• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống của tôi bị làm sao thế này?

Chương 10: Biến cố trường học (3)

2 Bình luận - Độ dài: 3,130 từ - Cập nhật:

Một lão già kì lạ xuất hiện bất ngờ giữa trận chiến. Ông mặc một bộ đồ vét thanh lịch, trên mắt thì đeo một chiếc kính nhỏ, tóc bạc trắng cùng với búi tóc đuôi ngựa phía sau, trông rất dày dặn kinh nghiệm.

Ông từ từ bước đến Arimasu và nhìn thẳng vào hắn ta với khuôn mặt bình tĩnh.

"Arimasu, không ngờ lão già này lại gặp được ngươi lần nữa."

Nghe thấy vậy, Arimasu quay lại nhìn ông ta với một vẻ ngoài dữ tợn, đầy sát khí.

"Ngươi là ai!? Sao dám phá hỏng trận chiến của ta!?"

"Hô hô... Ngươi quên rồi sao Arimasu? Mà, cũng phải, 100 năm rồi mà." Ông đưa tay vuốt cầm.

"100 năm? Mà, không quan trọng. Bây giờ, lão già ngươi không muốn sống nữa sao?" Arimasu đưa tay ra khích tướng.

Mặc kệ Arimasu đang nói, ông đưa mắt nhìn Komari, người đang bất tĩnh nhân sự.

Ông ta nhắm mắt lại, biến mất vào không gian. Chỉ trong chốc lát, Komari đã được đưa ra ngoài.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Arimasu quát lớn lên.

"Cái gì!? Lão già, ngươi đã làm gì!?"

Ông ta đứng với một dáng vẻ nghiêm trang, cười một cách thanh lịch.

"Chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi..."

Không chần chờ, Arimasu với sát khí đỏ thẫm người, lao thẳng tới với tốc độ cực nhanh, cùng lúc đưa thanh kiếm lên cao và vung thẳng xuống người của ông.

Thanh kiếm cắt thẳng, xuyên qua người ông. Nhưng vài giây sau, cơ thể của ông hoàn toàn tan biến vào hư không và lần lượt xuất hiện các ảo ảnh ở khắp nơi.

Hắn ta cố gắng chém hết tất cả ảo ảnh xung quanh, nhưng vẫn không thể chém trúng được ông.

"Lão già mất dạy!"

"... Lần đầu tiên có người chửi lão ngoài cha mẹ đó." 

Ông lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng nhìn thẳng vào Arimasu.

Vẫn cứ thế, hắn ta cố gắng chém qua người ông nhưng hoàn toàn vô dụng. Nó vẫn chỉ là một ảo ảnh.

Sau một hồi tấn công liên tục, Arimasu bắt đầu thắm mệt và dừng lại một chỗ. 

Hắn ta đứng yên một lát rồi nhìn từng bản thể xung quanh. 

Nhận ra điều khác biệt ở giữa các nhân bản. Hắn ta cuối cùng cũng biết được nguyên lý hoạt động của thứ này.

"Lão già, được đấy! Ngay từ lúc đầu, ngươi đã tạo ra cái không gian rác rưởi này. Một kĩ năng cho phép tạo ra một vùng không gian kín với số lượng các ảo ảnh vô hạn. Đúng là thế nên nãy giờ lão không thể tấn công ta có đúng không!?"

"Tuyệt vời! Đúng là một trong 3 tông đồ của thần sáng tạo. Kẻ phản bội-Arimasu!"

Ông bất ngờ xuất hiện giữa không trung, vỗ tay khen Arimasu, người đang cực kì tức giận.

"Ngươi nói cái gì cơ!?"

"Ngươi không cần phải biết đâu, Arimasu. Vì ngươi sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa!"

Ông trừng mắt lên, hướng ánh nhìn khinh thường vào Arimasu.

"Ha ha ha, gì cơ? Lão định giết ta ư?"

Arimasu cười phá lên, đưa tay ôm mặt của mình.

Bất ngờ, hắn ta cởi bỏ chiếc mũ của mình ra và ném nó xuống đất. 

Vài giây sau, một sinh vật kì lạ ở giữa phần đầu, liên tục nhô lên, nhô xuống từng đợt.

"Chà chà... Ta cực kì thất vọng về ngươi, Arimasu à!"

"Đây là lời trăn chối cuối cùng của ngươi ư? Mà, không sao... Dù gì thì lão cũng đến lúc phải xuống mồ rồi!"

Sinh vật trên đầu hắn bỗng trở nên kì lạ. Nó bỗng dưng phóng ra nhiều xúc tu xung quanh, phá hỏng mọi thứ trong bán kính 1 km. 

Một tiếng vỡ kính liên tục được phát ra ở xung quanh, giải phóng luồng không khí ra ngoài. Các ảo ảnh dần biến mất đi cùng với sự phá huỷ của không gian. 

Cùng lúc, ông hiện ra giữa trung tâm, trước mặt Arimasu. 

"Ha ha, ngươi đây rồi!"

Arimasu cười khoái chí, cùng lúc đâm thẳng thanh kiếm vào ông.

Nhưng không ngờ, ông lại đưa cánh tay của mình ra và đỡ đòn tấn công đó một cách chuẩn xác. Cùng lúc, ông xoay người, đá thẳng vào tay hắn, làm thanh kiếm của hắn bay ra xa.

"Cái gì? Ngươi có phải là con người không lão già!!!?"

Arimasu mất bình tĩnh, đưa tay đấm thẳng vào người ông lão. 

Cùng với động tác điêu luyện, ông hướng thẳng người về phía Arimasu và gạt đòn tấn công của hắn qua một bên một cách nhẹ nhàng. Sau đó, ông chìa bàn tay thành mũi khoang rồi đâm xuyên qua nội tạng của hắn.

Không đợi cho hắn ta có cơ hội hồi phục, ông tiếp tục rút bàn tay của mình ra rồi chém đứt hai tay còn lại của hắn. Với tốc độ khủng khiếp của một người đầy kinh nghiệm, ông đã cắt hết toàn bộ tứ chi của hắn chỉ trong vài giây và khiến hắn không thể hồi phục được nữa.

Sau đòn tấn công khủng khiếp đó, Arimasu bây giờ chỉ còn phần thân với nội tạng bị dập nát. Còn ông lão kia thì đang lau bàn tay dính đầy máu của mình bằng chiếc khăn màu trắng.

"Kết thúc rồi Arimasu."

Ông liếc sang nhìn Arimasu với ánh mắt kì lạ, thắm đựng nỗi buồn thiu thỉu trong đó.

"Ha... Lão là ai vậy?" Arimasu cất tiếng mệt mỏi.

"Ngươi thật sự quên rồi sao? Thật đáng buồn..."

"... Quên ư? Có lẽ vậy... Dù sao, ta cũng chẳng nhớ được gì nhiều hết. Kí ức là một thứ gì đó kì lạ không thể hiểu nổi."

"Alan... Ngươi nhớ chưa?" Ông cúi mặt xuống, mắt tối sầm lại.

"Tên của ngươi... ư?"

Bỗng dưng, cơ thể Arimasu đau đớn lạ thường, hắn ta quay sang trái rồi lại quay sang phải như muốn thoát khỏi địa ngục.

Mặc kệ Arimasu đau đớn đến mức nào, Alan từ từ bước đến với bàn tay tràn đầy năng lượng.

"Xin lỗi Arimasu, nhưng cậu phải trả giá cho hành động phản bội ngài ấy!"

Alan nắm lấy cổ Arimasu, nhấc bổng hắn ta lên không trung và từ từ đưa bàn tay vào phần đầu của hắn.

"... Tạm biệt, Arimasu..."

"Hế... Các người đang làm gì thế?"

Bỗng dưng, một luồng ánh sáng kì lạ đáp thẳng vào người của Alan, khiến ông bay ra xa. 

Một cô gái kì lạ xuất hiện giữa không trung với nụ cười kì lạ và khuôn mặt ửng hồng. Cô cầm một quyển sách nhỏ, mặc một bộ đồ tiểu thư, mái tóc tím dài xoã xuống giữa không trung.

"Mery Archon!? Sao ngươi lại ở đây?" Alan trừng mắt ngạc nhiên, mồ hôi ông chảy dài trên mặt.

"Hể... Ngươi biết ta sao?" Mery đưa mặt vui vẻ lên, khinh thường ông.

"Chậc..." Alan tặc lưỡi, từ từ lùi ra xa khỏi trận chiến.

"Ha ha... Sợ rồi à! Vậy thử viên kẹo này đi rồi ta sẽ tha cho ngươi" Mery cười phá lên, đưa tay phóng thích năng lượng hình viên kẹo vào thẳng Alan.

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn giữa trường học khiến cho mọi thứ xung quanh hầu như bị quét sạch. Một vết lõm sâu được hình thành, cùng với dung nham nóng chảy xung quanh, đã khiến cho ngôi trường trở thành nơi hoang tàn.

"Lão già? Ngươi đâu rồi?" Mery đưa tay che mắt và nhìn xung quanh.

"Thôi kệ! Chắc tan hết trong dung nham rồi."

"... Mery Archon, tại sao ngươi lại tới đây?" Arimasu với phần thân thể đang hồi phục lại dần, cất giọng lên hỏi.

"Hmm... Chán quá không có gì chơi, nên qua đây chơi một chút ấy mà." Mery đưa tay lên môi, nói với vẻ mặt suy tư...

Hồi phục phần lớn các bộ phận cơ thể xong, Arimasu bước đến ngước nhìn Mery đang lơ lửng không trung.

"Cổng dịch chuyển vẫn chưa hoàn thành và vẫn còn nhiều sai sót! Nếu ngươi không muốn chết thì cứ việc dùng nó tiếp đi!"

"Sao! Ngươi dám ý kiến việc của bà à!?" Mery quay lại nhìn Arimasu với ánh mắt hình viên đạn và chết chóc.

"Không... Ta không có ý đó..."

"Vậy biến ra khỏi tầm nhìn của bà!" 

"..."

A... Đau quá! Toàn bộ cơ thể này... 

Tôi đang ở đâu đây? Bệnh viện ư? Trần nhà nhìn lạ quá...

Nhận thức của tôi hiện tại khá là mơ hồ và khó nắm bắt không gian xung quanh. 

Một lúc sau, tôi từ từ mở mắt và cố gắng ngồi dậy...

Xung quanh có rất nhiều người, bọn họ nằm la liệt khắp nơi trong căn phòng kì lạ. Cơ thể bọn họ tàn tạ, khắp người thì đầy vết thương. Cứ như, có một điều kinh khung vừa mới xảy ra.

Cơ thể tôi bắt đầu đau nhói lên từng đợt và không thể kiềm chế nổi. Mồ hôi thì chảy khắp người, hơi thở thì nặng nhọc, mệt mỏi. Kì lạ thay, xương rất là đau buốt nhưng không hề bị gãy.

Cơn đau từng chút kinh khủng hơn và khiến tôi không thể chịu nổi được nữa mà chống hai tay xuống sàn.

"Này, cậu có sao không?"

Một cậu bạn kì lạ đi tới bắt chuyện tôi. Cậu ta cũng là học sinh của trường này, nhìn sơ qua bộ đồ cậu ta đang mặc là có thể hiểu. Nhưng mà, mắt phải của cậu ta đã bị thương và  đang băng bó.

"Cảm ơn... Cậu thì sao, đôi mắt đó?"

"À... Hơi xui một chút là bị con quái đen kia cắn mất tiêu..." Cậu ta gãi đầu, cười trừ.

"Xin lỗi..." Tôi đưa mắt sang nhìn chỗ khác.

"Không sao đâu... Mà, cậu có bị thương chỗ nào không? Tôi thấy cậu nãy giờ rất đau đớn." Cậu ấy ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi.

"Không... Chỉ là bị thương tinh thần thôi, không có gì đâu. Mà... chúng ta đang ở đâu đây?"

Vì kí ức hiện tại khá là mơ hồ nên tôi không thể hỏi gì ngoài câu đó.

Tôi không biết nãy giờ mình đang ở đâu, nhưng tôi có thể nhớ lan man rằng mình đã chứng kiến cảnh tượng gì đó rất khủng khiếp. 

Trong người tôi có cảm giác kì lạ, muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Cứ như, tôi đã bỏ quên một thứ gì đó quan trọng.

"Tôi cũng không biết nữa. Có một cô gái đã dẫn mọi người đến đây, và cô ấy cũng đã chăm sóc hết tất cả mọi người trong căn phòng này."

Một cô gái lạ mặt ư? Chẳng lẽ là Komari? Nhưng cô ấy đang chiến đấu với...

"Ư...Ư..."

Đầu tôi bỗng dưng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Tôi nằm xuống, đưa tay trán và cố gắng ôm đầu của mình trong khi đầu cứ liên tục quay cuồng...

"Này cậu!" 

Cậu bạn nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và đang loay hoay tìm thứ gì đó để giúp tôi.

Nhịp đập của não cứ ình ịch nhói lên từng đợt, khiến tôi phải đập đầu vào sàn nhà liên tục.

"Đau quá! Đau khủng khiếp!!"

Bỗng, tiếng bước chân của ai đó tiến lại gần đây và càng lúc càng rõ hơn. 

Mở cửa thật mạnh, người đó tiến lại gần tôi, đưa tay ra xoa dịu cái đầu đang sắp tàn.

"Ngài có sao không!?"

Từ từ mà nhẹ nhàng, cơn đau bắt đầu biến mất, kèm theo đó là sự dịu êm từ bàn tay mỏng manh ấy.

Bình tĩnh lại, tôi ngồi dậy và nhìn thẳng vào người trước mặt mình. Cô gái có mái tóc màu xanh biển nhạt cùng bộ đồ nữ sinh cùng trường. Ánh mắt của cô trông lo lắng đến kì lạ với vài giọt nước ngay kẽ mắt.

"Ờ... Cô là ai vậy? Sao gọi tôi bằng 'ngài'?"

Được một cô gái kì lạ gọi bằng 'ngài' khiến tôi cảm thấy khó xử.

"À... Ùm... Không có gì đâu, chỉ là thuận miệng thôi... Cậu thấy sao rồi? Còn đau không?" Cô gái ấp úng, đưa hai tay ra gạc chuyện sang một bên, rồi hỏi tôi với ánh mắt cún con.

"Không sao. Quan trọng hơn, bây giờ, dẫn tôi quay lại chỗ cũ đi." Tôi cười trừ một lúc rồi đưa ánh mắt bình tĩnh thẳng vào cô gái.

Hiện tại, tâm trí tôi bỗng có cảm giác lo lắng đến lạ thường. Tôi cần phải ra khỏi đây ngay lập tức, dù không hiểu tại sao mình lại muốn làm vậy.

"Chỗ cũ ư? Ở đó hiện tại có rất nhiều quái vật. Bọn chúng có thể cắn xé cậu thành từng mảnh đấy..."

"Tôi không quan tâm! Mau dẫn tôi tới đó ngay lặp tức!" Tôi quát lớn với khuôn mặt méo mó.

"Xin lỗi, không thể được!"

Khác với vẻ nhút nhát khi nãy, cô ấy bây giờ lại trưng ra một khuôn mặt cứng rắn, bình tĩnh.

"Tại sao!?" Tôi đứng bật dạy, hỏi cô ấy.

"Cậu... Vẫn không biết mình đang đi đâu đúng không?" 

"Đương nhiên là..."

Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ... Tại sao tôi muốn tới đó mà không biết nơi đó ở chỗ nào?

Nhưng kì lạ thay, tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng, tức giận đang hùn hục khuếch đại ngày nhiều trong cơ thể này.

"Dừng lại đi, nó không có ích gì đâu. Cậu chỉ đang tiến vào chỗ chết mà thôi." 

"...Vậy à."

Tôi dần bĩnh tĩnh lại thì bỗng dưng cánh cửa ở ngoài bật tung. Một ông già với bộ đồ quản gia kì lạ bước tới đây cùng với một cô gái cõng trên lưng.

Cơ thể ông tàn tạ, máu chảy từng đợt, lăn dài trên trán. Cô gái thì không khá hơn mấy, cũng tàn tạ không kém, nhưng đang bất tĩnh.

Ông tiến lại gần chỗ tôi rồi đặt cô gái xuống bên cạnh.

Tôi đưa mắt liếc nhìn cô gái thì thấy một dáng vẻ cực kì quen thuộc.

"...Komari? Tại sao!?" 

Tôi bất ngờ thốt lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.

Komari cơ thể đầy vết thương, quần áo thì rách tươm, lộ ra nửa phần ngực. 

"Nhờ cô đấy, Mimi." Ông lão nhìn sang cô gái, nói với giọng khàn.

"Tôi hiểu rồi ngài Alan." 

Mimi bước đến, ngồi xuống kiểm tra tình hình của Komari.

Tôi thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra và đang hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh.

"... Chuyện gì... đang xảy ra vậy!?"

Dần dần, tôi đã nhớ hết mọi chuyện... Kể ngay từ lúc đầu.

"Yamada đâu!?" 

Tôi đưa vẻ mặt méo mó, không kiểm soát được biểu cảm của chính mình hỏi hai người trước mặt mình.

"Tại sao!? Mình đã niêm phong kí ức rồi mà!?" Cô gái khẽ rời mắt khỏi Komari rồi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

"Các người biết gì mau nói đi!!!" Tôi quát lớn thẳng vào những người đang ở trước mặt mình.

Nghe thấy âm thanh lớn, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn vào tôi. Cậu bạn kia nãy giờ cũng không hề phát ra một tiếng động nào, làm tôi quên mất đi sự tồn tại của câu ấy.

"Thưa ngài, hãy bình tĩnh lại." Ông lão nói với giọng nhẹ nhàng, tôn trọng tôi.

"NÓI ĐI!!!" 

Bình tĩnh ư? Thế quái nào bình tĩnh được?

"Mimi, xong rồi thì dẫn ngài ấy đi đi. Để ngài ấy tận mắt chứng kiến." Ông lão nhìn sang cô gái đang chữa trị cho Komari với ánh mắt đượm buồn.

Nghe xong, cô gái gật đầu rồi tiếp tục quay lại chữa trị cho Komari. 

Vài phút sau, cô đứng dậy và nói:

"Xin hãy đi theo tôi."

"..."

Một hành lang rất dài đằng đẵng, hai bên thì là bầu trời rộng lớn không thể xác định.

Dù cảm thấy rất dài, nhưng khi đi được vài đoạn thì không gian đã biến đổi thành các căn phòng màu trắng giống nhau, và liên tiếp nối liền thành một khoảng vô tận. 

"..."

Tâm trí bất ổn cùng với cảm xúc cay  đắng khiến tôi khó nghĩ được gì nhiều.

Đi tới căn phòng màu đỏ, khác với những căn phòng còn lại thì cô gái kéo nhẹ cửa ra và tiến vào bên trong.

Đây là một phòng bệnh bình thường của trường học. Nó có đầy đủ dụng cụ và máy móc xung quanh.

Và sau tấm rèm là một chiếc giường dành cho người bệnh.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền tiến tới và kéo tấm rèm ra. 

Cậu ấy đang ở đây và...

"Tại sao!?"

Tôi nhìn người trước mắt tôi. Người mà đã không còn trên đời này nữa.

Cậu ấy chỉ đang nở một nụ cười mà thôi. Chắc cậu ấy còn không biết rằng mình đã chết. 

Mà tôi sao thế này? Người chết thì cảm nhận được ư? 

"Ha ha..."

Tôi đưa tay che mặt, cười như một thằng điên.

"Chết tiệt... Mình quá yếu mà... Nên không thể bảo vệ được ai cả..."

Trong khi tôi đang tự trách móc bản thân mình thì những tiếng thúc thích từ phía sau lưng đã khiến tôi bất giác quay lại

"... Thần thực sự xin lỗi... Nếu mà thần đến sớm hơn thì đã cứu được cậu ấy... Tất cả đều là lỗi của thần... Nếu được, ngài xin ngài hãy g...iế...t thần..."

Người trước mặt tôi... Một người mà tôi không hề biết đang khóc và tự đổ lỗi cho bản thân mình.

A... Tại sao vậy? Tại sao cô ấy lại khóc thế? Và tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng nhỉ?

Tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ cô ấy và đặt tay xoa nhẹ đầu cô.

"... Nè, lỗi ai chứ. Tất cả là lỗi của tôi mà... Cho nên, đừng khóc nữa."

Đúng thế, cô ấy không liên quan gì cả. Tất cả những chuyện này đều là do tôi. Vì thế, tôi sẽ không quên kể cả lúc cái chết cận kề.

Yamada, người bạn thân nhất của tôi. Cảm ơn cậu vì đã tặng tôi cuộc sống này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bảo sao thấy truyện mãi vẫn chưa đăng chương mới. Cố lên nha bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😘
Xem thêm