• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Người Không Khóc

Chương 3: Nơi Để Trở Về

0 Bình luận - Độ dài: 8,393 từ - Cập nhật:

Máu chảy từ tay tôi, lưỡi dao cắt vào da thịt, khứa sâu vào lòng tay bàn trái. Không cần phải hỏi cũng biết được rằng nó cực kỳ đau, những giọt máu tươi đó chảy dọc theo sóng dao rồi nhỏ xuống nền đường, hoà cùng với dòng nước mưa mà trôi đi mất.

 Nhưng bao nhiêu đấy không là gì đối với người đang ở trước mặt tôi.

 Jane.... Lúc tôi đến thì đã thấy cô đang kề dao lên cổ mình, chẳng nghĩ gì nhiều tôi liền dùng tay mình chắn ngang lưỡi dao vốn đã dính đầy máu với chiếc cổ của cô lại. Mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn bằng việc chỉ cần giữ chặt tay của Jane nhưng thay vào đó tôi lại tự làm mình bị thương.

 Sao tôi lại có thể thông minh đến thế nhỉ.

 “E-Eric?!?”. Jane hướng mắt lên nhìn tôi, đôi mắt cô vẫn đang rưng rưng, bờ môi nhợt nhạt như đã mất đi sức sống.

 “T.....Tại sao anh..”

 “Vì tôi không muốn cô chết”.

  “TẠI SAO!?!?”.

  “ĐỂ TÔI ĐI CÙNG VỚI EM ẤY ĐI”.

 Jane hét to vào mặt tôi với những lời lẽ chẳng mấy gì gọi là đẹp đẽ, cô nhận mình là kẻ ích kỷ, cô đã lừa dối và lợi dụng tôi vì lợi ích của riêng mình, và cô cũng chẳng thể cứu được cô gái ở kia, người quan trọng của mình. Tất cả đều thất bại, giờ đây cô ấy kia nằm cạnh Jane mà chết đi trong vòng tay của cô.

 “T...Tại sao....”

 “Vì cô đã thất bại.”

 “Cô đã thất bại”.

 “Và tiền vẫn còn đấy”.

 “Đúng chứ?”.

 Jane gật đầu

 Tôi chậm rãi quỳ xuống, mặt đối mặt với Jane trong khi tay vẫn giữ chặt lưỡi dao đang và bàn tay run rẩy kia.

 “T...Tôi c..chẳng thể làm được gì.... Agnes...

 Tôi bỏ chiếc ô xuống, những giọt mưa nặng trĩu tựa như nỗi lòng của cô đang trút xuống ngày một dữ dội, chúng rơi xuống xuyên thẳng thâm tâm Jane hay cả tôi, những kẻ đã bị xã hội làm cho biến chất, trở nên bạo lực.

 Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Jane, chúng dính đầy máu, tôi không biết được đó là máu của cô hay cô gái đang nằm cạnh bên. Tôi chỉ biết rằng cô đang rất đau. Từ từ và chậm rãi, tôi buông lỏng tay mình khỏi con dao.

 Nó ngay lập tức rơi xuống đất rồi nằm đấy như đúng bản chất của nó, một vật vô tri vô giác.

“Xin a...anh hãy để A...Agnes đi cùng... Tôi không t...thể để em ấy m...một mình...”

 Không cần phải nói thưa quý cô.

  “Cố chịu thêm một chút nhé”.

  Và đây chỉ là một trong những điều bình thường ở thành phố này, chỉ quan trọng ai sẽ là nhân vật chính trong những câu chuyện đó mà thôi. Không may nhân vật chính đó lần này lại là Jane và cô gái đi cùng. Mỗi ngày đều như thế, đều những con người bị vứt bỏ, chết đi trong con hẻm không một ai biết đến là lẽ quá bình thường. Chúng đã chai sạn và không còn trở nên hứng thú với dân chúng nữa.

 Thế nhưng cảm giác khi phải chứng kiến người thân, bạn bè bị một thanh sắt xuyên thẳng giữa lồng ngực, hay hộp sọ bị nổ tung chắc chắn sẽ ám ảnh cho người ở lại về sau. Và cũng rất có thể kẻ bị nổ tung hộp sọ, bị xuyên thủng ngực tiếp theo có thể là chính mình. Nó cực kỳ đáng sợ.

 Trở về lại với thực tại, sau khi đã dìu Jane vào trong xe trước thì tiếp đến là cái xác nằm ở kia. Tôi rút thanh sắt sáu ly ra khỏi lồng ngực cô, nó để lại một lỗ không quá to nhưng nhìn qua có thể thấy được thanh sắt nọ đã đâm gãy xương sườn và lệch trúng tim, có thể cũng đã làm tổn thương cả phổi. Tiếp tục vác trên mình cái xác của cô gái kia, làn da lạng lẽo của cô trực tiếp truyền đến tôi, khá là khiếp đảm, việc này cũng như mọi lần nên dù gì tôi cũng đã quen. Để cái xác vào trong cốp xe, cẩn thận căn chỉnh sao cho nó không bị va đập khi chạy.

 Và tôi cũng không quên nhặt mấy khẩu súng về.

 Ở đây còn có rất nhiều người nữa đã chết, tôi khá chắc là do Jane và Agnes...... Đó là tên của cô ấy nhỉ.

 Họ đã giết hết bọn người kia.

 Tôi trở lại vào trong xe, đỡ Jane dậy để không bị sốc, cô dựa vào người tôi, máu từ người của cô từ lúc nào đã nhanh chóng lan ra ướt cả áo tôi, chúng hoà quyện cùng với nước mưa mà trở nên nhợt nhạt theo từng giây. Cũng giống như Jane, sự sống của cô đang gần càng nhạt nhòa đi theo thời gian, cô đang chảy máu quá nhiều, cần phải nhanh lên nếu không cô sẽ chết.

 Thắt dây an toàn, tôi khởi động xe rồi phi nhanh nhất có thể để đến bệnh viện gần đây.

  Chẳng bao lâu mà đã đến bệnh viện, Jane được chuyển đến khoa cấp cứu khẩn cấp. Giờ tôi chỉ biết giao lại cô cho các bác sĩ, và mong rằng họ sẽ cứu được cô.

 Ngồi ở ngoài dãy ghế hành lang ngắm nhìn chiếc đèn màu đỏ kia, không hiểu sao tâm trí tôi lại cảm thấy cực kỳ rối bời. Bởi cái tên “Agnes”. Một cái tên rất xa lạ, và lần đây chỉ là lần đầu tiên tôi nghe đến cũng như gặp mặt. Nhưng không hiểu sao khi cô ta nằm trên tay mình, tôi lại có cảm giác vô cùng gần gũi, thậm chí lòng tôi như thắt lại. Cái cảm giác khó chịu đấy rất chân thật, nó khiến tôi mãi không yên.

  Giống như tôi vừa mất đi một thứ gì đó vậy.

 “Eric à?”. Có điện thoại đến và tôi bắt máy, người bên kia đầu dây không ai khác ngoài Jim.

 “Tôi đây”.

 “Có việc mới cho cậu làm đây”.

 “Xin lỗi, nhưng hiện giờ thì không được, tôi đang ở bệnh viện. À mà nhân tiện tôi có thể nhờ anh việc này không? Tôi sẽ nói chi tiết khi chúng ta gặp mặt”.

 “Được thôi”.

 “Hẹn gặp sau nhé”.

 “Ừ”. Jim cúp máy. Chỉ còn lại tôi bơ vơ giữa hành lang bệnh viện.

 ........

 “Vậy việc này tôi nhờ anh nhé”.

 “Được, sớm thôi cậu sẽ có kết quả”.

 “Uống ít nước nhé, nhìn cậu có vẻ xanh xao quá”.

 Đúng là tôi cũng thấy mình hơi khát nước thật.

 “À mà Jane sao rồi?”.

  Jane hiện tại đã tỉnh lại sau vài hôm hôn mê. May mắn thay cô ấy đã được đưa đến kịp lúc mới có thể cứu sống, chỉ cần trễ một chút nữa thôi thì đã chết vì mất máu. Nhưng với số thương tích trên người mình thì cô buộc phải ở lại trên giường bệnh thêm một thời gian, mặc dù việc đó khiến cô chẳng cảm thấy dễ chịu chút là mấy.

 “..... Chuyện là như vậy đấy”.

 “Cô ta nghĩ cái quái gì thế? Tưởng mình là nhân vật chính trong mấy cái tiểu thuyết chắc?”. Jim ra vẻ cực kỳ khó chịu và thất vọng, chắc hẳn việc làm của cô ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn của gã.

 “Nhưng sao cậu tìm được cô ta?”.

 Chỉ là tình cờ, chắc là vậy.

 Sau khi giao xong đơn hàng mà lúc sáng tôi nhận từ Jim, tôi đột nhiên nổi hứng và muốn đi đến quán bar thưởng cho mình một vài ly cocktail mát lạnh. Nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai ở trong cả, khung cảnh đổ nát như vừa có một cuộc ẩu đả ở đây, chỉ còn lại một mớ hỗn độn và thậm chí còn có người chết nằm giữa quán.

  Không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chạy ra phía sau quán xem có thể tìm được ai không. Ở đó tôi tìm thấy có mấy cô gái đang chui rút vào một góc để trốn.

 Và vì sao tôi lại biết chỗ này, thì đấy là do tôi cũng đã từng đến đây mua vui vài lần.

 Sau một lúc thì tra hỏi thì bọn họ nói rằng có một người cô gái xông vào quán, giết chết nhân viên và dẫn theo một cô gái khác cùng chạy ra con hẻm bên hông quán cùng bỏ trốn.

 “Là Jane, chắc hẳn cô ấy quay lại để cứu em gái mình....”. Một cô gái trong số bọn họ thì thầm với những người còn lại.

 Lúc này thì tôi đã biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ ở đây đều do một tay Jane tạo nên.

 “Tôi đã cố nhanh hết sức mình, nhưng lúc tôi chạy đến thì đã không kịp nữa”.

 “Anh cũng biết đấy”. Tôi hơi nhún vai về phía Jim.

 “Vậy nhờ anh nhé”.

 “Um. Cậu cứ về đi”.

 Thế là bây giờ không có cocktail uống luôn nhỉ.... Chán thật.

 Chắc là bây giờ quay lại với Jane thôi nhỉ. Dù sao thì cũng chẳng có gì để làm lúc này. Nói rồi tôi quay xe lại, chạy về nhà mình một chuyến để lấy thêm quần áo cho Jane, cũng sẵn đường mua ít đồ ăn.

 Với lại tôi cũng cần tắm rửa nữa.

 Sau khoảng gần hơn một tiếng loay hoay thì giờ tôi đã ở bệnh viện. Tiếp đó tôi lên lầu kế tiếp nơi có phòng bệnh Jane đang nằm. Phòng 105. Nhẹ nhàng gõ cửa trước, tôi mở cửa chầm chậm tiến vào.

 Cũng được gần một tuần rồi nhỉ?

 “Yo... Cô sao rồi?”.

 Tôi tiến vào trong và chào Jane, không quên đóng lại cửa. Trên tay tôi lủ khủ nào là giỏ quần áo, bánh ngọt và trái cây. Nhưng Jane không hề đếm xỉa đến tôi, cô chỉ liếc qua một cái rồi lại ngồi thẫn thờ ra đấy.

 Thật tình thì tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ. Đây là lần đầu tiên đi thăm bệnh ai đó, mà hơn nữa giữa tôi và Jane cũng không mấy gì là thân thiết. Để đỡ ngượng nghịu tôi lẩm cẩm lấy trái cây ra gọt vỏ rồi để lên dĩa và mong rằng cô sẽ ăn chúng.

 Tôi mua cả bánh ngọt nữa. Mà tại sao tôi lại mua nhỉ? Đây là loại bánh tôi thích cơ mà?

 Bánh Mont Blanc vị khoai lang.

 Thôi thì kệ vậy, tôi sẽ cứ để ở trên bàn cho cô.

 Bất chợt khi tôi vừa đặt chiếc bánh lên bàn, Jane xoay người sang và giữ lấy tay tôi.

 Đôi mắt cô rưng rưng: “Agnes... Sao rồi?”.

 “Em ấy đang ở một nơi..... Tốt hơn nơi này”.

 “Um... Tốt quá rồi. Cảm ơn anh”. Cô buông tay tôi ra, những ngón tay thon dài của cô để lại vệt màu đỏ trên tay tôi. Lực nắm rất mạnh là điều tôi có thể nói, nhưng rồi sau đó cô vẫn cứ một vẻ thẫn thờ đấy. Trông như mất đi sức sống hoàn toàn, khuôn mặt cô trắng bệch, vô hồn.

 Thôi chắc là tôi sẽ ra về vậy. Cứ để Jane lúc này một mình thì hơn, dù gì thì ở đây tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và tôi cũng có hẹn nữa nên ở lại cũng chẳng để làm gì.

 “Anh về à”.

 “Um tôi phải giải quyết một số thứ nữa”.

 Tôi thu gọn vỏ trái cây mà mình đã gọt ra, lau chùi sạch sẽ và cất đi con dao rồi mới rời đi.

 “Nhớ ăn đấy nhé”.

 “Thật bất công.... Tại sao lại.....chia cắt chúng tôi thêm một lần nữa.....”. Cô thì thầm nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe được.

 Tôi dừng chân lại ngay trước cánh cửa phòng.

 “Jane à. Ngay từ đầu thế giới này đã không bình đẳng, và con người chính là lý do ra đời của sự bất bình đẳng ấy”.

 “Cả khái niệm “công bằng” cũng chỉ là một thứ vô nghĩa mà thôi”.

 “Cô không thể cứu được Agnes không phải lỗi hoàn toàn do cô. Mọi thứ vốn đã không cân sức từ lúc đầu”.

 Đúng vậy, con người sinh ra đã chẳng hề bình đẳng.

 Một thế giới bình đẳng sẽ không thể tồn tại và duy trì. Khi đó chúng ta đều sẽ bị khinh rẻ và coi thường như nhau, vì chẳng có ai đặc biệt để đứng lên và tạo nên sự khác biệt. Tất cả đều giống nhau, cả mấy tỉ con người.

 Lấy ví dụ đơn giản. Tuổi trẻ, khi chúng ta còn là con trẻ, đó là khoảng thời gian dễ dàng, thoải mái và sung sướng nhất, điều đó là tất yếu. Nhưng thực lòng, tôi không chắc là có bao nhiêu trong số mọi người, một vài, kha khá, quá nhiều, hoặc có khi là đại đa số mọi người, chúng ta đều chẳng có bao nhiêu kỷ niệm hạnh phúc khi còn đi học.

 Mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng của mình và không ai giống ai; người thì học tốt, người thì học kém nhưng lại chơi thể thao tốt, người giỏi toán, người thì giỏi văn, người thì giao tiếp thuyết trình tốt, người thì cần cù và chăm chỉ, mỗi người mỗi kiểu. Chính vì vậy mà chúng ta mới có vô số các ngành nghề, nói cách khác là vô số môi trường để có thể đặt từng người vào, đôi khi là để phát huy hết thế mạnh của người đó, tạm chưa bàn đến những vấn đề nhức nhối khác thì nhìn chung xã hội vận động như vậy: Người giỏi việc gì thì làm việc nấy, thế thôi, chẳng có gì đặc biệt.

 Và tôi cũng không thuộc những tuýp người mà mình vừa kể.

 Áp lực điểm số, kỳ vọng gia đình, bắt nạt, bạo lực học đường, tẩy chay, những điều khoản nhằm moi tiền trong túi, và ti tỉ những vấn đề khác diễn ra dưới mái nhà thứ hai của mỗi người, không chỉ ở riêng một nơi cụ thể mà còn ở khắp nơi trên thế giới, những chuyện như vậy đã, đang, và luôn tồn tại mãi, khiến cho đời sống học đường của đại đa số mọi người đều sẽ nát toét như cháo, chẳng đọng lại gì ngoài cảm giác nhớp nhúa dơ bẩn mà có muốn gội sạch khỏi ký ức cũng không được.

 Mỗi một con người đều có cuộc đời khác nhau. Kẻ sinh ra trong gia thế tốt hơn chắc hẳn sẽ được tận hưởng những thứ mà những đứa trẻ khác không thể có hoặc thậm chí không hề biết đến.

 Vừa rồi chỉ là trải nghiệm của cá nhân tôi. Hoặc cũng có thể xem như là những lời nói qua loa sáo rỗng. Nhưng không phải ai cũng giống nhau, vẫn có những con người được tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp ngoài kia

 Chung quy lại, cuộc đời này là thứ đầy ganh đua và lừa dối.

 Khoảng cách giữa mỗi con người là khác nhau hoàn toàn.

 Chẳng có thứ gì gọi là bình đẳng, mọi thứ đều có quy luật riêng của nó.

 Chỉ duy nhất một thứ mà ai cũng được ban cho: Mạng sống.

 Ai cũng được ban cho một cuộc đời, một thứ vô giá mà không gì có thể sánh bằng.

 Ai cũng có quyền được sống, chúng ta đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của một con người.

 “Tuy vậy, cô vẫn đáng được sống, và chết đi theo một cách tự nhiên nhất”.

 “Vì đã bảo vệ cho em gái của mình”.

 “Nhưng.... Agnes đã chết. Giờ tôi phải sống vì cái gì, liệu việc tôi tồn tại có còn ý nghĩa không...?”

 “Có đấy”.

 “Chính cô, Jane. Cô phải sống vì tôi, kẻ đã ngăn thần chết đến hỏi thăm cô”.

 Jane không biết rằng tôi cũng giống cô. Tôi ghét bản thân mình và cũng chả thích thú gì cái trò chơi cuộc đời này, nhưng tôi phải sống. Tôi ép mình phải nhớ đến những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Việc chết đi không giải quyết được gì cả, chẳng thể sửa sai bất cứ thứ gì. Đấy chỉ là cách trốn chạy hèn nhát mà thôi.

.....

 Giờ thì tôi đang ở nhà, thứ đầu tiên tôi làm cho mình chính là một cốc cà phê nóng. Ôi trời! Cà phê thật tuyệt làm sao, nó giúp tôi tỉnh táo hầu hết mọi lúc tôi cần. Nhưng cũng đừng nên lạm dụng nhiều quá nếu không sẽ phát bệnh. Ngã tấm lưng mình xuống chiếc giường êm ái, bao mệt mỏi như biến mất ngay tức khắc. Cảm giác khoan khoái dọc theo khắp cả cơ thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

 Nhưng tôi không về nhà chỉ để nằm dật nằm dựa. Với tay đến chiếc tủ đầu giường, bên trong ngăn kéo có một chiếc hộp nho nhỏ cũ kĩ đã tồn tại gần hai thập kỷ. Bên trong chẳng phải tiền bạc hay của cải gì cả. Chỉ có một bức ảnh nhỏ. Đúng vậy, chỉ có bức ảnh cả gia đình tôi cùng chụp với nhau lúc mừng sinh nhật cho tôi.

 Bức ảnh mà tôi luôn trân trọng, nó vẫn luôn ở đây với tôi bất kể ra sao. Nó sẽ tồn tại cho đến khi nào tôi chết đi. Chỉ tiếc rằng giờ đây gia đình ấy đã không còn nữa. Bởi vì chính tôi. Tôi đã phá tan cả gia đình mình, người thì đã chết, người thì mất tích.

 Đó đáng lẽ ra phải là một đêm noel ấm cúng của cả nhà tôi. Nhưng không, que diêm nhỏ bật khỏi tay tôi và bắt lửa vào cái cây. Do cây thông không được tưới đủ nước cộng thêm đống đèn điện trang trí, chẳng mấy chốc mà lửa bùng lên cùng khiến căn nhà của tôi trở thành một điểm sáng chói loà giữa phố.

 Trong tay cầm lấy tấm ảnh, tôi ngắm nhìn nó rất lâu, khỏi nói. Đã từng có tôi, bố tôi, mẹ tôi, và em gái tôi. Tất cả đều đang ở chung một khung hình, cùng nhau thôi nến sinh nhật. Nhưng giờ thì sao? Chỉ còn lại mỗi tôi. Bố tôi chết trong đám cháy, mẹ tôi chết vì tổn thương đường hô hấp, còn em gái tôi thì không thể tìm thấy. Và giờ đây tôi vẫn nuôi hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi. Vẫn mong em gái tôi, rằng em ấy vẫn còn sống và đang ở đâu đó chờ tôi.

 “Erina... Em có còn sống không?”.

 Tôi không biết mình sống vì ai, vì cái gì. Tôi chỉ sống chỉ để biết rằng tội lỗi của mình là không thể tha thứ, chỉ để ôm hi vọng một ngày nào đó tươi sáng hơn sẽ xuất hiện. Nhưng khác với những điều tôi muốn, mỗi ngay đều trong qua đầy chán nản và càng thêm tăm tối. Hi vọng của tôi giờ đây ngày càng yếu đi và chẳng mấy chốc thôi nó sẽ chẳng còn nữa.

 Nhưng Jane, cô ấy đã xuất hiện ngay lúc cuối cùng. Không rõ vì sao nhưng cô cứ như một điểm đen giữa khoảng trắng của tôi. Cô cứ như trung tâm của mọi thứ, cô lôi tôi vào mớ rắc rối của mình, cô khiến mọi người phải chú ý đến cô theo một cách rất bạo lực và ồn ào. Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để tôi cảm thấy hứng thú với cô.

 Không biết hình ảnh Jane trong vai một người chị sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cô có là một cô gái dịu dàng không? Hay vẫn cứ là Jane mà tôi đang biết đến?

 Giờ chỉ biết một điều, tôi đã từng giống cô ngay lúc nà- không tôi vẫn như thế.

 Tôi biết cô đang đau khổ, tôi biết cảm giác mất đi người thân đau đớn đến nhường nào, tôi biết nó buồn bã, tôi biết dằn vặt ra sao. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất đi người quan trọng của bản thân mỗi người, mọi thứ cứ như sợi xích giam cầm bản thân lại trong hố sâu tuyệt vọng.

 Đó là điều mà không một ai muốn trải qua, nhưng con người vốn dĩ khi đã được sinh ra rồi sẽ có lúc chết đi. Không chỉ riêng con người, mọi sinh vật sống đều như vậy. Chỉ quan trọng là thời gian, chẳng ai biết được mình sẽ sống được bao lâu, có thể tối nay tôi vừa xem chương trình ca nhạc yêu thích vừa ăn một phần bánh ngọt và tận hưởng cuộc sống như bao người khác. Nhưng biết đâu được sáng mai khi tôi ra khỏi nhà sẽ có một viên đạn bay thẳng vào giữa trán tôi, hoặc là sẽ có một tên điên lái xe tông thẳng vào tôi chẳng hạn. Chẳng ai biết khi nào ta sẽ chết cả.

 Ugh! Chết tiệt! Chẳng thể ưa nổi lúc này tí nào. Nghĩ lung tung rồi lại đau đầu thêm.

 Hớp lấy một ngụm cà phê nữa, tôi tự trấn tĩnh mình rồi quyết định đi tắm cho thoải mái.

 .....

 Cũng đã vài ngày trôi qua, chẳng có gì mới mẻ cả. Tôi vẫn sống như thường lệ. Đi giao hàng cho Jim và ghé thăm Jane vài lần trong ngày, hiện giờ thì sức khỏe cô đã khá rất nhiều nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường được vì xương chày phải mất ít nhất 4 tháng để lành lại.

 Mang cho Jane điểm tâm bao gồm vài lát bánh mì, một quả trứng ốp la, thịt xông khói, cà phê và một cốc nước cam. Thật ra thì ở bệnh viện cũng có căn tin và cô hoàn toàn có thể nhờ y tá đem lên giúp mình. Nhưng buổi tối trước đó cô cứ khăng khăng đòi tôi bằng được. Tôi chẳng biết gì về dinh dưỡng cả, tôi cũng chẳng biết nên cho Jane ăn gì là tốt nhất vào lúc này nên chỉ có thể nấu lên mấy thứ còn ở nhà và đem đến cho cô. May là cô thích nó.

 Giờ thì tôi phải ra về vì Jim vừa điện cho tôi. Không biết lần này sẽ đi đâu nhỉ?

 Cũng nhờ Jim mà tôi được đi đây đi đó khắp nơi, có những nơi cứ ngỡ tôi chẳng sẽ bao giờ có cơ hội bước đến. Chẳng hạn như cánh đồng hoa oải hương ở ngoại ô thành phố, ở giữa có căn nhà có hai vợ chồng lớn tuổi cùng chung sống với nhau. Không khí xung quanh rất yên tĩnh hoà cùng với mùi hương dễ chịu của hoa, mọi thứ rất tuyệt. Nhưng đáng buồn thay thứ tôi phải đem đến căn nhà nhỏ bé đấy lại là ma túy đá.

 Tôi cũng có lần trải nghiệm đầu tiên của mình khi đặt trưng vào khu phức hợp của thành phố. Đúng vậy, đấy là lần đầu tiên tôi đặt chân đến.

 Một kẻ như tôi ai ngờ lại có ngày bước chân vào đây cơ chứ.

 Dĩ nhiên là tôi đi giao ma túy, lẩn mình trong con hẻm nhỏ, tôi liếc nhìn ra ngoài. Không giống như khu trung tâm dành cho bọn tôi ở khu ngoài kia. Mọi thứ ở đây thật tráng lệ và hoành tráng làm sao. Những toà nhà cao tầng mọc chi chít cạnh nhau, những chiếc xe đắt tiền cứ thế mà nối đuôi nhau dọc theo lề đường tưởng như không có điểm cuối, ánh đèn rực rỡ lúc nào cũng đập thẳng vào mắt tôi, nhà hàng với những món ăn xa xỉ sang trọng. Cứ như bị hút hồn mà đôi chân tôi chẳng hề chịu đi, chúng cứ đứng tại chỗ mà thôi.

 Những ánh đèn chói loá kia, những tấm biển quảng cáo to lớn, những khách sạn to lớn sang trọng,... Tất cả đều che đậy cho sự nhem nhuốc của nơi này. Không ai có thể biết được đằng sau sự hào nhoáng ấy là những con người như thế nào. Họ có thể đau khổ trong đống rác, bới tung để tìm sự sống, hay họ sung sướng, có người hầu hạ đến tận răng. Chẳng ai muốn biết cả.

 Và đây không phải nơi tôi thuộc về, tôi không phải là tầng lớp thượng lưu. Tôi vẫn còn việc khác phải làm, ra về và tìm thấy một cậu nhóc với hai hốc mắt trống, không có nhãn cầu đang ngồi ăn xin ở trước cổng vào.

 Cậu đang nằm ôm bụng mà khóc, trông cậu đầy vết bầm tím, gầy trơ xác. Tôi cắn răng bỏ tiền của mình vào chiếc lon thiếc ở cạnh cậu. Nghe thấy tiếng chiếc lon động đậy, cậu ôm bụng ngồi dậy liên tục cảm ơn tôi. Những giọt lệ kia ứ động lại trên hai cái lỗ trên mặt của cậu, để rồi khi cậu nghiêng người đi khiến lệ trào ra từ hốc, chúng rơi lã chã như nước tràn khỏi ly khi bị rót quá đầy.

 Rồi chẳng muộn đâu, cậu sẽ lại bị một tên khốn nạn nào đó đánh và lấy đi số tiền mà tôi vừa cho cậu. Và tôi chẳng thể làm gì cả.

 Suy cho cùng đấy cũng chỉ là một khía cạnh của xã hội này, và nếu có lòng thương thì việc có thể làm sẽ lớn đến đâu? Tôi cũng vậy, tôi thấy tội cho cậu ta nhưng tôi có thể làm gì? Vài đồng bạc lẻ của tôi không thể nào giúp cậu ta thay đổi đời mình.

Bởi kẻ thống trị nơi đây này là những kẻ có đầy quyền lực và tiền bạc trong tay. Khi nó được vận hành bởi những thứ đấy, xã hội đen, băng đảng, quan ô, bọn chúng đều là cốt lõi cũng như là điều hiển nhiên. Chúng tham nhũng, hiếp dâm, giết người hàng loạt. Từ chính phủ cho đến một thằng oắt nào đó ngoài đường, và đến cả tôi đều không khác nhau là mấy.

 Nếu như có thể tìm người khác để thế vào thì làm sao có thể chắc, rằng những người đấy khi bị quyền lực và tiền bạc trong tay thao túng bản thân thì họ vẫn sẽ còn là chính mình?

 Và thành phố này thối nát theo cách như thế. Không ai quan tâm tôi giết bao nhiêu người hôm nay, và cũng chẳng ai để ý đến số ma túy mà tôi đưa đi mỗi ngày. Chẳng ai cả, bởi họ chỉ biết đến sự sung sướng, một lũ tham ô vô trách nhiệm.

 Mà thôi, bỏ qua những điều vớ vẩn đó đi. Dù sao thì cũng không phải vấn đề mà đáng ra tôi phải nghĩ đến.

 Và giờ thì cũng như mọi lần, tôi đang chờ dưới tầng hầm nhà Jim. Anh ta vừa ở đây với tôi thôi nhưng lại bảo tôi chờ ở đây rồi lại đi đâu mất. Lần này thì tôi để ý thấy không còn người đàn ông khoả thân bị trói ở góc nữa, chỉ còn lại sợi xích mà thôi. Và chiếc bàn lần trước cũng được vệ sinh lại sạch sẽ, để có thể cho Agnes nằm ở trên đấy. Không biết Jim đã làm cách nào nhưng xác của cô vẫn còn y như lúc vừa chết, không có dấu hiệu gì của sự phân hủy. Chỉ khác là lồng ngực đã được khâu lại.

 “Eric, tôi đây!”. Jim đã quay lại với một tờ giấy trên tay.

 “Tất cả những thứ này là do cậu làm hết à?”. Tôi vừa nói vừa đánh mắt mình vào cái xác.

 “Khoan hãy nói đến việc đó đã, tôi đã có thứ cậu muốn đây”.

 “Nhưng cậu hãy giữ bình tĩnh”.

 Lần này lại là gì nữa đây?

 “Hơn 15 năm trước, cậu đã lạc mất em gái của mình đúng chứ?”.

 Tôi gật đầu đồng ý.

 “Cậu xem qua đi”. Jim đưa tờ giấy trên tay mình cho tôi.

 Nhận lấy tờ giấy trên tay Jim, tôi nhìn thoáng qua thì thấy dòng chữ kết quả xét nghiệm ADN. Thoạt đầu thì tôi nghĩ Jim đưa tôi cái này để làm gì cơ chứ, nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy tên của 2 người trên tờ giấy thì mọi chuyện đã khác hoàn toàn.

 “Agnes Aylmer” và “Eric Aylmer”.

 Chuyện này là sao? Tại sao tôi và cô gái kia lại có cùng họ với nhau? Còn hơn thế nữa là kết quả ADN của chúng tôi đã trùng khớp? Thế có nghĩa là... Chúng tôi là anh em ruột!?

 “Erina... Tên em gái của cậu đúng chứ?”.

 “Tiếc thay cái tên đó không còn tồn tại nữa, cái tên đó đã được thay thế”.

“Bởi Agnes”.

“Mười hai năm trước, con bé sau khi lạc mất cậu vài năm. Do cú sốc quá lớn nên con bé hầu như không nhớ gì cả, chỉ nhớ được mỗi họ của mình bằng một cách nào đó”.

 “Sau đó cái tên Agnes đã được đặt cho con bé, có thể là do con bé tự đặt cho mình hoặc là một ai đó khác đã đặt”.

  Đôi tay tôi run lên bần bật, giờ đây ngay giây phút này tôi đang sợ hơn bao giờ hết. Tôi sợ phải đối mặt với hiện thực, tôi không muốn tin, tin rằng em gái tôi đã chết.

 “Tôi cũng không chắc, có thể là kết quả nhầm lẫn. Nhưng tỉ lệ để chuyện đó xảy ra là rất thấp, cậu có còn nhớ chi tiết nào đặc biệt trên người con bé không?”

Đúng! Đúng rồi! Tôi còn nhớ. Erina có nốt ruồi ở má ngoài gần ngón út bàn chân phải. Tôi chỉ cần kiểm tra cái xác kia có nốt ruồi hay không là sẽ biết.

 “Có! Tôi nhớ là có”.

 “Vậy thì cậu hãy kiểm tra đi”.

  Tôi hít một hơi thật dài, nó lâu đến mức khiến tôi thấy khó chịu. Cảm giác hồi hộp trong tôi đang ngày một tăng lên.

 Chầm chậm kéo chiếc khăn che cái xác xuống.

 Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như tôi muốn...

 Trên bàn chân phải của cái xác có nốt ruồi gần ngón út.

 Chúng tôi đã sống cùng một thành phố từng ấy năm. Erina, em gái tôi đã ở ngay rất gần tôi. Thế nhưng tôi không hề hay biết. Tôi không hề biết gì về việc em gái của mình bị váy bẩn đi từng ngày. Không biết gì về việc em là món đồ mua vui cho bao tên đàn ông ngoài kia. Không biết rằng người ta đối xử với em như một con thú. Không biết họ đã cắt xẻo, làm gì với cơ thể của em.

 Tôi quá vô dụng.

 Làm anh khó thật đấy...

 “Nhưng tại sao trông em ấy lại khác đến vậy?”. Tôi cố nén nước mắt của mình vào trong, cố gồng những tiếng còn lại của mình hỏi Jim cho ra lẽ.

 “Phẫu thuật thẩm mĩ. Sắc đẹp là cái thu hút hơn cả”.

 “Cậu biết điều đó mà?”.

 Cay đắng thật nhỉ... Giờ thì tôi chẳng còn gì cả. Lẽ sống duy nhất của tôi, em gái mình. Tôi vẫn mong ngày đó chúng tôi sẽ đoàn tụ lại với nhau. Giờ thì chúng tôi đã ở đây, nhưng để làm gì cơ chứ trong khi em đang trong hình hài của một cái xác?

 “Cảm ơn Jim, giờ thì ít ra tôi cũng thực hiện được mong muốn của tôi bấy lâu nay”.

 “Tôi có thể chở Erin- Agnes về không?”.

 “Ừm. Của cậu tất”.

 Tôi cứ nghĩ rằng mình đã chai sạn vì chứng kiến quá nhiều điều như thế này. Nhưng không, một cái chết là bi kịch, hàng triệu cái chết chỉ là con số. Chỉ khi bi kịch tìm đến thì tôi mới biết được thế nào là căm phẫn, thế nào đau đớn, nỗi đau đó mới gợi lại thêm một lần nữa.

 Bố. Mẹ. Và giờ là em gái tôi.

 Nếu như cả thiên đàng và địa ngục đều không tồn tại để phán xét cái thực tại này thì chính tôi sẽ làm điều đó. Tôi, Eric Aylmer nhất định sẽ khiến kẻ giết Erina đền tội.

 “À còn một điều nữa”.

 “Sao cậu có mẫu ADN của tôi vậy”.

“Cốc nước”. Thì ra là vậy... Đúng là Jimmy rồi.

.......

 Mạnh mồm là thế nhưng khi đối mặt với thực tại, tôi mới biết nó không hề dễ dàng. Giờ đây ngoài việc cho em một nơi để yên nghỉ thì hiện tại tôi không biết làm gì hơn. Chôn cất em ở nghĩa trang thành phố, cạnh bố và mẹ tôi, ít nhất thì giờ đây ba người bọn họ cũng có thể đoàn tụ lại với nhau. Chỉ còn thiếu tôi nữa là cả gia đình sẽ sum vầy như xưa.

  Kể từ hôm đấy tôi chỉ ở trong nhà mình. Buồn bã rồi uống rượu, nếu như nhà hết rượu thì tôi lại đi ra ngoài mua thêm rồi lại uống. Tôi muốn khóc nhưng không thể, cứ như nước mắt của tôi đã khô cạn từ bao giờ vậy. Và thi thoảng nếu uống quá liều thì tôi lại đánh người vô cớ, tôi đánh bất cứ ai trong tầm mắt của mình. Rồi tôi lại lao đảo giữa đường, té ngã xong ngủ luôn tại chỗ.

 Mọi thứ cứ tiếp tục như thế cho đến khi Jim tìm thấy tôi bị một nhóm thanh niên đánh hội đồng trong tình trạng say xỉn. Anh ta giải tán nhóm thanh niên kia và mang tôi về nhà mình.

 Sau đó tôi ngủ li bì đến tận hôm sau mới tỉnh dậy.

 “Tỉnh rồi đấy à? Tôi biết cậu đang buồn, nhưng cũng đừng hư hỏng như thế chứ”.

 “Việc vẫn còn đấy, cậu thì mất tiêu. Tôi cứ tưởng cậu làm gì, hoá ra chỉ có như này”.

 Đầu tôi giờ đau như có ai đang cầm búa gõ vào. Đúng là không nên đụng đến bia rượu thì hơn, dù sao chúng chỉ là giải pháp ảo. Chẳng giải quyết được cái mẹ gì.

 “Jane sao rồi?”.

 “Sao mà tôi biết được? Cậu tự đi kiểm tra đi”.

 “Ừm. Vậy tôi đi nhé”.

 Tôi rời khỏi nhà Jim rồi gọi cho mình một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Và tôi đến nơi chỉ sau vài phút.

 Bước đi trên hành lang, mùi đặc trung của bệnh viện luôn làm tôi cảm thấy khó chịu, đó là mùi hương hỗn hợp giữa thuốc, nước sát khuẩn và cồn. Khó chịu là vậy nhưng tôi vẫn cứ đi tiếp, cho đến phòng 105 thì tôi gõ cửa và bước vào trong.

 “Tôi tưởng anh chết rồi chứ”.

 “Sao mà tôi chết được trong khi tôi bảo cô phải sống?”.

 Đùa vui đấy Jane.

 “Thế cả tuần qua anh đi đâu? Biết ở đây chán lắm không”.

 “Xin lỗi nhé. Mà nhân tiện thì có muốn đi dạo với tôi không?”

 “Um. Cũng được”.

 Tôi kéo chiếc xe lăn ở góc phòng mà y tá đã để lại đến cạnh chiếc giường. Sau đó tôi bế Jane lên và nhẹ nhàng đặt cô ngồi gọn gàng xuống chiếc xe lăn.

 Mà.... Jane nhẹ thật đấy.

 Có khi cô cũng sụt đi vài cân trong mấy hôm bệnh tật này.

 Tôi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng, qua dãy hành lang đông người rồi đến thang máy, chờ thang máy rồi lại qua dãy hành lang khác cuối cùng là ra đến khuôn viên bệnh viện. Ở đây còn rất nhiều người khác nhau, họ đều phải đối mặt với vấn đề của riêng mình. Nhưng nhìn chung qua vẻ mặt, hầu hết trong số bọn họ đều vui vẻ mà chấp nhận nó dẫu ngày mai có lẽ sẽ không đến nữa.

 “Cô có muốn uống gì không?”.

 “Chắc là cà phê”.

 “Nhớ mua nóng nhé”.

 Tôi để Jane ngồi ở dưới một gốc cây lớn rồi chạy đến căn tin mua lấy hai cốc cà phê nóng hổi.

 Sau khoảng vài phút chờ đợi, tôi cẩn thận cầm lấy hai cốc cà phê nóng quay lại chỗ Jane. Từ xa đã có thể nhìn thấy cô đang ngồi nghịch mấy ngọn tóc của mình. Cô đã phấn chấn hơn rất nhiều từ ngày hôm đó. Tôi cũng thấy vui vì lời nói của mình có lẽ đã chạm đến cô.

 “Cà phê đây”. Tôi đưa cốc cà phê cho cô nàng rồi ngồi xuống ở bồn cây cạnh cô.

 “Ngon quá”. Jane uống lấy uống để từng ngụm một, hai mắt cô nhắm tít lại mỗi khi cô làm điều đó.

 Đúng là ngon thật. Thưởng thức một ly café au lait nóng trong cái khí trời mùa đông này thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ.

 Tuy là nó không ngon được hẳn hoi như ngoài quán, nhưng như thế là được rồi. Không thể đòi hỏi gì thêm.

 Cô vui vẻ hơn rất nhiều, đó là điều tôi có thể thấy. Tuy không muốn nhắc lại về việc này nhưng tôi phải làm, vì sự ích kỷ của chính tôi. Tôi muốn được biết em gái mình là người như thế nào.

 “Jane này, tuy hơi đột ngột nhưng cô có thể kể thêm cho tôi về cô và Agnes được không?”.

 Jane đơ người ra, bất ngờ về câu hỏi của tôi.

 “C-cũng được thôi, nhưng tại sao lại thế?”.

 “Tôi tò mò thôi, vì dù sao cô cũng đã liều mạng để cứu Agnes, còn lợi dụng cả tôi nữa mà”.

 Cô ngưng thôi không uống cà phê nữa, cô đặt nó lên cái bồn cây cạnh chỗ tôi ngồi. Jane hít một hơi thật sâu và đôi môi của cô cũng hé ra theo đó.

 “Em ấy là một người rất dịu dàng”.

 “Đôi lúc tôi còn tưởng em ấy cứ như mẹ của mình vậy, em biết tất cả mọi thứ và luôn sẵn lòng chỉ dạy lại cho tôi”.

 “Tôi được Agnes dạy cho cách tự vệ, tuy nhiên chúng tôi hiếm khi sử dụng nó bởi chạy trốn vẫn là biện pháp tốt hơn”.

 “Bọn tôi thuê được một căn nhà nhỏ ở trong góc phố, chúng tôi sống cùng nhau, Agnes tự học cách nấu ăn và những món em ấy nấu ra rất ngon”.

 “Agnes còn rất thích guitar, bọn tôi đã dành dụm để mua cho em ấy một cây đàn cũ, em ấy luyện tập mỗi khi có thể, và dần theo thời gian ngày càng tiến bộ, chúng tôi đã có thể ngân nga cũng nhau trên tiếng đàn em dịu ấy”.

 “Không biết có phải là do tôi hay không, nhưng tôi luôn có cảm giác là Agnes lớn tuổi hơn tôi rất nhiều”.

 “Thế là cô không biết tuổi thật của Agnes à?”.

 “Ừ. Nhưng Agnes đã gọi tôi là chị, và tôi rất hạnh phúc vì điều đấy”.

 Tôi biết tuổi thật của em ấy Jane ạ, và điều cô nói là đúng. Erina.... Không, là Agnes, em ấy ít nói và không thân thiết mấy với bố mẹ, em luôn muốn được tôi che chở, muốn được anh trai của mình bảo vệ khỏi những cái xấu. Bởi lẽ anh chị em thì sẽ dễ gần gũi hơn so với bố mẹ là người lớn. Nên tôi cứ như chỗ dựa vững chắc của Agnes khi chúng tôi còn ở cạnh nhau, và đôi khi cũng hơi thái quá thành ra lại trở thành nhõng nhẽo vô cớ.

 Giờ đây khi mất đi miền kí ức về gia đình, về người anh trai mà em luôn trốn sau tấm lưng kia. Mọi thứ hẳn phải thay đổi nhiều lắm, bởi lẽ cuộc sống ngoài kia chẳng dễ dàng tí nào. Em phải trở nên mạnh mẽ để có thể sinh tồn ngoài kia, và may mắn thay là em không phải cô đơn khi không có tôi ở bên.

 “Được rồi. Cảm ơn cô”.

 “Chỉ thế thôi ư?”.

 “Um. Tôi cũng không muốn soi mói về đời tư của cô quá nhiều nên chỉ nhiêu đây là đủ rồi”.

 Nói dối..... Tôi biết tất cả về em gái của Jane, cũng là em gái của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể nói với cô việc này đây?

 “Về phòng nhé?”.

 “Ừ, tôi cũng thấy hơi lạnh rồi”.

 Cởi chiếc áo khoác của mình xuống, tôi choàng nó lên Jane, người chỉ mặc đúng bộ đồ bệnh. Rồi tôi gom lấy hai cốc cà phê ném bọn chúng vào cái thùng rác ở phía kia.

 Nhưng mà tôi ném trượt. Thế là phải đi lại và nhặt lên bỏ vào.

 Hình như mặt Jane hơi đỏ thì phải?

 Cơ mà bảo là đi dạo nhưng thật ra thì bọn tôi chẳng đi đến đâu cả. Chỉ ngồi tán gẫu với uống nước mà thôi.

 Lên đến phòng của cô, tôi bế Jane lên lại trên giường và xếp chiếc xe lăn lại rồi để ngọn ở góc phòng.

 Ngay lúc tôi vừa xong thì có tiếng gõ cửa phía bên ngoài.

 “Vào đi.” Jane trả lời.

 “Xin chào ạ”. Người vừa bước vào trong phòng là một cô ý tá.

 “Anh là người nhà của cô Jane đây đúng không?”.

 “Um”. Người nhà thì hơi quá.... Người quen thôi là được rồi.

 “Hiện tại cô ấy có thể xuất viện, anh không phiền theo tôi làm thủ tục chứ?”.

 Ngạc nhiên thay, Jane khỏe lại chẳng trong bao lâu, chưa gì đã được xuất viện rồi. Cô y tá nọ cho tôi xem các chỉ số sức khỏe của Jane, chúng điều rất tốt và cô không còn gặp vấn đề gì to lớn với những vết thương của mình nữa. Chỉ cần uống thuốc, thay băng và vệ sinh thật kỹ là sẽ khỏi nhanh thôi. Còn về chân phải cô thì cần phải đi khám định kỳ, khi nào thích hợp thì có thể tập vật lý trị liệu tại nhà.

 “Cô nhanh khỏe thế?”.

 “Đáng lẽ tôi có thể được về từ lâu rồi”.

 “Mỗi tội tôi không có tiền trả viện phí và ai đó đứng ra làm thủ tục dùm cả”.

 “Rồi. Tôi xin lỗi, để “ai đó” làm dùm cô nhé. Giờ thì ở đây chờ thêm tí nữa đi”.

...........

 Về đến trước cửa nhà mình. Điều đầu tiên tôi làm chính là dùng chân đạp vào cửa, nó bị kẹt một cách vô cớ không rõ lý do. Tôi sẽ suy nghĩ về việc chuyển nhà vậy, dù sao thì cũng ở đây hơn chục năm rồi và bây giờ thì không gian thì cũng hơi chật chội so với hai người.

 “Anh nên cân nhắc về việc sửa lại thứ này đấy”.

 “Chắc là để sau, giờ thì vào trong đã, mở được rồi đây”.

 Trên đường về tôi có ghé mua một chiếc xe lăn cho Jane. Không phải lúc nào tôi cũng có thể ở cạnh cô được, có một thứ gì đó để giúp cô tự đi lại thì vẫn tốt hơn. Tôi còn tính mua loại xe điện cơ, nhưng Jane đã ngăn tôi lại và bảo rằng chỉ cần loại thường là được rồi.

 Và giờ thì bọn tôi đang dùng nó luôn đây, nhưng khốn nạn là cái chỗ này không có lắp thang máy. Tôi phải bế Jane trên tay mình và leo ba tầng lầu thì mới dùng được, nhưng rồi tôi lại phải leo xuống để lấy hành lí. Mệt đứt hết cả hơi.

 “Nơi này sao vẫn bừa bộn nhỉ”.

 “Cô nói thế là có ý gì đấy hả?”.

 “Không. Tôi thấy sao nói thế thôi”.

 Mà đúng là bừa bộn thật, quần áo tôi giặt xong thì cứ vứt bừa ở trên giường, chả thèm xếp gọn bỏ vào tủ cơ. Vỏ đồ ăn, lon nước thì đã chất đầy trong thùng rác nhưng tôi vẫn chưa hề vứt chúng đi. Có lẽ bây giờ tôi nên tập thay đổi thói quen của mình thì hơn, không thể để ảnh hưởng đến người khác được.

 “Trong nhà còn gì ăn được không thế?”.

 Chắc chắn là không rồi, tôi quá lười để nấu ăn nên tủ lạnh hầu như đều trống trơn mọi lúc, và nếu có thì cũng chỉ là đồ ăn liền vì không để được lâu. Tôi cũng không thích mua đồ đóng hộp đễ trữ ăn dần, đơn giản vì nó không hợp khẩu vị của tôi lắm. Ngoại trừ lúc nó giảm giá thì tôi sẽ mua.

 “Cô đói à?”.

 “Um. Cũng hơi đói”.

 “Vậy để tôi đi mua gì đó về ăn nhé”.

 “Cô có gợi ý gì không?”.

 “Anh có thể mua lại loại bánh lần trước anh mua cho tôi lúc ở viện không?”.

 “Nó ngon lắm”.

 Bánh Mont Blanc ấy hả? Không ngờ là cô ấy cũng thích nó.

 “Để tôi đi mua cho”.

 “À mà cô có thể giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn kia không. Nếu khó quá thì thôi cứ để đó đi, cứ việc nghỉ ngơi”.

 “Đừng lo, tôi không vô dụng như anh nghĩ đâu. Cứ để đó cho tôi, dù sao tôi vẫn còn chân còn lại và hai tay mà”.

 Rồi rồi, tôi xin lỗi vì đã đánh giá thấp cô.

 Thế là tôi chạy xe ra tiệm bánh để mua cho cô nàng, sẵn thì tôi cũng ghé siêu thị để mua một ít thực phẩm về chứa trong tủ lạnh. Dù sao thì bây giờ cũng có Jane, không thể cứ ăn đồ ở ngoài mãi được.

 Nhưng điều tôi không ngờ là Jane rất thích Mont Blanc, cô ấy ăn sạch hết tất cả số bánh mà tôi mua về.

 Tôi lại đánh giá thấp cô ấy rồi. Thật sai lầm.

 Cả ngày hôm đó tôi ở nhà cùng với Jane, chúng tôi cùng ăn uống, xem các chương trình TV rồi cùng nhau phì cười. Jane dạy tôi nấu ăn. Tôi dạy cô chơi cờ. Và cô còn kể cho tôi về bản thân cô. Rằng cô ấy không thích chó vì từng bị cắn vào lúc nhỏ, thứ cô ghét ăn nhất là dưa chuột, cô thích uống chocolate nóng. Cô thích màu xanh, màu của bầu trời, màu của hy vọng.

 Không biết đã bao lâu rồi tôi mới được cười nhiều đến như vậy. Tất cả đều nhờ có Jane. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Jane cười. Nụ cười hồn nhiên của cô vẫn phảng phất trong đầu tôi mặc đù đã là đêm khuya, Jane nằm cạnh tôi và ngủ say như một đứa trẻ. Hình như còn chảy cả dãi thì phải. Cô ấy vẫn còn trẻ con. Cũng giống như bao cô gái khác, cô dễ thương và dịu dàng theo cách của riêng mình.

  Cô đáng lẽ không nên sống ở đây. Chắc chắn ở thế giới rộng lớn ngoài kia sẽ có một nơi tốt đẹp hơn cho cô. Và cũng có lẽ là cho tôi.

 Tôi ý thức được tôi cần phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng mình không có nơi nào để đi cả, ngoại trừ căn phòng rộng chưa đến hai mươi lăm mét vuông này. Thế nhưng bây giờ đã khác, điều đó không còn quan trọng nữa.

 Bởi tôi đã tìm được thứ mà tôi cần phải bảo vệ. Và thứ mà tôi cần phải làm.

 “Anh chưa ngủ sao....?”.

 “Um. Chưa, tôi làm cô thức giấc à?”.

 “Cảm ơn Eric”.

 “Vì cái gì?”.

 “Thôi.... Giờ ngủ nhé”. Jane kéo tôi vào lòng mình. Tôi cảm nhận từng hơi thở của cô rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 Nhưng mà hơi chật nhỉ...

 Cái giường này của tôi giờ không đủ chỗ cho hai người nằm cùng lúc nữa rồi.

 Có thể tôi là một kẻ khô khan và chẳng hiểu cái vẹo gì về chuyện yêu đương hay quan hệ khác giới cả. Nhưng giờ đây thì tôi biết rằng mình phải đứng vững, bởi lẽ đã có người tin tưởng vào tôi và sống vì tôi.

 Giờ đây, tôi luôn vui vẻ và phấn khởi khi ngày mới bắt đầu vì có Jane cạnh bên. Nhờ cô mà tôi có một cuộc sống mới hoàn toàn, tôi được biết thêm về một khía cạnh mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi có ai đó ở nhà chờ tôi quay về mỗi ngày, sẽ có ai đó đằng sau cánh cửa kia mỉm cười mỗi lần nhìn thấy tôi. Bọn tôi sống với nhau, cùng nói cùng cười, cùng ăn cùng uống, ngủ chung với nhau. Nhà là nơi tôi muốn trở về nhất, bởi lẽ nơi đó có Jane, dù mệt mỏi bao nhiêu chỉ cần nhìn thấy cô tươi cười, mọi mệt mỏi của tôi cứ như tan biến vào hư không.

 Vậy ra đây là thứ mà người ta gọi là “hạnh phúc” ư?.

 Tôi vẫn không thể hiểu được nó, nó quá đơn giản.

 Đến mức bất ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận