• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm cuối cùng: Ngày ấy... ta bên nhau

Chương 18 - Có những điều không nên

0 Bình luận - Độ dài: 3,340 từ - Cập nhật:

“Cậu không hiểu sao?”

Tôi bị đánh thức bởi một giọng nói vọng vang. Mở mắt, đón chào tôi là khoảng không tối đen quen thuộc đã lâu chưa xuất hiện trong tiềm thức. Nhưng lần này có điều gì đó rất lạ lẫm, không phải vị thần mang hình hài của Linh nói chuyện… mà là tôi. Tôi đứng trước bản thể khác của mình cũng đang đứng một cách nghiêm nghị để nhìn tôi. Tôi thực sự không hiểu mình đang suy nghĩ điều gì nữa.

Đột ngột, bản thể kia nắm lấy cổ áo tôi và hằng giọng lên nói.

“Cậu muốn ở bên con bé mà phải không?”

Không đáp lại, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn cái cách mà bản thể ấy nắm cổ áo tôi cùng với điệu bộ nhìn trông rất đáng sợ. Tôi lờ mờ hiểu ra là mình đang đối mặt với tiềm thức của mình… tức là đang đấu tranh tâm lý sao? Vậy là sao chứ? Nhìn thấy tôi ngơ ngác, bản thể của tôi bỏ tay ra rồi thở dài như vừa mới cảm thấy thất vọng một điều gì đó. 

“Vậy thì chỉ cần cản con bé không đi trên chuyến xe đó là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Bản thân của tôi quay lưng đi, vừa nói vừa đi dần khỏi tầm mắt. Nhưng rồi tôi lên tiếng… và dường như điều đó làm mọi thứ căng thẳng hơn.

“Làm như vậy… sẽ làm mọi thứ tốt lên thật ư?”

Tôi đã trải qua nhiều chuyện. Tôi đã đứng trên sân khấu vì em, tôi đã quên đi quá khứ đau thương và mất mát của mình trong một thoáng để bài hát tôi cất lên toàn lực về phía em. Cái khoảnh khắc ấy trong tôi luôn chạy những hình ảnh… những hình ảnh của những người đã qua và kể cả là những người còn ở lại. Tôi đã nghĩ bản thân tôi đã có thể bước tiếp nhưng dường như…

“Hả…?”

Bản thể của tôi đang đi thì khựng lại, chẳng mấy chốc lao về phía tôi và nắm cổ áo. Lúc này đây, tôi mới nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu ta. Đó là tôi, nhưng không phải tôi trong tiềm thức… mà là tôi trong quá khứ kia. Mái tóc dài luộm thuộm, râu ria chẳng bao giờ chịu cạo, giọng nói khàn đặc đầy bất lực. Đây là tôi sau cái ngày tôi mất Linh.

Tôi nghe thấy tiếng thở khó khăn của tôi kia, tôi còn thấy những giọt nước mắt nhỏ dài trên mí mắt. Tôi thú thật… bản thân tôi muốn gì cơ chứ… 

“Cậu không yêu con bé sao…?”

“Có… tôi rất yê-”

“Vậy thì chỉ cần ngăn… chỉ cần ngăn chuyến xe đó là được thôi mà…!”

Trông tôi thật đáng thương… 

“Tôi cảm giác không thể…”

“Vậy cái thái độ lúc con bé ngỏ lời mời cậu đi là như thế nào hả…!?”

Tôi nhớ mình lúc đó đã nói, “Ừm. Anh sẽ đi với em”. Nhưng câu nói đó thiếu sức sống, cảm giác như khi nói, bên trong tôi đã chết một nửa còn não thì cố gắng tách rời chính nó ra khỏi thực tế rằng là… chúng tôi đã hết thời gian và đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Tôi không thể… nhưng tôi lại ích kỷ muốn được ở bên em thêm một ít lâu nữa.

Tôi lặng thinh, chẳng biết phải nói gì. Tôi cầm lấy hai tay đang bấu chặt vào cổ áo của mình, bàn tay của tôi và tôi kia đều run rẩy. Không biết tại sao… nhưng có lẽ cái ngày tôi và Linh gặp nhau. Có gì đó trong tôi đã luôn từ chối phải rời xa em, dù cho đó là tôi của những tháng năm chưa ngộ ra tình cảm của em dành cho mình. 

Đúng hơn hết…

Bản thân tôi vẫn chưa muốn tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

“Á hự…!”

“A…”

Tôi tỉnh dậy, lúc ấy trời đã rất sáng. Những tia nắng bắt đầu lùa vào qua khe cửa nhỏ và ôm lấy tôi vào lòng. Tôi quay người sang đã thấy khuôn mặt em đang rất gần mặt tôi. Tôi từ từ đứng dậy và định thần lại.

“Tại thấy anh ngủ mê quá nên em… không nỡ đánh thức anh dậy.. ehe…”

Linh đan hai tay vào nhau, còn mắt thì cứ đảo đi chỗ khác chẳng nhìn tôi. Cảm giác như em vừa làm việc gì đó có lỗi nên mới tỏ ra lúng túng như vậy? Tôi cũng chẳng rõ. 

Hôm nay là ngày cuối tuần, bình thường tôi vẫn đi làm vào những ngày này còn em thì được nghỉ trên trường. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, tôi liền biết bản thân mình sẽ làm gì hôm nay. 

“A! Anh còn đi làm nữa! Để em làm bữa sáng..!”

Em đứng dậy, cuốn cuồng vào bếp và lục tủ lạnh xem hôm nay sẽ ăn sáng bằng gì. Quả thực, từ cái ngày em đến. Tôi đã luôn cố gắng để cải thiện bữa ăn của hai đứa ở một mức ổn, không phải là quá nghèo nàn nhưng cũng đủ chất để có thể hoạt động cho một ngày. Khi em vừa lôi một cái đòn chả từ tủ lạnh ra, tôi đứng dậy và vươn vai.

“Nay anh không đi làm.”

“Hể?! Thật không!?”

Em đặt nhanh đòn chả lên bàn rồi phóng thẳng tới tôi. Nghe tin tôi nghỉ làm, trông em như mấy đứa bé hay tin bố mẹ của chúng sẽ rảnh rang ngày hôm đó để chở chúng đi chơi. Tôi muốn được nghe và thấy em như vậy mỗi ngày và cả mai về sau… 

Tôi nhận ra là tôi ít khi dành ngày cuối tuần cho em, tôi toàn bục mặt đi làm mà quên mất thời gian đang dần cạn kiệt. Chí ít ngay lúc này… hãy để tôi bên em thêm một chút nữa…

“Anh Sơn! Tụi mình đi thủy cung đi!”

“Ừm. Nhất chí.”

*

Ngày hôm đó, trời quang mây tạnh. Rất thích hợp để đi đâu đó hóng gió cho phơi khoả sau một tuần căng thẳng, mệt mỏi. Tôi mặc một cái áo phông trắng không họa tiết, mặc quần đen dài và mặc chiếc áo khoác cũ “thương hiệu” của mình. Còn Linh thì lại sành điệu hơn rất nhiều. Em mặc một chiếc váy liền thân màu xanh dương và đội nón beret. Chúng tôi thong thả vừa đi, vừa ngắm nhìn trời đất cho đến khi đến nơi.

Chúng tôi không có gì phải vội… đúng vậy. Ít nhất là cho đến bây giờ lòng tôi đón lấy một cảm xúc mới, một cảm xúc như đang bị thúc giục từng giờ từng giây cho một điều gì đó.

Do thủy cung cách chúng tôi rất xa, nên cả hai quyết định bắt xe buýt. Ngồi trên xe, cả hai nói chuyện được một lúc thì Linh ngã đầu mình lên vai tôi, thường thì em sẽ ngủ thiếp đi nhưng lần này em chỉ ngã đầu lên và săm soi những ngón tay của mình. Còn tôi chỉ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn vạn vật đang di chuyển xung quanh mình. 

Bầu không khí im lặng trùm lên chúng tôi, nó vừa làm cho con người ta phải suy nghĩ, phải chiêm nghiệm về những gì đã trải qua. Và làm sao… khiến ta… trân trọng hiện tại hơn nhỉ? Lâu rồi tôi mới có thể sống chậm như thế này. Nhờ vậy, mà tôi ngỡ được nhiều điều mà bản thân trước đây không nhận ra.

“Này anh Sơn…” - Linh cất tiếng, giọng buồn rầu.

“Sao vậy…?”

“Sau này em có ra sao thì anh sẽ sống thế nào?”

Câu hỏi đó quá đường đột, tôi đã chẳng thể nào trả lời ngay lập tức. Tôi chỉ vờ suy nghĩ một lát rồi khẽ nâng vai như thể cho em biết mình không biết câu trả lời.

“Sao tự dưng em hỏi vậy…?”

“Chỉ là… nhỡ đâu em bị bắt cóc hay là bị gì đó mà không còn bên anh nữa… thì anh sẽ như thế nào?”

Anh có lẽ sẽ phát điên và tìm em khắp nơi. Tôi sẽ đáp như vậy nhưng thú thật nghe thật con nít làm sao. Và bản thân tôi cũng biết rõ tương lai không có em nó sẽ trở nên như thế nào. Nghĩ đến đó, đầu óc tôi cứ quanh quẩn và không thể nào tập trung vào lời em nói một cách rõ ràng nữa.

Tôi không đáp lại, chỉ im lặng ngó nghiêng ngoài cửa sổ như muốn lẩn tránh.

Đột nhiên em vỗ vào lòng ngực tôi.

“Đừng nghiêm túc thế chứ! Em hỏi vui thôi ấy mà! Chưa kể… chúng ta sẽ luôn bên nhau!”

Nói đoạn em lấy ra chiếc vòng cổ nửa trái tim của mình cho tôi xem, tôi tỏ ra nhẹ nhõm rồi cũng lấy chiếc của mình ra cho em xem. Có lẽ đối với em, nó chỉ là một câu hỏi đùa bâng quơ. Nhưng đối với tôi mà nói, điều em làm, điều em nói hiện tại là điều an ủi tôi ngay lúc này.

*

Bao lâu rồi tôi mới có thể từ từ sống thế này? Tôi đã bị quá khứ cuốn về đây, và bị nó dẫn dắt đi hết con đường này đến con đường khác. Nhưng tôi không thấy khó chịu gì, tôi xem nó như hạnh phúc của mình vậy. Hạnh phúc có lẽ là hành trình tôi đã đi, không phải đích đến.

Mặc dù mục đích ban đầu của tôi là được ở cạnh bên em thêm một lần nữa, tôi chỉ mong muốn chuộc lại những lỗi lầm ngày đó và khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã dừng lại, và quan sát mọi người xung quanh tôi. Nếu không nhờ đặc ân này… phải chăng số mệnh của tôi đã kết thúc kể từ khi nhảy xuống con sông đó?

“Anh ơi! Nhìn kìa nhìn kìa! Cá mập đó! Bự ghê!”

Chẳng hiểu sao, tâm trí của tôi bây giờ rất lạ. Mặc dù biết rằng thời gian đã cạn kiệt nhưng tôi lại bình tâm đến lạ. Từng bước tôi nối gót theo em, dạo một vòng rồi hai vòng trong thủy cung cũng không làm tôi thấy mệt mỏi. Tôi còn ước quãng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi hoặc thời gian này đông cứng lại để tôi bên em thêm một lúc lâu… ước gì điều đó thành hiện thực thì hay biết mấy.

“Anh thấy cái phụ kiện này thế nào? Dễ thương ha?”

“Ừm dễ thương. Nên anh nghĩ chúng ta sẽ mua nó.”

“Ơ! Sao anh thừa tiền thế!?”

“Em không có quyền từ chối đâu.”

Lúc em đang lựa đồ, tôi chợt thấy chiếc cài tóc hình con bướm ngày đó tôi mua cho em. Trông nó vẫn còn rất mới, chắc được em giữ gìn dữ lắm. 

Chúng tôi dạo quanh những gian hàng quà lưu niệm. Ở đó có một cái nón hình con cá mập khá dễ thương, em hỏi chủ tiệm để mặc lên thử và cho tôi coi. Thú thật, nếu như nhiều người nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi là hai anh em vì chiều cao của hai người khá là chênh lệch. Nhưng ai quan tâm chứ. 

Chúng tôi lượn lờ quanh thủy cung thêm một lúc lâu rồi cũng mệt lả. Cả hai kiếm một băng ghế rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước khi đi, tôi cũng đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ được để trong một cái hộp bento. Thật ra đó chỉ là vài phần chả, một ít cơm nắm và đồ uống mang kèm theo. Chúng tôi ngồi đó rồi đánh chén một cách ngon lành.

“Ngon ghê! Anh biết làm cơm nắm hồi nào vậy?”

“Chắc là tranh thủ thời gian em còn ngủ nướng ấy mà.”

“Cái anh này…!”

“Aha.”

Chúng tôi nói chuyện như vờn nhau. Quả thực, cuộc sống của tôi trước đây đã quá quen với sự hiện diện của em, giờ ở một dòng thời gian khác, sự hiện diện của em lại quan trọng với tôi hơn bao giờ hết. Là một điều không thể thay thế bởi bất kỳ một điều gì khác… thế cho nên…

“Hây da… em mệt quá! Em mượn vai xíu!”

Em nói rồi ngả lưng vào vai tôi.

“Anh này.”

“Hửm?”

“Em yêu anh.”

Thế cho nên…

Tôi không muốn…

… phải đánh mất em.

Chúng tôi dạo vòng quanh thủy cung thêm mấy vòng nữa rồi mới quyết định ra về, khi ấy trời cũng đã ngả sắc vàng của buổi chiều tà. Tôi đợi em bên ngoài cổng sau khi em bảo em ấy sẽ ra sau. Tôi cũng hoài nghi lời nói đó vì tôi đã chờ… khoảng gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Tôi ngồi trên ghế, chân tôi cứ nhịp nhịp không rõ vì tật xấu hay vì trong lòng tôi đang sốt ruột kinh khủng. Thủy cung sẽ mở cửa đến tận gần nửa đêm nên tôi nghĩ em sẽ ra sớm thôi… sẽ ra sớm thôi đúng không?

Nhưng rồi thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, tôi mất hết kiên nhẫn liền chạy trở lại vào trong thủy cung lúc này đang dần thưa thớt… nhưng rồi..

“Thưa anh. Vé của anh đâu.”

“Xin anh cho tôi vào kiếm người chút, có người bảo tôi đợi ở đây nhưng mà quá lâu rồi tôi chưa thấy họ ra nên là…”

“Thưa anh, nếu anh không có vé thì phiền anh chờ.”

Tôi bị chặn cửa bởi nhân viên gác cổng, cậu ta có khi cũng trạc tuổi hoặc có khi nhỏ hơn tôi nhưng không khí cậu toát ra trông rất giống cảnh giác. Tôi ngó nghiêng xung quanh thì thấy trong văn phòng của cậu còn có một cái dùi cui nữa, tôi cũng đành ngoan ngoãn ngồi đợi bên ngoài…

Ngồi trên ghế đá gần cổng, tôi nhớ lại những lời mà Linh từng nói lúc trên xe.

“Chỉ là… nhỡ đâu em bị bắt cóc hay là bị gì đó mà không còn bên anh nữa… thì anh sẽ như thế nào?”, có lẽ em chỉ đang thử thách tôi mà thôi đúng không? Tôi trấn an mình bằng cái lập luận đó và chẳng rõ tung tích của em bây giờ như thế nào. Mất kiên nhẫn, tôi đứng dậy nhưng chỉ đi qua đi lại vô cùng sốt ruột.

Tôi hoảng loạn quá… hoảng loạn quá… phải bình tĩnh lại… có lẽ tôi sẽ phát điên mất. Cảm giác như tôi là một con ấu trùng vậy, một vài cá thể sẽ không thể sống nếu như thiếu đi một nửa kia của mình… và dường như tôi đang ở trong tình trạng khốn đốn đó.

Nhưng rồi…

Tôi nhìn mặt dây chuyền nửa trái tim đang đeo, tôi liền nhớ lại lời em nói, “Chúng ta sẽ luôn bên nhau”. Điều đó không khiến tôi bớt hoảng nhưng cũng khiến tôi an tâm phần nào, tôi lại ngồi phệt xuống ghế đá và ngoan ngoãn chờ đợi Linh.

Thêm một tiếng nữa.

Gió thổi qua làm lạnh cả sống lưng, và thủy cung cũng gần sắp đóng cửa.

Và rồi…

“A! Anh Sơn.”

“Xin lỗi anh nhé! Em sực nhớ ra là mình muốn mua một ít đồ nên là…. Oái!”

Có lẽ trong tôi… có thứ gì đó đã bùng phát lên.

“Em biết… anh sợ nhất là bị bỏ lại mà…!”

TôI lao về phía trước, ôm lấy em và bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Giọng tôi thỏ thẻ và cảm giác như không được là chính mình. Đây là lần đầu tiên mà tôi khóc trước mặt Linh.

Em thấy thế cũng bỏ đồ xuống rồi xoa đầu tôi.

“Ngoan ngoan… em không đi đâu cả. Em ở đây rồi.”

An ủi tôi được một lúc, em dìu tôi ngồi xuống ghế. Từ trong túi mua hàng, em lấy ra một thứ gì đó.

“Tặng ann!”

Đó là một chiếc áo len màu nâu nhạt, tôi chậm rãi chạm nó… cảm giác ấm áp tỏa ra khắp cơ thể khiến tôi hạnh phúc khôn xiết. Giá cả cũng chẳng phải vấn đề, cho dù nó có rẻ mạt đi chăng nữa.. tôi vẫn đón lấy nó như món quà vô giá.

Em nói thêm, em thấy tôi đã mặc chiếc áo khoác đã sờn rách mà chưa dịp nào đổi. Nhân dịp này đi thủy cung, có một cửa hàng bán áo khoác, áo len nằm trong đó nên em cũng tranh thủ mua cho tôi. Nhưng do… em lựa hơi lâu nên thành ra đã bắt tôi phải đợi đến giờ này…

“Thành thật xin lỗi anh!”

“Ừm… anh vui lắm nên là… bỏ qua cho em đấy!”

Hai đứa cười giòn giã với nhau. Tôi thay chiếc áo khoác đã cũ ra và mặc chiếc áo len em mua cho.

“Ấm không?”

“Ấm… ấm lắm…”

“Vậy tốt rồi… với cả!”

“Hả?”

Em đứng dậy, đi ra trước mặt tôi.

“Chúc mừng sinh nhật anh!”

Sinh nhật…. tôi ư? Tôi hơi bối rối, mặc dù đã từng sống trong một gia đình êm ấm cho đến khi bi kịch xảy đến. Nhưng thực sự tôi đã quên sinh nhật của mình tự khi nào…

“Tại sao…?”

Lúc này mắt tôi hơi rưng rưng.

Màn đêm ôm trọn chúng tôi, cho đến khi những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên cao để lộ một vầng trăng sáng toả.

“Em… không biết sinh nhật của anh là khi nào! Nên là em lấy cái ngày mình gặp nhau làm mốc đó á! Em còn ghi lại nhật ký rõ ràng mà ehe~”

Lúc đó, dòng ký ức trong tôi trực trào tuôn hoà lẫn cùng hình ảnh em được ánh trăng soi rọi trông như một bức tự hoạ nào đó của thế kỷ trước. Tôi nhớ lại cái ngày tôi mở nhật ký của em

“Ngày 12/6/202X,

Mình hôm nay đã gặp được một anh chàng lập dị, anh ấy đánh đàn trong công viên. Mình đi qua cứ núp núp nghe anh ấy đàn mãi, nghe hay lắm…”

Cái quái gì vậy…? Mình điên mất…

Tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua trên chặng đường quay ngược về quá khứ này. Đầu tiên là “đồng hoá” khi tôi bắt đầu quên hết những chuyện trước đó và bắt đầu lại mọi thứ với mọi trải nghiệm hoàn toàn mới. Tiếp đến nó không có tên gọi, tôi đã gọi nó là “đảo ngược” khi mà một sự kiện không đi đúng quỹ đạo của nó, quá khứ sẽ tự động giật ngược tôi về quá khứ, một quá khứ gần hay xa gì thì tôi không dám chắc được… 

Và cho đến cùng… mục đích tối thượng của chuyến đi này…

Bản thân tôi vẫn phải để cho Linh chết.

Nhưng nếu…

“Anh Sơn? Sao anh lại khóc vậy? Anh… Sơn!?”

Tôi đứng dậy, và lập tức ôm chầm lấy em.

“Sao vậy anh…?”

“Có lẽ điều anh sắp nói đây em sẽ không tin được. Nhưng anh muốn em lắng nghe anh…”

Không đáp lại, Linh chỉ khẽ gật đầu.

“Thực ra…”

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi, tôi mang trong mình một tâm trạng ảo não đến ghê người. 

“Anh thực ra đến từ tương lai.”

Và câu chuyện đến đây gãy đoạn, tiếp sau đó là một mớ hỗn độn không hơn không kém.

Tôi ước gì mình đã không nói như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận