Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov AI, Pinterest, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Remake] Volume Zero: Black Summer

Chapter 2: The Kuznetskova Traitors

1 Bình luận - Độ dài: 3,549 từ - Cập nhật:

Dứt lời, một tiếng nổ vang trời bất ngờ dội đến khi một chiếc Mi-17 từ đâu lao thẳng vào tòa án. Cột lửa cao chục mét bùng lên giữa thành phố, như tiếng sét gấp triệu lần đánh cùng một chỗ. Đám đông bao quanh hoảng loạn vội tản ra khu vực khác. Tòa án lập tức bị phong tỏa.

 Từ những chiếc Mi-17 khác, một toán binh bất ngờ đổ bộ xuống, dùng súng trường AKM giết sạch những lính canh mặt đất. Trực thăng Mi-17 chuyển mục tiêu, hướng những ống phóng rocket xuống mà nã như mưa

Ở bên trong, mọi thứ chìm vào hỗn loạn. Mọi người đều bị vụ nổ gây choáng váng. Chỉ riêng gã, Vladimir Yestov vẫn ung dung ngắm nhìn mọi thứ. Hắn ta thậm chí còn thản nhiên lấy mảnh bom để phá khóa. Yestov nhẹ nhàng bước đi rồi rảo bước tới trước mặt của thẩm phán, người đã bị bom cắt làm đôi.

- Mày đụng vào nhầm người rồi, con chó Bukhalin ạ.

ĐOÀNG!

Một tiếng súng vang lên, tên thẩm phán chết tức tưởi. Một vài phần tử Ultrakornet đi vào với súng trường AK-74 trên tay. Nhìn thấy cấp dưới, Yestov mỉm cười, vỗ vai họ.

- Các cậu đến muộn hơn so với dự đoán cả tiếng đồng hồ đó. Bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch đi.

Vài chiếc xe BMP-2 chẳng nói chẳng rành, lập tức nã mưa hỏa lực vào các trụ kiểm doát, giết chết vô số quân sĩ vẫn chưa kịp trấn an tinh thần. Sau đó, một dàn xe tăng T-54/55 và T-62 lỗi thời xuất tiến thẳng tới cánh trái của pháo đài. Tuyến phòng thủ bị xóa sổ trong nháy mắt.

Quân Ultrakornet tràn vào như kiến vỡ tổ, tàn sát vô tội vạ. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn. Xe tăng T-80U tiên tiến cuối cùng cũng chẳng thể nào ngăn nổi chúng. Như bị đàn ong vỡ tổ tấn công quá dồn dập, chúng bốc cháy.

Hai bên lao đầu giành giật từng tòa nhà cứ điểm. Tiếng súng nổ giòn giã. Ánh lửa tóe ra hiện lên chằng chịt như tơ nhện. Pháo kích dội xuống, hỏa lực không kích quăng xuống... Mặt đất rung chuyển, không gian bị bóp méo đến biến dạng.

Dân chúng chạy toán loạn làm cho trận chiến ngày càng khó khăn cho quân địch. Phía Ultrakornet hoàn toàn chiếm ưu thế tuyệt đối bằng chiến thuật đánh vây bắt nhỏ lẻ. Ngay cả những thứ lỗi thời cũng quá lợi hại lúc này. Cảnh tượng kinh hoàng của chiến trường đã lan thẳng tới Belka, thủ đô ngàn năm của Kuznetskova mà chẳng ai nghĩ tới.

Lúc này, lãnh đạo Ultrakornet nhỉ nhoẻn miệng cười rồi leo lên chiếc thiết giáp của Deutschydra đang đợi mình sẵn. Trận chiến sau đó đã kéo dài gần vài tuần cho tới khi quân khủng bố hoàn toàn rút lui chiến thuật khỏi đây.

Trong thời gian ấy, bên Ultrakornet thản nhiên đi lại giữa thành phố mà không bị cảnh sát hay bất kỳ ai cản lại. Kể cả vậy, cùng lắm họ chỉ nhận lại những ánh nhìn hoang mang tột độ của dân thường. Họ thậm chí còn dừng chân bên vệ đường để quậy phá và làm đủ thứ chuyện. Từ đánh nhau cho tới bắt bớ người khác. Trên phố, cảnh tượng quân lính đánh đập dân thường trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Chính quyền tê liệt, cuộc đảo chính đã thành công bước đầu

......

Cùng lúc đó, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng vài cây số.

Trên mảnh đất hoang tàn, bẩn thỉu và bệnh hoạn, cỏ khô ngập trong bùn nâu bóng, là hàng dãy xác chết. Sáng sớm, khi người ta thu dọn chiến địa, người ta đã khiêng lên đó. Những xác chết đó hiện đang chờ đợi – có những xác đợi đã khá lâu – để được đưa đi vào lúc ban đêm về cái nghĩa địa ở hậu phương.

Nhưng đây trong sương mù hiện ra những bóng người cúi khom lưng đang xúm nhau khiêng một vật gì. Đó là những người tải thương của hậu bị quân đang khiêng một xác chết khác. Họ bước đi, nét mặt già nua, tiều tụy và dưới sức nặng, họ thở hì hục, toát mồ hôi, méo cả mặt. Khiêng tay đôi một xác chết đi trong giao thông hào, khi có bùn lầy, là một công việc hầu quá sức người.

Một nửa thành phố đã hoàn toàn trơ trọi sau trận tiến đánh bất ngờ ấy. Thương vong của bên Bukhalin cao ngất ngưởng. Ước tính hơn 2.000 lính đã tử vong, cao gần 3 lần so với đối phương. Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng nặng nề, cháy tàn cháy rụi. Những gì người ta thấy được cũng chỉ toàn là cột khói đen xì đen kịt lại bốc lên cao ngút.

Thiếu tá Petrov nhẹ nhàng đi ngang qua, liếc nhìn. Họ nằm sát với nhau: Mỗi người hoặc giơ tay, hoặc giơ chân cứng đờ theo tư thế khác nhau lúc hấp hối. Có những bộ mặt đã hơi mốc meo, da gỉ vàng với những chấm đen. Nhiều người, mặt hoàn toàn đen hẳn như quệt hắc ín, môi sưng phù to tướng, giống hệt đầu người da đen bằng cao su thổi phồng. Họ đâu phải là người da đen. Giữa hai cái xác, thòi ra, không rõ là của xác nào, một bàn tay bị cắt rời, chỗ đứt lèo nhèo một nút gân.

Có những người chỉ còn là những xác ma không rõ hình người, bẩn thỉu, để thòi ra vài đồ vật nhà binh hoặc những mẩu xương. Phía xa người ta đã khiêng đến một tử thi nát đến nỗi phải nhét vào cái vỉ dây thép đan, buộc vào hai đầu một cái cọc để khiêng cho khỏi rơi vãi dọc đường. Thế là xác chết ấy, cuộn tròn trong cái võng sắt đó được mang đến đặt ở đây. Trông không còn biết đâu là đầu, đâu là chân. Trong cái đống thịt đó, chỉ nhận ra được cái túi quần há hốc. Một con bọ ở đấy bò ra rồi lại chui vào.

Quanh người chết, có những lá thư bay lả tả. Những thư đó đã tuột ở túi hoặc ở bao đạn của họ ra, khi người ta đặt họ xuống đất. Trên một mẩu giấy trắng tin đương phần phật trước gió bấc nhưng vẫn dính vào bùn.

Petrov hơi cúi xuống, đọc được câu: “Anh yêu, hôm nay ngày sinh nhật của anh, trời đẹp quá! Mau về sớm nhé, em và con đợi anh mãi đó!” Anh này nằm sấp; lưng bị xẻ thành một đường sâu từ hông này sang hông kia; đầu anh hơi quay lại để lộ đôi mắt hõm và trên thái dương, trên má, trên cổ, đã mọc một thứ rêu xanh

Một không khí nồng nặc đến nôn ruột phảng phất trong gió, lởn vởn bay quanh những xác chết và cái đống di vật chất chồng bên cạnh: vải lều hoặc quần áo bằng thứ vào nào đó vấy máu đã khô cứng lại, đen thui vì sém đạn đại bác, cứng quèo, màu đất và đã mục nát, trong đó một lớp dòi bọ đang lúc nhúc bới đục. Ai cũng thấy ngột ngạt, chỉ nhìn nhau lắc đầu, không dám lên tiếng thú thực với nhau rằng nó thật kinh tởm

Họ đặt người chết xuống, người này quần áo còn mới toanh. Một người khiêng nói:

- Này là hoàn toàn mới đấy, hình như cậu ta chỉ vỏn vẹn 14 tuổi tròn, vừa mới chạy lon ton ra chỗ cánh đồng lấy nước trị thương mà đã hứng trọn viên đạn bắn tỉa mà chết bất đắc kì tử. Mấy thằng mọi rợ vẫn ở đây, sẽ mệt mỏi và nguy hiểm lắm đấy.

Petrov giở chiếc khăn che mặt cho đám người xem: anh ta còn trẻ lắm, trông như đang ngủ, duy chỉ có lòng mắt thì lộn ngược, má vàng nhạt và một thứ nước màu hồng làm ướt lỗ mũi, mồm và mắt.

Trong cái đám người chết nằm đây, xác anh ta điểm vào một nét sạch sẽ. Người anh còn mềm, khi có ai lay thì nghiêng đầu về một bên như để thoải mái hơn, khiến ta có cảm giác ngây thơ là anh chưa chết bằng những người khác. Nhưng vì còn rõ mặt người hơn, hình như anh ta trông bi thảm, gần gũi và thân thiết hơn đối với người nhìn. Và nếu có nói câu gì trước tất cả cái đống người rũa nát kia, thì chỉ có thể nói: “Tội nghiệp thằng bé quá!”

Gió đã nổi. Gió lạnh giá và cái lạnh giá của nó thấu suốt qua thịt xương. Trên khu phố nhão nhoẹt và chìm ngập, lác đác những xác người giữa những vực nước ngoằn ngoèo, giữa những đống xác không cử động kết vào nhau như những con rắn, thấy hiện ra những cử động nhẹ nhàng như sóng gợn. Chúng trông thấy những toán, những khúc của đoàn lữ hành, rải rác những người khom mình dưới gánh nặng mũ sắt và áo bết máu. Họ từ từ chuyển động, lê đi lẻ tẻ hoặc chen chúc dưới ánh sáng lờ mờ của bầu trời. Bình minh bẩn thỉu quá, tưởng chừng như ngày đã qua rồi.

Những người sống sót di cư qua phố ngao ngán ấy, bị sự khốn cùng không tả xiết xua đuổi làm cho họ kiệt quệ và khiếp sợ. Trông họ thiểu não, vài người trông thật tang thương, thê thảm vì thấy rõ họ đã mất một phần xống áo trong khi cố vẫy vùng khỏi bị chôn vùi.

Là một người thiếu tá gần gũi và thân thiết với người lính, luôn coi những người lính như con của mình, Petrov không khỏi tức giận khi thấy mọi chuyện ra nông nỗi này. Hơn 982 người của ông đã chết thê thảm. Hầu hết họ đều là tân binh chưa qua thực chiến lần nào, chỉ học qua lý thuyết và không một chút kinh nghiệm chiến tranh đô thị.

Các đơn vị khác, dù tinh nhuệ nhưng chẳng thể chống đỡ và bất ngờ toàn tập trước cuộc chiến chớp nhoáng này. Petrov bất lực mà gục đầu vào thân chiếc T-80U gần đó, ông hận mình vì đã quá chủ quan khi đưa đám tân binh này vào trận chiến làm không lường trước sức mạnh của quân thù.

- Khốn khiếp! Chính mình.... Vì mình mà đám nhóc mới vậy. Nếu lúc đó mình để ý hơn thì đám Ultrakornet sẽ chẳng còn đường tháo chạy rồi!

Chưa để ông nói hết câu, những toán lính Ultrakornet đã lái xe thiết giáp BTR kéo tới. Nhưng Petrov chẳng còn dám phản kháng, chỉ đành đầu hàng vô điều kiện chính phủ mới. Petrov bị bắt giữ, áp giải tới nhà tù Zukrainivan.

Chẳng ai ngờ, chỉ vài tiếng sau, thảm họa đã ập tới. Trong giữa lòng Belka thật sự đã vang lên âm thanh đánh bom kinh hoàng đến chói tai đó. Và rồi những cột khói xuất hiện. Ngầm hiểu chuyện đó, Việt Long vội nói rồi đưa cho Bukhalin mượn chìa khóa xe của mình.

- Bukhalin, xin ngài hãy lấy xe hoặc trực thăng của tôi rồi đi khỏi đây trước khi chúng kéo vào trong nơi đây.

Bukhalin cũng chẳng thèm để tâm, thục mạng rời khỏi đó, để lại Việt Long và đoàn tùy tùng Anvietya ở lại đối phó với quân chính phủ của Vladimir Yestov. Song, Long cũng chỉ cười nhạt, vì vốn dĩ, Ultrakornet và Anvietya đã từng hợp tác quân sự với nhau.

Trải qua nhiều biến cố, Bukhalin cuối cùng cũng thành công bỏ chạy sang Tagminzya và tránh được việc bị bắt cùng nội các cũ của mình và bảo toàn sinh mạng bằng một con đường bí mật. Chủ tịch Hoàng Việt Long, Cộng Hòa Anvietya cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bở cuộc chính biến, bởi vốn dĩ tất cả đều trong sự tính toán của họ, rằng Bukhalin ắt sẽ bị lật đổ không sớm hay muộn.

Việt Long nhìn qua ô cửa sổ, nói châm biếm một mình.

- Lại phải diện kiến tân tổng thống Kuznetskova rồi, hai vị lãnh đạo trong một ngày ư? Đùa mình chắc?

Cánh cửa bật tung ra, binh sĩ Kuznetskova mang theo súng trường AKM bước vào căn phòng, ngắm vào Long và tất cả những người có mặt tại đó.

Long ra lệnh cho vệ sĩ của mình hạ vũ khí, bên đối phương cũng lập tức hiểu ý mà cử người tới đàm đạo. Vladimir Yestov, người khởi xướng trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử Belka cũng ló mặt sau khi đứng trong bóng tối quá lâu.

Long đứng dậy, giơ tay tỏ vẻ thiện chí.

- Vladimir Yestov, anh đến muộn vài phút, tính toán thời gian tệ hơn tôi tưởng. Dù sao thì, ít nhất thì chiến dịch dịch cũng thành công, Bukhalin cũng chẳng còn nữa. Chúc mừng.

Yestov bắt tay với Long, đùa rằng.

- Đã lâu không gặp, Long. Cậu thăng chức cũng nhanh chả kém cạnh gì tôi thật. Đồng thời, dù đã bước đầu giành được ưu thế trên chiến trường nhưng bọn bè lũ Vô Sản vẫn chống cự quyết liệt. Cuộc nội chiến còn kéo dài.

Hai người Long và Yestov đột nhiên thay đổi cách nói chuyện. Giữa hai người họ có phần nghiêm túc hơn hẳn. Long hắng giọng

- Nếu như vậy hẳn là vô cùng phiền toái nhỉ? Vậy, chính phủ mới phải giải quyết những vấn đề gì trước? Yestov?

- Bukhalin và bọn Vô Sản. Chừng nào đám đó còn tồn tại thì an ninh của Kuznetskova vẫn sẽ bị đe dọa. Mặt khác, tôi nghĩ rằng cần có biện pháp đối phó với sự bành trướng của Shanghaya. Chúng sẽ không để vụ này yên. Mất đi con mồi béo bở, chúng sẽ tất tay giành lại cho bằng được. Một cuộc xung đột kéo dài là tất yếu, chúng ta buộc phải chiến đấu.

Long bỗng mặt biến sắc.

- Điều đó có nghĩa các anh sẽ phải chống chọi lại đội quân đông nhất thế giới đó. Chưa bàn về chất lượng, theo tính toán của tôi, Tagminzya sẽ có ưu thế tuyệt đối trên biển và có lợi trên bộ nhờ vào số lượng khổng lồ. Hơn 5000 thiết giáp các loại cùng 300.000 quân, vài trăm trực thăng và máy bay chiến đấu. Chiến tranh với họ là điều tệ nhất.

- Còn về chất lượng? Tôi không muốn nói nhưng thực tế chứng minh rằng công nghệ quốc phòng của họ đã phần nào vượt qua các anh. Độ chênh lệch ngày càng giảm. Dù đó là sao chép thì cũng quá khủng khiếp. Xe tăng ZTZ, máy bay Shenyang, mọi thứ đều đã ngang tầm với dòng T-72 và Flanker. Và đó là chưa kể họ còn sở hữu nhiều hàng không mẫu hạm tiên tiến nữa.

Những gì mà vị chủ tịch Anvietya vừa nói đã đủ cho thấy Kuznetskova sẽ gặp bất lợi và phải hứng chịu tổn thất nặng nề, nguy cơ kiệt quệ vì chiến tranh với Tagminzya.

Nhưng Yestov lại kiên quyết đáp lại.

- Tuy vậy, tôi cũng tin rằng. Nhân dân Kuznetskova sẽ không chấp nhận bị giày vò bởi đế quốc ngoại bang. Nhiều lần chúng tôi đã đứng trước suy vong, nhưng vẫn trụ được cho tới bây giờ. Mặt khác, Deutschydra sẽ không để vị trí đứng đầu thế giới của mình bị lung lay. Họ sẽ có biện pháp ứng biến.

- Và anh hiểu mà, kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn. 

Long gật gù, ông hỏi tiếp, về quốc gia hùng mạnh nhất nhân loại.

- Deutschydra thật sự muốn dây dưa với Tagminzya? Điều đó khá bất ngờ đấy. Tôi chưa biết liệu nó có gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị toàn cầu hay không. Nhưng nếu họ nhảy vào, có lẽ sẽ có lợi cho các ngài.

Đột nhiên, một người đàn ông mặc quân phục SS màu đen tuyền kiểu Tây Quốc bước vào bên trong căn phòng, cùng với đó là một vài binh lính tay cầm theo súng trường M4A1. Người đàn ông đó lập tức lên tiếng.

- Chính xác. Chính phủ tôi không chấp nhận vị trí đứng đầu thế giới của Đại Quốc bị lung lay bởi một thế lực ngoại bang. Nhất là những kẻ gian xảo và khốn nạn tột bậc như bọn Shanghaya. Chúng tôi vốn dĩ đã không hề sợ việc nổ ra chiến tranh. Bởi lẽ, lực lượng không quân của chúng, cho dù có đông tới mấy cũng chẳng đủ để sánh ngang với bọn tôi.

Người đàn ông đổi giọng, trở nên ngạo mạn hơn. Không sai. Không quân Deutschydra là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với của nhân loại. Họ sở hữu đông đảo tiêm kích chiến đấu tàng hình cùng nhiều loại cường kích với sức mạnh đủ để càn quét cả tiểu đoàn qua một lượt bắn.

- Chúng tôi thậm chí còn thu thập được âm mưu của chúng tại vùng biên giới với Anvietya. Theo như hình ảnh từ vệ tinh, chúng đang điều động binh sĩ tới vùng Đông Nam, như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công chớp nhoáng dưới danh nghĩa tổ chức tập trận.

Người đàn ông Deutschydra đưa cho Long những bức ảnh ấy. Vị chủ tịch Anvietya chỉ thở dài không nói gì hơn.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.

Đợi cho tất cả mọi người đã ra khỏi phòng. Yestov mới quay mặt mà ngắm nhìn xung quanh điện Soyuz mà nhận ra bản thân vẫn đang mặc quần áo của tử tù. Hắn lắc đầu, gọi thuộc hạ thân cận nhất là Nikolai Maleshenko tới, hỏi chuyện.

- Nikolai, tình hình nội bộ An Ninh Quốc Gia và thủ đô sao rồi? Đám Vô Sản đã bắt đầu chống trả chưa?

- Báo cáo. Chúng ta đã tạm thời làm chủ được vòng ngoài thủ đô, trừ một số khu vực còn đang hỗn loạn ở ngoại ô. Quân Vô Sản có chống trả nhưng chưa đáng kể. Song sẽ khó cho ta nếu thật sự Tagminzya đưa quân vào để giành lại ghế cho Bukhalin.

Yestov lục lọi một lượt căn phòng. Tiếp tục hỏi, hắn nói.

- Việc đó là bất khả kháng. Kẻ thù ắt sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Xem nào, cậu nghĩ ai có thể bịt mồm và thao túng được FSB?

- Chỉ có thể là một người, Tổng Lãnh Đạo Cục Tình Báo và An Ninh Nội Vụ, Petrov, hiện đang bị bắt giữ và áp giải tới nhà tù Zukraivina.

Nghe tới tên của người lãnh đạo tình báo Petrov lừng danh, kẻ đã khiến quân Ultrakornet biết bao phen khốn đốn. Thậm chí còn đứng trước bờ vực diệt vong. Phải nói rằng, sự tồn tại của ông ta là cái gai trong mắt của phiến quân. Petrov nằm gần như rất rõ mọi bước đi của phiến quân.

Nhiều lần tham gia càn quét, bắt giữ tới hành nghìn tay súng tinh nhuệ, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất của quân nổi loạn. Thậm chí binh sĩ Spetsnaz của ông còn bắt cóc cả Yestov.

Tận dụng được Petrov, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian và công sức cho Yestov để xóa sổ tàn quân Bukhalin khỏi thủ đô Belka và nhiều nơi khác, vừa chiến được uy tín lớn trong giới quân sự và chính trị của Kuznetskova. 

Bằng nụ cười đầy thâm độc, Yestov vung tay và ra lệnh cho thuộc cấp:

- Đưa hắn tới đây. Chúng ta rất cần hắn trong giờ phút nguy cấp như bây giờ.

Ngay khi vừa nói hết câu, một vị thiếu tá mang đầy quân hiệu và huy chương sặc sỡ ánh đỏ của chế độ cũ được ném tới trước mặt Yestov bởi toán lính canh vác theo súng trường AKM.

Petrov, một người đàn ông trung niên, đã khá già với bộ ria dài trắng bạc nằm gục trước mũi giày của Yestov. Petrov gắng gượng dậy, nhìn vào ánh mắt sát khí của Yestov mà không ngừng run rẩy. Vị lãnh đạo mang tư tưởng dân tộc cực đoan bước lại gần, đưa tay ra để Petrov nắm lấy.

Nhưng ông ta cũng hiểu được rằng, bản thân mình sắp đi vào đường chết. Vẫn nằm im, không có thêm phản ứng gì. Ông gục mặt xuống, sâu hơn nữa....

- Có lẽ hôm nay là ngày mình chết thật rồi. Khốn khiếp!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận