• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Second Ver: Tiểu công tước của lãnh địa băng giá (Ngôi Một)

Chương 04: Lên kế hoạch

6 Bình luận - Độ dài: 3,360 từ - Cập nhật:

Ra khỏi phòng được hơn ba bước, tôi đánh mắt nhìn xung quanh để tìm Ludwild nhưng chẳng thấy anh ta đâu cả. 

Thứ tôi thấy trong tầm mắt chỉ là một dãy hành lang dài ơi là dài, được tạo thành từ hai bức tường màu trắng cao vun vút. Cùng với đó là những bức tượng hiệp sĩ cầm kiếm trong bộ giáp sắt, giương lưỡi kiếm lên trước chiếc mũ bạc sáng loáng xếp thành từng hàng thẳng tắp, cách nhau hơn một tấc ở hai bên trái phải. 

Cái gì vậy? Ludwild đâu rồi?

Tôi tự hỏi có phải Lina đã nói dối để tôi thất vọng, quay trở về phòng nghỉ ngơi cho khỏi hẳn bệnh không nhỉ? 

Nếu đúng là thế thật thì cô ấy đã thành công phần nào rồi đấy, vì tôi cảm thấy có chút thất vọng vì không thể tìm thêm chút thông tin về chàng cận vệ Ludwild - nhân vật không có trong cốt truyện của con otome game rác rưởi này. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, vì nhiêu đó không thể khiến tôi cảm thấy buồn được. 

Nói thật thì tôi cũng đã quá quen với những lời nói dối rồi, đặc biệt là hồi còn làm việc tại công ty ở trái đất. Cái kiểu nói dối của Lina vì lo lắng cho tôi còn dễ thương chán, khác hẳn với mấy tên khốn ở trong công ty luôn tìm cách nói dối, móc mỉa hạ thấp người khác để tự nâng bản thân mình lên.   

Mà từ từ đã, thay vì nghĩ về mấy thằng khốn đấy, việc mà tôi nên làm bây giờ là đi dạo một chút, sẵn tiện kiểm tra về giới hạn thể chất của cơ thể này luôn. Dù sao thì cơ thể này cũng chẳng mạnh mẽ hay khỏe mạnh, thế nên biết được giới hạn chịu đựng của bản thân cũng là một điều tốt, tội gì mà không làm cơ chứ!  

"Mà khoan, trước khi đi dạo thì... mình chẳng biết nhà kính của dinh thự Grawandor nằm ở đâu cả." 

Tôi vừa định cất bước rời khỏi dãy hành lang, thì mới chợt nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Đúng rồi, tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra chuyện này nhỉ? 

Từ khi chuyển sinh đến thế giới này, tôi chẳng có một tí kí ức nào của Audrey cả. Tất cả những gì tôi có chỉ là cái cơ thể yếu ớt của cậu ta và nghe hiểu được người khác nói gì mà thôi, còn những thứ như kí ức thì rỗng tuếch như một tờ giấy trắng. Nếu phải miêu tả chính xác, thì hiện giờ tôi vẫn là chính mình, nhưng lại đang sống trong một thân xác khác. 

Haa... Chán thật đấy!

Thế này thì làm sao mà đi dạo được cơ chứ? Tôi vẫn chưa biết được giới hạn thể chất của cơ thể này đến đâu, thế nên lỡ mà tôi hết sức trong lúc đi vào một nơi lạ lẫm, nằm ngoài tầm mắt của người hầu thì coi như toi đời. Vì thế nếu muốn đi dạo, tôi cần phải có một người hộ tống để dẫn đường đồng thời canh chừng tôi. 

Bản thân tôi cũng muốn đi dạo để kiểm tra giới hạn và cải thiện thể chất lắm, nhưng Lina thì đang bận việc dọn dẹp phòng ốc, còn Ludwild thì có lẽ chỉ là một lời nói dối của cô ấy mà thôi. Bây giờ mà tôi đi vòng vòng, chắc chắn chỉ có nước bị lạc vì mù đường rồi lăn ra xỉu ở đâu đó tại dinh thự Grawandor, có chết hay không thì cũng chẳng biết được. 

Tôi biết là mình lo xa, nhưng phòng hờ trước còn hơn là đợi nước đến chân mới nhảy, đúng không? Với cả tôi cũng không muốn tự rước họa vào thân mình làm gì, vì thế chọn phương án từ bỏ chuyện đi dạo ở nhà kính và quay trở vào phòng là tốt nhất.

Muốn kiểm tra giới hạn thể chất thì cũng còn nhiều cách khác mà, đâu chỉ có mỗi đi dạo là cách duy nhất. 

Được rồi, về phòng thôi.

Tôi quay gót, cất bước trở về trước cánh cửa phòng đã khép chặt. Siết hờ lấy nắm tay, tôi gõ vào cánh cửa vài cái để gọi Lina ở bên trong mở cửa ra. Và cũng chẳng mất đến năm giây, cô ấy đã mở cửa ra, lia mắt nhìn xung quanh một hồi rồi sau đó mới hướng chúng về phía tôi. 

Biểu cảm của Lina trông có chút khó chịu, nhưng khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào mình thì cô ấy lại mỉm cười theo kiểu khó xử. 

"Chắc Ludwild lại trốn việc đi chơi rồi ạ. Thôi thì cậu chủ vào phòng nhé, chúng ta sẽ đi dạo vào hôm khác nhé." 

Tôi còn tưởng Ludwild chỉ là một tay hiệp sĩ trong trí tưởng tượng của Lina thôi chứ? Thì ra là có thật à.

Cơ mà cận vệ của tiểu công tước lại trốn việc để đi chơi á? Ludwild là kiểu hiệp sĩ quái quỷ gì thế, trốn việc mà lại không bị đuổi? Rốt cuộc quản gia trong cái dinh thự Grawandor này bị cái quái gì vậy, có biết làm việc không hả trời! Nếu tôi mà là ông ta, thì Ludwild đã bị đuổi khỏi cái chức cận vệ từ lâu rồi! 

"Được rồi, cũng không còn cách nào khác."  

Tôi gật đầu đồng ý, cất bước trở vào phòng với Lina đang giữ cửa. 

Xỏ tay vào túi quần, tôi đi đến giường và ngồi phịch lên nó. Sau đó, tôi ngã lưng xuồng tấm nệm mềm mại, hướng ánh mắt lên bức phù điêu trên trần nhà, thẫn thờ ngắm nhìn nó như đang thưởng bức một bức tranh trong bảo tàng nghệ thuật. 

"Này Lina, cô xong việc chưa?" 

"Chưa đâu ạ, bây giờ tôi phải đi giặt đồ cho cậu chủ đây." 

"Vậy à? Thế thì cố lên nhé." 

Nói rồi, Lina gom đống quần áo của tôi nằm dưới sàn nhà vào một cái thúng đặt ngay ở cửa phòng, không biết từ đâu ra. Cô ấy cũng bỏ thau nước, chiếc khăn bông lẫn đống bát đĩa vào thúng, sau đó ôm nó lên bằng hai tay và cất bước rời khỏi phòng. 

Tôi thì vẫn nằm chình ịch trên nệm, vẫy tay chào tạm biệt Lina cho đến khi bóng hình của cô ấy khuất khỏi tầm mắt của tôi .

"Lina đi giặt đồ cho mình?" 

Tôi tự hỏi không lẽ gia tộc công tước Valencia nghèo đến mức rách mồng tơi, không có nổi mấy cô người hầu phục vụ riêng cho chuyện giặt ủi hay sao? Lina là người hầu thân cận của tôi, đáng lẽ cô ấy phải túc trực bên cạnh tôi 24/7 chứ nhỉ? Thế quái nào mà người hầu thân cận của tiểu công tước lại phải đi giặt đồ - loại công việc dành cho người hầu bình thường cơ chứ? 

Mà nếu tính cả chuyện này, thì đây là lần thứ hai tôi nhận ra có thứ khác hoàn toàn so với cốt truyện rồi đấy. 

Gia tộc công tước Valencia ở trong game rất giàu, phải nói là siêu giàu có. Tiền bạc châu báu chất đống như núi, xài qua ba đời cũng không hết. Người hầu và hiệp sĩ thì cứ phải gọi là chật kín cả tòa dinh thự Grawandor rộng lớn này. Vậy mà ở hiện thực bây giờ, người hầu thân cận của tôi là Lina lại phải đi giặt đồ, còn dãy hành lang thì chẳng thấy nổi một bóng người... 

Khác biệt cũng phải có giới hạn thôi chứ! Như thế này thì đúng là quá đáng rồi đấy!

"À mà giờ mình được ở một mình rồi này. Đến lúc kiểm tra thể chất rồi." 

Bây giờ không có Lina ở đây nên tôi làm mấy trò kì lạ của mình được rồi nhỉ? Tôi không nghĩ là cô ấy đang đứng ở ngoài, kề mắt vào khe cửa để theo dõi tôi đâu. Ai lại đi làm như thế chứ, phải không? 

Nghĩ vậy, tôi bật người khỏi giường và đi đến chỗ cái bàn tròn.

Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tôi dang hai cánh tay ra hai bên rồi giơ thẳng lên cao, sau đó bắt đầu gập người lên xuống từng cái một. Cứ thế, tôi làm đi làm lại vài lần theo một nhịp không nhanh cũng không chậm. Mồ hôi bắt đầu trút ra như mưa trên vầng trán và tấm lưng của tôi ở lần thứ bảy, hơi thở dần trở nên khó khăn như ngẹt khí. 

"Hộc... Hộc... Mình chết mất." Tôi cúi người một góc hơn tám mươi độ, chống đôi bàn tay xuống đầu gối rồi thở hồng hộc. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, khiến nó đọng lại một vũng nước nho nhỏ trong suốt "Chết tiệt, cái cơ thể ngu ngốc này còn không thể làm nổi mười cái khởi động..." 

Tôi thả lỏng cơ thể, ngồi phịch xuống sàn nhà và cởi chiếc áo măng tô ra khỏi người. Cơ thể của tôi bốc ra cả khói trắng, khiến chiếc áo sơ mi lẫn ghi lê ướt đẫm mồ hôi như vừa đi dầm mưa cả tiếng trời. Không thể chịu nổi nữa, tôi dán luôn tấm lưng của mình xuống sàn nhà, đưa tay lên vuốt tóc mái trong khi thở không ra hơi. 

Yếu! Từ duy nhất tôi có thể miêu tả về thể chất của cái cơ thể phế phẩm này là "Yếu!" 

Phải, yếu chết đi được! 

Đã mười tuổi rồi mà lại không thể tập nổi mười lần động tác khởi động cơ bản trong môn thể dục. Chỉ bảy lần, không thể nhấc nổi hai cánh tay của cơ thể này lên cao lần thứ tám, còn tệ hơn cả đám nhóc tiểu học ở Nhật Bản nữa. Thậm chí cái hông của tôi cũng gần như muốn rụng rời, từng đốt xương kêu lên răn rắc khiến tôi vô cùng sợ hãi. 

Sức bền thì khỏi nói, kém đến mức khiến tôi vô cùng bực mình, muốn nổi điên lên. Kể cả một ông chú suốt ngày chỉ ngồi văn phòng gõ phím, ngồi ghế sô pha chơi game như tôi cũng không hề yếu như thế này. Khốn nạn thật đấy, cái cơ thể này không những bệnh tật liên tục, mà bây giờ nó còn yếu đến mức thảm hại về mặt thể chất. 

Nếu phải ví cái cơ thể phế phẩm rác rưởi này với thứ gì đó, thì tôi sẽ chọn cọng bún thiu đã để lâu ngày. Phải, thành ngữ "Yếu như cọng bún thiu" rất hợp để nói về cái cơ thể này. À không, phải nói là chẳng còn thành ngữ hay cụm từ nào có thể hợp hơn nó cả! 

"Má nó, phải làm sao đây?" 

Tôi chống đôi bàn tay xuống sàn nhà, gượng người dậy và điều chỉnh lại nhịp thở. Rồi tôi co chân lại, chống một tay lên đầu gối để lấy đà đứng dậy, lê lết từng bước bằng cái thân xác yếu đuối này đến bàn trang điểm và ngồi xuống ghế. 

Trời, trông tôi kìa... Đây đâu phải gương mặt của một vị anh hùng trong tương lai chứ?

Hướng ánh mắt về phía chiếc gương bầu dục ở trước mặt, tôi thấy gương mặt của mình trông thật tiều tụy. 

Mặc dù ngủ đủ giấc nhưng mí mắt của tôi vẫn thâm quần, đen xì như màu mực. Hai má hóp lại, trông hốc hác đến mức người sắp chết cũng chẳng bằng. Giờ mà Alicia nhìn vào tôi, chắc cô ấy sẽ hét lên thật lớn, khóc lóc bỏ chạy trong sợ hãi vì vừa nhìn thấy một cái xác chết biết nói mất. 

Thật sự đấy, tôi phải làm gì để biến cái thân xác yếu đuối này trở lại trạng thái bình thường đây? 

Không biết trong cốt truyện có thứ gì đó giúp được tôi không nhỉ? Mà bây giờ cũng khẩn cấp quá rồi, cho dù có phải vắt hết công suất của não để nhớ lại mọi tình tiết trong game thì tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần tìm ra thứ gì đó có thể đưa cơ thể này về trạng thái bình thường như bao người khác, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, bất kể nó có khó đến đâu. 

"Mà phải rồi, sẵn tiện thì mình nên viết luôn ra giấy, khéo sau này lại cần dùng đến."

Nếu đã định nhớ lại mọi tình tiết trong cốt truyện, thì tôi nghĩ mình nên viết luôn ra giấy để sau này đỡ phải quên hay muốn xem lại. Mặc dù vẫn có những chuyện chẳng hề giống như cốt truyện, nhưng có lẽ những tình tiết chính như vị trí địa lí của lãnh địa công tước Valencia, tình hình bên trong học viện hoàng gia hay thậm chí là án tử của Alicia sẽ vẫn giống y hệt. 

Tôi không nên chủ quan, tốt nhất là vẫn nên ghi nhớ cốt truyện để sau này còn dùng tới. Và để tiện thì tôi sẽ viết vào giấy vậy, vì ghi chú luôn là một công cụ hữu hiệu đối với con người mà. 

"Mà cuốn sổ tay ở đâu ấy nhỉ? Hình như là ở..."

Tôi thôi nhìn vào gương, lia mắt sang cái ngăn tủ đầu tiên đang đóng kít mít ở dưới bàn trang điểm.

Hồi còn ngồi chơi game, tôi vẫn còn nhớ là căn phòng này có một cuốn sổ tay phòng hờ dành cho quý tộc dùng để học tập, viết nhật kí hoặc làm những việc linh tinh khác. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó được đặt ở dưới ngăn tủ thứ nhất của bàn trang điểm, vì game cũng có nhắc qua bằng vài dòng chữ rồi. 

Không chần chừ, tôi nắm lấy tay cầm của ngăn tủ, kéo nhẹ nó ra và một cuốn sổ tay nho nhỏ với chiếc bìa màu nâu, kèm theo đó là một cây bút máy đập ngay vào mắt. 

Bingo!

Tôi vuốt nhẹ qua tấm bìa để làm vơi đi những hạt bụi nhỏ, cầm nó lên cùng với cây bút máy ra khỏi ngăn tủ rồi đặt xuống mặt bàn. 

"Cũng đỡ mệt rồi... Vậy thì bắt đầu thôi." 

Tôi nhắm mắt lại để vào trạng thái tập trung, bắt đầu vận dụng toàn bộ nơron thần kinh để cố gắng nhớ lại mọi tình tiết có trong cốt truyện của con otome game đó. Sau một lúc, tôi mở mắt ra, lật chiếc bìa của cuốn sổ tay và bắt đầu ghi chép những gì mình đã nhớ lại bên trong tâm trí về cốt truyện. 

Từng dòng, từng dòng một xuất hiện trên tờ giấy như một cái máy đánh chữ. Hết trang này đến trang khác, tôi viết liên tục mà không hề ngừng tay dù chỉ một chút, mặc cho sức bền của cơ thể đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, nhưng cuốn sổ của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành, có đủ gần như mọi tình tiết đã xuất hiện trong cốt truyện.

"Mỏi tay thật đấy!" 

Tôi đặt bút xuống mặt bàn, vươn vai để giản cơ rồi bẻ rôm rốp từng ngón tay. Sau đó, tôi lia mắt sang cuốn sổ tay, mỉm một nụ cười hài lòng khi nhìn vào những dòng hán tự trên mặt giấy. 

Đúng rồi, tôi dùng tiếng Nhật để ghi chép lại tất cả tình tiết có trong cốt truyện vào cuốn sổ tay. Làm như vậy là để giữ bí mật về chuyện tôi biết trước tương lai với người khác, vì tất cả mọi người ở thế giới này đều không biết tiếng Nhật là loại ngôn ngữ gì cả. Cho dù cuốn sổ tay có bị đánh cắp thì tôi cũng không lo bí mật sẽ bại lộ. 

Với cả phần lớn cũng là do tôi không biết ngôn ngữ của thế giới này là gì và viết nó như thế nào. Tôi chẳng có một tí kí ức nào của Audrey mà, vì thế những thứ mà cậu ta đã học đều không lưu lại trong cơ thể này. Và cho dù tôi có muốn viết lại tình tiết cốt truyện bằng ngôn ngữ của thế giới này thì cũng không được, vì nó là chuyện bất khả thi ở thời điểm hiện tại. 

Haha, có lẽ tôi phải bắt đầu học ngôn ngữ của thế giới này mới được. Đúng là mệt mỏi ghê, nhiều việc phải làm thật đấy! 

"Giờ thì... thứ có thể cứu mình là thứ gì đây?" 

Tôi gấp cuốn sổ tay lại, rồi sau đó lại mở nó ra và lật từng trang giấy một trong sự phấn khích xen lẫn hồi hộp. Cứ thế, tôi đọc từng câu, từng dòng ở bên trong thật kĩ và dừng lật ở trang thứ tám. Nhìn vào dòng chữ thứ ba bên trong trang giấy, khóe miệng của tôi vô thức nhếch lên. 

Tôi biết mà, tình tiết cốt truyện có thể cứu tôi giúp tôi biến cái cơ thể phế phẩm này trở lại bình thường. Tôi đã tìm thấy nó rồi, thứ có thể giúp tôi khỏe mạnh trở lại. 

"Alicia, Alicia Von Clevenor. Em phải là của tôi."

Người duy nhất có thể giúp tôi phục hồi cơ thể này trở về trạng thái bình thường không ai khác ngoài cô ấy. Phải rồi, là nàng thơ mà tôi đã ngắm nhìn qua màn hình ti vi và mong ước được ở bên cạnh cô ấy trước khi giã từ mạng sống. Nàng là nguyệt quang công chúa, Alicia Von Clevenor - nữ phản diện của con otome game rác rưởi này! 

Nhưng nếu tôi muốn Alicia ở bên cạnh và cứu rỗi mình thì trước tiên phải làm một chuyện đã. 

Tôi lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ tay, đặt ngón tay của mình xuống ngay dưới dòng chữ thứ hai - dòng chữ được tôi ghi bằng một nét mực đậm và to. 

"Mình cần phải gặp lão già này cái đã. Phải bắt tay với ông ta thì mình mới có được Alicia." 

Nếu tôi muốn đưa Alicia về bên cạnh mình, thì việc bắt buộc mà tôi phải làm là vượt qua bức tường cao sừng sững mang tên "Phụ thân" của cô ấy cái đã. Chỉ có thế thì tôi mới biến Alicia trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới, cũng như là phục hồi cái cơ thể phế phẩm này trở về trạng thái vốn có của một con người. 

Phải rồi, tôi nhất định sẽ thuyết phục được ông ta - Henrich Von Clevenor, cha của Alicia về phía mình.

"Alicia, chờ tôi nhé." 

Tôi gấp cuốn sổ tay lại, bỏ vào ngăn tủ rồi đẩy nó trở về nguyên trạng trong khi trút ra một hơi dài. Rồi lúc tôi liếc mắt nhìn qua phía cửa sổ, bầu trời cũng đã nhuốm sắc xanh đen tự bao giờ.

Cũng đến lúc đi ngủ rồi nhỉ? Hôm nay tôi đã làm quá nhiều thứ rồi. 

Xoay cổ răn rắc, đưa tay lên bóp vai một tí rồi tôi nhấc mông khỏi ghế, cất bước trở về giường và nằm phịch xuống tấm nệm. Tôi kê gối lên đầu, sau đó tầm nhìn bên trong đôi mắt dần dần nhòe đi, ý thức cũng bắt đầu lu mờ theo từng phút từng giây. Và rồi, tôi thiếp đi dưới ánh trăng sáng mờ rọi từ khung cửa sổ, tiến vào giấc ngủ êm đềm. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

đến hẹn lại lên hóng chap mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã lên chương! Thông cảm, viết xong từ chiều rồi nhưng sợ bị đè, thế nên mới đợi khuya như này rồi up :v Có gì mai bù cho chương nữa nè.
Xem thêm
Bớt trẻ trâu hơn hẳn mấy phần trc :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Fuckboiz đã nghiêm túc sau lần chuyển sinh thứ 5 =))
Xem thêm
main này đọc cảm giác quyết đoán ổn hơn phần đầu nhiều mong ad nhanh có chap mới hóng hóng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
UwU, cảm ơn ông. Mai có chương nữa, hứa danh dự.
Xem thêm