King of Knights
Monochino Con Dua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương II: Đóa hoa dự đoàn

Hồi 7: Giữa màn sương đêm

1 Bình luận - Độ dài: 2,777 từ - Cập nhật:

Một giọng nói lạ, vang lên giữa không trung trắng sáng chói lóa.

"Khi những vùng đất còn bị bao phủ bởi bóng tối và cuộc chiến giữa các vương triều còn đang được coi là những tia lửa cách mệnh trên dải đất này. Một câu chuyện về một cô gái bắt đầu..."

Một kiến trúc xa xưa nhiều tầng hiện ra trước mắt. Nó vừa giống kim tự tháp, vừa giống một cung điện kiểu Maya cổ xưa... Giữa đêm đen u tối, cô ấy di chuyển tựa như 1 bóng ma giữa màn đêm tĩnh mịch. Thanh kiếm dắt ngang vai sắc bén cùng với những bước chạy của cô như được ánh trăng tô điểm trở thành một bóng hình mờ ảo. Để tiến vào trong thứ tựa như lâu đài kia, cô ấy đã vượt qua rất nhiều lớp tường thành với vô vàn lính gác nhưng hiển nhiên, những kẻ tầm thường không thể nào bắt kịp được tốc độ của một người đã đi vào huyền thoại này.

Khi cô đến gần phòng ngủ của kẻ trị vì vương triều này, hơi thở cô căng ra trước thách thức cuối cùng. Một ngọn đuốc nhỏ soi sáng bức bình phong, làm nổi bật hình bóng của vị minh chủ đang ngủ say. Đây là thời điểm quyết định, bản thân và bản vẽ của số phận đang lấp đầy những mảng màu đen tối nhất của không gian trong căn phòng. 

Cô thừa hiểu vốn dĩ những lo toan của cô chưa bao giờ là thừa thãi... Khi cô rút thanh kiếm đơn giản mang phong cách "Đời đầu" của khái niệm về "Kiếm" ra, như cảm nhận được âm thanh của sắt và ánh bạc dưới ánh trăng, vị vua ấy mở mắt bật dậy khiến các phi nữ choàng tỉnh giấc trong ngơ ngác. Nhưng chẳng để họ kịp phát ra 1 âm thanh nào từ miệng, cô ấy đã phóng những lưỡi dao lạnh ngắt và tiễn họ đi trước vị vua của mình. Để có thế chủ động, vị vua cũng chỉ có thể bật xuống khỏi giường nhưng rõ ràng xét theo tình hình thực tại, một người đã trang bị giáp mũ đầy đủ với một kẻ chỉ có thanh kiếm vừa tiện tay vớ được... Chẳng phải nói, đây chính là một cuộc đối đầu chẳng có khái niệm "công bằng".

Khi cô lao tới, tận dụng áo choàng, cô vung tà áo xòe ra mọi hướng để che giấu nơi mũi kiếm xuất hiện và điểm yếu chí tử phía đằng sau của bản thân. Dù vậy, cô không phải kẻ duy nhất đi vào sử sách ở đây, vị vua ấy đã phán đoán được hướng mũi kiếm lao tới. Ông vung kiếm đỡ lấy ngay khi thứ nhọn hoắt lạnh lẽo kia sắp đâm trực diện vào tim mình, sau đó ông lùi lại để giảm lực quán tính đi nhiều nhất có thể. Tiếng thép chạm thép như đánh động đến toàn bộ binh lính bên ngoài khiến chúng hô to cảnh báo và mở tung cửa xông vào.

Không còn thời gian để do dự, trong đầu cô lập tức ngập trong hàng ngàn hàng nghìn trường hợp khả năng để kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể, dù cho gã kia đang lùi để gia tăng khoảng cách. Cô lộn một vòng rồi dùng 2 chân đạp vào thanh kiếm đang đỡ trước ngực của gã khiến hắn ngã đổ nhào ra sau bởi lực đẩy bất ngờ khi đang lùi. Cô bật ra phía sau, chính là phía của cửa sổ, nơi cô đã lẻn vào. Và giờ, chính khoảng cách này, chính cách hắn chọn để phòng thủ, cô gái ấy đã tận dụng nó để biến nó trở thành vũ khí của mình. Môi cô mấp máy một ngôn ngữ cổ đại, đại khái dịch lại như sau: "Ta... là lương năng của cán cung này..."

Thanh kiếm thô được thả xuống, một cán cung được rút ra từ phía sau lưng nhưng là từ bên trong tấm áo choàng cũ kĩ, luộm thuộm. Từ lòng bàn tay trái, một thanh gươm được mài giũa bởi ma thuật xuất hiện. Đặt lên cán cung, nó như được giũa, ép dọc ra và trở thành một mũi băng làm bằng thép... Một tiễn... Phựt... Mạng sống của vị vua Amorite, triều đại Tân Babylon – Năm 1750 trước công nguyên - Bị tước đoạt. Quay vội đi, cô tung cánh áo choàng và ném lại một thứ bình gì đó khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và mờ ảo. Đám lính mặc sống chết lao vào xua đám khí chết tiệt đó đi thì cô ta đã biến mất.

Lập tức, một số phi tần khác của vua lao vào vây quanh mà đỡ lấy nhà vua còn đang thở gấp. Đôi mắt ông như mở to hơn khi cận kề cái chết, một phi tần không khỏi đau lòng, ôm lấy ông trong khoảnh khắc đó mà khóc lớn. Nàng ấy nghẹn ngào khóc nấc lên khi thấy thảm kịch trước mắt, không chỉ các ái phi mà vị vua của nàng cũng không thoát khỏi thảm kịch này.  Bàn tay nhỏ bé nâng lên cùng đôi ngón vuốt nhẹ qua đôi mắt của nhà vua như một tuyên bố chính thức với tất cả người xung quanh: Vua đã băng hà. Lúc này, nàng chỉ có thể kìm nén nỗi đau, thay mặt mà ra lệnh cho tất cả lính canh phát động phong tỏa và truy bắt diện rộng trong khi tay nàng âu yếm gương mặt của nhà vua.

"Ôi... Hammourabi yêu quý... Hammourabi của em..."

Chuông cảnh báo phát ra, toàn bộ từng lớp, từng lớp thành châm lửa sáng rực như những phiên hội mùa để tìm kiếm hung thủ. Nhưng... Nào ai biết... Cô ta đã luôn ở nơi an toàn nhất...

...

Mở mắt ra, tôi nhận ra đây là một phần kí ức mơ hồ mà Ranger đã kết nối được với tôi.

“Một anh hùng từng phản chủ?”

Mục đích trong giấc mơ chưa kịp đề cập đến nhưng có lẽ nó chẳng phải thứ tốt đẹp gì bởi tôi biết thời kì Tân Babylon đó, dù nó có hơi khác một chút so với ghi chép về cái chết của vị vua. Nó trở nên bành chướng, hưng thịnh nhất bởi tài của Hammourabi. Ông không chỉ là một người giỏi đơn thuần trong những cuộc chiến mà về chính trị, ông cũng được ca tụng là người đầu tiên viết ra những bộ luật sơ khai nhất của loài người. Tuy nhiên, người kế thừa ông lại không thể giữ cho Babylon còn có thể tồn tại. Chắc hẳn việc đột xuất lên ngôi thời bấy giờ thì quả thực có muốn ổn định cũng không phải điều dễ dàng, lòng quân dân bất ổn và chính gã vua mới đó cũng đang còn bận sử dụng cái đầu để lo cho cái mạng mình trước.

Lý do tôi có thể nghĩ được ra là trừ khi cô ta là một kẻ từng mất gia đình, quốc gia bởi triều đại này nên hành động đó có thể coi là trả thù, suy cho cùng thì một vương triều hưng thịnh bởi sự sụp đổ của những vương triều khác mà. Việc cô ta được tạo hình như một kẻ thuộc trường phái Assassin và khoác lên mình chiếc áo choàng giấu đi danh phận của bộ chiến giáp thì có thể do điển tích cô ta đã trở thành phi của vua và từ đó cải trang và đâm lén sau lưng. Nhưng suy cho cùng thì hoàn cảnh nào, cô ta hẳn cũng là một kẻ mưu mô và gian xảo.

Bước ra phòng khách, cô ta đã nằm ườn trên chiếc ghế đẩu, tận hưởng phòng trọ riêng mà tôi đã lén lút thuê thêm bởi tiền farm lẻ của mình. Tuy nhiên do trà cũng đã pha sẵn nên tôi chẳng muốn khiển trách thái độ ăn ở của cô ta.

“Tạp vụ mang lên đấy. Không phải tôi pha đâu.” Chẳng cần tôi hỏi, cô ta tự nói.

“Vậy à? Vậy cô có phải là vua không? Mà trông cuộc sống sa hoa và tận hưởng thế? Chẳng phải tôi đã giao nhiệm vụ cho cô rồi còn gì, sao cô lại xuất hiện ở đây và lúc này? Với cả, cô đã nhớ ra gì chưa?” Tôi cố giấu đi những hoài nghi trong lòng, giả vờ hỏi như chẳng biết gì xảy ra.

“Về nhiệm vụ, như đã báo cáo, tôi đã xác định và gắn định vị trinh sát lên mục tiêu. Như cô đã nói, tôi cần chờ thời điểm thích hợp để kết bạn với mục tiêu. Và đương nhiên, trong lúc chờ đến cái khoảng "thời điểm thích hợp", tôi nên kiếm nơi nào đó để chờ đợi thay vì cứ đi đi lại lại trong các cánh rừng và dungeon chứ, chẳng phải sao? Còn về kí ức, giờ kí ức của tôi vốn đang rất mơ hồ và lộn xộn, lại còn được tặng thêm mấy cái kí ức đám dân mọi rợ, hạ đẳng của cô nữa, tôi lại càng rối não hơn.” 

Tay tôi nắm chặt lấy tai cốc hơn bởi ngôn từ xấc xược, thái độ hỗn láo, mồm nói nhưng mặt chẳng thèm ngoảnh lại, cô ta đang nghĩ cô ta là gì với tôi chứ? Bình thường, nếu đó là ở một trò chơi khác, tôi đã ném thẳng cái cốc vào đầu những kẻ dám như vậy với tôi rồi. Nhưng... Tôi vẫn phải dĩ hòa vi quý với cô ta bởi quả thực không dễ dàng gì mới có được cô ta. Không thể để cô ta tuột khỏi tay mình chỉ sau mấy ngày mới gặp này. Tôi tiếp tục nói chuyện một cách nhẹ nhàng:

“Cô mau chóng mà bình phục trí nhớ đi. Nếu không thực sự biết cô là ai, tôi không thể xác định rõ sức mạnh của cô và bày ra kế hoạch đúng nhất với thực lực của cả hai ta được.”

“Thế mà hôm trước cô tỏ ra không cần đến thứ sức mạnh của tôi. Vậy thử nói cho tôi xem, cô muốn gì nào?”

“Chẳng phải cô đang rối trí sao? Tốt nhất là cứ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì cho đến khi kí ức cũ quay lại.” Chẳng để thua thiệt mãi, tôi đáp lại với giọng điệu hệt như câu vừa rồi cô ta nói.

"Vâng… Thưa cô chủ… Yêu Quý…”

Từ “Yêu Quý” dai thật dai như thể khi đã dứt ra chỉ muốn rạn nứt cả một mạng sống con người. Nghe thôi cũng khiến tôi nổi da gà và sởn gai ốc, đó là do xúc tác ma thuật của ả hay do phản ứng cơ thể sau khi chứng kiến cái chết của Hammourabi? Cảm giác như kiểu, à không, cách nói giống hệt với lúc môi cô ta chào từ biệt vị vua Babylon. Một ánh mắt nửa nhìn yêu, nửa nhìn như lườm, thật bất an. Mà xét ra, dù tôi có để phòng, tôi cũng chẳng phải đối thủ của cô ta. Cô ta dù sao thì cũng đi vào sử sách rồi…

“Đi vào sử sách?” Tôi chột miệng nói ra...

“Gì vậy, chủ nhân?”

“À, không có gì đâu.”

Nếu ả ta gọi tên vua đó như vậy, nếu không phải phi thì hai người cũng phải có tình cảm với nhau trong một khoảng thời gian nào đó. Điều này dễ cũng sẽ xuất hiện trong sách sử của ông vua đó. Đây có lẽ là mấu chốt tôi có thể tìm ra danh tính của ả. Nhưng có lẽ chỉ là đoán được ả là một trong số nào thôi chứ không thể xác định rõ được vì cả thời đại Babylon nổi tiếng bắn cung. Việc có một cô gái bắn cung giỏi trong kinh chắc chắn có thể là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng thật không may khi điều đó lại chẳng hề được nhắc đến khi tôi tra những từ liên quan đến tình cảm, tình yêu, hôn nhân hay vợ của lão. Những gì tôi nhận lại được là bộ luật của ông hiện chi chít mọi trang mạng. Và về người kế nhiệm ông cũng chẳng rõ mẹ hắn là ai… Tuy có chút sợ và lo lắng nhưng kể cả có vậy, đã bị cô ta ghét thì tôi nghĩ mình cũng chẳng toàn mạng, chi bằng…

Để Caster có thể kiểm soát một Hero Spirit, họ sẽ được ban cho 3 thánh ấn lệnh. Thánh ấn lệnh này tồn tại đến khi được dùng hết sạch hoặc do Caster chết. Nếu thánh lệnh được dùng hết sạch, Hero Spirit sẽ không còn bị ràng buộc với chủ nhân của chúng nữa. Cũng như với việc Caster chết mà Hero Spirit vẫn còn tồn tại, chúng hoàn toàn có thể tìm một vật chủ mới.

“Hỡi thánh ấn thứ nhất, ta ra lệnh cho ngươi, anh hùng của ta sẽ không bao giờ có ý định hay hành động, dù trực tiếp hay gián tiếp ảnh hướng đến sức khoẻ và tính mạng của ta.”

Ba thánh ấn loé sáng đỏ tươi như máu, mất đi một. Vang ra xung quanh màu đỏ xuyên cả qua những bức tường như làn sóng, lệnh đang được đưa đến cho Hero Spirit. Cái thái độ khinh khỉnh dù có phải vua hay không thì cũng phải nói là rất khó ưa. Có lẽ là vua hay là phi tần thượng lưu của bất kì thời đại hùng mạnh nào cũng đều vậy cả. Xem thường bất kì kẻ khác…

"Vậy ra cô sợ tôi làm gì đến cô à? Vậy chắc hôm qua cô thấy một vài kí ức không đẹp của tôi rồi, nhỉ?" Cô ta bất ngờ xuất hiện ngay cửa phòng ngủ của tôi trong tư thế tựa người vào thành cửa, đứng vắt một chân nhìn vào, vừa nói vừa nhai, đâm lời trêu chọc.

“Dù sao thì tôi cũng chỉ đơn giản là một kẻ nhát gan lúc nào cũng chỉ dám quan sát trong bóng tối và chờ thời gian thích hợp để hành động... Là một anh linh, tôi hoàn toàn vô hại với cô. Ngược lại, anh linh các cô lại có thể tương tác với con người bọn tôi, nên tôi cũng chỉ muốn chắc chắn thôi, đừng nghĩ gì nhiều." Tôi mặt chẳng tỏ ra cảm xúc gì mà đáp lại...

"Thế hả? Tôi thì không nghĩ như vậy đâu... Nhưng dù gì cũng tùy cô."

Cô ta quay đi, trở ra lại phòng khách để tiếp tục nằm tận hưởng, ăn bánh uống trà nhưng dù sao thì thánh ấn đã thi hành. Việc cô ta trực hay gián tiếp giết tôi là điều không thể bởi sẽ có dòng ma thuật ngăn chặn hành động và suy nghĩ của cô ta. Hiện giờ, chúng tôi cũng chưa có kỉ niệm khó coi với nhau lần nào. Nhưng việc tôi sử dụng một thánh ấn để ra lệnh cho cô ta như vậy, chắc hẳn cô ta thừa biết một điều rằng: Tôi không tin cô ta.

Nếu điều đó được xảy ra như một lẽ thường thì sẽ có 2 trường hợp. Một là cô ta sẽ chứng minh rằng tôi đã sai, hai là cô ta sẽ mặc kệ và chẳng cần phải tỏ ra trung thành. Tiếp tục cái thái độ bất tôn trọng, cô ta nói mà chẳng cần quay mặt mặt lại nhưng giọng điệu dịu êm đi nhiều:

“Dù gì tôi cũng muốn nói cho đằng ấy biết, cô có thể hoàn toàn tin tôi. Vì tôi nghĩ mình đã đủ biết rõ cô là người như thế nào thông qua kết nối giữa 2 ta rồi. Nếu tôi có ý chống lại cô, thì ngay từ đầu, tôi đã chẳng cần phải đáp lại lời triệu hồi hay nghe cái lệnh theo dõi vớ vẩn của cô. Dù sao, tôi cũng là 1 anh hùng, tôi đáng ra chẳng cần phải phục vụ cái lệnh dạng như vậy. Chẳng qua, tôi cũng có lý do để đến đây, không đơn giản chỉ vì nguyện vọng 1 chiều từ phía các Caster!” 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
TRANS
👀
Xem thêm