Tìm lại sứ mệnh
Jelqin'g Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nhiệm vụ đầu tiên

Chap 15: Trước trận chiến, liệu có được thư thả?

0 Bình luận - Độ dài: 3,820 từ - Cập nhật:

Hôm nay có vẻ là ngày thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyến đi.

Thuyền chúng tôi dần di chuyển ra khỏi đám sinh vật ăn mòn kì dị đó. Chỉ trong hai ngày, cũng may là có sự gia tốc bằng các cơn sóng của Adaline đã giúp tất cả rút ngắn khoảng cách với đích đến.

Sự trong vắt của nước đang dần được hoàn trả, đáy biển ở đây cũng thật rõ ràng, hệ sinh thái cũng yên bình một cách lạ thường.

“Ha, vậy là thoát khỏi bọn chúng rồi nhỉ?”

“Ừ, đúng vậy.”

Hiếm khi thấy Christina tới nói chuyện riêng với tôi như thế, à không, phải nói là chưa từng ấy chứ. Mặt cô ấy cũng đang thư thái đến lạ. Nếu đứng cạnh nhau mà không nói gì thì cũng sẽ khó chịu lắm, nên chắc tôi đành bắt chuyện trước.

“Vậy, nghiên cứu sao rồi?”

“Tới lúc này tôi chỉ biết chúng có thể bị thiêu cháy bởi lửa mà thôi, và đó cũng là mẫu cuối cùng rồi.”

“Vì không có chuyện gì làm nên mới ra tán gẫu với tôi sao?”

“Có lẽ là thế thật.”

Cô này rảnh quá nên mới kiếm tới nói chuyện với tên như tôi sao. Kể ra thì từ đầu tới giờ chỉ có Adaline thường xuyên nói chuyện với tôi thôi.

Dưới không khí trong lành và những làn gió mát dịu nhẹ thổi dài qua tóc và mặt, chúng tôi đang đứng cạnh nhau nhìn xuống đáy biển thanh bình. Một khung cảnh vô cùng gây hiểu lầm cho những người nhìn thấy.

“Tôi có thể nhờ cô cái này được không Christina?”

“Cậu muốn nhờ việc gì?”

“Cô đã nghe về quá khứ của tôi và biết rằng tôi đang có ý định trả thù mà nhỉ?”

“Vậy là cậu muốn tôi tìm danh tính tên sát nhân đó nhỉ?”

Nói về tìm kiếm thông tin thì có lẽ nên nhờ tới tài năng của Christina. Tôi không muốn nói mình không tin vào Adaline, chỉ là tôi khá lo lắng về việc cô ấy tìm chúng thế nào.

Mà, chính cô ấy cũng là người đã gợi ý tôi nên nhờ Christina, nên chắc là cũng ổn thôi.

“Đúng thế, cô có làm được không?”

“Hơi khó đấy, nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được.”

“Thế thì trông cậy vào cô nhé.”

“Ừm, tôi sẽ cố hết sức.”

Vừa hồi tưởng lại cái quá khứ đen tối đó là lòng tôi lại thấy khó chịu muôn phần. Không chỉ cảm giác hận thù và đau đớn, còn là nỗi sợ đang dần chiếm lấy tôi nữa. Dĩ nhiên, một đứa trẻ không đời nào không sợ thứ ác nhân vừa giết cả gia đình mình cả.

Tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giết kẻ đó và báo thù cho gia đình mình. Nhưng hiện giờ chỉ còn là vấn đề thời gian tới khi tôi tìm được hắn.

“Nhưng mà cậu có bất kì miêu tả nào về tên đó không?”

“Tôi chỉ nhớ hắn tối như bóng đêm và đôi mắt hắn vô hồn sâu hút thôi.”

“Hừm… Điều đó làm tôi nghĩ tới Ma Tộc đấy.”

“Vì sao thế?”

“Để tới nơi đi rồi tôi sẽ cho cậu thấy.”

Ma Tộc là chủng loài của Ma Vương hùng mạnh. Tôi chỉ nghe nói từ Adaline đó là một tộc hiếu chiến và đáng sợ thôi. Nhưng nếu đến được vương quốc Metaphelina thì tôi hẳn sẽ rõ hơn.

Nhưng nếu điều Christina nghĩ là đúng, thì tôi không biết sẽ làm cách nào để giết một con cháu của Ma Vương nữa. Nghĩ tới việc sẽ có ngày tôi xé tan con quỷ đã hạ sát gia đình mình cũng đủ khiến tôi phấn khích đến độ nắm cong lan can tàu.

“Tôi biết cậu đang mong chờ lắm, nhưng phải đợi thôi.”

“Cô nói đúng.”

Christina ngước mặt lên nhìn bầu trời và vén mái tóc vàng dài ngang vai của mình sang một bên trong cơn gió thổi hiện tại. Nó bồng bềnh, phấp phới theo từng đợt gió mát.

Giờ mới để ý, Christina có lẽ cũng không thua kém gì Adaline. Khuôn mặt kiêu sa đầy thần thái, có một sự hài hòa trên gương mặt ấy. Cặp mắt nâu đơn giản nhưng lấp lánh tựa sao rơi luôn nhìn về phía xa xăm, ngay cả lúc này.

Hàng mi dài cong vuốt cùng đôi môi hồng hào căng bóng đầy quyến rũ. Đi cùng khuôn mặt hoàn mỹ đó là thân hình cân đối, thậm chí có phần đầy đặn hơn Adaline ở một số nơi.

Đáng lẽ một tên trai tân như tôi sẽ bị hấp dẫn ngay bởi cái vẻ đẹp không khác thiên thần là mấy, nhưng lạ thay, tôi lại chẳng cảm thấy gì cả.

Không có cảm giác cơ thể nóng ran, ngứa ngáy như kim đâm vào da, cũng chẳng có những lần tim đập thịch thịch như sắp văng ra ngoài. Dù biết nghĩ thế có làm Christina buồn không, nhưng có vẻ tôi gần như không cảm nhận được sự thích thú như khi đứng kế Adaline.

Đang chìm rong những dòng suy nghĩ lạ kì, nhà khoa học với mái tóc vàng lại lên tiếng bắt chuyện.

“Này, cậu nghĩ… tôi đã sống bao lâu rồi?”

“Ý cô là sao?”

Giờ thì cô ấy đang hỏi thẳng chuyện tuổi tác với tôi, chẳng phải con gái thường ngại khi nói đến việc con tuổi?

“Cậu cứ trả lời thử xem.”

“Tôi đoán… hai mươi bảy?”

“Ha ha ha! Cậu thật sự nghĩ tôi trẻ vậy sao?”

Vừa ôm bụng cười to, cô ấy vừa dùng tay gạt những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi do đã cười quá nhiều. Tiếng cười lại như vang vọng khắp vùng nước làm tôi đột nhiên nổi máu ngại.

Rốt cuộc thì tôi đã nói lỡ chỗ nào cơ chứ? Phản ứng vậy thì hẳn cô ấy phải sống lâu hơn khoảng đó một chút, không, chẳng có ai hơn tuổi đó mà đẹp đến vậy cả.

Tiếng cười nhỏ dần, rồi cô ấy lấy lại vẻ mặt thư thái ban nãy, ngước nhìn trời cao, cô lại nói tiếp với giọng nhẹ nhàng.

“Tôi cũng mừng khi cậu nghĩ tôi trẻ như vậy đấy. Thực chất thì tổng thời gian sống của tôi chắc cũng hơn bốn trăm rồi, đây là trạng thái lúc tôi hai mốt tuổi.”

“Đừng đùa tôi chứ.”

“Có ai lại đi đùa tuổi của mình lên tận số hàng trăm cơ chứ.”

“…”

Cô ấy thật sự sống lâu vậy rồi á! Não tôi đã thật sự không hình dung nổi chuyện cô ấy vừa nói. Mặc dù số tuổi tôi đoán khá gần với số tuổi của cơ thể cô hiện giờ, nhưng cô ấy đã sống lâu thế kia rồi cơ đấy.

Hàm tôi suýt thì rớt ra ngoài. Không đâu, chắc chắn đây chỉ là đùa thôi. Cô ấy hẳn là cũng hay đùa như thế… nhỉ?

Tôi mong là Christina sẽ giải thích tiếp tục trước khi não tôi hoàn toàn tê liệt

“Là người đã thành lập hội này từ cả trăm năm trước, nên đây là chuyện đương nhiên thôi. Vậy mà nó còn nhỏ hơn nhiều so với vài người trong nhóm đấy. Thậm chí Adaline cũng được hơn tám trăm tuổi rồi đó.”

“Nếu là những người khác thì tôi còn hiểu được, bởi họ là những chủng tộc khác mà, nhưng về phần cô thì tôi hoàn toàn không hiểu.”

Không ngờ hội này đã tồn tại lâu đến vậy, thậm chí người tôi cứ nghỉ là nhỏ tuổi nhất là Adaline ai ngờ đã sống lâu tới thế. Nhưng bọn họ thì hoàn toàn có thể, còn Christina thì vì sao lại thế?

“Được rồi. Lý do tôi nói ‘tổng thời gian sống’ là bởi vì thứ này đây.”

Cô ấy nói rồi, giơ lên cho tôi xem một chiếc đồng hồ vàng kim, hình dáng tựa quả lắc, kích thước lại không quá to, rất giống với những thứ huấn luyện viên thường dùng để đo đạc thời gian bơi của thí sinh.

“Đây là Astro Clock. Thứ mà tôi trộm được khi bước vào ‘Toàn Thư Viện’ ở một nơi nào đấy không thuộc bất kì một thế giới nào đang tồn tại.”

“Ý cô không thuộc bất kì thế giới nào là gì?”

“Đúng như tôi nói, nó không nằm ở bất kì đâu trong không gian vũ trụ hay không gian đa chiều, nơi đang chứa cả 3 vương quốc lớn. Rõ ràng, nó là nơi thuộc không gian cao hơn nữa, hay thậm chí là nơi ở của một sinh vật toàn năng nào đó, vì thứ này không thể tự nhiên xuất hiện được.”

“Nghe cao siêu vây, thế nó có tác dụng thế nào?”

“Nó giúp ta đảo ngược thời gian tới một mốc chỉ định được người dùng cài đặt. Ví dụ nếu tôi chỉnh về năm phút trước và nhấn cái nút bên trái, thời gian của tôi sẽ bị đảo ngược về năm phút trước. Còn nếu ấn nút bên phải này, tất cả tồn tại sẽ quay về trạng thái năm phút trước.”

Christina vừa nói vừa vặn chiếc nút bên hông chiếc đồng hồ, làm các kim thời gian cũ kĩ của chúng quay theo, sau đó cô ấy đặt ngón cái lại gần nút bên trái ở trên đỉnh đồng hồ và làm hành động bấm xuống.

“Với cái này thì mỗi lần tôi già đi, tôi sẽ ấn nút để quay về thời điểm tôi hai mươi mốt tuổi.”

“Thế là ăn gian lắm đó. Chẳng lẽ cô thấy vẫn còn nuối tiếc nên không muốn chết đi sao?”

Christina mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe tôi nói điều đó. Vẻ mặt lúc này không còn thư thái nữa, mà cứ trông như đang hồi tưởng vậy.

“Tôi ước mình vẫn còn sự nuối tiếc lúc gần chết đấy. Mà, cũng chẳng phải là già đi tôi mới bấm nút đâu. Lần gần nhất tôi đảo ngược, khi đó tôi mới có bốn mươi chín tuổi thôi.”

“Thế sao cô lại quay trở về.”

“Tôi muốn thay đổi cái tương lai khi đó.”

“Tôi chưa hiểu lắm. Cô giải thích kĩ hơn đi.”

Cô ấy lại tuôn ra một câu khó hiểu, à không, từ nãy giờ đã khó hiểu rồi. Nghĩa là cô ấy sống từ trước đó và trải qua trăm năm với nhóm của mình, và khi sắp già đi, cô ấy sẽ quay ngược thời gian về năm cô hai mươi mốt tuổi.

Thế nhưng cô ấy đã gặp nhiều biến cố nào đó nên đã quay về sớm hơn sao?

“Trong vài năm tới, sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra, chỉ là tôi không biết chính xác khi nào vì mỗi lần quay về, hầu như các sự kiện đều sẽ không còn giống lần trước nữa, nhưng cũng không khác hẳn đi.”

Cô ấy bắt đầu nghiêm mặt nhìn tôi, ánh mắt đột ngột lộ rõ quyết tâm vì một lí do nào đó. Christina hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị nói gì đó quan trọng, rồi lại đẩy luồng khí đó ra khiến ngực cô xẹp xuống.

“Được rồi. Tôi chỉ có thể nói cho cậu một vài điều thôi, và cậu cũng không được kể cho người khác vì như thể có thể làm thay đổi nhiều thứ đấy.

Khoảng hơn 3 năm nữa tính từ bây giờ, theo như vòng thời gian trước, sẽ xảy ra Đại Chiến Các Chủng Tộc và người khơi mào là Ma Vương đời hai cùng đội quân của ông ta. Trận chiến sẽ tàn khốc đến mức hơn tám mươi phần trăm dân số của các thế giới đã bị xóa bỏ. Tất cả đều sẽ chết, bao gồm cả mọi người, gần như cả thế giới sẽ bị hủy diệt và toàn không gian đa chiều nơi đang chứa cả ba vương quốc sẽ sụp đổ.

Đó là một tương lai rất đen tối, là tương lai tối tăm nhất mà tôi từng trải qua trong cả năm lần quay ngược thời gian mà tôi thực hiện lên toàn vũ trụ.”

“Tôi có thể tin điều đó không?”

“Cậu muốn tin hay không thì tùy, chỉ cần nhớ là chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Tôi đã phải chứng kiến bạn mình chết mấy lần rồi, tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa.”

Ánh mắt đó thật quen thuộc. Như thể đang nhìn thấy một bản thân trong gương, tôi nhận ra cái cặp mắt đó, một cặp mắt gượng ép phải mở lên để quan sát mọi thứ dù có đang chìm trong đống suy nghĩ và mệt đến mức muốn nhắm tịt lại.

Khóe mi trùng xuống, hàng mi khẽ run, con ngươi long lanh ướt đẫm. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn cũng không sai. Chỉ nhìn vào thôi cũng khiến tôi hiểu đến tận tâm can của cô ấy.

Giờ đây chắc hẳn những kí ức tồi tệ đang tạo thành từng khung hình một mà sượt qua trước mắt cô ấy, cứ như tôi mỗi cố nhìn rõ lòng mình trong gương. Một cặp mắt cam chịu đau khổ.

“Vòng thời gian này rất mới đó. Chính sự xuất hiện của cậu là một tia hy vọng mới để tôi thực hiện mong ước cứu tất cả mọi người của tôi. Lần này, tôi đành đánh cược vào cậu vậy.”

“Tuy rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”

Cô ấy đã cười, một nụ cười nhẹ nhõm và mãn nguyện. Tôi nghĩ cô ấy đã thanh thản hơn khi nói ra được một chuyện quan trọng thế với tôi. Thở dài một hơi, tôi thấy đôi mắt nâu ấy đã trông đỡ nặng trịu hơn rồi.

“Này, hai người.”

“Á! Làm giật cả mình.”

Hóa ra là Adaline. Đột nhiên cô ấy thò đầu vào giữa hai người làm tim tôi vừa lệch đi một nhịp. Lúc chúng tôi quay lại cô ấy còn hừ một cái trông như đang hậm hực lắm. Hai bên má của Adaline đang chứa đầy khí và phồng lên, tỏ ý khó chịu vì lý do nào đó.

Thật muốn chọt vào chỗ bồng bềnh đó quá.

“Hai người làm gì ở đây?”

“Bọn tớ chỉ đang bàn kế hoạch thôi.”

Cứ nghĩ một khi bị bắt gặp lén lút thế này, Christina sẽ phải lúng túng hơn trong việc trả lời các câu hỏi, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy lại đang trở lời khá mượt mà.

“Thật không đấy?”

“Thật mà, cậu ghen tị à?”

“Không có nhé! Tại vì thấy đột nhiên hai người biến đi đâu lâu quá nên đây đi tìm thôi!”

“Thôi nào, nếu có thì chỉ cần nói thôi mà.”

“Đã bảo là không mà! ĐỒ NGỐC!”

Thật là đối nghịch đó. Một Adaline đang có phần trẻ con và tự mãn lại nổi giận đùng đùng với một Christina điềm tĩnh và có phần hơi nhây. Trông cảnh này thật yên bình, lại cũng rất hạnh phúc. Như thể Christina đang cố gắng dành thật nhiều thời gian bên bạn của mình vậy.

Nó chợt làm tôi hoài niệm về tôi và thằng bạn thân của mình. Bất giác tôi lại mở miệng cười lần nữa.

“Nào, giờ thì xuống lại thôi, ta còn vài việc phải làm đấy.”

“Rồi rồi, cậu đi trước đi rồi tới tớ.”

Christina vẫy vẫy tay và rảo bước xuống sâu vào con tàu. Lúc mà tôi cũng chuẩn bị đi theo thì Adaline lại đột nhiên nắm cổ tay tôi ghì lại.

“Chuyện gì thế?”

“N-này, khi nãy, c-cậu nói gì với Christina vậy?”

Adaline đang hành động khá khác với thường ngày, đôi gò má ấy đang đỏ ửng cả lên. Lấy ngón tay của mình, cô xoắn từng vòng trên mái tóc xanh trời tuyệt đẹp của mình, cặp mắt của cô không thể duy trì được khi nhìn tôi quá hai giây.

“Như Christina đã nói, chỉ đang bàn chiến lược thôi.”

“A-à, nếu vậy thì không sao rồi, nào, gi-giờ đi thôi.”

Cô cười trừ, rồi lướt qua tôi để đi tới chỗ nhà khoa học. Hôm nay mặt Adaline hơi đỏ, liệu có phải cô đang bị sốt?

Mà, đã ở trên này cũng lâu rồi, cũng nên làm việc năng suất thôi.

***

Âm thanh rầm rập từ bước chân của hơn chục người đang vang lên trong không gian đêm yên tĩnh. Cái tiếng đó cứ dồn dập dồn dập khiến biển xanh xung quanh cũng gần sống động theo.

“Alex! Ra đằng kia kiểm tra thử đi!”

Tôi làm theo lời Christina mà chạy ra mạn thuyền trái xem xét xung quanh. Thứ tôi thấy chỉ là màn đêm vô tận trải dài tựa vô tận, hiện đang lấp lánh đầy sao dọc theo hải trình.

“Không có tầm nhìn!”

“Bọn chúng chạy rồi sao?”

Vừa đảm bảo rằng không có gì gần thuyền, tôi chạy lại chỗ Christina đang cố gắng nhỏ từng giọt thuốc hồi phục vào miệng những người lính đang nằm song soài ở đó.

“Họ sao rồi?”

“Tôi nghĩ họ là ổn, chắc chỉ ngất đi do thuốc gây mê thôi.”

Nhỏ tới một lúc nào đó, ba người lính dần tỉnh lại. Họ đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Theo lời họ kể, lúc đang tuần tra thì đột nhiên tầm nhìn tối lại và khi tỉnh lại thì thấy mọi người.

Trời bây giờ đang tối om, kể cả dùng đèn pin của Christina cũng không thể nhìn xa quá bốn trăm mét.

“Bây giờ khá thích hợp để phục kích đấy.”

“Giương cờ đỏ báo động cho thuyền số hai, mau!”

Trái với sự điềm tĩnh của nhà khoa học, Adaline đang tỏ ra khá cuống quít và lo lắng. Cứ như thể cô đang cực kì lo sợ về gì đó.

“Nh-nhưng mà, thuyền số hai đâu rồi?”

Một người lính chuẩn bị giương cờ lên thì nhận thấy sự khác biệt. Cùng sự thông báo của cậu ta, mọi người đột thay đổi thái độ lập tức.

Tất cả bất động, ngỡ ngàng hiện rõ lên khuôn mặt của từng người một. Thông tin về thuyền số hai thật sự đã làm kinh động đến từng người.

Ầm.

Tiếng nổ vang trời được cất lên từ phía sau boong tàu, tạo một cột khói cao lên đến chục mét. Có vẻ bọn chúng đang cố tấn công phòng động cơ, cũng may nơi đó được đặt một lớp trường lực nên tạm an toàn.

Âm thanh phát nổ rất lớn, đến mức cả màn đêm phải thức dậy và xem xét nguồn cơn của tiếng đó. Sóng biển đột dữ dội, làm thành từng cơn dồn dập đánh vào mạn thuyện theo sự phập phùng của lửa.

“Adaline, dập lửa đi.”

“Được, để tớ.”

Adaline nói rồi hướng mũi đinh ba về thẳng hướng cột lửa đang bốc lên cuồn cuộn. Cô ấy lẩm bẩm gì đó, rồi từ dưới biển, từng dòng nước dài ập lên đống lửa và dập tắt nó.

Khói giờ đây tỏa ra nhiều hơn, nhưng không phải khói đen từ hỏa hoạn, mà là khói trắng từ sự bốc hơi.

“Thắp sáng cả vùng này đi!”

Dưới sự ra lệnh khai hỏa của nhà khoa học, các binh lính đều lao như bay tới những khẩu pháo đặt hai bên thuyền. Vội vã, họ thắp lửa và từ nơi nòng pháo to lớn bắn ra nhiều quả cầu lửa khổng lồ.

Cùng các tiếng nổ lớn, cầu lửa đi với tốc độ cao, làm sáng cả một khoảng đại dương yên tĩnh, như thể chúng đã đánh thức cả hệ sinh thái bên dưới.

Cầu lửa càng đi xa, nó càng làm lộ rõ từng cảnh vật dưới nước. Đám sinh vật nhầy nhụa đó đang bám theo tàu chúng tôi. Kéo theo đó là hàng loạt những tên sát thủ cưỡi trên lưng một sinh vật kì dị dạng người.

“Mấy tên này là ai vậy?”

Vừa ngay lúc này, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ hướng đằng xa, chắc phải cách nơi này tận hai trăm hải lý hoặc hơn. Nguồn sáng to lớn đó tạo thành hình một loài chim với sải cánh lớn.

“Đó là Torisu mà!”

“Từ khi nào mà bọn họ lại bị tách ra xa đến vậy?”

“Chệt tiệt, nếu ở xa thế này thì làm sao mà hỗ trợ cho nhau đây.”

Hóa ra bóng dáng đó là Torisu, vậy là thuyền của họ đã bị đẩy đi rất xa, và một khi cô gái đó biến thành phượng hoàng, nghĩa là cuộc chiến của bên đó đã bắt đầu.

“Bọn chúng bắt đầu tấn công ta kìa!”

Tôi quay mặt lại, lũ sát thủ đang dùng những vũ khi như súng mà nã đạn liên hồi lên thuyền chúng tôi. Tiếng đạn sắt va đập vào lớp thép chắc chắn của thuyền vang lên dồn dập.

Tất cả đều phải núp đằng sau những khẩu pháo hoặc nơi nào có tường chắn.

“Thôi chết, mình làm rơi nó mất rồi!”

“Christina, đừng chạy ra đó!”

“Không sao đâu, miễn là tớ còn cúi thấp thì sẽ không bị đạn bắn đâu.”

Đùng.

Lại là âm thanh quen thuộc đó, lại một vụ nổ nữa kinh động cả vùng biển.

“Hư a!”

Nhà khoa học nhỏ bé văng lên cao rồi rơi xuống một cái thật mạnh. Tất cả phút chốc đều trở nên hoảng loạn.

Cú chấn động đó phát ra từ ngay dưới chân cô ấy, nhưng nơi cô ấy vừa đi qua không phải phòng máy, mà là kho lương!

Vậy là chúng nhắm đến hai mục tiêu chính trên tàu này. Một là động cơ, hai là phòng chứa đồ ăn. Chúng biết chúng tôi sẽ phải bảo vệ hai trọng điểm này, nên sẽ đánh lừa nhằm làm rối loạn chúng tôi.

Nhưng Christina lao tới chỗ động cơ làm gì cơ chứ, nghe cô ấy nói thì có vẻ đang tìm một vật gì đó, nhưng vật đó thì cũng chẳng quan trọng bằng sự an toàn của mình. Hiếm khi thấy Christina hành động ngu ngốc như thế.

“Christina!”

Tiếng thét của Adaline như phá tan cả màn đêm.

Tình thế hiện tại đang thực sự bất lợi cho chúng tôi rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận