Cỡ nửa tiếng trước sáu giờ thì có thông báo từ loa trên cao rằng triển lãm sẽ đóng cửa sớm. Loa thông báo lần nữa khi còn mười phút, và Hoa tới lượn lờ quanh chỗ tôi, không nói gì mà chỉ vừa nhìn tôi với đôi mắt đánh giá vừa lắc đầu.
Tôi bước ra ngoài cửa triển lãm đợi, và cỡ sáu rưỡi thì triển lãm đóng cửa. Bảy giờ của Hoa phải cao su cỡ thêm nửa tiếng nữa, nhưng với công việc của nó thì hoàn toàn có thể hiểu được. Khi Hoa phóng xe ra, nó đã thay quần áo thường ngày và để lộ hình xăm. Trời khá lạnh nhưng trán nó vẫn ướt mồ hôi. “Đi thôi,” nó vỗ lưng tôi rồi phóng đi trước.
Bọn tôi tới nơi, gọi đồ xong, đĩa nầm bắt đầu xì xào thì Chi mới tới, lưng đeo cặp sách. Đôi mắt em nó lờ đờ nhìn xung quanh. Hoa phải đứng dậy gọi, “Ê. Đây cơ mà!”, em ấy mới tìm thấy chúng tôi. Mặt em nó trông như đang mắc kẹt trong một cơn đau đầu mãn tính, và da dẻ vẫn bợt nhạt như mọi ngày. Tôi có chút lo lắng không biết chỉ là em trông như vậy thôi hay thực sự đang lao lực.
Nói thật thì mới nhìn tôi cũng không nhận ra Chi luôn. Hôm nay em nó búi tóc phồng hai bên vì một lý do nào đó. Thật tuyệt vời làm sao! Trông cô giống như nữ thần Đổng Bái trong Dynasty Warrior (TÔI THỀ LÀ ĐỔNG BÁI ĐỦ 18 TUỔI RỒI, TÔI KHÔNG PHẢI LOLI), chỉ cần copy nốt dã tâm ác độc của cô ta thôi là đủ combo rồi. Mong là Chi không làm thế . . .
Tiếng nhạc của một bài hát tôi đã quên tên do nhóm The Cassette trình bày vang ra từ bên ngoài quán ăn.
“Nhanh lên con dẩm này. Đợi mày mốc mồm mồm mọc cây rồi đây này,” Hoa vẫy tay liên tục, một tay bắt đầu gắp thịt vào chảo nướng xì xào.
“Cái phép ăn uống của mày nó lịch sự quá nhỉ,” tôi cười khẩy.
“Em không tiếp thu lời chỉ trích từ một người hốc cả đĩa thịt bò trước khi em kịp ngồi xuống.”
“Chuyện đó xảy ra đã ba năm trước rồi.”
Không cần tôi mở lời, Hoa đã lấy gắp thịt tự gắp lấy, rồi lấy kéo tự cắt nhỏ thịt ra. Trước giờ trên những bàn tiệc nướng, tôi đều nhường trọng trách lật thịt cao cả cho người khác. Bây giờ để kiểm tra xem nầm chin hay chưa tôi cũng phải hỏi lại Hoa cho chắc.
Chi chào hai chúng tôi một lượt rồi ngồi xuống. Hoa hỏi cô hôm nay đi làm ở đâu, và cô bảo làm ở tiệm bánh. Họ bắt đầu nói chuyện, và Hoa dúi cây gắp thịt vào tay tôi. “Anh lật miếng thịt kia lên đi không cháy,” nó nói.
Thực sự sao? Nó sẽ thực sự giao trọng trách lật thịt cho TÔI sao? Một kẻ nghiệp dư, kinh nghiệm ăn nướng đếm trên đầu ngón tay sao?
Miếng nầm này trông chín chưa? Tôi nhớ Hoa nói rằng nầm sẽ chín chậm hơn thịt bình thường. Vậy thì nên lật miếng thịt kia trước khi lật nầm nhỉ? Mà thậm chí miếng nầm này có cần lật không? Hay là tôi nên gắp lên ăn thử? Nếu như ăn thử mà vẫn sống thì chẳng lẽ nhổ ra cho lại vào chảo . . .
Tôi lóng ngóng lấy dụng cụ dùng để gắp thịt (hai mươi tư tuổi đầu rồi mà tôi vẫn không biết tên nó là gì), nhưng mà lật ba bốn lần vẫn không xong.
Một bàn tay lay lên vai tôi. “Này. Cháy rồi kìa. Này!”
Tôi giật mình nhìn lại thì thấy một miếng thịt bò bắt đầu chuyển đen.
“Thôi anh đưa đây cho em.” Nó giật lấy cái cây gắp thịt từ tay tôi. “Ôi dời ơi, ông anh trai tôi hai mươi tư tuổi không biết gắp thịt.”
“Này! Xã hội này đều có phân hóa rõ ràng nhé,” tôi chống đối. “Có như vậy mới đảm bảo hiệu quả và năng suất cao. Trên bàn thịt nướng cũng thế: kẻ giỏi gắp thì gắp; người giỏi ăn thì ăn.”
“Thế anh trai yêu dấu có giỏi trả tiền không?” Hoa nhìn tôi với một vẻ trìu mến giả tạo.
“Hôm nọ anh ấy còn cả mời người ta đi El Chogau cơ mà,” Chi mới phụ họa vào. Hà Chi hiếm khi tấn công tôi trực diện, nhưng khi con bé đã ra tay thì sức sát thương thật khủng khiếp!
“. . . Làm ơn ăn trong im lặng dùm cái.”
“Không,” Hoa đáp. “Xã hội này có phân hóa rõ ràng. Kẻ giỏi nói thì sẽ nói.”
“Phải; phải dó. Mỗi người trong chúng ta có chuyên môn khác nhau! Có người kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, và có người biết gắp thịt!” Tôi vỗ ngực tuyên bố.
“Thế anh thuộc loại nào?”
“Được rồi, mày thắng . . .”
“Hai người bao nhiêu năm nay rồi vẫn thân nhỉ,” Chi mới nói.
Tôi hỏi, “Chẳng phải Chi cũng có một ông anh trai sao? Anh không thấy mặt bao giờ nhỉ?”
“Bọn em không được thân lắm, nên ít gặp nhau.”
Sau đó, Chi và Hoa nói chuyện về mấy người mà tôi không rõ là ai. Tôi cố gắng không để tâm mà chỉ tập trung vào những miếng nầm trước mặt. Sau khi ăn một hồi thì Hoa nói câu thế này, “Hôm nay cậu Dương có qua quán không?”
Chi đáp, “Có. Dương nhắn tin đặt bánh bông lan trước, nhưng mà nhắn xong năm phút sau đến luôn.”
Cái tên Dương này quen quen . . . Đúng rồi, là anh trai của cô bé tóc đỏ. Tôi không hiểu sao tôi nhớ được tên ông anh mà không nhớ được tên cô em. Có thể là vì ông em này tính tán tỉnh Chi bữa nọ.
“Biết mà. Hôm nay em gái ông ấy đi làm tới tận tối thì thế nào cũng phải mang bánh qua. Ông này chu đáo số hai thì không ai số một. Không ai như cái anh này.” Hoa lấy đầu đũa gõ lên cổ tay tôi khi tôi gắp một miếng thịt. “Tranh thủ lúc người khác nói chuyện gắp cho nó cố.”
Tôi lắc đầu. “Anh cũng biết chu đáo chứ. Chỉ vì em bị ám ảnh chu đáo cấp số nhân đâu có nghĩa là anh vô tâm quá thể đâu.”
“Cái kiểu như anh ấy, thì dù có muốn có người yêu cũng không ai rước,” Hoa nói.
“Tao nói cho mày biết, anh mày toàn hào môn thế gia theo đuổi nhưng tao từ chối hết mực đấy nhé.”
“Là cái bạn hôm nọ anh lạy lục em đòi trốn khỏi đấy hả?” Hoa hỏi.
Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý Chi trao cho tôi là tôi biết ngay trong đầu cô đang nghĩ gì.
“Anh mày không phải không có người theo đuổi nhé. Chỉ là anh mày không muốn thôi, chứ muốn thì khoắng được cả thiên hạ—”
“Thế bạn gái từ chối anh hồi lớp 11—”
“Im nào.” Tôi lấy tay che mồm nó. “Có những câu chuyện nên được chôn vùi mãi mãi.”
Nó gạt tay tôi ra. “Ôi, anh trai tôi. Thế này độc thân tới cuối đời mất. À mà đâu . . . Có khi vẫn còn hi vọng cho anh. Tiên nó có hỏi về anh đấy.”
“Ai cơ?”
Hoa lắc đầu. “Người ta quan tâm hỏi han anh, còn anh còn không nhớ nổi tên người ta, thưa anh chàng ‘không vô tâm quá thể’.”
Tôi vò đầu bóp trán để nhớ ra đã gặp ai tên Tiên trong đời chưa. Từ từ đã . . . Đúng rồi! Đó là tên em gái tóc đỏ vừa nãy trong triển lãm mà. Nãy mà nhớ được tên thì đã không mang danh bất lịch sự.
“Nhưng mà tại sao lại hỏi?” Tôi đáp.
“Em bảo là anh trai em sẽ tới triển lãm thôi, và em ấy hỏi là bao giờ anh tới và có phải tiếp anh không ấy. Em bảo cứ mặc kệ anh, thấy thì lờ đi chứ tiếp gì.”
“Mày nói tốt về anh mày quá nhỉ.”
“Tưởng ông anh không thích được con gái để ý mà? Hay từ hồi xịt Paco Rabanne tâm tính thay đổi rồi?”
“Đừng nhắc lại . . .”
May thay cô gái ngồi đối diện chúng tôi là Linh Chi, chứ nếu là Uyên hay Thư Anh thì tôi sẽ bị tra khảo tới chết mất. Toàn những chuyện tuyệt mật thì cứ khơi khơi ra.
Hoa tiếp lời, “Em không thấy em nó hỏi về người khác mấy đâu. Nếu anh thích thì em làm mối cho. Kiếm ai có trách nhiệm xích cổ anh lại cho anh khỏi lông bông.”
Mối gì chứ. Mối duy nhất tôi cần là cần được em ấy dạy chơi game. Cơ mà nói tôi lông bông là có ý gì . . .
Chúng tôi ăn xong, trả tiền và ra ngoài. Lúc ra ngoài thì cũng gần chín giờ rồi. Tôi đã nghĩ trong đầu ra chương tiếp theo của bộ truyện tình cảm Hàn Quốc tôi cần đọc cho kịp, và còn một bộ truyện tội phạm nữa. Tôi cần phải về xem kết quả giám định thi thể có ra manh mối gì không.
“Anh không vội về làm gì đúng không?” Hoa hỏi.
“Tao cần—”
“Trừ việc đọc manga ra.”
“. . . Không.”
“Vậy đi uống trà với em đi. Cả mày nữa, đừng có hòng trốn.” Hoa bám lấy tay Chi, dù cho cô bé trông như chẳng có ý định lỉnh đi.
“Tối tao định về ngủ sớm,” Chi đáp.
“Điêu vừa. Mày lại ngồi dịch thuật tới khuya đúng không?” Hoa lắc đầu, lườm nguýt.
“Chỉ một lúc thôi.” Chi biết dịch thuật sao? Ngôn ngữ nào nhỉ. Với cả, em ấy làm được bao nhiêu việc vậy?
“Mày nên dành một tối nghỉ ngơi đi chứ. Lao lực lắm rồi khổ lắm, tin tao đi. Có lần tao tham việc quá xong rồi ốm nằm liệt giường cả tuần đấy. Đi làm ly rồi về,” Hoa mới nói. Chi chỉ thở dài rồi gật đầu.
“Thế thì đi đâu?” Tôi hỏi.
Hoa mới giở điện thoại ra. “Gần đây có chỗ này này . . .”
Bỗng dưng, một cô gái lạ bước tới trước mặt chúng tôi. Cô ngó nghiêng một lúc, có vẻ muốn bắt chuyện, nhưng rồi dừng lại vì một lý do nào đó. Tôi quan sát cô kỹ hơn, và có vẻ như cô ta đang nhìn . . . tôi?
Cả Hoa và Chi cũng đều nhìn cô ấy, rồi sau đó nhìn về phía tôi. Chi nói, “Có vẻ bạn ấy muốn nói gì kìa. Anh gọi bạn ấy lại xem phải không.”
Một cô gái lạ mà không phải Thư Anh muốn bắt chuyện với tôi sao? Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được.
Nhưng dường như điều đó là sự thật. Cô tiến lại gần tôi hơn, đôi mắt nhìn sang hướng khác, tay vân vê lọn tóc hơi xoăn xoăn.
“Em muốn hỏi gì à?” Tôi cất lời.
Cô đáp, vẫn không nhìn vào mặt tôi. “Em thấy anh và bạn anh ở trong triển lãm ban nãy. Em muốn bắt chuyện nhưng mà ngại quá . . .”
Tôi nhìn Hoa đắc thắng, nói thành khẩu hình không thành tiếng, “mày thấy chưa”. Nó nghĩ tự tôi không thể nào thu hút được người khác hay sao mà phải nhờ mai mối này nọ? Tôi có vẻ quyến rũ tự nhiên có thể mê hoặc người khác giới mà không cần cố gắng.
Cô gái này trông cũng xinh đấy chứ. Nếu như tôi không thề thốt sẽ độc thân thì có thể đã cho cô ấy một cơ hội hẹn hò với tôi rồi.
Cô tiếp tục nói, “Chẳng là . . . có anh bạn đi cùng anh. Anh ấy to con và da hơi ngăm ấy ạ. Không biết em có thể xin số anh ấy không ạ . . .”
“Từ từ . . .” To con và da ngăm sao? Cô gái này đợi tới tối và tìm tới tôi chỉ để hỏi số của Hải thôi sao?
Tôi có nên cho cô số của hắn ta không? Tôi không nghĩ Hải sẽ thích được người lạ liên lạc.
Trong lúc tôi đang nghĩ cách trả lời thì Hoa đã xen vào, “Nếu em muốn xin số thì tìm đến anh ấy hỏi nhé. Bọn chị không thể tùy tiện cho số điện thoại của người khác được.”
“Nhưng làm sao em biết tìm anh ấy ở đâu . . .” Cô gái nhìn mặt bối rối.
“Tuần sau có thể anh ấy sẽ quay lại triển lãm. Nếu em muốn có thể tới tìm,” Hoa đáp. Tôi không biết cô đang nói thật hay đang chém bừa nữa.
“Vâng. Em cảm ơn ạ.” Cô gái lạ gật đầu cảm tạ trước khi nhanh chóng lỉnh đi.
Nhìn cô gái kia đi mà tôi ngộ ra một điều cay đắng. Trước giờ tôi chưa từng được một cô gái nào tiếp cận như vậy. Còn Hải thì . . . một người lạ tiếp cận TÔI để xin số HẮN ư?
Trên đường đi tới quán trà sữa, tôi không nói lời nào. Tâm trí tôi còn bận suy nghĩ nguyên do vì sao tôi không được ai để ý. Kĩ năng xã hội của tôi không tệ thế phải không? Tôi cũng tự lập, biết kiếm tiền, ăn mặc đẹp đẽ, nhà cửa sạch sẽ. Chỉ có một khả năng duy nhất . . .
Khi chúng tôi tới quán trà sữa thì thấy cô bé tóc đỏ và anh trai cậu ấy cũng đang ngồi một góc. Cô em gái đang giở vở ra viết cái gì đó, còn cậu anh trai ngồi cạnh lấy tay chỉ lên giấy, có vẻ như đang giảng bài cho cô. Chưa gì tôi đã lại quên tên cô ấy rồi. Có lẽ là bởi tôi đang bận đau khổ.
“Hai người cũng ở đây à?” Hoa niềm nở với anh em họ. “Qua đây ngồi với bọn chị đi.”
“Dạ vâng.” Cậu con trai, Dương, ngẩng đầu lên. “Chị cứ ngồi đi rồi bọn em qua.”
Chúng tôi gọi đồ. Tôi gọi một ly trà dâu ít đường nhất có thể, trong khi Chi thậm chí còn gọi không đường. Khi chúng tôi gọi đồ xong thì Dương cùng em gái mình cũng ra ngồi. Cô em gái theo sau, có vẻ cố tình đứng nép sau lưng anh mình.
“Hai người hôm nay ở lại muộn nhỉ?”
“Vâng.” Dương đáp. “Em giúp Tiên nó học bài, bọn em ngồi luôn ngoài này cho có không khí. Chị Chi hôm nay cũng về muộn thế ạ? Các anh chị không biết đã ăn gì chưa?”
“Bọn chị vừa ăn ở quán ngoài kia kìa,” Hoa đáp. “Các em ngồi đi, còn đứng làm gì? Dương ngồi qua bên kia với Chi đi.”
“Vâng,” Dương nói, rồi kéo ghế bên cạnh Hoa ra cho Tiên ngồi xuống. “Ngồi đi em.”
Dương ngồi xuống và bắt đầu nói về việc em gái cậu đang ôn IELTS để đạt đủ điểm tuyển thẳng vào Đại học. Giờ tôi mới biết Tiên đang học cấp ba. Đang học cấp ba thôi mà đã đi làm rồi, lại còn làm công việc không lấy gì là dễ dàng nữa, tôi có chút khâm phục với cô bé ấy.
Tôi cứ tưởng câu chuyện đã trôi khỏi giây phút xấu hổ vừa rồi của tôi rồi, thì bỗng dưng Hoa lại nói, “Nãy ấy, cái ông này thấy gái tiến tới mình thì sáng cả mắt lên. Xong cuối cùng bạn nữ không thèm đếm xỉa gì đến ông, mà xin số bạn ông ấy. Mấy đứa lúc đó phải ở đó xem cái bản mặt ông ấy nghệch ra như lừa cơ.”
“Anh Kiên có vẻ hay mắc bệnh tưởng bở,” Chi nói. Hôm nay Chi bị làm sao vậy? Đây là lần thứ hai nó gây sát thương cho tôi rồi đó!
“Tại sao?” Tôi ôm đầu. “Chẳng lẽ là tại anh xấu ma chê quỷ hờn, không một ai thèm nhìn bản mặt anh?”
“Em nghĩ anh đẹp trai mà,” Chi nói.
“Thật sao?” Tôi ngẩng đầu lên lập tức.
“Nói sao nhỉ?” Chi nhíu mày một chút. “Em nghĩ anh đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng kiểu đẹp của anh cũng giống của Hoa ấy. Trông cứ đểu đểu ấy.”
Ba lần một ngày! Lần này một lúc gây sát thương hai người luôn.
“Mày khen ông ấy nó in ít thôi,” Hoa chêm vào. “Chứ mày biết ông này hay tưởng bở thế nào rồi đấy.”
“Mấy đứa chỉ vu khống anh là giỏi,” tôi xua tay. “Chúng mày đã thấy anh đểu với ai bao giờ chưa?”
Hoa nhân tiện quay luôn sang Tiên mà nói, “Còn Tiên đang ngồi đây thì hỏi luôn thể. Em nhìn anh Kiên xem; nghĩ sao em? Đểu không?”
Thôi đừng! Nhìn em nó nép vào một góc kìa! Nó đã muốn trốn tránh khỏi cuộc nói chuyện này từ đầu rồi. Người trốn tránh xã hội như tôi có thể đánh hơi được đồng bọn chỉ dựa vào cử chỉ của bọn họ!
“K-không ạ,” Tiên cúi mặt xuống mà đáp.
“Vậy em thấy đẹp bằng ông Dương nhà em không?”
Tiên đỏ mặt, ấp úng, mặt lại càng dí vào điện thoại. Miệng em thì di chuyển nhưng tôi không nghe được em nói gì.
“Các chị cứ hỏi khó em ấy. Làm sao em so sánh với anh Kiên được.” Dương cười.
May thay, cuộc nói chuyện không còn liên quan gì tới tôi nữa. Tôi không biết nhiều về Dương và không đủ thân với Chi để tham gia cuộc nói chuyện, và cũng chưa bao giờ là người mau miệng khi giao tiếp với một nhóm người. Nhất là khi tôi cảm thấy như là thi thoảng Tiên lại liếc nhìn mình. Tôi không biết chắc vì mỗi khi tôi quay sang thì em lại quay xuống bấm điện thoại.
Có phải tôi ảo tưởng không? Tốt nhất không chắc thì không nên nghĩ nhiều. Ngày hôm nay ảo tưởng một lần là quá đủ rồi.
Nói chuyện thêm vài phút nữa thì điện thoại Hoa đổ chuông. Nó cầm điện thoại lên rồi nói với Dương và Chi, “Mấy đứa cứ nói chuyện nhé, chị ra nghe điện thoại chút.” Rồi nó bước đi.
Dương quay ra hỏi Tiên, “Em muốn uống gì nữa không? Không anh bảo họ mang thêm ly nước ra nhé.”
“Vâng,” Tiên đáp.
“Còn Chi với anh Kiên thì sao?”
“Anh không cần gì đâu,” tôi đáp. Chi cũng xua tay. Dương vẫn đứng dậy, và một lúc sau thì cậu ấy quay lại, cùng với một nhân viên theo sau với bốn cốc nước.
Thế là Chi và Dương nói chuyện với nhau. Tôi không nghĩ Chi là người nhiều lời, mà Dương có vẻ cũng không phải kẻ hay nói, vậy mà hai người họ có vẻ nhiều chuyện để tán dóc với nhau ra phết. Thành ra tôi và Tiên ngồi gần nhau nhưng mà lại không có gì để nói. Mỗi lần Hoa nghe điện công việc thì chắc phải mươi mười lăm phút mới quay lại. Nếu như cứ im im thế này thì sẽ thật kì quặc.
Tiên cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, tay kéo màn hình lên xuống. Dương thấy vậy mới bảo Tiên, “Em cần tra từ gì thì cứ tra rồi viết vào vở cũng được.” Tôi khá chắc là Tiên đang không tra từ điển, mà đang mở game ra thôi. Chính là tựa game chiều nay em chơi.
Em ấy nhìn thấy tôi nhìn, và mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười trông giống một cái mếu hơn là một nụ cười.
Em ấy biết tôi cũng chơi, và thực sự thì thà nói chuyện bây giờ còn đỡ kì quặc hơn là giữa im lặng. Nếu thực sự muốn, tôi còn có thể nhờ em ấy chỉ giáo vài điều nữa. Tôi đã nghỉ chơi một tháng rồi, và trong game tôi cũng có một tiền bối chơi giỏi lắm. Lúc tôi quay lại, có khi tôi sẽ học được vài chiêu để lấy le với tiền bối kia cũng nên. Thậm chí tôi còn có thể dạy em ấy IELTS, vì lần cuối tôi thi điểm của tôi thực ra cũng vô cùng khá. Chỉ là tôi chưa theo nghiệp dạy học nên sẽ không biết cách dạy như một giáo viên thôi.
Tôi nên làm gì?
[BẮT CHUYỆN] (Route Thủy Tiên + Chi Hoa)
[KHÔNG] (Route ??? + Chi Hoa)
2 Bình luận