Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia

Chương 21: Cuộc chiến Bìa Rừng Thượng Sinh (2)

4 Bình luận - Độ dài: 5,720 từ - Cập nhật:

Dù có nói cho vẻ ra oai với Siron là thế nhưng đây cũng là một trong những chủng tộc tôi không hề muốn đụng độ một chút nào.

Orc, một chủng tộc từ khi sinh ra đã có sức mạnh thể chất vượt trội và tính hiếu chiến hơn các chủng loài khác rất nhiều, kể cả quái vật bọn tôi. Hơn thế nữa, chúng có tốc độ sinh trưởng cũng chỉ thua mỗi loài goblin mà thôi.

Chính vì lẽ đó, như tôi đã từng đề cập, sau trận đại chiến với rừng Thượng sinh này cách đây hơn ngàn năm thì nhân lúc cả ba tộc Rồng, Elf và Shadow Cat bọn tôi suy yếu thì Orc chính là giống loài vươn lên mạnh mẽ và bắt đầu đàn áp những chủng tộc khác.

Sau vài trăm năm giết chóc và xâm chiếm không ngừng nghỉ, thủ lĩnh của bọn chúng cũng đã mạnh được đến mức được các vị thần phong danh hiệu là Ma vương. Nhờ đó mà những trận đàn áp ngày một ác liệt và dã man hơn, đến mức bọn chúng đã thuần phục được tất cả quái vật, kể cả giống loài Shadow Cat oai hùng một thời như bọn tôi.

Để những mỗi hiểm hoạ từ loài Orc không ngày một nhiều hơn thì tất cả các loài còn lại đã quyết định liên minh với nhau, đứng đầu bởi nhóm Anh hùng đa chủng tộc để chống lại sự bành trướng của bọn chúng. Kết quả bọn chúng đã bị đẩy lùi và gần như tuyệt diệt, trả lại sự cân bằng cho các sinh vật như bây giờ.

Đó là những gì mẹ tôi đã từng kể. Ấy vậy mà đen đủi thay, tôi lại gặp chúng ở đây sao, coi bộ mọi thứ phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều rồi đấy. Chuyện này nhất định phải báo cho Hiroshi biết để tên nhân loại ấy tính cách mới được.

“Ngươi… có phải thuộc tộc Shadow Cat phải không?”

Do từng bị thuần phục nên cả hai giống loài mới có thể nói chuyện được với nhau bình thường như thế này được. Theo mẹ tôi kể không lầm thì Orc được chia làm ba cấp bậc Lính—Chỉ Huy và Thống lĩnh, lần lượt sức mạnh là cấp B, A, S. Thậm chí tuỳ vào thời đại một con Thống Lĩnh có thể đạt được cấp độ Huyền thoại— cấp độ đúng như tên gọi của nó chỉ xuất hiện trong Huyền thoại. Đó cũng là cấp bậc cao nhất mà gia tộc tôi từng đạt được vào lúc cực thịnh. Nhờ đó mà có thể trở thành một trong ba tộc thống trị cách đây ngàn năm trước.

Tên trước mặt tôi lúc này với nguồn ý lực thì có vẻ chỉ là một tên cấp B mà thôi. Dù vậy theo cảm nhận, tôi có thể biết được những nguồn ý lực cấp B khác cũng khá gần đây, đặc biệt trong số đó có một tên ngang ngửa với miêu tôi. Nếu thật sự toàn bộ đều là người của chúng thì bọn tôi hoàn toàn không có cửa, nên lúc này tôi chỉ có một cách mà thôi. Tôi nhắn qua tiềm thức của Siron mà dặn dò.

“Nhóc đứng im đấy, chưa có hiệu lệnh thì đừng tấn công vội, để ta xem tình hình thế nào đã. Nghe rõ rồi thì đừng gật đầu mà chớp mắt hai cái xác nhận nhé!”

Siron không chút nghĩ ngợi chớp mắt hai cái ra ám hiệu. Thấy tất cả mọi thứ đã ổn thì tôi mới bắt đầu việc của mình.

“Ôi… cuối cùng sau bao nhiêu đời tìm kiếm, cuối cùng bọn tôi cũng đã tìm được các ngài rồi, hỡi những chủ nhân cao quý của tộc Shadow Cat.”

Tôi đi đến, khẽ cuối đầu vờ như vui mừng khi tìm thấy hắn. Đúng vậy, “Trong một cuộc đấu trí, ai để lộ ra mục đích của bản thân trước là người thua.” - đó là điều Hiroshi đã chỉ, vì thế trước tiên tôi cần phải biết được mục đích của hắn đã.

Hắn lườm tôi như vẻ bề trên một cái sau đó hướng ánh mắt về phía Siron rồi nhíu lại như thấy thứ gì đấy khó chịu. Nhịn, phải nhẫn nhịn một chút, ít nhất phải biết được số lượng quân địch đã.

Tên Orc ấy chỉ về phía bé rồng mà hỏi một cách đanh thép.

“Cái thứ kia… là tộc rồng à?”

“Vâ…” Khoan đã, hên quá tôi đã dừng kịp cái thứ mình định buột miệng nói ra. Orc và rồng luôn là hai loài thù ghét nhau nhất trong tất cả, nếu lỡ như mình nói ra là đồng minh thì chả khác gì tự chôn mồ… Sao đây… phải làm sao đây!?

Hiroshi ơi tại sao ngươi không ở đây lúc này. Đây đâu phải chuyên gia của ta đâu, rốt cuộc phải làm sao đây.

Chợt trong đầu tôi nhớ lại lời tên nhân loại ấy dặn:

 “Nếu tự dưng mày bị rơi vào một câu hỏi khó thì thứ đầu tiên phải bình tĩnh lại, lúc đấy câu trả lời tự khắc sẽ hiện ra thôi.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu vì hắn ta cũng nói như vậy sẽ giúp cho não có thể nhận nhiều không khí hơn, từ đó sẽ suy nghĩ thoáng hơn. Ngoài ra hắn còn nói cái gì ấy mà thôi kệ đi. Lí do… khoan đã đúng rồi nhỉ?

“Thật ra con rồng ấy là… thú cưỡi của tôi. Ngài cũng biết loài rồng có thể bay nhanh thế nào mà, như vậy chẳng phải một công đôi việc sao.”

Tên orc ấy trông vẫn chưa tin tôi lắm nên khoanh tay nhìn thẳng vào tôi rồi nói.

“Mày nghĩ ta bị ngu à Shadow Cat, loài rồng là loài cao ngạo thế nào sao tao không biết được mà mày nói muốn thu phục là…”

“Có thể ngài đã quên nhưng không phải loài rồng có tính trung thành và mang ơn với người đã giúp đỡ mình rất cao hay sao. Tôi đã nuôi nó từ lúc nó mới lọt lòng đến giờ rồi nên việc thuần hoá nó chẳng phải quá đơn giản ấy mà.”

Chưa để hắn nói tiếp, tôi liền chen ngang. Chen ngang hợp lý cũng là cách để đàn áp suy luận của đối phương khiển họ rơi vào thế bị động và hướng họ theo ý kiến của mình, việc này được Hiroshi gọi là “Stee… steering Conversation” hay đại loại là thế.

Hắn nhìn tôi, xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu. Bộ não nhỏ bé của tôi sắp đến giới hạn chịu đựng rồi nên mồ, làm ơn đấy.

“Vậy à…”

Sau một hồi do dự, có vẻ tên Orc ấy cũng đã bị thuyết phục. Tôi khẽ thở phào rồi tiến hành bước cuối cùng:

“Vâng đương nhiên rồi chủ nhân, giờ thì ngày có thể tin tưởng ở tôi được rồi. Thế nhé ngài Orc, giờ tôi đi đây.”

“Ngươi định đi đâu?”

“À vâng, thì tôi phải về để báo cho tộc nhân về sự phục hưng của các ngài và hội quân chứ nhỉ.”

Tên Orc gãi đầu một chút rồi nhún vai, may mắn thật, có vẻ như tên Orc lính này không quá thông minh. Như vậy thì kế hoạch ‘tẩu thoát trong êm đẹp’ có thể dễ dàng thông qua rồi.

“Đi thôi Siron, nhớ làm ra vẻ là tôi tớ của ta đấy, đừng gật đầu hay làm bất kì thứ gì, cúi xuống tỏ ra kính cẩn là được.”

Dặn dò thông qua tiềm thức con bé rồi tôi hí hứng khẽ khuỵu chân xuống cúi chào theo kiểu tộc tôi rồi quay lưng toan bỏ đi trong nhẹ nhõm thì một giọng nói đặc quánh như chặn bước lùi của bọn tôi. Tôi thật sự có linh cảm xấu về cái tiếng nói này.

Miêu tôi cảm giác như mặt đất rung chuyển khá mạnh, động đất sao, ngay lúc này à… không phải. Đó là do tên Orc không biết từ đâu nhỉ tới rồi đáp đất bằng một tay và đầu gối. Mặt đất xung quanh hắn nứt ra từng mảng lớn, có vẻ trông nặng lắm. Tôi từng nghe về việc này, đây là đặc trưng của loài Orc, chúng càng nặng chứng tỏ sức mạnh nắm giữ càng lớn.

Một con chỉ mới đáp đất mà đã có thể làm chấn động cả một khu vực thế này thì ít nhất là nó mạnh hơn tên lính kia, và nếu đen đủi hơn thì ngang ngửa tôi, có vẻ như linh cảm tôi của tôi đã đúng. Nhờ vào nguồn năng lượng của hắn thì tôi có thể khẳng định được, tên này chính là tên tôi e ngại lúc nãy, hắn là một tên quái thú cấp A. Khi bụi bay bớt mịt mù thì dần dần lộ ra một làn da tím sậm, trên người chằn chịt vết sẹo do chiến đấu để lại. Tuy nhiên tôi lại thấy hắn trông nhỏ con hơn hẳn cái tên Orc lính kia.

“Đại… đại ca… ngài…”

Hắn nhìn tên đàn em với một ánh mắt sắc lạnh rồi nắm tay lại thành nắm đấm, bất chợt đấm thật mạnh vào mặt tên ấy. Một cú đấm khủng khiếp ấy khiến cho đầu tên kia nổ tung ra thành từng mảnh, một dòng máu tím tuông ra từ cổ nó bắn lên trời xối xả. Có lẽ cái tên bị mất đầu kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với hắn để kịp né tránh hay phòng bị gì nữa.

Mẹ tôi từng kể về sự hiếu chiến đến điên loạn của bọn chúng nhưng đến mức giết tộc nhân mình thì đúng là nó còn bệnh hoạn hơn cả tôi nghĩ nhiều thật.

Tên kia mặt vẫn lạnh tanh nhìn cái nấm đấm đầy máu của mình một cách khinh bỉ rồi quặc mạnh nó sang một bên rồi tự nhủ.

“Tộc Orc không có những đứa ngu đần như mày, hừm…”

Nói rồi hắn mới hướng ánh mắt loạn sát ấy về phía tôi rồi chỉ về hướng Siron bắt đầu buông ra câu hỏi như chuẩn bị sẵn:

“Mày nói đó là con thú cưng của mày đúng không? Thế thì muốn bọn tao tin đó là sự thật thì bây giờ, ngay tại đây giết nó cho tao. Thứ bọn tao muốn không phải là biến lũ rồng khốn khiếp ấy hay bất kì chủng loài nào thành nô lệ của bọn ta mà là TÀN SÁT TẤT CẢ bọn chúng. Bọn tao sẽ trả lại tất cả những gì chúng đã gây ra cho bọn ta bốn trăm năm trước. Đầu của bọn chúng sẽ là minh chứng cho điều đó, ngươi hiểu không con mèo con đáng thương kia.”

Hắn nói rồi nở nụ cười rộng đến mang tai, trang trí thêm trên đó là một cặp răng nanh dài quá đầu làm hắn trông chẳng khác gì một tên thần chết cả. Khốn kiếp thật, đúng là cái lũ điên không ai bằng mà.

Tôi cố ngăn cái nghiến răng và gầm gừ của mình lại trong vòm họng, ráng không để nó thoát ra mà bắt đầu cố gắng giải thích:

“Ngài Orc cứ bình tĩnh đã… dù gì thì tộc nhân của tôi cũng đang ở xa lắm nên ít nhất nếu muốn giết nó thì tôi phải quay trở về báo với mọi người về vị trí ngài nữa chứ không thì…”

Nói đến đây thì hắn ngắt ngang bằng một tràng cười khanh khách đầy miệt thị cho tôi rồi ôm mặt, miệng vẫn nhoẻn nụ cười và chỉ tôi rồi chỉ qua Siron sau đó nói tiếp:

“Tao không có kiên nhẫn để nghe hết cái vở kịch nhạt nhẽo của mày nữa đâu mèo con. Cái mùi trên người mày và con rồng kia hôi hám đến lợm giọng, dù tao đứng xa cả chục mét đã ngửi thấy được nữa là... Hai đứa chúng mày… cùng làm khế ước với một tên nào đấy phải không. Nếu tao nhớ không lầm thì cái mùi ấy… là con người nhỉ.”

“Khốn kiếp, Siron chạy đi… mau! Nếu nhóc không muốn chết, Nhanh!”

Nếu đã bị lộ thì hết cách rồi, giờ cần phải bộc hậu để Siron chạy trước thôi.

“Nhưng đại ca… Siron… Ah”

“Đi đi, hãy đến điểm hẹn vơi Hiroshi rồi báo cho tên nhân loại ấy biết mọi việc không thì tất cả gặp nguy mất, ta sẽ cầm chân bọn chúng cho!”

Không để con bé nói hết, tôi liền nhảy đến, dùng hai chân sau đạp con bé bay đi, sau đó dùng đuôi quay một vòng tròn để cuốn hai tên Orc cấp B khác toan tấn công Siron lại rồi quăng bọn chúng vào gốc cây.

Lúc này tên Orc nhỏ con kia cười khì ra một tiếng rồi mới huýt sáo. Hai con Orc từ gốc cây đó từ từ đi ra, cùng với đó là thêm bốn con khác từ đâu nhảy tới.

Tôi nhìn bọn chúng cười nhạt rồi tự thầm buông lời cợt nhả:

“Một đánh bảy à, kiểu này chắc đợi con sen ấy đến hốt xác trẫm là vừa nhỉ.”

***

Tên Orc nhỏ con kia đưa hai ngón tay lên rồi hiệu, lập tức hai con ngoài cùng cầm những chiếc rìu đã rỉ sét vì máu địch nhân bọn chúng chạy vội đến mà chém. Khác với cái thân hình to lớn mà chậm chạp của bọn Goblin, cái bọn Orc này dù có cơ thể cường tráng nhưng lại không hề cục mịch một chút nào, ngược lại cũng gần có thể bắt kịp được tốc độ của tôi. Dù vậy hai tên cấp B này vẫn chưa phải đối thủ của miêu đại nhân đây.

Một tên nhảy lên, chém mạnh xuống thì tôi lấy đuôi gạc nhẹ nó qua một bên, định phản công thì con còn lại đã định chém ngang người khiến tôi phải lùi lại vài bước.

“Được, nếu các ngươi đánh như vậy thì…”

Tôi thu người lại từ dạng báo thành dạng mèo sau đó nhảy đến tấn công bọn chúng. Khác với dạng báo đầy dũng mãnh và uy lực, dạng mèo tôi lại cực kì nhanh nhẹn và nhỏ nhắn, lợi cho việc đánh du kích. Tôi lao người đến, nhẹ nhàng né qua những đòn bổ ngang-dọc của hai tên ấy rồi hô lớn “Hắc ám ý: Nuốt chửng”

Một thứ đặc quánh, đen ngòm như mọi khi trồi lên toan ngoặc hai tên ấy nhưng…

“Khoan đã… từ lúc nào?”

Cái đầu ấy lúc này bên trong nó không phải hai mà là bốn con Orc đang gồng mình giữ hai cái hàm không cho nó đống lại. Tôi nghiến răng quay qua nhìn tên Orc nhỏ con kia với nụ cười vẫn nở tươi rói trên gương mặt. Không hổ danh là Orc Chỉ Huy, nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên không phải là vì vẻ tự tin ấy mà là hắn lúc này chỉ đứng có một mình. Điều này cũng có nghĩa là…

“Khoan đã, tên khốn nhà ngươi… Ah!”

Chợt hai tên kia như từ hư không chui ra phía sau miêu tôi và chém hai phát ngọt xớt vào lưng rồi đạp tôi văng xuống đất.

“Không thể nào… hự… sao ta lại hoàn toàn không thể cảm nhận được ý lực bọn ngươi vậy?”

Tên Orc nhỏ con kia cười khẩy khoanh tay nhún vai một cái rồi giải thích:

“Đương nhiên là vì bọn chúng biết ẩn ý lực rồi… hay nói đúng hơn là tất cả bọn ta đều biết cả.”

“Sao lại có thể thế được… hự”

Tôi run run đứng dậy rồi hỏi vặn lại hắn:

“Không phải chỉ có những quái vật cấp bậc A trở lên mới làm được điều này thôi sao. Sao mà các ngươi có thể học chiêu vượt cấp vậy được?”

Hắn mắt to mắt nhỏ nhìn tôi rồi bắt đầu nói vẻ mỉa mai:

“Tại sao lại không được. Ngươi nghĩ bọn ta là ai? Là tộc Orc hùng mạnh và hiếu chiến nhất nhân giới này đấy. Ngươi nghĩ vì sao bọn ta vẫn còn tồn tại mà không tấn công các ngươi thêm một lần nữa trong vài trăm năm vậy hử?”

Tôi không hiểu rõ ý của hắn là gì cho lắm. Nhìn tôi ngu ngơ không hiểu gì mà tên orc Chỉ Huy thở dài một cách chán chường nói tiếp:

“Tộc Shadow cat một thời lẫy lừng giờ đến những tên tép riu của tộc ta còn chẳng thể làm gì thế này sao… yếu, quá yếu… không ngờ bọn mày yếu đến mức đáng thương thế này. Một chủng tộc rác rưởi như thế không đáng để làm đầy tớ của bọn tao.”

Hắn thở dài lắc đầu, chợt có vẻ trong đầu hắn loé sáng lên một ý tưởng hắn quay qua nhìn tôi một cách nhạo báng, mắt to mắt nhỏ cười một cách khinh bỉ rồi nói:

“Đúng rồi, tao có ý này hay lắm nè. Hay là mày… dẫn bọn tao về cái ’ổ’ thối nát của bọn mày… để tụi tao giết gọn hết luôn nhỉ. Tự tay xoá sổ một chủng tộc hùng mạng thời thượng cổ à… Nghĩ cũng vui phết đấy, ha ha ha”

Nói rồi cả đám cùng cười lên một cách không thể thô bỉ hơn.

“Lũ khốn tụi bây… đủ rồi đấy! Khép cái mồm hôi thối đó lại khi nói đến chủng tộc của tao nhanh.”

Đúng, tôi có thể là một đứa dù được thừa hưởng dòng máu cao quý nhất của loài Shadow Cat nhưng bản thân lại vô dụng không chỗ nào chối được.

Một con Shadow Cat King mà đến mẹ mình còn chẳng thể trợ giúp được gì. Không những thế còn phải trơ mắt nhìn tộc nhân mình bị bắt bởi vì sự vô năng của bản thân đến mức phải đi cầu cứu tên nhân loại, người giết mẹ mình nữa.

Đúng là một người thủ lĩnh vô dụng nhỉ…

“Mày nói gì về tao cũng được… Nhưng mà nhé, lũ khốn Orc kia!”

Tôi nghiến răng chặt lại, biến trở lại thành dạng báo, gầm lên một tiếng thật lớn và bắt đầu toả ra nguồn ý lực lớn áp chế bọn Orc cấp B kia rồi nói tiếp:

“Lũ chúng mày lại dám sỉ nhục gia tộc tao, sỉ nhục những người tao kính trọng và những thứ bọn tao đã đạt được, coi nó là vô giá trị sao!? Cái lũ cóc ghẻ chúng bây có tư cách!? Hả một đám ăn hôi?”

Nói rồi tôi dặm chân mạnh xuống một lần nữa khiến bọn cấp B kia phải quỳ rạp xuống đất. Chỉ duy tên Orc Chỉ Huy kia vẫn khoanh tay đứng xem, mặt không biến sắc.

Tôi nhìn lên trời với một vẻ mặt nghiêm túc mà thầm nghĩ:

Con xin lỗi mẹ, các chú và cả những ngài tổ tiên đã từng làm rạng danh gia tộc mình. Con xin lỗi vì đã để gia tộc mình lần đầu bị sỉ nhục đến cùng cực như thế này. Con xin lỗi vì mọi thứ… nên vì vậy…

“Dù hôm nay tao có chết thì cũng phải kéo chúng mày đi cùng nữa...”

Tôi giương đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía đám hạ đẳng kia rồi chợt nhắm mắt lại, thu tất cả nguồn ý lực hiện có lại.

Một tên cấp B từ từ đứng dậy rồi nói:

“Có vẻ như ngươi phí phạm ý lực cho việc không đâu rồi nhỉ ha ha. Dùng hết ý lực chỉ để áp chế bọn ta rồi nói đạo lí trong phút chóc thế thôi à. Đúng là ngu hết biết mà.”

Mặc kệ cho bọn chúng cười chê, vì đây có phải lần đầu tôi bị đâu. Những lời cười nhạo này tôi đã bị từ những lúc họp gia tộc của Shadow Cat King quá nhiều rồi, vì tôi là tên nhóc yếu nhất của gia tộc mà. Suốt ngày chỉ biết núp sau người mẹ vĩ đại của mình. Nhưng giờ mẹ đã chẳng còn…

Không còn ai có thể để tôi dựa dẫm nữa, vì vậy. Vì vậy!!! Mặc kệ những lời cười nhạo ấy, tôi sẽ chứng minh rằng tôi sẽ là người làm mẹ hãnh diện, chứ không phải tự hào vỗ ngực xưng tên, chỉ dám ngước nhìn ánh hào quang rực rỡ của mẹ nữa.

“Mẹ à… hãy quan sát con nhé, con sẽ không còn là tên nhóc chỉ biết núp sau bóng lưng của mẹ đâu! Matt cảm ơn nhà ngươi vì đã cho ta động lực, để biết rằng kẻ yếu cũng có cách mạnh mẽ riêng của mình. Và Hiroshi…”

Tôi nhoẻn miệng cười rồi mặt nghiêm lại nhìn bọn chúng. Tên cấp B lại chêm thêm cố gắng chọc tức tôi:

“Sao, trăn trối xong chưa, để bọn tao tiễn mày đi một đoạn nhé!”

“Ờ… nhờ bọn bây đấy! Chiêu thức này tao vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được, nhưng kệ đi. Dù gì nếu có chết thì cũng phải chết một cách huy hoàng nhất chứ chúng mày nhỉ…”

Nói rồi không đợi bọn chúng trả lời, tôi hít một hơi thật sau vào và tự nhẩm “Vô Ý: Amaterasu— Ngọn lửa Hư Vô”

Chợt hai chân trước của tôi như hoàn toàn biến mất khiến bọn cấp B kia lại được thêm một trận cười nghiêng ngả, một tên trong đó nói tiếp:

“Rốt cuộc là cái chiêu gì mà khiến ngươi phải đánh đổi cả hai chân trước kia, đúng là đáng thương, đáng thương quá mà… Ha ha ha”

Dù đám cấp B có như vậy thì tên minh mẫn nhất trong bọn chúng ngược lại gương mặt đã bắt đầu méo xẹo rồi quay qua gặp bọn kia mà gằn giọng nói:

“Bọn bây… cười đủ chưa?”

Thấy gương mặt không hề vui của tên Chỉ Huy lập tức sáu tên ấy im bặt mà quay sang tôi thủ thế. Tên Orc Chỉ Huy ấy nói tiếp:

“Mày và mày, lên xử nó đi.”

“Vâng thưa đại ca, cái tên đáng thương ấy giờ chắc hai đứa em là đủ rồi nhỉ.”

Nói rồi hai tên ấy liếm láp đầu lưỡi rìu của mình một cách thô bỉ rồi bay đến định chặt tôi. Dù vậy, đến một cái liếc mắt tôi cũng không liếc dù chỉ một lần đến bọn chúng mà mặt vẫn đâm đâm đầy sát khí nhìn về tên Chỉ Huy, khi mà chỉ còn một chút nữa thôi là lưỡi rìu của chúng chạm miêu tôi thì bỗng bọn chúng la lên ôm mặt rồi ngực mà la lớn:

“Ah! Nóng quá… nóng quá đại ca ơi, cứu em cứu…”

Hai tên ấy ôm mặt vì như có thứ gì ăn mòn bọn chúng, từ từ bắt đầu từ gương mặt như bị thứ gì vô hình cạp dở từ trên đầu xuống mặt rồi cổ, tất cả dần dần biến mất đến khi bọn chúng chẳng còn gì. Bốn tên Orc sợ hãi lùi về đằng sau, có đứa từ trong người chảy ra một dòng nước màu vàng mà không nói chắc ai cũng biết nó là gì. Dù thế tên Chỉ Huy chỉ nhăn mặt, xoa cằm suy nghĩ.

Một tên trông cố bình tĩnh nhất đám cấp B ôm đùi tên đại ca hắn, lắp bắp hỏi:

“Hai tên kia bọn chúng… bọn chúng… sao vậy? Rốt cuộc con mèo đó là thứ gì thế đại ca, mà có thể… có thể!? Mà hắn vừa mới làm gì vậy?”

Tên ấy vừa mới hỏi một chút thì lại không biết mình định nói về ai. Tên Chỉ Huy sắc mặt bắt đầu cũng đã trông khá khó coi không trả lời tên đàn em kia mà lẩm nhẩm.

“Đúng là tao cảm giác thấy nó mới làm gì… nhưng cũng không giống lắm.”

Nói rồi hắn nhìn bốn tên còn lại sau đó không hiểu làm sao tự nhiên hắn lại tự cào bản thân một cái khiến máu toé ra khá nhiều. Đám đàn em sợ hãi lùi ra khỏi tên Chỉ Huy, lắp bắp nói:

“Không… không lẽ chiêu thức của con mèo ấy nó còn có thể điều khiển đại ca tự tử sao. Không ổn rồi tụi bây ơi chạy mau, không thì… Ah!!! Cứu”

“Tao không sao.”

“Nhưng…”

Cả đám định bỏ chạy thì tên thủ lĩnh kia dựng bọn chúng lại trấn an sau đó ra lệnh:

“Không có nhưng nhị gì hết, giờ tao với chúng mày cùng lên. Có tao đây thì bọn bây yên tâm đi.”

Cả đám nghe vậy thì như lấy lại tinh thần liền nhìn nhau gật đầu rồi quay qua tôi nhìn một cách đầy tự tin. Hờ… tên Chỉ Huy ấy cuối cùng cũng mắc câu rồi. Đến tôi còn không thể rõ được chiêu thức này là gì nữa mà huống chi là bọn chúng, chỉ là không hiểu sao đột nhiên tôi có ý thức về nó mà cách sử dụng mà thôi. Dù vậy tôi biết rằng một khi mình sử dụng sức mạnh này chắc chắn sẽ phải trả giá thứ gì đó, vì thế tôi phải kết thúc bọn chúng nhanh trước khi năng lực này hết tác dụng mới được.

Tôi cũng xông lên như bọn chúng, đứa thì ném rìu, đứa thì canh bổ xuống, đứa thì canh chỗ tôi lui để phản công. Vì thế tôi nhảy lên cao, buộc phải giữ bản thân ở trên không. Không rõ chiêu thức này là gì những nó cũng có thể giúp tôi ở trên không một khoảng thời gian được, chỉ là tốn ý lực hơn thôi. Thấy không thể mai phục tôi ở dưới đất, tên Chỉ Huy nhíu mắt lại nhìn tôi rồi ra lệnh:

“Nếu không mai phục được nó dưới đất thì áp sát nó mà tấn công. Tao thấy rằng nó dù ở trên không vậy nhưng có vẻ không di chuyển được, nếu không thì nó đã chuồng đi rồi.”

Khốn kiếp thật cái tên này là Hiroshi phiên bản Orc à, ăn gì mà khôn quá vậy? Đúng thật là chiêu thức này có thể giúp tôi ở trên không nhưng tôi không tài nào có thể di chuyển được. Mà thôi kệ, vì kiểu gì cũng phải đối đầu trực diện với bọn chúng thôi.

Không để tôi kịp thở, lần lượt từng con lao lên tấn công theo lệnh của con Orc Chỉ Huy.

Tôi cũng liều mình thả tự do xuống về phía bọn chúng. Tên đầu tiên hắn chém sượt qua nhưng tôi đã kịp cào vào mặt khiến hắn giãy giụa trong đau đớn rồi biến mất.

Nhưng với đòn tấn công thứ hai thì tôi ăn ngay một phát vào ngực. Trên không này thật sự quá khó để tôi có thể điều khiển bản thân mình né những đòn tấn công, dù vậy số phận của tên thứ hai cũng chẳng khác gì tên đầu tiên, tôi đã kịp cho hắn chầu trời bằng một đòn phản kích.

 Thật sự tên khốn Chỉ Huy kia quá phiền phức mà, thay vì một lúc lao lên thì tôi có thể giải quyết gọn ghẽ ngay một lúc, đỡ phải chịu nhiều vết thương với nhưng đòn bất ngờ như thế này.

Trước mắt, tôi vẫn còn hai tên cấp B nữa, từ giờ sẽ là trận chiến giữa sức bền, liệu tôi đáp đất còn sống hay là sẽ chết trên không với cái bọn tôm tép này đây.

Máu từ những vết thương hở đã khiến độ linh hoạt của cơ thể tôi kém hẳn đi, đến mức những đòn cận chiến của tên thứ ba thì bốn phát đã khiến tôi dính đến hai phát chém vào chân và bụng dưới. Nhưng nó không đủ sức để ngăn tôi đạp mạnh vào đầu hắn khiến nó nổ tung ngay lập tức.

Mất máu khá nhiều cộng với việc có phần sơ ý vì nghĩ tên còn lại cũng áp sát, tôi đã ăn ngay một rìu cắm vào vai khi tên cuối cùng quăng rìu chứ không phải lại gần tấn công. Tôi dùng hết sức bình sinh, ngoặm chặt cán rìu, nhổ ra khỏi người mình một cách đầy miễn cưỡng. Tôi gầm gừ đau đớn lên một tiếng rồi dùng một chân chạm nhẹ vào lưỡi rìu sau đó ném trả lại tên Orc kia. Hắn thản nhiên cười đắc thắng rồi chụp lại mà không biết rằng đó cũng là lời tạm biệt của hắn với cuộc đời, không lâu sau đó tên cấp B cuối cùng cũng tan theo làn khói với ngọn lửa vô hình tôi tặng hắn nằm trên chiếc rìu ấy. 

Tôi đáp đất bằng mặt chứ không phải bằng chân vì đã mất quá nhiều máu để có thể phân biệt được thứ gì với thứ gì rồi. Hai chân tôi trở lại bình thường, tôi nằm bẹp xuống đất, thoi thóp thở trong vô vọng, có lẽ đây đã là giới hạn hiện tại của tôi lúc này.

Nhưng có một thứ lạ lùng là tên Orc Chỉ Huy kia chỉ chần chậm đi tới xoa cằm nhìn tôi suy nghĩ điều gì đấy. Chợt mắt hắn mở thật lớn ra khi nhìn lên cánh tay của mình, rồi tay chống nạnh cuối người xuống, nhìn tôi nằm thoi thóp trên nền đất.

“Kì lạ nhỉ? Rốt cuộc tại sao mày lại nằm thoi thóp ở đây trong khi tao chưa làm gì? Cái bọn lính đi theo ta đâu rồi, rõ ràng là đã đánh dấu trên tay đây rồi mà? Quái lạ!? Không lẽ chiêu thức của ngươi liên quan gì đến trí nhớ à?”

Hắn chìa cái tay lúc này hắn bị thương ra nhìn nó mà nghiền ngẫm, thật đáng sợ mà.

 Chiêu thức này là một kỹ năng đặc biệt của tộc tôi, dù vậy nó không thể học cũng như lưu truyền được bằng cách thông thường. Một chiêu thức mà chính bản thân nó sẽ chọn người được sở hữu, bên cạnh đó nhận thức cũng cho tôi biết rằng chiêu thức này trừ bản thân ra, tất cả những người nào từng chứng kiến nó đều không thể nhớ được điều gì. Đó gần như là tất cả những gì tôi biết về nó, vậy mà cái tên này…

Không được, tên này quá nguy hiểm, dù gì đi nữa tôi cũng phải giết được tên Chỉ Huy này… trước khi hắn tìm ra sự thật về chiêu thức trước tôi nhưng mà… chắc những thứ ấy không còn quan trọng nữa nhỉ…

Mắt từ từ mờ đi, nhận thức của tôi cũng dần trắng xoá. Đây là hậu chứng của việc mất quá nhiều máu sao… Thôi kệ, nếu đã không còn sức để giết hắn thì tự bạo vậy…

Tôi mỉm cười rồi nhớ lại từ khoảnh khắc mình chào đời, cùng vui đùa ở bên mẹ và các chú trong khu rừng bóng tối, tôi nhớ đến sự căm phẫn của mình lần đầu tiên khi gặp tên chủ nhân khốn khiếp ấy, nhưng dù hắn có đáng ghét thế nào tôi cũng chẳng thể hận hắn được. Mà, chắc với hắn tôi cũng chả khác gì một công cụ để lợi dụng thôi.

Tôi biết chứ, nhưng vậy thì đã sao, bọn tôi là bạn bè? Không! Người gì đó quan trọng của nhau? Lại càng không, tất cả đều chỉ là vì cái khế ước máu định mệnh ấy mà hai số chẳng liên quan gì gắn chặt như hình với bóng nhau mà thôi. Đúng vậy… nhưng tại sao thế.

Chợt những hình ảnh về kỉ niệm của tôi và hắn chợt hiện lên từ việc gặp nhau đến lúc chia tay ở ngôi làng đầy đau buồn ấy, rồi hai năm ở với nhau cùng với tên già Statos dâm dê ấy, vui có, buồn cũng có… nhưng thứ làm tôi cảm nhận rõ rệt hơn cả là sự ấm áp, giống nó như lúc còn ở với mẹ tôi vậy.

Ngươi ác lắm đấy con sen Hiroshi, tại sao ta và ngươi chẳng là gì cả nhưng lúc cuối cùng của cuộc đời này người ta muốn gặp nhất lại là ngươi thế? Tại sao khi ngươi cưng chiều bé rồng Siron lại làm ta đau một chút ở trong tim vậy…? 

Tên Orc Chỉ Huy sau một hồi xoa cầm suy nghĩ thì nhún vai một cái, sau đó cười gian xảo, nhìn tôi mà nói:

“Hờ… dù không hiểu được chuyện gì mới xảy ra nhưng mà Shadow Cat, ta đành phải hút ý lực ngươi ra để nghiên cứu thêm vậy, cả xác ngươi nữa… Nên thế nhé!”

Tai tôi cũng đủ minh mẫn để có thể nghe những lời của hắn, tôi chỉ cười nhạt, sau đó bắt đầu dùng toàn bộ sức còn lại để làm việc duy nhất mình có thể làm lúc này thôi.

Vậy là đến cuối cùng con sen ấy cũng không xuất hiện nhỉ. Mà hắn cũng có phải thần thánh gì đâu mà…

“Nên thế nhé Hiroshi, hẹn gặp lại ngươi ở kiếp sau.”

“Không!”

Chợt một bóng hình quen thuộc nhảy đến, đứng chắn trước mặt tôi. Dù chỉ là nhờ nhìn thôi nhưng tôi cũng đoán được đó là ai. Tôi thoi thóp gọi tên:

“Là… là nhóc… à… Siron”

Nó quay lại, mặt dàn giụa nước mắt nhìn tôi rồi nói:

“Siron… không… không muốn đại ca… chết… đâu… Hic.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hay phết, mà cmt k sửa đc r:)(
Đoạn 124: chuồng->chuồn
Còn đâu soi vội k thấy j á:)
Xem thêm
Thanks for new chap
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok tui cũng thanks bác 🐧 tiểu phẩm quá
Xem thêm