• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Mở đầu: Lý do

1 Bình luận - Độ dài: 1,644 từ - Cập nhật:

Trăng lên cao, tỏa từng tia sáng yếu ớt, rủ xuống thủ đô Hà Nội, nhưng lại xem chừng có vẻ rõ hơn tại một khu trọ nhỏ trong con hẻm vắng.

Ở cái giờ muộn thế này, bên trong dãy trọ vẫn lóe lên ánh đèn, xuyên qua các khe cửa hé mở chiếu ra ngoài. Nếu lắng nghe thật kỹ, thấp thoáng đâu đó còn thấy được tiếng mắng chửi của mấy cậu sinh viên. Cuộc sống về đêm vẫn là một thứ gì đó thú vị, hấp dẫn những con người đã xa nhà được vài năm này.

Trái ngược với bầu không khí náo động kia, căn phòng cuối dãy hành lang chỉ đơn giản là chìm trong bóng tối, đóng kín hoàn toàn mấy ngày hôm nay. Ở một diễn biến khác, đây đã có thể là một vụ án mạng phòng kín, khi xe cảnh sát đỗ đầy bên ngoài và phong tỏa cả khu trọ. Nhưng không, mùi thuốc lá buồn nôn thi thoảng tràn ra từ các ngách, đã thông báo cho những người bạn của chủ căn phòng biết cậu ta còn sống.

Tích tắc

Vù vù

Tích tắc

Vù vù

Nằm gọn bên góc tường, từng nhịp đều đặn của chiếc đồng hồ vang lên. Qua lớp dạ quang mỏng tỏa ra từ kim giờ, người ta thấy được nó đang chỉ lên điểm cao nhất.

Tiếng đồng hồ, tiếng gió thổi. Những âm thanh đó như muốn làm cậu phát điên. Chúng hòa trộn cùng nhau, lặng lẽ, đều đều, tựa như bản nhạc nhẹ dẫn người chìm vào giấc ngủ. Nhưng đấy chỉ là khi họ đang trong tâm trạng thoải mái, hay ít ra, bình thường.

Còn với Thanh, tâm trí cậu giờ đây đang là một cơn bão dữ dội, quăng quật, xé nát mọi suy nghĩ hiện hữu để cậu lấy lý do hoặc bào chữa. Hệt như người tâm thần phân liệt, Thanh không thể tập trung vào một điều gì cụ thể. Cứ một lời giải thích được đưa ra, một lý do khác lại thế chỗ vào. Thứ duy nhất còn yên ổn trong cái đầu hổ lốn đó chỉ là một câu hỏi:

‘Cho tới ngày hôm đó, có phải nàng vẫn còn trinh không?’

----

Thanh luôn tự nhận mình là một người có tư tưởng hiện đại. Cậu không phiền và cũng chẳng có vấn đề gì với việc có một cô bạn gái đã quan hệ trước đó cả, miễn sao cô ấy yêu cậu. Nhưng mặt khác, cậu lại nghĩ:

‘Vẫn còn thì sẽ tốt hơn nhỉ?’

Nó phức tạp thế đấy, dù sao bản tính con người vẫn luôn là những kẻ thích chiếm hữu. Mà cũng chính vì suy nghĩ mâu thuẫn đó nên đến giờ Thanh mới có người yêu.

Bạn gái cậu, với mái tóc dài quá vai truyền thống, khuôn mặt ửng hồng đôi lúm đồng tiền, lời nói, cử chỉ dịu dàng thục nữ. Nàng chính là mẫu người lý tưởng cho những kẻ hay than phiền về tình dục quá trẻ ngày nay.

Thanh đã trúng ý kể từ lần đầu trông thấy hình bóng ấy tại khoa văn anh hôm khai giảng. Nụ cười e thẹn giấu sau đôi tay nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng thỉnh thoảng lại ngẩn ra như đang trầm tư, và cả những lúc nàng giơ bàn tay lên một cách đáng yêu, đập đứa bạn đang trêu chọc mình nữa. Ồ, từ bao giờ mà trong đám tân sinh viên lại có một cô gái đẹp đến thế?

Những tưởng như đó là hết, tiếp đó, Thanh còn biết được một tin chấn động khác: Cha mẹ nàng làm nghề giáo. Xuyên suốt quá trình học tập, cấp một, cấp hai, cấp ba, nàng vẫn luôn học trường chuyên, những nơi đặt việc yêu đương lên bục giảng như một chất cấm gây nghiện.

‘Biết đâu…’

Sự xuất hiện của nàng như mang đến một giọt nắng sớm tinh sương, ngọt ngào cho ký túc xá nam bụi bặm, bẩn thỉu… nhưng lại hiệu quả ngược, chỉ làm cho đầu óc đám vượn tối cổ đó trở nên đen tối hơn.

Và Thanh lao vào tán nàng, giống như bao gã phịch thủ khác. Cậu đã lọt vào giữa vòng tranh đấu của những đối thủ nặng ký, già dặn kinh nghiệm tình trường. Bất ngờ thay, Thanh đã giành chiến thắng, dù lời cậu không ngọt như những gã kia hay cậu cũng không được tinh ý mỗi khi cạnh nàng.

Thanh sung sướng, Thanh hài lòng. Nụ cười trên môi cậu đã không thể khép lại được kể từ hôm đó, và chuyện có được nàng giờ đây là một trong những chiến tích vĩ đại nhất qua miệng của cậu.

Người ta nói: Yêu đương là thanh đao ẩn mình, luôn chờ cơ hội chí mạng giết chết học sinh, nhưng Thanh lại không nghĩ thế. Gần đây, điểm của cậu đã lọt vào top lớp nhờ lượng tinh thần sung mãn mà nàng ban cho mỗi khi cả hai kề bên.

‘Quả là điều may mắn khi được ở cạnh nàng...’

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ kéo dài đến mấy ngày trước, khi cả hai lần đầu tiên bước vào khách sạn, cũng là nhận định của Thanh lúc đầu.

Chuyện được đề ra bởi nàng. Cũng phải thôi khi hai người đã chính thức xác nhận được mấy tháng lận. Chính ra, Thanh còn nghĩ cặp đôi mà bây giờ mới lên giường là có hơi muộn, và cậu cũng chẳng đáng mặt đàn ông khi để nàng ngỏ lời trước nữa.

Lần đầu, tâm lý hoảng là thế, khuôn mặt Thanh lại hiện lên nét tự tin. Sống lưng thẳng, khuôn mặt bình tĩnh, cậu bước đến quầy tiếp tân, nói chuyện với nhân viên phục vụ, động tác thuần thục nước chảy mây trôi, điều đã tốn đến cả đêm mày mò, học tập.

“Anh từng đến đây rồi à?” Nàng hỏi, khuôn mặt không cười nhưng cũng không hiện ra sự ghen ghét nào, hoặc có lẽ, nàng không muốn cho cậu thấy mình là người nhỏ nhen. Phải không?

“Haha… thì lần đầu. Nhưng con trai ai lại cho đằng gái thấy mình rụt rè thế chứ?”

“Cái anh này!”

Nàng đập nhẹ lên vai Thanh nhưng khuôn mặt lại lấp la lấp lánh. Tựa như đứa trẻ thấy được món đồ chơi mới, nàng hưng phấn chạy đi mở cửa phòng.

Và rồi… không có máu.

Nàng e ngại, khó chịu, thậm chí lúc gần bắt đầu còn đòi về, hôm khác quay lại. Nhưng… vẫn không có máu. Đó là điều mà đôi mắt Thanh không thể phủ nhận được.

Thanh bối rối. Nhưng rồi, vẻ hoang sơ, e thẹn của nàng kết hợp với tình thú đã cuốn cậu đi tiếp mà không bộc lộ sự bất mãn hay tức giận nào.

Lúc về, Thanh tức tốc lên mạng tra tìm. Bình thường thì không biết chứ lúc thấy rồi lại giật mình.

Hóa ra, không phải cô gái nào cũng chảy máu khi mất lần đầu, thậm chí, họ còn có thể mất nó trước cả khi làm chuyện đó. Chạy nhảy, đạp xe, tai nạn, bất cứ điều gì trong số chúng đều có thể vô tình cướp đi thứ quý giá linh thiêng đấy của con gái.

‘Biết đâu nàng ấy lại như thế?’ Thanh thử thuyết phục mình, nhưng lại không được.

Hàng trăm suy nghĩ dơ bẩn hiện lên, nói với cậu rằng tất cả những biểu hiện trước đây của nàng đều là lừa dối. Phụ nữ trời sinh đã biết diễn kịch, đặc biệt là người đẹp. Không hiểu sao câu nói đó cứ lảng vảng trong đầu Thanh.

Và rồi, mười giờ rưỡi, vào cái lúc mà nhiều người đã đi ngủ, như mọi khi, nàng lại đột ngột nổi hứng muốn làm gì đó và đột kích trên điện thoại cậu.

|Anh Thanh! Anh Thanh!|

|Ngày mai chúng mình đi chơi nhé?|

|Tự dưng em lại thấy thèm món bánh ở gần trường|

|Nhá!|

Tin nhắn của nàng làm Thanh mỉm cười. Nhưng cậu không trả lời. Thanh đã quá mệt mỏi với việc đấu tranh tâm lý rồi, cậu không muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện lúc này. Nếu là bình thường, từng tin nhắn, nụ cười đều của nàng sẽ tiếp thêm tinh thần cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao lúc này nó lại làm điều ngược lại. Nó đang bào mòn sức chịu đựng của Thanh.

Được một lúc, thấy cậu không tiếp, những dòng tin nhắn cùng tiếng ting lại tiếp tục vang lên.

|Hay thôi?|

|Nếu anh mệt quá thì hôm nào đi cũng được|

|Anh Thanh?|

Khóe miệng của Thanh giờ đây còn trở nên rực rỡ hơn nữa.

Nàng vẫn luôn như thế, tinh ý và hiểu chuyện. Nàng biết những điều cậu thích và không. Nếu thích, nàng sẽ tìm hiểu về chúng để có thể nói chuyện nhiều hơn về nó. Còn không, nàng sẽ tránh đề cập đến và gợi chuyện khác.

Người ta còn mong chờ gì thêm ở một người bạn gái như vậy?

Thanh không biết, chí ít thì cậu đã từng rất hài lòng về nàng và sẽ còn tiếp tục hài lòng nếu không có cái ngày ấy.

Thấy được sự quan tâm như vậy, cậu bất giác cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ.

‘Hay là mình trách nhầm nàng?’

Trong cơn mê man, ý thức cậu bất giác lũng trong bùn lầy của ký ức, không biết vô tình hay cố ý lại nhớ về chiều hôm qua, một luận điểm tuyệt vời để bào chữa.

----

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tôi đang đọc cái gì nửa đêm thế này 💀💀💀.
Xem thêm