh chầm chậm ngước lên nhìn, trưng ra bộ mặt thách thức khiến hắn càng kích động hơn bao giờ hết.
“Các vị khách của chúng ta thật không biết điều! Tên gián điệp bẩn thỉu này, ngươi dám cả gan thách thức ta sao?! Chết tiệt!”
Càng nói càng kích động hơn, móng tay hắn bấu chặt vào da mặt tạo thành những vết xước rỉ máu, mọi sự tức giận hắn trút lên người Mobius bằng một cú đá mạnh khiến anh văng vào tường, nằm sõng soài ở đó không động đậy gì.
“Ưm…ưm!”
Tiếng kêu bị át đi qua lớp khăn trong miệng của Luna đã thu hút sự chú ý của hắn, lập tức khuôn mặt tên tra khảo này tươi tỉnh trở lại, giọng điệu điềm đạm như thể nãy giờ chưa xảy ra bất cứ điều gì:
“Ồ, đúng rồi, chắc vị tiểu thư đây cũng có điều gì muốn nói với ta chăng?”
Hắn bước lại và rút chiếc khăn ra khỏi miệng cô nàng. Tức thì, cô liền trưng ra ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn và cố gắng để hất chân đá về phía tên tra khảo.
“Chết đi, đồ khốn khiếp!”
Nhưng mọi nỗ lực của cô gái đều vô ích, và kết thúc bi thảm bằng việc ngón tay thứ ba đã bị hắn kẹp nát. Máu chảy qua kẽ tay và rỉ xuống sàn thành một vũng nhỏ, Luna phải mím chặt môi để không hét lên, sự đau đớn này có thể đánh gục bất cứ ai kể cả những kẻ lì lợm nhất.
“Ta đã đối xử với cô bằng tất cả sự tử tế, nhưng đó là cách cô đáp trả lại sao? Hãy biết thân biết phận đi, lũ người rác rưởi các người sao có thể chống lại những người cao quý như ta được!”
Như đã mất kiên nhẫn với màn tra khảo chẳng đi đến đâu này, hắn lộ nguyên bản chất thật là một kẻ hung bạo có ham muốn biến thái, lập tức áp sát lại gần…và dùng chiếc lưỡi tởm lợm liếm láp khuôn mặt của cô. Dù có cố gắng chống cự, nhưng chiếc ghế đã trói chặt không cho cô phản kháng lại, một chiếc vít nữa bị vặn xuống từ từ khiến cô phải chịu đựng cơn đau ngày một lớn dần.
“Cơ hội cuối cùng, tấm thiệp đó các người lấy bằng cách nào, và mục đích thật sự là gì?”
“Ta…đã lấy được nó từ một người quen biết,…và…muốn vào đây…kiếm chác được…bao nhiêu…hay bấy nhiêu…”
“Thật đáng tiếc…đây không phải là câu trả lời mà ta mong muốn.”
Như đã mất hết hứng thú với con mồi của mình, hắn buông Luna ra và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, không còn lấy một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt. Hắn quay người lại ra hiệu cho tên đàn em lại gần, thì thầm với kẻ đó không sao nghe được.
Thế rồi tên đó chỉ bỏ lại một câu từ chết chóc:
“Cơ hội của các người đã hết. Chuẩn bị tinh thần cho ác mộng sắp xảy đến đi.”
Rồi cùng tên đàn em đẩy cánh cửa gỉ sét bước ra ngoài, bỏ mặc cho hai kẻ xui xẻo lại nơi đó. Dưới ánh nến mập mờ, Luna khẽ thấy Mobius cựa quậy, nhưng rồi lại thôi, nhường lại sự tĩnh lặng cho không gian ngập tràn mùi ẩm mốc này.
Bây giờ mới có thời gian để tự trấn tĩnh bản thân, Luna nhìn qua tình trạng của vết thương thì máu đã chảy ít hơn trước, một phần là do chiếc vít kim loại đè lên miệng vết thương, một phần vì khả năng hồi phục có phần nhanh hơn người bình thường của cô.
Những tên quỷ đội lốt người kia đã rời đi, nhưng sớm thôi bọn chúng sẽ trở lại với điều gì đó theo lời hắn là sẽ khiến hai người bọn họ phải trải nghiệm điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, cơ mà trong những giây phút ngắn ngủi này, cô muốn suy nghĩ một chút về những việc đã xảy ra. Về lí do cô nàng và Mobius lại có mặt ở đây, hay là sự xuất hiện của tấm thiệp mời và nguyên do vì sao cả hai lại bị bắt giữ và tra tấn thậm tệ thế này.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, buồn có, vui có, nói chung là cảm xúc lẫn lộn đan xen với nhau trong từng khoảnh khắc, và phần lớn chúng đều là quãng thời gian cô dành ra với anh chàng Mobius này. Hôm nay Luna ở đây cũng là vì anh ấy dấn thân vào chốn hiểm nguy và ẩn chứa vô vàn cạm bẫy này.
“…Mobius…anh còn tỉnh táo chứ?”
Cô lên tiếng hỏi thử, nhưng không nhận được câu trả lời nào. Anh ấy đã ngất đi rồi sao?
Luna không trách cứ gì anh cả, sau những trải nghiệm đau đớn đến thấu xương vừa rồi, cơ thể cô cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Dần nhắm mắt lại để sự mệt mỏi lan ra toàn bộ cơ thể, cô đắm mình vào trong dòng hồi ức về một tháng trước, khoảng thời gian mà mọi chuyện thực sự bắt đầu và dẫn đến kết cục bây giờ.
Tất cả đều khởi nguồn từ khi cả hai còn ở cô nhi viện…
0 Bình luận