Kẻ Nổi Loạn Bất Diệt
Kira Haru2505, Thiên Điệp, Mèo ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Học Viện Ý Pháp Arestia

Chương 20: Cuộc chiến Bìa Rừng Thượng Sinh phần mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 4,167 từ - Cập nhật:

“Cái gì cơ!? Rừng Thượng Sinh!? Là nơi ấy thật à Hiroshi?”

Tôi vô tình bật dậy khi nghe đến nó và lập tức truyền tin cho Hiroshi. Cậu ta thấy tôi có vẻ cuống cuồng lên khi nghe đến nơi ấy liền trấn tỉnh lại mà hỏi:

“Nó là nơi nào mà làm mày trông căng thẳng lên như vậy thế Maddog?”

Tôi rơi vào trâm tư một chút, sau đó nghiêm túc hỏi lại con sen:

“Cái tên nhân loại này, ngươi thật sự không biết sao?”

“Chịu… tao từng đọc khá nhiều tài liệu nhưng cũng chỉ nghe đến cái danh, ngoài ra chẳng có một chút thông tin nào cả.”

Hắn nói đến đây tôi cũng chợt nhớ ra, thật sự thì thậm chí đến những loài quái vật như bọn tôi cũng chẳng biết được nhiều về khu rừng ấy, vì cơ bản chưa có ai vào trung tâm mà trở ra cả. Do đó sự thật về nó rất nhỏ giọt. Thứ thông tin tôi biết cũng chỉ gói gọn trong vài thứ. Đầu tiên là khu rừng ấy được chia làm bốn phần: phần rìa, rừng cánh ngoài, rừng cánh trong và khu trung tâm.

Theo lời mẹ tôi kể thì đây là khu rừng thuỷ tổ, một trong hai nơi cổ xưa cùng với Đại Dương Sâu Thẳm--những nơi nguy hiểm và bí ẩn nhất toàn đại lục này.

Ngàn năm về trước, khi rừng Thượng Sinh vẫn mang dáng vẻ hoang sơ và bí ẩn của một vùng đất linh thiêng, nơi chưa một lần được khai phá. Tộc Rồng, Elf và cả tổ tiên của miêu tôi, lúc bấy giờ vẫn còn chia nhau cai trị đại lục Rorita, đã đồng ý hợp tác với nhau để cùng chinh phục "miền đất hứa" ấy. 

Kết quả thế nào thì hậu thế bọn tôi cũng chẳng rõ, chỉ có điều là chính vì sự kiện chấn động Nhân Giới ấy mà ba tộc bọn tôi đều suy yếu đi kể từ đó.

Rừng Thượng Sinh à… rốt cuộc là mày có ẩn chứa những điều bí ẩn gì đây?

Tôi đem tất cả những gì mình biết kể cho Hiroshi nghe. Cậu ấy gật gù xoa cằm suy tính, bỗng một ai đó chụp lấy vai cậu khiến Hiroshi chợt bừng tỉnh.

“Cả hai bọn mình có duyên nhỉ, lần này cùng nhau cố gắng nhé Hiroshi. Tôi tin chắc cậu sẽ sớm lên được lớp cơ bản thôi.”

Một giọng nói mà kèm theo đó là nụ cười có chút đượm buồn, là Matt. Lúc đầu Hiroshi có chút bất ngờ nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh ngay.

Tôi khá chắc rằng với cái thái độ ấy… có lẽ cậu ta quên luôn là Matt cũng trong Chiến Binh đoàn rồi. Đúng hết nói nổi mà.

“Ừm cả hai cùng cố gắng nhé… mà, dù gì thì cũng có phải trùng hợp mà tôi ở đây đâu…”

”Hể… cậu nói vậy nghĩa là sao Hiroshi?”

“Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm.”

Hiroshi chào hỏi qua loa Matt cho xong chuyện rồi nhìn tiếp về hướng thầy quản lý để ông ta giải thích nốt.

Theo lời ông ấy nói thì có thông tin từ một nguồn uy tín rằng ở nơi gần với bìa rừng Thượng Sinh có tồn tại một mỏ quặng Mithril—một loại nguyên liệu cực kì quý hiếm dùng để chế tạo vũ khí cho loài người còn khá hoang sơ.

Vì đây là một cuộc thảo phạt quan trọng nên đích thân một người cấp cao trong học viện như ông ấy bắt buộc phải tham gia để đảm bảo cho kế hoạch này thành công một cách viên mãn nhất, đại loại thế.

Mà, sao cũng được, tôi cũng không quan tâm lắm, thứ tôi muốn tìm hiểu là Rừng Thượng Sinh có ẩn giấu bí ẩn gì mà đến tổ tiên của những giống loài mạnh nhất cũng phải chịu thiệt thòi đến vậy. Chuyến đi này có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ nhiều đấy.

“À mém quên nữa, vì nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm nên đoàn chúng ta sẽ cử thêm một vài thành viên trụ cột đi theo. Rick, Blank, Yolk, các em lên giới thiệu bản thân đi.”

Ba người với găng tay màu đỏ từ từ trên lầu đi xuống. Người đầu tiên với mái tóc vàng ngang vai, cậu ta vác trên vai một thanh kiếm bự khổng lồ, nó ít nhất cũng phải dài gấp rưỡi cậu ta, nước da hơi ngăm, có vẻ đã chinh chiến khá nhiều nên trên người đầy vết sẹo chi chít, hắn khệnh  khạng vừa đi xuống, miệng vẫn nhai kẹo mà chào mọi người:

“Jeez… Tôi là Rick, class Chiến Binh, Nòng Cốt—hạng ba mươi bảy đây. Rất vui vì được gặp mọi người nhé.”

Lớp Chiến Binh? À đúng rồi, con người cũng phức tạp quá, chúng còn chia ra nhiều class nào là Chiến Binh, Xạ Thủ, Hộ Vệ, Sát Thủ, Ý Sư, Hỗ Trợ… các kiểu nữa chứ! Hầy… phiền phức thật.

Tiếp đến là người con gái mặc một bộ đồ trắng hở bụng, một mái tóc đỏ dài qua lưng, gương mặt có một nét đẹp quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành với cặp mắt sắc bén, đôi môi đánh son khá đậm cùng với gương mặt khá sắc sảo.

Cô ta khi thấy một tên Tân binh nhìn say đắm thì liền biến thành sương mù, rồi bay đến đứng kế bên thanh niên ấy, nâng cằm hắn lên và tự giới thiệu.

“Còn chị là Blank, trông cưng dễ thương quá nhỉ… để chị đây ‘thịt’ em nhé. Yên tâm đi, lần đầu chị sẽ không làm em đau đâu…”

Cô ả liếm môi thèm thuồng nhìn tên nhân loại giống đực kia, tôi cũng cảm giác nhận được mùi động dục đến từ thanh niên đấy rồi.

“Đủ rồi Blank, việc chính!”

Người cuối cùng đi xuống là một tên nổi bật với cái đầu trọc lóc, nhưng lại đeo kính trong khá tri thức, vậy mà cơ thể hắn tôi cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn dù hắn ăn mặc khá kín đáo, nhìn chung thì trông chả liên quan gì đến bộ dạng tri thức kia cả.

Nghe tiếng tên kia thúc giục thì cô ả Blank chỉ lắc đầu, nhún vai một cái rồi mỉm cười, quay qua hôn gió đám người Tân Binh rồi nói:

“Á rà… tiếc quá nhưng để sau vậy. Xin chào mọi người, chị đây là Blank, class: Đặc Thù, Nòng Cốt hạng ba mươi. Rất vui vì được gặp mấy cưng nhé!”

“Class Đặc Thù? Là gì vậy Hiroshi”

Hiroshi suy nghĩ một hồi rồi nói cái gì đấy tôi chẳng thể hiểu được. May mắn thay, con sen ấy cũng chốt lại một câu khá đơn giản là một loại năng lực chỉ có riêng nguồn ý lực di truyền mới có thể sở hữu được, như của Floria vậy.

“Yolk, Ý Sư, Nòng Cốt, mười tám…”

Cả hội trường chợt đơ ra vì không hiểu gì. Ả Blank liền lên tiếng đính chính:

“À xin lỗi mọi người nhé, tên này khá kiệm lời, để mị giải thích lại cho rõ nhé. Hắn tên là Yolk, Class Ý Sư, lớp Nòng Cốt hạng mười tám.”

“Nha nhẳng nhiễu nhì nhết…”

“Nè Rick, có gì thì ăn xong đi rồi hẳn nói, thật là cái tổ đội này…”

“Hờ…”

Cả đoàn đều nhìn bọn họ một lúc lâu, kể cả ông thầy cũng đơ ra một chút rồi mới hắng giọng mà nói tiếp:

“Mà… nói chung là thế đấy, bọn họ là một trong những tổ đội mạnh nhất của Đoàn Chiến Binh của chúng ta, các em có gì không hiểu cứ hỏi họ nhé.”

“Vâng…”

Mọi người, kể cả tôi lẫn Hiroshi đều có cảm thấy bất an cho cuộc chinh phạt này, và nó như vừa mới được tăng gấp đôi khi cái tổ đội ‘hoàn hảo’ này xuất hiện. Thôi kệ, dù gì thì ít nhất bọn họ cũng khá mạnh theo cảm nhận của tôi. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Bìa Rừng Thượng Sinh nằm giáp ranh gần với biên giới của đất nước thù địch Molestian. Do đó mọi người phải chia làm những nhóm nhỏ, đi qua các cổng dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau trước để tránh những cảm biến ý lực của quân địch, sau đó mới tập trung ở vị trí đã hẹn trước. Tiếp đấy, bọn Hiroshi sẽ được phân làm bốn đoàn nhỏ gồm gần hai mươi người mỗi đội, dẫn đầu sẽ là thầy quản lí và ba người của lớp nồng cốt.

Kết quả thì Hiroshi được chia vào đội của Blank, Matt thì khá may mắn vì sẽ nằm trong nhóm của thầy quản lý, thế thì chắc không cần tôi đi theo thì cậu ta cũng an toàn rồi nhỉ.

Tên quý tộc và tóc quắn kia thì được đưa vào team của Rick. Tiếp đó thầy quản lý dẫn mọi người lên lầu một, ở đây tôi đã thấy bốn cánh cổng không gian không quá lớn, chỉ vừa đủ cho hai người cùng lúc chen chúc nhau đi qua. 

“Tốt! Mọi người nhớ nghe lời các đội trưởng của từng nhóm. Đây là một nhiệm vụ cấp A trên thang từ D đến S của học viện, chỉ một phút lơ là thôi là mất mạng như chơi đấy, nhớ kĩ.”

Ông ta nghiêm túc dặn lại với tất cả gần cả trăm học viên một lần nữa về sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Tôi có thấy một chút nét lo lắng trên gương mặt của mọi người, nhất là những học viên Tân Binh. Cũng phải thôi, tuy nói rằng nhiệm vụ bọn họ chỉ đơn giản là mang hành lí, hỗ trợ cho các lớp còn lại cho một chuyến hành trình kéo dài hai tuần, nhưng dù gì thì đây vẫn là một nhiệm vụ lớn đầu tiên của cả bọn họ mà.

Tôi thở dài khi nghĩ đến một đống 'nhiệm vụ' con sen khốn kiếp kia giao cho tôi trước khi lên đường… và cả con nhóc kế bên. Cái đứa vẫn đang cố nhíu đôi mày non nớt của nó để tập trung điều khiển cái nguồn ý lực khổng bố của em một cách vô vọng.

“A… mồ, mệt nhóc thật đấy Siron. Bọn họ gần di chuyển rồi, thôi thì lần này nhìn ta làm này, phiền phức thật. Leo lên đi.”

“Vâng, đại ca! Hì hì.”

Thôi thì lần này chở nó đi làm mẫu vậy. Tôi vừa biến hình dạng trưởng thành thì con bé vui vẻ nhảy lên. Đó cũng là lúc tôi thật sự hối hận với cái ý định ‘làm mẫu’ ngu xuẩn của mình.

“Ah… nặng quá… mình quên là con bé chưa điều chỉnh được kích thước nữa…”

Đặt một cái thứ nặng gấp đôi cả về kích thước lẫn cân nặng lên người, đã thế nó còn phải di chuyển để bắt kịp cái tên nhân loại kia đúng là một kiếp nạn khó tưởng tượng mà. Tôi lắc đầu tự nhủ bản thân rằng mình vẫn ổn và giờ chính là lúc làm việc để giảm cân. Tôi chắc chắn sẽ làm được, vì tương lai mang chủng tộc quyền quý Shadow Cat trở lại lúc cực thịnh tôi sẽ…

“Hờ… hờ… ta đến đây thôi… nhóc hiểu chưa?”

Tôi gồng cơ đít, thít cơ mông cố chở nó qua cái cánh cổng mà Hiroshi đã qua trước đó mà thở, cố gắng hớp những ngụm khí như hàng thế kỉ chưa được hít vậy. Con bé sau khi nghe tôi hỏi thì con bé ngẩn ngơ một chút xíu rồi gật gật, thử dùng ý chí để kiềm chế ý lực lại và kết quả thì vượt ngoài sự mong đợi của tôi.

Nó có thể kiềm chế đến mức tôi chẳng còn cảm nhận được rằng nó có ở đó nữa. Biết nó có thể tiếp thu kiểu thực hành thế này thì nãy mình cũng chẳng rảnh ngồi nói tốn nước bọt rồi, thật là.

Giờ tôi mới nằm vật ra nghỉ ngơi một chút chứ không vội chạy theo tên sen kia. Nguồn ý lực của Hiroshi vẫn còn trong phạm vi tôi cảm nhận được. Nãy vì tập trung vác cái ‘cục tạ’ kia đi mà tôi chưa kịp quan sát cảnh vật gì cả 

“Ra đó là Rừng Thượng Sinh à… từ xa thế này mà thấy được nó trông thế nào thì đúng là khủng khiếp mà nhỉ…”

Lúc này tôi đang nằm trên đồng cỏ rộng bát ngát có lác đác vài cái cây, ánh mặt trời lúc này đang ở gần như trên đỉnh đầu nên nó khiến tôi có chút khó chịu. Ấy vậy khi tôi nhìn qua cái khu rừng ấy thì tôi chỉ có thể nhận xét bằng hai từ thôi… ‘hùng vĩ’.

Nếu theo tầm cảm nhận ý lực của tôi thì vẫn chưa thể tới được những hàng cây ở khu rừng, tức là nó còn xa cả chục, thậm chí là hàng trăm cây số nữa. Những hàng cây cao ngất ngưởng, xuyên thủng cả tầng mây thấp nhất của bầu trời. 

Nó làm miêu tôi cảm giác rằng chỉ cần cho nó thêm một chút thời gian nữa thôi thì việc nuốt chửng cả bầu trời bát ngát kia cũng không phải là một chuyện quá khó khăn gì. Không biết có phải là do những hàng cây cổ thụ ấy ảnh hưởng không nhưng bầu trời bên trên khu rừng ấy tôi chỉ thấy một màu âm u đến lạ.

Nếu ví khu rừng bóng tối như một con thú bị bác thợ săn ‘mặt trời’ săn đuổi, chỉ cố chống trả một cách yếu ớt thì khu rừng thượng sinh này nó chẳng khác gì một con sói khổng lồ, cố gắng giết chết người thợ săn đen đủi ấy vậy.

Dù giờ là lúc mặt trời đã lên đến độ cao cực đại nhưng rừng Thượng Sinh vẫn mang trong mình một vẻ êm đềm với tông màu xám nhạt man mát như trời lúc về cuối chiều.

Ngược lại, chỗ tôi là đồng cỏ xanh ngắt ươm màu nắng lại như đang chìm trong biển lửa. Chúng như hai phong cảnh của hai thế giới khác nhau vậy. Thật đúng là một cảnh tượng kì lạ và hiếm thấy của tạo hóa mà.

Ba hoa chích choè nghỉ ngơi thế là đủ, giờ cũng đến lúc tôi đuổi theo đám người Hiroshi, cậu ta lúc này đã gần ra khỏi phạm vi cảm nhận ý lực của tôi rồi. Phải nói là con sen ấy nhanh thật, khi đám tân binh, kể cả cơ bản lẫn phát triển khác còn cố đuổi theo thì tên nhân loại ấy cùng với con ả Blank đã chạy được một đoạn đường dài rồi.

Tôi quay người lại không phơi bụng nữa, đứng dậy rồi duỗi người một cái để lấy lại lại sự dẻo dai của cơ thể.

Để xem rốt cuộc thì mày đáng sợ đến thế nào đây Rừng Thượng Sinh.

Tôi leo lên người Siron rồi hối thúc:

“Đến lúc rồi, ngươi nhắm đuổi kịp hắn không nhóc?”

Con bé nở nụ cười rồi đáp lại không chút do dự:

“Hề hề, đại ca yên tâm. Siron chỉ dở việc kiềm chế thôi, chứ còn…”

Bé nó nói đến đây tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng lớn tập trung vào hai cánh của nó.

“Khoan đã, không lẽ nhóc định. Ah…”

“Vâng đại ca, papa đi nhanh quá nên giờ Siron muốn bắt kịp chỉ có thể làm thế này thôi. Đại ca bám chặt lấy nhé!”

Tôi chưa kịp nói xong thì con rồng điên này đã dùng hết sức, đập cánh một phát thật mạnh… nhưng lại bay ngang sát đất. Đúng là cha nào con náy, điên hết nói nỗi. Mặt tôi trắng bệch cố khuyên ngăn con bé.

“Ôy… Siron bay thấp với tốc độ cao thế này lỡ có vật cản thì sao, nguy hiểm lắm! Dừng lại đi.”

“Ha… ha đại ca đừng lo cho Siron, cách bay này là do papa chỉ cho Siron đấy, ông ấy nói là bay kiểu này sẽ ít bị sức cản của gió nên sẽ bay nhanh hơn ấy! Hì hì.”

“Nhưng cha ngươi không nói là bay thấp thế này mà bị cái khác cản à, mà bị cản vậy là đi xa luôn đấy!”

“Ha ha đại ca yên tâm, cứ tin vào con mắt của Siron!”

Nói rồi không những nó không bay chậm lại mà còn đạp cánh thêm một cái mạnh để bay nhanh hơn nữa, cái tốc độ này ít nhất cũng phải nhanh bằng hoặc thậm chí là hơn nhiều so với tốc độ âm thanh rồi.

“Con mắt là của nhóc… chứ cái mạng là của ta mà ơ kìa? Ta không nhắc thì thôi, nhắc rồi nhóc còn bay nhanh hơn là thế nào!?”

Loáng một cái bọn tôi đã bay qua đám Tân Thủ, Cơ Bản rồi Phát Triển. Những gì tôi nghe được là tiếng hét thật lớn của bọn họ như thể gặp một thứ gì đấy khủng khiếp lắm mới bay ra vậy. Riêng lúc nào chứ lúc này thì hai chân trước và sau giơ lên cũng không đủ thể hiện hết sự đồng tình của tôi cho việc điên khùng này.

“À nô… Siron có một tin vui và một tin buồn. Đại ca muốn nghe tin nào trước?”

“Chứ không phải tin nào cũng buồn à? Thôi thì tin vui trước đi…”

Bọn tôi vẫn đang bay với tốc độ như muốn siêu thoát thế này mà không hiểu sao con bé nó vẫn nói chuyện được bình thường thế nữa. Con bé khẽ cười rồi nói tiếp:

“Tin vui là nếu cứ đi với tốc độ này mình sẽ đi đến nơi cha Siron định đi trước cả ông ấy luôn á, đại ca thấy Siron giỏi không?”

“Rồi rồi, vậy còn tin xấu… là gì?”

“Ừm… thì Siron chẳng biết phải dừng lại bằng cách nào, mà Siron nhận ra là dù mắt mình có nhìn kịp đi nữa mà không thể điều khiển mình bay thì cũng như không thôi, tè hé!”

Tôi xanh mặt lắp bắp hỏi lại ngắt quãng:

“Vậy… vậy nghĩa là…???”

“Vâng…”

“Vâng cái đầu mi ấy con nhóc thối! Ah!!! Hiroshi cứu trẫm khỏi cái con báo này với!”

Cứ như thế, sau gần chục phút di chuyển bằng cách ác mộng thế này. Cuối cùng bọn tôi cũng kết thúc ‘chuyến bay’ ấy bằng một cái đâm sầm vào một tảng đó to. Một tiếng “Đùng!” khô khốc vang lên.

Vâng, nó không phải là tiếng rầm như thứ gì đấy đâm vào thứ khác đâu, mà đây chính xác là tiếng một vụ nổ, một thiên thạch mang tên con báo Siron. Quả thiên thạch ấy huỷ diệt mọi thứ vật cản trên đường và chỉ dừng lại khi có một thứ gì cực kì cứng cáp chắn lại.

May mắn thay, cả tôi và con báo ấy cũng đã dừng lại trước khi được chuyển kiếp theo nghĩa đen. Sau chuyện này, tôi rút ra một bài học đắt giá mà học phí có lẽ bằng nửa kiếp làm mèo của tôi. Đó là chắc chắn, chắc chắn sẽ không kêu con rồng điên, vô tri này bung hết sức mình để bay một lần nào nữa.

“Nhóc có sao không?”

Tôi thở hắt ra một tiếng mệt mỏi rồi đi đến xem Siron có làm sao không. Dù tông mạnh đến như vậy nhưng con bé cũng chỉ hơi choáng váng chứ chẳng bị thương gì quá nặng, cơ thể nó cứng cáp thật đấy. Thôi kệ, em không sao thì tốt rồi, không thì tên nhân loại kia lại đấm mình không trượt phát nào thì mệt lắm.

Mà nơi này là đâu ấy nhỉ?

Tôi dùng thấu thị đảo một vòng xung quanh thì phát hiện ra đây đã là một rừng cây rồi. Đây không lẽ là bìa Rừng Thượng Sinh à? Nó yên bình hơn tôi nghĩ nhiều đấy.

“Maddog, mày với Siron là cái thứ mới tạo nên vụ nổ đó sao?”

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần giải thích gì thì tên nhân loại ấy đã liên lạc mà hỏi tôi. Tôi lắp bắp cố gắng lấp liếm:

“À… thật ra… ừm… nói sao nhỉ…”

Hắn thở dài một tiếng rồi giải thích tiếp:

“Tao coi đó như là lời thừa nhận vậy, dù gì thì cũng lỗi của tao khi chỉ con bé làm thế mà quên nói là nên dùng trong hoàn cảnh nào. Chuyện đó thì bỏ qua đi, giờ vô việc chính này.”

Chợt giọng Hiroshi trở nên nghiêm túc khiến tôi cũng có chút bất ngờ nên hỏi lại:

“Việc chính, khoan đã… không lẽ chuyện này… cũng là ngươi…”

Tôi chưa kịp hỏi thì Hiroshi cắt ngang lời mà dặn:

“Có gì tao sẽ giải thích sau, trước tiên mày dùng thấu thị xem thử cái mỏ Mithril ở đâu xem, chỗ ngươi ta thấy có vẻ là gần bìa rừng và khu mỏ rồi đấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Thế nhé, theo lịch trình thì có thể nhóm của tao sẽ đến trễ nhất nên mày ráng giúp đỡ các nhóm còn lại nhé. À một cái nữa, sắp tới tao sẽ hoàn toàn ngắt nguồn ý lực của mình vì một số lí do nên mày đừng cố liên lạc nhé. Tạm biệt”

“Khoan đã, nè… nhà ngươi… Ah! Cái tên khốn khiếp này, ít nhất cũng phải để ta nói hết chứ, thật là...”

Tôi thở dài rồi nhìn nơi mình đang đứng một lần nữa, thì ra đây vẫn chỉ là rừng cây thông thường dù tôi và Siron đã di chuyển gần một ngày ấy, nó còn chưa phải là bìa Rừng Thượng Sinh nữa chứ, hỏi sao tôi chẳng thấy con quái vật nào mạnh cả, khoan đã… không đúng, phải nói là không hề có động tĩnh một con quái vật nào luôn chứ nhỉ.

Tôi có dự cảm cực kì về chuyện này, chưa bao giờ một khu rừng không một con quái vật nào là bình thường cả.

“Nè Siron, nhóc nhớ cẩn… tránh ra nhanh!”

“Sao vậy… đại… Á…”

Tôi vội đá Siron bay ra khỏi chỗ con bé đang đứng rồi cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi đó trước khi một cái vung rìu chéo xuống khiến đất đá nứt toát ra.

Một cái bóng to lớn, đứng lù lù đằng sau xuất hiện từ lúc mà miêu tôi không để ý, có lẽ vì mãi tập trung nói chuyện với Hiroshi quá mà tôi có chút lơ là, có lẽ tôi còn cần phải luyện tập thêm nhiều mà. Nếu sát khí hắn không nồng nặc thế có lẽ tôi không kịp phản ứng rồi.

Cái bóng lớn ấy từ từ lộ nguyên hình ra. Gương mặt hắn có một cặp răng nanh sắc nhọn, gương mặt như loài Heo sừng nhưng lại có thể di chuyển bằng hai chân và sử dụng hai tay để tấn công như loài người, to lớn ít nhất bằng cái tên tóc xoăn bị thịt kia, móng tay nó sắc nhọn màu bạch kim và đang cằm mỗi tay một chiếc rìu. Tôi nhảy lên trước, chắn cho Siron rồi thì thầm:

Đây là Goblin à… không phải, nước da này… có lẽ nào?

Vì trời có phần âm u mà tôi chưa dùng thấu thị để nhìn nên không rõ rốt cuộc đó là loài quái vật gì, nhưng khi tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhìn thì mọi chuyện đã khác. Tôi đổ mồ hôi lạnh khi thấy rõ cái màu da tím độc nhất vô nhị của loài này. Chắt răng tự nhủ chuyến này coi bộ căng rồi. Tôi quay qua Siron mà dặn dò:

“Nhóc con, chuẩn bị đi nhé.”

Nó vẫy đuôi vui mừng rồi hỏi lại:

“Cuối cùng thì Siron cũng có ích cho cha rồi phải không đại ca. Hì hì.”

Tôi cũng cười gượng nhìn nó mà đáp:

“Ừm... không đâu, ý ta là chuẩn bị chạy thôi, thứ mới tấn công ta và nhóc không phải dạng xoàng đâu. Dù gì bọn chúng cũng là cái lũ tộc Orc—chủng tộc của cựu ma vương cách đây bốn trăm năm đáng lẽ đã tuyệt chủng rồi mà.”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Lâu lâu đọc thấy cuốn phết:))

Mà ko thấy lỗi j ta hay mắt kém r:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác quá khen (tui không nói là đã có người beta kĩ lưỡng dùm đâu) 🐧
Xem thêm
Wow, ma vương trước đây là Orc à. Có vẻ mấy con Orc trong này xịn xò đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó là cả một câu chuyện bi thương đằng sau bác à, từ từ rồi tui kể bác nghe :)))
Xem thêm
Đọc truyện này chứ có 2 con pet vui vui
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uhm thì tui ns hồi đó rồi mà, bạn đồng hành của main là nguyên cái sở thú á, mốt còn một con nữa bác :v
Xem thêm