• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quá khứ, niềm tin và sự huỷ diệt?

Chương 17: Huỷ Diệt

2 Bình luận - Độ dài: 2,912 từ - Cập nhật:

Hiện lên trước mắt, qua ống nhòm của cánh cửa là một ánh mắt đỏ rực đang sẵn sàng nuốt sống tôi.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh với con dao trái cây nắm chặt trong tay, từ từ bước đến gần cánh cửa và vặn tay nắm ra.

Từng chút, tiếng kêu cót két phát ra từ cánh cửa và xuất hiện sau đó là một cô gái có mái tóc màu tím dài phủ ra sau lưng. Và hôm nay cô ta khoác trên mình một chiếc váy đen dài che kín phần chân, áo bó sát ngực, cổ áo thì đeo chiếc nơ đỏ đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Tại sao cô lại ở đây?"

Cơ thể tôi nóng lên nhanh chóng, nhịp tim cứ mãi tăng cao mà không hề có sự suy giảm. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể nhưng những giọt mồ hôi cứ chảy dài trên mặt.

"Đến lúc rồi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của đức vua."

"Đức vua? Cô đang nói cái gì vậy?"

Thắc mắc, tôi hỏi cô ta.

"Haizz... Ta vẫn muốn chơi với ngươi thêm một chút nữa nhưng đến đây là được rồi. Đức vua hiện tại đang khá là tức giận vì thời gian trôi qua quá lâu... Mà, điểm dịch chuyển cuối cùng cũng đã hoàn thành nên cuộc chơi đến đây là kết thúc."

Nói xong, cô ta tiến sát lại gần và nắm lấy cổ áo tôi, nhẹ nhàng nhấc bỗng tôi lên giữa không trung.

Khó thở quá... Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn vô dụng... Cô ta quá mạnh!

Sau đó, cô ta lẩm bẩm trong miệng thứ ngôn ngữ kì lạ rồi đột nhiên lơ lửng lên trên, bay ra khỏi cửa và phóng thẳng lên trời.

Nhưng giữa lúc đang ở trên bầu trời thì tôi lại ở trong vòng tay của Alan. Ông ta đang bế tôi với kiểu công chúa.

"Alan?"

"Cậu RoI không sao chứ?"

Tệ thật mà... ông ta đang bế tôi mà hỏi nhẹ nhàng như thế thì có khác gì... Mà, ít ra tôi đã thoát khỏi cô ta.

"Ông thả tôi xuống được rồi đó!"

"Ồ, xin thứ lỗi..."

"Ông già này! Tại sao lại phá đám ta?"

Bỗng nhiên, Mery xuất hiện giữa không trung với vẻ mặt tức giận. Cô ta cầm một quyển sách kì lạ trong tay với các trang sách đang tự động lật nhanh một cách bất thường.

"RoI, xin cậu hãy đi thật xa khỏi nơi này và trốn ở đâu đó an toàn."

Alan mặt ngước lên nhìn Mery một cách nhăn nhó, tay thì che ra trước mặt tôi.

"Nhưng..."

"Hiện tại cậu rất yếu, ở lại sẽ chỉ có đường chết mà thôi. Mong cậu hãy thực hiện yêu cầu nhỏ nhoi của lão già này."

Cười một cách từ tốn, Alan đưa ngón tay cái của mình ra trước mặt tôi.

"Này... Các người bơ ta à!?"

Sóng năng lượng đột nhiên lan tỏa khắp không gian, Mery với khuôn mặt cực kì giận dữ đưa tay lên trời và tạo ra một hố đen hình lưỡi liềm rồi ném thẳng trực tiếp vào chỗ chúng tôi.

Với vẻ mặt chuyển nhanh sang chế độ nghiêm túc, Alan nhẹ nhàng búng tay và khiến cho hố đen biến mất khỏi không gian.

"Nhanh lên! Đi đi!"

Alan hối thúc tôi một cách mãnh liệt, vì vậy ngay sau đòn tấn công đó, tôi đã nhanh chóng chạy thoát trận chiến.

"..."

"Nào tiểu thư, cơn giận sẽ khiến mặt cô có nhiều nếp nhăn hơn đó."

Alan đứng thẳng một chỗ, đùa cợt Mery.

"LÃO... ĐÃ PHÁ HỎNG MỌI THỨ!"

Mery tức giận quát lớn rồi tiếp tục đưa tay lên trời, tạo ra vô số hố đen phủ hết bầu không gian, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, cô vẫy tay thật mạnh về phía Alan và khiến vô số hố đen phóng thẳng đến ông.

Alan cười nhếch mép, nhẹ nhàng vỗ hai tay của mình lại với nhau và làm cho tất cả hố đen đột ngột biến mất.

"Cái? Lão đã làm gì? Chưa từng ai có thể thoát khỏi kĩ năng của ta!"

Mery nghiến răng tức giận, rồi tiếp tục tạo ra hàng trăm, hàng nghìn hố đen để tiêu diệt Alan. Nhưng tất cả đều nhanh chóng biến mất khỏi không gian.

"Thôi nào tiểu, người bây giờ không đáng yêu chút nào đâu. Mà... đến lúc lão già này thực sự phải nghiêm túc rồi, nếu không thì sẽ thua mất."

Một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Ngay tại bây giờ, Alan thực sự đã nghiêm túc chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Bỗng, Alan xuất hiện ngay góc chết của Mery, nhẹ nhàng phóng sóng xung kích từ hai bàn tay của mình vào ngay vùng thận, đánh bay cô văng vào bức tường gần đó.

"A... Đau đấy lão già. Nhưng vẫn chưa đủ đâu."

Đứng dậy khỏi đống đổ nát, Mery cười khoái chí với vết thương đang được hồi phục một cách nhanh chóng.

"Ha ha. Đúng là cái danh Mery Archon có khác, không hề bình thường chút nào. Nhưng..."

Tiếp tục, không gian xung quanh bắt đầu biến đổi và xuất hiện rất nhiều bản sao của Alan ở khắp nơi, dồn dập lao tới tấn công Mery.

"Lâu lắm rồi mới có một kẻ mạnh như vậy. Thật sự mạnh lắm! Ta công nhận ông."

Quyển sách trong tay Mery lật càng lúc càng nhanh. Trong lúc đó, cô đưa tay ra trước mặt, niệm thứ ngôn ngữ kì quái và khiến cho cơ thể được bao bọc bởi hàng nghìn cây gai của hoa hồng, bắn trực tiếp vào các bản sao của Alan.

Nhân cơ hội đó, Alan từ đằng sau đá thẳng vào Mery. Dù bất ngờ nhưng cô đã né được một cách dễ dàng. Tiếp tục tấn công liên hồi, Alan vẫn không thể đánh trúng được Mery dù chỉ một đòn. Dần thắm mệt, Alan đành lùi lại và tìm cách đối phó khác.

"Sao thế? Nãy ông xung lắm mà?"

Với nụ cười biến thái trên môi, Mery tỏ vẻ kiêu ngạo, khinh thường đối thủ. Đối với cô, Alan hiện tại chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

"Chậc..."

Alan tặc lưỡi, hơi thở hồng hộc, nghĩ cách đối phó với sự thích nghi của Mery trong trận chiến. Và dù đã mệt, ông vẫn cố gắng đứng vững.

"Hết thời gian rồi, đến đây thôi nhỉ? Ta còn bận nhiều việc lắm."

Mery chỉnh đúng phong thái của mình, khuôn mặt vô định nhìn thẳng vào Alan. Sau đó, cô dồn lực tạo ra một quả cầu lửa đen dày đặc, biến nó càng lúc càng to ra, kích thước có thể bằng một ngôi nhà cỡ trung. 

"Ha... Đúng là ác quỷ thật mà..."

Bất lực nhìn cảnh tượng ấy, Alan cuối cùng quyết định mình phải nên làm gì. Với ánh mắt phải bỗng chuyển nhẹ sang màu trắng với hình ngôi sao 10 cánh, ông búng tay và tạo ra hàng triệu hố đen mà đã hấp thụ của Mery ban nãy.

Cùng với tất cả sức mạnh của cả hai, thứ sức mạnh có thể huỷ diệt một vùng đất, lại giao thoa với nhau và tạo một vụ nổ hạt nhân, thổi bay mọi thứ xung quanh.

Nhưng ngay từ lúc đầu, Alan đã tạo ra một không gian ảo bằng chính năng lực của mình. Vì thế đến cuối cùng không một ai phải thiệt mạng cả. Đối với ông, sinh mạng là thứ quý giá nhất và ông sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ nó...

Cho nên đến lúc này đây, kết quả đã quá rõ ràng. Mery vẫn đứng đó với vết máu khắp người, một cánh tay đã biến mất nhưng ngay sau đó mắt phải cô bỗng chuyển đỏ hình thập giác bông hồng đỏ, khiến cánh tay được hồi phục một cách thần kì. 

Và người bị cháy đen, nằm giữa đường là Alan. Mọi giác quan, bộ phận của ông đều bị tàn phá nghiêm trọng. Giờ đây, ông chỉ còn cố gắng thở những dòng hơi thở cuối cùng của mình...

"Xin... đừng... làm... hại... cậu... RoI..."

Ông nắm chặt lấy chân của Mery, phát ra từng âm thanh yếu ớt của mình.

Mery gạt chân ra, quay lại nhìn ông một hồi rồi bay đi, để lại một câu nói:

"Ông mạnh lắm."

Và khuôn mặt của cô hiện tại... Không một chút cảm xúc.

"..."

Hộc... hộc... Tới đây chắc là được rồi. Không biết Alan bây giờ như thế nào? Liệu ông ấy có đánh bại được Mery không? Liệu chạy có phải là phương án tốt nhất? Tôi không biết nữa... Tôi quá yếu.

Lỡ như... Alan biến mất thì sao? Tôi sẽ không còn an toàn?

Hay ngay từ lúc đầu, vận mệnh của tôi đã được định đoạt sẵn? 

Dù thế nào đi nữa... Đến cuối cùng, tôi vẫn sẽ bị nó đuổi theo mà thôi. 

Vậy thì tại sao tôi lại chạy trốn chứ? Alan... một lão già mà tôi không quen đang cố hết sức bảo vệ tôi. Và tôi hiện tại đang làm gì? Trốn một góc để cho mọi chuyện kết thúc? Thật sao? Rác rưởi đến mức đó cơ à? Chịu rồi... Tôi không thể chịu thêm điều này lần nào nữa... Tôi muốn... mọi thứ quay lại như cũ... Cuộc sống yên bình ngay từ ban đầu.

Bỗng nhiên, một luồng không khí khó chịu sượt ngang qua sống mũi của tôi. Mùi hương ấy rất quen thuộc, và cũng rất kinh tởm.

Bình tĩnh nào, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Tự tin lên!

Mery... cô ta xuất hiện trước mặt tôi với ánh mắt đỏ ngòm. Cô ta từ từ đưa tay ra để bắt lấy tôi.

Thôi... xua theo cái kịch bản thối nát này và chết đi... 

A... không hiểu sao, cảm giác của tôi bỗng trở nên kì lạ, mọi giác quan đột nhẹ tựa lông hồng. Thật thoải mái...

Vô thức đến kì lạ, tôi lấy ra trong túi mình con dao khi nãy, chém thẳng vào cánh tay của Mery. Và ngay tại đây, tôi đã quyết định chống lại số phận, vượt qua giới hạn bản thân mình để tiến lên phía trước.

Sau vết cắt ngọt đó, tôi chạy thoát khỏi Mery, người đang rên la đau đớn.

"Đau quá! Ngươi không thoát được đâu!"

Cố gắng chạy và tiếp tục chạy, tôi sẽ phá tan cái định mệnh trớ trêu này!

"Cường hoá cơ thể! Cường hoá cơ thể! Cường hoá cơ thể!..."

Liên tục, cơ thể tôi nhẹ nhàng hẳn đi. Giờ đây, tôi chắc chắn đã có thể thoát khỏi cô ta.

"Đừng chạy nữa! Con chó rách này! Vết thương ngươi gây ra khiến ta không thể hồi phục được! Thật đáng chết!"

Từ lúc nào, cô ta đã đuổi kịp tôi. Dù thế tôi vẫn tiếp tục chạy và chạy.

"Vạn Vật Bất Biến-Trói Buộc!"

Chân của tôi bỗng có vô số cánh tay giữ lại và không thể cử động được dù chỉ một tất. Nhưng... tôi sẽ không đầu hàng đâu!

Tôi dùng con dao cầm trên tay, chặt đứt từng cánh tay một cách nhanh chóng, rồi lại tiếp tục chạy khỏi cô ta.

"Làm gì thế? Hả?"

Cái gì? Tại sao cô ta lại ở đây? Mới vừa nãy cô ta đang ở trên trời và cách tôi một khoảng khá xa mà?

Đưa tay bóp chặt lấy cổ tôi, Mery gòng mạnh hết sức lực, khiến tôi không thể thở ra hơi. 

Tôi sẽ chết ư?

Không! 

Vùng vẫy bằng con dao trong tay, tôi cố gắng đâm vào mắt của cô ta nhưng hoàn toàn vô dụng. Cô ta đã lường trước được việc này...

"Me...ry..."

Tôi không thể thở được... Mery bóp quá chặt. Vậy là đến cuối cùng tôi vẫn sẽ chết...

Đột nhiên, cô ta bất ngờ thả cổ tôi ra và bắt đầu đau đớn quằn quại.

"Cút hết đi! Để tôi yên!"

Cô ta lẩm bẩm một lát rồi bình tĩnh lại, kéo tôi bay nhanh về phía ánh sáng đang chiếu thẳng lên bầu trời, trong một bãi đất trống khá lớn.

"Đây là gì...?"

Tôi ngạc nhiên với thứ trước mắt, một cỗ máy khá lớn và trông rất tiên tiến.

"Đến lúc diện kiến đức vua rồi."

Mery mang theo tôi vào trong cỗ máy rồi bắt đầu niệm thứ ngôn ngữ kì lạ.

"Không thể nào... Tôi sẽ ra sao đây?"

"Ngươi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới này một lần nào nữa."

Mery đáp lại câu hỏi vô thức của tôi với vẻ mặt vô cảm.

Nhưng đột nhiên, một xác người đen ngòm xuất hiện và nằm ngay trước mặt của tôi. Không hiểu sao, trong thâm tâm tôi đã nghĩ đó là Alan.

"Xin... dâng... hiến... tất... cả... cho... ngài..."

Alan ném ra một viên ngọc xanh biển nhỏ, thứ đó vỡ ra, phóng ra tia điện cực mạnh làm trục trặc hệ thống của bộ máy. Và ngay sau đó, mắt tôi dần mờ đi mà không thể nhìn thấy ông ấy nữa...

"..."

*Góc nhìn của Mimi

Ngay khi tôi và ông Alan rời đi khỏi trận chiến của Komari. Ông Alan đột nhiên quay lại và nói với tôi:

"Komari, nhờ con đấy."

Không hiểu sao, ông ấy lại cười một cách trầm tư như vậy. Một nụ cười dường như biết trước điều gì đó.

Giữa việc lựa chọn ngài RoI và Komari thật sự rất khó khăn. Biết rằng ngài RoI không thể bị giết và nếu có ông Alan thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Tâm trí tôi bảo vậy đó. Cho nên, tôi sẽ giúp Komari và sẽ nhanh chóng quay lại cứu ngài RoI nhanh thôi. Chắc chắn là vậy... Nhưng...

Ông ấy... Alan đang nằm dưới bãi đất khô cằn ấy. Cơ thể của ông đen như than và mềm nhũn, không còn chút sức sống nào.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, tiến tới kiểm tra ông ấy với một hy vọng... Một chút hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

"Vẫn còn thở..."

Bỗng nhiên, một cảm xúc dâng trào kì lạ bên trong tôi, một tia sáng nhỏ nhoi đang sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Nắm bắt nó, tôi sẽ nắm bắt tia sáng ấy và làm nó sáng hơn nữa. Dù chỉ một chút, tôi muốn ông ấy sống.

"Hồi phục thương tổn."

Đặt bàn tay lên từng vết thương của ông, tôi nhẹ nhàng xoa dịu chúng một cách từ tốn. Kết quả có vẻ khả quan, tôi sẽ tiếp tục.

"Hồi phục thương tổn."

Tiếp tục, cơ thể của ông Alan bắt đầu trở nên trắng và rắn chắc hơn. Cứ đà này, tôi sẽ cứu được ông ấy.

"Hồi phục thương tổn."

Lần này chắc chắn được! Tôi sẽ làm được, mọi thứ đang rất là thuận lợi... Nhưng không hiểu sao... Cơ thể ông ấy lại bốc cháy một cách dữ dội, càng lúc càng tệ hơn trạng thái ban nãy.

"Không thể nào..."

Không bỏ cuộc, tôi vẫn sẽ tiếp tục nó lần nữa và lần nữa... Tiếp tục... Tiếp tục... Tiếp tục... Nhưng mọi thứ càng ngày tệ hơn.

"Tại sao!!!!?"

Tôi bất lực hét lớn, không thể kiềm chế cảm xúc được cơ thể của chính mình.

Đột nhiên, tôi nghe được một giọng nói khàn.

"Xin lỗi... ông đã không... bảo vệ được ngài ấy... Khụ... khụ..."

"Giờ không phải là lúc nói chuyện đâu. Con sẽ cứu ông bằng mọi giá!"

Tôi chấp tay lại, cầu nguyện và sử dụng kĩ năng của bản thân.

"Thập Tự Giá..."

"Mimi... ông nghĩ... mình đã già rồi..."

Ông Alan nói với tôi bằng khuôn mặt nhẹ nhõm

"Đâu có đâu... Ông còn... phong độ lắm! Vẫn rất ngầu!"

Ơ... Không hiểu tại sao mắt tôi cứ rưng rưng những giọt nước nhỉ?

"Ha...ha... con nói thế... ông vui lắm..."

Ông Alan cười một cách yêu đời. Còn tôi thì cứ cúi gầm mặt xuống để giấu đi cảm xúc của mình.

"Con không... cô đơn đâu Mimi... Ông sẽ... mãi dõi theo..."

Tôi nhẹ nhàng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào nụ cười hiền dịu của ông ấy.

"Không... con sẽ cứu ông bằng mọi giá..."

Với lòng quyết tâm từ sâu trong đáy lòng mình, mắt phải của tôi bỗng tràn đầy sức mạnh một cách bất thường. Tôi cố gắng, cố gắng hết sức dồn hết năng lượng vào chữa trị vào cho ông Alan.

"Vậy nên... xin đừng bỏ con lại một mình nữa..."

Nhẹ nhàng mà từ tốn, một cảm giác mềm mại, cứ như sự hiền dịu của một người cha đang xoa lấy đầu tôi một cách từ tốn. Cùng với nụ cười ấy, ông nhắm mắt của mình lại, bỏ qua mọi thứ trên đời.

Vậy đến cuối cùng... Tôi vẫn một mình...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

😢 Rất cuốn, tôi đang mong chờ chương tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên tác chăm chút đi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Lười chảy thây: Cảm ơn ông nhiều lắm <3, tui sẽ cố gắng hết sức, vậy nên vài tháng nữa gặp lại :)))
Xem thêm