Khi ấy, bóng tối phủ rộng trên con đường rừng quanh co. Đây là một vùng hẻo lánh nhất lãnh thổ thành phố. Mặt trời chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt phía đường chân trời buổi chiều khiến con đường nhựa lấm tấm ánh phản chiếu. Và màn đêm đã hiện hữu từ bao giờ.
Không ai biết được tôi đã lái xe được bao lâu.
Mặt trăng đã thế chỗ cho những ánh nắng kia, những vì sao bắt đầu lấp lánh. Bầu trời chỉ có màu đen, cùng với con đường và ánh đèn xe của tôi, chúng giao nhau, hòa làm một dòng chảy. Tâm trí tôi vô thức cứ trôi bồng bềnh mãi, trong suốt hành trình này vô định của mình.
Bỗng cái gì đó đột ngột vụt qua trước xe tôi. Tôi giật mình đạp phanh nhưng không kịp và vẫn tông vào nó. Mọi thứ chỉ trong gang tấc. Cú tông rất mạnh cùng với phanh gấp khi đang ở tốc độ cao khiến xe trượt một đoạn rồi mới dừng. Tôi xuống xe trong tình trạng say sẫm vì cú đâm vào hàng rào bên đường.
Định thần lại. Tim đập nhanh, tay run run dù bản thân đã cố trấn tĩnh lại những cơn thở dốc. Mồ hôi vã ra một chút thôi, không sao cả. Hai bên đường trống trải, chỉ toàn là những thân cây to lớn giữa rừng tối. Tôi kiểm tra điện thoại, mười một giờ ba mươi lăm phút. Đã muộn thế này rồi ư? Bật đèn flash của điện thoại vào chỗ vừa rồi.
Tôi đã tông chết một người.
Có tiếng lộp cộp phát ra từ phía sau, xa xa kia có thêm một bóng người đang tiến đến gần.
“Tsk. Chết rồi à?”.
“Là lỗi của tôi”.
“Chả sao, đằng nào tên này chả chết”.
“Tiếc thật, có vẻ như tôi giành phần của cô rồi nhỉ”.
Nhìn kĩ lại cái xác tôi mới phát hiện ra toàn thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ đã tồn tại trước đó. Chắc hẳn cũng đã mất đi rất nhiều máu.
“Phụ nữ như cô giờ này sao lại làm gì ở đây?”.
“Tôi đến để trả nợ cho tên kia”.
Cô ta liếc nhìn cái xác rồi nhổ nước bọt một cách khinh bỉ vào nó.
“Nhưng tôi không có tiền, và hắn định giở trò đồi bại với tôi nên tôi chống trả”.
“Thế thôi”.
Cô ta cho tay vào túi lấy ra một hộp thuốc lá và bắt đầu châm lửa, dĩ nhiên là cô ta không quên mời tôi. Mồm phì phèo khói thuốc nhưng vẫn hướng mắt sắc bén đến kinh người về phía này khiến tôi phải lảng tránh.
“Anh đang đi đâu thế?”.
“Về nhà”.
“Cho tôi đi nhờ xe được không?”.
“Và đừng nghĩ đến chuyện đó nếu như anh không muốn giống như tên này”.
Đáng sợ thật nhỉ. Mà cũng chẳng sao, có người đồng hành cùng tôi thì vẫn hơn. Còn việc phải làm bây giờ là giấu cái xác này đi, không thể để ngổn ngang giữa đường được.
“Thế thì ít nhất cô hãy giúp tôi dọn cái xác này chứ?”.
“Được thôi, nhưng anh tính làm thế nào?”.
“Giúp tôi khiêng bỏ vào cốp xe, tôi biết một nơi giải quyết việc này”.
Tôi mở cốp xe ra và ra hiệu bằng mắt cho cô. Bỏ đi điếu thuốc đang hút dở của mình xuống đất, cô cúi xuống khoác vào dưới vai của cái xác cùng với tôi ở bên kia đang giữ hai chân rồi bê lên bỏ gọn vào trong cốp.
“Đi thôi”.
Đóng cửa xe lại và khởi động máy, tôi bật cho mình những bài nhạc quen thuộc và không quên hỏi thăm về người đang ngồi cạnh mình.
“Nhà cô ở quận nào trong thành phố”.
“Tôi không có nhà..... Chỉ là tôi muốn về đó lần cuối thôi.”
Tôi cứ thế im bặt lái xe mà không nói gì, không gian xung quanh yên tĩnh chẳng có gì ngoài tiếng động cơ xe khiến tôi cứ muốn như thế này mãi, lái xe đi đến chân trời và chẳng cần lo nghĩ về ngày mai, chả để tâm về cuộc sống thối nát của mình.
Thế nhưng cô ta bỗng mở lời phá tan bầu không khí.
“Anh tên là gì?”.
“Eric”.
“Còn cô?”.
“Gọi tôi là Jane”.
Đêm vốn dĩ là khoảng thời gian yêu thích trong ngày của tôi. Đêm thật yên tĩnh và tối tăm, và trong màn đêm ấy tôi đã gặp cô.
Một kẻ lạnh lùng và bạo lực.
........
Dừng lại ở trạm xăng, tôi yêu cầu cậu nhân viên trẻ nhanh chóng đổ xăng cho mình vì sợ bị phát hiện, vẻ mặt đờ đẫn do lái xe xuyên đêm khiến tôi bây giờ trông chẳng khác gì một tên nghiện cả. Nhìn thấy sắc mặt không được tươi tắn lắm của tôi, cậu nhân viên nọ liền ngỏ lời hỏi thăm.
“Anh có ổn không?”.
“Trông sắc mặt anh tệ quá, anh có thể nghỉ ngơi ở đây nếu muốn”.
“Không. Tôi ổn, chỉ là do chạy xe đường dài thôi.”
“Chú ý nghỉ ngơi nhé”.
Cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt rạng rỡ của mình, có lẽ cậu ta là một người cởi mở và quan tâm đến người khác, hay chỉ đơn thuần đấy là sự niềm nở dành cho tôi với cương vị là một vị khách mà thôi.
Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn dành cho cậu ta, cầm lấy tiền thừa và trở lại vào xe, nơi Jane vẫn còn đang ngái ngủ ở hàng ghế sau. Khuôn mặt xinh xắn của cô lấm lem đầy vết máu lớn nhỏ mà đêm qua vì quá tối nên tôi không thể nhìn thấy, giờ đây chúng khiến cô trông thật cuốn hút.
Tiếp tục trên hành trình của mình, tôi nhấp từng ngụm cà phê đóng lon mà tôi tìm được trong xe, vị của nó nhạt toẹt dở tệ nhưng nó vẫn phần nào giúp tôi tỉnh táo. Những biển báo rỉ sét méo mó chẳng thể nhìn ra được gì xuất hiện dài trên cung đường, chúng cứ lặp đi lặp lại cứ như tôi đang chạy trong một vòng lặp không hồi kết, nhưng sau khi những biển báo đó biến mất lại là một con đường nhựa dài cứ như vô tận khác xuất hiện.
Đường về xa hơn tôi nhớ thì phải.
........
Chẳng mấy chốc mà tôi đã về đến thành phố, đậu xe trước cổng thu phí, tôi xuống xe gọi Jane dậy.
“Này. Đến nơi rồi đấy”.
Jane tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon của mình, hai mắt cô lờ đờ nhìn lấy tôi ngáp lấy ngáp để, cô đưa tay dụi dụi mắt vài cái rồi đứng lên và lại lấy thuốc ra hút.
“Nơi này.... Vẫn tệ như ngày nào nhỉ”.
“Cô có muốn đến đâu không? Dù sao cô cũng bảo là lần cuối”.
“Hay chỉ như thế này thôi?”.
“Thật ra thì có một nơi tôi muốn đến”.
“Được thôi, tôi sẽ chở cô đến. Dù sao tôi cũng chả biết làm gì”.
“Nhà của anh”.
“Đưa tôi đến đó”.
Hả?!?! Nhà tôi ư? Đùa nhau chắc.
“Uhmm... Tại sao cô lại muốn đến nhà tôi?”.
“Vì tôi không còn nhà để về”.
Sau một lúc suy nghĩ thì tôi đồng ý để Jane cùng về với mình. Và tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Có lẽ là do tôi đang tìm kiếm ai đó trong vô thức? Tôi tìm kiếm sự đồng hành ư?
Gật đầu và vào lại xe cùng với Jane. Khá chắc cô là một người nghiện thuốc lá, ngồi cạnh tôi cô toả ra mùi thuốc rất nồng. Việc này thì tôi cũng không trách vì ắt hẳn phải có điều gì đó thì mới khiến cô hút thuốc nhiều đến như vậy. Jane không hỏi gì về việc nhà tôi như thế nào hay tôi sống cùng với ai, cô chỉ đơn thuần lên xe ngồi và chống tay nhìn ra cửa sổ. Đôi lúc cô hắt xì vài cái vì cái lạnh của mùa đông chết tiệt này. Có những lúc xe đi ngang khu vui chơi hay công viên, ánh mắt có của cô luôn dính sát vào lũ trẻ con đang vui đùa ở phía bên kia. Trong đôi mắt long lanh kia, chẳng biết được chúng chứa đựng biết bao nỗi niềm.
Dừng chờ đèn giao thông, tôi tranh thủ tán gẫu với cô.
“Này Jane”.
“Cô hiện tại đang làm gì nhỉ?”.
“Chỉ là nhân viên quèn ở một quán ăn mà thôi”.
“Còn anh thì sao? Trông anh có vẻ khá lớn tuổi”.
“Thú thật thì tôi vừa bị đuổi việc nên đang khá chán đời”.
“Mà tôi chỉ mới 25 tuổi thôi, vẫn còn trẻ mà”.
Trông tôi thật sự già đến thế ư?
Tôi thử nhìn vào gương chiếu hậu và giật mình hoảng hốt vì cái gã trong gương xuất hiện trước mắt.
Có lẽ tôi cần tân trang lại giao diện của mình một chút...
“Tôi.... chẳng khác gì một vết nhơ cho xã hội cả, tôi cãi lời bố mẹ mà bỏ học, và điều đó đã cho tôi thấy thế giới thật sự tàn nhẫn như thế nào”.
Jane vạch áo của mình lên cho tôi xem. Toàn thân của cô chi chít những vết sẹo to sẹo nhỏ, vài vết sẹo còn chồng lên nhau như thể vết cũ chưa lành thì đã có vết mới thế vào, có những vết rất dài như bị chém, những vết bỏng, những vệt bầm tím chưa hết hẳn. Những vết sẹo khủng khiếp đó sẽ ở lại mãi mãi không bao giờ có thể biến mất.
Chính tôi cũng há hốc mồm trước cảnh tượng ấy.
Một phần bất ngờ vì chẳng ai lại vạch áo cho một người xa lạ mình vừa quen nhìn thấy cơ thể mình, một phần kinh hãi về những thứ mà cô đã chịu đựng.
“Giờ thì cuộc đời của tôi chẳng khác gì một mớ hỗn độn, và cơ thể này đã quá kinh tởm để tôi có thể nhìn vào gương”.
Jane đang tìm kiếm tình thương?
Và đối phương là một kẻ như tôi?
Có lẽ cô nên đi tìm một người khác thì hơn.
Đôi mắt cô rưng rưng. Tôi thật sự chẳng biết nên làm gì vào lúc này ngoài việc đưa cho cô vài mẩu khăn giấy, suy cho cùng cô cũng là con người giống như tôi và bao kẻ khác, cớ sao lại phải chịu đựng những thứ này.
Thế nhưng chẳng bao lâu mà cô đã bình tĩnh, trở lại với bộ dạng lạnh lùng tôi đã thấy tối qua mà thu mình lặng lẽ qua một góc, đưa ánh mắt cô nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Xin lỗi”.
“Anh nên tập trung lái xe thì hơn”.
Đèn xanh đã điểm, tôi đạp ga tiến về phía nhà của mình.
.....
Tôi luôn tin rằng sẽ có một số phận đen tối chờ đợi mỗi người ở mọi ngóc ngách, sẽ luôn luôn có những kẻ tự sát từ trên trời rơi xuống, những vụ giết người không rõ lý do, những tên say rượu lao xe lên lề đường tông chết vài người và cũng chết ngay sau đó. Và khu tôi sống là một điển hình như thế.
Bước xuống khỏi chiếc xe, ánh đèn neon chớp tắt không ngừng của cái biển hiệu “xin chào” luôn làm tôi khó chịu như bao lần. Lên đến cửa phòng, mở cửa ra mọi thứ trông thật ngổn ngang và bừa bộn bởi đồ ăn đóng hộp và quần áo chưa giặt, duy nhất chỉ mỗi chiếc giường nơi tôi có thể nghỉ ngơi là ngăn nắp sạch sẽ. Với căn phòng rộng khoảng 25 mét vuông có đầy đủ tiện nghi cùng ban công có thể bao trọn cả thành phố trong tầm mắt của mình, đây là một ân huệ to lớn mà tôi không thể nào đòi hỏi hơn nữa trong khi dưới cơn mưa nặng hạt kia là biết bao con người mỗi ngày đang vật lộn vì những đồng bạc lẻ để sinh tồn. Thành phố sẽ là nơi luôn nhộp nhịp bất kể ra sao, thành phố là nơi luôn đầy rẫy những thứ ánh sáng hỗn tạp nhưng khi dưới làn mưa xối xả chúng trở nên thật lộng lẫy giữa mắt người.
Nhưng những cái đẹp đẽ ấy không phải ai cũng thấy được.
“Có hơi bừa bộn, cô thông cảm nhé”.
“Không sao đâu, tôi có thể giúp anh dọn dẹp”.
“À tôi có thể sử dụng nhà tắm của anh không? Tôi đang cảm thấy hơi khó chịu”.
“Cứ tự nhiên đi, cô có thể dùng quần áo của tôi nếu cần”.
Tôi chỉ tay về phía tủ quần áo nằm cạnh chân giường.
Jane vẫn lạnh lùng như thường, cô tiến về phía tủ quần áo lấy đại một bộ rồi tiến vào phòng tắm. Kéo chiếc cửa kính ngăn cách kia lại và bắt đầu xả nước. Tôi có thể thấy được những đường cong cơ thể cô mập mờ trong hơi nước nóng đang bốc lên. Tranh thủ thời gian đó tôi gom những thứ mà tôi đã ăn vào một cái bọc rồi buộc gọn lại để ở một góc, thu dọn quần áo bỏ vào máy giặt và cuối cùng là quét dọn lại căn phòng một chút.
Giờ đây thì căn phòng đã trông sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều.
“Cảm ơn anh nhé”.
Chẳng bao lâu mà Jane mà tắm xong, không lâu như tôi nghĩ. Khoác lên mình chiếc áo phông trắng rộng thùng thình của tôi, và nhờ như thế mà tôi mới thấy được trên cơ thể này nhiều vô kể những vết sẹo cùng những vết bầm tím, tôi chắc chắn nếu chỉ thoáng nhìn qua một lần sẽ không bao giờ thấy hết được, một số có hình tròn được tạo nên từ đầu thuốc lá, số khác lại dài sọc, như được tạo nên từ những mảnh vỡ thủy tinh, những vết cào cấu, và còn một số vết thương nhỏ lẻ khác rải rác khắp nơi trên tứ chi cô.
Jane ngồi xuống giường đung đưa hai chân qua lại quan sát tôi dọn dẹp. Đôi lúc cô mỉm cười vì sự hậu đậu của tôi, đôi đồng tử màu xanh ngọc loé lên cùng với nụ cười thơ ngây mà tôi nghĩ chỉ cô mới có khiến tôi vơi đi phần nào cảm giác căng thẳng.
Tôi đã dọn dẹp xong cả căn phòng, thế nhưng vẫn còn một thứ rất quan trọng mà tôi vẫn chưa động tay đến. Đó chính là cái xác trong cốp xe, may thay cái xác vẫn chưa bốc mùi nên không ai phát hiện và nếu như có thì mùi hôi thối từ chất thải trong hầm xe cũng sẽ lấn át đi mà thôi. Lấy điện thoại ra gọi điện, kẻ mà tôi biết để xử lý cái thứ của nợ này.
Tiếng nhạc chờ vang lên giữa sự tĩnh lặng đến khó chịu trong phòng, và có một giọng nói lẳng lặng vang lên từ chiếc điện thoại.
“Xin nghe máy, Eric đấy à?”.
“Tôi có thứ đang cần cậu xử lý đây, vẫn còn ở chỗ cũ chứ Jim?”.
“Dĩ nhiên rồi”.
“Được rồi, để tôi mang đến cho cậu”.
Tôi cúp máy và sửa soạn để rời khỏi nhà, Jane liền ngỏ ý muốn đi cùng với tôi.
“Anh đi đâu thế, có thể đưa tôi đi cùng không”.
“Xử lý vài thứ.”
“Sao cô không tranh thủ ở đây nghỉ ngơi đi, mặt cô trông khá thất thần và hơi xanh xao đấy”.
“Tôi không muốn ở một mình lúc này”.
“Thôi được rồi, cô hãy mặc thêm quần dài và áo ấm vào đi. Bên ngoài lạnh lắm”.
Xuống đến hầm xe, tôi tiện tay vứt nốt mấy bịch rác vào cái thùng rác to tướng đã đầy ấp ở phía trước cổng, thứ mà chắc chắn sẽ không bao giờ có người dọn dẹp nó. Sau đó tôi cùng Jane lại vào xe và đi đến điểm hẹn.
......
Đậu xe trong con hẻm vắng không một bóng người qua lại, bọn tôi vô cùng chán nản vì đã đợi hơn hai mươi phút nhưng chẳng thấy ma nào xuất hiện. Tên Jim này vẫn cao su như mọi lần, chẳng bao giờ có thể đúng hẹn mà luôn phải khiến tôi khó chịu cực kì. Thế nhưng chẳng lâu sau đã có một chiếc xe van đi vào và đậu lại cạnh xe tôi, cửa xe mở ra và có một vài người bước xuống.
Tôi cũng bước xuống xe cho phải phép.
“Chào Eric”.
“Chào Jim, lâu rồi không gặp”.
“Hôm nay anh có gì cho tôi thế?”.
“Trong cốp xe đấy, anh có thể tự xem”.
Cậu ta ra lệnh cho hai người đang đứng ở phía sau mở cốp xe tôi ra, rồi bọn họ kéo cái xác xuống đường bắt đầu xem xét các thứ.
“Có khá nhiều vết thương, thậm chí còn bị đâm xuyên qua cả bụng, điều này chắc chắn làm tổn thương nội tạng bên trong, và đã xảy ra hiện tượng co cứng tử thi. Chung quy lại thì tôi vẫn sẽ nhận, tuy không nhiều nhưng tiền vẫn là tiền”.
Tôi không ngờ lại có thể ra tay mạnh bạo đến thế.
Jim cùng với người của mình khiêng cái xác vào bên trong chiếc xe van kia. Nhưng ngay lúc tôi mở cửa vào lại xe, cậu ta nhìn thấy Jane và bắt đầu tiến lại gần.
“Này, hình như tôi biết cô thì phải?”.
Tôi có thể nhìn thấy rõ một mực rằng Jane đang sợ hãi trước Jim, cô nàng co rúm lại quay mặt vào ghế.
“Tôi bảo là tôi biết cô”.
“Cô có nghe không hả!”.
Đột nhiên tên Jim lớn tiếng với Jane và rút súng ra, đến lúc này thì không chỉ riêng gì Jane mà chính tôi cũng đang run lên vì sợ.
“Xuống xe”.
“Tao bảo là xuống xe”.
Không còn cách nào khác trong tình thế này ngoài việc gật đầu ra hiệu cho cô làm theo lời hắn. Jane vừa bước ra khỏi cửa xe, Jim nắm lấy tóc và quật ngã cô xuống nền đường khiến cô đập đầu xuống và chảy máu nhưng vẫn để cho cô có thể ngồi dậy được.
“Này!”.
“Anh không liên quan, vì thế đừng xía vào nếu không muốn đi chung với cái xác kia”.
Tôi toan chạy lại để ngăn Jim nhưng đã bị hắn ta dùng súng đe doạ khiến tôi chỉ biết đứng nhìn, hơn thế nữa hắn ta vẫn còn người riêng của mình nên việc phản kháng lúc này chẳng khác gì tự sát
“Xin giới thiệu với anh, đây là Jane”.
“Kẻ đã giết chết hai người của tôi và đốt cháy toàn bộ số thuốc phiện”.
“Anh nghĩ xem tôi nên xử lý ả ta như thế nào?”.
Hắn ta giữ lấy Jane và xé toạc chiếc áo phông mà cô đang mặc ra, khiến cô phơi bày thân thể của mình trước tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Tôi chứng kiến Jane bị hắn ta nắm lấy tóc rồi kéo ngược chúng lên, chứng kiến cảnh hắn ta chơi đùa với cơ thể cô, chứng kiến hắn ta đánh đập, hành hung cô một cách không thương tiếc.
Mọi việc chỉ dừng lại cho đến hắn ta cảm thấy hài lòng.
“T-tôi có thể làm việc để trả lại số tiền ấy”.
“Làm gì cơ?”.
“Bất kể thứ gì anh muốn”.
“Được thôi”.
“Nhưng tôi có một điều kiện là Eric sẽ phải cùng tham gia với cô, vì có vẻ như anh ta rất quan tâm đến cô đấy”.
“Và dĩ nhiên vẫn sẽ có tiền thưởng thêm”.
“Thôi được, tôi sẽ làm. Giờ thì anh hãy tha cho Jane đi”.
Hắn ta buông tay ra khỏi Jane, cô liền chạy về núp sau lưng tôi. Jim sau đó cùng người của mình lên xe rồi bỏ đi. Tôi dìu cô vào xe và khoác áo khoác của mình lên cho cô rồi sát trùng vết thương trên trán. Giờ đây nhìn kỹ mới thấy đôi mi cô thật dài, hàng mi đó khẽ giật, đôi mắt kia nhìn tôi một cách yếu ớt, chìa tay ra muốn ôm lấy tôi, đôi môi nhỏ hé ra rồi lại khép.
“Xin lỗi... Đáng lẽ tôi không nên để cô đi cùng”.
“Nè.... Anh có thể ôm lấy tôi được không?”.
“Tự dưng sao lại thế?”.
“Tôi.... Nếu như không thích thì cứ mặc kệ tôi”.
Dứt lời, sắc mặt của cô liền thay đổi, đôi mắt cô rưng rưng như sắp oà khóc đến nơi. Cô không nhìn tôi nữa mà lại lảng tránh nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn, chán nản dùng tay nghịch lấy những lọn tóc của mình.
Tôi im lặng không trả lời cô, thay vào đó tôi từ từ lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau. Cảm nhận được hơi ấm bởi cái ôm của tôi. Jane xoay người lại siết chặt lấy, dúi đầu vào lòng tôi như một đứa trẻ. Nằm gọn trong vòng tay tôi, cô trông thật nhỏ bé ngay lúc này.
“Cảm ơn anh nhé, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này”.
“Giờ thì tôi với cô cùng một thuyền rồi nhỉ?”.
Jane dụi mắt lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra đọng lại trên khóe mi cô, kéo chiếc áo khoác của tôi lên che đi phần ngực bị lộ ra vì áo phông kia đã bị rách tươm. Cô lấy hộp thuốc của mình ra rồi lại tiếp tục châm lửa hút, và vẫn không quên mời tôi một điếu. Lần này thì tôi vui vẻ nhận lấy, cô mỉm cười châm lửa cho tôi. Kéo một hơi thuốc thật dài, cảm giác khoan khoái từ thuốc lá luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi dễ gây nghiện.
Tôi khá chắc rằng cô đã trải qua rất nhiều thứ, mà vốn dĩ điều ấy không cần phải bàn cãi vì những vết sẹo trên người đã nói thay cho cô. Những vết sẹo ấy là nỗi đau to lớn mà cô sẽ phải mang theo cho đến khi cô chết đi, nỗi đau đó chắc có lẽ sẽ chẳng thể nào chữa lành, nỗi đau đó đã hủy hoại cô, hủy hoại tuổi xuân cũng như sự xinh đẹp mà cô vốn có.
“Về nhé?”.
“Um, về thôi”.
.....
Vài ngày trôi qua và tôi đã ổn định lại cuộc sống của mình. Số tiền lần trước tôi nhận từ Jim vẫn còn dư, và Jane hiện đang sống cùng với tôi. Tôi biết là việc này không đúng, sống chung với một người xa lạ mà tôi chẳng hề biết gì về người đó không phải là đều nên làm, nhưng cứ mỗi lần tôi đề cập đến vấn đề này hay ngỏ ý sẽ tìm cho cô một nơi ở mới với một mức giá ổn thì cô đều im lặng né tránh.
Mà nghĩ kĩ lại thì ai lại muốn từ chối một cô gái trẻ trung xinh xắn muốn ở cùng với mình.
Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy....
Jane đã khoẻ hơn trước rất nhiều, tuy vậy nhưng những vết bầm tím từ lần trước vẫn còn đó.
“Sẵn sàng chưa?”. Tôi hỏi Jane.
Cô gật đầu đồng ý.
Khoảng hai mươi phút trước Jim vừa gọi điện báo cho tôi là đã có việc để chúng tôi làm, hắn ta yêu cầu bọn tôi hãy đến chỗ hắn để được nắm được rõ chi tiết hơn. Vậy nên bây giờ bọn tôi đang ngồi ở nhà của Jim đợi hắn ta xuất hiện.
Tên này luôn luôn khiến người ta phải chờ đợi.
“Xin chào, rất vui vì lại được gặp hai người. Tôi vừa giải quyết một số chuyện nên thông cảm nhé”. Jim từ đâu không biết bước vào chỗ chúng tôi đang ngồi.
“Ta bắt đầu thôi nhỉ? Vì là lần đầu tiên nên tôi sẽ cho hai người làm một việc nhẹ nhàng đơn giản.”
Từ dưới hộc Jim lấy ra hai khẩu Desert Eagle đặt lên bàn với bốn băng đạn loại chín viên .357 magnum, và cả vài túi màu trắng có vẻ như là ma túy. Mắt tôi như muốn rơi ra ngoài khi thấy việc “nhẹ nhàng đơn giản” của hắn ta, còn Jane thì vẫn đang thảnh thơi ngậm kẹo mút hương dâu.
“Đơn giản là tôi cần hai người chuyển số ma túy này đến địa điểm tôi yêu cầu”.
“Thế hai khẩu D.E này để làm gì?”. Jane hỏi.
“Tôi tặng cho hai người, đề phòng chuyện ngoài dự tính”.
Jane cầm lấy khẩu súng ngắm ngía một hồi, sau đó cô lên đạn và nhắm vào giữa trán Jim.
“Anh không sợ bọn tôi sẽ giết anh sao?”.
“Cứ việc thử”.
Tôi chưa từng dùng súng bao giờ cả, nhưng kiến thức về súng ống thì tôi có biết một ít. Còn về phần Jane thì chỉ cần thông qua bộ dạng đã có thể chắc chắn rằng cô không phải tay mơ. Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định nhận lấy việc này từ Jim, dù sao cũng chẳng thể từ chối và hiện tại cũng chẳng có việc gì để làm nên có cơ hội kiếm tiền thì sao lại bỏ qua.
Thấy biểu hiện của tôi, Jim rất vui vẻ mà cho người tiễn bọn tôi ra về.
“Tôi sẽ gửi địa chỉ sau, nhớ cẩn thận nhé!”.
Ra đến xe thì cũng là lúc công việc của bọn tôi bắt đầu, nơi tôi cần đến là một căn nhà ở khu ổ chuột phía bắc thành phố, nơi đấy đầy rẫy sự nguy hiểm. Hiếp dâm, giết người, buôn lậu, cướp bóc, người chết là điều hoàn toàn bình thường ở đó. Kẻ khốn khổ, kẻ ăn xin ngày ngày chờ chết đều có thể dễ dàng bắt gặp khi dạo bước, những điều đấy từ lâu vốn dĩ đã trở thành một phần không thể thiếu của nơi đây. Một nơi mà tôi thà chết còn hơn sống.
Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Tôi khởi động xe của mình rồi cùng Jane phóng đi thật nhanh về phía bắc.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã đến nơi. Biển hiệu nơi có dòng chữ “Khu vực 7” đã bị đổ sập và chôn vùi dưới một núi rác không biết từ bao giờ. Rất nhiều rác là thứ đầu tiên tôi có thể thấy, xác chó mèo là thứ hai, thứ ba là người nằm rải rác cạnh những đống rác to tướng đang rỉ ra dòng nước đen ngòm kia. Nín thở, tôi từng bước đi qua tất thẩy những thứ kinh khủng ở nơi đây, mọi ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi. Hai kẻ ăn mặc khác người, không luộm thuộm nhếch nhác đã làm chúng tôi nổi bật hơn cả và dễ dàng trở thành đối tượng tấn công.
Y như tôi dự đoán, có kẻ đã phục kích ở đây sẵn từ lúc nào và lao tới giữ lấy chân của Jane. Cô liên tục đạp vào mặt hắn với hi vọng hắn sẽ buông tha cô nhưng vô ích, sau đó có thêm một tên hình như là đồng bọn, trên tay là một con dao găm từ phía sau lao về phía cô với tốc độ rất nhanh. Có vẻ bọn chúng chọn tấn công Jane vì cô là phụ nữ, sẽ yếu thế hơn là một tên đàn ông như tôi.
Tôi hét lên cảnh báo cô về nguy hiểm đang ập đến. Nhưng Jane có vẻ không cần lắm, cô quay người lại và rút súng ra. Một viên đạn vào thẳng giữa trán, tên kia ngã xuống đất hai mắt trợn trắng mà chết. Tên còn lại thấy đồng bọn đã bị giết nên đứng dậy mà bỏ chạy. Lại bắn thêm một viên, hai kẻ cùng chung số phận. Và cô vẫn rất bình tĩnh sau khi vừa lấy đi hai mạng người.
“Đi tiếp thôi”. Jane nói.
Hai phát súng vừa rồi cũng như là lời cảnh báo của chúng tôi đến tất cả những người ở đây, bọn chúng sợ hãi mà bỏ đi hết, không ai dám ở lại thêm bất kỳ một giây nào.
Nơi chính xác chúng tôi cần đến ở đây là một cái nhà kho cũ nát theo như ảnh mà Jim đã gửi cho tôi. Thú thật thì bọn tôi đã tìm cả khu này rồi vẫn chưa thấy cái nhà nào trông giống một cái nhà kho cả. Lại một lần nữa bọn tôi mò theo chỉ dẫn của Jim, cứ đi mãi đi mãi cho đến khi bọn tôi vô tình đi ra khỏi khu ổ chuột và đi đến nhà ga cũ của thành phố nằm phía sau.
Trước mắt tôi là một đầu tàu khổng lồ bằng thép, không còn khả năng hoạt động và vang lên âm thanh xình xịch liên hồi, phía sau là những toa tàu dài nối đuôi đã bị rỉ sét toàn bộ, khung cửa méo mó. Thoáng thấy nội thất bên trong qua những khung cửa sổ nhỏ, chẳng còn gì nguyên vẹn, tất cả đã biến mất từ ghế ngồi cho đến tay vịn. Một lớp bụi thời gian dày đặc phủ lên con tàu tựa như nó đang yên giấc một cách yên bình. Chắc hẳn nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ lâu lắm rồi.
Bọn tôi men theo con tàu và đến cuối có một nhà kho cũ toạ lạc ngay giữa một bãi đất trống. Nhìn từ phía ngoài tôi có thể thấy được phần mái che đã bị hư hỏng rất nhiều và từ đó nước mưa có thể dễ dàng chảy xuống, cánh cửa kho to lớn đã đổ sập từ lúc nào, những thùng gỗ thấm đầy nước mưa rồi mục nát do ánh nắng nằm ở khắp nơi. Nắng hay mưa đều trút thẳng xuống giữa nhà kho tô điểm cho sự hoang tàn của nó. Chỗ này giống như một khu sản xuất với con tàu để vận chuyển hàng hóa, đáng lẽ sẽ có thêm một nhà máy nhưng chắc nó đã bị tháo dỡ từ lâu để tiết kiệm chi phí chăng?
“Có ở đây không!?”. Tôi đứng ở phía trước và hô to lên.
Không có động tĩnh gì, chúng tôi quyết định tiến vào trong để cho mau xong việc. Thế nhưng khi vừa đặt chân vào trong, một cánh cửa sập rất lớn đóng sầm xuống ngay sau lưng bọn tôi và có khoảng hơn mười người với đầy những hình xăm trên mình bước ra từ phía sâu bên trong nhà kho bao vây bọn tôi.
“Hai người đến đây có việc gì?”.
Một gã trông rất bặm trợn với mắt trái đã bị mù tiến tới hỏi chúng tôi, có vẻ hắn ta là kẻ nắm đầu những người ở đây.
Tôi lấy trong balo của mình ra ba gói ma túy của Jim gửi và quăng chúng xuống đất.
“Bọn tôi muốn giao dịch”.
“Giao dịch? Hai đứa chúng mày?”.
“Vâng. Đại loại là có người muốn chúng tôi đem số ma túy này đến chỗ các anh và lấy tiền về”.
“Tao không nhớ là hôm nay sẽ có đứa đem ma túy đến đây. Mày có nhầm lẫn gì không đấy?”.
Nhầm lẫn? Chắc là tên này hít ma túy nhiều quá đâm ra mất nhận thức cũng nên, vì rõ ràng là tôi đã làm theo đúng chỉ dẫn của Jim. Đã đến đúng nơi, tìm đến đúng cả người nên không thể nào mà nhầm được.
“Tôi không nhầm, tôi chắc chắn là mình đã đến đúng nơi.”
“Thế ai là người đứng sau việc này?”.
“Anh biết Jimmy Donshon chứ?”.
Gã đàn ông đột nhiên ngơ người ra một lúc tựa như đang nhớ về một cái gì đó, rồi đột nhiên trở lại bình thường với ánh mắt đầy sắc lẹm. Ánh mắt của sự căm hận.
Tôi bắt đầu có linh cảm không tốt về việc này, tôi thì thầm với Jane về những đều mình nghĩ và cô ra hiệu cho tôi hãy giữ chặt cò súng trong tay của mình.
“Mày là người của Jimmy đúng chứ?”.
Tôi khẽ gật đầu.
“ Chà... Mày biết gì không? Tao hận Jimmy hơn tất thẩy mọi thứ trên đời này, và chẳng có cái gì gọi giao dịch giữa tao và tên khốn đó cả”.
Gã đàn ông kia cầm lấy một túi ma túy mà tôi đã ném dưới đất lên cho đàn em của mình. Tên đàn em của hắn ta xé toạc nó ra rồi chấm một ít lên tay hửi hửi vài cái.
“Đây chỉ là bột mà thôi?”.
“KHOAN ĐÃ!?”.
“Bên trong túi ma túy có in vài dòng chữ gì đó”.
“Còn nhớ con gái mày chứ John? Tao mong là mày vẫn nhớ vì một trong ba gói tao vừa gửi cho mày chính là tro cốt của nó đấy. Xin lỗi vì đã xúc phạm nhưng ả ta đúng là một con nô lệ trên cả tuyệt vời”.
Cái đéo gì thế? Tro cốt của một người thật sự nằm trong cái gói bột kia ư? Không thể nào lường trước được mức độ điên rồ của tên Jimmy.
Và tôi cũng không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái kia.
“Jimmy... Ahahahaha!!!!”.
Ánh mắt của tên cầm đầu kia giờ đây đã tràn đầy sự căm phẫn. Hắn ta hét lớn lên một cách đầy đau khổ, rồi hắn cùng con dao rựa trên tay lao nhanh về phía tôi.
Thế nhưng ngay khi tôi chưa kịp phản ứng để né tránh thì một tiếng “đoàng” đã vang lên. Khẩu súng trên tay Jane lúc này đã thơm mùi thuốc súng, viên đạn từ nòng súng đi xuyên mắt phải tên kia và giết chết hắn ngay tức khắc. Nguy hiểm vẫn chưa hề tan biến, và bọn tôi chỉ có hai người. Tất cả bọn chúng tiếp tục lao đến với vũ khí của mình, nhưng bọn chúng không có súng, đấy chính là điểm yếu chết người. Nắm bắt được tình hình hiện tại rằng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, tôi né tránh những đòn tấn công của bọn chúng và phối hợp với Jane cùng bắn hạ bọn chúng.
Dẫu vậy nhưng chúng vẫn quá đông, bọn tôi không thể nào đối phó với nhiều tên cùng một lúc được nên tôi đã bị một tên chém vào lưng của mình. Cơn đau ùa đến khiến tôi không thể nào vững chân được nữa, may thay tôi vẫn có thể bắn chết hắn ta. Nhìn về phía Jane, một mình cô đang đối mặt với ba tên. Cô uyển chuyển di chuyển né đi những nhát dao, lưỡi rìu của bọn chúng mà bắn chết từng tên một cho đến khi khẩu súng của cô hết đạn. Không kịp phản ứng, Jane liền bị tên cuối cùng vật cho ngã xuống nền đất. Hắn ta lấy con dao găm nhỏ của mình định đâm vào cổ cô để kết liễu, nhưng Jane đã dùng tay mình chặn lại, mũi dao đi xuyên qua lòng bàn tay cô rồi dừng lại. Thấy vậy tôi dùng súng của mình bắn vào đầu hắn ta khiến não hắn văng tứ tung.
“Phù... Cảm ơn anh nhé”.
Jane xé một mảnh áo từ cái xác dưới nọ cạnh mình rồi nghiến thật mạnh vào nó, sau đó rút thật nhanh con dao to tướng vốn dĩ không nên có ở giữa lòng bàn tay cô ra ngoài.
“Ugh....”
Jane chậm rãi đứng dậy, dòng kia máu chảy dọc theo sóng dao rồi rơi xuống đất, giọt máu đỏ ấy rơi xuống và nhanh chóng tan biến dưới nền đất.
Lần đầu tiên tôi giết người. Không chỉ một mà là rất nhiều người. Cảm giác tội lỗi và hồi hộp bao trùm lấy tôi khiến tim đập nhanh không ngừng. Tôi vô thức ngắm nhìn tay Jane, nơi cô vẫn nắm chặt khẩu lục bạc đã dính đầy máu trông thật uy lực kia. Một viên đạn, một người chết. Tước đi sinh mạng của ai đó thật dễ dàng.
......
“Tôi chắc là anh có lời giải thích rõ ràng về việc này chứ Jim?”.
“Tất nhiên rồi”.
Jimmy, hắn ta đã lừa bọn tôi, chẳng có khách hàng nào ở đây, cũng chẳng có ma túy hay tiền, chỉ có chúng tôi như những con cờ để hắn điều khiển. Tôi đang ở nơi của Jim sau khi bình an vô sự quay về từ công việc “nhẹ nhàng đơn giản” mà hắn giao cho và đang rất cần lời giải thích rõ ràng từ miệng tên khốn này.
“John. Gã ta từng mua ma túy của tôi trong một thời gian khá dài, cho đến khi hắn ta không còn tiền nữa nhưng vẫn muốn có ma tuy để dùng”.
“Thế là hắn bán con gái mình cho tôi”.
Bán con gái? Hắn ta thật sự đánh đổi người thân của mình chỉ vì vài ba cân ma túy ư? Mấy gã này đúng là điên hết chỗ nói.
“Thế còn con gái của John? Anh đã làm gì với cô ấy?”.
“Tôi chỉ đơn thuần bắt cô ta làm việc kiếm tiền cho tôi mà thôi”.
“Chính xác việc cô ấy làm là gì?”. Tôi cau có rặn hỏi Jim.
“Gái mại dâm”.
Bất ngờ khi người trả lời cho câu hỏi của tôi lại là Jane chứ không phải là Jim, nhưng tại sao cô lại biết con gái của John làm gái mại dâm dưới tay của Jim? Cô có liên quan đến việc này hay không?
“Cô ấy tên Clara, phải không?”. Jane hỏi và nhận được cái gật đầu đồng ý từ phía Jim.
“Vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi. Tôi sẽ kể cho anh nghe Eric ạ”.
Theo như lời Jane kể, cô đã gặp Jim dẫn theo Clara khi cô đang bán thân ở phố mại dâm phía Tây Nam thành phố. Clara luôn hết sức phản kháng chống cự, cô ta đánh khách hàng của mình hầu như mỗi ngày. Nhưng một mình cô với sức lực chỉ bấy nhiêu là không đủ để chống lại sự điên loạn của xã hội này, sau đó Clara đã bị một nhóm gồm 4-5 người chuốc thuốc và chơi đùa với thân thể cô. Chúng bắt cô chìm vào sự khoái lạc vô tận, cô chìm đắm trong những cơn phê pha từ ma túy, những cơn say bí tỉ không có điểm dừng. Và cuộc thác loạn ấy kéo dài cả một đêm dài ròng rã, không ai biết chính xác những gì mà Clara đã trải qua. Chỉ biết rằng cô đã tự sát vào sáng hôm sau.
Còn về phần John, hắn ta vẫn chưa hề biết về cái chết con gái mình mà chỉ biết cô đang là công cụ kiếm tiền của Jim, và tên ngu ngốc ấy luôn tìm cách để phá hoại việc làm ăn của Jim hòng giải thoát cho con gái mình. Xác Clara được Jim đem về và mai táng, sau đó tro cốt được cho vào những gói ma túy giả mà Jim đã đưa cho bọn tôi.
Đấy là toàn bộ câu chuyện mà cả Jim và Jane thuật lại cho tôi.
Vậy ra trước đây Jane cũng từng là gái mại dâm. Nhưng liệu cô có chống trả như Clara không, hay cô đã chịu đựng tất cả mọi thứ? Nếu không chống trả thì tại sao cô lại có những vết sẹo kia? Và bằng cách nào mà cô đã trốn thoát được? Thậm chí cô còn giết người của Jim và đốt đi số thuốc phiện của hắn.
Tôi không bao giờ biết được, có lẽ những vết sẹo trên người cô không nói lên bất cứ điều gì về cô cả.
“Sự việc lần này đã nằm ngoài dự tính của tôi”.
“Ban đầu tôi chỉ định cảnh cáo hắn vì cản trở công việc làm ăn của tôi bằng tro cốt của em hắn thôi”.
“Nhưng mà này, hai người đã dọn dẹp cả ổ tên John dùm tôi và vẫn còn sống trở về”.
“Tôi cảm thấy hơi sốc đấy”.
Jim ra lệnh cho người của mình rời đi. Sau một lúc thì tên kia quay lại cùng với chiếc vali trên tay, Jim lấy chiếc vali đấy mở nó ra rồi đặt trước mặt bọn tôi.
Bên trong có rất nhiều tiền.
“Tiền công của lần này”.
“Nhưng tôi có một số điều kiện”.
“Nếu như nhận số tiền này tức là hai người đã đồng ý làm việc lâu dài với tôi. Còn nếu không thì Eric có thể ra về và số tiền này vẫn là của tôi, nhưng Jane phải ở lại vì cô ta vẫn còn nợ tôi”.
“Quyết định là ở hai người”.
Đùa nhau chắc? Như thế khác gì ép bọn tôi làm việc cho hắn. Hắn ta đẩy Jane vào đường cùng, cô không thể làm gì hơn cả và toàn bộ quyết định nằm ở tôi. Nếu tôi nhận thì cô sẽ cùng tôi làm việc với hắn, việc này chẳng dễ dàng chút nào và việc mất mạng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu tôi từ chối, Jane chắc chắn sẽ lại trở thành gái mái dâm đem tiền về cho Jim. Nhìn thấy Jane lúc này tôi không thể nào cam lòng để cô lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của mình. Cho dù đứng trước lựa chọn có thể quyết định cả phần đời sau này của mình cô vẫn chỉ đang ngồi nghịch mấy cái lọn tóc và ăn kẹo mút hoặc đúng hơn là mười phần bất lực. Tôi không thể vì sự ích kỷ của chính mình mà hủy hoại cuộc đời Jane thêm một lần nữa. Đời tôi giờ đã thối nát, nhưng Jane cô vẫn còn trẻ, cô vẫn có thể xây dựng lại một cuộc đời mới tốt đẹp hơn mặc dù cơ hội đó rất nhỏ nhoi.
Nhắm mắt lại và nín thở, tôi kéo chiếc vali nặng trĩu kia về phía mình.
Jane đứng dậy kéo lấy áo tôi.
“Anh không cần phải làm thế, vốn dĩ chuyện này từ lúc đầu khôn-“
“Tôi đã cùng cô giết chết hơn mười mạng người, thế nên giờ ta là cặp đôi tội đồ nhé”.
“N-nếu như anh đã nói vậy....”
Trước lời nói của tôi, Jane ấp úng định nói cảm ơn nhưng lại thôi, hai tai cô nóng bừng và đỏ lên vì ngại.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này của cô ngoài vẻ mặt lúc nào cũng ảm đạm u ám. Mà cũng phải thôi, xét cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém như bao người khác.
Vậy là chương mới cho cuộc đời tôi sẽ bắt đầu từ chính giây phút này.
.....
Vẫn trên con xe ấy, vẫn trên cung đường quen thuộc mà mỗi ngày tôi đều đi qua. Giờ đây trong thâm tâm tôi, cung đường đó dường như đã thêm phần mới mẻ. Tôi cảm thấy phấn khởi vì điều đó nhưng cũng chả rõ lí do vì sao lại như thế, có lẽ vì là vì bây giờ tôi không còn một mình cô đơn cầm lái nữa.
“Cô có muốn làm gì không, dù sao thì số tiền này tôi cũng chẳng biết nên làm gì với nó”.
Tôi ngỏ lời hỏi Jane, người vẫn còn đang đăm chiêu mê mẩn nhìn lấy thứ gì đó qua khung cửa sổ xe ô tô.
“T-tôi có thế đi mua ít đồ không?”.
“Hmmm.... mua gì giờ nhỉ?”.
“Mà suy ra thì cô vẫn cần mua quần áo mới, đâu thể cứ mặc của tôi mãi. Và đông thì cũng đã đến rồi”.
“Thôi thì đến khu trung tâm tiêu tiền nhé?”.
“Thật hả?!?”.
Tôi gật đầu nhẹ nhàng đồng ý.
Jane vui ra mặt khi thấy biểu hiện của tôi, cười tít hết cả mắt lên.
Cô thắt lại dây an toàn, tôi liền lên ga phóng qua mấy con phố đầy ấp những con người xa lạ. Đôi má đỏ ửng vì hơi sương, đôi mắt cô liếng thoáng qua những hàng cây ven đường, hít hà từng hơi lạnh của buổi sớm và chắc lẽ cô yêu nơi này hơn bao giờ hết, cô luôn quan sát nó từng chút một từ khi trở về đây, có lẽ cô nhớ những thứ xưa kia, những thứ vốn dĩ không nên thay đổi thì hơn. Và chắc chúng đã in sâu vào trong tâm trí cô, những hồi ức tươi đẹp mà chi riêng cô có về nơi này.
Đường vào khu trung tâm chỉ rộng đủ cho xe máy và người đi bộ nên bọn tôi đành phải gửi xe ở một nơi khác rồi cuốc bộ dần vào trong. Nhờ thế mà tôi có thể nhìn thấy Jane len lỏi qua những góc phố vắng đến con đường tấp nập dòng xe. Qua hết khu chợ lại đến khu nhà, tiếng rao hàng của cô bán bánh mì quen thuộc, tiếng thúc giục vội vã đi học của những đứa trẻ. Hay tiếng rồ ga, kèn xe ỉnh ỏi khắp phố phường.
Đông, khoảng thời gian chuyển năm của muôn vật, từ những cành cây con cho đến ngọn gió mùa. Nhiệt độ đã hạ xuống thấp đi, gió lạnh ùa về, màng sương lại càng dày đặc hơn buổi sớm mai. Nhưng cũng không thể ngăn nổi những bước chân của những kẻ vội vã.
Nó vẫn thân thuộc lắm, nhưng có gì đó khang khác trong mắt cô gái nhỏ, con đường bỗng xa dằng dặc, đôi chân đã mỏi nhừ vì con đường dài, thế nhưng trước mắt cô cũng vẫn mãi đi tiếp. Cô lạc chăng? Không, có bao nhiêu con ngỏ nơi đây cô chưa rong ruổi, có bao nhiêu dãy phố cô không nhớ tên thì giờ đây cô đi hết, cô đi cho biết, đi cho đôi chân mình quen đất, đi cho đôi chân mình mỏi nhừ thì thôi.
Dừng lại ngẫu nhiên trước một cửa hàng quần áo trên con phố nhộn nhịp sầm uất. Bọn tôi đều ngơ ngác trước những bộ váy lộng lẫy, những bộ vest sang trọng mà họ trưng bày trước cửa, chúng đẹp rạng ngời với những chi tiết tinh tế, những đường may tinh xảo đến mức tưởng chừng như không thể. Thế nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cản chúng tôi bước vào trong, không ai trong chúng tôi quyết định đi tiếp mà chỉ biết đứng đấy mãi ngắm nhìn. Có lẽ tôi và Jane giống nhau, bọn tôi đều cảm thấy mình không đủ tư cách để khoác lên mình sự lộng lẫy sang trọng đó.
Bọn tôi tiếp tục dạo bước trên con phố. Mọi thứ trông thật khác với khu nhà của tôi, tất cả đều rực rỡ những sắc màu tươi sáng, không giống như khu nhà của tôi, nơi mà mọi thứ được bao trùm bởi những sắc đen u ám của cuộc sống khốn khổ, một màu bừa bộn hỗn độn vô cùng của rác thải. Trẻ con nơi đây vui đùa chạy nhảy trên lề đường, bọn chúng vô tư hồn nhiên biết bao, chẳng buồn thay cho bọn trẻ chỗ tôi, bọn chúng phải đi ăn xin, trộm cướp hay chỉ đơn giản là tìm mọi cách để có được miếng ăn qua ngày.
Được một lúc đi lòng vòng thì bọn tôi cũng đã dừng lại trước một tiệm quần áo khác, mọi thứ trông thật đơn giản. Không có những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, không có những bộ đầm rực rỡ như công chúa, không có những bộ đồ lịch lãm sang trọng như một quý ông, chỉ có những chiếc sạp đầy ắp đồ trên đấy. Tôi lựa cho mình thêm một vài cái áo len và khăn choàng cổ vì quần áo cũ vẫn còn đấy nên không cần gì nhiều.
Tôi đã xong phần của mình nên đã ra phía trước cửa hàng để mua thêm một số thứ.
Còn về Jane thì..... Cô ấy lấy nãy giờ cũng được phải hơn chục món đồ rồi.
Thanh toán xong, chúng tôi quyết định đi tìm cái gì đó ăn vì bụng đã đói. Đi không được bao lâu thì Jane bất chợt nhìn thấy một cô bé với cây kem ốc quế trên tay, cô đưa giỏ đồ cho tôi cầm rồi chạy lại và bắt chuyện.
Cái giỏ đồ nặng khiếp, trong đây chắc cũng phải có cỡ gần 20 bộ là ít.
“E-em ơi?”. Jane từ phía sau chạm vào vai một cách dịu dàng.
“Kem ốc quế này mua ở đâu thế?”.
Tưởng chừng như sẽ nhận được câu trả lời từ cô bé nọ, nhưng nào ngờ ngay khi quay lại và nhìn thấy những vết sẹo lởm chởm trên tay Jane, cô bé ấy sợ hãi hét lên và chạy đi mất hút.
Jane vẫn ngồi ở yên đó mà không nói gì, ánh mắt cô đầy cay đắng nuốt những giọt nước mắt vào trong.
“Đi mất rồi nhỉ.....”
“Đi tiếp chứ?”. Tôi tiến đến và chìa ra một bịch kẹo mút rất to đủ thứ vị về phía cô.
Jane có vẻ hơi ngơ ngác trước hành động của tôi.
“Tặng cô này”.
“Cho tôi á?”.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Ngượng ngùng nhận lấy bịch kẹo, cô nắm tay tôi và đứng lên, sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi dạo phố. Bọn tôi trông thật khác biệt so với những người ở đây, tất cả bọn họ đều khoác lên mình những bộ quần áo đẹp, riêng chỉ bọn tôi là hai kẻ quê mùa với chiếc áo thun và quần jean đơn giản.
Nhưng chúng tôi không bận tâm điều đấy, không cần phải lo về ánh mắt kì thị của người đi đường vì bây giờ là giây phút của bọn tôi, bọn tôi đi ăn những món ngon mà trước đây bọn tôi toàn mơ đến, đi chơi những trò chơi trong công viên giải trí, bọn tôi vào rạp phim xem lấy xem để mấy bộ phim rồi lại đi ăn, rồi lại đi chơi, rồi lại ngồi nghỉ vì mệt lả.
Hôm nay Jane thật khác, cô cười rất nhiều, cô vui vẻ hơn mọi ngày. Đấy là khía cạnh mà tôi muốn thấy, tôi muốn thấy cô sống thật với chính mình chứ không phải vì cái cuộc sống thối nát này mà cô phải tự ép chính mình phải mạnh mẽ, chai sạn trước mọi việc xảy ra xung quanh mình. Cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ giữa dòng đời to lớn, cỗ vẫn thích ăn kem ốc quế, cô vẫn thích đi chơi, cô vẫn thích hái hoa, cô vẫn thích những thứ dễ thương như đôi tất có hình con mèo hay chiếc cài tóc tai mèo kia. Cả những vệt chocolate đen dính trên mép, những tiếng cười khi hai đứa tôi vui đùa với nhau, những món ngon mà chúng tôi đã ăn, những cử chỉ dịu dàng cô dành cho chú mèo ven đường, những cảm xúc mà chúng tôi đã trải qua trong ngày hôm nay.
Tất cả những điều ấy đều được tôi lưu lại trong lòng, thầm mong giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.
Hoàng hôn đã buông xuống bao trùm cả khu phố từ bao giờ, cả một nơi tấp nập náo nhiệt giờ đây đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Các cửa tiệm đa số đều đóng cửa, chỉ có một số ít là vẫn còn mở, mọi người ai ai cũng dần dần về mất, chỉ có trên băng ghế nơi vẫn còn hai chúng tôi. Hai kẻ lạc lõng tìm thấy nhau giữa dòng đời đang ngồi nghe cùng một bài nhạc bằng một cái tai nghe.
Hình ảnh chúng tôi loáng thoáng phản chiếu lại thông qua màn hình điện thoại, khung cảnh đó bình yên tựa như thời gian đã ngừng lại.
“Hôm nay vui nhỉ”.
“Um!”.
“Về chứ?”.
“Um, trễ rồi”.
Băng băng trên con đường về nhà, mọi thứ trong đêm tối thật tĩnh lặng, khu phố nhộn nhịp đông đúc giờ đã vắng hoe không còn một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi và gió đông lạnh buốt.
“Thế bịch kẹo lúc nãy có ý nghĩa gì?”.
“Mấy hôm gần đây tôi thấy cô hay ăn kẹo mút nên là mua cho cô thôi”.
“Anh thật khô khan quá, tôi ăn kẹo là để ngăn mình hút thuốc đấy!”
“Thế thì tốt quá còn gì nữa”.
“Anh đúng là đồ ngốc!”.
“Hahaha!”.
Hai chúng tôi cùng nhau phì cười, tiếng cười của chúng tôi hoà vào đêm tối rồi biến mất đi. Cảm giác như đã trút đi được bao nặng nề trong lòng.
0 Bình luận