Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa sau): Đứa trẻ dưới bóng Lâu Đài

Chương 43: Ngày ấy, thầy Zoilus và khởi đầu của đêm đen (Phần bốn)

0 Bình luận - Độ dài: 3,955 từ - Cập nhật:

Sau lần “ở nhờ” đầy kinh hoàng khi ấy, mẹ Drogo vẫn tiếp tục gửi gắm cậu cho gia đình hàng xóm. Cũng phải thôi, bởi lẽ ngoài mấy từ “vui lắm ạ” ra, Drogo tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về sự kỳ mà cậu nhóc đã trông thấy.

Một phần cậu giữ kín bí mật là bởi không muốn mẹ phải phiền lòng, mặt khác còn vì Phelan nữa. Drogo đã phần nào nhìn thấy dáng dấp quen thuộc, hình bóng luôn gần bên cậu như xuất phát từ tâm can, trong khoảnh khắc tạm biệt nó tối hôm ấy. Cái nét tức giận xen lẫn đơn độc ở nó có gì đó rất tội nghiệp. Như thể một con vật đáng thương không thể chọn người chăm sóc cho riêng mình.

Hơn nữa, Phelan còn là người bạn đầu tiên mà cậu có. Tính cách đâu đấy hơi khó ưa một tẹo, nhưng tên nhóc ấy vẫn giúp Drogo hiểu được niềm vui của việc chuyện trò, tranh luận hay chơi đùa với người cùng sở thích. Vậy nên nếu quay lưng và bỏ mặc Phelan lại phía sau sẽ làm cậu hối hận khủng khiếp.

Chỉ cần lý do đơn giản ấy cũng đủ tạo động lực cho Drogo tích cực tìm hiểu thêm về người bạn siêu đặc biệt này, bất chấp sự quái đản diễn ra quanh gia đình cậu ta dày như núi. Bên cạnh đó, đây chắc chắn là việc Huigo sẽ làm. Đưa tay cho người cần đến sự an ủi, bởi trong tâm khảm cả hai luôn phản chiếu kẻ còn lại.

Dần dà Phelan cũng mở lòng và hoạt bát hơn, khác xa lần đầu hai đứa gặp nhau, mặc dù khi ra ngoài thì Drogo vẫn giữ vai trò đầu tàu giao tiếp. Mỗi khi "rong chơi" tại chỗ, tên nhóc này luôn là đứa đầu têu và nảy ra ý tưởng về một trò chơi giết thời gian nào đó rất thú vị. Mỗi lần như thế, Drogo đều phải lao đao cố mà bắt kịp tốc độ khởi xướng trò vui của nó. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng không biết bộ óc chưa đầy sáu tuổi kia chứa cái gì để mà bao thứ hay ho tuôn ra suốt ngày như thế. 

Bởi thế mà hai đứa nhóc ngày càng trở nên thân thiết. Từ sáng đến chiều, tối lại về với cái chốn hiu quạnh đáng ghét gọi là nhà, lịch trình được mẹ “gửi nhờ” cứ thế kèo dài từ ngày này qua ngày khác chỉ trừ chủ nhật. 

Dù cho cậu chỉ tiếp tục cuộc sống du ngoạn nhà hàng xóm như lúc này cho tới khi tình hình gia đình ổn định hơn, vậy mà Drogo lại ước những ngày tháng được vui đùa với Phelan kéo dài mãi mãi. Nếu thực sự có thể sống cả đời tràn ngập hạnh phúc như hiện tại, có lẽ vẫn bất đắc dĩ cho qua được cái nghi lễ quái quỷ kia.

Quan hệ giữa mẹ cậu với gia đình Phelan cũng tốt đẹp hơn nhiều, nhờ có vụ kín miệng của Drogo cả. Lâu lâu nhà cậu nhóc được cặp vợ chồng mời sang ăn tối, đương nhiên không có cái nghi lễ kỳ lạ nào xuất hiện hết. Thật may mắn làm sao khi mọi chuyện hoàn toàn bình thường đúng lúc cậu cần.

 Thời gian cứ thế trôi đi, những kỷ niệm tràn ngập nỗi niềm vui vẻ dần lấp đầy tâm hồn chằng chịt sẹo của cậu nhóc Drogo. Bố không còn xuất hiện bất thình lình hay làm phiền tới cậu nữa. Cứ như thể gã đã trở thành bóng đêm, chỉ lặng lẽ trườn bò đi khắp thế gian chứ không gây hại cho ai cả. Vì lẽ đó mà Drogo cũng quên bẵng đi gã đàn ông tệ bạc ấy, đôi khi còn tưởng bản thân chỉ có một mình mẹ là gia đình duy nhất.

Cứ thế, một năm trôi qua trong nháy mắt. Cuộc sống chơi bời thỏa thích cũng phải tới hồi kết thúc. Drogo đã đến tuổi đi học. Lần này mẹ không cho cậu nhóc trốn nữa, theo lời bà thì lý do là “tất cả vì một tương lai xán lạn”.

Sau khi khoác lên bộ trang phục gọn gàng một cách thái quá, Drogo được mẹ đưa tới trường cùng Phelan và gia đình tên đó. Cái chốn trường học này hóa ra còn rộng lớn và đông đúc hơn hẳn những gì cậu nghe kể trước đó. Các tòa nhà màu vàng ươm rực rỡ cao lêu nghêu. Sân trường bằng phẳng, lát gạch đỏ mận và phân tách thành từng khu vực riêng biệt cho các tiết học khác nhau.

Nhiều bậc cha mẹ cũng mang theo con em mình đến ngày tựu trường. Đa phần bọn nhóc khác đều khóc toáng lên vì sắp phải rời xa phụ huynh, chỉ một số ít những đứa hơi lầm lì như Phelan, hoặc vô cùng cởi mở mới cầm được nước mắt ở cái chốn ầm ĩ này.

Mẹ đưa cậu tới căn phòng đầu tiên của tầng một gần với cổng trường nhất. Tại đây bà dặn dò mấy câu mà Drogo đã nghe không biết bao nhiêu lần, sau đó hôn tạm biệt thật ấm áp và hẹn đón cậu ở cổng.

Drogo cười tươi vẫy chào mẹ để bà yên tâm, vậy nhưng trong lòng lại nóng rực như ngồi trên lò sưởi giữa mùi hè. Có vẻ Phelan cũng thấy lo sốt vó, cứ một lúc nó lại thúc vào sườn cậu rõ đau. Dù tên bạn cứ giục loạn lên nhưng Drogo vẫn muốn khảo sát địa hình từ cửa sổ trước, trong lúc đó tiện thể chuẩn bị đôi chút dũng cảm.

Gió thổi phần phật từ mấy cái quạt gắn bốn góc trần nhà. Tấm bảng xanh kỳ bí với các đường vân trông như đang uốn lượn gập ghềnh tựa sóng biển. Drogo không thích ánh mắt bọn nhóc lén lút nhìn mình, nhưng vì “tương lai xán lạn” nên cậu sẽ cố chịu đựng.

Sự chuẩn bị hoàn tất vào lúc cậu lấy hết can đảm bước vào lớp, với Phelan theo sát dấu chân. Phía bên trong, một đống những đứa nhóc không lớn hơn hai thằng là bao đã yên vị trên các dãy bàn bằng gỗ bóng loáng. Tên nào tên nấy cứ im thin thít, trông như sợ sệt đủ đường.

Drogo sau đó nhanh chóng tìm đại một chỗ gần cuối lớp, đứa bạn thân vẫn dính chặt như hình với bóng. Đen đủi thế nào, cuối lớp chỉ còn duy nhất một chỗ, thành ra Phelan cứ loay hoay không biết phải làm gì khác. Ngoài an ủi tên bạn ra thì Drogo cũng chịu chết, đành phải cho nó đứng nép vào mép bàn cho đỡ ngượng.

Cả lớp cứ thế im phăng phắc chờ đợi, không ai chịu mở lời hay buôn chuyện để không khí mềm ra. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ tiếp diễn đến vô tận, bỗng từ đâu một tiếng đế giày vang lên lộp cộp, đánh động đám nhóc giật nảy mình. Thoáng sau bước vào lớp là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề. Con người bí ẩn đứng nhìn lũ học sinh một vòng bằng cái nhìn săm soi từng chi tiết. Ngay sau đó ông ta còn tốt bụng đến mức chỉ chỗ tận nơi cho Phelan ngồi tạm rồi mới bước lên bục giảng.

- Chào các em. Thầy xin tự giới thiệu, tên thầy là Zoilus. Từ hôm nay và có thể là vài năm học tập sắp tới tại trường của các em, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta.

Đặt chiếc cặp đen lên bàn, đoạn ông lấy từ bên trong ra vài tờ giấy toàn chữ là chữ. Cả đám nhóc ngẩn tò te, trông như chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Drogo thì khác chúng một chút, cứ nhìn chằm chằm gương mặt của người đàn ông tự xưng là thầy chủ nhiệm ấy. Cậu cứ thấy vị giáo viên này có gì đó rất giống Huigo.

Mái tóc thẳng mượt ánh vàng nhạt trông khá cuốn hút. Trông ông trẻ măng, mặt nhẵn nhụi và sáng loáng. Vị giáo viên đeo gọng kính chữ nhật vừa vặn với đôi mắt, nhìn qua vô cùng thanh lịch. Bất thình lình ông lên tiếng ngắt mạch quan sát của Drogo, đồng thời nói một câu vô cùng khó hiểu:

- Các em đều là mầm non, đều là tương lai. Trách nhiệm của tôi rất lớn, áp lực đè trên vai các em cũng tương tự. Vì thế nên tôi muốn nhắc các em luôn nhớ một điều rằng, đừng chọn đám ác quỷ. Bởi một lúc nào đó các em sẽ gặp khó khăn, đương nhiên rồi. Ai cũng phải gặp thử thách, khó đến nỗi họ không còn lựa chọn nào. Nhưng đừng chọn đám ác quỷ. Mạng sống của các em vô cùng quan trọng, đừng lầm bước. Sau khi chết, sẽ có nhiều thứ đáng sợ xảy ra lắm. Hãy quý trọng giá trị của chính mình.

Câu nói này gần như không vào đầu ai hết, chỉ trừ Drogo. Dù không hiểu một chữ nào nhưng nội dung thì cậu nhóc nhớ như in. Đâu đó trong cậu bắt được dòng cảm xúc xót xa trong lời thầy dặn.

- Đó là suy nghĩ của riêng thầy thôi. Sau này các em sẽ hiểu. Còn giờ thì thầy sẽ phổ biến một số nội quy, quy tắc trong lớp trước. Sau đấy thầy tính cho lớp mình thử giới thiệu bản thân, các em thấy có được không?

Cả đám nửa gật nửa không, song thầy vẫn cứ thế phổ biến nội quy mặc cho không đứa nào thèm nghe. Drogo cũng hưởng ứng theo lũ nhóc, cứ thấp thỏm xem tình hình tên bạn Phelan ra sao, còn quy tắc thì để chui từ tai này qua tai khác. Chẳng mấy chốc mà phần phổ biến nội quy trường lớp nhạt nhẽo đã kết thúc, tiếp đến là bài học giới thiệu bản thân đúng như kế hoạch.

- Cứ lần lượt từ trước mặt thầy cho đến hết nhé.

Thầy giáo cười rất tươi, đưa tay chỉ một đứa kém may mắn đầu tiên đứng dậy. Thằng nhóc cứ lắp bắp mãi không ra chữ nào, ánh nhìn soi xét của cả lớp còn làm cho nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng, cuối cùng thầy Zoilus lại phải mất công dỗ dành mất đến cả phút.

Sau tên nhóc đầu tiên, có vài đứa khác cũng giới thiệu khá dõng dạc, nom có vẻ đã chuẩn bị từ trước. Tâm điểm chú ý có lẽ phải kể đến một cô nhóc tự xưng Vivian, cái giọng gào muốn khản cổ lúc nói về sở thích của nó làm Drogo chỉ muốn né thật xa.

Cái trình tự giới thiệu ấy chỉ lát sau đã sát đến Drogo. Khi tên nhóc bên cạnh xong xuôi, ruột gan cậu chợt nặng như nhét đầy cả túi sỏi. Thầy Zoilus đến tận nơi mời cậu nhóc đứng dậy. Trước áp lực từ những đứa đã hoàn thành nhiệm vụ và cả thầy giáo, Drogo run lẩy bẩy từ từ nhấc mông khỏi ghế.

- Tên em là gì nhỉ? Cứ nói ra tên của mình thôi, cố lên nào. Không có chuyện gì cả, cứ nói cho thầy và các bạn cùng nghe, được không?

Drogo gật đầu, song cổ họng vẫn cứng đờ tựa đá cuội. Cậu nhóc không thể nói nổi một từ nào cả, dù chỉ là cái tên đơn giản. Không hiểu sao nghĩ tới việc mọi người đang lắng nghe từng chữ cậu thốt ra, Drogo chỉ biết chôn chân chết lặng. Thầy Zoilus vẫn kiên nhẫn chờ cậu, cái cảm giác cồn cào ở dạ dày càng lúc càng dữ dội hơn. Đám nhóc xung quanh mắt tròn mắt dẹt chờ cùng thầy, thế nhưng đến cuối cùng Drogo vẫn giữ kín cái tên sâu trong lòng.

- Không sao, nếu thế giờ em thì thầm vào tai thầy đi. Thấy ổn không? Coi như chỉ có mình thầy biết thôi. Thử đi.

Thầy Zoilus ghé sát tai về phía Drogo, nháy mắt ra hiệu một cách nhí nhảnh làm cậu nhóc nhả đi được cục nghẹn đàn mắc họng nãy giờ. Bấy giờ cậu mới chậm rãi chúi người về chỗ thầy và thì thầm “Drogo ạ”, vị giáo viên lập tức mỉm cười và vỗ vai đầy trìu mến. Bàn tay ông nhỏ hơn cả mẹ và lạnh ngắt, vậy nhưng cậu nhóc vẫn cảm nhận được sự an toàn kỳ lạ.

Drogo định ngước lên nhìn ông và cảm ơn như mẹ thường dạy, bỗng nhiên cậu trông thấy một bóng dáng to lớn đứng lù lù sau lưng Zoilus tự bao giờ. Đó là một người đàn ông, từ cách ăn mặc lịch lãm đến chiếc mũ đen trắng đều cho thấy ấn tượng của đàn ông. Mọi thứ người gã đều độc hai màu đen trắng, chỉ trừ cặp găng tay đỏ chót, cái màu đỏ tươi như bị đổ sơn lên.

Mọi người trong lớp không ai để ý tới gã, hệt như cái lúc ở nhà Phelan. Phải chăng do Drogo đã xem quá nhiều phim thành ra mới lóa mắt như thế này? Có lẽ mẹ đã cảnh báo chính xác, xem suốt ngày sẽ dẫn đến quáng gà. Thật kinh khủng, Drogo suýt phát hoảng khi những tưởng mắt sắp hỏng đến nơi. Giây phút cậu nhóc quyết định dụi mắt một lúc rồi ngẩng lên nhìn lại cho rõ thì bất ngờ thay, gã đàn ông đã cao chạy xa bay tận chỗ nào. Trước mặt cậu nhóc chỉ còn mỗi thầy Zoilus đang nhìn cậu chằm chằm.

Thế nhưng cái nhìn của vị giáo viên lần này không đầm ấm chút nào, trông ông giống như đang trợn mắt ra hết cỡ, một cái nhìn bàng hoàng cực độ. Cậu bắt đầu thấy khiếp sợ không vì lý do gì cả. Đá tảng trong dạ dày giờ đây biến thành mây giông vần vũ ầm trời, xô đẩy ngũ quan làm Drogo nghiêng ngả khó chịu.

- Beelzebub, một thảm họa. Drogo, nghe thầy này. Sắp có chuyện lớn rồi. Nó quan trọng bằng cả tính mạng của em. Bảo vệ Phelan, nhớ rõ chưa? Hứa với thầy đi, Drogo.

Người giáo viên thì thầm vội vã trong khi giữ chặt hai vai cậu, lực nắm mạnh đến nỗi muốn nghiền xương ra thành cám. Drogo hoảng loạn, chỉ mong kết thúc cơn đau khiếp đảm nên gật đầu cái rụp cho êm chuyện. Tới lúc ấy thầy Zoilus mới buông cậu nhóc ra và bình tĩnh lại, sau đó ông tiếp tục cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.

Buổi học kết thúc sau màn giới thiệu của Phelan, cũng lắp bắp hệt như phần lớn đứa khác. Có vẻ vì ngoại hình nổi bật nên tên bạn cậu khá được lòng mấy đứa trong lớp. Năm phút cuối cùng, thầy giáo dặn dò đôi điều về buổi học chính thức tuần sau, không hiểu vì sao mọi âm thanh toàn là mớ lùng bùng quanh tai Drogo như tivi mất sóng.

Ra ngoài cổng trường, từ mẹ đến Phelan đều gặng hỏi cậu lý do tại sao cứ bần thần mãi, song đáp lại họ là sự yên lặng. Cho đến tận hết ngày hôm ấy, cậu nhóc vẫn cứ băn khoăn về những lời thầy nói. Nó có linh cảm xấu về con đường học tập sắp tới của mình.

**********************************************************

Vào một đêm nọ sau hôm tựu trường, đang nằm trong vòng tay mẹ thì Drogo lại buồn đi vệ sinh đến lạ. Không muốn mẹ thức giấc nên cậu nhóc dùng tuyệt kỹ rụt cổ tự thân sáng tạo, chuyên để lẳng lặng rời khỏi giường mà không đánh thức bà.

Căn nhà giữa khuya vắng vẻ và tĩnh mịch rợn tóc gáy, không khác bình thường là bao. Cửa kính không phản chiếu ánh đèn đường, có lẽ nó hỏng hoặc ai đó quên bật lên. Cũng bởi thế mà phòng khách tối hơn hẳn. Bóng đêm đôi lúc lại nhướn mày, trêu đùa cậu nhóc Drogo bằng cách đuổi con mèo hoang lười biếng cho nó kêu váng lên. Drogo phải lựa từng bước cẩn thận kẻo vấp ngã lại đánh động đến người khác thì phiền hà lắm.

Trên đường trở về giường thân yêu sau chuyến vệ sinh sạch sẽ, bỗng Drogo nghe thấy tiếng thút thít văng vẳng đâu đó. Cái âm thanh này y hệt lần nằm ngủ cùng mẹ vào đêm ác mộng khi trước. Mẹ cậu lại buồn phiền chuyện gì nữa hay sao? Chỉ mới tưởng tượng đến thôi đã khiến tim cậu thắt lại, gần như ngừng đập trong một khắc dài. Cậu nhóc cần phải giúp mẹ, chắc chắn bà đang cần người bên cạnh.

Bị bóng tối cùng trống ngực giục giã, Drogo nhanh chân chạy về phòng ngủ của mình với mẹ. Mới đứng trước cửa căn buồng mà mồ hôi đã túa ra nhễ nhại dưới lớp áo, cậu nhóc nheo mắt nhìn vào xem tình hình mẹ hiện tại ra sao. Ngạc nhiên thay, bà ấy không hề rơi giọt nước mắt nào hết. Drogo như trút bỏ được một bộ đồ nặng trịch, sũng nước vào khoảnh khắc biết mẹ vẫn ổn.

Khi phần nào bình tĩnh lại, cậu nhóc bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn gốc tiếng thút thít lạ lùng kia. Nếu không phải bà ấy thì ai đang khóc mới được? Drogo lén lút lùi dần khỏi phòng mẹ, cốt chỉ để tìm ra chân tướng sự thật. Có lẽ không nên rời quá xa, không khí lạnh căm căm ở phòng khách sẽ hóa đá cậu mất. Hơn nữa, nếu có chuyện gì thì cậu nhóc có thể ứng cứu mẹ kịp thời.

Đang nghĩ bụng thì Drogo đã chọn ra được vị trí hợp lý, ấy là đứng vào khoảng tường giữa hai phòng ngủ của bố và mẹ. Lúc này cậu nhóc lại nghe được cái tiếng thút thít lại phát ra. Vẫn không phải mẹ, vậy chẳng có lẽ…

Drogo ngó vào phòng ngủ của bố và trông thấy gã đang quỳ bên thành giường, quay lưng về cửa phòng, mặt úp vào chăn, toàn thân cứ chốc lại run bần bật. Tiếng khóc từ đây mà ra, từ cái gã ác quỷ mà Drogo luôn muốn tránh xa. Gã thì có cái gì để khóc mới được? Suốt ngày chửi mắng cậu, còn làm cho mẹ khổ tâm nữa, vậy gã có điều gì để buồn đau đến nỗi rơi nước mắt thế kia?

Cậu nhóc tặc lưỡi, rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần. Thà rằng trèo trở lại giường và tiếp tục cảm nhận hơi ấm trong vòng tay mẹ còn hơn lại gần cái ngữ khốn nạn ấy. Nghĩ là làm, kế hoạch đề ra thế nào Drogo liền tuân thủ bằng hết. Cuộn tròn mình trong chăn, để sự âu yếm của mẹ đưa mình vào cơn mơ, tưởng đâu sẽ dễ ngủ lắm nhưng nỗi trằn trọc cứ giằng cậu nhóc lại. Không hiểu vì sao hình dáng của gã đốn mạt kia cứ quay mòng mòng trong trí óc cậu.

Màn đêm vô cùng lạnh lẽo và tàn độc. Nếu không có chăn chắc chắn sẽ chết rét. Sao người ta không thèm đắp chăn êm xuôi rồi mới lo đến thứ khác? Trên đời có chuyện đau buồn tới nỗi phải từ bỏ những sự an toàn chỉ để rơi nước mắt ngay lập tức hay sao? Drogo cố rũ bỏ hết đống câu hỏi quái gở nhưng càng quẳng đi bao nhiêu, chúng lại càng xuất hiện dày đặc hơn bấy nhiêu.

Cuối cùng, vì không thể chịu nổi nữa, Drogo quyết định trở lại căn phòng của gã tồi tệ kia. Đứng trước cửa buồng mở rộng hoác, một lần nữa, cậu nhóc bất giác nuốt nước bọt. Cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Phải vỗ về an ủi như với mẹ, hay chỉ đứng nhìn như hình phạt thích đáng cho gã tệ bạc này? Drogo không biết phải chọn điều gì. Có lẽ cậu nên tránh mặt gã cho an toàn. Lời cảnh báo của mẹ luôn đúng, chắc phương án ấy nên được ưu tiên.

Nhưng cậu nhóc đã đi đến tận đây rồi, còn từ bỏ cả giấc ngủ với mẹ chỉ để… không làm gì cả thì rõ ngớ ngẩn. Suy cho cùng, vì mớ ý nghĩ cuộn trào như cuồng phong mãi không dứt trong hộp sọ nên Drogo mới tới đây. Giờ về giường lại phí công vô ích, chắc cậu cứ đứng một lúc cũng không chết ai. Nếu có chuyện xấu xảy ra, mẹ chắc chắn sẽ tới ứng cứu.

Bất chợt tiếng nức nở lớn hơn, Drogo hoảng sợ lùi đôi ba bước phòng trường hợp tệ nhất, song hóa ra cậu nhóc chỉ nghĩ quá lên. Bố vẫn ngồi đấy, giữa bóng đêm không chớp mắt, tiếp tục rơi nước mắt mà không vì lý do nào cả.

Thời gian trôi đi lặng lẽ, bóng tối che khuất chiếc đồng hồ treo tường nên cậu không biết chính xác đã bao lâu. Mọi thứ cứ tiếp diễn như một guồng quay đặt sẵn từ lúc đầu. Drogo nhìn chằm chằm tấm lưng bố, phần lưng mà cả đời này cậu chưa từng muốn được nhìn thấy.

- Đừng làm hại thằng bé… Tôi xin các ông…

Gã đàn ông nghẹn ngào, vùi mặt sâu hơn nữa vào tấm chăn màu cam chanh. Trong thoáng chốc, Drogo nhìn thấy bố có vẻ gì đó rất tội nghiệp. Giống như một con vật nằm yên lặng bên lề đường, từ từ chờ đợi kết thúc đến với mình. Không một ai chú ý, không một ai ở bên vào giây phút lâm chung. Đó không phải gã đàn ông đáng sợ thường ngày, đó là ai khác nữa, sâu thẳm và cô đơn.

Bất giác đôi chân cậu nhóc tiến vào bên trong phòng, mọi đắn đo trĩu nặng đôi vai đều ở lại ngoài cửa. Drogo chạm tay vào lưng bố và vỗ về, giống với cách mẹ thường an ủi cậu. Vững chắc nhưng nhỏ bé đến kỳ lạ. Thật khó tin khi đây là cùng một người đã hành hạ cậu nhóc. Người đàn ông bỗng ngừng khóc, chỉ sụt sịt rồi bất ngờ quay ra ôm chầm lấy cậu. Rất dịu dàng, không hề đầy tính đe dọa như mọi lần.

Drogo cũng ôm lấy bố, mọi suy nghĩ đều bay biến khỏi đầu. Drogo cứ ôm lấy người đàn ông mít ướt một khoảng lặng dài đằng đẵng. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận hơi ấm thực thụ từ ông, và cũng là lần cuối cùng. Bởi chỉ ngay ngày hôm sau, nỗi kinh hoàng sẽ xảy đến. Thảm họa Beelzebub. Cái ngày định mệnh Drogo chỉ muốn quên đi nhưng chẳng thể làm được. Cái khoảnh khắc phá hủy cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận