Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol Mở Đầu(Remake Chương 1)

Chương 2: Bùng nổ

4 Bình luận - Độ dài: 4,897 từ - Cập nhật:

“Một… một tiếng ba mươi bảy phút hai mươi hai giây à… Nhanh hơn được năm mươi giây rồi…!”

Hiroshi chống chân thở hồng hộc trước cửa nhà. Mồ hôi cậu một lần nữa lại thấm ướt nhẹp chiếc áo. Trời lúc này đã về đêm, không gian xung quanh âm u đến lạ, đèn đường chẳng có, đèn trong nhà cũng không.

Nhưng với Hiroshi mọi thứ đều là chuyện thường ngày, cậu cứ thế đẩy chiếc cửa sắt bên ngoài có đôi chút rỉ sét mà rít lên từng tiếng ma mị rồi bước vô nhà.

“Con về rồi đây!”

Hiroshi bước vào nhà, cởi giày để lên kệ sau đó xỏ dép rồi từ từ đi vào phòng khách. Bật đèn lên thì không biết từ lúc nào mẹ cậu đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi.

“Lên tắm đi rồi ăn cơm.”

“Vâng…”

Hiroshi vâng một tiếng với tâm trạng có chút chưng hửng mà bỏ vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau dưới ánh đèn bàn ăn lúc tỏ lúc mờ. Cả hai mẹ con họ ăn tối trong không khí có chút ngột ngạt.

“Nay có kết quả điểm thi giữa kì một rồi phải không? Thế nào rồi?”

Bất chợt, mẹ cậu lên tiếng đập tan không gian tĩnh mịch ấy.

“Vẫn hạng nhất như mọi khi thôi mẹ…”

“Con biết là mẹ hỏi về ‘kết quả’ gì mà nhỉ?”

Hiroshi đưa miếng cơm lên miệng nhưng rồi chợt khựng lại khi cảm nhận được ánh mắt đầy sắc lạnh của mẹ đang chăm chú nhìn mình. Cậu nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, tay từ từ để bát cơm lại lên bàn, ánh mắt vẫn hướng xuống.  

“Là 797/800…”

“Rốt cuộc vẫn chỉ đến vậy thôi sao…”

Người mẹ đập đôi đũa xuống bàn rồi ôm mặt, người rung rung một cách tuyệt vọng. Hiroshi đứng dậy, đi đến bên bà định an ủi thì một cú tát thật mạnh giáng vào mặt cậu

“Đừng có chạm vào người tao! Thứ bản sao thất bại!”

Bà bắt đầu buông những lời chửi rủa không thương tiếc. Hiroshi vẫn mặt không biến sắc mà đứng im đấy chịu trận.

“Mười sáu năm trời, rốt cuộc là mười sáu năm trời này tao dạy mày phải làm sao hả, còn nhớ chứ?”

“Mệnh lệnh của mẹ là tuyệt đối. Con chỉ là bản sao của Yuito Hisashi, mọi hành động, lời nói, tính cách, tài năng đều phải trở nên giống với ba mình. Đó là mục đích tồn tại của Yuito Hiroshi.”

Hiroshi đọc làu làu những điều mà mẹ cậu đã ‘chỉ dạy’ từ nhỏ đến giờ như một cái máy.

“Đúng vậy, và kết quả mày trả cho tao là cái quái gì đây? Mỗi việc đạt điểm tuyệt đối trong học kì như anh ấy mày còn chẳng thể làm nên thân thì còn làm được gì khác nữa hả!?”

Bà mẹ hét lớn rồi lại ngồi thụp xuống mà khóc. Hiroshi vẫn đứng trước mặt bà ấy với vết đỏ nhẹ trên má.

“Con xin lỗi.”

“Mày xin lỗi làm gì?”

Nói rồi người mẹ với đôi mắt đỏ ngầu đứng dậy, dùng hai tay bấu mạnh vào người Hiroshi, lây mạnh.

“Thay vì nói những lời vô nghĩa đó thì tại sao mày không làm tốt hơn nữa? Cố gắng thêm đi, dù cho có kiệt quệ đến cỡ nào đi nữa! Bằng không thì sao. Thì sao tao… có thể gặp lại anh ấy được.”

Sau khi trút bỏ hết mọi thứ thì bà ấy ngồi sụp xuống, ánh mắt đờ đẫn thất thần.

“Hisashi… anh ấy nói chỉ cần tao có thể nuôi mày trở thành một người giống với anh ấy… thì anh ấy sẽ quay lại thôi… Vậy mà…”

Đôi má của bà ửng hồng lên khi nói về người cha mà Hiroshi chưa bao giờ gặp mặt với một vẻ đầy tự hào và ngưỡng mộ. Nhưng sau đó cũng là gương mặt ấy lại trở nên lạnh lùng, vô cảm khi hướng nhìn về phía Hiroshi, như thể bà ấy đang nhìn một thứ nhơ nhuốc trước mặt.

Hiroshi thì vẫn vậy, cậu đứng im, chịu mọi lời sỉ vả từ mẹ mình như một lẽ thường tình mà chẳng mảy may chống cự. Đầu cậu cúi nhẹ xuống tỏ vẻ tạ lỗi dù chẳng thể biết có được bà ấy tha thứ hay không.

“Con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng… Khụ khụ”

Đáp lại cậu là một làn khói trắng bay vào mặt, xộc thẳng lên mũi Hiroshi khiến cậu phải quay mặt đi ho khan vài tiếng. Là người mẹ, bà ấy chăm một điếu thuốc mà phì phèo để lấy lại tinh thần.

“Đến điếu thuốc này còn có ích hơn mày đấy Hiroshi…”

Bà rít thêm một hơi thuốc, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định.

“Mày không cần làm gì nữa đâu Hiroshi. Mười sáu năm là quá đủ rồi… Đáng lẽ tao không nên sinh ra… một thứ phế phẩm như mày. Phắn đi cho khuất mắt tao.”    

Vậy là vai trò làm con… thất bại rồi à…

Nghĩ thầm trong lòng là vậy, nhưng mạch cảm xúc của cậu lại bỗng chốc dâng lên một nỗi đau khó tả, dù rằng bản thân không hiểu vì sao lại như thế. Lòng ngực cậu cứ nhói lên, như thể có một ai đó đang cố gắng siết lấy trái tim vốn chẳng còn nhịp đập riêng ấy rồi dày vò.

“Vâng…”

Trong đầu Hiroshi suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng miệng cậu chỉ biết thốt ra được một từ, và rồi cúi đầu đi thẳng lên phòng. Người mẹ chẳng thèm đoái hoài đến điều ấy mà lấy ra một sợi dây chuyền, ôm vào lòng ngực.

“Em xin lỗi… Hisashi… nhưng bây giờ chỉ còn cách này em mới có thể gặp anh thôi…”

Mẹ cậu nắm chặt sợi dây chuyền có đính một viên đá kỳ lạ màu tím sẫm trên tay, gương mặt có phần vô cảm. Tiếp đó bà mặc áo khoác, bỏ ra ngoài để làm việc gì đó. Mặc cho bữa cơm đã nguội lạnh vẫn y nguyên ấy.

Hiroshi vừa về phòng thì nghe tiếng đóng cửa, cậu theo đó mà nhìn ra cửa sổ, hướng về bóng hình mẹ mình đang dần biến mất vào màn đêm.

Cũng giống như mẹ mình, cậu dường như cũng đã quyết định. Một quyết định tuân theo ‘lời nói’ của bà.

Hiroshi nhìn quanh phòng, nơi chỉ toàn là những dụng cụ tập thể hình cũng như những tủ sách hết phân nửa đã bám bụi lần cuối.

Một lúc sau cậu đi đến góc phòng, lấy từ bên dưới ra một chiếc hộp cũ kĩ mà nghiền ngẫm.

Hiroshi có chút phân vân không biết nên mở hay không nhưng rồi cũng hít một hơi thật sâu mà mở ra. Bên trong chứa đựng một đôi găng tay da thú nâu đen sậm.

“Mày nặng thật đấy!”

Hiroshi vừa cầm đôi găng tay lên, ngắm nghía nó một lúc rồi đeo vô thử.

“Tao từng nghe mẹ nói mày là thứ duy nhất cha để lại cho tao nhưng mà… Một chiếc găng tay vừa nặng vừa khó xài đã thế kiểu mẫu còn xấu thế này…”

Cậu cởi ra rồi thả rơi tự do nó xuống sàn. Ngay tắp lự, miếng sàn gỗ đã gãy ra, trũng xuống một lỗ lớn.

“Mày chắc cũng là thứ vô dụng mà ông ấy để lại. Một thứ vô dụng chẳng thể nào làm hài lòng người sử dụng, như tao vậy nhỉ…”

Hiroshi ngồi xuống, nói chuyện với chiếc găng tay như một người bạn rồi cậu bật cười với sự vô tri của mình mà nằm lăn ra đất.

Tiếp đó cậu mới bỏ những vật dụng cần thiết vào balo, kể cả chiếc găng tay da thú ấy vào bên hông túi rồi rời khỏi nhà. Hiroshi quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối.

“Mệnh lệnh của mẹ là tuyệt đối…”

Cậu cuối nhẹ chào ngôi nhà lần cuối cùng và lên đường, đến một nơi mà mẹ không phải thấy cậu nữa.

***

Akihabara - một khu phố điện tử sầm uất ở Tokyo, nơi như một thế giới hiện đại đầy màu sắc và sôi động. Những ánh đèn neon chói lọi rọi xuống dòng người vẫn đang qua lại ngược xuôi khiến buổi đêm ở đây luôn rực rỡ.

Hòa lẫn với dòng người tấp nập, Hiroshi lúc này đang mặc một chiếc áo hoodie, dùng mũ trùm đầu che đi gương mặt. Ánh mắt cậu thơ thẩn vừa đi vừa suy tính về tương lai của bản thân sẽ thế nào.

“Trước tiên… là đi càng xa càng tốt nơi này đã…”

Bỗng cậu không để ý mà va vào một tên yankee trên đường, đen đuổi hơn nữa hắn cũng chẳng phải ai xa lạ. Là tên đầu chỏm cùng với ba tên đàn em.

“Ây da… thằng kia! Đi đứng cho đàng… ủa!? Không phải là tên ‘soái ca’ của lớp 1-C đây sao? Đại ca, là nó đó.”

Tên đầu chỏm quay đầu ra sau, nói hướng về những cái bóng to lớn đằng sau mình.

“Hể… không lẽ nó là đứa chơi xỏ cả đám chúng bây hồi chiều đó à Ushi? Đâu tránh ra để tao xem nào!”

Một giọng nói ồm ồm từ sau tên đầu chỏm vang lên, là tiếng của tên mặt đầy sẹo. Hắn nắm đầu tên mặt sẹo ra đằng sau mà luồng lên trước. Đi chung với hắn là bốn tên cao to lực lưỡng khác. Trông không có vẻ gì còn là học sinh cả.

Hiroshi thấy bọn chúng thì chỉ đưa một ánh mắt vô cảm nhìn tên mặt sẹo một phát rồi kéo mũ lại mà bỏ đi.

“Khoan đã nhóc…”

Tên mặt sẹo nắm vai cậu lại, miệng nở một nụ cười rộng đến mang tai, tay thì chỉ về hướng bờ sông.

“Gương mặt của chú em mày cũng được đấy. Nếu nhóc không phiền thì đi theo anh một chút để ‘bàn công việc làm ăn’ không?”  

“Ủa đại ca… không lẽ anh muốn!? Ra là vậy, hì hì…”

Tên đầu chỏm tròn xoe mắt nhìn tên mặt sẹo nhưng rồi cũng có vẻ như hiểu ý mà cười khà khà.

Cứ như thế cậu cùng với chín tên côn đồ đưa nhau ra chân cầu, nơi hồi chiều mà tên Ushi đã bị cậu chơi một vố để đời. Lần này bọn chúng đã cảnh giác với cậu hơn nên đứng xung quanh bao vây.

“Đến lúc phải trả lại cả vốn lẫn lời rồi tên ‘soái ca’… Ây da! S-sao vậy đại ca? Không phải đại ca kêu nó đến đây để trả thù cho em à?”

“Tao đã cho phép mày nói chưa vậy Ushi?”

“Em xin lỗi…”

Tên đầu chỏm cùng với ba tên đàn em bẻ khớp tay, định đi đến trả thù Hiroshi thì một hòn đá nhỏ bay vào đầu khiến hắn kêu lên một tiếng đau điếng. Là tên mặt sẹo bắn viên đá trên tay, xem chừng hắn còn mục đích khác với Hiroshi. Tên đầu chỏm thấy thế cũng liền sợ hãi mà lùi lại không dám làm càn.

Giải quyết xong tên đàn em mình ổn thỏa thì tên mặt sẹo mới đưa ánh mắt tỏ vẻ thân thiện về phía Hiroshi.

“Để anh mày nói thẳng luôn nhé! Anh thấy nhóc có gương mặt cũng tuấn tú đấy, đã thế cơ thể cũng cường tráng nữa. Nên anh muốn nhóc làm ‘host’ của host club do anh bảo kê. Người như nhóc thì anh đảm bảo một tháng thu nhập được hàng triệu yên cũng không khó đâu. Nhóc thấy thế nào?”

Hiroshi ngẩng mặt lên nhìn tên mặt sẹo. Cậu cũng đang khá cần nhiều tiền một chút để rời khỏi nơi đây, nếu làm việc cho hắn mà kiếm được như thế trong thời gian ngắn hẳn không phải là một ý kiến tồi.

“Điều kiện là gì? Với lại tôi chưa đủ mười tám tuổi đâu.”

Thằng nhóc này cắn câu rồi.

Thấy Hiroshi có hứng thú thì tên mặt sẹo vui như mở cờ trong bụng, hắn biết rằng sắp có một con cá lại lọt lưới.

Hắn đưa tay ra hiệu cho bọn đàn em thả lỏng mà cười ha hả đi đến, vỗ vai Hiroshi gật đầu mà nói tiếp.

“Mấy cái chuyện lặt vặt đấy thì để anh lo. Chỉ cần nhóc gia nhập băng nhóm bảo kê của anh, đồng thời nộp một nửa thu nhập như phí tham gia băng nhóm mỗi tháng là được. Sao thế nào? Nhóc đồng ý chứ!”

Hiroshi không để tâm lắm đến hành động của tên mặt sẹo nhưng khá để ý đến một điều mà hắn đề cập.

“Nè… cho tôi hỏi...”

Cậu định hỏi thì chợt cảm giác vai mình bị bóp mạnh lại, tên mặt sẹo nghĩ rằng cậu có ý kiến về tiền nông nên gương mặt đã lạnh nhạt hẳn.

“Nếu nhóc muốn hỏi về chuyện nộp thu nhập thì…”

“Không… là về việc gia nhập băng nhóm.”

Tên mặt sẹo nghe thế thì tỏ vẻ bất ngờ nhìn cậu một lúc. Xem chừng hắn không nghĩ rằng thứ cậu thắc mắc không phải là chuyện tiền bạc mà về băng nhóm. Gương mặt tên mặt sẹo liền giãn ra, hắn cười xởi lởi mà đáp:

“À vụ đó sao, được thôi, nhóc muốn hỏi gì về băng nhóm bảo kê thì cứ hỏi anh đây. Nói cho nhóc biết băng nhóm của anh là lên đến trăm người…”

“Không… ý là tôi chỉ định làm một tháng thôi. Vì tôi có dự định sẽ rời khỏi Tokyo. Nên nếu anh không phiền thì…”

“Hả…?”

Tên mặt sẹo nghe đến đây thì cả người hắn chợt khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu. Được một lúc thì hắn ôm bụng cười phá lên, đàn em xung quanh cũng cười  dù chả hiểu chuyện gì. Chợt tên mặt sẹo im bặt khiến cả đám cũng lặng theo.

“Hình như nhóc chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình nhỉ?”

Hắn quay qua đứng đối mặt, nhìn từ trên xuống Hiroshi một cách trịch thượng, dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào ngực cậu.

“Mày… không có sự lựa chọn ở đây. Rời đi sau một tháng? Đừng có giỡn mặt. Tao đã nhìn trúng ai thì đó là người của tao. Tao bảo sống là sống, chết là chết còn không…”

Hắn búng tay ra hiệu đám đàn em khởi động để chuẩn bị dằn mặt Hiroshi. Ánh mắt tên mặt sẹo vẫn nhìn chằm chằm vào cậu không hề chớp mắt.

“Tao hỏi lại lần nữa? Mày có chấp nhận không?”

Ánh mắt Hiroshi vẫn nhìn thẳng tên mặt sẹo mà không một chút gì gọi là sợ hãi khiến hắn có chút bực bội.

“Xin lỗi nhưng anh không đủ khả năng để bắt tôi phải làm gì cả. Tôi chỉ nghe mệnh lệnh của một người thôi.”

Nói đến đây thì cậu cười nhạt, quay lưng về phía hắn mà bỏ đi.

“Đáng tiếc là giờ bà ấy không cần tôi nữa rồi… Vậy nhé chào mọi người, tôi đi đây.”

Tên mặt sẹo chỉ biết xoa sống mũi ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em.

“Thằng nhóc này đần độn đến thế là cùng rồi. Tụi bây lên dạy cho nó một bài học đi. Nhớ đừng đụng đến gương mặt, tiền của tao đó!”

“Đại ca cứ để em, em với mấy thằng đàn em là đủ xử nó rồi.”

Tên đầu chỏm cười khè khè bẻ cổ tay, chân các kiểu rồi cùng với ba thằng hồi chiều chạy đến đứng xung quanh Hiroshi.

“Đến lúc bọn tao tính sổ với mày vụ hồi chiều rồi, giờ để xem mày chạy đường nào!”

Một tên trong số bọn chúng với gương mặt tự tin mà lao lên đấm vào bụng Hiroshi một cái thật mạnh. Một tiếng rắc thật lớn phát lên, kèm theo đó là tiếng la oai oái của tên ấy.

“A!!! Đau quá, thằng khốn, mày giấu miếng sắt trong bụng à?”

“À không…”

Hiroshi đưa tay lên định giải thích thì tên đầu chỏm đã cắt ngang lời.

“Chết tiệt, thì ra mày đã chuẩn bị trước rồi. Đúng là ranh mãnh, mấy đứa bây khóa cổ nó lại, xem nó còn thoát được kiểu gì nữa.”

Hắn hét lớn kêu hai tên còn lại chạy đến tấn công. Một tên chạy đằng trước, tên còn lại từ đằng sau mà lao tới.

Hiroshi ngước mặt lên trời, thở hắt ra một tiếng.

Cái đám không não này phiền thật đấy…! Giờ có cần trở thành một tên thư sinh để bọn chúng bắt nạt tiếp không nhỉ…

Bỗng cậu nở một nụ cười quỷ dị.

Chắc là không rồi…

Ngay tắp lự chưa đến ba giây, tên trước mặt Hiroshi đã chẳng còn thấy cậu ở đâu nữa, hay nói đúng hơn là hắn đã lộn một vòng và nằm sấp xuống đất trước khi hiểu chuyện gì xảy ra. Là Hiroshi, cậu đã nắm lấy mặt của hẳn đẩy mạnh khiến tên ấy phải lộn cổ một vòng rồi nằm bẹp xuống đất mà bất tỉnh.

Tên đằng sau lưng cũng chẳng thua kém. Hắn bất chợt nhìn thấy mọi thứ đều nằm ngang, trước khi tầm nhìn dần mờ đi và tối lại như sập nguồn. Hiroshi đã xoay người tung một cước vào cằm khiến tay chân tên yankee bủn rủn rồi nằm đo sàn. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đến bảy giây khiến những tên còn lại đều chết lặng.

“C-cái quái gì vừa mới xảy ra vậy? M-mày…”

Tên đầu chỏm ngồi phịch xuống nền cỏ, chỉ tay vào Hiroshi lắp bắp nói không nên lời. Hiroshi chỉ đơn giản là đi đến chỗ hắn, nắm lấy ngón tay run rẩy kia, nở một nụ cười tỏ vẻ thiện chí và… kéo hắn bay một vòng cho đến khi lưng hắn đập mạnh xuống nền đất mà bất tỉnh cùng những tên đàn em.

Sau đó cậu xoay vai, khởi động khớp rồi quay qua nhìn tên mặt sẹo cùng bốn tên lực lưỡng còn lại.

“Hể!? Hóa ra là giả heo ăn thịt hổ à. Khà khà… nếu vậy thì lại càng làm ta muốn có nhóc hơn đấy!”

Tên mặt sẹo vỗ tay rồi cười lớn, sau đó đi đến đứng trước mặt Hiroshi, đưa tay ra.

“Tao hỏi lại một lần cuối, mày có chịu làm đàn em của tao không?”

Hiroshi cũng chìa tay về phía hắn nhưng không phải bắt mà là đẩy hắn qua một bên.

“Anh chắn đường quá đấy. Xin lỗi nhưng tôi đã nói chỉ nghe mệnh lệnh của một người mà thôi. Và bà đã nói rằng tôi phải biến khỏi tầm mắt nên tôi phải…”

“Nhóc con, thật sự mày nghĩ có thể rời đi một cách dễ dàng thế à?”

Hiroshi đi được vài bước thì trước mặt cậu là bốn tên bặm trợn, tên nào tên nấy đều lăm lăm vũ khi trên tay. Giờ chỉ cần hiệu lệnh thì có thể nhào vô xâu xé Hiroshi bất kì lúc nào.

“Bọn đàn em ruột của tao khác hẳn với cái đám rác rưởi đang nằm kia đấy. Đừng nghĩ là hạ được cái lũ loi choi ấy mà lên mặt. Tao cho mày cơ hội cuối cùng.”

Tên mặt sẹo khoanh tay, tự tin với sức mạnh của đám đàn em của mình mà khoe mẽ. Hiroshi nhìn vào bốn tên ấy không một chút sợ sệt, mà ngược lại. Ánh mắt cậu đã trở nên sắc bén và lạnh lùng hơn.

“Mệnh lệnh là tuyệt đối. Tôi sẽ đè bẹp bất kì ai cản đường. Tránh ra!”

Nghe đến đây thì bốn tên kia cười phá lên như thể nghe một chuyện gì đấy viễn vông.

“Mấy thằng bây tránh ra, cái thằng trẻ trâu không biết trời xanh mây trắng là gì thì một mình tao là đủ rồi.”

Là lời nói của một tên trông khá đô con, trên tay đang cầm một cây gậy bóng chày lớn tương đối cũ, sơn trên thân gậy cũng đã tróc gần hết nhưng lại được tô điểm vào đó một vài chỗ màu đỏ.

Hắn cầm gậy, vụt một đường xé gió vào hư không trước mặt Hiroshi.

“Mày biết không nhóc, cái hồi còn đi học cấp ba như mày thì tao từng là Batter đập ba cú homerun liên tiếp trong trận chung kết liên trường đấy.”

Vừa nói hắn vừa vung gậy tứ lung tung, những tiếng vun vút xé gió ngày một mạnh hơn trước mặt Hiroshi.

“Nhưng mà đáng tiếc là trận đó tao đã thua, chỉ vì cái đám đồng đội vô dụng không thể bảo vệ thành quả của tao ở lượt phòng thủ. Hết lần này đến lần khác, mấy thằng vô dụng đó cứ để bọn khốn đội bạn chạy về gôn cuối.”

Từng lời nói của hắn như tiếp thêm động lực để hắn vung gậy mạnh hơn nữa. Nó mạnh đến mức dù không đập vào người Hiroshi nhưng đường xé gió đã làm rách toạc một đường trên gấu áo của cậu.

Chợt hắn dừng lại, nhe răng, nở nụ cười điên loạn nhìn Hiroshi, tay thì chỉ vào những vệt đỏ trên cây gậy mà khoe.

“Mày thấy mấy vết này chứ! Đúng vậy, sau trận đấu đó tao đã dùng nó, chính cây gậy này mà đập từ thằng này đến thằng khác phải nhập viện. Vì bọn chúng vô dụng quá mà, phải đánh để nó khôn ra. Nhưng cuối cùng tao lại là người bị đuổi khỏi câu lạc bộ. Mày xem có điên máu… Hể…?”

“Anh… nói nhiều quá!”

Chưa để tên kia nói dứt lời, Hiroshi liền thụi cho hắn một quả đấm vào bụng khiến cả thân hình đồ sộ ấy bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất một chút rồi đáp xuống. Hắn phun nước dãi, hai tay ôm bụng mà quỳ rạp xuống.

“T-thằng khốn… tao chưa kể xong nữa mà…!”

Tên cầm gậy đang cố rướn lên nói gì thì Hiroshi đã bồi thêm một cú sút vào mặt khiến hắn chẳng thể nói thêm điều gì nữa, nằm bất động lâu lâu co giật vài phát.

“Không ngờ thằng Gậy Bóng Chày vậy mà chỉ ăn hai đòn của thằng nhóc này đã bất tỉnh rồi.”

Ba tên còn lại đã không còn cười được nữa. Gương mặt bọn chúng đã nghiêm túc trở lại. Chúng dàn trận ra về ba phía tạo thành một tam giác vây hãm Hiroshi.

Dường như cảm nhận được bản thân không nên khinh địch, Hiroshi đưa tay lên thủ thế, mặt hướng về phía có thể quan sát nhất cử nhất động của ít nhất hai tên, tên còn lại thì nhờ thính giác hỗ trợ.

Cả hai bên bất động trong giây lát thì chợt tên cầm xà beng sau lưng cậu lao đến tấn công. Hiroshi nghe tiếng xào xạc thì quay lại định hướng để né đòn thì chợt, xẹt qua thái dương cậu.

Là đạn à…? Không nếu là đạn thì nó phải nhanh hơn nhiều!

Chưa kịp định hồn thì tên trước mặt đã quốc cây xà beng về phía cậu. Hiroshi bậc nhảy ra đằng sau thì lúc này tên còn lại cầm một thứ như cái khiên mà đẩy cậu về lại chỗ tên cầm xà beng.

Hiroshi định né thì một thứ gì đó bay thẳng vào mặt khiến cậu mất tập trung mà đã trúng một phát đập xà beng ngang eo. Giờ cậu mới thấy rõ thứ hồi nãy bay xoẹt qua là gì.

Đá? Ra là vậy, tên còn lại dùng ná à…

“Thế nào nhóc! Mày đã thấy chiến thuật ‘Tam giác chết’ của bọn tao chưa. Chỉ cần mày nằm ở trung tâm tam giác thì sẽ chẳng có cách nào thoát được đâu ha ha!!!”

“Ê!!! Tao đã nói là không được đụng đến mặt nó mà. Mấy thằng bây…”

Tiếng ồm ồm từ tên mặt sẹo vang lên như một lời cảnh cáo. Hắn lúc này đang ngồi trên thân tên đầu chỏm, hai tay chấp về phía trước một cách nghiêm nghị.

“Nhưng đại ca nó… Vâng…”

Tên cầm nỏ định nói gì thì thấy ánh mắt tên mặt sẹo như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó kia làm hắn cũng chỉ biết dạ vâng mà chấp hành.

Hiroshi bị giáng một đòn ngang eo nhưng xem ra cậu vẫn ổn. Lúc nãy dù bị viên đá chắn tầm nhìn nhưng Hiroshi vẫn kịp ước lượng phạm vi đòn đánh, nhờ đó mà cậu kịp thu tay và chân ép sát người để chặn đòn tất công.

Hiroshi lững thững đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Ba tên kia cũng theo thế mà tiếp tục vây ráp Hiroshi theo vị trí cũ.

“Ra là vậy, một người lao đến làm cò mồi, một người quấy rối, người còn lại không cho đối phương thoát ra khỏi vòng vây à, thú vị đấy!”

“Ăn trọn một gậy hết lực của tao mà không bị gì à… Nhóc con khá lắm, nhưng mày đừng hòng thoát được.”

Vẫn như lần trước tên cầm xà beng lại lao lên trước nhưng lần này Hiroshi chạy về phía tên cằm ná.

“Biết ngay là mày sẽ chọn tao mà, nhưng đáng tiếc tao đã chuẩn bị rồi.”

Nói rồi hắn bắn vài viên đá về phía Hiroshi, chợt trước mặt cậu bỗng có một cây gậy sắt vung tới. Là tên cầm ná, mục đích của hắn là làm cậu phân tâm sau đó dứt điểm bằng gậy, nhưng đáng tiếc là phản ứng của hắn vẫn chậm hơn so với Hiroshi.

Cậu vừa mới né đòn phang gậy thì liền bồi cho hắn một cú đấm móc phản đòn vào mặt khiến hắn bay ra vài mét. Chưa dừng lại ở đó, lúc này tên cầm xà beng đã lao đến nơi, toang vung đánh cậu.

Hiroshi quay người lại không quan tâm đòn tấn công ấy mà tung một cú đấm thật mạnh vào bụng đối thủ. Thấy thế hắn liền rụt thanh kim loại lại để đỡ đòn. Tiếng đấm của cậu vào thanh xà beng như thể tiếng hai miếng kim loại va vào nhau dù tay cậu làm bằng da bằng thịt.

Giờ hắn mới hiểu từ đầu đến giờ rằng Hiroshi chẳng hề dùng đồ bảo hộ hay mang sắt thép gì trong người như những tên nhóc kia nói cả. Đơn giản thì chính bản thân cậu chẳng khác gì sắt thép.

Hắn chưa biết phản ứng thế nào thì bị Hiroshi nắm và kéo lại, tung một cú đá như cột bê tông húc vào người khiến cơ thể văng vào chân cầu mà bất tỉnh.

“Tên nhóc… khốn kiếp. Đứng lại đấy!”

Tên bụng bự còn lại cầm tấm gỗ như chiếc khiên cũng đang lao đến. Tuy nhiên tốc độ của hắn quá chậm so với hai tên kia khiến Hiroshi cảm giác như mình đang phải xem một thước phim quay chậm.

Chẳng lấy một chút khó khăn, cậu xoay vòng rồi tung một cú đá mạnh vào gáy tên chậm chạm ấy khiến hắn sủi bọt mép, cái thân hình mập mạp ấy nặng nhọc đổ xuống đất một tiếng rầm thật lớn như một cây cổ thụ bị đốn hạ.

Hiroshi đưa cánh tay có chút rỉ máu mà run run lên nhìn.

“Cây xà beng cứng thật đấy… Tốt nhất mốt mình không nên làm vậy nữa…”

Nói rồi cậu bẻ khớp tay bị trật lại rồi lắc lắc xem nó đã ổn chưa.

“Tch! Một đám vô dụng mà.”

Tên mặt sẹo tặc lưỡi đầy tức tối. Hắn đi đến đạp từng tên đàn em của mình xem thế nào thì tất cả đều đã bất tỉnh. Hắn ôm mặt đầy thất vọng rồi gân xanh gân đỏ nổi lên, quay qua Hiroshi một cách điên tiết.

“Xem ra phải tự đòi lại uy quyền thôi. Cẩn thận đấy nhóc con, vì mày đã thật sự chọc giận tao rồi.”

Hiroshi lấy bên hông balo ra đôi găng tay da, đeo vào thủ thế. Chính cậu cũng cảm nhận được rằng kẻ trước mặt mình lúc này không thể xem thường được. Linh cảm mách bảo rằng chỉ một chút lơ là thôi thì cái chết chính là thứ cậu phải nhận.

Nhưng xem chừng linh cảm ấy vẫn quá nhỏ bé so với ý chí bên trong cậu.

“Mệnh lệnh của bà ấy là tuyệt đối. Tôi sẽ đè bẹp bất kì kẻ nào dám cản đường!”

Nói rồi không một chút do dự, Hiroshi lao đến sống mái một phen với tên mặt sẹo, chuẩn bị kết thúc trận đánh nhau vô nghĩa này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vậy là rõ rồi, Kẻ Thách Thức kia là người cha. Nhưng mà thân cũng là một anh hùng mà đi cưới phải bà vợ điên quá vậy. Và cơ thể của Hiroshi có chỉnh sửa gen gì ko mà cứng thế :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ehe, tui thích cái sự hiểu lầm này của béc 🐧
Xem thêm
AUTHOR
đấm "mốc" (móc) phản đòn : Chính tả này bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok thanks bác để tui sửa
Xem thêm