Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol Mở Đầu(Remake Chương 1)

Chương 1: Bừng tỉnh

6 Bình luận - Độ dài: 4,843 từ - Cập nhật:

“Không!!!”

Hiroshi hét lớn rồi ngồi bật dậy, mồ hôi cậu nhễ nhại làm chiếc áo sơ mi trắng viền xanh ướt nhẹp, bết vào người làm lộ ra cơ thể săn chắc.

Cậu vẫn ôm đầu như cố nhớ ra bản thân vừa mới mơ về điều gì nhưng chẳng thể nào nhớ được. Chợt một tiếng gọi đã cắt ngang mạch suy nghĩ ấy:

“Tỉnh rồi đó à Hiroshi? Thấy trong người thế nào rồi?”

Là Hinata, bác sĩ của trường cao trung Kaisei, người với mái tóc đen cắt ngang vai, khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng tinh, kèm theo đó là một mùi nước hoa thoang thoảng. Ánh mắt của cô vẫn đang chăm chú vào cuốn sổ lớn trên tay ghi ghi chép chép gì đấy chứ không nhìn Hiroshi.

“Vâng, chỉ là em có chút chóng mặt. Ngồi một lúc sẽ ổn thôi. Không sao đâu cô.”

Hiroshi gượng cười mà trả lời, khi bản thân đã bình tĩnh trở lại. Cô Hinata dừng bút, đưa ánh mắt có chút nghiêm nghị nhìn Hiroshi một lúc, sau đó thở dài rồi quay lại tiếp tục viết mà dặn dò:

“Nếu cậu thấy ổn thì cứ cho là vậy đi. Sắp vào tiết học chiều rồi nên là…”

Vừa nói cô vừa lấy đầu bút chỉ về hướng đầu giường bệnh, từ lúc nào ở đó đã có sẵn một bộ đồ đồng phục.

“Cậu không định ngồi học với cái bộ dạng ướt sũng ấy chứ nhỉ?”

Lúc này Hiroshi mới để ý đến chiếc áo của mình mà gãi đầu cười xòa.

“Giờ phòng y tế của trường cô còn chuẩn bị cả đồng phục cho học sinh à, Hinata-sensei chu đáo quá cơ!”

Cô Hinata đóng cuốn sổ lại rồi để lên bàn, sau đó khoanh tay trước ngực nhìn Hiroshi với ánh mắt khó hiểu.

“Cậu trông tôi có giống người chu đáo đến cỡ đó không? Là em Kimura mượn cho cậu đấy!”

“Kimura? Ý cô là Kimura Hana bên lớp 1-B đó à?”

“Ừm… nãy em ấy có sang phòng y tế để xin ít băng gạc do trong giờ thể dục bị trầy xước ấy mà vô tình thấy nhóc. Hầy, thế là hoa khôi của trường này cũng không thoát được bàn tay ác quỷ à…”

Hiroshi nghe cô Hinata tặc lưỡi và nói thế thì lắc tay chối bây bẩy.

“Ầy bàn tay ác quỷ gì cơ, cô hiểu lầm rồi. Em với bạn ấy chỉ là bạn thôi. Đúng là Kimura có để ý đến em thật, nhưng không phải theo hướng cô nghĩ đâu. Hề hề…”

Hiroshi cười giả lả, cố lảng tránh ánh mắt phán xét của cô Hinata mà lấy điện thoại ra.

“Ấy chết gần đến giờ học ca chiều rồi, thôi em xin phép nhé. Tí có gì cô chuyển lời cảm ơn giúp em, còn bộ đồng phục này chắc để mai em trả lại cho bạn ấy sau!”

Vừa nói Hiroshi vừa chạy vội ra chỗ chiếc giường bệnh mà kéo rèm lại rồi thay đồ. Cô Hinata nhíu mày, nhìn theo bóng hình cậu mà gắt gỏng.

“Này nhé… tôi không rảnh mà xía vào chuyện hai cô cậu đâu, tự giải quyết đi!”

“Hể… thôi thì để em xem nay có gặp bạn ấy không vậy. Thế nhé cô Hinata, em xin phép!”

“Mà… Hiroshi! Em… thật sự ổn chứ?”

Hiroshi thay đồ xong thì cũng chào vội, định kéo cửa phòng y tế ra thì cô Hinata với gương mặt nghiêm túc khẽ gọi lại hỏi khiến cậu có chút sững người lại. Được một lúc thì cậu cũng chỉ mỉm cười, quay lại mà đáp:

“Cô đừng lo, em không sao đâu. Do mới hết kì thi giữa kì nên em có chút mệt mỏi thôi ấy mà.”

Nói rồi cậu cúi đầu chào cô Hinata mà nhanh chóng trở về lớp của mình.

Tiếng bước chân ấy cứ thế xa dần, cho đến khi cô không còn nghe gì nữa. Lúc này cô mới thở hắt ra, tay chống cằm, nhìn vào hồ sơ khám sức khỏe của Hiroshi-một tên nhóc luôn đạt sức khỏe loại A+ mà lẩm bẩm:

“Chỉ đơn thuần là mệt mỏi vì ôn thi à… Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Thôi kệ, nếu thật sự nó cần giúp đỡ thì hẳn sẽ mở lời thôi.”

Nói rồi cô Hinata cũng lắc đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục quay lại công việc thường ngày.

Mặt khác, Hiroshi lúc này đi bộ dọc hành lang mà lòng đầy tâm sự. Cả tuần nay cậu luôn mơ về một chiêm bao kỳ lạ nhưng cứ mỗi khi tỉnh dậy là chẳng thể nhớ được. Đầu cứ đau buốt và nhói lên mỗi khi cố nhớ về. Nó là cơn ác mộng. Một cơn ác mộng khủng khiếp đến mức bản thân phải cố quên đi, đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được.

Đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa thôi. Mày đừng quên vai trò của bản thân là gì!

Cùng lúc cậu đang nghĩ vẩn vơ thì một hồi chuông reo lên khiến Hiroshi có chút giật mình.

“Đến giờ học rồi à…? Về lớp thôi vậy!”

Hiroshi cứ thế chạy vội về lớp học mà không để ý rằng ở ngay góc hành lang, bốn kẻ đang hậm hực nhìn theo bóng lưng cậu.

***

Màu vàng nhạt của nắng trưa cũng dần ngả sang màu vàng cam hoàng hôn báo hiệu trời đã về chiều. Tiết học cũng theo đó mà thế kết thúc trong êm đẹp. Hiroshi lúc này đang dọn tập vở, chuẩn bị để đến câu lạc bộ thì chợt cậu thấy âm thanh xôn xao ở trước cửa phòng học.

Một người con trai hớn hở khoác vai bạn của cậu ta mà thì thầm:

“Hể!? Đó không phải là Hoa Khôi của năm nhất, người được mệnh danh là “Công Chúa Băng Giá” đó sao? Mày nghĩ cô ấy làm gì ở đây thế nhỉ?”

Bạn của hắn suy nghĩ một lúc thì lắc đầu, đưa hai tay lên tỏ vẻ không biết.

Hiroshi cũng để ý đến tiếng xì xầm ấy nhưng không nghe rõ là nói về ai. Cậu chỉ nhún vai một cái cho là chẳng liên quan gì đến mình, xách ba lô lên, chuẩn bị đi đến câu lạc bộ.

“Nè khoan đã, Yuito!”

Khi cậu vừa mới bước ra khỏi lớp thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo cậu mà kéo lại nói. Đó là một cô gái với mái tóc vàng óng ả,mềm mượt, kết hợp với ngũ quan tuyệt sắc và đôi mắt xanh biếc huyền ảo, trông chẳng khác gì một kiệt tác của thần sắc đẹp.

“À ra là Kimura đó sao, mình định tí nữa…”

Lúc này cậu hiểu ra, người đang được chú ý ấy là Kimura Hana, con gái rượu của chủ tập đoàn y dược Kimura đầy danh tiếng, đồng thời cũng là Hoa Khôi của năm nhất mà bao người theo đuổi. Nhưng chưa kịp để Hiroshi nói gì thì Hana đã hỏi dồn.

“Cậu đã khỏe hẳn chưa mà quay lại học vậy? Nãy mình mới chạy qua phòng y tế xem sao mà nghe cô Hinata nói là cậu đã về lớp rồi nên là…”

“K-không thể nào, c-cô ‘Công chúa băng giá’, người đã từng từ chối phũ phàng hàng chục người hồi đầu năm nhất ấy đang đợi một người con trai?”

Hiroshi định trả lời thì chợt, một tên con trai trong lớp 1-C bất ngờ thốt ra, mọi người theo đó mà xì xào. Có người thì ôm mặt lắc đầu như vẻ tiếc nuối. Có đứa thì ôm miệng, mắt sáng lên như thể thấy một cảnh tượng kì vĩ của nhân loại mà liền quay vô trong kể cho cái đám bạn của nó.

Mọi người chẳng biết từ lúc nào đã quay đông hết cả mà xem câu chuyện của cậu và Hana, tiếng bàn tán ngày một lớn hơn. 

Hết cách Hiroshi chỉ thở hắt ra một tiếng rồi nắm chặt tay Hana mà kéo đi trước sự hò reo như cổ vũ của mọi người. Cậu kéo Hana lên sân thượng sau đó cũng không quên châm chọc cô bạn. 

"Thật tình luôn đấy Kimura, cậu có thể nhắn tin cho mình được mà. Chi mà cứ phải đến tận nơi thế? À…, chắc là vẫn còn cay cú nhỉ, cô… bé… hạng… hai… khối, hì hì. Ui da!”

Thấy cậu đã nói trúng tim đen, Hana phồng má rồi thụi một phát vào bên sườn Hiroshi khiến cậu xuýt xoa rồi mới đáp trả.

“Hứ… Lần sau người hạng nhất sẽ là mình, cậu nhớ đấy Yuito!”

Nhưng việc giận dỗi ấy cũng bỗng chốc biến mất khi Hana thấy Hiroshi vẫn còn ôm mạn sườn. Thấy có vẻ cậu đau thật nên cô mới lo lắng mà hỏi.

“Mình nhớ là thọc đâu có mạnh lắm đâu nhỉ? Cậu không sao chứ…”

Nói rồi Hana quay sang nhìn Hiroshi xem thế nào thì chợt cậu thọt lét ngược lại khiến cô cười phá lên.

“Trả lại cậu vụ làm khó mình trước mặt mọi người này, nhận lấy Kimura!”

“Yuito…! Cậu đấy nhé!”

Nói rồi cả hai rượt nhau khắp sân thượng mà vui đùa, được một lúc thì cả hai nằm đối đầu với nhau trên một băng ghế dài, mặt hướng lên trời. Chợt Hana cất lời trong khi tiếng thở vẫn còn hổn hển.

“Thật là… mới đó mà đã hơn ba tháng rồi sao?”

Nghe Hana nói thì Hiroshi lại khịa. 

“Ờ… kể từ lần cậu từ chối đám con trai không thương tiếc nhỉ, rồi có cái biệt danh Công Chúa Băng Giá gì ấy hả. Theo mình thấy thì đáng lẽ biệt ấy phải là Ác Quỷ Đời Thật thì đúng hơn đấy!”

“Ê! Cậu chắc lại ngứa đòn rồi à!”

“Không dám, không dám!”

Hana đưa ánh mắt đầy sát khí quay đầu lại nhìn cậu, Hiroshi cũng vờ như sợ hãi nhưng rồi cả hai lại bật cười. Sau đó cô lại tiếp tục nằm ngửa mặt lên trời mà nói tiếp:

“À… Ah! Công nhận nói chuyện với cậu làm mình thoải mái thật, chả bù cho lần đầu mình biết đến cậu đấy Yuito.”

“Ủa mình nhớ là cái lần đầu gặp nhau mình có gây ấn tượng xấu gì với cậu à?”

Nghe thế thì Hana mới thở hắt ra khoanh tay giận dỗi.

“Mình không nói cái lần cậu gặp lúc mình từ chối lời tỏ tình của mấy cái tên chẳng có tinh thần phấn đấu kia. Cậu quên là hai đứa mình từng học cùng lớp ôn thi tuyển sinh à”

“À…”

Nghe đến đây thì Hiroshi ậm ờ rồi bật người dậy, vờ nhìn vô điện thoại.

“Ấy chết, để mình nhắn với thầy quản lý là nay đến câu lạc bộ trễ cái đã không thì thầy ấy lại cằn nhằn mất!”

“Ôy Yuito, định lãng sang câu chuyện khác à!”

Hana cũng bật dậy theo, hầm hầm nhìn Hiroshi. Cậu cũng chỉ biết gãi đầu cười xòa quay mặt đi. Hana hít một hơi rồi thở dài một cách chán chường.

“Lần đầu tiên trong đời mình mới vô hình trong mắt một người con trai ấy… Thật là…”

“Ừm… xin lỗi… do lúc đó mình có một chút chuyện nên là…”

Hiroshi cũng đáp lại cô bằng một nụ cười khổ. Hana thấy thế thì mới quay người tựa vào thành ghế, nhìn về phía trước, thong dong đung đưa chân

“Thật ra lúc đầu mình ghét cậu lắm luôn ấy… À không phải… Nói sao nhỉ, là ghen tị mới đúng!”

“Ghen tị?”

Hiroshi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hana, đợi cô giải thích. Cô cũng chỉ đung đưa người, thông thả nhìn trời nhìn mây.

“Ừm… Nói chung là nhiều lý do lắm. Thật ra lúc đó mình có cãi nhau với cha, đại loại về tương lai ấy mà. Ông ấy nói rằng nếu muốn tự quyết định thì phải chứng minh cho ông ấy thấy bằng cách đứng đầu lớp luyện thi chuyên vào trường Kaisei. Thậm chí là phải thủ khoa đầu vào trường nữa…”

Nghe đến đây thì Hiroshi mới tiếp lời:

“Và bỗng dưng mình xuất hiện, cản trở cậu… à?”

Hana nghe thì gật đầu, chậm rãi giải thích.:

“Cậu là người đầu tiên và duy nhất mình không thể đánh bại trong việc học đấy. Lúc đầu mình còn chẳng nghĩ cậu là con người nữa. Cái thế quái nào tự dưng lại xuất hiện một tên dù chỉ đi học những hôm kiểm tra thôi nhưng lần nào cũng thua cậu đúng một điểm chứ! Hay lẽ nào… là cậu cố tình? Hửm?”

Nói rồi Hana nheo mắt lại, phồng má nhìn về phía Hiroshi một cách không thể đáng yêu hơn. Hiroshi cũng chỉ biết đưa tay lên như ý chặn cô ấy lại.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, là… là may mắn thôi.”

Hana đưa gương mặt cô sát lại với Hiroshi thêm chút nữa rồi bật người ra mà mỉm cười.

“Vì tớ dễ thương nên tha cho cậu đấy!”

“Ờ… cảm ơn…”

Hiroshi cười thảo mai nhưng rồi cậu thắc mắc hỏi lại:

“Hể…? Khoan đã… nếu thế thì giờ cậu vẫn còn ghét mình à?”

Hana nhắm mắt lại mà lắc đầu rồi giải thích:

“Không đâu, việc đó đã chấm dứt từ khi gặp lại cậu hồi mới vào năm nhất rồi.”

Nói rồi Hana quay sang nở nụ cười thật tươi, gương mặt cô ửng hồng lên trên tông màu chiều tà khiến vẻ đẹp của người con gái mới lớn ấy như được tô thêm mấy phần. Nét đẹp thuần khiết ấy có thể đủ để hớp hồn bất kì chàng trai nào rơi vào lưới tình.

“Tại sao vậy?”

Hiroshi ánh mắt có chút nghiêm túc mà hỏi lại. Hana liền đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, chợt một cơn gió thổi mạnh qua ban công sân thượng làm mái tóc vàng óng mượt ấy bay theo chiều gió một cách ma mị.

“Vì từ lần gặp lại ấy, mình đã quan sát cậu và nhận ra rằng… Cậu cũng chỉ là một con người như mọi người mà thôi.”

Hana chắp tay ra sau, quay lưng về phía Hiroshi mà đi về phía trước.

“Một người luôn đi học sớm và về muộn hơn bất kì ai. Dù vẻ ngoài luôn tỏ ra mình bình thản nhưng sâu bên trong là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng không vì thế mà tỏ ra tự phụ.”

Hana vẫn cứ thế bước tiếp đến gần hàng rào chắn trên sân thượng, Hiroshi ngồi nhìn theo dáng hình cô mà chăm chú lắng nghe.

“Vì thế mà thứ cảm xúc mình ghét cậu xem chừng chỉ là sự ghen tị nhỏ nhoi của một đứa không nỗ lực bằng người khác mà ra thôi. Nên mình từ bỏ rồi.”

“Ý cậu là từ bỏ nỗ lực để chiến thắng mình?”

“Không không, cậu hiểu lầm rồi.”

Hana vẫn nhìn về phương xa, tay càng nắm chặt hơn vào tấm lưới chắn trên sân thượng, lòng cô đã có một quyết tâm không thể lay chuyển.

“Mình vẫn chưa từ bỏ việc đánh bại cậu đâu! Thứ mình nói là từ bỏ cái xiềng xích của cha mình cơ.”

“Xiềng xích… ý cậu là…?”

Hana với ánh mắt kiên quyết quay lại nhìn Hiroshi mà quả quyết:

“Đúng vậy. Dù không được ông ấy ủng hộ thì sao? Vậy thì mình chỉ cần nỗ lực để tự giành lấy là được. Mình sẽ chứng minh cho ông ấy hiểu rằng chỉ cần nỗ lực hết mình thì mọi thứ bản thân đều có thể làm được cả. Mình nhận ra điều đó đều nhờ vào cậu cả đấy, cảm ơn nhé Yuito.”

Hana quay lại, nở một nụ cười tỏa nắng mà cảm ơn Hiroshi, một nụ cười chỉ có thể nở trên môi khi ai đó thật sự cảm thấy hạnh phúc và biết ơn.

“Mình cũng ghen tị với cậu lắm đấy… Kimura à…”

“Hả!? Yuito vừa mới nói gì đó à?”

Hiroshi cười gượng mà lẩm nhẩm trong miệng thì Hana mới hỏi lại nhưng cậu nói không có gì cả. Hana lúc này mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô đi đến lấy chiếc cặp lên mà không quên dặn dò.

“Nói chung nỗ lực là tốt, nhưng cậu ráng đừng như hôm nay mà phải giữ sức khỏe nữa. Cậu là đối thủ nặng ký nhất nên mình không chấp nhận cậu thua chỉ vì kiệt sức hoặc có vấn đề gì về sức khỏe đâu nhé!”

“Cậu lo lắng cho mình đó à Kimura?”

“... Im đê, thế nhá! Mai gặp lại, sắp đến giờ làm thêm của mình rồi.”

Hana có chút đỏ mặt nên che miệng lại, sau đó bỏ đi, để lại Hiroshi vẫn nở một nụ cười dõi theo bóng hình cô gái mà biết bao nhiêu chàng trai săn đón ấy. Nhưng thứ duy nhất khác ở đây có lẽ là cậu con trai đang nhìn theo bóng hình ấy không nghĩ thế.

“Cậu ấy…lo lắng cho mình à? Xem ra mình đã hoàn thành tốt vai trò làm bạn rồi nhỉ…”

Hiroshi mới gác tay lên trán, ngã lưng ra thành ghế thở dài mệt mỏi.

“Chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được điều mình muốn à…Liệu có thật là thế không nhỉ? Chẳng phải mình vẫn làm việc đó mười sáu năm rồi sao…”

Đang thẫn thờ thì chợt điện thoại trong túi cậu rung lên, là hai tin nhắn vừa gửi đến một lúc. Hiroshi mở tin nhắn đầu tiên lên, nó là tin nhắn từ thầy quản lý.

“Ấy chết, phải đến câu lạc bộ… Hửm…? Nay ăn liên hoan nên không có tập à. Mình nên đến không nhỉ… Thôi phiền lắm, bỏ đi!”

Hiroshi xóa tin nhắn của thầy đi và coi tin còn lại, lúc này hai mắt cậu mở to ra, sau đó lại ôm mặt hít một hơi rồi thở dài.

“Không biết liệu kết quả hôm nay có đáp ứng được yêu cầu của ‘bà ấy’ không đây. Haiz… tự nhiên mất hứng về nhà luôn rồi, thôi thì đến câu lạc bộ vậy…”

Hiroshi ưỡn người một cái rồi xách cặp lên, nhìn về những con chim đang bay về hướng ngược lại trong buổi chiều tà mà có chút ghen tị.

Mười lăm phút sau cậu đã đến trước phòng chờ của câu lạc bộ, khi mở cửa ra thì nó đã bị khóa, nhưng có một thứ khác đập vào mắt cậu, là một cái bảng thông báo ở nơi cao nhất của cánh cửa.

“Thật tình cái lão trọc này, thế hồi nãy sao không nhắn luôn địa chỉ quán ăn đi. Còn bày đặt viết cái bảng thông báo liên hoan… Đúng là…”

Cậu tặc lưỡi một tiếng nhưng rồi cũng nhìn cái địa chỉ trên chiếc bảng thông báo ấy rồi mở bản đồ trên điện thoại ra mà dò đường.

Hiroshi chợt nhận ra có bốn người đang theo bước mình nhưng cậu vẫn vờ như không biết mà bước tiếp, cho đến khi một trong bốn tên ấy bước đến, kéo vai Hiroshi lại.

“Nè, mày là thằng Yuito Hiroshi, ‘soái ca’ gì ấy của lớp 1-C phải không?”

“Không phải đâu tôi là Huto Yiroshi chứ không phải cái tên kia đâu, vậy nhé!”

Hiroshi đáp lại không chút suy nghĩ khiến bọn chúng có phần sôi máu. Một tên đi lên trước đưa chân ra, Hiroshi liếc để ý nhưng vẫn cố tình vấp vào.

“Ah! Đau quá, các cậu làm gì vậy.”

Thấy Hiroshi trông có vẻ yếu nhớt thế khiến tên đầu chỏm, xem chừng là kẻ đầu têu lên việc này thì mới tặc lưỡi khinh miệt.

“Tao không hiểu tại sao con gái thích gì ở một thằng con trai yếu nhớt thế này nhỉ?”

Hiroshi đang phủi bụi trên áo thì chợt tên đầu chỏm ấy đi đến, nắm lấy vạt áo cậu nắm kéo lên.

“Thật tình đấy, áo của tao cứ thế mà bị mày làm bẩn hết rồi này. Mày tính thế nào đây, hả ‘Huto Yiroshi’.”

Mặt Hiroshi có chút giãn ra, có vẻ như cậu ấy hiểu điều gì đó nhưng rồi gương mặt lại tiếp tục nhăn nhúm lại tỏ vẻ sợ hãi.

“S-sao cơ… cái áo này… Là của cậu đó à… M-mình xin lỗi!”

Tên đầu chỏm cứ được thế mà lấn tới, hất người cậu vào vách tường một cái thật mạnh, sau đó tiếp tục nắm cổ áo cậu mà đe dọa:

“Cái gì cơ? Mày nghĩ làm bẩn áo tao thế này xong nói vài lời xin lỗi là xong hả?”

“C-chứ… chứ các cậu muốn gì nữa…? C-các cậu làm gì tôi thì ở đây trước cổng trường đấy nhé! Tôi la lên đấy!”

Tên đầu chổm nghe vậy thì nhìn đàn em mình rồi cả đám cứ thế cười phá lên. Được một lúc thì hắn choàng vai Hiroshi rồi kéo cậu ta đi.

“Được được, mày không nhắc thì bọn tao cũng xém quên.

Giờ tan học rồi thì làm gì phải ở lại trường chúng mày nhỉ?”

Tên đầu chỏm cứ thế khoác vai cậu vừa đi, vừa ngó nghiêng trên đường tìm kiếm thứ gì đó. Hiroshi biết bọn chúng tìm kiếm thứ gì nên vờ lẩm nhẩm với vẻ run run:

“K-không sao… ở trong thành phố đông người, bọn chúng… không dám làm gì đâu…”

Tên đầu chỏm đứng ngay kế bên nghe phải thì nổi điên mà nắm mạnh một bên tay áo của cậu hơn.

“Ah thằng này… mà giờ thành phố đông thật nhỉ… hừm…”

“Đại ca… hay là đưa nó đến bãi đất trống dưới cầu ấy, ở đó thường chỉ có đám con nít thôi, đuổi đi cũng dễ mà…”

Hắn mới xoa cằm suy nghĩ một chút rồi mỉm cười khà khà. Tiếp đó cả đám dẫn cậu đi đến bãi đất trống dưới chân cầu gần đấy.

“Lũ nhóc ranh, không có đá bóng gì ở đây hết, biến đi trước khi tao tét đít từng đứa giờ.”

Tên đầu chỏm la lớn lên khiến bọn nhóc chơi bóng đá gần ấy chạy toán loạn hết. Được một lúc thì dưới chân cầu lúc này chỉ còn năm người, Hiroshi và bốn tên côn đồ.

“Tao nói thế thì mày phải hiểu ý chứ nhỉ Yuito!”

“Không phải, tôi là Hut-”

“Nín, tao không có giỡn mặt với mày!”

Vừa nói hắn vừa đạp mạnh một cái vào chân cầu, Hiroshi lúc này với dáng vẻ sợ hãi, ôm cặp mình vào lòng.

“C-các cậu có gì cứ nói thẳng đi. T-tui trả lại áo cho cậu là được chứ gì.”

Nói rồi ngay tắp lự, Hiroshi cởi áo ra rồi đưa lại cho hắn. Tên đầu chỏm bĩu môi, dùng một thanh cây móc lên rồi quăng về phía đám đàn em cho bọn chúng xử lý. Sau đó quay lại chỗ Hiroshi, chỉ chiếc quần cậu đang mặc.

“Cơ thể cũng cường tráng đấy nhỉ. Nếu mày vẫn khỏe thế thì trả đủ bộ đi chứ, cởi ra, nhanh!”

Hiroshi trông đầy vẻ sợ hãi mà cởi nốt ra, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót. Hắn mới cười khoái chí mà nói tiếp:

“Tốt, mày cứ ở trong dáng vẻ ấy đi về nhé. Còn về bộ đồ của mày… coi như tao ‘mượn’, có qua có lại mà.”

Hắn cầm bao đồ dơ của Hiroshi lên xoay lòng vòng cái bao như chiến lợi phẩm. Đám đàn em thấy thế thì mới cười lớn lên rồi bỏ đi.

“Thế này chỉ cần sau một ngày coi như danh tiếng của thằng nhóc ấy tiêu tan hết nhỉ, cao tay lắm đại ca!”

Một tên khẽ nói nhỏ vào tên đầu chỏm khiến hắn vui đến nở hết cả mũi, trong đầu suy nghĩ ra một đống cảnh tượng sau này sẽ còn làm gì Hiroshi.

“Đây là cái tội dám đụng vào ghệ tương lai của tao. Nghĩ mà bực mình thật, tao mà biết em ấy mượn đồ cho thằng đẹp mã vô dụng này thì… Thôi kệ vậy!”

Hắn tặc lưỡi toang bỏ đi thì Hiroshi lại thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm.

“Hên là bọn chúng không ác đến mức bắt mình mặc đồ ướt trong cái nhiệt độ này. Haiz…”

Những lời đó ngay lập tức đến tai tên đầu chỏm khiến hắn dừng lại một chút rồi nở nụ cười nham hiểm mà quay lại chỗ Hiroshi.

“À tao xin lỗi, đúng là để mày trần truồng vậy mà về nhà thì quá đáng lắm… Nên là…”

Vừa nói hắn vừa lấy bộ đồ của cậu trong bọc ni lông, quăng một phát xuống dòng sông gần đấy.

“Mày mặc đồ vô đi… nhưng mà trong bộ dạng chuột lột nhé! Ha ha.”

Nhưng nụ cười hắn đã tắt ngay khi thấy Hiroshi như trở thành một kẻ khác. Cậu không một chút do dự mà chạy nhanh rồi tung một cú bật nhảy thật cao đến, kịp để lấy lại bộ đồ trước khi nó bị rơi xuống nước. Tên đầu chỏm ngẩn người ra một lúc rồi hốt hoảng mà hét lên:

“Á à thằng này… dám làm trái lệnh của tao à… tụi bây đâu, bắt nó lại.”

Hiroshi thuận thế mặc lại chiếc quần, sau đó né những đòn vồ lấy của bọn đàn em tên đầu chõm từ đằng sau. Cả ba tên đần độn lần lượt lộn cổ xuống sông hết cả.

“Cái đám ăn hại này có việc bắt người mà làm không xong, đứng dậy, đuổi theo nó cho tao nhanh!”

Hiroshi nghe tiếng gào của tên đầu chỏm với đám đàn em mà vẫn ung dung mặc nốt phần còn lại. Đám đàn em hắn rớt xuống sông thì đứa nào đứa ấy mặt xanh lét, run bần bật vì lạnh mà cố bò lên lại bờ, chẳng còn hơi sức đâu mà lo đến Hiroshi.

“Đ-Đại c-ca bọn em… l-lạnh quá!”

“Tch! Cái lũ đần độn này!”

Hắn tặc lưỡi sau đó đuổi theo Hiroshi.

“Thằng thư sinh khốn kiếp kia, đứng lại mau, trước khi tao bắt được mày!”

Hiroshi vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà hướng ánh mắt về phía tên đầu chỏm rồi cũng bắt đầu chạy. Cứ thế tên đầu chỏm cố đuổi theo Hiroshi, nhưng càng chạy thì khoảng cách của hai người ngày một xa.

“Chết tiệt thật, cái tên nhát gan ấy… Không ngờ lại nhanh thế!”

Chạy được một lúc từ bãi đất trống lên đường chính thì tên đầu chỏm thở phì phò như heo, trong khi Hiroshi vẫn chẳng lấy làm vẻ gì là thấm mệt. Cậu quay đầu lại chạy ngược, đã thế ánh mắt cậu đầy khiêu khích khiến hắn dù hết sức nhưng vẫn cố mà tiến lại gần.

Nhưng rồi thì Hiroshi cũng dừng hẳn vì tên kia không thể chạy theo nổi nữa.

“Ủa Hiroshi? Em đến trễ quá, bọn thầy vừa mới ăn xong cả rồi!”

Một tiếng gọi từ bên trong quán ăn mà Hiroshi vừa chạy ngang tới, là thầy quản lý câu lạc bộ điền kinh nơi cậu tham gia. Hiroshi mỉm cười gãi đầu.

“Ôi… Thế thì tiếc quá, do trên đường đến đây em gặp một số “chuyện” ngoài ý muốn...”

Nói rồi Hiroshi liếc nhìn tên đầu chỏm khiến hắn không thể nuốt trôi cục tức được, nhưng cũng đành phải bỏ đi. Thấy hắn đã đi rồi thì Hiroshi ưỡn vai một cái đầy mệt mỏi cuối nhẹ đầu.

“Thôi thì hẹn thầy và mọi người lần sau vậy, em cũng phải đến ga tàu đây không thì muộn chuyến tàu cuối ngày mất. Xin phép thầy.”

Nói rồi Hiroshi tạm biệt mọi người mà chuẩn bị về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vai trò làm tên thư sinh yếu đuối để tránh phiền phức đã thành công.

Khi thầy quản lý cùng với những người trong câu lạc bộ đã khuất bóng thì Hiroshi bẻ khớp, thực hiện một số động tác làm nóng cơ thể. Xem chừng cuộc ‘đùa vui’ của những tên côn đồ kia vẫn chưa làm cơ thể cậu nóng lên được.

Hiroshi lấy điện thoại ra, xem giờ mà suy ngẫm.

“Giờ vẫn còn sớm nhỉ. Từ chỗ này về đến nhà để xem… hai mươi ba kilomet à. Tốt! Mình… chạy về thôi.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đi khám nghĩa vụ chỗ tôi, thấy sức khoẻ loại A là đã mò ko ra rồi. A+ này thì lại kinh quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
P/s: thằng tác giả đi khám nvqs được xếp loại 4 (D) nha 😅
Xem thêm
AUTHOR
trước ghi tao tét: Bác vẫn còn chính tả này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ok bác 💯
Xem thêm
23km đấy chú, tôi chạy được 10m là hết hơi rồi🤡
đoạn 31: một chiêm bao - một giấc chiêm bao
đoạn 62: đáng lẽ biệt ấy? thiếu chữ?
đoạn 74: chán trườn - chán chường
cảm ơn vì chương mới ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác yên tâm, 23km thật đấy :))) cảm ơn bác đã ủng hộ
Xem thêm