• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Kết thúc: Quyết định

2 Bình luận - Độ dài: 1,111 từ - Cập nhật:

----

“H-hộc hộc…”

Trong biển xe kéo dài tưởng như vô tận, từng làn sóng xô đẩy đến như muốn làm Thanh nghẹt thở. Cậu rướn mình, vặn ga chen chúc qua từng đợt một, cuối cùng thì cũng lách qua được hai chiếc ô tô mà tấp vào bên lề đường.

“Móa… muộn mẹ rồi!” Cậu chửi bậy, sau khi thở hồng hộc giơ đồng hồ tay ra.

Cùng lúc đó, khuôn mặt Thanh nhăn lại, kéo lớp khẩu trang dày lên cao hơn nữa. Khói bụi dày đặc của thủ đô Hà Nội trong thời gian dài đã vô thức khiến hô hấp của chàng trai tỉnh lẻ trở nên trầm trọng và gấp rút.

Sau khi đã đỗ vào lán xe trường, Thanh tựa lưng trên chiếc xe ga, có phần rụt rè mở ra danh bạ điện thoại. Đương lúc cậu còn đang phân vân không biết có nên gọi hay không, một cú đấm đã đánh thẳng vào lưng, khiến cậu suýt ngã chổng hổng ra đất.

“Thằng chó nào đánh bố m-” Cậu không nhịn được văng tục, nhưng cũng kịp tấp lại khi nhận ra người sau lưng mình là ai.

“Chó nào?” Nàng khoanh tay nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức. Khuôn mặt nàng rõ ràng đã đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi vì chờ lâu dưới cái nắng gắt, và giọng điệu thì hoàn toàn tức giận.

“Không, không. Anh lỡ miệng ấy mà. Em đợi có lâu không? Để anh cất đồ rồi về nhé.”

“Haha, anh Thanh hôm nay ấm áp nhỉ? Còn quan tâm, hỏi em đợi có lâu không nữa, bộ hôm nay là ngày gì à?”

“… haha…”

Thanh chỉ biết cười nhạt, định đưa tay ra cầm cặp hộ nhưng lại bị nàng ngăn cản. Cứ thế, nàng kéo cậu cùng đứng dưới cái nắng chói chang, mặc cho cậu không ngừng van xin, thuyết phục.

“Em hôm nay làm sao vậy hả?”

“Hứ! Chả sao cả! Hôm nay em phải bắt anh đứng đợi cùng em, để anh thấy em khổ thế nào.”

“Thôi nào! Chúng mình về phòng điều hòa không tốt hơn à?”

“Người yêu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sao lúc chịu thì là em mà hưởng thì lại là ‘chúng mình’ chứ? Anh có phải đàn ông không thế?”

Sau một hồi ‘làm nũng’, mồ hôi vốn đã kết tủa dưới chân tóc cậu giờ đã lan đến cả lưng. Thanh đành cởi mũ bảo hiểm, đưa tay vuốt lên mớ tóc phủ kín trán, rồi nhẹ đưa nó dựa sát bên nàng. Dưới vị ngọt hô hấp mà cậu đánh giá là có phần gây nghiện, Thanh bật thốt ra từng lời mật đắng rót vào tai.

“Ngoan! Coi như anh xin em đó. Hôm nay anh làm việc đã mệt lắm rồi, giờ em còn bắt anh chờ giữa sân thế này nữa hả?”

Nói dối.

Cậu ta thì có việc gì mà phải làm theo ca chứ? Nghề phụ vốn đã là freelancer lập trình phần mềm, gã muốn nghỉ lúc nào chả được.  Khổ nỗi, mấy ngày này đầu óc Thanh toàn trên mây, cứ mãi nhớ về cái đêm hôm đó nên không thể ngủ. Thành ra, chiều nay cậu đã gật gù cả buổi và quên đón nàng.

“Hứ! Anh Thanh có bận mấy đâu mà quên cả em chứ!” Nàng gắt, nhưng xem chừng đã mềm lòng, mặt quay ngoắt đi phía khác không thèm nhìn cậu.

Chỉ chờ có thế, Thanh vội kéo tay cô lên xe, miệng vẫn không quên dỗ dành.

“Thì anh xin lỗi mà. Chủ yếu là hôm nay… toàn nhớ về cái đó… Nói theo cách nào đó thì anh cũng có quên em đâu, đúng không? Vẫn nhớ em cả ngày đấy chứ.”

‘Nhưng theo cách không tích cực lắm’ Cậu bồi thêm trong lòng.

Tưởng chỉ là câu đùa bâng quơ thôi nhưng nó đã khiến nàng ngượng chín mặt, đôi má vốn đã hồng thấu giờ còn rực thêm sắc tình, khiến cậu nhìn mà cứ cười lên ha hả. Và nàng đã phải lấy khẩu trang ra che lại, chỉ để lộ một đôi mắt vẫn hậm hực nhìn lấy.

“Cái anh này!”

Lại là mấy tiếng bộp bộp nữa phát ra từ sau lưng, nhưng xem chừng đã nhẹ hơn nhiều, khác hẳn khi nãy.

Nàng leo lên xe, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy cậu, gò má thì đè lên lưng cùng tiếng hờn nhẹ phẩy lên một nốt thấp trong không khí.

“… mới tối đó còn luôn miệng hứa chịu trách nhiệm, thế mà hôm nay đã…”

“Hả?”

‘Ảo giác?’

Nhịp tim cậu bất giác tăng cao. Sự lúng túng và nỗi nghi ngờ giấu trong lòng đã khiến Thanh bất giác thốt lên tiếng “Hả?” kia một cách ngu ngốc.

“K-không có gì đâu.” Tượng cậu không nghe thấy, nàng đáp lại, vòng tay bỗng nhiên siết chặt hơn hẳn.

Và bánh xe bắt đầu quay mà không có sự trò chuyện giữa cả hai trong suốt quãng đường.

----

Một nhịp thót lên, và Thanh giật mình tỉnh giấc.

Tiếng đập cửa rùng rợn đã to hơn, nhưng mùi thuốc lại hơi dịu đi bởi cơn mưa ghé ngang nửa đêm muộn. Bóng đen vẫn bao trùm lấy căn phòng nhỏ, chất chứa bên trong là đủ thứ tâm tình tiêu cực, cùng với sự bị động tiếp nhận cái lạnh, hôi thối cùng tiếng ồn ào.

Thanh uể oải ngồi dậy, liếc nhìn chiếc đồng hồ dựng nơi góc tường, thứ mà vì lười nên cậu đã vất ở đấy cho tiện. Mũi tên đen dài tưởng như đã đi được khá xa kia hóa ra mới quay được nửa vòng.

Và giấc mơ, bức bối dồn nén khiến Thanh bừng tỉnh.

Lần mò dưới đống chăn nệm, cậu quờ quạng bắt được điện thoại.  Ngón tay lần sờ công tắc rìa, và ánh sáng đột ngột chiếu thẳng đến chói mắt khiến Thanh phải vội chỉnh cho dịu đi.

Thông báo nhỏ hiện lên, và có thêm hai dòng tin nhắn.

|Bơ em à|

|Anh Thanh? Ngủ?|

‘… mong chờ gì thêm ở người bạn gái như vậy-’ …ký ức kéo đến

“Àiii, đủ rồi… phụ nữ… đúng là thuốc độc tinh thần mà.” Với mớ cảm xúc lẫn lộn, Thanh thốt lên câu cảm thán, bằng thứ triết lý ngớ ngẩn dành cho kẻ ngu.

Sự trầm mặc kéo dài… và quyết định.

Phần mềm mở ra, cùng với ký hiệu hiển thị ‘Đã đọc’ phía đối diện

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

😑😑😑?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì tôi để kết mở mà, nên khó hiểu là đúng rồi. Tương lai sau cái "Đã đọc" đấy ai mà biết được. Có thể là main sẽ chia tay dựa vào những dấu hiệu từ trước (dù tôi nghĩ lựa chọn đấy khá ngu), hoặc bỏ qua tất cả và quyết định vượt qua. Dù sao dựa trên tên, truyện đang nói về những kẻ tôn sùng trinh tiêt mà. Kết ra sao thì phải hỏi tác giả thôi :))
Xem thêm