• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quá khứ, niềm tin và sự huỷ diệt?

Chương 11: Kí ức của RoI (1)

4 Bình luận - Độ dài: 2,159 từ - Cập nhật:

Đã lâu lắm rồi nhỉ? Chẳng phải rằng những quá khứ của con người sẽ giúp tôi bước tiếp hay chăng? Vậy mà sao giờ tôi lại mơ thấy nó... Một kí ức khó có thể nào quên.

Những ngày bình thường của một học sinh như tôi liên tục trôi qua không ngừng nghỉ. Nó cứ tiếp diễn kể cả khi tôi không nghĩ đến nó. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi cũng phải cố gắng chấp nhận và bước tiếp, kể cả khi nó luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Đúng thế, mãi mãi và về sau, tôi sẽ không quên mình từng có một gia đình hạnh phúc đến nhường nào.

"..."

Ngày hôm ấy là một buổi học bình thường khi tôi mới vào cấp 3. Lúc đó tôi thật sự rất non nớt, dù đã trải nghiệm hết cuộc đời của một học sinh cấp 2 nhưng vẫn không có chút kinh nghiệm nào đối mặt với vấn đề giao tiếp xã hội. 

Vẫn thế, ngay khi tiếng chuông reo thông báo cho buổi học đã kết thúc, tôi liền dọn đồ đạc của mình rồi phóng thẳng về nhà, dù cho có rất nhiều tiếng cười đùa ở xung quanh, tôi cũng mặc kệ, cuối mặt xuống và tiếp tục đi tiếp.

Đi trong khoảng thời gian tĩnh lặng chỉ có mỗi bản thân, tôi ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Lúc nào cũng vậy, thứ bản thân tôi kiếm tìm là những thứ giản dị nhất. Từ cảnh đẹp đường phố, đến những căn nhà tô son như những bức tranh đầy màu sắc và cả bầu trời rộng lớn. Cứ như thế, tôi dành hầu hết thời gian để tận hưởng nó như một thứ gì đó gọi là bình yên.

"..."

Cuộc sống hạnh phúc muôn vàn là khi về nhà, được thấy mọi người cùng  nhau cười đùa, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm những thứ mà chỉ có gia đình mới có thể làm. Ai cũng vậy, đều có gia đình, và gia đình là nơi để trở về, là nơi luôn có người đợi bạn.

Trong suy nghĩ vừa chậm rãi, vừa nhẹ nhàng của tôi thì không biết sao mình đã ở trước nhà rồi.

Căn nhà trước mắt tôi khá là lớn với mái ngói đỏ tươi, với hai tầng có thể nhìn rõ từ xa. Ở tầng 2 thì có một ô cửa kính nhỏ có thể thấy được người bên trong, ở tầng dưới thì có một cánh cửa dài có thể kéo ra, kéo vào.

Dù sao, ngôi nhà cũng khá đẹp khi nó được sơn phủ một màu trắng tinh, cùng với ánh sáng của đèn điện chiếu vào làm màu sơn trở trên huyền bí và thanh lịch hơn.

Mà dù to như vậy nhưng chỉ có 4 người sống trong đây thôi. Còn có bà chị của tôi nữa, nhưng bả đi học xa rồi nên hiếm khi có mặt ở nhà.

Suy nghĩ trong đầu quá nhiều, tôi nhẹ nhàng kéo cửa rồi bước vào nhà. Bất ngờ, một giọng nói dễ thương cất lên từ xa và dần to ra, vang vọng đến tai của tôi.

"Mừng anh về, anh hai!"

Trước mắt tôi là một khuôn mặt đáng yêu của một loài gấu panda nhỏ nhắn, xinh xinh. Đúng thế, đây là em gái tôi, Kanade. Một cô bé thật sự rất duyên dáng và dễ thương. Tôi phải nhấn mạnh nó nhiều lần vì trên đời này không ai 'mạnh' bằng em ấy cả. Vì cái tính biết yêu thương gia đình, biết lễ phép với người lớn và mọi người xung quanh nên ai cũng yêu quý em ấy cả. Đến tôi còn thích mà.

Kanade cùng với bộ đồ nữ sinh cấp hai, đứng chụm hai tay lại trước mặt, khuôn mặt cười tươi, vui vẻ hướng ánh nhìn vào tôi. Thấy vậy, tôi cũng đưa tay lên đầu em ấy rồi mỉm cười nhẹ với một khuôn mặt dịu nhẹ.

"Anh về rồi đây, Kanade. Nay em xinh lắm đấy! Không hổ là em gái của anh."

"Vậy à... Nay anh cũng biết nựng đấy chứ! Sao hồi đó giờ không làm mà bây giờ lại làm vậy?"

Kanane đỏ mặt, ngước nhìn lên bàn tay đang xoa đầu của mình rồi bĩu môi nói một cách ấp úng.

Nghe thấy vậy, tôi liền đưa tay xuống trán và búng một phát nhẹ vào sống mũi của em.

"Ui cha..."

Kanade che đầu của mình một cách dễ thương, cùng lúc, băng kẹp tóc bung ra ngoài và mái tóc dài của em xoã xuống trong không trung với một ánh màu nâu nhẹ nhẹ sắc vàng.

Liếc nhìn Kanade một hồi, tôi liền cởi giày ra rồi đi thẳng vào trong để chào  ba mẹ.

"..." 

Căn nhà cũng khá rộng nhưng được chia thành nhiều phòng khác nhau. Bước vào nhà là một bức tường dày, bên trái có một đường luồng dài thông với các phòng. Đầu tiên là phòng khách ở bên trái, tiếp đến là phòng ngủ ở bên phải, trước mặt là cầu thang dẫn tới tầng hai. Đi sâu hơn nữa là có thể thấy nhà bếp khá rộng với một cái bàn ở giữa và khu bàn sứ chứa nhiều vật dụng xung quanh.

Người đang ở trên bếp là mẹ của tôi, người đang phụ trách việc nội trợ của gia đình. Hương thơm từ món ăn của mẹ lan tỏa khắp căn phòng, khiến cảm giác thèm ăn của tôi tăng cao. Và người đang ngồi trên ghế trước mặt lặt rau là ba của tôi. Hai người đang chăm chú làm việc và cảm giác thân thuộc có thể thấy rõ trong bầu không khí khí ấy.

"Con về rồi, ba, mẹ."

Nghe thoang thoảng giọng nói của tôi, ba mẹ liền quay lại nhìn, rồi đồng thanh nói:

"Mừng con về, đói bụng rồi đúng không?"

Không biết nói gì hơn khi hai người ăn ý đến như vậy. Cho nên, tôi chỉ đánh cười trừ rồi trả lời lại hai người.

"Ha ha... Con..."

Chưa kịp gì thì hai người lại bắt đầu cãi lộn.

"Này, sao bà lại nhại lời của tôi?"

"Tôi phải nói câu nó đấy ông già!"

Việc tranh cãi hằng ngày của hai vợ chồng ấy đã là quá quen đối với tôi rồi... Nhưng thế cũng vui, gia đình là thế mà.

Thấy vậy, tôi đi lên tầng trên và để cho hai người trừng mắt nhìn nhau say đắm.

"Nay ông hơi láo rồi đấy! Muốn ăn kẹo đồng à!"

"Ha ha, bà muốn ăn gậy thịt của tôi không!?"

Dù đã đi tới phòng, nhưng vẫn nghe được tiếng hai người vang vọng tới đây.

"Thật tình!"

Tôi thở dài một hơi rồi bước vào phòng, thay đồ và xuống ăn tối.

"..."

"Nay đi học vẫn vui chứ con?"

Ngồi trên bàn cùng với gia đình, mẹ tôi cất tiếng hỏi.

"Cũng bình thường ạ, không có gì đặc sắc."

Tay cầm bát cơm đang ăn dỡ, tôi đặt xuống bàn và trả lời mẹ.

"Thế có người yêu chưa?"

Cạnh đó, bố tôi đang nhai cơm trong mồm và hỏi tôi, khiến vài hạt cơm văng vào mặt tôi.

"... Chưa ạ. Mà... Bố ăn xong rồi nói có được không?"

Bỗng có một cú gõ đầu thẳng vào ông bố tôi, khiến ông ôm đầu và rên lên như mất tiết.

Chà... Chắc là đau lắm nhỉ? Tôi có thể nghe rõ nó luôn mà. Một tiếng 'bốp'.

Và ngồi đối diện tôi có một tiếng thở dài nhẹ nhõm, dễ thương phát ra từ Kanade.

"Sao thế Kanade? Em đau chỗ nào à?

"Không... Không có đâu anh hai... Chỉ là..."

Kanade ấp úng, ngập ngùng nhìn tôi rồi nhìn sang chỗ khác.

"Thế ăn nhiều cho chống lớn, tướng người em nhỏ con đấy, lỡ bị ăn hiếp. Mà nếu có chắc anh cho nó 'bay' hai hòn liền. Có gì nhớ nói với anh nha."

Tôi nhìn Kanade với ánh mắt hiền hòa nhưng ẩn chứa nhiều thứ kinh dị.

"Vâng..."

Cứ thế, cuộc sống của gia đình tôi trôi qua một cách yên bình và hạnh phúc.

"..."

Nghe nói hôm nay bà chị hai đáng ghét của tôi sẽ ghé thăm qua đây.

Tôi thật sự mong sẽ không gặp bả nhưng... Gặp mất rồi.

"Chào cưng! Khỏe không?"

Vừa mới học về là đụng ngay mặt bà chị ngay bếp.

Bả đang ngồi trên ghế, chống hai tay lên bàn và đưa một nụ cười gian xảo nhìn vào tôi.

"Chị.... Đừng có cười cái kiểu đó được không? Kinh chết đi được!"

Nét mặt thay đổi như chông chống, bả bất ngờ phóng thẳng cái muôi xới cơm vào mặt tôi. May là nó bằng nhựa...

"Sao thế em vừa mới nói gì à? Em trai?"

Lại là nụ cười đó, nhưng chắc phải khen thôi, chứ không là bả táng cái nồi cơm vào mặt thì tiêu mất đời trai của tôi.

"Wow... Hôm nay chị xinh lắm chị hai yêu dấu của của em. Mà chị lên đây có việc gì không ạ? Chị hai yêu dấu, xinh đẹp, dễ thương?"

Đưa tay làm kiểu nịnh nọt, tôi cố gắng làm bộ mặt đáng yêu.

"Tởm quá..."

Mặt của bả giờ như đang chế giễu tôi vậy.

"À, chị được nghỉ làm vài ngày thì thấy ở trọ chán quá nên bay về đây chơi tí ấy mà. Gặp được bé Kanade dễ thương mà sao không về cho được. Đúng là quá đáng yêu, mới ru ngủ xíu thôi đã lăn đùng ra trong phòng rồi kìa. Và coi ai kia, như con chó hoang vậy."

Liếc qua phòng nhìn Kanade một lát thì đúng là em ấy đáng yêu thật. Muốn bóp cái má em một phát quá, nhưng là anh trai, tôi phải là một tấm gương gương mẫu.

"Còn bố mẹ đâu rồi chị?"

"Không biết nữa, thấy chị về là liền ra ngoài luôn..."

Vừa mới nói xong, bất ngờ cửa mở toáng ra, bố và mẹ từ từ đem một cái bánh và một nổi lẩu siêu to khổng lồ vào.

"Kanade đâu rồi? Hôm nay là ngày đặc biệt của con bé."

Mẹ cười nhẹ nhàng, hỏi tôi và chị đang đứng ngơ ngác.

Đứng hình được 5 giây, chị tôi cất tiếng hỏi:

"Ủa? Con nhớ là còn vài ngày nữa mới tới kia mà?"

"Nay gia đình mình đông đủ nên ba mẹ muốn tổ chức sớm ấy mà. Dù sao, chị hai lúc nào cũng bận rộn hết đó nên ít khi về thăm nhà được. Cho nên, khi thấy chị hai về là mẹ với ba liền ráo riết đi mua bánh với đồ ăn đấy."

Trong khi lấy đồ từ bên ngoài vào, mẹ tôi giải thích từng chút một. Tôi và chị hai cũng cùng nhau phụ ba mẹ để làm một sinh nhật tuyệt vời nhất cho Kanade.

"Vậy bắt tay vào làm thôi nhỉ?"

Chúng tôi cùng nhau trang trí nhà cửa trong khi Kanade vẫn còn đang say giấc. Nhưng mà chắc phải nhanh lên thôi, không khéo thì em ấy có thể dậy bất cứ lúc nào. Lúc ấy sẽ không còn bất ngờ gì nữa hết.

Nhờ có sự hợp tác của gia đình, ngôi nhà nhanh chóng được phủ kín một màu sắc xinh tươi, nhẹ nhàng. Bóng bóng ở khắp nơi, bánh sinh nhật, nhiều đồ trang trí khác. Đặc biệt hơn nữa còn có cả một băng dài đỏ được treo lên với dòng chữ to đùng trên đó.

"Được rồi bắt đầu thôi, để con gọi Kanade dậy. Ngay lúc đó, mọi người hãy trốn để gây bất ngờ đi nha. Để con đi tắt đèn luôn."

"Nhờ con đấy, RoI."

Tôi cười nhẹ một lúc rồi đi vào tắt đèn và tiến vào phòng để gọi Kanade dậy.

Nhìn dáng ngủ đáng yêu của em ấy khiến tôi không dám đánh thức sinh vật ấy. Nhưng vì sinh nhật nên tôi sẽ cố gắng.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay ra và vuốt vào mặt em ấy.

"Dậy nào, Kanade."

Không có động tĩnh gì.

Tiếp đến, tôi đẩy nhẹ vai của em.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Càng lúc, tôi càng gọi lớn tên em ấy và cố gắng đánh thức em, nhưng em ấy... Vẫn không tỉnh lại...

Này... Đừng đùa như thế chứ!

"Tỉnh lại đi, Kanade!"

Tôi hét lớn, cùng lúc mọi người nhanh chóng chạy vào phòng.

Thấy tình hình cực kì nghiêm trọng, chúng tôi liền gọi cấp cứu tới...

Và trong đầu tôi hiện giờ chỉ mong... Mong Kanade sẽ không bị làm sao hết.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ô, anh main nhà ta còn có cả em gái nữa luôn, không ngờ tới luôn ấy 😂
Mà có đoạn nhìn không hợp lí cho lắm này tác. Cụ thể là 82 với 83:
Đứng hình được 5 giây, chị tôi cất tiếng hỏi.
"Nay gia đình mình đông đủ nên ba mẹ muốn tổ chức sớm ấy mà. Dù sao, chị hai lúc nào cũng bận rộn hết đó nên ít khi về thăm nhà được. Cho nên, khi thấy chị hai về là mẹ với ba liền ráo riết đi mua bánh với đồ ăn đấy."
Câu hỏi này lại ko có (?) thì nó sẽ ko phải là câu hỏi đâu nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhưng truyện có tag Tragedy💀
Và thank ông, tối mắt nhắm mắt mở viết nên chưa kịp soát lại.
Xem thêm
@RoiSama: Tuy Tragedy không phải gu của tôi... Nhưng mà truyện của tôi cũng có Tragedy nên tôi với ông cùng một hướng đi rồi. Mong là tác phẩm của ông có thể tước đi những giọt nước mắt của tôi 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời