Cái chết. Điều mà chắc chắn mỗi sinh vật sống trên đời này sẽ trải qua.
Thế nhưng nó thật sự có ý nghĩa gì?
Là sự luân hồi chuyển kiếp hay chỉ đơn thuần là sự giải thoát cho một kiếp sống khốn khổ? Khi cận kề cái chết thì con người ta sẽ nghĩ gì hay là nhớ về ai? Nhớ về người thân của mình hay sẽ nhớ về những khoảnh khắc mà ta đã trải qua lúc còn sống?
“Chết” có cảm giác như thế nào? Là một cơn đau không thể diễn tả bằng lời bất ngờ ập đến hay đơn giản chỉ là cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu? Tại sao lai có những người chọn kết thúc chính cuộc đời của mình bằng cái chết? Và liệu rằng cái chết có phải là điểm cuối của một sinh mệnh không? Hay đó là sự giải thoát khỏi những chuỗi ngày khốn khổ đến cùng cực?
Chính tôi cũng không thể biết.
....
Nằm trong chiếc chăn ấm tôi lờ mờ tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức. Bước xuống giường tôi tiến đến đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi chọn một bộ đồ trong tủ đồ khoác lên người. Xịt lên mình chút nước hoa để cơ thể thơm tho.
Tôi tiến vào căn bếp lấy miếng bánh mì trong tủ lạnh cho vào chiếc máy nướng bánh mì bật nút đợi, trong lúc đợi bánh nướng xong tôi bật bếp làm nóng chảo, cho chút bơ lạt vào chảo để nóng chảy ra, đợi đến bơ chảy vừa đủ nóng tôi đập hai quả trứng gà vào và ốp la, tôi không nấu chín hẳn trứng vì tôi yêu cái độ béo của trứng lòng đào. Đặt vào chảo hai miếng thịt nguội rồi tắt bếp, tôi xếp tất cả ra đĩa rồi chắt cho mình một ly trà lạnh, vừa xong thì bánh mì cũng đã chín, tôi cắt thêm vài lát cà chua rồi bắt đầu bữa ăn của mình.
Đã lâu lắm rồi tôi mới có một bữa sáng đàng hoàng theo sở thích của tôi, mọi thứ rất ngon và vừa ý. Đã bao lâu rồi tôi mới ăn trứng béo ngậy như vậy, nó như tan ra trong miệng lan tỏa khắp lưỡi cái vị bùi béo ngọt ngào ấy. Đã bao lâu rồi tôi mới được một ly trà chậm rãi không vội vàng, hương trà thơm đắng nhẹ làm bừng tỉnh cơ thể còn có chút ngái ngủ của tôi.
Mọi thứ sáng nay thật hoàn hảo, tôi rửa bát bữa sáng, cất gọn chúng vào trong tủ.
Vậy là bữa sáng đơn giản của tôi đã xong.
Rời khỏi bếp, tôi bước ra phía phòng khách với tay lấy chiếc áo blazer khoác lên người rồi ra khỏi nhà. Ngoài trời ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ rọi vào căn bếp, có vẻ hôm nay trời rất đẹp, tiếng chim kêu ríu rít trên cành cây, cùng tiếng nhịp sống bên ngoài vọng vào căn nhà nơi tôi vừa bước ra.
Mọi sự sống đang bắt đầu một ngày như những ngày khác, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo một chu kỳ nhất định nào đó mà thế giới đã tạo ra. Sải bước trên con đường đầy tuyết trắng xóa của mùa đông mang đến, hơi lạnh len lỏi khắp các dãy phố như được phủ lên một một màng sương buốt giá, tiếng chuông của nhà thờ làm đánh động những con bồ câu, tiếng động cơ của xe trên phố lớn, những viên cảnh sát đi tuần mỗi buổi sáng về vụ mất tích gần đây, cái bóng đen của tôi khoác trên mình bộ đồ lịch thiệp. Đám trẻ nhỏ chạy trên đường làm náo động dòng người đang tấp nập đi qua.
Đây có vẻ là nơi tuyệt vời, thế nhưng đó cũng chỉ là những mặt được phơi ra bên ngoài, trong nơi này ẩn chứa nhiều bí mật đen tối không ai biết đến. Tôi là một thám tử đã bỏ nghề, nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn còn đấy. Tôi luôn tò mò, và hứng thú từ bé với những điều bí ẩn, ghê rợn hay là những vụ án ly kỳ không có lời giải.
Mãi bước đi, tôi đã đến chân núi bao giờ không hay. Ghé vào quán nước ở gần đó, tôi mua lấy một cốc cà phê nóng uống cho tỉnh người rồi tôi tiếp tục đi lên phía trên. Từng bước chân của tôi cực kì khó khăn vì sự trơn trượt của tuyết, phải mất khoảng gần hai mươi phút thì tôi mới lên đến. Nơi đây không hẳn là một con núi, mà chỉ là một vách đồi tầm trung mà thôi. Trước đây thì nó đã được quy hoạch để làm khu du lịch nhưng rồi lại chẳng nghe tăm hơi gì cả, cũng chính vì thế mà nó cũng bị bỏ hoang đến tận bây giờ. Không ai thèm ngó nghiêng đến đây. Vách đồi này nằm ở phía ngoài thành phố, khi leo lên đến tận tít đỉnh trên cao thì có thể quan sát toàn cảnh nhưng đường lên thì dốc vô cùng. Mà việc đó cũng chẳng ảnh hưởng lắm vì tôi không đến đây để ngắm cảnh.
Tôi đến đây để tìm xác.
Vài hôm trước có một tin nhắn lạ được gửi đến tôi với nội dung: “ Ngày hai mươi hai hãy đến ngọn đồi bỏ hoang ở phía đông và làm theo chỉ dẫn”. Một lúc lâu sau thì kẻ đó gửi cho tôi thêm chỉ dẫn và ảnh của một xác người. Nếu như là một người bình thường thì chắc chắn tôi sẽ khiếp sợ và tìm cách báo cảnh sát sớm nhất có thể, tôi bán tính bán nghi về việc này nhưng tôi không trình báo nó với cảnh sát mà quyết định che giấu nó, rồi tự mình đi đến ngọn đồi như lời của kẻ giấu mặt kia.
Mở điện thoại của mình lên lần theo chỉ dẫn, tôi tiến vào phía trong những bụi cây dày đặc, những cái cây to lớn, chân tôi dẫm lên cành và lá khô khiến chúng kêu “ răng rắc” rồi gãy ngang. Tôi cứ đi theo cái chỉ dẫn trên điện thoại, cuối cùng đã ra khỏi được cái rừng cây và tìm được một cái cabin nhỏ.
Tôi chầm chậm bước lại phía trước cánh cửa rồi lịch sự gõ vài cái.
“ Có ai ở đây không?”. Tôi hỏi.
Tôi nhìn cánh cửa gỗ kia chờ đợi hồi âm nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió lạnh buốt của mùa đông. Không thấy phản hồi gì, tôi nắm chặt tay nắm cửa vặn một cái rồi tiến vào trong. Ngay khi cánh cửa mục nát vừa mở ra, một mùi hôi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi choáng váng bởi mùi hương khủng khiếp đó mà nôn ngay tại chỗ.
Thế là mất toi bữa sáng.
Lấy lại bình tĩnh. Tôi cầm lấy cái đèn pin trong túi quần của mình bật nó lên rồi lại tiến vào trong.
Khung cảnh trước mắt tôi thật không thể tưởng tượng nổi.
Đó là một cô gái đã bị giết trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Thi thể cô được đặt ngồi trên ghế, phía trước đó là một chiếc bàn. Trên chiếc bàn có để một cái dĩa to, và ở trên cái dĩa đó chính là đầu của cô. Lồng ngực mở toang, bị móc mắt, đầu bị đập vỡ hộp sọ và lấy mất não, mất ba ngón tay phải, cả người cô được thắt chặt cố định với chiếc ghế bằng ruột của mình. Trên bàn còn có một chiếc thẻ học sinh. “Hana”, sinh lớp 11 trường B. Đây là cô học sinh bị mất tích được báo chí đưa tin mấy ngày gần đây.
Nào ngờ cô đã hứng chịu một cái chết không toàn thây....
“Ting”. Tiếng thông báo có tin nhắn của điện thoại. Tôi mở lên xem, nội dung được gửi đến tôi là: “Hãy kiểm tra cái xác, và mang về số “5””.
Số “5”? Rốt cục nó là thứ gì?
Tôi lại một lần nữa lục lọi phía trong cái cabin, nhưng thật sự chỗ này chẳng có gì ngoài cái xác người, một cái ghế, một cái bàn, cái dĩa và cả tôi. Tiến lại gần cái xác thêm một lần nữa, vừa bịt lấy mũi và miệng của mình rồi kiểm tra thật kĩ. Một lúc sau tôi phát hiện trên cánh tay trái của cái xác được khắc số “5” trên đấy. Đây chắc hẳn là thứ mà tên kia đã nói, mà hắn ta kêu tôi đem về ư?
Nhưng đem về kiểu gì cơ chứ?
Tôi thử lay động cái xác xem còn thứ gì khác hay không, bất ngờ từ trong lồng ngực cái xác rơi ra một con dao. Tôi ngay lập tức hiểu ra nó dùng để làm gì. Nhặt lấy con dao dính đầy máu đen kia lên, cẩn thận cắt đi cánh tay và bỏ vào túi của mình. Con dao rất bén nên việc này rất nhanh gọn.
Thú thật thì tôi thấy việc này thật kinh tởm.
Tạm thời cứ làm theo lời hắn ta và đợi điều tiếp theo.
Quay về nhà của mình. Làm các bước để bảo quản cánh tay không bị thối rữa rồi đi tắm. Tôi tắm khá lâu để chắc chắn rằng cơ thể của mình sẽ không bị ám mùa của xác chết. Trở lại với dáng vẻ sạch sẽ thơm tho gọn gàng của mình. Tôi lấy điện thoại ra thử gửi tin nhắn lại cho kẻ giấu mặt kia thông báo rằng tôi đã làm mọi thứ như hắn đã bảo và ngồi xem tivi đợi, nhưng xem mãi vẫn không thấy hồi âm gì từ hắn ta.
Tôi chán chừ đứng dậy đi về phía chiếc tủ đông, nơi tôi đã để cánh tay kia vào trong. Cánh tay nhỏ nhắn cùng với những ngón tay thon dài đẹp đẽ kia chắc hẳn sẽ ấm áp biết bao, tiếc thay giờ đây nó chẳng khác gì một tảng thịt đông. Có những vết hằng in sâu vào da cứ như rằng đã bị roi hay một thứ gì đấy tương tự quật vào, chiếc lắc tay bằng bạc có hình con mèo trông rất dễ thương đã dính đầy máu và vết sẹo số “5” đã được in lên da bằng cách nung nóng kim loại và ép lên da. Hình thức này được gọi là “Human Branding” trong tiếng Anh, thời xưa thì việc này dùng để trừng phạt kẻ có tội hoặc định danh nô lệ nhưng thời này mà vẫn còn kẻ dùng phương pháp này thì đúng là man rợn. Không thể tưởng tượng nổi cơn đau khi kim loại nóng đến hàng trăm độ C được ép trực tiếp lên từng thớ da, thớ thịt của chính mình.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia, không biết cô đã phải trải những gì trước khi bản thân của mình biến thành bộ dạng như tôi đã thấy, chỉ mong đó là một cái chết nhẹ nhàng.
“Ting”. Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại tôi. Bỏ lại cánh tay vào tủ, tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Trên màn hình hiện thì vỏn vẹn hai từ “Tốt lắm”....
Hắn ta rốt cuộc là ai? Liệu tôi có quen biết hắn ở ngoài kia không? Tôi là một thám tử bỏ nghề và sang nước khác sinh sống cũng như đã đổi toàn bộ thông tin cá nhân của mình, việc có ai đó cho thông tin của tôi là điều rất khó xảy ra. Tôi đã cố thử dùng định vị để xem nơi gửi tin nhắn cho tôi là chỗ nào, nhưng từ cái tin nhắn đầu tiên và chỉ dẫn kia đều nằm ở hai nơi khác nhau. Có khi cái vừa rồi cũng vừa nằm ở một nơi khác nữa. Có lẽ tôi sẽ thử kiểm tra sau.
Tôi lại mặc vào chiếc áo blazer màu nâu của mình và quyết định đi dạo vòng quanh thành phố. Nơi đây là một nơi có thể nói là rất đẹp với các kiến trúc cổ kính nhưng đồng thời sự lạc hậu ngày càng hiện hữu rõ hơn. Đảo bước trên con phố, tôi đi đến trước công viên. Nơi đây luôn tấp nập, tiếng cười đùa của bọn trẻ con, tiếng mọi người trò chuyện sôi nổi. Chỉ có tôi là kẻ duy nhất không thể thích nghi với không khí nơi đây bởi đây là nơi mà người ta tìm thấy xác vợ tôi. Ngước nhìn lên trời, ánh nắng ngày một gay gắt hơn đang chiếu rọi vào. Đi dưới ánh nắng rực rỡ nhưng tôi cảm giác như đó là một trong những ngày tối tăm nhất của mình. Nó rực rỡ và mọi thứ lấp lánh màu sắc sáng chói nhưng có điều gì đó không đúng. Vì nó giống như cuộc đời tôi, vẻ ngoài chói loá nhưng sẽ không có ai ở bên cạnh. Cô đơn sống một mình, là kẻ bất hạnh, một kẻ đáng thương. Vợ tôi, cô ấy đã mất cách đây hơn bốn năm nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái cảm giác kinh hoàng khi tìm thấy xác của vợ mình. Xác của vợ tôi được tìm thấy trong một cái bao tải nằm dưới gốc cây ở một góc của công viên, cô ấy đã bị phanh thây ra từng khúc, khuôn mặt bị axit làm tổn hại đến không thể nhận dạng. Thật trớ trêu thay tôi là một thám tử, là kẻ đã tìm ra sự thật uẩn khúc cho biết bao người nhưng cái chết của vợ mình mãi mãi sẽ là một bí ẩn, một thất bại của cuộc đời tôi.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, chán nản và chẳng biết làm gì, tôi lại quay gót về nhà mình. Khi tôi về đến nhà thì có một bưu kiện ở trước cửa, tôi cẩn thận xem xét nó và xác nhận đúng thông tin của mình rồi mới đem vào nhà. Ngồi xuống ghế rồi mở nó ra, phía bên trong là một chiếc hộp gỗ có đụng một con búp bê được may lại bằng vải và nhét bông vào trong, mỗi một bộ phận của búp bê đều được dùng một màu vải khác nhau và được đánh số từ một đến năm. Bốn số tương ứng với tứ chi, năm tương ứng với thân và đầu.
Thứ này rốt cục có ý nghĩa gì? Trên bưu kiện không còn bất kì thông tin gì cả, chỉ có chiếc hộp và tên của tôi trên đấy. Ngay lập tức tôi mở điện thoại ra. Và đúng như tôi nghĩ, tin nhắn đã được gửi đến tôi.
“ Đã nhận được rồi chứ?”.
“ Rồi”.
“ Hãy chuẩn bị cho số bốn vào ngày mai”.
Chỉ với vỏn vẹn hai dòng tin nhắn, hắn ta lại biến mất.
......
HẢ?!!?
Tôi hoảng hốt ngay khi nhìn vào tờ báo trên tay mình.
Trong đêm qua ngọn đồi phía đông đã bị cháy thành một bãi đất hoang tàn, chính xác là nơi tôi đã đến vào ngày hôm qua. Vụ cháy xuất phát từ chiếc cabin rồi lan rộng ra cây xung quanh khiến cho ngọn lửa thiêu rụi trơ trọi cả một ngọn đồi. Tôi biết chứ, đây chắc chắn không phải là tình cờ mà là việc làm có chủ đích. Hắn ta muốn phi tang mọi chứng cứ nhưng mà liệu như thế thì có hơi quá không? Mà ngẫm lại, có khi hắn ta vừa cứu tôi một mạng. Rất có thể ngày hôm qua sau khi rời đi tôi chắc chắn mình đã vô thức để lại dấu vết của mình nên việc ai đó tìm thấy cái cabin đó chắc chắn sẽ khiến tôi gặp rắc rối.
Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, tôi sửa soạn thật kỹ rồi đi ra khỏi nhà. Đứng đợi ở trạm xe bus, đi một chuyến rồi tôi dừng chân lại ở khu phố bên cạnh. Lần theo chỉ dẫn mà đi vào một khu ổ chuột. Len lỏi vào trong những con hẻm chật hẹp và bốc mùi hôi thối của rác thải thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.
Đó là một căn nhà xập xệ nằm trong góc của khu ổ chuột, mà đúng hơn là bỏ hoang. Cánh cửa sắt đã bị rỉ sét hoàn toàn, tiếng cót két của cánh cửa khi mở ra khiến tôi như muốn chết đi sống lại. Tôi đi vào trong, cẩn thận đóng của lại và bật đèn pin lên. Đây chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng có một trệt và một lầu, lầu dưới gồm phòng khách và bếp nằm chung và một nhà vệ sinh. Tầng trên thì là phòng ngủ và một cái ban công be bé.
Kiểu thiết kế trời ơi đất hỡi gì đây?
Lần theo ánh đèn pin, tôi chầm chậm bước đi xem xét thật kỹ mọi thứ xung quanh. Sàn gạch đã vỡ gần như toàn bộ khiến cho lớp bê tông gồ ghề phía dưới lộ ra làm từng bước chân của tôi đều cảm nhận được qua lớp giày. Tường cũng đã vỡ, một vài nơi còn bị thiếu mất vài viên gạch, trần nhà đầy vết nứt. Tôi có cảm giác như căn nhà này sẽ sập ngay bất cứ lúc nào. Có cả xác của một con gì đấy đang phân hủy trên bồn rửa và vài thứ nước đen ngòm đang chảy xuống. Xác nhận xung quanh mình không còn thứ gì nữa, tôi tiến vào trong phòng vệ sinh cạnh bếp.
Ngay lúc tôi vừa mở cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một cái bồn tắm đầy máu và cái đầu người nằm trôi nổi ở giữa. Máu vẫn chưa hề đông hết, đầu của người đàn ông vẫn còn màu sắc khá tốt. Cảm giác như mọi thứ chỉ vừa diễn ra không qua 30 phút. Tôi ngó nghiêng xung quanh phòng tắm thì thấy có một mẩu giấy được dán vào chai xà phòng với nội dung là “912360”.
Không hiểu gì hết, thôi thì cứ bỏ túi.
Lên đến phòng ngủ ở tầng trên. Thứ mà tôi đang tìm kiếm chắc chắn sẽ nằm ở đấy.
Đúng như tôi nghĩ.
Phòng ngủ trống không, căn phòng chẳng có gì ngoài bốn bức tường, vài vệt máu loang lổ và một cái ghế gỗ.
Nhưng nó không chỉ thế. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, thứ làm tôi ngạc nhiên hơn cả là tứ chi của nạn nhân được đóng dính chặt ở trên trần nhà nhưng lại không có phần thân.
Tôi đã nhìn thấy số “IV” mà mình cần, đó là chân trái.
Bây giờ làm sao để lấy nó xuống nhỉ?
Một lần nữa tôi thử tìm cách để lấy số “4” xuống nhưng trong căn nhà này chẳng có gì. Bước ra khỏi căn nhà, cẩn thận đóng cửa lại để không ai thấy. Tôi lượn vòng quanh khu ổ chuột với hy vọng sẽ tìm được một thanh xà beng hoặc một thứ gì đó tương tự.
“ TIỀN CỦA TAO ĐÂU?!?”.
Vừa đi cách xa vài bước chân tôi đã nghe thấy có người đang ở phía bên kia. Nấp vào một góc, tôi lấp ló nhìn ra theo dõi câu chuyện.
“ TAO HỎI LÀ TIỀN CỦA TAO ĐÂU??!??!!”.
Có vẻ như là gã đàn ông và cậu thanh niên lấm lem nọ đang to tiếng với nhau.
Chắc là tiền bảo kê hoặc nợ.
“ T-tôi v-vừa bị giật h-hết báo sang nay n-nên không có t-tiền”.
“ CÁI GÌ CƠ?!?!”.
Cậu thanh niên kia có vẻ như sẽ gặp rắc rối rồi đây.
Có lẽ tôi nên đi khỏi đây trước khi dính vào vụ này.
“ X-xin anh hãy tha ch-
“ AAAAAAAGGGHHHHHHH!!!”.
Một tiếng thét vang trời cất lên ngay khi tôi quay lưng bước đi. Tôi ngoảnh lại, khung cảnh trước mắt tôi thật tàn nhẫn. Cậu thanh niên kia đã bị gã đàn ông cắm thẳng con lưỡi rìu vào đầu, máu chảy dài xuống cằm, mắt cậu ta trợn trắng rồi chết trông thật uất ức làm sao. Mà có lẽ cái chết của cậu ta cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, đây là đâu cơ chứ. Ít ra thì giờ đây cậu ta có thể sẽ tìm thấy được một cuộc đời tốt hơn cho chính mình.
“ Hmpf”. Gã đàn ông nhổ nước bọt vào cái xác rồi bỏ đi.
Tôi nhanh chóng chạy đến cầm lấy cây rìu từ trên đầu cậu thanh niên kia rồi quay về. Đến phòng ngủ, tôi đứng lên trên cái ghế dùng một đầu lưỡi rìu kê vào cái đinh, đầu còn lại kê vào trần nhà rồi dùng tay đập vào cán. Lặp lại quá trình đó khoảng mấy phút tôi đã gỡ được hết đinh đóng vào số “4”.
Lấy điện thoại mình ra.
“ Tôi lấy được rồi”.
Không có phản hồi từ phía bên kia, chỉ có “ đã xem”.
Tôi nhặt lấy số “4” cùng với cây rìu và mấy cái đinh rồi bỏ vào cái túi to đùng của mình rồi chuồn khỏi khu này thật nhanh.
Những thứ này làm tôi nhớ đến thuở bé của mình. Tôi đam mê tìm hiểu về cách thức hoạt động cũng như cơ thể của một sinh vật sống. Vào sinh nhật 8 tuổi của mình, tôi được bố mẹ mua cho bộ dụng cụ giải phẫu và một vài lọ dung dịch formol. Sau đó tôi bắt đầu mổ xẻ tất cả mọi thứ tôi tìm được, bắt đầu là mọi thứ mà tôi bắt được. Tôi phanh thây và thích thú quan sát cấu tạo của xương, các bộ phận và nội tạng bên trong. Cứ mỗi lần làm như thế, tôi đều cảm thấy hồi hộp một cách đầy kích khích. Thế nhưng ước mơ và niềm đam mê với khoa học của tôi nhanh chóng đổ vỡ khi tôi trượt đại học. Gia đình xem tôi chắc khác gì một gánh nặng, họ quăng tôi ra đường để tôi một mình đối đầu với xã hội. Đúng như dự đoán, tôi nhanh chóng lâm vào nghiện ngập, tình dục, tự tay hủy hoại tuổi trẻ cho chính mình. Cho đến khi tôi gặp được cô ấy, một cô phóng viên tìm thấy tôi bị đánh đập đến mức sắp chết ở góc đường. Tôi đã vực dậy khỏi hố sâu cuộc đời nhờ có cô ấy. Uớc mơ đối với khoa học của tôi đã đổ vỡ nhưng đam mê với những sinh vật thì vẫn còn đó. Tôi cảm thấy phấn khích đối với ranh giới giữa cái chết và sự sống, luôn tò mò về cái cách con người ta chết đi. Thế nên tôi quyết tâm trở thành một thám tử cùng với sự thôi thúc ấy, mỗi một cái chết đều là một đều mới mẻ với tôi, mỗi một vụ án đều là một trải nghiệm quý giá của tôi.
Nhưng điều đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu...
Tôi đã ra đến trung tâm thành phố chẳng biết từ lúc nào, giờ đây tim tôi đang đập nhanh hơn bao giờ hết vì trông tôi rất đáng ngờ và việc bị phát hiện là hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bước đi ngày một nhanh hơn, cảm giác như mọi ánh mắt trên đường đều nhắm về phía tôi.
Thật khó chịu.
Cũng may là tôi đã đến nhà không lâu sau đó.
Nạn nhân mới chết cách đây không lâu nên số “4” vẫn còn trong tình trạng rất tốt nên nếu giữ bảo quản đúng cách thì chắc chắn sẽ giữ được rất lâu. Tôi lấy vài lọ formol ra và bắt đầu việc mình nên làm.
Một tiếng “ting” vang lên và chỉ vỏn vẹn hai từ “Tốt lắm”.
......
Bệnh viện bỏ hoang.
Đây quả thật là nơi giấu xác người lý tưởng, cứ như trong những tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Nhân vật chính bước vào và mọi thứ dần trở nên tối đi, bầu không khí xung quanh im lặng đến lạ thường, cửa kính vỡ, các dụng cụ đột nhiên rơi xào xạc xuống. May là tôi không phải gặp tình huống như thế.
Tôi được biết rằng số “3” đang nằm ở trong một xó nào đấy ở trong đây nên tôi cần phải đi lục lọi hết cả cái bệnh viện này. Tôi chờ cả đêm qua để đợi chỉ dẫn được gửi đến nhưng chẳng thấy đâu.
Hắn ta chỉ bảo tôi đến đây rồi đi tìm số “3”.
Ai lại làm khó nhau thế.
Trên tay chiếc đèn pin soi sáng phía trước của mình, tôi bước đi một cách cẩn thận, bước chân của tôi giẫm lên những mẩu kính vỡ tạo nên âm thanh lắc rắc vang vọng cả một khuôn trời. Những mẩu kính này đều xuất phát từ cửa phòng bệnh, tất cả đều đã bị đập vỡ kính và không thể sử dụng được nữa vì đã hỏng và bị kẹt cứng. Chỉ có một số là vẫn còn nguyên nhưng lại không thể mở ra được, có lẽ tôi cần tìm cách vào trong đấy như chi khoá chẳng hạn?
Không biết thứ gì sẽ chờ đón tôi trong đấy.
Tôi đi hết một vòng lầu 1 nhưng chẳng có gì, chỉ là nhưng căn phòng bỏ trống và một số đồ linh tinh còn sót lại mà thôi. Thế nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân đến lầu 2 thì có tin nhắn đến điện thoại tôi.
“Ranh giới giữa chết và sống đôi lúc không phải do ta quyết định”.
Hắn ta lại có chiêu trò gì đây? Giết người diệt khẩu à?
“Hãy đi đến cuối con đường để biết được lựa chọn của ngươi”.
Cuối con đường.....
Thứ đập vào mắt tôi đó là chính là căn phòng ở cuối dãy hàng lang trước mắt, để đến được đó tôi phải đi qua khoảng hơn 5-6 căn phòng khác. Những hình vẽ nghệch ngoạc ghê rợn trên tường, tiếng cửa kêu cót két do gió thổi, sàn gạch đầy nước đến mắt cá chân trải dài từ chỗ tôi đứng đến cuối đường, vẫn bình thản bước đi và không quên ngó nghiêng xung quanh xem có tìm được gì nữa không. Có một phòng tôi mở được cửa và bước vào nhưng bên trong thì chẳng có gì ngoài cái khung giường cũ nát, vài dụng cụ ý tế rỉ sét cùng với một túi máu đã chuyển sang màu đen thẫm còn lại thì tất cả phòng đều trống không hoặc không mở được cửa.
Đứng ở cuối hành lang tôi hồi hộp hơn bao giờ hết. Đây là một phòng bệnh đôi, nhìn từ bên ngoài vào thì tôi thì thấy một chiếc giường cũ kĩ rách nát và chiếc giường còn lại có bóng ai đó bị che khuất bởi tấm rèm trắng. Tôi cầm lấy tay nắm cửa và thử mở nhưng cửa lại bị kẹt, tôi lùi lại húc vào cửa vài cái và đã vào được phía trong, bước chân chậm rãi của tôi từ từ tiến lại gần chiếc rèm kia. Kéo tung tấm rèm sang một bên, đằng sau đó là một người đàn ông trong tình trạng không quần áo đã bị cắt mất lưỡi cùng với bộ phận sinh dục, tứ chi bị quấn vào cạnh giường bằng dây kẽm gai.
Tôi biết tên này. Hắn ta là kẻ đã hiếp dâm và sát hại bốn người phụ nữ vào tháng trước, bằng một cách nào đó mà hắn ta vẫn có thể trốn đến tận bây giờ. Hắn ta là một kẻ man rợ với cách thức giết những nạn nhân của hắn, tất cả đều bị chặt xác và rải rác khắp nơi trong thành phố, trên các bộ phận của nạn nhân đều có rất nhiều vết thương và vết bầm khác nhau. Hai trong số bốn nạn nhân tìm đủ các bộ phận cơ thể đều đã xác nhận là mất đi tử cung. Một nạn nhân còn phát hiện có axit được truyền vào trong cơ thể.
“Giết hắn và đem về số “3””.
Này thật đấy à? Bây giờ thì hắn muốn tôi phải giết người ư?
Tôi thử ngó nghiêng xung quanh và tìm thấy ở chiếc giường bên cạnh có một khẩu súng ổ xoay với chỉ duy nhất một viên đạn. Tôi cầm khẩu súng lên và nhìn vào hắn ta. Tên kia đang khóc, phát ra vài tiếng như van xin tôi tha mạng. Việc này có lẽ hơi quá sức đối với tôi, lấy đi mạng sống không phải là chuyện nhỏ cho dù đó có là ai đi chăng nữa.
Ngay khi tôi định cất bước bỏ đi thì lại có tin nhắn chuyển đến.
“ Nếu như ngươi chọn không làm gì thì sẽ có kẻ khác thế chỗ số “3”, hãy nghĩ về những gì hắn đã làm”.
Nhưng ngươi cũng có khác gì hắn ta? Đã có hai người bị giết rồi đấy thôi? Nhưng có lẽ gã kia nói đúng, tên này là một mối nguy và là cặn bã của xã hội.
“Tsk!”.
Lựa chọn gì chứ? Đây là bắt buộc?
Tôi hướng thẳng tay, lên đạn và nhắm vào hắn ta.
Hắn ta trợn mắt nhìn tôi, ú ớ vài tiếng như chửi rủa.
Sau một tiếng “đoàng”, trán của hắn ta đã bị viên đạn bay xuyên qua. Máu bắn tứ tung ra phía sau, có cả một phần não văng ra theo thấm vào ga giường vốn đã chẳng sạch sẽ gì.
Đây là lần thứ hai tôi giết người. Lần đầu tiên là khi tôi mới vào nghề, trong lúc điều tra hiện trường có tên đã chủ động tấn công để giết tôi. Tôi đã nhanh tay với được khẩu súng của viên cảnh sát và đã bắn chết hắn.
Về sau tôi mới biết được tên đấy là hung thủ của vụ án tôi đang điều tra, và cùng với một số quan hệ mà tôi thoát tội.
Cảm giác vẫn hồi hộp như lần đầu.
Số “3” chính là chân phải.
Như thường lệ tôi sẽ đem số “3” về, nhưng lần này có hơi chút khó khăn vì mớ dây kẽm kia.
Mọi thứ vẫn như thế, không thay đổi bất cứ điều gì. Khi một sinh mạng rời xa cõi đời này ắt hẳn sẽ có một sinh mạng mới được sinh ra để tiếp nối vòng đời, đấy là vòng lặp vô tận của tạo hoá không thể bị phá vỡ. Thế nhưng khi một sinh mạng ra đi, họ có cảm thấy uất ức, hay họ có cảm thấy hạnh phúc vì chết đi hay không? Và những kẻ giết người kia thực chất đang nghĩ gì? Vì sao họ lại có thể tước đi sinh mạng, tước đi quyền được sống của người khác?
Đó cũng là suy nghĩ của tôi dành cho chính mình.
Vì sao tôi lại giết tên kia? Vì hắn ta có tội ư? Nhưng việc trừng phạt hắn ta vốn không phải là nghĩa vụ của tôi ngay từ đầu sao? Và vì sao tôi lại làm theo những tin nhắn này?
Tôi không biết nữa.
Có lẽ tôi đang cố lừa dối bản thân rằng mình vẫn có ích chứ không phải là một kẻ vô công rồi nghề.
Hoặc chỉ đơn giản là tôi điên.
Cảm giác như tôi đang trở lại những ngày trước kia của chính mình, sống những ngày tháng vô nghĩa và căm ghét chính mình.
Về đến nhà, luôn luôn có một vài người ăn xin gần khu vực nhà, mỗi ngày bọn họ đều mang hình hài thê thảm của mình ra cầu xin sự giúp đỡ nhưng chẳng ai quan tâm họ. Cuộc đời thật khó khăn với họ nhỉ? Cứ ngồi ở đấy chờ đợi trong vô vọng và qua đời trong một đêm tuyết rơi mà chẳng có ai hay biết hay ngó nghiêng tới.
Mà đấy cũng là tôi lúc trước đấy thôi.
.......
Tối ngày 27 tháng 12 năm 20XX.
Tôi đã nghe theo tin nhắn và lại đang ở một căn nhà bỏ hoang trên núi. Số “2” đang ở đây, và nhiệm vụ của tôi cũng như mọi lần.
Cứ như một trò chơi ấy nhỉ?
Tôi là người chơi làm theo hướng dẫn của “hệ thống” và đi tìm vật phẩm.
Căn nhà chỉ với một tầng trệt gồm có hai phòng ngủ và phòng khách. Tôi cẩn thận đi khắp căn nhà dò xem mọi ngóc ngách. Tôi đã xem qua được hai nơi, phòng khách thì chỉ có một cái sofa cũ kĩ và cũng không có cái xác nào trong đấy. Phòng ngủ thứ nhất thì chỉ có một vài hình vẽ nghệch ngoạc của trẻ con trên tường, ngoài ra thì chẳng có gì cả.
Giờ đây tôi tiến vào phòng ngủ còn lại, và bên trong vẫn trống không.
Thật khó hiểu?
Hắn ta đã bảo cái xác nằm ở trong nhà, chắc chắn không phải ở ngoài nhưng tôi đã lục tung cả hai căn phòng kia, còn phòng này thì trống không. Rốt cục thì nó nằm ở đâu cơ chứ?
Phát hiện được điều gì đó, tôi hừng hực tiến vào trong thì mới ngỡ ngàng phát hiện ra ẩn dưới sàn gỗ có là cái cửa sập được giấu kín. Vấn đề là nó đã bị khoá lại và tay nắm để mở không hề có, nhưng cũng may là tôi đã mang theo cây rìu từ lần nọ để tự vệ và giờ thì có thể dùng nó để phá cửa.
Sau khoảng hơn mười lăm lần bổ thì tôi đã tạo được một cái lỗ đủ to trên sàn để có thể chui xuống. Có một con đường nhỏ ở dưới đây và không hề có ánh sáng chiếu vào, chỉ có một ít ở nơi tôi xuống đây. Tôi dùng đèn pin chiếu rọi mà cứ đi về phía trước theo một cách vô định hình, những mảng tối mà tôi chiếu đèn đến đều hiện ra những bước tường vô cảm, tiếng nước nhỏ giọt lách cách vang vọng lại nghe thật đáng sợ, cảm giác như ai đó đang ở ngay sau lưng tôi.
Không biết đi trong bao lâu, tôi nghĩ rằng mình đã đến đích. Có một căn phòng nữa ở đây và tôi biết chắc chắn trong đấy có gì, ai mờ được phía sau cánh cửa đó là chính là cả cuộc đời của một ai đó. Có thể họ đã được sống trong hạnh phúc, hay sống trong cùng cực đau khổ, có thể họ đã yêu và được yêu, có thể họ là một người quan trọng đối với ai khác. Nhưng tất cả đều chấm dứt khi con tim họ ngừng đập, tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại phía sau.
Cánh cửa ngăn cách tôi được mở ra.
Một cái xác.
Lần này thì khác với những lần trước vì nạn nhân không phải hắn ta hoặc là tôi giết mà là một người khác từ vụ án mạng sáng nay. Theo như tôi được biết thì là một vụ bắt cóc và bán nội tạng nhưng bất thành, nạn nhân đã thoát được và chống trả với ba tên tội phạm kia nhưng không do bị thương quá nặng cộng thêm mất quá nhiều máu nên nạn nhân đã qua đời không lâu sau đó. Còn về ba tên nọ thì đã chết không toàn thây (có thể nói là vậy).
Xác nạn nhân sau đó đã được bên cục điều tra chuyển về pháp y và nhà xác sau đó. Và bây giờ thì bằng một cách nào đó lại nằm ở kế bên tôi.
Tất cả miêu tả pháp y tôi có được thông qua một người quen đều trùng khớp. Nạn nhân là một nữ sinh cấp ba, cánh tay trái bị đứt lìa, nhiều vết đâm ở bụng, một số vùng da trên cơ thể đã bị axit ăn mòn đến mức lộ cả xương, các đầu ngón tay bị đinh đâm xuyên qua và có dấu hiệu của việc đã bị xâm hại tình dục thông qua sự tổn thương ở âm đạo cùng với dấu vết của tinh dịch đã khô vẫn còn ở đấy.
Có rất nhiều kiểu chết khác nhau và rất riêng biệt, nhưng đôi lúc sẽ có những cái chết mà ta phải tự hỏi rằng liệu nạn nhân có xứng đáng để hứng chịu một điều kinh khủng đến thế không? Trường hợp này là một ví dụ như thế.
Và số “2” lần này chính là cánh tay còn lại của con bé tội nghiệp kia.
Tôi luôn cảm thấy không nên và cực kỳ xúc phạm về việc tôi can thiệp đến cơ thể của người đã khuất. Nhưng họ chết thì cũng đã chết rồi, tôi buộc phải làm theo vì như nếu không chắc chắn sẽ có người khác được thay thế vào con số bị bỏ trống.
Tôi tin là thế.
Tôi đỡ cái xác nằm xuống sàn, lấy con dao rựa trong túi của mình ra và chỉ cần sau vài nhát bổ thì cánh tay phải của cô bé đã rời khỏi chủ nhân của nó, tôi đã nhỏ mấy cây đinh dính trên đầu các ngón tay vì tôi cho rằng nó không cần thiết. Tuy đã chết nhưng cô bé ấy đang mỉm cười, nụ cười ấy chắc hẳn sẽ không bao giờ vụt tắt.
Tôi để cái xác vào lại một góc như cũ, đóng cửa lại và ra về.
Vậy là bây giờ tổng cộng tôi chỉ còn thiếu số “1”.
Không biết nó sẽ là của ai nhỉ?
Về đến nhà, sau khi dọn dẹp tất cả mọi thứ tôi sẽ báo tin cho hắn ta biết mà xử lí hiện trường và sau đấy thì tôi lại chẳng làm gì ngoài việc giết thời gian ở nhà đợi tin nhắn công việc cho ngày mai.
“Tốt”.
“Số “1” sẽ sớm xuất hiện thôi”.
Thế là lại có thêm một người nữa sẽ phải chết dưới tay hắn ta, nhưng tôi vẫn không hiểu mục đích của việc này là gì và cả cái con búp bê kì dị kia.
‘Bíng bong’.
Có ai đó nhấn chuông cửa nhà tôi, giờ này đã gần nửa đêm rồi đấy? Thôi cứ kệ vậy, chắc lại là bọn quấy rối.
Tôi giả vờ lờ đi và mong rằng tên kia sẽ bỏ đi nhưng tiếng chuông cửa không rừng reo lên mà còn kèm theo đó là tiếng đập cửa rất to khiến tôi vô cùng khó chịu và phải bước ra xem.
“Ai đấy?”.
“Ồ? Anh đã khác xưa rất nhiều nhỉ?”.
“Dạo này anh có khoẻ không nhỉ?”.
Một tên không rõ mặt mũi danh tính đang đứng trước cửa nhà và hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi.
Tên này bị hâm à?
“Xin lỗi nhưng tôi không biết anh, mời anh về cho”.
“H E N R Y”.
“Tôi hỏi là anh có khoẻ không nhỉ?”.
Tôi toan đóng cửa lại đuổi hắn ta về nhưng có lẽ mọi chuyện đôi lúc sẽ không như tôi muốn.
Henry... Là tên của tôi trước khi sang nước ngoài sống, đó là cái tên đã đi cùng với danh nghĩa thám tử của tôi suốt bảy năm ròng rã.
“Ngươi là ai?”
Cảm thấy không ổn, tôi rút súng ra sẵn sàng bắn trả bất cứ lúc nào.
“Oh. Bình tĩnh nào”.
“Là tôi, Jim đây”.
“Jimmy? Là cậu à?”.
Người kia cuối cùng cũng chịu bỏ khăn choàng mặt của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt thân quen đã thay đổi ít nhiều từ lần cuối tôi nhìn thấy.
Jimmy. Cậu ta là đồng nghiệp hay nói đúng hơn là tiền bối của tôi lúc tôi mới chập chững vào nghề, tuy còn khá trẻ nhưng tài năng cùng với khả năng suy luận của cậu ta là vấn đề không cần phải bàn cãi.
“Hahaha cứ tưởng là ai chứ, hoá ra là cậu à”.
“Mà cậu cũng thay đổi nhiều phết đấy nhỉ, giờ nhìn có khi còn hơn tuổi tôi ấy chứ”.
“Haha, đúng thật. Công việc thật tàn nhẫn với tôi quá mà”.
Trong vô thức tôi đã buông lỏng cảnh giác của mình và hạ súng xuống.
“Mà cậu đến đây giờ này có việc gì không? Sao cậu lại biết tôi ở đây thế?”.
“Hay là mai mình đi cùng đi tán gẫu ở đâu đó nhé? Giờ tôi cần phải nghỉ ngơi đã”.
“Kiểm tra điện thoại đi Henry”.
Điện thoại?
“Số “1” đã ở ngay đây, Henry ạ!”.
Nhận thấy có điềm không lành tôi liền rút súng trở lại nhưng trước khi có thể làm được điều đó thì tôi đã bị Jimmy dùng súng điện bắn vào người và bất tỉnh.
........
Tôi là Jimmy và mọi chuyện đều như dự tính, tên Henry ngốc nghếch vẫn như ngày nào mà ngoan ngoãn làm theo lời tôi và sập bẫy.
“Ồ tỉnh rồi đấy à?”.
“Jim?!?!”.
Hắn đang bị trói trên bàn để chuẩn bị giải phẫu cùng với tứ chi bị trói chặt.
“Tôi nên gọi anh là gì nhỉ?”.
“Là Jake hay là “Thám tử Henry” ?”.
Jake là tên thật của Henry, là tên của kẻ mượn tay giết người.
“Cậu tính làm gì tôi?”.
“Chà.... Thì chuyện cũng hơi dài đấy thưa “đồng nghiệp”.
“Chắc hẳn anh vẫn còn nhớ vụ án ở biệt thự của tên nhà giàu ở New York chứ? Anh đã tìm được hung thủ đúng không?”.
“Đ-đúng thế thì sao?”.
“Hay đúng hơn là anh đã cấu kết với cục trưởng để đổ tội cho một người khác trong khi hung thủ thật sự chính là con trai của thị trưởng nhỉ?”.
“L-làm sao mà cậu biết?”.
“Đơn giản thôi, vì người phải chịu tội thay chính là em trai của tôi”.
“K-Không thể nào!? T-tôi hoàn toàn không hề biết về việc này”.
“Giờ thì anh đã biết rồi đấy”.
“C-Cậu tính giết tôi để trả thù à?!?”.
“Như thế thì chán lắm, anh chắc đã thấy những con “số” kia rồi nhỉ?”.
“Tất cả đều đã phải trả giá cho em trai của tôi”.
“Và sẽ ra sao nếu như tôi ghép chúng vào người anh nhỉ?”.
Không để hắn ta nhiều lời, tôi bịt miệng hắn lại và tiêm cho hắn một lượng cực lớn thuốc tê vào các chi nhưng không tiêm thuốc mê cho hắn. Tôi muốn cho hắn thấy toàn cảnh cơ thể của mình bị cắt xẻ ngay khi vẫn còn tỉnh táo.
“N-này cậu đùa đấy à?”.
Tôi lấy ra mảnh giấy có ghi “912360”.
“3/6/2019 là ngày mà em tôi bị bắn chết”.
“Tiếc là anh không biết”.
Hắn ta bắt đầu hoảng sợ và van xin tôi tha lỗi cho hắn, nhưng mọi chuyện nếu nhu dễ dàng như thế thì đã không có người phải chết.
Bắt đầu với công việc của mình, cởi hết quần áo của hắn ra, tôi chọn lấy cho mình một con dao phây thật sắc. Tiếp đó tôi chặt đi tay trái của hắn rồi đến tay phải, chân phải và chân trái như cách hắn đã làm với những người nạn nhân. Mất đi cảm giác đau nhưng vẫn còn ý thức, hắn ta phải chứng kiến cảnh tượng tứ chi của mình lần lượt bị chặt đi. Nước mắt từ sự kinh hãi của hắn lăn dài trên má cũng giống như lúc em trai tôi bị bắn chết ở nơi hành hình.
“Ôi Henry”.
“Anh nhất định sẽ là một tuyệt tác để đời của tôi”.
Tôi nhất định phải khoe chiến tích của mình với bọn họ sau khi xong mới được.
Bắt đầu với số “5”, tay trái của Hana, là cánh tay từ xác của đứa con gái bé bỏng của tên thị trưởng. Thú thật tôi cũng lấy làm tiếc khi một người xinh đẹp như vậy lại phải chết thay cho anh trai của mình, hơn nữa cô bé lại còn vô tội. Nhưng mà chẳng sao, bắt kẻ có tội hứng chịu tội ác của mình là điều chắc chắn ai cũng biết. Tôi thì không thích thế, tôi muốn những người vô tội xung quanh hắn hứng chịu thay hắn cơ. Để hắn ta tự dày vò và đau đớn cho cái chết của em gái mình.
Không biết khuôn mặt lúc đó của gã anh trai kia ra sao nhỉ?
Dùng kim khâu, tôi cẩn thận khâu lại cánh tay trái vào vai của Henry. Do là lần đầu khâu trên cơ thể người thật nên đường chỉ không đều và đẹp cho lắm, nhưng vẫn cố định được.
Tiếp đến là tay phải, cái này thì cũng từ một nữ sinh. Nhưng cô bé này không liên quan đến tôi, chỉ là do mấy tên ngu ngốc kia không thể giết nổi một học sinh cấp ba nên tôi đành phải ăn cắp cái xác từ nhà xác cho Henry.
Đúng là một lũ vô tích sự.
Cánh tay nhỏ bé xanh xao chằng chịt vết sẹo ấy ít nhiều cũng đã nói lên về quá khứ của cô. Ít ra giờ đây thì cánh tay này vẫn còn có thể sử dụng được.
Kế đến là chân phải, cái này là của một tên tội phạm hiệp dâm. Trong tất cả các loại tội ác tôi cực kỳ căm ghét những kẻ hiếp dâm, chúng tấn công những người không có khả năng phản kháng và làm chính mình cảm thấy sung sướng bằng cách xâm hại tình dục người khác. Thế nên tôi đã mượn tay Henry để khử luôn tên này.
Một công đôi việc.
Henry vẫn giữ ánh mắt kinh hoàng đó mà nhìn lấy cơ thể mình, hai mắt của hắn giờ đây đã đỏ hoét vì khóc. Ôi Henry, nếu lúc đó cậu không hám tiền thì giờ đây đâu phải hứng chịu những thứ này.
Cuối cùng là chân trái. Chà cái này khá là thú vị đấy chứ, đấy là của tên thẩm phán của phiên toà hôm đó. Kẻ đã nhận hối lộ để kết án tử hình với tội danh sát hại ba người cho em trai tôi. Hắn ta luôn có vệ sĩ đi cùng, tôi buộc phải xử nốt cả mấy tên vệ sĩ thì mới tóm được hắn.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã ghép toàn bộ tứ chi cho Henry, thuốc tê tôi tiêm cho hắn vẫn chưa hết tác dụng nên hắn ta chưa hề cảm thấy đau đớn nhưng sẽ sớm thôi, hắn ta sẽ biết đến thế nào là đau khổ.
“Jake”.
“Cậu có đôi mắt nhưng không thể phân biệt sai trái, tôi nghĩ là cậu không cần nó nữa đâu nhỉ”.
Tôi dùng con dao mổ chọc vào hai mắt của hắn ta, máu từ trong khoé mắt chảy dài xuống cằm và nhỏ vài giọt xuống cổ.
Henry vùng vẫy rên lên đau đớn.
“Tôi nghe nói khi ai đó mất đi thị lực thì các giác quan khác sẽ hoạt động tốt hơn đấy”.
Cởi trói cho Henry, tôi bế hắn xuống và xích lại vào cổ của hắn ở một góc phòng, đóng cửa nhà kho lại, bỏ mặc hắn một mình trong bóng đêm vô tận.
Hy vọng sinh ra bóng tối và biến mất vào bình minh, nhưng giờ đây trong hắn chỉ còn lại sự hi vọng trong tuyệt vọng mà thôi. Hắn ta không thể làm bất cứ thứ gì thậm chí là di chuyển và những vết thương rồi sẽ hoại tử và tra tấn hắn từ từ, hắn sẽ cầu xin được chết giữa cơn đói khát và cơn đau thể xác lẫn tinh thần.
Hắn sẽ tự trả lời cho câu hỏi mà hắn ta luôn thắc mắc.
“Cái chết thật sự có ý nghĩa gì?”.
0 Bình luận